Sau khi tách ra khỏi Thiên Tí Ma Giang Võ Nguyệt, Vệ Tử Y trở về phòng mình phía sau viện, tâm tư đè nặng vô cùng. Chàng cảm nhận rằng đôi tay sắp sửa vấy máu.
Tuy là nhất thời làm cho Giang Võ Nguyệt không nghi ngờ, nhưng nếu đến khi hắn nghĩ ra ý nghĩa của tên Phản Thủ thư sinh Y Tử Uy, Tiêu Nhất Bá chắc chắn sẽ không để yên. Vệ Tử Y đang đợi Bửu Bửu trở về, trong thời gian chờ đợi từng phút từng phút trôi qua, mặt trời đã xế chiều.
Mã Thái gõ cửa vào, thấy ánh mắt trông chờ của Vệ Tử Y nói :
- Công tử, Bửu Bửu còn chưa thấy về ư?
Vệ Tử Y không động đậy nói :
- Ngươi về phòng ngay thay y phục của Kim Long Xã.
Mã Thái giật mình nói :
- Thủ lãnh...
Vệ Tử Y khoát tay nói :
- Đi nhanh đi!
Đợi Mã Thái cúi người đi khỏi, Vệ Tử Y cũng vội thay bộ trang phục thư sinh, trở lại cái cung cách ăn vận của người võ lâm, tay cầm trường kiếm sáng lóng lánh.
Đây là một thanh kiếm dài đặc biệt, bề rộng chỉ bằng mút đũa, chiều dài thì tùy nghi người sử dụng thay đổi, ngắn thì bằng nửa cây kiếm thông thường, lưỡi kiếm chém sắt như chém bùn, dĩ nhiên là một thanh kiếm quí hiếm.
Ngân kiếm là người bạn bên cạnh của Vệ Tử Y bao nhiêu năm nay. Mỗi lần nhiễu động đến kiếm, dường như cảm thấy kiếm và tâm ý của bản thân tương thông.
Nó là linh hồn, là vật vốn có sinh mệnh, nó là một thanh gươm thần là hồn phách của Vệ Tử Y.
Đem thanh kiếm yêu quí giắt bên hông, Vệ Tử Y lấy ra một bộ đồ trắng của trẻ con và một cái áo khoát dài bằng cẩm đoạn để trên đầu giường. Một gói bạc và hai mươi miếng vàng lá để dưới quần áo, và để trong quần áo một bức thư nhỏ. Xong xuôi chàng lẩm bẩm :
- Tiêu Nhất Bá dã tâm khôn lường, chuyện này không thể tránh khỏi được, có điều là sớm hơn vậy thôi. Bửu Bửu cho ta uống đại hoàn đơn, công lực thấy tăng tiến, địch đông ta ít, cũng chưa biết thắng bại ra sao, nhưng nhất định không làm giảm uy danh của Kim Long Xã và Kim Đồng Diêm La.
Ngay lúc ấy...
Có tiếng rên rỉ yếu ớt truyền vào. Vệ Tử Y định thần lắng nghe, giống như tiếng của trẻ con, trong lòng quặn thắt vội vã ra cửa phòng đi về có tiếng rên.
Phía sau viện dưới một cây Hòe, Bửu Bửu ôm ngực rên rỉ không dứt, mặt mũi xanh xám. Mắt bơ phờ mặc bộ đồ vải trắng, Vệ Tử Y thấy vậy liền bồng lên kêu :
- Bửu Bửu, Bửu Bửu, ai đánh ngươi ra nông nổi này?
Bửu Bửu nói yếu ớt :
- Phương Tự Nhu trả ân cho ta...
Vệ Tử Y bỗng Bửu Bửu về phòng, bèn nói :
Ngươi đừng nói chuyện, đại ca sẽ trị cho ngươi hết.
Bửu Bửu rơi hai hàng nước mắt.
Về đến phòng, Mã Thái thấy Bửu Bửu hoảng hồn, nói :
- Thủ lãnh, hắn không phải...
