Chương 6
THỤY SĨ
Trên đường lái xe về nhà, tôi không mảy may để ý đến việc đường sá sũng nước đang nhờ nhờ phản chiếu ánh mặt trời. Đầu óc tôi quẩn tới quẩn lui chỉ toàn nghĩ đến mớ thông tin mà Jacob vừa tiết lộ, cố gắng chọn lọc ra để mà nghiền ngẫm. Hiện thời, trong lòng tôi đang cực kì thanh thản, cho dẫu trên vai mình là cả một gánh nặng trần ai. Hôn nay, tôi đã được trông thấy Jacob tươi cười, các bí mật cũng đãa được bật mí… Tuy chẳng giải quyết được gì, nhưng chí ít thì biết cũng còn hơn là không. Càng ngẫm nghĩ, tôi lại càng nhận thấy việc mình trốn đi như thế này là đúng. Jacob đang cần tôi. Trong trạng thái tư lự, tôi ngó dáo dác xung quanh, không thấy có dấu hiệu nào bất thường.
Đúng, chẳng có điềm gì lạ. Tôi đưa mắt về phía kính chiếu hậu, không có gì ngoài con đường quốc lộ sáng sủa. Nhưng chỉ vừa kịp nghĩ đến đó, chiếc kính chiếu hậu của tôi bỗng loé sáng, một chiếc xe Volvo màu bạc lấp lánh ánh sáng mặt trời đang bám theo xe tôi.
-Ôi trời ơi – Tôi buột miệng một tiếng rên rỉ.
Tôi không biết có nên tấp xe vào lề đường hay không. Không, con người nhát gan trong tôi lên tiếng phản đối, tôi không dám đối diện với tay tài xế kia vào lúc này. Kì thực thì tôi cũng đã tình đến bước này rồi… có gì, tôi sẽ biến ngài cảnh sát trưởng thành tấm bia đỡ đạn cho mình. Ít ra nhờ thế, anh sẽ hạ giọng xuống.
Chiếc xe Volvo bám sát nút với xe tôi. Cố làm mặt lạnh lùng, tôi cứ thản nhiên chắm chúi vào con đường trước mặt.
Như vậy đấy: nhát vẫn hoàn nhát, tôi lái xe thẳng một mạch đến nhà Angela, không một lần nào có được chút can đảm, dù chỉ là tí xíu thôi, để đón nhận cái nhìn của tay tài xế, cái nhìn ấy chắc là sắc lắm, soi muốn lủng cả kính xe chứ chẳng chơi đâu.
Chiếc Volvo cứ “ngoan ngoãn” chạy theo tôi cho đến lúc tôi dừng lại trước nhà gia đình Weber. Nhưng tay tài xế kia vẫn không dừng lại, mà tôi cũng chẳng dám nhìn theo khi chiếc xe sang trọng, sáng bóng ấy phóng lướt qua. Tôi không muốn biết cảm xúc trên gương mặt anh. Và ngay khi anh vừa khuất dạng, tôi chạy liền một lèo đến của nhà Angela.
“Kịch”, Ben mở cổng – trước khi tôi kịp đưa tay lên gõ cửa – làm như anh chàng ta đã phục sẵn ở phía sau cửa từ hồi nào rồi ấy vậy.
-Chào Bella! – Anh bạn của tôi lên tiếng, ngạc nhiên.
-Chào Ben. Ơ, Angela có nhà không? – Tôi không biết Angela có quên kế hoạch của chúng tôi không nữa; nghĩ đến đó, tôi co rúm người lại, hoảng hốt trước cái ý nghĩ phải lủi thủi quay trở về nhà sớm.
-Có chứ – Ben trả lời, cùng lúc với tiếng gọi rất to của Angela:
-Bella! – Cô bạn xuất hiện ngay trên đầu cầu thang.
“Brừmmm”, ngoài đường chợt vang lên tiếng xe, nhanh như cắt, Ben ngó nghiêng qua người tôi; tiếng xe này thì tôi không sợ – động cơ của nó kêu bình bịch vài tiếng, kèm theo một tiếng nổ trong khá to rồi dừng hẳn. Không hề có tiếng “rì rì” nào giống với tiếng động cơ của chiếc Volvo cả. Hẳn đây là người mà Ben đang chờ đợi.
-Austin đến rồi – Ben lên tiếng khi Angela đến đứng bên cạnh mình.
“Tin tin…”, một tràng còi cất lên làm rộn vang cả con đường.
-Hẹn gặp lại em – Ben chào tạm biệt Angela – Anh sẽ nhớ em nhiều lắm.
Nói xong, cậu chàn ôm chầm lấy cổ cô bạn gái, kéo xuống cho vừa tầm với chiều cao khiêm tốn của mình và hôn Angela thật sâu. “Tin tin…”, ngoài đường, một hồi còi khác lại cất lên giục giã.
-Tạm biệt Ang! Anh yêu em! – Ben gào to khi quáng quàng lao ngang qua mặt tôi.
Angela run rẩy vì xúc động, gương mặt ửng hồng, nhưng rồi cô cũng lấy lại được bình tĩnh, vẫy vẫy tay cho đến lúc Ben và Austin khuất dạng. Sau đó, cô bạn quay sang tôi, nổ một nụ cười thật rộng, thấp thoáng chút ủ dột.
-Từ tận đáy lòng mình – Angela lên tiếng – mình cảm ơn bồ nhiều lắm, Bella ạ. Không chỉ vì bồ đến cứu mình khỏi bị… rụng tay, mà còn đã cứu mình thoát khỏi hai tiếng đồng hồ dài đằng đẵng phải chịu đựng một bộ phim nghệ thuật gì gì đấy về chiến tranh được giới điện ảnh đánh giá cao – Cô bạn thở phào nhẹ nhõm.
-Mình rất vui được giúp bồ – Bất giác tôi cảm thấy vợi bớt được ít nhiều nỗi âu lo, hơi thở đã có thể vào, ra cơ thể một cách đều đặn, dễ dàng hơn. Angela đã cho tôi có lại được cảm giác mọi thứ đều yên ổn. Vẻ mặt, điệu bộ rất con người của Angela khiến tôi thoải mái. Thật tuyệt vời biết bao khi biết rắng ở đâu đó dưới vòm trời này, cuộc sống vẫn diễn ra một cách bình thường.
Tôi theo chân Angela lên lầu, bước vào phòng của cô bạn. Vừa đi, cô bạn vừa lấy chân dạt mấy cái đồ chơi để lấy lối. Cả căn nhà im ắng một cách khác thường.
-Người nhà của bồ đâu?
-Bố mẹ mình đưa hai đứa em sinh đôi đến dự một bữa tiệc sinh nhật rồi. Mình thật không dám tin là bồ sẽ đến giúp mình. Ngay đến Ben còn giả bộ là bị sưng tay nữa mà – Nói đến đây, cô bạn nhăn mặt, lè lưỡi.
-Mình không ngại đâu – Tôi trả lời và bước vào phòng Angela. Đó cũng là lúc tôi choáng ngợp, trời ơi, cả hàng núi, hàng núi bì thư đang chờ tôi…
-Ôi… ôi! – Tôi há hốc miệng ra. Angela quay sang tôi, vẻ cảm thông, buồn bã hiện rõ trong ánh mắt. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao cô bạn lại lảng tránh chuyện này, và cớ sao Ben lại tìm cách thoái thác.
-Vậy mà mình đã nghĩ rằng bồ thổi phồng sự việc lên quá mức – Tôi thú nhận.
-Mình cũng hy vọng là như vậy. Bồ có thực sự muốn làm chuyện này không?
-Cứ để mình làm. Mình có cả ngày hôm nay mà.
Thế là chúng tôi ngồi vào bàn. Angela lấy ra một nửa số thư và đặt quyển sổ ghi địa chỉ vào giữa hai đứa. Không gian kể từ lúc ấy lại chìm vào im lặng, khi Angela và tôi đã toàn tâm toàn ý ghi ghi, viết viết, âm thanh còn sót lại chỉ là thứ tiếng sột soạt của ngòi bút di chuyển trên mặt ấy mà thôi.
-Tối nay, Edward sẽ làm gì vậy, bồ? – Một lúc lâu sau, Angela cất tiếng hỏi.
Đang viết ngon trớn, tôi dừng lại, ngòi bút đứng yên trên giấy.
-Cuối tuần, Emmett sẽ về nhà. Hình như mọi người lại quặc balô lên vai.
-Bồ nói giống như là không biết chắc lắm.
Tôi nhún vai.
-Bồ may là Edward còn có mấy ông anh để mà cùng đi dã ngoại, cắm trại này nọ đó. Chứ Ben mà không chơi với Austin thì mình cũng chẳng biết phải làm gì luôn.
-Ừưư, gì chứ mấy hoạt động vui chơi ngoài trời là mình chịu thôi. Không có cách nào hợp được với loại này.
Angela phá ra cười khanh khách:
-Mình chỉ thích ở trong nhà thôi.
Dứt lời, cô bạn của tôi lại tập trung vào công việc. Tôi viết được thêm bốn địa chỉ mới. Ở bên cạnh Angela, chẳng bao giờ tôi phải dè dặt, phải cố tìm cách gợi chuyện theo lối xã giao thông thường cả. Cũng giống như ngài cảnh sát trưởng ở nhà tôi, cô bạn Angela rất ưa sự cô tịch.
Nhưng mà cũng giống như ngài cảnh sát trưởng, đôi khi cô bạn lại tỏ ra rất tinh ý.
-Bồ có chuyện gì phải không? – Bây giờ thì giọng nói của Angela chẳng hơn gì một lời thì thầm – Trông bồ có vẻ… lo lắng.
Tôi mỉm cười bẽn lẽn:
-Thấy rõ như vậy lắm hả bồ?
-Hơi hơi thôi, không rõ lắm.
Có lẽ cô bạn nói dối để tôi được thoải mái, tự nhiên hơn.
-Nếu bồ ngại thì không cần kể cho mình nghe cũng được – Angela nói tiếp – Mình sẽ lắng nghe nếu như bồ thấy nói ra sẽ nhẹ lòng hơn.
Tôi những tính trả lời cảm ơn bồ, mình không sao đâu. Bởi dẫu sao thì tôi cũng có quá nhiều bí mật cần phải giữ. Tôi không thể hé lộ những khó khăn của mình cho bất kì ai là con người thực thụ được. Đó là điều tối kị.
Tuy nhiên, không rõ vì sao trong lòng tôi lại trỗi dậy cái mong muốn ấy, một mong muốn vô cùng mãnh liệt. Tôi muốn được trang trải nỗi lòng riêng với một cô bạn là một con người đúng nghĩa. Tôi muốn được than vãn đôi chút giống như mọi cô thiếu nữ khác. Tôi muốn những khó khăn của mình trở nên đơn giản. Thật tốt biết bao nếu có một người nào đó không thuộc về phe ma-cà-rồng hay phe người sói để mình có thể tâm sự mọi điều; một người nào đó không có thành kiến.
-Mình sẽ chú tâm vào công việc hơn – Angela lại lên tiếng rồi khẽ mỉm cười, mắt nhìn xuống một địa chỉ còn ghi dở.
-Không – Tôi bắt đầu mở lời – Bồ nói đúng. Mình đang rất lo. Vì… vì Edward.
-Có chuyện gì không ổn ư?
Trò chuyện với Angela thật dễ chịu. Khi cô bạn hỏi một câu đại loại như thế này, tôi dám chắc cô bạn không thuộc tuýp người tò mò hay hóng chuyện, giống như Jessica. Angela chỉ quan tâm vì thấy tôi buồn, thế thôi.
-Ôi, anh ấy đang giận mình ghê lắm.
-Ồ, mình không ngờ… - Cô bạn góp lời – Anh ấy giận bồ chuyện gì?
Tôi buông ra một tiếng thở dài:
-Bồ có nhớ Jacob Black không?
-À – Angela sực tỉnh.
-Ừưư, là thế đó.
-Anh ấy ghen?
-Không, không ghen… - Lẽ ra tới đó rồi thì tôi nên ngừng mới phải. Chuyện này chẳng có cách nào giải thích đúng được. Nhưng mà tôi vẫn muốn nói tới. Bấy lâu nay, tôi không nhận ra rằng mình thèm được tâm sự với một người bạn là con người bình thường biết bao – Hình như Edward cho rằng Jacob… không tốt, cứ như cậu ấy là… một mối hiểm nguy vậy. Bồ cũng biết là mấy tháng trước, mình đã bị bất ổn đến thế nào mà… Chuyện này tức cười thật.
Nhưng thật ngạc nhiên làm sao khi Angela lại chậm rãi lắc đầu.
