Hồi 5: Anh hùng cứu mỹ nhân
Đôi hàng mi ướt sũng, lòng nặng hơn đeo chì, Nữ Thần Y gục đầu lên đống rơm khóc sướt mướt. Xui xẻo thay, họa vô đơn chí. Khẩu Tâm bỏ ra ngoài chưa đầy nửa khắc thì âm phong luồn vào nhà kho. Ngọn gió lạnh như từ cõi âm đưa lại.
Phong ba vừa mới thổi phớt phơ thì tựa bóng hình quỷ dị, thân ảnh bí ẩn lộ diện giống hệt thạch sùng bám trên nóc nhà. Nữ Thần Y tò mò ngồi thẳng dậy. Nàng khẳng định kẻ áo đen chính là tên binh sĩ vận y phục màu nho.
Trong khi Nữ Thần Y lặng thinh quan sát kẻ lạ mặt thì thân ảnh dạ hành cũng chau mày ngắm nghía thân thể mỹ miều. Vừa nhìn những đường cong tuyệt hảo, hắc y nhân vừa so sánh với nữ nhi mà hắn hận thấu xương.
“Liên hoa sát thủ,” thân ảnh nghĩ thầm “uổng cho ta một lòng một dạ với cô nhưng cô vì Ngạo Bái mà phụ ta. Cơ mà ta thật sự không tin trên cõi trần này chỉ có một mình cô là ái nữ!”
Và liếc nữ tù nhân, thân ảnh nhủ lòng “nữ tử này quả nhiên không biết võ công. Một giai lệ diện mạo phi thiên như thế mà giết hại thì quá phí phạm quà lễ trời ban, hay cứ để ta hưởng thụ tấm thân quyến rũ đó?”
Nghĩ là thực hành, thân ảnh buông cây xà ngang, nhảy xuống đất, từ từ tiến lại đối diện người mà liên hoa sát thủ hạ lệnh phải hành thích. Y quỳ trước mặt nàng, phát hiện mí mắt nàng quả có hơi sưng, bất giác chồm mình tới hôn nhẹ lên mắt, hôn lên sống mũi càng nhìn càng thấy xinh kia. Nữ Thần Y toan thét lên nhưng thốt không nên lời, hóa ra thân ảnh bí ẩn đã sớm điểm huyệt đạo, kỳ môn phong tỏa.
Vuốt đôi má hồng, thân ảnh nói bằng giọng âm trầm lạnh lẽo:
- Mỹ nhân quả là mỹ nhân, da thịt thơm phưng phức hà!
Lời này vừa xuất, thân ảnh mở rộng kiều thủ ôm chặt lấy nàng như sợ nàng chạy mất. Cả người y ép sát tấm thân yếu mềm. Và y vội vàng vùi đầu lên cổ trắng ngà mà hôn tới tấp. Hai bàn tay rắn chắc hơn song phủ mày mò tháo cởi từng nút áo.
Một tay nhào nặn song nhũ, hắc y nhân dùng bàn tay còn lại lần mò khắp cơ thể nõn nà. Cặp mắt quỷ mị lim dim thỏa mãn. Mân mê cho đến chán chê, thân ảnh nở nụ cười gian tà. Nữ Thần Y lập tức hiểu một trận tác ái sắp được diễn ra.
Nhanh như chảo chớp, nàng cảm nhận đầu lưỡi nóng hổi rà từ cổ xuống rãnh ngực, dừng lại đó hồi lâu rồi âu yếm nơi nhạy cảm của nữ giới.
Đôi môi tinh quái không ngừng giày vò cặp nhũ hoa ẩn nấp phía sau manh áo yếm. Nữ Thần Y muốn cong người lẩn tránh dưng huyệt đạo bế tắc khiến nàng ngồi yên đó trân mình chịu cảnh thân xác trinh nguyên bị kẻ không phải phu quân nàng hành hạ liên tục.
Xấu hổ tột cùng, Nữ Thần Y rớt nước mắt. Thời hạn nửa cây nhang đã trôi qua mà chiếc lưỡi ươn ướt hãy còn quấn lấy thớ thịt mềm mại ngọt ngào đến lạ. Cuối cùng, thân ảnh buông nàng ra chỉ để cởi phăng y phục dạ hành đang mặc hòng bắt đầu cuộc chinh phạt nơi động tiên.
Đúng phút hắc y nhân chuẩn bị phi thân chốn lai bồng thì có giọng nói thăng trầm vang lên từ ngoài hành lang:
- Thiên đường hữu lộ vô nhân vấn. Địa ngục vô môn hữu khách tầm!