Vệ Tử Y ngắt lời nạt nhỏ nói :
- Im đi!
Kế đó lại nói to lên :
- Ngũ tạng của Bửu Bửu đã bị lệch vị, ta phải vận công lực để giúp ngũ tạng hắn trở về vị trí cũ, ngươi đến đây giúp ta một tay.
Để Bửu Bửu lên giường, Vệ Tử Y ngồi phía sau, dùng bàn tay mặt đè sát vào lưng, vận dụng sáu thành nội lực làm chuyển động nội tạng Bửu Bửu. Nửa giờ sau, Vệ Tử Y đã đổ mồ hôi trán, Mã Thái trong tay cầm cương đao đứng cạnh giường thủ hộ, tư thế sẵn sàng xem chừng biến động xung quanh.
Ngũ tạng Bửu Bửu đã từ từ quay về vị trí cũ. Vệ Tử Y lại vận thêm nội công truyền vào. Cũng trong giây phút quan trọng mắt này, ngoài cửa bỗng truyền vào tiếng cười khanh khách. Tiêu Nhất Bá đã dẫn ba tên sát thủ và đại bá đầu Thiết Bàng Âu Văn Tuyền xuất hiện.
Tiêu Nhất Bá cười khanh khách nói :
- Vệ đại gia đến tệ sở, không đón tiếp nồng hậu, thật có lỗi.
Vệ Tử Y nghe như không, chuyên tâm lo cứu chữa cho Bửu Bửu.
Mã Thái lạnh nhạt nói :
- Phiêu Bá Tử lại đây có mục đích gì?
Thiên Tí Ma Giang Võ Nguyệt nói :
- Phiêu Bá Tử có thể bắt đầu động thủ rồi chưa?
Tiêu Nhất Bá cười nói :
- Vận công cho ngũ tạng về vị trí cũ ít nhất cũng phải mất một giờ. Bây giờ chỉ mới qua được nửa giờ, nếu Vệ Tử Y buông tay thì đứa trẻ sẽ không còn cách cứu chữa.
Vệ Tử Y nghiến răng nói :
- Hắn không phải là Bửu Bửu.
Tiêu Nhất Bá và đồng bọn giật mình.
Thiết Bàng Âu Văn Tuyền nói :
- Nếu hắn chẳng phải là cục cưng của ngươi, tại sao ngươi lại phí sức cứu hắn làm gì?
Mã Thái nói :
- Đừng nói thủ lãnh, khi ta vừa nhìn thấy đứa bé này là biết ngay giả mạo rồi.
Vệ Tử Y bình tĩnh nói :
- Hắn chỉ là vật hy sinh của kế hoạch các ngươi nên ta không thể để cho chết được.
Tiêu Nhất Bá ngẩn người ra, liền nạt :
- Xông vào, đừng để ai sống sót.
Khoái đao Mã Thái, một hình vóc oai vệ, khí khái, mạnh như núi Thái Sơn đón đỡ năm người bọn Tiêu Nhất Bá. Một thanh cương đao, một đòn đánh chí mạng, nhất thời làm cho bọn địch dừng chân.
Thiết Bàng Âu Văn Tuyền với một cây thiết bảng đánh ngay vào người Mã Thái và kêu lên :
- Phiêu Bá Tử, gã tiểu tốt này giao cho ta. Các người hãy đến đối phó với Vệ Tử Y.
- Ngươi quá hay.
Mã Thái nói.
VTy tuy mặt không động, nhưng tay trái rút ngân kiếm ra, một tiếng thét như long ngâm, kiếm như rắn độc mổ ngay vào kẻ địch. Trong phòng chật hẹp, trường xích của Giang Võ Nguyệt và Đoạt mệnh song hoàn của Cừu Bảo không thể triển khai kỹ năng được. mũi đao của Tiêu Nhất Bá và Độc Nhẫn của Lê Khuông không chút nể tình tấn công vào Vệ Tử Y. Giang Võ Nguyệt và Cừu Bảo nhằm giành lấy Bửu Bửu giả để phân tán sự chú ý của Vệ Tử Y. Vệ Tử Y lúc này sử dụng U Ma đại cửu thức.