-Sao thế? –Tôi hỏi.
-Bella, mình đã từng trông thấy Jacob Black nhìn bồ ra sao. Mình dám cược rằng nguyên nhân chủ yếu là do ghen đấy.
-Jacob ư, không có đâu.
-Có lẽ bồ thì không có gì. Nhưng mà Jacob thì…
Tôi cau mày.
-Jacob biết rõ tình cảm của mình. Mình đã nói hết với cậu ấy rồi mà.
-Edward cũng chỉ là một con người thôi, Bella. Anh ấy cũng sẽ có phản ứng như những tên con trai khác.
Giờ thì tới lượt tôi nhăn nhó. Tôi còn biết trả lời ra làm sao đây?
Cô bạn vỗ nhẹ vào tay tôi:
-Anh chàng của bồ sẽ vượt qua được thôi.
-Mình cũng mong là như vậy. Jake hiện thời đang ở trong giai đoạn khó khăn. Cậu ấy cần mình.
-Bồ và Jacob thân nhau lắm, phải không?
-Giống như gia đình vậy, bồ à – Tôi thừa nhận.
-Nhưng mà Edward không thích cậy ấy… Vậy là khó khăn rồi. Không rõ nếu là Ben thì anh ấy sẽ ra sao nhỉ? – Cô bạn mơ màng.
Tôi nhoẻn miệng cười.
-Chắc cũng như mấy tên con trai khác.
Angela toét miệng cười thật tươi.
-Ừ, chắc vậy.
Thế rồi Angela đổi đề tài. Bởi đơn giản một điều là cô bạn của tôi không có “máu” tò mò, và có vẻ như cô cũng dự cảm được rằng tôi sẽ không – không thể – tiếp tục kể nốt “câu chuyện ba người” này nữa.
-Hôm qua, mình đã đến nhận chỗ ngủ rồi. Toà nhà ở cách xa khu học tập nhất.
-Thế Ben đã biết chỗ ở của anh ấy chưa?
-Toà nhà ở gần khu học tập nhất. Anh ấy thật may mắn. Còn bồ? Bồ đã quyết định sẽ gửi gắm cái sự học vào đâu chưa?
Tôi cúi gằm mặt xuống, chú mục vào nét chữ cua bò của mình. Trong một tíc tắc, tôi bị cái ý niệm rằng Angela và Ben sẽ vào Đại học Washington làm cho lơ đãng. Chỉ còn vài tháng nữa thôi, hai bạn ấy sẽ khăn gói lên đường đi Settle. Nơi đó liệu có an toàn không? Kẻ mới bước vào cuộc đời khát máu kia liệu có di dời đến nơi khác? Liệu sẽ có một thành phố khác, một nơi chốn mới sẽ bị xáo trộn, băn khoăn trước những cái tít ghê gớm chẳng khác gì tựa đề của phim kinh dị?
Và trong những cái tít ấy, có cái tít nào đăng tải tội lỗi của tôi không?
Tôi ra sức tống khứ cái viễn cảnh đáng sợ ấy ra khỏi đầu và trả lời câu hỏi của cô bạn:
-Chắc là Alaska. Trường đại học ấy nằm ở thành phố Juneau.
Và tôi hoàn toàn nhận ra vẻ ngỡ ngàng pha lẫn trong giọng nói của Angela:
-Alaska? Ồ. Thật hả bồ? À, ý mình là… tuyệt vời. Mình cứ tưởng là bồ sẽ chọn một nơi nào đó… ấm áp hơn.
Tôi cười khì, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào cái bì thư.
-Ừưư. Forks đã làm mình thay đổi nhận thức.
-Còn Edward thì sao hả bồ?
Nghe đến tên anh, bụng tôi bỗng sôi lên từng chập. Tôi ngẩng mặt lên, cười với cô bạn.
-Alaska cũng không đến nỗi quá lạnh đối với Edward.
Cô bạn cũng cười đáp lại tôi:
-Tất nhiên là thế rồi – Nhưng cũng liền ngay sau đó, Angela lại buông ra một tiếng thở dài thườn thượt – Nơi đó xa lắm. Bồ sẽ không thể về thăm nhà thường xuyên được. Mình sẽ nhớ bồ lắm. Bồ viết thư điện tử cho mình nhé?
Một nỗi buồn sâu thẳm chợt ùa vào xâm chiếm lấy hồn tôi; có lẽ tôi đã sai lầm vì càng lúc càng thân thiết với Angela. Nhưng chẳng phải là sẽ buồn hơn sao nếu như tôi đánh mất cả những cơ hội cuối cùng được gần gũi bạn bè như thế này?
-Nếu là sau ngày hôm nay, tay mình còn có thể hoạt động được – Tôi hất cằm về phía chồng phong bì mà mình đã viết xong địa chỉ.
Chúng tôi cùng phá ra cười; thế là từ lúc ấy cho đến khi viết hoàn tất cái bì thư cuối cùng, cả hai đứa đều trò chuyện rất xởi lởi vui vẻ về học tập, về các bài tập, chuyện đề – tất cả những gì tôi phải làm chỉ là không suy nghĩ đến chuyện chia xa. Dù sao thì hôm nay, tôi cũng có quá nhiều chuyện trước mắt cần phải lo rồi.
Xong đâu vào đấy rồi, tôi còn tình nguyện ở lại giúp Angela dán tem.
-Tay của bồ sao rồi? – Angela hỏi tôi.
Tôi làm một số động tác co vào, giãn ra các ngón tay.
-Rồi mình sẽ cử động lại được bình thường thôi… một ngày ngào đó.
“Rầm” – Dưới nhà chợt có tiếng cửa đóng vào khá mạnh, tôi và cô bạn cùng ngẩng đầu lên một lượt.
-Ang ơi? –Đó là tiếng gọi của Ben.
Tôi cố nặn ra một nụ cười, nhưng đôi môi thì cứ run rẩy mãi không thôi.
-Chắc đã đến lúc mình phải khăn áo ra đi rồi.
-Bồ không phải về ngay đâu. Dám anh ấy sẽ kể… từng li từng tí về bộ phim ấy cho mình nghe lắm.
-Nhưng chắc giờ này, bố mình cũng đang thắc mắc không biết là mình đang la cà ở cái xó xỉnh nào.
-Cảm ơn bồ đã đến giúp mình nhiều lắm nghen.
-Mình cũng vui lắm. Tụi mình nên có những hoạt động như thế này. Chỉ có mấy đứa con gái với nhau thôi cũng hay ra trò chứ bộ.
-Nhất trí với bồ.
“Cọc cọc” – Cô bạn tôi vừa nói dứt câu, nơi cánh cửa phòng đã có tiếng gõ nhè nhẹ.
-Anh vào đi, Ben – Angela trả lời.
Tôi đứng bật dậy, làm động tác duỗi người.
-A, chào Bella! Cậu vẫn còn… thở được – Ben lên tiếng chào tôi một cách mau mắn, rồi hối hả tiến vào chỗ của tôi, bên cạnh Angela. Anh chàng liếc nhìn “kì công” của chúng tôi – Giỏi ghê. Tiếc là không còn gì để mình phụ một tay nữa, mình tính… - Ben ngập ngừng, để ý nghĩ tan biến vào hư vô, rồi bất chợt anh chàng reo lên đầy phấn khích – Ang, anh không thể tin được là em lại bỏ lỡ phim này! Kinh khủng lắm. Cảnh chiến đấu cuối cùng trong phim, nghệ thuật dựng cảnh phải nói là trên cả tuyệt vời luôn! Anh chàng đó… trời ơi, em cần phải đi coi mới biết được là anh đang nói về cái gì…
Angela trố mắt, nhìn sang tôi.
-Hẹn gặp lại bồ ở trường nhé – Tôi lên tiếng, kèm theo một nụ cười e dè.
Cô bạn của tôi thở dài, đáp:
-Hẹn gặp lại bồ.
Trên đường bước ra chỗ chiếc xe tải, lòng dạ tôi cứ nhấp nhổm không yên, đường sá hoàn toàn vắng tanh vắng ngắt. Trong lúc lái xe về nhà, tôi cứ liên tục để ý đến tất cả các kính chiếu hậu, nhưng không thấy bóng dáng của một chiếc xe màu bạc nào cả.
Chiếc xe hơi của anh cũng không có ở trước nhà, vậy là có chuyện rồi.
-Bella hả con? – Ngài cảnh sát trưởng cất giọng khi tôi mở cửa trước.
-Thưa bố con mới về.
Bố tôi đang ngồi ngay ngắn trong phòng khác, trước cái tivi.
-Hôm nay thế nào, con?
-Dạ, vui lắm, bố ạ – Tôi trả lời. Có lẽ tôi nên kể hết với bố – vì thể nào rồi bố cũng sẽ biết từ phía ông Billy. Nếu được nghe chính miệng tôi kể ra, chắc bố sẽ vui lắm – Hôm nay, nhà Newton không cần con làm việc, nên con xuống La Push.
Không như dự đoán của tôi, đáp lại cái tin “động trời” đó, gương mặt của ngài cảnh sát trưởng vẫn bình thản như không. Vậy là ông Billy đã nhanh chân hơn tôi rồi.
-Jacob sao rồi? – “Ngài” hỏi tiếp, cố gắng giữ giọng nói của mình thật tự nhiên.
-Dạ vui – Tôi đáp ngay mà không chờ suy nghĩ.
-Rồi con đến nhà Weber?
-Vâng. Hai đứa con viết hết địa chỉ luôn ạ.
-Tốt lắ – Ngài cảnh sát trưởng nở một nụ cười thật rộng. Cách chú tâm của “ngài” vào câu chuyện của hai bố con hình như không được bình thường, có lẽ là vì đang có trận đấu – Bố rất vui vì hôm nay con đã đi gặp gỡ các bạn.
-Con cũng vậy nữa, bố!
Nói xong, tôi bỏ vào bếp, mong tìm được một việc gì đó để làm. Nhưng không may cho tôi, ngài cảnh sát trưởng đã dọn dẹp chu tất đâu vào đấy bữa trưa của mình. Tôi đứng bần thần mất vài phút, chú mục vào một đốm nắng nằm đơn côi dưới thềm. Không, tôi không thể cứ trốn tránh mãi được.
-Con đi học bài – Tôi thông báo một cách rầu rĩ khi bước chân lên cần thang.
-Gặp lại con sau nhé – Ngài cảnh sát trưởng đáp lời.
Không sao đâu, mình vẫn còn sống sờ sờ ra đây mà – Tôi tự trấn tĩnh.
Một cách cẩn trọng, tôi đóng cánh cửa phòng riêng lại, trước khi đủ dũng khí nhìn thẳng vào phòng.
Lẽ dĩ nhiên là anh đang hiện diện ở chốn này. Anh đang đứng áp lưng vào tường, trong bóng râm, bên cạnh ô cửa sổ để mờ, và… đối diện với tôi; gương mặt đanh, tư thế cứng nhắc. Anh lầm lầm nhìn tôi, không thốt ra một lời nào.
Như bị khiến xui, tôi thu rúm người lại, đón chờ một tràng quát tháo; nhưng, không, điều ấy đã không hề xảy ra. Anh vẫn lẳng lặng chiếu mắt vào tôi, có lẽ là giận quá không nói nổi nữa.
-Anh – Cuối cùng tôi cũng đánh bạo, lên tiếng.
Gương mặt đang đối diện với tôi kia ắt hẳn là được chạm từ đá ra. Tôi đã nhẩm đếm trong đầu đến một trăm, thế mà cái vẻ cau có ấy vẫn không hề suy suyển.
-Ơ… anh, em vẫn còn sống – Tôi lại bạo dạn cất giọng thêm lần nữa.
Một tiếng gầm ghè nho nhỏ đột ngột thoát ra từ lồng ngực của Edward, nhưng cái thái độ của anh dành cho tôi thì vẫn y nguyên như cũ.
-Không có gì nguy hiểm cả – Tôi nói kèm theo một cái nhún vai.
Lần này, tôi vừa dứt lời, ở anh đã có cử động. Anh nhắm mắt lại, tay phải đưa lên bóp hờ lấy sống mũi.
-Bella – Anh thì thào – Hôm nay, có một lúc nào đó em nghĩ rằng chỉ thiếu một chút nữa thôi là anh đã vượt qua ranh giới, phá bỏ giao ước để đi tìm em không? Em có biết điều đó có nghĩa là gì không?
Tôi thở hổn hển, đôi mắt của kẻ đang đối diện với tôi cũng vừa mở bừng ra. Chúng lạnh lẽo và sắc lẹm như bóng đêm.
