View Single Post
  #127  
Old 09-21-2012, 02:49 PM
Sweet_T's Avatar
Sweet_T Sweet_T is offline
Tìm Nhà Cửa
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Nơi Cư Ngụ: Portland, OR
Bài gởi: 1,535
Default ------------8 Lần Nói Dối Trong Cuộc đời Mẹ ----------

Hôm nay thơ thẩn ngồi trong Fab, dzạo internet 1 vòng đọc được bài này cảm thấy hay hay và có chút tủi thân cho mình nên đem lên chia sẻ!

Thuở nhỏ, gia đình cậu rất nghèo, tới bữa, chẳng mấy khi cơm đủ ăn, mẹ lấy cơm ở trong chén mình chia đều cho các con. Mẹ bảo: Các con, ăn nhanh đi, mẹ không đói! – Lần nói dối đầu tiên củ
a Mẹ.

Khi cậu lớn dần lên, người mẹ tảo tần tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần, đến những vùng đầm hồ ven đô mò thêm ít cua, ốc về cho con. Món canh cua đồng thật ngon. Khi các con xì xụp ăn, mẹ ngồi một bên rệu rã với chút rau khoai luộc. Khi cậu đưa bát để xin thêm ít cơm, mẹ húp nốt những mạnh cặn canh cuối cùng. Cậu xót xa, liền lấy chén canh đổ vào bát mẹ. Mẹ không ăn, lại chan trả về bát cậu. Mẹ bảo: mẹ không thích ăn cua, chỉ vì không muốn cơm mới bị lẫn với chỗ canh thừa – Lần thứ hai Mẹ nói dối !

Lên cấp 2, để nộp đủ tiền học phí cho cậu bé và anh chị, vừa làm thợ may, mẹ vừa đến Hợp tác xã nhận vỏ hộp diêm về nhà ngồi cặm cụi mà dán vào mỗi tối. Một buổi tối đông, nửa đêm cậu bé tỉnh giấc, thấy mẹ vẫn còng lưng dán vỏ bao diêm bên cạnh chiếc đèn dầu nhợt nhạt. Cậu bé nói: Mẹ à, mẹ đi ngủ thôi, sáng ngày mai mẹ còn phải đi làm nữa mà. Mẹ chỉ cười: Con cứ ngủ đi, mẹ bị mất ngủ nên không buồn ngủ – Mẹ lần thứ ba nói dối !

Ngày thi vào trung học, mẹ xin nghỉ làm, cả đêm trước hì hụi nấu trõ xôi Đỗ, để sáng dậy con ăn như chúng bạn vẫn kháo nhau. Đúng vào mùa hạ, trời nắng khét tóc, mẹ mong ngóng từng khắc phía ngoài phòng thi. Tiếng chuông hết giờ đổ vang. Mẹ dang rộng cánh tay ôm đứa con trai bé nhỏ, trong tay mẹ là bình trà pha sẵn mẹ đã ướp hoa từ độ tuần trước. Nhìn thấy bờ môi khô nẻ và khuôn mặt lấp lánh mồ hôi của mẹ, cậu bé liền đưa bình trà nhỏ bằng thủy tinh nhỏ trong suốt, một trong những thứ tài sản quý giá nhất trong nhà, mời mẹ uống. Mẹ bảo: Mẹ đợi con, vừa được bác đứng cạnh mời uống rồi, con uống đi, mẹ không khát – Lần thứ tư Mẹ nói dối !

Sau khi Cha lâm bệnh qua đời, mẹ vừa làm mẹ vừa làm cha. Vất vả với chút thu nhập ít ỏi từ nghề may vá, tần tảo ngày này qua tháng khác. Có chú Lý ngồi sửa đồng hồ dưới chân cây cột điện đầu ngõ biết chuyện, việc lớn việc nhỏ chú đều tìm cách qua giúp một tay. Từ chuyển than, gánh nước, giúp ít tiền cho gia đình cậu bé tội nghiệp. Con người gắn bó trước lâu rồi cũng sinh cái tình, huống chi mẹ cảm động trước tình cảm chân thành, chất phác của chú Lý lắm. Hàng xóm láng giềng biết chuyện đều khuyên mẹ tái giá, để có người san sẻ. Nhưng qua nhiều năm mẹ vẫn vậy, kiên quyết ko đi bước nữa. Mọi người có khuyên mẹ thì mẹ bảo: các con còn bé, nhỡ phải chịu điều tiếng gì, mà tôi cũng coi chu Lý như là anh em trong nhà cả thôi – Mẹ nói dối lần thứ năm !

Sau khi anh chị cậu tốt nghiệp đại học đi làm. Mẹ nghỉ hưu rồi nhưng vẫn tiếp tục làm những việc lặt vặt ở chợ, nhưng một thân một mình, cũng có tuổi, mẹ mắt đã kém, chân tay cũng còn dẻo dai như trước, việc cũng dần ít đi. Các con biết chuyện thường xuyên gửi tiền về để phụng dưỡng mẹ. Mẹ kiên quyết không nhận, tất cả tiền con gửi về mẹ đều gửi trả. Mẹ bảo: các con mới ra đời, cần nhiều khoản chi tiêu, nào có đầy đặn gì. Mà mẹ bây giờ tháng đi chợ cũng có thiếu gì tiền cả. Cứ cầm lấy – Lần thứ sáu mẹ nói dối !