Chiêu thứ nhất Quần quỷ thuần phục hóa thành bốn cây kiếm chia ra tấn công bốn người. Tiêu Nhất Bá tràn người tránh khỏi. Độc Nhẫn Lê Khuông, Giang Võ Nguyệt và Cừu Bảo đều bị đâm vào cánh tay, máu chảy như xối.
Vệ Tử Y oai vệ nói :
- Ta chỉ mới dùng ba thành công lực, Tiêu Nhất Bá.
Vệ Tử Y tung ra một xâu hạt châu sáng ngời, tay phải đã hoàn thành sứ mạng qui phục ngũ tạng cho Bửu Bửu giả. Chàng bước xuống giường đứng sừng sững như ngọn núi cao nhìn trân trân kẻ thù. Tiêu Nhất Bá và đồng bọn ngây người. Mã Thái và Âu Văn Tuyền cũng đình chỉ không đánh nhau nữa, cùng nhìn về phía Vệ Tử Y.
Tiêu Nhất Bá nói to :
- Ngươi chỉ trong thời gian ngắn đã qui hồi vị trí ngũ tạng?
Vệ Tử Y lạnh lùng nói :
- Ngươi chỉ vì muốn giết ta mà phải hy sinh một đứa trẻ này!
Tiêu Nhất Bá nhướng mày nói :
- Đây là sách lược. Người ta thường nói “vô độc bất trượng phu”, ngươi có từng nghe chứ?
Vệ Tử Y khinh bỉ nói :
- Bọn ngươi làm sao biết mặt mày của Bửu Bửu?
Tiêu Nhất Bá cười nói :
- Trương Phong là tay không tầm thường, lại nữa đứa tiểu quỷ ấy lại là tử địch đại thù.
Vệ Tử Y hơi nhích mũi, Bửu Bửu giả thừa lúc đôi bên trò chuyện, lấy một cây độc trâm xanh rờn từ trong tóc ra đâm vào đầu vai của Vệ Tử Y. Vệ Tử Y bỗng toàn thân run lên.
Bửu Bửu giả cười đắc ý như điên dại nói :
- Vệ Tử Y, ngươi muốn cứu người mà không xem rõ ta là ai?
Vệ Tử Y đau khổ than thở rằng :
- Trẻ con hỉ mũi chưa sạch Trương Bá Kiết thâm hiểm độc ác, quả nhiên danh bất hư truyền.
Đứa bé hỉ mũi chưa sạch Bá Kiết sửng sốt nói :
- Ngươi biết ta như vậy, tại sao còn muốn cứu ta?
Vệ Tử Y cười nói :
- Nhìn thấy hai hàng lệ của ngươi, cảm thấy ngươi cũng còn chút nhân tính, nào ngờ...
Tiêu Nhất Bá cười to lên :
- Tốt lắm, Trương Bá Kiết, ta sẽ không đối xử tệ với ngươi.
Trương Bá Kiết bỗng tức giận nói :
- Nếu ngươi không lập tức thả ca ca ta ra, thì ta sẽ đem thuốc giải độc cho Vệ Tử Y uống.
Tiêu Nhất Bá thấy đại sự chẳng lành, cố làm cao thượng nói :
- Âu bá đầu, ngươi dẫn hắn đến Tổng đàn, thả huynh đệ của chúng ra.
Âu Văn Tuyền nhận lời, đưa Trương Bá Kiết theo sau. Đến cửa ngõ hắn ngoảnh đầu nói với Vệ Tử Y :
- Hồi nhỏ ca ca của ta cũng bồng ta giống như khi nãy ngươi bồng ta vậy.
Vệ Tử Y đổ mồ hôi cười cười với hắn. Mã Thái dìu Vệ Tử Y nói :
- Người không có sao chứ, thủ lãnh?