-Anhkhông được làm như thế! – Tôi lớn tiếng, trong lòng những muốn hét lên cho hả, nhưng tôi đã cố gắng chỉnh giọng để không một lời nào lọt được vào tai ngài cảnh sát trưởng ở dưới nhà – Edward, họ sẽ lấy cớ đó để mà ra tay đấy. Họ sẽ có hứng thú với điều đó lắm đấy. Anh không được phá vỡ những quy định!
-Có lẽ không chỉ có họ mới thích chơi trò nắn gân đâu.
-Anh đừng có khơi mào – Tôi đáp một cách cấm cảu – Anh tạo ra bản giao ước kia mà… Anh phải thực hiện chứ.
-Nếu hắn làm tổn thương đến em…
-Đủ rồi! – Tôi ngắt ngang lời anh – Không cần phải lo ngại chuyện đó. Jacob không hề nguy hiểm.
-Anh biết mình không phải lo lắng về Jacob. Và cả em nữa.
Edward nghiến chặt hai hàm răng vào nhau, đôi bàn tay siết lại thành nắm, lưng vẫn áp vào tường. Tôi ghét cái khoảng cách giữa chúng tôi xiết bao.
Hít vào một hơi thật đầy, tôi băng băng tiến lại phía cửa sổ. Và cho đến lúc tôi vòng tay ôm lấy anh, anh vẫn không hề có một cử động. Cạnh làn hơi ấm sắp tàn của ánh mặt trời về chiều lọt vào cửa sổ, làn da của Edward trở nên lạnh lẽo một cách bất thường. Anh là đá, lạnh băng, hệt như thái độ hiện có nơi anh.
-Em xin lỗi đã khiến anh phải bất an – Tôi nói lí nhí.
Anh thở dài, thân người dịu xuống đôi chút. Vòng tay anh nhẹ nhàng siết lại ở nơi thắt lưng của tôi.
-Bất an chỉ là một cách nói tránh – Anh thầm thì – Ngày hôm nay quá dài.
-Anh làm sao có thể cảm nhận được – Tôi thắc mắc – Em nhớ là anh phải đi săn lâu hơn thế kia mà.
Tôi ngẩng mặt nhìn anh, nhìn vào đôi mắt hãy còn đong đầy nỗi e dè. Thẳng thốt, tôi đã không nhận ra nỗi căng thẳng trong anh; đôi mắt anh tối đen, quầng thâm dưới mắt nổi lên sáng rõ. Tôi cau mày phản đối.
-Khi Alice không còn trông thấy em nữa là anh bỏ về ngay – Anh giải thích.
-Anh không nên làm như vậy. Bây giờ, anh lại phải ra đi nữa rồi – Đôi lông mày của tôi lại nhíu vào nhau sát hơn.
-Anh chịu được.
-Thật là kì khôi. Em biết cô ấy không thể trông thấy em và Jacob, nhưng anh cần phải biết rằng…
-Không, anh không biết – Anh nói xen vào lời tôi – Và em đừng mong rằng anh sẽ để em…
-Ồ không, em vẫn mong – Tôi ngắt ngang lời anh – Em luôn mong…
-Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa…
-Đúng! Bởi vì lần tới, anh sẽ không phản ứng thái quá như vậy.
-Bởi vì sẽ không có lần tới.
-Em hiểu khi anh phải ra đi, cho dù em không hề thích thú gì chuyện đó…
-Anh không thấy giống như lời em nói. Mà ít ra, anh đâu có thử liều cái mạng của mình.
-Em cũng không.
-Người sói chính là hơi thở của rủi ro.
-Em không đồng ý.
-Anh sẽ không tranh cãi về chuyện này nữa, Bella ạ.
-Em cũng không.
Đôi bàn tay của anh siết lại thành nắm. Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được sự gồ ghề của chúng ngay đằng sau tấm lưng của mình.
Những ngôn từ thoát ra sau đó không hề có lấy một chút suy nghĩ.
-Có thực chỉ là vì sự an toàn của em không?
-Em hỏi vậy là sao? – Anh hỏi sẵng.
-Anh không… - Suy nghĩ của Angela lúc này có vẻ như khờ khạo và đơn giản quá. Nói nốt ý nghĩ của mình hốt nhiên lại trở nên khá khó khăn đối với tôi – Em muốn hỏi là, anh hiểu lòng em hơn là hơn ghên tuông này nọ, có phải không anh?
Anh nhướng một bên mày lên:
-Anh ư?
-Xin anh hãy trả lời em nghiêm túc.
-Có gì đâu, chẳng có cái gì đáng cười ở đây cả.
Tôi chau mày, ngờ vực.
-Hay là… vì một điều khác? Ma-cà-rồng – và – người – sói – lúc – nào – cũng – phải – thù – hằn – nhau – mới – được? Hay là do tính hiếu thắng có sẵn trong máu của phái mạnh…
Đôi mắt của kẻ đối diện với tôi rực sáng.
-Chỉ vì em thôi. Tất cả những gì anh quan tâm chỉ là em được an toàn.
Ngọn hắc hoả phừng phực cháy trong đôi mắt kia đã thiêu đốt hết toàn bộ nỗi hoài nghi trong lòng người.
-Vâng – Tôi thở dài – Em tin. Nhưng em mong anh biết cho một điều – khi có chuyện dẫn đến xung đột đối đầu, thù địch vô lối là em đứng ngoài. Em sẽ là quốc gia “trung lập”. Em là Thuỵ Sĩ. Em sẽ không dính dáng gì đến các cuộc tranh cãi về lãnh địa của các nhân vật huyền thoại. Jacob là gia đình. Còn anh… không chính xác là tình yêu của cuộc đời em, bởi lẽ em ao ước được yêu anh lâu dài hơn như thế. Tình yêu của sự tồn tại nơi em. Em không bận tâm ai là người sói và ai là ma-cà-rồng. Giả như Angela có biến thành phù thuỷ đi chăng nữa, em cũng vẫn chơi với cô bạn ấy mà không hề có sự phân biệt đối xử nào.
Edward lặng lẽ ngắm nhìn tôi, đôi mắt sa sầm.
-Thuỵ Sĩ – Tôi lặp lại để nhấn mạnh ý chính.
Anh cau mày nhìn tôi, thở dài.
-Bella… - Anh ngập ngừng lên tiếng, nhưng rồi dừng ngay lại, sống mũi nhăn nhăn tỏ ý khó chịu.
-Anh nói đi.
-Ừm… em đừng giận nhé, nhưng cơ thể em thoang thoảng có mùi… nước hoa hiệu con sói đấy.
Nói dứt câu, Edward mỉm cười một cách ranh mãnh, vậy là sóng gió đã lặng. Chí ít thì cũng là lúc này.
Edward lại phải chuẩn bị lên đường vì đã để lỡ mất một buổi đi săn; điều đó có nghĩa là anh sẽ ra đi vào tối thứ Sáu – đồng hành cùng Jasper, Emmett và bác sĩ Carlisle – rong ruổi xuống tận miền Bắc California để lùng sư tử núi, giải quyết vụ dự trữ “thực phẩm”.
Cả hai chúng tôi đã đi đến thoả thuận là không đả động gì đến chuyện người sói nữa, nhưng tôi không hề có cảm giác tội lỗi khi điện thoại cho Jake – tranh thủ cơ hội trong lúc Edward lái chiếc Volvo về nhà, rồi sẽ trèo lại vào phòng tôi qua ngả cửa sổ – để cậu bạn nhỏ biết rằng thứ Bảy, tôi sẽ lại xuống thăm cậu. Lần này thì tôi không ra đi trong tâm thế chạy trốn, lén lút nữa. Edward đã biết cảm xúc của tôi rồi. Giả như anh có lại phá xe tôi, thì tôi sẽ nhờ Jacob đến đón. Thị trấn Forks từ sẽ trở thành vùng trung lập, giống như Thuỵ Sĩ – giống như tôi.
Thứ Năm – ngày tôi phải đi làm; chẳng phải Edward, mà chính là Alice, đang chờ tôi trong chiếc xe Volvo – Lúc đầu, tôi chẳng biết được là ai cả. Cửa xe bên ghế ngồi cạnh người lái đã mở sẵn cho tôi, một bài hát (mà tôi chẳng biết là bài gì) đang chơi ở cung trầm làm cánh cửa hơi rung lên.
-Chào Alice – Tôi hét to, cố át tiếng nhạc rền rĩ, và ngồi vào xe hơi – Anh bạn đâu rồi?
Cô bạn của tôi đang mải mê ca theo bài hát, tông giọng của cô cao hơn giai điệu khoảng quãng tám, cứ len lỏi, đan xen vào bài hát, tạo nên một sự phối âm vừa hài hoà, mà cũng thật lắt léo. Cô bạn gật đầu về phía tôi, miệng vẫn không ngừng hoạt động, câu hỏi của tôi bị bỏ lửng.
Tôi đóng sầm cửa lại rồi bịt chặt hai tai lại. Alice mỉm cười, với tay vặn nhỏ nít âm thanh cho đến lúc nó chẳng hơn gì là khúc nhạc nền… xong, cô bạn mở khoá, lên ga gần như cùng một lúc.
-Có chuyện gì vậy? – Tôi hỏi, trong dạ bắt đầu bồn chồn không yên – Edward đâu rồi?
Cô bạn của tôi nhún vai:
-Mọi người đã khởi hành sớm
-Ồ – Tôi cố sức làm dịu nỗi chán chường ngốc nghếch. Nếu anh ấy đi sớm, thì có nghĩa là anh ấy sẽ quay về sớm thôi, tôi tự nhủ với chính mình.
-Khi đám con trai đi rồi, chúng mình sẽ ngủ chung một nhà! – Cô bạn thông báo bằng một giọng nói ngân nga, trầm bổng.
-Ngủ chung một nhà? – Tôi hỏi lại, nỗi nghi hoặc dần dần thành hình.
-Bạn không vui? – Cô bạn líu lo hỏi.
Và tôi nhận ra, suốt một giây dài lắng đọng cảm xúc, trong đôi mắt trong trẻo của kẻ đồng hành với mình có một ánh nhìn tràn đầy sinh khí.
-Bạn đang “bắt cóc” mình, phải không?
Alice phá ra cười ngặt nghẽo, cái đầu gật lia gật lịa:
-Cho tới thứ Bảy. Mẹ mình đã “điều đình” trước với chú Charlie rồi; bạn sẽ ở với mình hai tối. Ngày mai, mình sẽ đưa, đón bạn ở trường.
Quay mặt ra phía cửa sổ, tôi nghiến răng lại rất chặt.
-Mình xin lỗi – Alice thỏ thẻ, nhưng nghe chất giọng chẳng thấy có một chút gì hối tiếc cả – Anh ấy “hối lộ” mình.
-Hối lộ thế nào? – Tiếng tôi rít lên the thé.
-Một chiếc Porsche. Y chang chiếc xe mà mình đã “xoáy” ờ Italy luôn – Cô bạn thở phào một cách hạnh phúc – Nhưng mình không được lái nó quanh Forks, song, nếu bạn muốn, tụi mình có thể xem thử nó chạy từ đây đến Los Angeles mất hết bao lâu… Mình cược là mình sẽ đưa được bạn về tới nhà trước lúc nửa đêm đấy.
Tôi hít vào một hơi thật đầy.
-Có lẽ là mình sẽ chịu đựng được – Tôi thở dài, cố “đàn áp” cơn rùng mình đang có nguy cơ bùng phát ra ngoài.
Chúng tôi chạy xe như xé gió, lúc nào cũng thật nhanh, thật hối hả vào con đường dẫn đến nhà Cullen. Alice đánh một vòng cua khá rộng vào gara, tôi nhanh nhẹn lia một vòng mắt. Chiếc xe jeep to đùng của Emmett này, chiếc xe ôtô đỏ chót có thể hạ mui của Rosalie này, và ở giữa hai chiếc xe ấy là một chiếc Porsche vàng cạch mới cáu cạnh.
Alice nhẹ nhàng bước ra khỏi xe, vẻ yêu kiều toả ra lộng lẫy; cô bạn tiến lại chỗ “cái thứ đút lót” ấy, dịu dàng lướt nhẹ tay lên nó.
-Đẹp quá, phải không?
-Quá đẹp – Tôi càu nhàu, đôi chút hồ nghi – Anh ấy mua tặng bạn thứ đó để bắt giữ con tin Bella hai ngày thôi sao?
Alice nhăn mặt, le lưỡi.
Trong một tíc tắt ngắn ngủi, tôi bỗng chợt hiểu ra cớ sự, và không thể không há hốc miệng ra vì quá đỗi kinh hoàng.
-Vậy là trong những lúc anh ấy đi vắng chứ gì?
Cô bạn lẳng lặng gật đầu.
Còn tôi thì nặng tay đóng cánh cửa xe, hậm hực tiến đến cái cửa ra vào. “Kẻ bán đứng bạn bè” lanh lẹn bước theo, đi bên cạnh, vẫn không tỏ ra một chút gì gọi là ăn năn, sám hối hay hối tiếc.
-Alice, bạn không thấy đây chỉ là một vấn đề về tính khí bất thường sao? Có khi còn là rối loạn tinh thần nữa ấy chứ?
-Anh ấy không hẳn như vậy đâu – Cô bạn chun mũi lại – Có vẻ như bạn không hiểu một người sói trẻ thì có thể gây tai hoạ như thế nào. Nhất là mình lại không thể trông thấy họ. Vậy nên anh Edward không có cách gì biết được là bạn có an toàn hay không. Mong bạn đừng coi thường.
Giọng nói của tôi như được rưới chanh, tức thì trở nên ngoa ngoắt:
-Vâng, chỉ có ngủ chung một nhà với ma-cà-rồng thì mới là đỉnh cao của sự an toàn.
Alice bật cười.
-Mình sẽ trang trí móng cho bạn và làm mấy thứ linh tinh khác – Cô bạn hứa hẹn.
Kì thực thì mọi chuyện chẳng có gì đáng gọi là tệ hại cả, ngoại trừ cái sự thật rằng tôi đang bị buộc phải làm trái với mong muốn của mình. Bà Esme xách về cho tôi mấy món ăn Ý – ngon tuyệt cú mèo, tất cả đều mua từ Port Angles – còn Alice thì đã chuẩn bị sẵn từ trước mấy bộ phim thuộc “gu” của tôi. Ngay cả Rosalie cũng có mặt ở đó, nhưng tĩnh lặng; sự hiện diện của chị ấy hoàn toàn theo kiểu góp mặt cho xôm. Alice khăng khăng đòi làm đẹp cho tôi bằng được, điều đó làm cho tôi chột dạ, tự hỏi phải chăng cô bạn đang làm theo một bản danh sách – liệt kê một lô một lốc những việc vụn vặt mà cô ấy góp nhặt được trong mấy vở hài kịch có những tình huống rẻ tiền.
-Bạn thích thức khuya tới chừng nào? – Alice cất tiếng hỏi sau khi các móng chân của tôi đã chói lọi một màu đỏ như máu. Lòng nhiệt thành của cô bạn vẫn còn y nguyên, chẳng chịu sứt mẻ đi lấy một miếng, mặc cho vẻ mặt của tôi có khó coi đến mức nào.
-Mình không muốn thức khuya. Sáng mai, tụi mình còn phải đi học mà bạn.
Cô bạn trề môi, tiu nghỉu.
-Mình sẽ ngủ ở đâu? – Tôi nhắm chừng chiếc ghế tràng kỷ. Hơi ngắn một chút – Bạn không thể canh chừng mình ở nhà mình được ư?
-Thế thì ngủ chung một nhà là sao? – Cô bạn lắc đầu, tỏ rõ là đang rất bực – Bạn sẽ ngủ trong phòng của Edward.
Tôi buông ra một tiếng thở dài. Không tìm được cớ rời khỏi nơi đây rồi. Chiếc ghế xôpha bọc da đen tuyền của anh dài hơn chiếc ghế này. Còn tấm thảm vàng ươm trong phòng anh thì dày đến nỗi không thể nào cảm nhận được nổi cái độ cứng của nền nhà.
-Ít ra thì cũng phải cho mình về nhà lấy vài món chứ?
Dường như cô bạn chỉ chờ có câu nói đó để được toét cái miệng ra cười thật rạng rỡ.
-Mọi thứ đã được thu vén đâu vào đó xong xuôi.
-Bạn cho mình mượn điện thoại nha?
-Chú Charlie biết bạn ở đây rồi mà.
-Mình không định gọi cho bố – Tôi cau mày – Chắc là mình phải “tiễn biệt” một số dự định rồi.
-Ồ – Cô bạn ngây mặt ra, suy nghĩ một thoáng – Mình chẳng biết gì đâu.
-Alice! – Tôi giở màn cù cưa, rền rĩ sầu thảm – Mình năn nỉ bạn đấy!
-Thôi được rồi, được rồi! – Cô bạn đầu hàng gần như liền tức khắc, lướt nhanh ra khỏi phòng. Nhưng chưa đầy nửa giây sau, cô ấy đã xuất hiện trở lại, chiếc điện thoại di động lăm lăm trong tay – Anh ấy đâu có nói cụ thể khoản nào là cấm… - Cô bạn lầm bầm một mình, chìa chiếc điện thoại ra cho tôi.
Tôi bấm ngay số điện thoại nhà Jacob, lòng thầm cầu mong cho cậu bạn chưa đi tuần tối cùng những người bạn của mình. Và may mắn đã mỉm cười với tôi – Jacob nhấc máy.
-Alô?
-Chào Jake, chị đây – Alice dõi mắt nhìn tôi, một đôi mắt không biểu lộ thái độ, chỉ torng đúng một tíc tắc, rồi thôi; cô bạn quay đi, tiến đến chỗ chiếc ghế xôpha, ngồi vào giữa Rosalie và bà Esme.
-A, chào chị Bella – Jacob reo vui, nhưng đột nhiên tỏ ra dè dặt – Ủa, có chuyện gì vậy chị?
-Không có gì vui hết. Thứ Bảy này, chị không đến chỗ em được.
Chiếc điện thoại im lìm trong cả phút đồng hồ.
-Tên ký sinh đáng ghét – Cuối cùng, người thiếu niên cũng lầm bầm được vài tiếng – Em tưởng là hắn đi rồi chứ. Hắn đi mà chị cũng không được sống sao? Hay hắn nhốt chị vào trong quan tài rồi?
Tôi phá ra cười như nắc nẻ.
-Chẳng thấy có chỗ nào đáng cười cả.
-Chị chỉ cười vì em suy diễn quá thôi – Tôi trả lời – Nhưng thứ Bảy là anh ấy về đến đây rồi, vậy nên chị đành phải huỷ hẹn với em.
-Thế hắn có đang toan tính tổ chức chè chén ở Forks không đấy? – Jacob hỏi một cách cay độc.
-Không – Tôi cố kìm không để giọng mình trở nên cáu kỉnh. Tôi làm sao có thể bực bội bằng cậu ta cho được – Anh ấy đi sớm rồi.
-Ồ. Ra vậy. À, hay là chị xuống chỗ em bây giờ đi. Không thì em sẽ đánh xe lên nhà chú Charlie cũng được.
-Chị cũng mong như vậy lắm. Nhưng hiện thời chị không ở nhà – Tôi tỏ thái độ gắt gỏng – Bây giờ, chị không đi đâu được.
Đầu dây bên kia im bặt như đang thấm dần cớ sự, rồi sau đó là những tiếng làu bàu.
-Để tụi em tới đưa chị đi – Người thiếu niên lên tiếng một cách thẳng thừng, tự dưng chuyển đại từ sang dạng số nhiều.
Một cơn ớn lạnh chợt xuất hiện, trượt dọc theo sống lưng của tôi, song, tôi vẫn giả bộ trả lời như không có chuyện gì và cố làm ra vẻ chòng ghẹo:
-Ừ, đến cứu chị đi. Chị bị tra tấn rồi. Alice vừa mới sơn móng chân cho chị xong.
-Em nói thật đó.
-Thôi đi ông tướng. Mọi người chỉ cố gắng bảo vệ cho chị được an toàn thôi.
Người bạn nhỏ của tôi lại lầm bầm trong họng.
-Chị biết là hơi đa sự một chút, nhưng vì trong trái tim của họ chỉ có hình ảnh của chị mà thôi.
-Cũng có tim kia đấy! – Jacob buông lời nhạo báng.
-Xin lỗi em về vụ ngày thứ Bảy – Tôi ngậm ngùi – Bây giờ chị phải lên giường – lên ghế tràng kỷ, tôi tự chỉnh lại trong đầu – Nhưng chị sẽ sớm gọi lại cho em.
-Chị có chắc là người ta sẽ để cho chị gọi không? – Giọng nói của cậu bạn run rẩy, tràn đầy những tổn thương.
-Chị không chắc – Tôi thở dài – Chúc em ngủ ngon, Jake.
-Hẹn gặp lại.
Alice đột ngột xuất hiện bên cạnh tôi, cô bạn chìa tay chờ đợi chiếc điện thoại, nhưng tôi đang bấm số. Và cô bạn của tôi đã đọc được chúng.
-Chắc giờ này anh ấy không mang theo điện thoại đâu – Alice nhắc nhớ.
-Mình sẽ để lại lời nhắn.
Điện thoại đổ chuông bốn lần, sau đó là một tiếng “bíp”. Không có lời thoại chào đón nào cả.
-Anh gặp rắc rối rồi – Tôi bắt đầu nhả từng tiếng – Rắc rối nghiêm trọng đó. Ngay cả mấy con gấu xám Bắc Mỹ hung hăng cũng còn phải sợ cái điều đang chờ đợi anh ở nhà.
Xong, tôi đóng đánh cách chiếc điện thoại, đặt nó vào bày tay vẫn còn đang đưa ra của Alice.
-Xong rồi.
Alice cười toét miệng.
-Con tin này vui thật.
-Bây giờ mình đi ngủ – Tôi thông báo và hướng chân về phía cầu thang. Alice cũng xoải bước đi theo.
-Alice à – Tôi thở dài – Mình không trốn đi đâu. Mình mà có ý định đó là bạn biết liền, mình chỉ cần rục rịch một chút thôi là bạn sẽ bắt được mình ngay lại, dễ như bỡn ấy mà.
-Mình đi theo cốt để chỉ cho bạn biết các vật dụng của bạn để ở đâu thôi – Cô bạn giải thích một cách tự nhiên.
Phòng riêng của Edward nằm trên lầu hai, ở cuối lối đi, và thật khó lòng mà nhận nhầm phòng, dẫu là ngôi nhà quá to và không thân thuộc lắm với tôi. Ấy vậy mà khi đưa đưa tay bật công tắc đèn, tôi đã phải khựng lại, bối rối. Tôi có vào sai phòng không đấy?
Bên cạnh tôi, Alice bật cười khúc khích.
Không, vẫn là một phòng, tôi nhận định một cách nhanh chóng; duy chỉ có đồ đạc trong phòng là được sắp xếp lại mà thôi. Chiếc ghế tràng kỷ được kéo về phần tường phía bắc, còn dàn âm thanh thì được kê sát với dãy kệ đựng kín mít những đĩa CD – để nhường chỗ cho một cái giường đồ sộ, đang nằm chình ình ngay giữa phòng.
Tấm kính phía nam thay cho tường phản chiếu lại hình ảnh của gian phòng, đóng vai trò của một tấm gương, càng khiến cho cái giường trở nên kềnh càng, lạnh lẽo.
Tất cả đều hợp rơ với nhau. Tấm khăn phủ giường cũng có màu vàng, nhạt hơn màu của mấy bức tường; khung giường sơn đen, làm bằng kim loại, được tạo dáng mộtcách cầu kì. Những bong hoa hồng trạm trổ tinh xảo quấn lấy những thân cột, vương cao, vươn cao, tạo thành một tấm mái rợp những hoa, những lá. Cuối giường là bộ pajama của tôi đã được sắp xếp ngay ngắn cẩn thận, còn túi đựng vật dụng cá nhân của tôi thì nằm ngay bên cạnh.
-Thế này là thế nào? – Tôi lắp ba lắp bắp hỏi.
-Bạn thật sự không nghĩ rằng anh ấy chị để cho bạn ngủ trên chiếc ghế tràng kỷ đấy chứ?
Tôi lầm bầm thêm vài từ vô nghĩa nữa rồi xăm xăm bước vào phòng, chộp lấy mớ đồ đạc.
-Mình sẽ để bạn một mình – Alice bật cười – Hẹn sáng mai gặp lại bạn nhé.
Thế là tôi lật đật đi đánh răng, thay quần áo; xong xuôi, một tay tôi cắp lấy chiếc gối da căng phồng, một tay kéo lê chiếc mền màu vàng ở trên giường ra chiếc ghế tràng kỷ. Tôi biết mình đang làm trò ngốc, nhưng cứ thây kệ. Chiếc Porsche đút lót này, cái giường cỡ voi mamút nằm này chễm chệ trong một căn nhà chẳng có ai biết ngủ – thật dễ khiến cho người ta tức không biết để đâu cho hết. Sau cái với tay tắt đèn, tôi ngồi thu mình trên chiếc ghế dài, tự hỏi lòng rằng đang bực bội đến thế này thì liệu có chợp mắt nổi hay không?
