Tôi đang bị ám ảnh việc có khả năng đã mắc bệnh về thận. Bác sĩ dặn phải ăn lạt nhưng tôi không hiểu ý của bác sĩ là thế nào, liệu có phải kiêng muối hoàn toàn hay không. Mỗi lần ăn cơm xong là tôi thấy khát nước. Trước đây, có khi cả ngày tôi không hề uống nước vì chẳng thấy khát, còn bây giờ thì đi đâu cũng kè kè theo chai nước. Thậm chí ngồi trong phòng ngủ cũng phải có ly nước kế bên. Tôi ước chừng một ngày tôi đưa khoảng hơn 3 lít nước vào người. Với lượng nước này thì đúng là không hề bình thường chút nào với người có thể trạng như tôi.
Từ việc phải để ý lượng muối đưa vào cơ thể mỗi ngày mà tôi nhận ra thói quen ăn uống của người Việt Nam quả là nguy hại cho sức khỏe. Tôi phải thay đổi cách ăn uống truyền thống như ăn trái cây thì không chấm muối, ăn rau luộc thì không dùng nước chấm. Tôi cũng từ bỏ hoàn toàn món ăn vặt mà tôi yêu thích là bánh tráng trộn. Món này cực kỳ nhiều muối. Nhưng tôi lại nhận ra muối vào cơ thể có khi qua những đường mình không kiểm soát được. Ví dụ như mua một trái bắp luộc hoặc củ khoai lang luộc ngoài chợ, nếu để ý ta sẽ thấy trong bắp và khoai lang có vị mặn và chắc chắn là người bán đã thêm muối trong lúc luộc với lý luận rằng muối làm cho bắp và khoai lang có vị ngọt hơn. Đây cũng là thói quen nấu nướng của đa số người Việt. Kể ra thì muốn kiểm soát muối chỉ còn cách duy nhất là tự mình nấu nướng và pha chế tất cả những thứ mình sẽ ăn hoặc uống. Hoặc là mất thời gian hoặc là mất sức khỏe và tiền bạc để chữa bệnh. Chắc chắn là ai cũng sẽ chọn phương án thứ nhất vì có gì quý hơn sức khỏe đâu. Ước gì có thật nhiều người bình thường suy nghĩ được như một người bệnh nhỉ?
|