Nối tiếp là tiếng bước chân rình rang. Như bị rơi từ tiên cảnh xuống mười tám tầng địa ngục, tay chân thân ảnh trở nên lạnh toát. Hồn vía nhất thời thăng thiên.
Quả y dự liệu, toán quân thiết giáp co giò đạp tung cánh cửa kho chứa củi, cùng Tô Khất và Khẩu Tâm ùa vào. Khiếp đảm hơn thế nữa, thân ảnh thấy loáng nhoáng bóng dáng Dương Tiêu Phong nối gót theo sau.
Tướng quân vừa ngự giá thân chinh, một tên quân binh thiết giáp liền chạy ra ngoài bưng giao ỷ vào đặt ở giữa phòng. Thêm một tên lính Thanh khác vọt đi pha tách trà hạt sen, hai tay cung kính dâng chủ soái.
Dương Tiêu Phong thư thả an tọa. Tay cầm tách sành, Phủ Doãn đại nhân mặc nhiên ngồi xuống giở nắp, gạt xác và uống trà, thần thái nhu hòa.
Rồi cũng tịnh như cây tùng thiên niên kỷ, Dương Tiêu Phong ngồi im chẳng buồn xê dịch. Tô Khất và Khẩu Tâm không ngoại lệ, hai tên thủ hạ hệt thần hộ mệnh trong các ngôi miếu Lưu Quan Trương, đứng trấn giữ hai bên tả hữu. Đoàn binh thiết giáp phục phía sau ba vị tướng lĩnh.
Lúc bấy giờ, cút áo nữ nhi bị hắc y nhân mở toác hoác. Trên mình nàng lồ lộ chiếc yếm đào màu hồng nên toán quân Chính Bạch Kỳ không hẹn mà đồng lượt dán mắt xoáy vào đôi gò tròn lẳng tràn trề nhựa sống. Lại nữa, khí trời đang đông khiến cặp nhũ đào cương cứng và nhô lên khêu gợi. Hơn thế, chiếc áo yếm mỏng manh như banh ra quá cỡ hòng bao bọc bầu ngực vung cao phơi phới.
Đôi gò bồng đảo căn đầy một cách tự nhiên. Cặp tuyết lê tuyệt mỹ vốn là tài sản quý giá trên cơ thể nữ giới giờ làm cánh trượng phu điên đảo. Đám binh lính say mê nàng hơn điếu đổ, chôn chân đấy mà thô thố con ngươi. Hình như chúng hóa thành tượng đá, ai nấy đua chen nhìn chòng chọc bầu ngực nhấp nhô theo nhịp thở. Dáng gầy nhưng chuẩn với eo thon hông nở khiến cho vẻ đẹp xác thịt càng thêm mặn mà. Nàng như nửa nằm nửa ngồi, một tư thế gợi tình không bút nào tả xiết.
Chung cục, nhân vật lên tiếng phá tan cảnh tượng hồng nhan họa thủy chẳng ai khác hơn phó tướng quân. Tô Khất tằng hắng đôi ba chặp rồi nghiêng đầu bảo Khẩu Tâm:
- Nếu Phủ Doãn đại nhân và bổn tướng không cố ý ra ngoài thì làm sao dụ rắn khỏi động? Buộc cáo lòi đuôi? Chỉ có điều ta thật không dè, hắn vốn là một trong những kẻ thuộc hạ đắc lực của Phủ Doãn đại nhân, ngờ đâu lại là tay sai do Ngạo Bái phái đi trà trộn vào đoàn thiết giáp quân!
Cúi nhìn Dương Tiêu Phong, Tô Khất khom mình nói:
- Đại nhân giáo huấn rất có lý, nơi quan trường thì trừ bản thân, chúng ta không nên tin tưởng một ai!
Tuồng hát vén màn khá lâu, Khẩu Tâm mới chớp mắt choàng tỉnh, định quay sang tán thưởng mưu mô thì tên thích khách phẫn nộ nói:
- Hóa ra đây là cái bẫy của ngươi, Dương Tiêu Phong! Ngươi giỏi lắm, đêm nay ta thua cho ngươi. Nhưng dầu ta có chết cũng bắt nữ nhân này chết chung!
- Ta muốn ngươi đích miệng thú nhận – Tô Khất chỉ mặt hắc y nhân - Thật ra thì ai phái ngươi đến đây hạ thủ?
Câu hỏi vừa tuông khỏi cửa miệng, tên thích khách vội vã cụp mắt, lần chần không đáp lời. Tô Khất biết tỏng câu hỏi đấy là dư thừa nhưng vẫn muốn toán quân cờ trắng rồng xanh nghe tội nghiệt sâu nặng của nghịch thần soán vị đoạt ngôi.
|