Trong bóng tối muôn trùng, tấm kính cuối phòng không còn là một tấm gương đen đúa, một căn phòng ảo thứ hai nữa. Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng bàng bạc khắp cõi trời, những áng mây cũng nhờ đó mà ngời sáng. Và khi mắt đã quen thuộc với bóng tối, tôi có thể nhận ra những ngọn cây, một dải song nhỏ loang loáng ánh vàng. Cứ ngồi như vậy, tôi dõi mắt xa trông, chờ đợi lúc hai mi mắt nặng trĩu.
“Cộc cộc cộc”… nơi cửa phòng chợt có tiếng gõ nhè nhẹ.
-Chuyện gì vậy, Alice? – Tôi hỏi rít lên, trong đầu tưởng tượng ra vẻ mặt thích thú “á à” của cô bạn khi phát hiện ra cái giường bất đắc dĩ của tôi.
-Là chị đây – Giọng nói êm dịu của Rosalie vang lên khe khẽ, cách cửa mở hé chỉ vừa đủ để ánh trăng lướt hờ lên gương mặt kiều diễm của kẻ mới đến – Chị vào được không?
Chương 7
MỘT KẾT THÚC BUỒN
Rosalie ngập ngừng nơi ngưỡng cửa, gương mặt lộng lẫy toát lên vẻ do dự.
-Dạ được, chị – Giọng nói của tôi vút cao vì ngạc nhiên – Chị vào đi.
Tôi nhổm dậy, dịch chuyển đến cuối ghế để nhường chỗ. Bụng tôi tự dưng thắt lại với cảm giác rờn rợn khi một thành viên trong nhà Cullen vốn đã từng không có thiện cảm với tôi, giờ lại chủ động đến tìm tôi, ngồi vào cái chỗ vừa để ngỏ. Não bộ của tôi hoạt động ngay tắp lự, nỗ lực đoán xem vì lý do gì mà cô gái này lại muốn tìm gặp tôi; nhưng vô ích, tôi chẳng mò ra được một giả thuyết nào cả.
-Em có thể dành vài phút nói chuyện với chị được không? – Rosalie hỏi – Chị đã không đánh thức em dậy, phải không nào? – Đôi mắt của kẻ mới đến chiếu thẳng vào chiếc giường trống rỗng, sau đó chuyển sang tôi.
-Dạ không, em vẫn chưa ngủ. Tất nhiên là chúng ta sẽ nói chuyện rồi, chị – Không rõ Rosalie có nghe thấy âm thanh hốt hoảng đang tràn ngập trong giọng nói của tôi hay không.
Chỉ nghe thấy cô gái bật cười, tiếng cười thánh thót, nghe như một dàn chuông cùng hợp xướng.
-Hiếm có khi nào cậu ấy lại bỏ em một mình – Rosalie nhìn nhận – Chị nghĩ đây là cơ hội tốt nhất.
Liệu có nỗi niềm gì mà Rosalie lại ngại ngần không muốn giãi bày trước mặt Edward? Hai bàn tay của tôi đang giữ mép tấm mền hết nắm vào lại thả ra.
-Xin em đừng nghĩ rằng chị là kẻ chuyên phá đám – Giọng nói của Rosalie rất hiền, nghe gần như là nài xin. “Người khách” của tôi bắt chéo hai tay, đặt trên đùi, và đôi mắt cứ chú mục vào chúng trong lúc nói chuyện – Chị biết rằng trong quá khứ, chị đã từng có những hành động, lời nói khiến em bị tổn thương, và chị không muốn lặp lại chuyện ấy.
-Chị đừng bận tâm đến chuyện đó nữa, chị Rosalie. Em không sao cả. Chị nói đi, có chuyện gì thế?
“Người khách” của tôi lại phá ra cười, dường như để che giấu sự bối rối.
-Chị đang cố nén lòng để kể với em vì sao chị lại ủng hộ chuyện em là một con người đúng nghĩa… tại sao nếu chị là em, chị lại muốn sống kiếp sống của một con người.
-Ồ.
Rosalie mỉm cười trước lạc âm ngỡ ngàng của kẻ đang ngồi bên cạnh mình, sau đó, buông ra một tiếng thở dài.
-Edward có kể với em điều gì đã khiến chị như vậy không? – Rosalie hỏi, tay chỉ vào cơ thể bất tử đẹp rạng ngời của mình.
Tôi chậm rãi lắc đầu, bất thần trở nên ủ ê.
-Anh ấy nói với em rằng chị cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự như em hồi đến Port Angeles, chỉ có điều… không một ai cứu chị cả – Tôi run rẩy trước cái kí ức ấy.
-Cậu ta chỉ kể với em như vậy thôi sao?
-Vâng – Tôi đáp gọn lỏn, giọng nói chất chứa nỗi hoang mang – Bộ còn điều gì nữa hả chị?
Kẻ mới đến ngẩng mặt lên nhìn tôi, cười mỉm; đó là một gương mặt vừa tàn nhẫn, vừa bi thương, nhưng vẫn tràn đầy vẻ kiêu sa.
-Ừ – Chị trả lời – Vẫn còn.
Tôi kiên nhẫn chờ đợi, trong lúc Rosalie nhìn không chớp mắt ra ngoài ô cửa sổ. Có vẻ như “người khách” của tôi đang cố lấy lại bình tĩnh.
-Em có muốn nghe chuyện của chị không, Bella? – Đó là một câu chuyện có đoạn kết không có hậu – nhưng nhìn lại những kẻ như chị, thì liệu có được bao nhiêu người nào? Nếu như mọi người đều có một kết cuộc hạnh phúc, hẳn tất cả giờ này đều đang an nghỉ dưới tấm bia khắc tên mình rồi.
Tôi gật đầu, dù âm sắc trong chất giọng của kẻ đang nói làm cho tôi muốn toát mồ hôi lạnh.
-Chị sống trong một thế giới khác với em, Bella ạ. Thế giới thuở làm người của chị là một thế giới đơn giản hơn của em gấp ngàn lần. Đó là vào năm một933. Chị vừa tròn một8 tuổi, chị rất đẹp. Cuộc sống của chị giống như trong mơ vậy.
Kẻ đang nói chú mục vào đụn mây bạc sau lớp kính, nét mặt trở nên xa xăm.
-Bố mẹ chị thuộc tầng lớp trung lưu. Bố chị có một công việc ổn định, vững chắc, trong một ngân hàng. Đó là một công việc mà cho tới giờ, chị mới nhận ra rằng ông ấy luôn luôn lấy làm tự mãn về nó. Lúc nào bố chị cũng coi sự giàu sang là phần thưởng cho tài năng và sự chăm chỉ trong công việc, hơn là nhìn nhận rằng đó là do may mắn. Chị cũng đã cầm bằng như vậy rồi. Và tất cả mọi người trong gia đình chị, ai cũng coi cuộc suy thoái kinh tế chỉ là tin đồn bá vơ bá vất. Lẽ dĩ nhiên, tận mắt chị cũng đã trông thấy những người nghèo, những người không được may mắn. Nhưng bố chị đã để lại một ấn tượng trong chị rằng chính những người nghèo ấy tự gây ra rủi ro cho bản thân họ chứ chẳng phải ai khác.
“Mẹ chị lo việc tề gia trông nom, dạy dỗ chị cùng hai đứa em trai nhỏ không hề có lấy một sai sót. Chẳng khó khăn gì mà không thể nhận ra rõ ràng rằng chị chính là đứa con được mẹ yêu thương và chiều chuộng nhất trong nhà. Thời ấy, chị mù mờ trước thời thế, nhưng chị lại ngờ ngợ nhận ra rằng bố mẹ chị không hài lòng trước những gì đã đạt được, ngay cả khi gia đình chị còn giàu đến mức nứt đố đổ vách. Ông bà muốn có nhiều hơn nữa kia. Cả hai đều có những ước vọng xã hội, muốn bước chân vào thế giới thượng lưu. Và nhan sắc của chị được coi như một món quà mà Thượng đế đã ban tặng cho hai người. Bố mẹ chị nhịn thấy rõ tiềm năng về nó còn hơn cả chị nữa”
“Dù bố mẹ chưa thật sự thoả lòng, nhưng với chị thì như thế đã là quá đủ. Chị phát ngây vì được là mình, là Rosalie Hale. Từ cái năm chị bước vào tuổi mười hai, chị đã lấy làm hãnh diện khi mọi cặp mắt của cánh đàn ông đều dõi theo từng bước chân của mình, ở khắp mọi chốn. Chị cảm thấy thích thú trước những tiếng thở dài ghen tị của bọn bạn gái khi chúng chạm vào tóc của chị. Và chị đã hạnh phúc biết bao khi trở thành niềm tự hào của mẹ và được bố thường xuyên sắm cho những chiếc áo đầm sang trọng, quý phái.”
“Chị biết mình muốn gì ở cuộc sống ngoài kia, và hình như đó cũng chính là những gì mà chị hằng khao khát. Chị muốn được yêu chiều, được tôn sùng. Chị muốn có một đám cưới linh đình, đầy hoa, và cái cảnh chị được bố trịnh trọng khoác tay dẫn vào giáo đường phải được diễn ra trước sự chứng kiến của tất thảy mọi người trong thị trấn; và không ai có thể phủ nhận rằng chị chính là người con gái đẹp nhất mà họ từng được trông thấy. Đối với chị, sự ngưỡng mộ cũng giống như bầu không khí để thở vậy, Bella ạ. Chị ngốc nghếch và hời hợt quá phải không, nhưng chị thích thế” – “Người khách” của tôi mỉm cười, tỏ ra thích thú trước sự nhìn nhận ấy.
“Thế lực cùng ảnh hưởng của bố đã khiến cho chị vô cùng yêu quý thế giới vật chất. Chị mong muốn có được một ngôi nhà đồ sộ, một căn bếp thật hiện đại với đủ các thứ đồ đắt tiền, có kèm theo hai gia nhân một chuyên lau đồ đạc và một chuyên nấu nướng. Như chị đã nói rồi đầy, chị mới hời hợt làm sao; non nớt và quá hời hợt. Khi ấy, chị không thấy có lý do gì bảo rằng chị sẽ không đạt được những ước vọng đó.”
“Tuy nhiên, chị cũng có một vài ước mơ mang đôi chút ý nghĩa. Đặc biệt nhất là một điều. Chị có một cô bạn gái thân thật thân, tên là Vera. Cô bạn ấy lấy chồng rất sớm, chỉ mới vào năm mười bảy tuổi thôi. Vera lấy một thanh niên thuộc týp người mà bố mẹ chị chẳng hề bao giờ có một mảy may suy nghĩ là sẽ cưới cho chị: một anh thợ mộc! Một năm sau, cô bạn ấy sinh con, một cậu bé kháu khỉnh có đôi má lúm đồng tiền và mái tóc đen dợn sóng. Lần đầu tiên trong đời, chị được nếm trải cái cảm giác thế nào là niềm tị hiềm với người khác.”
Rosalie nhìn tôi bằng một cặp mắt sâu thăm thẳm, khó dò.
-Hồi ấy là như vậy đó. Bằng tuổi em, nhưng chị đã chuẩn bị tất cả mọi sự. Chị khao khát có một đứa con của riêng mình. Chị muốn có một ngôi nhà riêng và một người chồng sẽ hôn mình mỗi khi đi làm về giống như Vera vậy… Duy chỉ có điều, căn nhà torng trí tưởng tượng của chị thì hoàn toàn khác…
Tôi khó có thể hình dung được cuộc sống của Rosalie ngày trước. Câu chuyện của chị giống như chuyện cổ tích hơn là cuộc đời của một con người. Torng một thoáng ngỡ ngàng, tôi chợt nhận ra rằng thế giới ấy cũng giống như thế giới của Edward, lúc anh còn là một con người, khi anh trải qua quãng đời niên thiếu. Và tôi tự hỏi – trong lúc Rosalie lặng người đi trong chốc lát – liệu thế giới của tôi có xa lạ với anh như tôi đang cảm thấy xa lạ với thế giới của Rosalie đây không?
“Người khách” của tôi thở dài, và rồi khi lên tiếng trở lại, giọng nói của chị khác hẳn, vẻ khát khao trở nên nhạt nhoà.
-Ngày ấy, thật là mỉa mai làm sao, ở Rochester có một gia đình danh giá – gia đình nhà King. Ông Royce King là chủ cái ngân hàng mà bố chị đang làm việc, ông ta thâu tóm gần hết các hoạt động làm ăn có lời trong thị trấn. Đó là lý do vì sao con trai của ông ta, Royce King con – miệng Rosalie méo xệch khi nhắc đến cái tên ấy, “người khách” của tôi chỉ rít qua kẽ răng – trông thấy chị. Con người đó sẽ tiếp quản cái ngân hàng, do vậy, hắn phải chú ý, học hỏi tất cả các công việc. Hai ngày sau sự xuất hiện của hắn ở cái ngân hàng ấy, không rõ vô tình hay hữu ý mà mẹ chị lại quên không gửi đồ ăn trưa cho bố chị. Chị còn nhớ rất rõ là mình đã bối rối ra sao khi mẹ cứ khăng khăng buộc chị phải mặc bằng được chiếc áo lục nilông trắng toát vớ bới tóc cao, chỉ để chạy đến ngân hàng đưa cơm trưa – Rosalie bật cười, nhưng chẳng có vẻ gì là thích thú cả.
“Chị đã không nhận ra là Royce chú ý đến chị một cách đặc biệt. Mọi người, ai mà không say ngắm chị kia chứ. Thế rồi buổi tối hôm ấy, chị bắt đầu nhận được những bong hoa hồng đầu tiên. Mỗi lần hẹn hò nhau vào buổi tối, hắn đều tặng cho chị một bó hoa hồng. Phòng riêng của chị tràn ngập những hoa là hoa. Kết quả là mỗi khi bước chân ra khỏi nhà, người chị lại sực nức mùi hoa hồng.”
“Royce cũng rất điển trai. Tóc hắn chỉ hoe hoe vàng, nhạt màu hơn tóc chị, đôi mắt thì thăm thẳm màu của đại dương bao la. Hắn bảo màu mắt của chị hanh hanh tím, và sau câu nói đó, hắn chìa ra cho chị một đoá hoa hồng.”
“Chuyện tình cảm giữa chị và hắn được bố mẹ chị hưởng ứng một cách nhiệt thành – điều đó đã làm cho mối quan hệ của bọn chị ngày một thêm khăng khít. Chẳng phải bố mẹ chị vẫn hằng mơ ước đến điều đó hay sao. Và mẫu người như Royce cũng chính là tất cả những gì mà chị hằng mơ mộng – một chàng hoàn tử trong truyện cổ tích sẽ biến chị thành một nàng công chúa. Mọi thứ chị cần, tất nhiên chẳng còn gì hơn thế. Vậy là chưa đầy hai tháng quen nhau, chị và hắn làm lễ đính hôn.”
“Thực ra, bọn chị không ở bên nhau nhiều lắm. Royce nói với chị rằng hắn có rất nhiều việc cần phải lo, và khi bọn chi ở bên nhau, hắn luôn tỏ đắc ý trước cái nhìn chiêm ngưỡng của mọi người khi họ trông thấy chị ở trong vòng tay của hắn. Bản thân chị cũng cảm thấy thích thú về điều đó nữa. Chị trải qua nhiều bữa tiệc linh đình, khiêu vũ trong những bộ váy đầm đẹp lộng lẫy. Khi em có địa vị trong xã hội, mọi cánh cửa sẽ rộng mở đề chào đón em, mọi tấm thảm đỏ trải ra chỉ để chờ đợi bước chân của em.”
“Buổi lễ hứa hôn ấy không diễn ra lâu. Mọi thứ, kì thực là đều dành để chuẩn bị cho một đám cưới linh đình, trọng thể. Tất cả những gì chị cần là như vậy. Chị vô cùnghạnh phúc. Thế rồi khi chị gọi điện thoại cho Vera, chị hoàn toàn không có cảm giác cà nanh cà tị nữa. Chị tưởng tượng ra cảnh những đứa trẻ tóc vàng con mình đang chơi đùa trên bãi cỏ nhà King, và rồi chị nghĩ đến cô bạn gái thân nhất, trong lòng không khỏi dâng lên một cám giác xót xa, ngậm ngùi.”
Rosalie đột nhiên ngưng bặt, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Torng tíc tắc ấy, tôi như bị lôi ra khỏi câu chuyện của người đang kể, bừng tỉnh, và lờ mờ nhận ra rằng phần đáng sợ nhất của cuộc đời chị không còn ở xa nữa. Một kết thúc buồn, chị chẳng đã thông báo với tôi từ trước rồi đấy thôi. Phải chăng đây chính là nguyên nhân vì sao tính cách của chị lại gay gắt, khó gần hơn tất thảy mọi ngườ trong gia đình – khi mọi ước mơ của chị đang hoàn toàn nằm gọn trong tầm tay với thì trang sách cuộc đời lại đột ngột bị lật sang trang một cách tàn nhẫn.
-Buổi tối hôm đó, chị ở nhà Vera – Rosalie thì thào. Gương mặt lạnh băng như một phiến đá cẩmthạch, và cũng cứng hệt như thế – Đứa con của cô ấy thật đáng yêu, nó đang tập bò, cứ cười suốt, đôi má lúng liếng hai cái lúm đồng tiền. Khi chị ra về, Vera theo tiễn chị ra đến cửa, đứa bé được ẵm trong tay, còn người chồng của cô ấy thì đứng bên cạnh, đang quàng tay ôm ngang thắt lưng vợ. Rồi có lẽ nghĩ rằng chị không trông thấy nên anh ta âu yếm hôn lên má vợ mình. Điều đó đã khiến chị không vui. Khi Royce hôn chị, nụ hôn đó không giống như thế, nó không dịu dàng và say đắm như vậy… Bực bội, chị cố gạt bỏ cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu óc. Royce là chàng hoàng tử cucả chị. Rồi một ngày nào đó, chị sẽ là hoàng hậu…
Trong ánh trăng nhập nhoạng thế này, thật khó có thể diễn tả được chính xác một điều gì, nhưng tôi loáng thoáng nhận ra gương mặt trắng như xương của “người khách” ngồi bên cạnh mình đang trắng bệch hơn vốn dĩ.
-Ngoài đường đã tối lắm rồi, phố sá đã lên đèn từ lâu. Chị không biết chính xác là đang ở vào thời khắc nào nữa – Rosalie tiếp tục thầm thì, gần như là không thể nghe thấy – Trời cũng rất lạnh, cái lạnh của những ngày cuối tháng Tư. Chỉ còn có một tuần nữa là đám cưới rồi, mà thời tiết thì… Chị cảm thấy bồn chồn, guồng chân vẫn hối hả trên đường về nhà. Chị còn nhớ rõ lắm, rõ ràng đến từng chi tiết trong cái đêm hôm ấy. Trong những ngày đầu của cuộc đời mới…, chị nhớ đến ám cả vào hồn. Chị không làm sao nghĩ được điều gì khác cả. Và bây giờ thì chị đang ngồi đây, ôn lại những điều này, khi tất cả những kí ức tươi đẹp đều đã chìm vào dĩ vãng…
Rosalie thở dài, rồi l ại lên tiếng ngay, vẫn là giọng nói nhỏ nhẹ, rất nhẹ đến khó nắm bắt:
-Ừ, chị lo lắng về thời tiết… Chị không muốn phải tổ chức đám cưới trong nhà…
“Cứ thế, cứ thế, chị bước đi trong đêm, đúng lúc chị còn cách nhà vài đoạn đường nữa thì chị nghe thấy tiếng chúng. Một nhóm đán ông đang tụm năm tụm ba dưới một bóng đèn đường đã bể, cười nói om sòm. Họ say khướt. Phải chi lúc nãy chị gọi bố đến đưa chị về nhà; song, từ cchỗ Vera về nhà chị nào có xa xôi gì, gọi bố đến như vậy có kì quá không. Thế rồi chị nghe thấy có tiếng gọi tên mình.”
“Rose! – Một kẻ thét lên, những tênkhác oà ra cười một cách ngớ ngẩn.”
“Chị đã không chú ý thấy rằng tất cả những tên bợm rượu ấy đều ăn mặc rất sang trọng và kiểu cách. Chính là Royce cùng đám bạn của hắn, con trai của những nhà tài phiệt.”
“Rose của tao đó! – Royce thét váng lên, hắn cười cợt với đám bạn, trông chẳng ra làm sao cả –Em về trễ quá chừng. Bọn anh tê cóng cả ngừoi rồi đây này, em bắt tụi anh chờ lâu quá.”
“Chị chưa từng thấy con người đó uống rượu bao giờ. Thi thoảng, hắn chỉ uống rượu khi đi tiệc. Hắn đã nói với chị rằng hắn không thích sâmbanh. Và chị đã không hề biết rằng hắn thích một thứ khác, rất ghê gớm.”
“Hắn có một tên bạn mới – là bạn của một người bạn, đến từ Atlanta.”
“Tao đã bảo mày cái gì, hả John – Royce nói như reo, hắn tóm vội lấy tay chị và kéo chị lại gần – Chẳng phải nó đẹp hơn tất cả các con đào tơ của mà ở Georgia sao?”
“Gã đàn ông tên John có mái tóc đen và một làn da rám nắng. Gã nhìn xăm xoi chị như xăm xoi một con ngựa vừa mới mua được.”
“Cái này khó nói à nha – John lè nhè từng tiếng một – Nó xúng xính lắm áo quá.”
“Bọn chúng phá ra cười ngả ngớn, và Royce cũng chẳng khác gì chúng.”
“Thế rồi bất thình lình, Royce chộp lấy vai chị, bằng một động tác bất ngờ, hắn xé toạc chiếc áo khoác là món quà hắn đã mua tặng chị. Tiếng những chiếc cúc đồng đứt chỉ vang lên thành tràng, rồi lơi lả tả, tung toé xuống mặt đường.”
“Cho nó thấy em đẹp như thế nào đi, Rose! – Sau tràng cười hềnh hệch của hắn, chiếc mũ của chị cũng bị hắn giật tung. Những chiếc kẹp vặn xoán vào chân tóc, chị thét lên đau đớn. Và… có vẻ như tất thảy bọn chúng đều thích thú trước điều đó, thích thú khi nghe thấy nỗi đau của chị được bộc phát ra thành âm thanh…”
Hốt nhiên, Rosalie quay sang nhìn tôi, cơ hồ như kẻ kể chuyện đã quên khuấy sự hiện diện của tôi rồi. Tôi đoan chắc rằng gương mặt của mình cũng đang trắng bệch chẳng thua kém gì chị, nếu không thì cũng là một màu xanh lè xanh lét.
-Chị không bắt em phải nghe nốt phần còn lại đâu – Giọng nói của Rosalie trở nên xa vắng – Chúng bỏ chị lại trên đường, vừa cười ngặt nghẽo vừa loạng choạng bỏ đi. Ai cũng nghĩ rằng chị đã chết. Bọn chúng chọc ghẹo Royce rằng hắn sẽ phải tìm một cô dâu mới. Hắn cười, đáp rằng trước tiên, hắn sẽ phải học cách kiên nhẫn.”
“Chị cứ nằm một cách bất lực trên đường, đón chờ cái chết. Trời rất lạnh, cơ thể chị nát nhừ vì đau đớn, nhưng chị thấy ngạc nhiên là mình vẫn còn cảm nhận được cái lạnh. Tuyết bắt đầu rơi, chị tự hỏi rằng vì sao chị vẫn chưa chết. Chị sốt ruột chờ đợi Thần Chết, để kết thúc mọi nỗi đau khổ, dày vò. Chị đã chờ rất lâu, rất lâu…”
“Và rồi bác sĩ Carlisle nhìn thấy chị. Ông ngửi mùi máu rồi xem xét các vết thương. Chị nhớ mình đã tức giận ra sao khi ông chăm sóc chị, cố gắng đưa chị trở về từ ngưỡng cửa của cái chết. Chị không ưa bác sĩ Carlisle hay vợ ông cùng em trai của bà, lúc ấy, trông Edward có vẻ là như vậy. Chị phát bực vì tất thảy bọn họ đều đẹp hơn chị, đặc biệt là hai người đàn ông đó. Nhưng chị thấy lạ là hai người này không hề thân nhau. Chị chỉ thấy họ đứng chung với nhau có một, hai lần.”
