View Single Post
  #205  
Old 09-18-2012, 06:49 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Người nọ im lặng không trả lời, quan Phủ chỉ sang Đào Long Vân nói tiếp:
_ Này có phải tên học trò kia làm nội ứng cho chúng bay khi đánh phá phủ đường không? Nếu ngươi thành tâm khai nhận đồng đảng thì sẽ được tha án tử.

Ngô Trọng Đạo ngắm chàng giây lát rồi bảo:
_ Đại trượng phu dám làm dám chịu, ta chẳng khi nào chối bỏ bất kỳ điều gì đã gây ra, nhưng chàng trai trẻ này đối với ta không hề quen biết. Ta đâu phải phường tham sinh uý tử mà chúng bay hòng bắt ta vu oan giá hoạ cho người vô tội!

Quan Phủ tức giận gầm lên:
_ A, thằng này dám mồm mép hỗn láo với quan trên hử! Bay đâu mang hình cụ ra khảo tra xem nó còn giỏi chối tội hòng che chở cho đồng đảng chăng?

Bọn lính khuân vào một lò than và quạt lửa. Ngọn lửa bốc hừng hực. Một tên lính cầm kẹp sắt dí vào trong lò. Cây kẹp nóng đỏ lên rồi sang trắng. Hắn dí kẹp vào đùi Ngô Trọng Đạo nghe một tiếng xèo, mùi thịt cháy bốc khét lẹt. Đôi mày y cau lại, mặt hơi bặm, trán căng ra, môi mím chặt biểu lộ y đang cố dằn lại sự đau đớn khôn cùng. Đào Long Vân rùng mình nhắm mắt lại không dám chứng kiến cảnh tượng ghê rợn này. Quan Phủ cười đắc chí:
_ Hà, rồi sẽ đến lượt ngươi!

Tên lính lại đút kẹp vào lò rồi dí thêm phát nữa. Tội nhân trân mình chịu đựng, không rên la một tiếng. Thấy Ngô Trọng Đạo bị đốt hàng chục vết vẫn nhứt quyết không khai, Quan Phủ bảo:
_ Cho nó nếm mùi kềm sống đi!

Bọn lính dạ ran rồi mang bộ hình cụ ra, kẹp vào hai bàn tay của tội nhân. Khác với kẹp lửa đốt cháy da thịt người ta tuy đau nhưng chỉ trong khoảnh khắc, bộ hình cụ kẹp sống tạo sự đau đớn liên tục kéo dài, càng lúc càng tăng cường độ. Khi kẹp vào da thịt rách ra, nát bấy, máu hoà lẫn thịt, các lóng xương lòi ra trắng hếu. Với các hình cụ tra tấn này thông thường ít có tội nhân nào chịu nổi mà không khai thú, nhiều khi nhận đại những tội mình chẳng hề làm. Vậy mà Ngô Trọng Đạo vẫn nghiến răng chịu đựng không hề khuất phục.

Buổi tra tấn đang tiến hành thì quân vào báo có quan Hiệp trấn viếng thăm. Quan Phủ lật đật bước ra cổng đón vào. Sau vài câu chào xã giao theo nghi lễ, quan Hiệp trấn hỏi:
_ Nghe quan Phủ đã đăng đường xử mấy tên cướp, ngài đã khép án chưa vậy?

Quan Phủ lắc đầu:
_ Đã tra tấn mấy ngày mà chúng vẫn chưa chịu cung khai. Bọn này thật là bướng bỉnh!

Quan Hiệp trấn nhíu mày:
_ Không có cách nào bắt tội tên Đào Long Vân à? Chẳng lẽ ngài đành bó tay sao?
_ Dạ cũng còn có cách, nếu quan lớn cho phép!

Quan Hiệp trấn sáng mắt:
_ Cách gì?
_ Chúng ta bắt những người thân thích với nó như là lão Đồ Cam, Dương viên ngoại chẳng hạn lên tra vấn.

Quan Hiệp trấn giật mình. Ngài tỏ vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Không phải quan thanh liêm chính trực có lòng thương xót kẻ vô can mà quan chỉ ngại phản ứng của mọi người. Ông Đồ Cam là một nhà nho có uy tín, còn Dương Viên ngoại là hào phú nhiều tiền, giao du rộng rãi. Quan Phủ cố thuyết phục:
_ Quan lớn chớ ngại. Họ cũng đáng tội lắm, người thì chứa chấp tội phạm, kẻ lại trợ cấp bao che, lại là nhạc gia của nó. Không trực tiếp thì cũng phải có liên quan!

Quan Hiệp trấn bảo:
_ Vừa rồi có tin báo Triều đình cử quan Khâm Sai ra thị sát Bắc Thành, không khéo có việc gì e là chúng ta phải tội! Cứ giam chúng lại đợi xem đã. Khi nào quan Khâm Sai vào ta sẽ tính!

Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn