Hồi 9: Giang sơn vị trọng (tiếp theo)
Phủ tướng quân.
Bên trong đại sảnh, Lôi Kiến Minh và đám nô tài đứng ngồi không yên. Giờ điểm tâm qua đã lâu mà Dương Tiêu Phong vẫn chưa hồi phủ. Không khí háo hức lúc ban đầu dần dần lắng tạm.
Nỗi ngạc nhiên mười phần xem lẫn lo âu, Lôi Kiến Minh cùng toán nô bọc bèn nóng lòng đi tới đi lui, mắt ngóng ra tận ngoài cổng trông chờ tướng quân giá đáo. Một thì thời nữa trôi qua, Dương Tiêu Phong mới hồi phủ dưng Tô Khất và Khẩu Tâm đã sớm cáo từ.
Nhác thấy chiến y màu bạc khôi giáp lấp lóe tuốt đằng xa, Lôi Kiến Minh mừng quýnh, cùng năm a hoàn ra tận cổng chính chào đón.
- Tham kiến tướng quân! – Tất cả nhất loạt quỳ hành lễ.
Dương Tiêu Phong hấp tấp phóng xuống đất dìu ông lão đứng lên. Và cau mày tỏ vẻ phật lòng, Phủ Viễn đại nhân nói:
- Lôi nhị thúc! Ta đã bảo rất nhiều lần, ông cao tuổi như thế thì không cần quá đa lễ!
Rồi quét mắt sang đám a hoàn, Dương Tiêu Phong hất đầu:
- Các người nữa, cũng nên đứng hết lên.
Lôi Kiến Minh đưa cặp mắt già nua trìu mến nhìn thiếu chủ, đáy lòng cằn cỗi thầm cảm động tính tình và phong cách cư xử rất mực ôn hòa giữa thống soái với hạ nhân. Xong tiến đến nắm lấy dây cương, Lôi Kiến Minh phát một cái lên vai Dương Tiêu Phong, đuôi mắt chân chim hằn tia tiếu ý hóm hỉnh:
- Không ngờ đại nhân rời thành Bắc Kinh chẳng bao lâu lại mang về chẳng những một mà đến hai ý trung nhân. Thế còn Hà cô nương thì tính sao đây? Hễ cứ hai ba ngày là cô ấy đến nơi này thăm hỏi.
Dương Tiêu Phong bận nghĩ chuyện trong đầu, hoàn toàn không hiểu câu nói đầy ngụ ý. Phủ Viễn tướng quân cứ ung dung bước đi. Lôi Kiến Minh trao dây cương cho tên lính gác. Đoạn thấy gương mặt trơ như phiến thạch, ông đoán rằng thiếu chủ không hề hay biết sự hiện diện của mỹ nhân. Và ông hấp háy hai hàng mi với đám a hoàn. Bắt gặp ám hiệu, họ chúm môi cười ý nhị rồi dời ánh mắt tới chỗ cây sồi già trụi lá.
Tuy đang hồn lìa khỏi xác dưng Phủ Viễn tướng quân vốn là một kẻ tư duy đầy rẫy mưu mô, nhãn quan rất là nhạy bén. Đương sải bước trên nền gạch men hoa, con đường dẫn vào đại sảnh, Dương Tiêu Phong dừng chân và quay phắt lại, phát giác vạt áo màu hồng lấp ló đằng sau thân cây.
Thoáng nét kinh ngạc nhưng mau chóng lấy lại thái độ bình thường, Dương Tiêu Phong chắc giọng tuyên bố:
- Nàng con gái đó không phải ý trung nhân của ta.
Lôi Kiến Minh nhướng mắt nói:
- Ồ, thế à! Lão nô đâu có biết. Thấy khí trời sắp tuyết rơi mà cô ấy đứng chờ ở đó, lão nô cứ tưởng nàng ta đang đợi đại nhân.
Lời này mới dứt thì bầu trời xám ngắt, phong vũ tứ bề cuồn cuộn nổi lên. Đoán chừng tuyết chuẩn bị rơi, Dương Tiêu Phong chạnh lòng bỏ ra khỏi cổng. Lôi Kiến Minh và toán a hoàn lấy làm lạ. Sáu người họ ném cho nữ tử si tình ánh mắt tò mò.
Đại tướng quân lò dò tiến lại gần thiếu nữ diện trang phục màu hồng, thầm nhủ “rõ ràng lúc nãy đã đưa về nhà, sao còn tới phủ tìm ta. Không lẽ đám binh lính của Ngạo Bái lại gây khó dễ cho gia đình nàng ấy…?”
Nhoáng mắt đã đứng trước mặt nạn nhân của đám ác quân áo đỏ, Dương Tiêu Phong cỡi áo choàng màu trắng đang mặc, khoác lên vai nàng. Giai nhân cúi đầu bẽn lẽn.