Vệ Tử Y nhìn hắn cười nói :
- Ngươi thấy có chuyện gì không?
Tiêu Nhất Bá khoái chí cười nham hiểm :
- Ngươi đừng tỏ vẻ anh hùng, Vệ Tử Y! Thuốc độc của Trương Bá Kiết là do ca ca của hắn chế tạo ra, chỉ có hắn mới giải độc được. Đợi ngươi mệnh về âm ty, Kim Long Xã còn ai mà để sợ?
Vệ Tử Y nói :
- Một bang hội chỉ đơn độc dựa vào người lãnh đạo là không làm nên chuyện.
Kim Long Xã ta mạnh tưởng như mây, bọn họ người người đứng lên đều có thể đảm đang được nhất bang chi thủ.
Tiêu Nhất Bá tỏ vẻ không tin, nói :
- Một người có hoài bảo, đâu muốn hạ mình trước kẻ khác.
Vệ Tử Y lại nghiêm trang nói :
- Ta và bọn họ tình như huynh đệ, nếu bọn họ có ý muốn lập bang hội riêng ta cũng không ngăn cản họ.
Mã Thái gật đầu nói :
- Thủ lãnh nói rất đúng, chỉ vì không có ai muốn rời khỏi chủ gia của bọn ta.
Tiêu Nhất Bá cười nhạt nói :
- Bọn ngươi chết tới nơi mà còn ở đó ngụy biện. Đợi bọn ngươi đi gặp diêm vương ta lập tức tiêu diệt Kim Long Xã, xem coi có cứng rắn và đúng như lời ngươi nói không?
Thiên Tí Ma Giang Võ Nguyệt nói :
- Phiêu Bá Tử, tại sao một người bị trúng độc lại có thừa sức để nói chuyện đôi co?
Tiêu Nhất Bá gầm thét lên dữ dội :
- Vệ Tử Y, ngươi không trúng độc ư?
Vệ Tử Y cười nói :
- Ngươi xem sao?
Tiêu Nhất Bá bình tĩnh trở lại nói :
- Cái thằng nhỏ ấy đã cho ngươi uống thuốc giải độc trước ư?
- Hắn không bao giờ dám, hắn chẳng phải là người từ bi, ngươi cũng thấy đấy!
Tiêu Nhất Bá bừng tỉnh :
- Bửu Bửu gã tiểu quỷ đó có thể cho ngươi giải độc đơn của Thiếu Lâm tự?
Vệ Tử Y nói chậm rãi :
- Ta sở dĩ muốn nói chuyện với ngươi kéo dài chỉ vì muốn cho hai huynh đệ Trương Bá Kiết chạy thoát.
Tiêu Nhất Bá giận dữ nói :
- Ngươi tưởng ngươi có thể bình yên rời khỏi địa bàn của ta ư?
Vệ Tử Y cười tự nhiên nói :
- Giữa bọn ta và ngươi sớm muộn gì cũng có một trận quyết đấu, giải quyết ngay tại đây cũng tốt thôi, khỏi mất công ngươi chạy đôn chạy đáo đến Tử Ngọ Linh tìm ta giao đấu.
Tiêu Nhất Bá đưa ngón tay cái lên :
- Vệ Tử Y không hổ danh là Vệ Tử Y, cam đảm, tự tin. Thế thì ta và ngươi sẽ đến Nộ Hớn Ba quyết một phen thắng bại. Nếu như ta thua thì suốt đời chẳng ra khỏi Cam Túc một bước.
Vệ Tử Y cũng đưa ngón tay cái lên nói :
- Phiêu Bá Tử là người nhanh nói nhanh, ta cũng có ý như vậy.
Tiêu Nhất Bá vừa giơ tay khoát khoát nói :
- Xin mời!
Vệ Tử Y cung tay nói :
- Phiêu Bá Tử xin đi trước.
Một loạt người hướng về Nộ Hớn Ba bay đi.
Một trận long tranh hổ đấu bắt đầu.
* * * * *
Con người gặp chuyện vui thì tinh thần sảng khoái là căn bệnh thông thường của đa số người. Bửu Bửu tính còn trẻ, bất luận chuyện vui vẻ mới mẻ nào đều có thể làm hắn vui đùa đến hơn nửa ngày, suýt chút quên mình là ai.
Từ Tổng đàn của Hắc Hạc tử bang đi ra, hắn cứ ngâm nga nho nhỏ những ca khúc để biểu lộ lòng mình đang vui vẻ. Còn tung tăng bay nhảy thiếu chút quên lối về. Đi đến ngoài sau viện Thiên Hương lầu, ngẫm nghĩ một lúc, hắn quyết định phi thân nhảy vào chỗ giường của Vệ Tử Y, mang vào một cái mặt nạ định hù họa Vệ Tử Y chơi, bất ngờ không gặp ai cả. Trong lúc đang thất vọng thấy Vệ Tử Y để quần áo trên giường, hắn soạn ra một miếng giấy của Vệ Tử Y để lại đọc :
“Bửu Bửu thay đổi quần áo, lập tức trở về Kim Long Xã, đại ca sẽ theo về sau”.
Bửu Bửu nhận ra đây là nét chữ của Vệ Tử Y, mơ hồ cảm thấy có chuyện bất tường. Vệ Tử Y không bao giờ để cho hắn một mình ở lại hang cọp, trừ phi đã có chuyện gì ngoài ý muốn.
Suy đi nghĩ lại, rồi cũng làm theo lời dặn trong thư, lột bỏ da dán trên trán, rửa sạch mặt mày và tay chân những vết đen xám, thay một bộ đồ mới. Tất cả đều hồi phục lại cái dáng vẻ như thời ở Kim Long Xã, và đem số bạc và vàng lá của Vệ Tử Y để lại cất vào trong người, đi nhanh như bay ra sau viện.
Bửu Bửu làm như chẳng có việc gì, đi theo cửa nhánh vào Thiên Hương lầu. Mắt của tiệm tiểu nhị cũng rất nhạy bén, thấy Bửu Bửu ăn mặc sang trọng, cũng vội vã mời vào. Bửu Bửu nói :
- Tiểu nhị ca, khoan hãy ăn, có một chuyện muốn nhờ ngươi chỉ giáo được không?
Tiểu nhị thấy hắn hỏi lễ độ, vỗ vỗ ngực nói :
- Tiểu công tử quá khách khí, chỉ cần ta biết cái gì thì sẽ nói tất cả cho ngươi biết.
Bửu Bửu cảm ơn trước một tiếng, hỏi :
- Không biết ở trọ tại quý tiệm Quế Hoa viên vị công tử ấy đã đi chưa?
Phổ ky dường như gặp phải quỷ trong truyện truyền thuyết, nói tiếng run run :
- Ngươi... ngươi quen biết... vị công tử ấy?
Bửu Bửu thấy tiểu nhị như vậy, càng khẳng định ý nghĩ của mình, nói nghiêm chỉnh :
- Dĩ nhiên rồi, hắn mượn của phụ thân ta rất nhiều tiền mà chưa trả. Phụ thân bảo ta đến đây mời hắn đến nhà để thương lượng, tìm cách giải quyết. Sao rồi, hắn đã chuồn rồi ư?
Tiểu nhị liền thuận mồm nói :
- Ngươi và hắn chẳng có quan hệ với nhau như thế thì được.
Bửu Bửu hơi sốt ruột nói :
- Thế là nghĩa lý gì? Hắn gây án bị quan sai bắt đi ư?
Miệng thì nói vậy, trong bụng lại nói :
“Đại ca, người hãy thứ lỗi cho ta. Ta không cố ý trù người, người đừng giận ta!”
Tiểu nhị lắc đầu lia lịa, lại không nói.
Bửu Bửu hiểu ý, đem năm lượng bạc nhét vào tay hắn. Tiểu nhị vội vàng cảm ơn lia lịa.
Tiểu nhị nói rõ hơn :
- Không biết hắn đã có lỗi với Phiêu Bá Tử như thế nào, bọn họ đôi bên chuẩn bị quyết đấu.
Bửu Bửu nghe xong vội vã phát quýnh lên, liền nói :
- Ở tại đây ư?
Tiểu nhị chậm rãi nói :
- Không phải, thật ra hắn đâu có đấu lại với Phiêu Bá Tử của ta. Phiêu Bá Tử thần thái dũng mãnh...
Bửu Bửu không sao bình tĩnh được nữa, đứng thẳng người nói :
- Nhưng cuối cùng là ở đâu?
Bỗng nhiên, phía sau nổi lên một hồi chiêng dữ dội :
- Ở đây ư?
Tiếng nói vừa dứt, Bửu Bửu cảm thấy có một luồng chưởng phong tấn công từ phía sau xông tới. Không kịp suy nghĩ nữa, Bửu Bửu nhảy nhanh qua bên trái, không quên thuận tay kéo tiểu nhị tránh luồng chưởng phong ấy khỏi phải bị tai nạn.
Đứng vững vàng người, lạnh lùng nhìn thẳng kẻ tấn công mình, Bửu Bửu mặt mày bình thản xem như không có chuyện gì. Lúc ấy mới thấy rõ, thì ra đấy là tên Trương Phong, người mà ở Bắc Kinh thành đã bị hắn quậy cho tơi bời mây khói, thậm chí không còn mặt mũi nhìn người khác. Còn Lý Lương thì không thấy dạng, không thấy theo đuôi Trương Phong.
Bửu Bửu cười khúc khích nói :
- Ta tưởng đâu là ai, nào ngờ là Trương đại gia, người mà lừng danh nổi tiếng ở Bắc Kinh thành. Thật thất kính, thất kính! Trương đại gia, gần đây vui dạo ở đâu? Ậy!
Sao chẳng thấy Lý đại gia?
Trương Phong giận dữ nhưng lại cười nói :
- Đồ tiểu tử thối, còn ở đó làm bộ tự nhiên. Ngươi quậy cho bọn ta tơi bời khói lửa, còn đùa cợt đem hình dán cáo thị, làm huynh đệ ta mất hết mặt mày, không dám đến Bắc Kinh Thành nữa.
Bửu Bửu chẳng chịu thua, nói :
- Kẻ làm việc tốt không bao giờ được đền đáp tương xứng. Ở Bắc Kinh thành ta thấy Trương gia và Lý gia có vẻ oai phong, không ai sánh bì được, muốn giúp hai vị tuyên truyền cho càng nổi tiếng hơn, nào ngờ...
Trương Phong ngắt lời, giận nói :
- Câm mồm, ngươi vẽ hình gì cơ chứ? Ngươi vẽ ta thành một con chuột bị Lưu Tiết Tháo là con mèo đè như chết. Ta sẽ đào bới, chửi tổ tông mười tám đời nhà ngươi...
Bửu Bửu dùng mũi bàn chân vẽ lia vẽ lịa dưới đất, càng làm rõ nét hồn nhiên trẻ con.
- Ta vẽ như vậy càng làm tốt cho Trương gia mà thôi. Người nào xem cũng nói Trương, Lý nhị gia gia đại trượng phu có thể rút lui và có thể tiến tới. Ngươi nếu như không vừa ý, sau này sẽ vẽ cho ngươi dữ tợn hơn.
Trương Phong cũng không thể không nhận thấy Bửu Bửu rất tuấn tú, dễ thương.
Nhưng bị hắn làm cho mất mặt với nhân vật võ lâm, nghe nói kỳ sau còn vẽ nữa, giận dữ nói :
- Ngươi chẳng còn vẽ được lần thứ hai đâu. Đây là nơi mồ chôn của ngươi.
Bửu Bửu nhếch cái miệng nói :
- Nói chi những lời buồn bã như vậy, không sợ Thiếu Lâm tự và Kim Long Xã đòi mạng ngươi sao?
Trương Phong nghe nói hơi sợ, to tiếng nói :
- Ta chẳng biết đến họ, chỗ dựa của ngươi cũng thật mạnh và chắc đấy.
Bửu Bửu ngẩng đầu nói nghiêm chỉnh :
- Coi như không có dựa vào họ thì bọn ngươi làm gì ta nào? Tiêu Ngạo Vân là bằng hữu của ta.
Trương Phong phát nạt nói :
- Tiểu tử thối cũng bắt chước quan hệ bằng hữu. Tiểu chủ của ta không quen ngươi, nếu như ngươi xuất hiện ở Tổng đàn, ta nhất định sẽ nhận ra ngươi, thì ngươi đâu còn sống sót!
Bửu Bửu quơ cái mặt nạ nói :
- Hỏi thử Tiêu Ngại Tử quen hay không quen tiểu hành khất?
Bửu Bửu lại giải thích thêm :
- Tiêu Ngại Tử chính là Tiêu Ngạo Vân, bây giờ ta hỏi lại ngươi tại sao ngươi lại ở đây?
Cười ha hả, tiếng cười như chim kêu vượn hú. Trương Phong ngạo mạng nói :
- Vệ Tử Y cái gã đáng chém đầu ấy ngang nhiên cho người thích khách ta và Lý Lương, không để bọn ta vào Hắc Hạc tử bang. May mắn ta tinh thông dịch thuật mới trốn qua được sự truy sát, kha kha... có phải ta đã thoát khỏi về đây rồi không?
Nhìn Bửu Bửu bằng cặp mắt hung tợn, hắn cười như điên, nói :
- Bọn ta và Phiêu Bá Tử phát hiện được hành tung của Vệ Tử Y nên nhận định ngươi nhất định ở đây. Người phái ta đến đây thành toàn cho ngươi, không cho bọn ngươi gặp mặt, trở ngại cho tiến trình đại kế.
Bửu Bửu bất giác hỏi :
- Bọn ngươi là những người xuẩn ngốc mà có đại kế gì?
Trương Phong cố bình tĩnh nói :
- Đợi ngươi xuống Diêm vương gặp Vệ Tử Y, hắn sẽ cho ngươi biết!
Trương Phong vừa định ra tay, Bửu Bửu liền nói :
- Khoan đã, ngươi không muốn biết chuyện bí mật kho bạc là do ai phá ư?
Trương Phong giật mình nói :
- Không phải ngươi sao?
Bửu Bửu nhăn mặt nói :
- Nếu ta có tài như vậy thì Lý gia đâu có liệng ta được.
Trương Phong nghĩ cũng đúng, nói :
- Là kẻ nào mà to gan thế?
Bửu Bửu nói :
- Ngươi cho ta biết trước Tiêu Nhất Bá và đại ca ta quyết đấu ở nơi nào?
Trương Phong ngẩn đầu cười như dại :
- Được rồi! Bọn họ đang ở cách phía đông hơn mười dặm tại Nộ Hớn Ba quyết đấu. Phiêu Bá Tử bố trí hơn trăm tên đệ tử tại Nộ Hớn Ba. Vệ Tử Y có chắp cánh được đi nữa cũng khó bay, ha ha ha... Quần long vô thủ, Kim Long Xã chẳng còn lo sợ nữa, tiểu tử có nghe rõ chưa? Bây giờ có thể cho ta biết cái kẻ kia là ai chưa?
Bửu Bửu lắc đầu không nói.
Trương Phong hét lên :
- Ngươi dám dối gạt ta, tiểu tử chết đi!
- Khoan khoan!
Trương Phong gào thét :
- Còn khoan cái gì nữa hử?
