sau lưng tình buồn
khi chiếc lá đầu tiên của mùa thu rơi
em cũng thế. Em về theo hướng gió
phía em về chắc đường giăng mưa nhỏ
cơn mưa chiều thút thít phía đời anh
buổi chiều gầy-còm-ốm-yếu-mỏng-manh
gầy như dáng em chìm sau con dốc
giọt nắng cuối ngày mềm lòng trên tóc
anh thổi nỗi buồn nương bờ gió heo may
sau lưng tình buồn là chiếc bóng phôi phai
còn lại cuối đời tiếng người than thở
anh không biết nơi nào là tận cùng nỗi nhớ
nỗi nhớ đa tình lặng lẽ bến bờ em
anh xin một ngày với một khoảng bình yên
để được nghe từng ngày xưa rung động
để được nghe lòng thì thầm con sóng
và hiểu nỗi buồn của chiếc lá đầu thu!
Nguyễn Nguyên Khanh
2004,
Lâu quá không tìm ra được bài Khoảng Trống Trên Lưng
Tác giả gát chuột rửa keyboard rồi biết lấy thơ Thu ra mà đọc