Và rút tấm ngân phiếu, hồng y nữ tử giúi tờ giấy vào tay ân công, cử chỉ tựa hồ hoàn trả tấm lòng. Dương Tiêu Phong trố mắt:
- Dưng số ngân lượng này là của ta biếu nàng và gia đình để về quê ẩn náo. Các người đã biết rồi, hễ mà cô nương nào rủi ro lọt vào mắt xanh của đám phiến diện quân thì ắt không có ngày bình an.
Hồng y nữ tử lắc đầu rơi lệ:
- Tiểu nữ thật tình không nỡ xa lánh…kinh thành.
- Sao thế? - Dương Tiêu Phong nghe nàng vấn đáp mà lùng bùng lỗ tai - Dù rằng kinh thành là nơi phồn vinh dưới chân thiên tử nhưng Ngạo Bái chiếm toàn quyền quyết định tánh mạng nhân sinh. Hắn muốn ai sống thì người đó sống, buộc ai chết thì kẻ đó chết. Chốn long xà hỗn tạp thế này nàng còn tha thiết làm gì?
Nghe tướng quân tra hỏi, hồng y nữ tử bặm môi không dám nhìn mâu quang chứa đầy đường nét ưu tư. Chốc lát, nàng giơ tay gạt nước mắt, buột miệng giải thích:
- Tiểu nữ hiểu đại nhân hẳn ngạc nhiên lắm cơ mà kinh đô là nơi tiểu nữ trưởng thành nên có rất nhiều kỷ niệm gắn bó với thuở thiếu thời, thành thử tiểu nữ không đành bỏ đi.
Và thoáng ngập ngừng, người đẹp áo hồng thổ lộ:
- Hơn nữa… tiểu nữ thật lòng không muốn xa… đại nhân.
Tuy chẳng phải lần đầu nghe nhi nữ tỏ tình xong lời tiết lộ chân thành vẫn khiến sóng thần dâng lên trong mắt. Dương Tiêu Phong cảm giác một làn gió mát thổi qua hồn. Rồi tự dưng cổ họng khô rang, Phủ Viễn tướng quân tằng hắng vài ba tiếng. Và chàng chôn chân lắng nghe giai nhân tiếp tục thỏ thẻ, âm điệu nhẹ như hơi thở của vạn vật trong kỳ tiết xuân:
- Đời này tiểu nữ chỉ mong mỗi ngày có thể đứng nhìn đại nhân từ xa, vậy là đã vô cùng hạnh phúc.
Câu cuối cùng của hồng y nữ tử còn lợi hại hơn mũi tên bén nhọn của thiên thần ái tình. Chứng minh là khi tỏ tường tâm địa của người khác giới, trái tim băng hàn bỗng rung động như chiếc lá vàng trong gió thu sang. Và bất thời bị lời hảo cảm kia tác động, trí óc minh mẫn đột hóa bần thần. Cơ mà không quá năm giây thì tỉnh mộng, Dương Tiêu Phong đánh mắt về tòa phủ đệ lộng lẫy uy thế, nhớ tới nữ tù nhân đang tạm trú trong hậu viên.
- Nàng hãy quên ta đi – Phủ Viễn tướng quân trầm giọng bảo - Cứ xem như những chuyện hôm nay chưa hề xảy ra. Ta thật không thể mang hạnh phúc đến cho nàng!
Quả quyết rồi, Dương Tiêu Phong nắm lấy bàn tay bé nhỏ, gấp gáp nhét tấm ngân phiếu vào đó và quay lưng trở về phủ tướng. Hồng y nữ tử nghe giọng nói chàng êm ái như gió thoảng mây bay:
- Nếu nàng quyết tâm ở lại đây thì ta cũng không còn lời khuyên nhủ. Cơ mà nhỡ một mai toán binh lính áo đỏ đến quấy rầy thì trao cho chúng vật này, và bảo với chúng rằng hãy mua sẳn quan tài để tự chôn thây!
Hồng y nữ tử lệ trào khóe mi. Nàng càng cảm động ngập lòng khi thanh sắt sáng chói cắm phập vào mặt đất. Rồi nàng cúi nhặt phi đao, nắm chặt trong lòng bàn tay như nắm lá bùa hộ mạng của chính gia đình nàng. Và cô gái lứa tuổi đôi mươi ngước nhìn dáng dấp oai vệ tựa ánh bình minh tỏa rạng dương gian trần thế.
Tâm tư lưu luyến pha lẫn bồi hồi xao xuyến, đáy mắt bồ câu trông theo chiếc bóng chinh nhân phong sương, chợt thấy mà thương.
(còn tiếp)
|