Rầu! Tôi đang tự giảm liều hai loại thuốc chính từ 12mg/ngày xuống 8mg/ngày. Kết quả sau hai ngày, bệnh phát trở lại, tuy nhẹ nhưng đủ cho thấy căn bệnh này đúng là không thể xem thường. Hình như đâu đó rải rác xung quanh cũng có những người mắc căn bệnh giống tôi. Tôi nhìn thấy họ trên internet, tôi nghe về họ từ những người bạn thân. Tóm lại, có vẻ như bệnh cũng không đáng sợ lắm, ngoài việc rụng tóc và phù nề ra cũng chưa thấy gì nghiêm trọng. Họ vẫn sống và sinh hoạt bình thường. Kể ra thì cũng không đến nỗi nếu người bệnh biết rõ về bệnh và biết tự chăm sóc mình.
Tôi cứ suy nghĩ hoài về thời điểm mình mắc bệnh. Tôi bị sốt từ hồi đầu năm sau buổi dạo biển đêm lúc đi công tác. Nhưng trước đó, tôi đã có nhiều triệu chứng khác mà tôi cứ cho là bình thường. Tôi không hề đi khám bệnh, kéo dài từ lúc phát bệnh đến lúc được chẩn đoán và điều trị là gần 6 tháng. Lúc đi khám lần đầu tiên, bác sĩ kêu trời ơi làm tôi phát hoảng. Đã vậy còn cho xét nghiệm đủ thứ kiểu khiến tôi sợ đến xanh xám mặt mày, tay chân bủn rủn. Cứ nghĩ sắp chết đến nơi. Sau này, khi có sự tìm hiểu về bệnh tôi lại thấy mình may mắn. Ủ bệnh lâu như vậy mà chỉ mới ở giai đoạn đầu, chưa bị tổn thương nội tạng. Trong cái rủi còn có cái may là vậy.
|