Câu truyện thật là cảm động, và truyện của anh T cũng " tội nghiệp " nữa ! sigh
Mỗi người có 1 đời sống khác nhau và lúc nào cũng có cảnh " not fair " hết hén.
Đôi khi suy nghĩ lại cũng buồn thật, nhưng mà làm gì thì làm cũng đừng có để sự buồn phiền đó làm hủy hoại hanh phúc mình đang có nhé anh T. Một trong những cái hạnh phúc lớn nhất là Mommie đang ở bên cạnh, 2 công chúa, việc làm và những người bạn...
Lỳ có đọc qua mẩu truyện ngắn cụt lút, ngắn lút cán, ngắn như Lỳ dzị áh : Có cô nàng kia chuyên môn bực dọc khi đi xắm giầy cho đến một hôm cô ta thấy một cô gái cỡ tuổi của mình bị cụt 2 chân, cô nàng kia không còn bực dọc nữa vì ít ra cô còn có đôi chân mang giầy.
Lỳ cũng muốn chia xẻ với anh T là Cha Mẹ nào cũng thương yêu con, có lẽ vì hoàn cảnh nên mới xa rời... Cho nên vì hiểu được sự thiếu thốn tình cảm của con cái đối với cha mẹ nên mìnhh phải ráng hết sức thương yêu chở che cho chúng khỏi có cảnh ngộ giống mình được ngày nào hay ngày đó há anh T.
Chui vô tía lia xí cho anh T bớt bùn hén. Cái mẹt bùn xí quéc !!!!! ( Ổng cười kìa sis Ái ơi

)