View Single Post
  #14  
Old 09-21-2012, 01:08 PM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Tối nay tôi không nấu cơm. Tối thứ Sáu thường tôi sẽ không muốn ăn cơm tại nhà. Có lẽ tôi mang phong cách của người Sài Gòn từ đời bà ngoại để lại. Dì Ba kể bà ngoại hồi đó cuối tuần thường đi ăn tiệm, hễ chỗ nào ngon là tìm tới. Tôi để ý thấy Má tôi cũng vậy. Lúc tôi còn nhỏ, cứ sáng Chủ Nhật thì Má dẫn cả nhà đi ăn phở. Đối với tôi ngày đó, Chủ Nhật là một ngày rất vui, vừa không phải học bài, vừa được ăn ngon. Còn bây giờ Chủ Nhật trở thành ngày để ngủ. Ngủ thoải mái bất kể giờ giấc.

Không hiểu sao từ lúc ra đây làm việc, tôi không muốn về nhà ở SG. Tôi vẫn về SG đều đặn mỗi 2 tuần một lần theo lịch hẹn gặp bác sĩ nhưng tôi không ghé nhà. Khám bệnh xong thì tôi đi Vũng Tàu ngay trong ngày. Tôi cảm thấy VT sống thoải mái hơn. Cơ sở hạ tầng tốt, cũng có siêu thị, nhà sách, đường phố sạch đẹp, không khí trong lành... Dân cư ở VT có vẻ rất giàu có. Người ta nói ở đây có nhiều "đại gia dầu khí". Tôi cũng đang làm dự án cho một tập đoàn dầu khí. Nhân viên của tập đoàn này dường như ai cũng có xe hơi và nhà villa. Chỉ là chức thủ thư nho nhỏ bình thường thôi mà đi làm bằng xe Camry đời mới. Thật đáng làm cho người ta sửng sốt.

Tóc tôi bị rụng nhiều hơn mức bình thường khoảng 4 lần. Điều này làm tôi choáng váng. Bác sĩ nói "bệnh này làm rụng tóc". Nghe mà đau lòng. Tôi làm dầu dừa để xức tóc cho bớt rụng. Chẳng biết có hiệu quả hay không nhưng thà làm gì đó còn hơn bó tay chịu trận. Tôi nghĩ rụng tóc đến từ nhiều nguyên nhân. Có khi do lượng hồng cầu giảm, do thuốc, do thiếu chất... mà tất cả những thứ này tôi đều có. Chưa kể tôi đang phải dùng loại thuốc hạn chế sự hoạt động của hệ miễn dịch. Ai cũng cần hệ miễn dịch hoạt động tốt còn tôi thì cầu cho nó yếu đi. Hễ nó mạnh lên thì đời tôi cứ gọi là "cõi người rung chuông tận thế".

Mỗi lần ăn cơm mà nghe thằng bé Rùa nói "ngon quá chị ơi" là tôi thấy mắc cười. Nó dễ ăn dễ uống thấy mà thương. Món gì cũng khen ngon. Tôi cũng không chắc mình nấu ăn có ngon hay không nhưng theo cảm nhận của tôi thì trình độ còn kém xa mấy dì ở nhà. Dì Ba nấu ăn là nhất. Món nào cũng chất lượng. Dì bảo dì học từ bà cố ngoại. Má tôi thì tàm tạm, có món ngon, có món cũng không ngon lắm nhưng tính ra thì Má tôi không phải là người có đam mê nấu ăn. Má chỉ xem nấu ăn là công việc cần làm chứ để làm tốt thì hình như bà ít khi quan tâm. Má tôi không thích và không muốn làm việc nhà. Mặc dù bây giờ bà không còn là "cô Hai" như hồi trước nữa nhưng bà vẫn giữ kiểu cách cũ, thích ăn ngon, thích các thú vui giải trí hơn là việc bếp núc nội trợ. Nhiều khi tôi thấy mình có phần giống bà. Có những lúc tôi lười chảy thây, chả muốn làm gì, chỉ nằm ườn ra mà ôm truyện hoặc xem phim bộ. Kể ra cuộc sống độc thân thích thật, muốn làm gì thì làm, chẳng có trách nhiệm gì với xung quanh nhưng bù lại sẽ bị cô độc. Có chuyện gì cũng tự mình giải quyết, đôi lúc cũng bị bế tắc, mất phương hướng. Nhưng cuộc đời mà, con người ta phải tuân theo số mệnh. Sinh ra ở đâu, con cái nhà ai, sống ở thời đại nào, đất nước nào đều góp phần tạo nên diện mạo con người đó. Nghĩ kỹ thì cũng thật thú vị. Biết đâu người ta sẽ xây dựng được một phần mềm mà input là nhập vào các điều kiện nói trên và output là dự đoán một con người rõ ràng về tính cách, trình độ học vấn. Thậm chí cả ngoại hình luôn ấy chứ, dựa trên phân tích gene từ bố mẹ. Haha... đúng là ý tưởng không tồi chút nào.

Trả Lời Với Trích Dẫn