“Chị cứ nghĩ là mình đã chết khi được bác sĩ Carlisle nâng dậy và bế trên hai tay mà chạy. Với tốc độ di chuyển của vị bác sĩ, chị có cảm giác như mình đang bay. Nhưng chị vẫn chưa hết sợ vì cơn đau không hề thuyên giảm…”
“Thế rồi chị thấy mình đang ở trong một căn phòng sáng trưng và rất ấm áp. Chị mê man, nhưng cảm thấy mừng vì cơn đau đang lịm dần, lịm dần. Bỗng, bất thình lình, có một vật gì đó sắc lẻm khứa vào người chị, ở cổ, ở hai cổ tay và cả ở mắt cá chân nữa. Chị bật thét lên vì kinh hoảng, có lẽ ông ta đem chị đến đây là để hành hạ cho chị phải chịu đau đớn hơn nữa kia mới thoả. Lửa bắt đầu bùng cháy trong khắp cơ thể chị, chị không thể chú tâm đến điều gì khác được nữa. Chị đã cầu xin vị bác sĩ ấy hãy giết chị đi. Cả khi Esme và Edward về đến nhà, nắm lấy tay chị và nói lời xin lỗi, hứa hẹn rằng tất cả rồi sẽ sớm chấm dứt. Sau đó, ông ta đã kể với chị mọi điều, còn chị thì lắng nghe giữa những cơn đau. Rồi vị bác sĩ tự giới thiệu về mình, đồng thời báo cho chị biết rằng chị sẽ trở thành người như thế nào; nhưng chị không tin. Cứ mỗi lần chị thét ré lên là ông lại xin lỗi.”
“Edward không vui. Chị vẫn còn nhớ rõ những gì họ bàn tán về chị. Thi thoảng chị cũng có ngừng kêu thét. Kêu thét nhiều như vậy cũng không giải quyết được gì”
“Quý ngài đang nghĩ gì vậy? – Edward đã cất tiếng hỏi như thế – Rosalie à?” – “Người khách” của tôi nhại lại giọng nói của Edward khi anh tức tối một cách tài tình – “Chị không thích cái kiểu cậu ta gọi tên chị như vậy, làm như chị có gì không phải vậy/”
“Ta không thể để cho cô bé chết được – Bác sĩ Carlisle trả lời trong xa vắng – Có quá nhiều thứ, đau khổ và lãng phí.”
“Hiểu rồi – Edward trả lời, và chị thì nghĩ rằng gã thiếu niên ấy chỉ trả lời một cách tuỳ tiện mà thôi. Điều đó làm cho chị tức tối. Lúc đó, chị không hề biết rằng “hắn” đã biết được chính xác bác sĩ Carlisle đang nghĩ gì.”
“Quá lãng phí. Ta không thể bỏ mặc cô bé – Bác sĩ Carlisle vẫn thì thào.”
“Anh thì làm sao có thể bỏ mặc được ai – Esme góp lời.”
“-Người ta vẫn chết hà rầm đấy thôi, lúc nào mà chẳng có người chết – Edward nhắc nhở; vẫn cái lối nói khe khắt ấy – Ngài không nghĩ rằng nhận thức của cô gái này còn quá non nớt sao? Nhà King rồi sẽ mở một cuộc truy tìm quy mô; mà thói đời, mấy ai biết đến mặt trái của tấm mề đay cơ chứ – Cậu ta gằn từng tiếng.”
“Bất giác chị cảm thấy lòng nhẹ nhõm, bởi có vẻ như bọn họ cũng biết tên Royce ấy có tội.”
“Sau đó, chị quên mất rằng mọi thứ đang đến hồi kết thúc, rằng chị đã khoẻ lên, và rằng vì sao chị còn sức mà tập trung vào được những gì họ đang trao đổi. Cơn đau ở các đầu ngón tay chị đang nhạt dần, nhoà dần.”
“-Chúng ta sẽ làm gì với cô gái? – Edward hỏi bằng một giọng điệu khinh khỉnh; hay chí ít thì cũng là nhắm vào chị.”
“Chị nghe thấy bác sĩ Carlisle thở dài.”
“-Điều ấy thì còn tuỳ thuộc vào cô ấy. Có lẽ cô ấy muốn tự định đoạt số phận của chính mình.”
“Đến lúc đó thì chị tin vào những gì mà vị bác sĩ khả kính kia đã nói với m ình, những điều khiến cho chị khiếp sợ. Chị hiểu cuộc đời của mình đã kết thúc, và chẳng còn gì có thể quay lại với chị được nữa. Chị không thể chịu đựngnổi cái ý nghĩ phải sống một mình…”
“Cơn đau cuối cùng cũng tắt lịm. Họ lại giải thích với chị thêm một lần nữa rằng chị là ai. Và lần này thì chị hoàn toàn bị thuyết phục. Chị cảm thấy khát, thấy da mình cứng lại; chị cũng tự thấy rằng mắt mình đang đỏ rực nữa…”
“Vốn là một đứa nông cạn về tâm hồn, ban đầu, khi nhìn thấy mình ở trong gương, chị thích thú, mãn nguyện lắm. Ngoại trừ đôi mắt ra, chị chưa từng thấy ai đẹp như mình cả” – Rosalie phá ra cười một lúc – “Phải mất một thời gian sau, chị mới bắt đầu cảm thấy căm ghét cái sắc đẹp đặc trưng của giống loài này, cái sắc đẹp đã bị nguyền rủa, để mà ao ước mình… Chậc… không đến nỗi quá “nghèo nàn” về mặt nhan sắc, chỉ bình thường thôi; giống như Vera vậy, đủ để kết hôn với một người thật lòng yêu thương mình, và có những đứa con xinh xắn. Đó là niềm mong mỏi day dứt bao lâu nay của chị; mà dường như đó cũng không phải là một đòi hỏi quá đáng.”
“Người khách” của tôi bất chợt trở nên trầm mặc, không rõ có phải chị lại quên mất sự hiện diện của tôi rồi hay không. Đúng lúc tôi nghĩ đến đó thì Rosalie xoay mặt sang phía tay, mỉm cười, gương mặt trànngập nỗi hân hoan.
-Em biết không, cuộc đời của chị cũng trong sạch gần giống như Carlisle – Rosalie lại lên tiếng – Trong sạch hơn Esme, trong sạch hơn Edward gấp một ngàn lần. Chị chưa bao giờ nếm máu người cả – Người kể chuyện thông báo một cách tự hào.
Rồi nhận ra vẻ thắc mắc của tôi với câu hỏi lửng vì sao cuộc đời chị lại trong sạch gần giống bác sĩ Carlisle, Rosalie tiếp lời:
-Chị đã xuống tay với năm người – Rosalie thông báo bằng một giọng thoả mãn – Nếu em còn có thể gọi chúng là người được. Nhưng chị đã cẩn thận không để bị dây bẩn bởi máu của chúng – chĩ cũng biết mình sẽ không thể cưỡng lại được cái bản ngã xấu xa ấy, nhưng chị không muốn bất kỳ một cách gì thuộc về chúng tồn tại trong người mình, em hiểu không?”
“Chị để Royce lại sau cùng. Chị mong rằng hắn sẽ nghe thấy cái chết của những gã bạn và hiểu ra cớ sự, biết được điều gì đang chờ đợi hắn. Chị hy vọng rằng nỗi sợ sẽ khiến cho con người hắn về thế giới bên kia càng đáng sợ hơn. Và có lẽ đúng như vậy thật. Khi chị đến… gặp hắn lần cuối, hắn đang náu mình trong một căn phòng kín như bưng, không có cửa sổ, cửa ra vào duy nhất thì dày cộp và nặng trịch như cửa ngân hàng, các tay bảo vệ đứng gác cửa thì được trang bị vũ khí vô cùng tối tân, hiện đại. À không, đời chị xuống tay với bảy người cả thảy – “Người khách” của tôi tự chỉnh lại mình – Chị quên mất mấy tay bảo vệ. Chị chỉ phải mất có một giây thôi là giải quyết được gọn ghẽ.”
“Lúc ấy, chị cũng màu mè, điệu bộ… Quả thật là rất trẻ con, em ạ! Chị mặc một chiếc áo đầm cưới, là hàng chị ăn cắp đấy. Khi trông thấy chị, hắn thét lên om sòm. Đêm hôm đó, hắn thét nhiều lắm. Để hắnlại sau cùng quả thực là một ý tưởng hay, một cơ hội tốt để chị học cách tự chủ, làm từng bước, từng bước một… kéo dài thời gian, không hề vội vàng…”
Rosalie đột ngột im bặt, quay sang nhìn tôi; sau đó lại tiếp; giọng nói rầu rầu:
-Chị xin lỗi. Chị đã làm em sợ lắm, phải không?
-Em không sao, chị ạ – Tôi nói dối.
-Chị đã đẩy cảm xúc đi quá xa.
-Chị đừng bận tâm về chuyện ấy.
-Chị ngạc nhiên là Edward đã không kể với em chuyện đó.
-Anh ấy không thích kể lại chuyện của người khác, chị à. Làm như vậy, anh ấy có cảm giác là phản bội lại niềm tin của người ta, bởi vì anh ấy có thể nghe nhiều hơn những gì mà mọi người muốn anh ấy biết.
“Người khách” của tôi mỉm cười, lắc lắc đầu.
-Chắc chị cần phải đặt lòng tin vào cậu ấy nhiều hơn. Cậu ta thật sự là một người đàng hoàng, đứng đắn, có phải không em?
-Em thật lòng nghĩ như thế đấy.
-Chị đã nói với em điều này – Rosalie thở dài – Chị đã không công bằng với em, Bella. Cậu ấy có kể với em vì sao không? Hay chuyện này cũng thuộc phạm trù bí mật, không thể tiết lộ?
-Anh ấy giải thích với em rằng bởi vì em là một con người thực thụ. Anh ấy cũng nói rằng chị phải chịu đựng nhiều hơn bất cứ ai khác trong nhà khi phải chấp nhận cái suy nghĩ là có một người ngoài biết tất tần tật bí mật về đời tư của chị.
Tiếng cười trong vắt của kẻ đang ngồi bên cạnh vang lên cắt ngang lời tôi.
-Bây giờ thì chị bắt đầu cảm thấy mặc cảm tội lỗi rồi đó. Cậu ấy thì ra rất-rất-rất tử tế với chị, hơn tất cả những gì chị xứng đáng được nhận nữa – Khi Rosalie cười, trông chị thân thiện và đáng mến hơn bao giờ hết, có vẻ như mọi rào chắn lúc nào cũng giăng lên hòng ngăn chặn những bước chân xâm phạm của kẻ lạ là tôi, đã được hạ xuống hết – Đúng là một kẻ lừa bịp siêu hạng – “Người khách” của tôi lại bật cười.
-Anh ấy nói dối ư, chị? – Tôi hỏi lại, bất giác trở nên dè chừng.
-Ừm, có lẽ đó chỉ là một góc nhìn đẹp. Cậu ta chỉ không kể hết với em mà thôi. Điều cậu ta kể với em là thật, thậm chí còn thật hơn cả bản thân cái sự thật nữa. Tuy vậy, vào lúc đó… - Rosalie ngừng lời, cười khúc khích, nhưng tâm trạng rõ ràng là đang bối rối – Chị xấu hổ quá. Em biết không, lúc đầu, chị ghen tị vì cậu ta cần em chứ không phải là cần chị.
Lời lẽ của kẻ đang nói tạo thành từng đợt sóng sợ hãi ùa vào hồn tôi. Ngồi dưới ánh trăng, Rosalie đẹp hơn tất thảy mọi thứ tôi có thể hình dung ra được. Tôi không thể nào bì được với Rosalie.
-Nhưng chị yêu Emmett… - Tôi lầm bầm.
Rosalie gật gù, vẻ mặt vô cùng tươi tỉnh.
-Chị không cần Edward theo lẽ đó, Bella à. Chị chưa bao giờ… chị chỉ yêu thương cậu ấy như một đứa em trai mà thôi, nhưng ban đầu, nhưng ban đầu, nghe thấy tiếng nói của cậu ấy, chị chỉ thấy bực. Em phải hiểu cho chị… chĩ đã quá quen với việc được mọi người ngưỡng mộ rồi. Thế mà Edward thì chẳng thèm có lấy một chút bận tâm. Điều đó khiến cho chị tự ái, chị đã cảm thấy bị tổn thương. Nhưng rốt cuộc cũng chẳng thấy cậu ấy quyến luyến ai cả, vậy nên chị chẳng buồn lâu. Đến khi tụi chị lần đầu tiên gặp nhà Tanya ở Denali toàn là phụ nữ, con gái không! Thế mà Edward cũng không có lấy một chút xíu xìu xiu rung động nào. Chỉ có đến khi cậu ta gặp em – Kẻ đang nói nhìn tôi bằng đôi mắt sượng sùng. Nhưng tôi nào có chú ý. Trong đầu tôi lúc này chỉ đặt ra những hình ảnh về Edward, về bà Tanya và toàn là phụ nữ, con gái, mà đôi môi không khỏi bặm lại đến thành có hằn.