Cậu bé ở lại trường dạy 2 năm, sau đó thi đỗ học bổng học thạc sỹ ở một trường đại học danh tiếng của Mỹ. Sau khi tốt nghiệp cậu ở lại làm việc tại một công ty chuyên về nghiên cứu. Khi đã có chút điều kiện. Cậu bé muốn đưa mẹ qua Mỹ sống để phụng dưỡng. Nhưng không hiểu mẹ nghe đâu, rằng công việc của con trai cần sự tập trung cao, chẳng có nhiều thời gian, mà thủ tục mọi thứ sang Mỹ rất tốn kém, phức tạp. Mẹ nghe vậy, nhất quyết từ chối: tao sống ở đây nó quen rồi, tao không đi đâu cả. Dù đêm đêm mẹ ở một mình, mắt mẹ mờ đi vì thương nhớ đứa con trai bé nhỏ của mình đã xa cách bao lâu – Mẹ lại một lần nữa nói dối !

Nhiều năm trôi qua, mẹ lâm trọng bệnh, phải vào viện điều trị. Khi con trai đáp máy bay từ nơi xa xôi về thăm mẹ, mẹ đã già và yếu lắm. Nhìn mẹ bị bệnh tật dày vò đến chết đi sống lại, thấy con trai đau đớn vì thương xót mẹ. Mẹ mở mắt, cố gượng thều thào bảo cậu: Con đừng lo, mẹ chẳng đau chút nào đâu con…

Và đây là lần nói dối cuối cùng của mẹ !



Đọc xong mình cảm thấy cay cay mắt đi, và suy nghĩ, tại sao mình chưa bao giờ nghe đươc, hay cảm nhận những điều như vậy? ít nhất thì điều thứ 8 không xảy ra vì mình chưa đuộc nhận lấy 7 điều kia.

5t mình đã phải xa mẹ anh em của mình để sống cùng ông bà ngoại suốt 6 năm trời thời gian gặp được mom có lẻ không là bao nhiêu nên cảm giác gần gủi thân thiết củng không có!

11t mình theo ông bà sang Mỹ định cư, bỏ lại sao lưng nhưng năm tháng trẻ con, va ít nhiều kỉ niệm ( tuy bây giờ mình không còn nhố gì, vì trong mình nó như 1 tấm bảng đả xóa mờ đi nét chữ). qua Mỹ thì có lẻ thời gian vui vẻ không được bao lâu!

16t mình đẩ có việc làm đầu tiên, vừa làm vừa học. Lúc đầu mình cũng rất muốn bỏ cuộc, nhưng nhờ có đọng viên của ông bà, cậu dì ma mình cố gắng vương lên. sau 10 năm ở Mỷ, cố gắng làm việc giấy tờ đả xong lần đầu tiên mình về việt nam đẻ gặp mặt mommy cũng như có ba72ng chứng mình là con và từng về thăm gia đình! cảm giác củ mình đối với mommy giống là đến thăm 1 người bà con xa mà chưa từng gặp.

Thế rồi thời gian củng trôi qua, mọi thủ tục đả làm xong, Mommy, anh hai, và đứa em út củng đả được định cư ở Mỹ. tuy nhiên, chắc vì mình ngang bướng, khó tình, lại hay cằn nhằn nên mình đả chọn cách ở riêng. và nếu không có gì thay đổi thì chắc hăn mình đả không dọn về ở chung với mommy. tuy nhiên cái cảm giác mẹ con tròng mình nó vẩn còn thiếu, và khoang cách giửa mình và mom vẩn còn rất xa. 1 ngày nói chuyện không hơn 10 câu. Nếu nói hơn nữa thì bất đồng ý kiến. Mình là một đứa con trai đả bị American Culture no thay đổi rồi, nhưng mommy vẩn còn phong cách việt nam. Nhưng dẫu sao thì mình củng là ngươi im lặng mà bỏ qua mọi chuyện. vì mình thừa biết cải nhau chẳng có lợi gì cho đôi bên.

Dzạo gần đây có lẻ do sứ khỏe của mình, trí nhớ của mình không còn minh mẩn như xưa nửa, thì mình mới thấy cái khoảng cách của mình và mom gần hơn chút nửa. tuy nhiên mình vẩn còn xa lắm, xa xa lắm. Như vậy sống hơn nửa đời người, thời gian mình gần gủi chưa được bao nhiêu! Mình cảm thấy mình rất thua thiệt nhửng đúa bé nghèo ở VN, chính họ là những người được hạnh phúc còn mình, cơ hội để được nghe mommy nói dối thì rất là mòng manh. Và đến bây giờ mình mới hiểu phần nào của câu: "Life í not fair!" True, life never fair.

Portland, Ỏ Sep 21st 7:49am!


~~~~~~~~~~~~~~~TC~~~~~~~~~~~~~~~
__________________
Canh nấm, canh chua, lại canh rau
Ngồi đây nhớ ai cơm chẳng lành,
Canh cải, canh sen vừa mới nấu
Biết kiếm người nào ăn với anh?


Trả Lời Với Trích Dẫn