View Single Post
  #13  
Old 09-19-2012, 10:48 PM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Hai ngày nay tôi đều thức dậy lúc 4g30. Ngủ sớm thì dậy sớm nhưng giấc ngủ của tôi bây giờ có vẻ ngắn hơn người khác. Nhiều khi muốn nướng một chút như hồi trước mà làm chẳng được. Không biết có phải vì lúc này có nhiều thứ để nghĩ ngợi quá hay không.

Tôi bắt đầu quên mình có bệnh. Mấy ngày nay tôi cực kỳ khỏe khoắn, đi làm suốt ngày, tối về lui cui nấu nướng, sáng dậy sớm đi chợ. Mai đùa tôi là người phụ nữ của gia đình. Tôi không thích cái chức danh đó. Nghe có vẻ xó bếp quá. Tôi nhớ Mr. Dâu Tây đã viết rằng "khi người ta khen một phụ nữ đảm đang thì có nghĩa là đang ám chỉ một xã hội bất bình đẳng". Tôi không nghĩ mình đảm đang, tôi chỉ đang làm tốt những công việc cần làm để tồn tại theo cách mình cảm thấy thoải mái nhất. Mang tiếng nấu ăn chung cho cả nhà nhưng thực chất là tôi đang nấu cho chính tôi, với cách ăn của một người bệnh.

Đám nhân viên lại có đứa bắt đầu lộn xộn, làm tôi giận đến run người. Chất lượng công việc không đạt yêu cầu tôi còn châm chước cho chứ thái độ làm việc thiếu tập trung, thiếu nghiêm túc thì không thể bỏ qua được. Người ta nói trong xã hội phải có người này người kia nhưng tôi ghét loại người mặt dày cứ lởn vởn trước mặt mình. Đôi khi tôi nghĩ không hiểu họ được giáo dục kiểu gì để một chút lòng tự trọng, tự ái cũng không có? Bị mắng, bị nói nặng mà vẫn cứ nhơn nhơn ra như trêu gan người khác. Tôi đã cảnh cáo, nếu còn để tôi phải lên tiếng một lần nữa thì tôi cho cuốn gói về SG luôn, khỏi cần làm việc nữa.
Trả Lời Với Trích Dẫn