Bửu Bửu cười diễu như thường nói :
- Lão huynh quá nóng vội, ta sợ ngươi cho đến chết cũng chẳng biết gì mới tốt bụng kêu ngươi dừng lại. Bây giờ ta cho ngươi biết, một là kho bạc của ngươi do ta hủy hoại, hai là tài cán của ngươi ta đã thấy rồi. Ngươi và Lý Lương nhập lại, có thể còn chống chọi lại với ta trên trăm chiêu, ba là...
Không đợi cho Bửu Bửu nói hết, Trương Phong nổi trận lôi đình nói :
- Tiểu tử thối, ngươi phải chết...
Chữ “chết” vừa vang dội ngút trời cao, Bửu Bửu đã phát ra thế công chế ngự người trước. Một cây kim không hơi không tiếng bắn vào Kiên tỉnh huyệt của Trương Phong.
Trương Phong vừa sợ vừa giận dữ vội tránh né qua bên phải. Bửu Bửu đã đoán trước điều này, một cây kim châm khác được phát ra từ bên ấy đợi hắn. Trương Phong nào ngờ bị đâm vào huyệt Khúc tuyền giữa đùi. Bửu Bửu thân hình nhảy qua nhảy lại bám theo, dùng hai ngón tay điểm vào Kỳ môn huyệt và Thiên khu huyệt của hắn.
Trương Phong té ngồi xuống đất, kêu trời như bọng, gào thét nói :
- Đồ vô liêm sĩ, ngang nhiên dùng ám khí ám toán đại gia nhà ngươi. Thiếu Lâm tự và Kim Long Xã không có đứa nào tốt, toàn là bỉ ổi, vô liêm sỉ.
Bửu Bửu thâu hồi kim vàng trên thân hắn, điểm á huyệt của hắn, cười nói :
- Thiếu gia không thể cho là người của Thiếu Lâm tự và Kim Long Xã, lão huynh đừng có chửi tầm bậy. Ta bình sanh chẳng muốn thấy máu đổ, mới lấy kim châm đối phó với ngươi, nếu không ngươi đã toi mạng lâu rồi.
Nói xong, không màn đến bao cặp mắt thiên hạ nhìn thấy đến ngạc nhiên, hắn triển khai độc môn khinh công của Vạn Tà Thánh Y Tần Anh U linh quỷ hình đi nhanh như u linh (hồn ma), hướng về Nộ Hớn Ba đi mất.
Bửu Bửu vô cùng gấp rút, nếu không muốn nói là vội vã đuổi đến tiếp sức với Vệ Tử Y. Hắn nhất định khóc một trận nức nở, luôn quở trách bản thân đã làm cho Vệ Tử Y sa vào nguy hiểm. Tiêu Nhất Bá con người gian trá, không giống như hài tử của hắc được bảy phần nhân tánh. Vạn nhất...
Không dám nghĩ tới nữa, hắn vận dụng công lực toàn thân bay về phía Nộ Hán Ba.
Không mấy chốc, Nộ Hớn Ba đã hiện ra ở trước mặt. Bửu Bửu mồ hôi đã thấm ướt áo dài.
Tình thế Nộ Hớn Ba đang căng. Vệ Tử Y và Tiêu Nhất Bá đứng đối diện nhau.
Thiên Tí Ma Giang Võ Nguyệt, Đoạt Mệnh Khuyên Cừu Bảo, Độc Nhẫn Lê Khuông ở một bên chờ chực.
Song phương đều rất mực thận trọng, thận trọng đến nỗi vừa chạm đến là chạy, mới đụng vào là lập tức biến thức. Bọn họ đều cố tìm nhược điểm của đối phương, sơ hở của đối phương, nếu có đưa tay công kích thì đa phần có tính cách thăm dò, chưa ai dùng tuyệt chiêu thi thố. Ở trong phòng nơi khách điếm Tiêu Nhất Bá và đồng bọn đều khó thuận tay, bây giờ ở chỗ rộng, người đông, quần tâm ổn định, tha hồ dùng toàn lực quyết đấu.
__________________
|