Trích:
Nguyên văn bởi da1uhate
Trong quyển này còn có ví dụ xô 1 anh béo từ trên cầu té xuống đường ray xe lửa phía dưới để dừng đoàn tàu lại tránh một vụ đụng tàu. Người ta băn khoăn việc giết 1 anh béo để cứu tất cả các hành khách trên tàu hay để anh béo sống và cả đoàn tàu thiệt mạng. Thật sự, không ai dám nói vế nào có tính nhân văn và đạo đức hơn.
Quyển này đúng là không dễ xơi, em đọc suốt mấy tháng rồi vẫn chưa đến trang cuối cùng. Cứ đọc một ít lại đem cất lên kệ. Chị Lỳ thích hông? Khi nào có dịp thuận tiện em gửi tặng chị đọc chơi cho đau não  (J/K)
|
Sách này thì Củ Cải cũng giống như Lỳ, đọc không nổi đâu.
Tựu trung quyển sách đặt vấn đề đứng trước ngã 3 đường thì mình sẽ làm gì.
Có điều họ chọn những thí dụ cực shocked để lôi cuốn người đọc sách.
Củ Cải luôn tự nói... Nếu mình ở địa vị của người ta, mình sẽ làm gì?
Chính vì vậy, Củ Cải không bao giờ phê phán ai cả, dù đôi khi Củ Cải không đồng ý với ai một hành động nào đó.
Nhưng giết một người ăn thịt để giữ mạng sống của mình thì Củ Cải nghĩ mình chẳng bao giờ làm được (Củ Cải chay trường !

).
Còn nói đến nhân văn đạo đức gì gì đó... sâu xa quá, Củ Cải không nghĩ tới đâu.