“Không phải là em không xinh gái, Bella ạ – Rosalie tiếp tục nói, hiểu lầm phản ứng của tôi – Nhưng cái chính là cậu ta nhận ra em hấp dẫn hơn chị. Chị là một đứa hời hợt nên cứ luôn để tâm vào chuyện đó.”
-Nhưng chị nói rằng “ban đầu”. Như vậy, chị không còn phiền lòng gì đến chuyện đó nữa, phải không chị? Thật ra, anh ấy và em đều có chung một ý niệm, rằng chị là ngừoi đẹp nhất hành tinh này, không một ai qua mặt được chị cả.
Tôi cười ngất khi phải nói ra những lời này - những điều vô cùng hiển nhiên. Vậy mà thật lạ là Rosalie lại rất cần đến mấy lời chứng nhận kiểu đó.
Rosalie cũng cười.
-Cảm ơn Bella. Đúng là không, chị không còn phiềi lòng về chuyện đó nữa. Edward hay khiến người khác phải ngạc nhiên mà – Nói đến đây, “người khách” của tôi lại rộ lên cười tiếp.
-Nhưng mà chị vẫn không có cảm tình với em – Tôi thì thào.
Nụ cười cũa Rosalie tắt ngóm.
-Chị xin lỗi.
Rồi chúng tôi ngồi trong yên lặng, Rosalie cũng chẳng vẻ gì cho thấy là sẽ tiếp tục câu chuyện lại nữa.
-Chị có thể cho em biết nguyên nhân tại sao không? Em đã làm điều gì…?
Phải chăng Rosalie giận vì tôi đã đặt gia đình chị, đặt Emmett vào vòng nguy hiểm hết lần này tới lần khác? Ban đầu là James, và giờ là Victoria…
-Không, em không làm gì cả – Rosalie thì thầm – Chưa làm gì cả.
Tôi nhì “người khách” của mình đăm đăm, lấy làm khó hiểu.
-Em không nhận ra sao, Bella? – Giọng nói của kẻ đang ngồi bên cạnh đột nhiên trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết, thậm chí còn hơn cả lúc chị kể cho tôi nghe câu chuyện bi đát của đời mình – Em đã có trong tay mọi thứ. Em có cả một cuộc đời phía trước, có mọi thứ mà chị cần. Thế mà em muốn vứt bỏ chúng đi. Em không nhận ra rằng chị sẵn lòng đánh đổi tất thảy mọi thứ để được là em sao? Em có được quyền chọn lựa, còn chị thì không, và em đang chọn sai!
Vẻ sôi nổi có phần nóng nảy của Rosalie khiến tôi chùn lòng. Tôi chợt nhận ra rằng cái quai hàm dưới của mình đã trễ xuống tự lúc nào, bèn vôi vàng khép ngay miệng lại.
Người chị gái của Edward nhìn tôi chăm chú, dễ có đến cả một lúc lâu, rồi sau đó, một cách chậm rãi, biển lửa sôi sục trong đôi mắt chị nguôi dần, nguôi dần. Và đột nhiên, con người kiêu hãnh ấy bỗng tỏ ra lúng túng.
-Vậy mà chị đã đoan chắc rằng mình sẽ vô cùng điềm tĩnh cơ đấy – Rosalie lắc đầu, xem chừng rất ngỡ ngàng trước vô số những cảm xúc trong lòng – Hiện giờ, có lẽ vẫn còn khó khăn, nhưng rồi mai đây sẽ khác, khi chị không còn tính kiêu căng tự phụ nữa.
“Người khách” của tôi ngước mắt ngắm nhìn vầng trăng, tâm tư như đang lắng vào một nơi chốn xa xăm, lặng lẽ. Thời gian cứ thế trôi qua, khi ước định lòng dũng cảm đã đủ lớn, tôi mới dám lên tiếng phá tan cơn mơ màng của người đang bỏ dở câu chuyện:
-Nếu em quyết định sống chết với kiếp người, thì hẳn chị sẽ có thiện cảm hơn với em, đúng không?
Trở về với thực tại, Rosalie quay mặt sang tôi, đôi môi động đậy thoáng nở một nụ cười:
-Có lẽ là như vậy.
-Nhưng dù sao thì chị cũng đã có được một đoạn kết có hậu – Tôi thẽ thọt – Chị đã có Emmett.
-Chỉ là một chút tươi vui thôi, em ạ – Chị gái của Edward mỉm cười – Em đã biết rằng chị từng cứu Emmett thoát khỏi tay một con gấu đang quyết tâm vồ anh ấy cho bằng được, rồi đem anh ấy về nhà cho Carlisle. Nhưng em có biết vì sao chị lại quyết định bảo vệ anh ấy không?
Tôi chỉ biết lắc đầu.
-Những lọn tóc đen loăn xoăn… Ngay cả trong lúc đau đớn tột cùng, trên đôi má của anh ấy vẫn hiện rõ ra hai lúm đồng tiền… Nét ngây ngô trẻ thơ không ngờ vẫn còn đọng lại rất đậm trên gương mặt của một thiếu niên đang trong giai đoạn trổ mã… Anh ấy làm cho chị nhớ đến bé Henry, con trai Vera. Chị không muốn anh ấy chết, rất – rất không muốn, thậm chí là ngay cả khi chị căm ghét đến tận xương tuỷ cuộc sống này; chị ích kỷ quá, ích kỷ đến mức đã cầu xin bác sĩ Carlisle biến đổi anh ấy.
“Chị gặp may, chị may mắn hơn là xứng đáng được hưởng, Bella ạ. Giả như ngày ấy, chị có đủ sáng suốt để nhận ra điều mình cần là gì, ắt hẳn chị sẽ biết được tất cả những gì chị trông đợi chỉ là Emmett. Anh ấy đích xác là týp người mà mẫu người như chị cần; và mừng quá, anh ấy cũng cần chị nữa. Sự thể diễn tiến theo chiều hướng tốt đẹp đến bất ngờ. Tiếc thay, tụi chị suốt kiếp này chỉ là hai kẻ đơn độc. Sẽ chẳng bao giờ có chuyện chị ngồi ở hàng hiên, với mái đầu hoa râm của anh ấy kề cận ở bên cạnh, còn lũ cháu nội, cháu ngoại thì chạy nhảy, quây quần xung quanh.”
Nụ cười của chị gái Edward thật hiền.
-Em thấy kì khôi quá phải không. Ở nhiều phương diện, em trưởng thành hơn cái tuổi mười tám của chị lắm. Nhưng ở nhiều mặt khác… có lẽ suy nghĩ của em vẫn còn ngây thơ. Em còn quá nhỏ để có thể nắm được những gì mình cần trong mười năm, mười lăm năm tới; còn quá nhỏ để dễ dàng từ bỏ mọi thứ mà chưa trải qua suy nghĩ thấu đáo. Em không cần phải hấp tấp cho những thứ có tính chất vĩnh cửu, Bella ạ – Vừa nói, Rosalie vừa vỗ nhẹ lên đầu tôi, song, cử chỉ ấy không có lấy một chút biểu hiện nào của sự cảm thông, chiếu cố.
Tôi thở dài.
-Chỉ cần suy nghĩ một chút thôi, Bella. Một khi đã bước chân vào con đường đó thì vĩnh viễn không bao giờ có lối quay đầu. Esme lúc nào cũng nỗ lực chu toàn vai trò làm mẹ để tụi chị vui vẻ, hài lòng… Alice không còn nhớ một chút nào về kí ức con người nênkhông có cảm giác nhung nhớ… Nhưng em thì sẽ có đấy. Chẳng lẽ em lại nỡ đành đoạn từ bỏ biết bao nhiêu điều tuyệt vời hay sao?
Nhưng làm người thì sẽ còn bị mất nhiều thứ hơn, tôi không dám nói ra thành lời điều đó.
-Cảm ơn chị, Rosalie. Em rất vui vì đã hiểu được… vì đã biết được thêm về chị.
-Chị xin lỗi vì đã cư xử không nên không phải với em – Nụ cười của chị gái Edward rất rộng – Từ giờ trở đi, chị sẽ cố gắng điều chỉnh lại mình.
Tôi cũng toét miệng ra cười đáp lại.
Có thể chúng tôi vẫn chưa là bạn, nhưng tôi tin rằng chị sẽ không còn khinh ghét tôi nữa.
-Giờ thì chị phải để em ngủ thôi – Rosalie liếc nhìn sang chiếc giường, đôi môi run run – Chị biết em bực vì cậu ấy bắt nhốt em theo cách này, nhưng khi cậu ấy trở về, em đừng ‘trả đũa’ nặng tay quá nhé. Edward yêu em nhiều hơn tất cả những gì em có thể hình dung ra được đấy. Khi phải xa em, anh chàng này sợ lắm – “Người khách” của tôi nhẹ nhàng rời khỏi ghế và lướt rất nhanh ra cửa – Ngủ ngon nhé Bella – Chị thì thào rồi đóng cửa phòng lại.
-Chào chị Rosalie – Tôi đáp lời, nhưng chậm mất một tíc tắc.
Thời gian cứ thế trôi đi, phải mãi đến một lúc lâu sau, tôi mới chợp mắt được.
Và ác mộng đã tìm đến với tôi. Tôi đang lê tấm thân tàn trên mặt đường lạnh lẽo, xa lạ, để lại một vệt máu dài phía sau; tuyết bắt đầu rơi và trời thì tối đen như mực. Một thiên sứ xuất hiện nhập nhoạng trong chiếc áo đầm trắng muốt đang dõi mắt theo từng cử động của tôi, ánh nhìn chứa đầy vẻ phẫn nộ…
Sáng hôm sau, trên đường được Alice “hộ tống” đến trường, tôi ngồi yên, đôi mắt hình viên đạn găm thẳng vào ô cửa kính chắn gió. Cái cảm giác thiếu ngủ đang thổi lửa vào cái bùi nhùi bất mãn, khiến ngọn lửa nộ nơi “kẻ tù binh” được tiếp sức, bốc cháy dữ dội hơn.
-Tối nay tụi mình sẽ đi chơi, Olympia hay nơi nào đó khác – Cô bạn lên tiếng hứa hẹn – Sẽ vui lắm đó, phải không nào?
-Bạn đừng có dỗ ngon dỗ ngọt mình nữa – Tôi hậm hực nói – Sao không nhốt mình dưới hầm cho rồi?
Alice cau mày.
-Thể nào anh ấy cũng sẽ lấy lại chiếc Porsche cho mà xem. Mình đã không làm tốt phần việc của mình mà. Anh ấy muốn bạn lúc nào cũng vui vẻ.
-Bạn chẳng có lỗi gì hết – Tôi lầm bầm. Không tin là mình đang bị lương tâm cắn rứt – Gặp lại bạn vào bữa trưa nhé.
Tôi bước từng bước âm thầm lặng lẽ đến lớp Quốc văn. Không có Edward, ngày buồn thê thảm. Trong lớp học, đầu tiên, tôi ngồi ủ rũ như đưa đám, dẫu cho lòng thừa biết rằng thái độ đó chẳng làm được tích sự gì.
Chuông reo, tôi uể oải đứng dậy. Mike đang đứng ở lối ra vào, mở sẵn cửa chờ tôi.
-Edward lại đi du khảo cuối tuần hả? – Anh bạn vui vẻ hỏi hank hi cả hai đứa tôi cùng dấn mình vào làn mưa bụi.
-Ừ.
-Tối nay, cậu có thích làm gì không?
Làm sao mà Mike vẫn còn có thể hy vọng đến như vậy?
-Không được rồi. Mình đang ở chơi nhà bạn – Tôi làu bàu. Nhận ra tính khí nóng nảy nơi tôi, kẻ đồng hành trao cho tôi một ánh nhìn khác lạ chưa từng thấy.
-Cậu ở với…
Câu hỏi của Mike chìm nghỉm trong cái âm thanh ầm ầm của chiếc xe máy đầy ấn tượng, xuất phát từ bãi đậu xe của trường, sau lưng chúng tôi. Tốp học sinh đang đi trên vỉa hè nhất loạt ngoái đầu lại, cả bọn nhìn như dán mắt vào điều không thể tưởng tượng nổi: một chiếc xe máy đen kịt vừa thắng két bên vệ đường, động cơ xe vẫn đang không ngừng gào rú.
Jacob vẫy tay lia lịa.
-Nhanh lên, Bella! – Người thiếu niên ráng sức kêu, cố át cái âm thanh đinh tai nhức óc; nơi cần cổ của cậu ta, nổi hết tất cả các đường gân.
Tôi khựng lại đúng một giây trước khi hiểu ra sự vụ.
Và rất nhanh, tôi đưa mắt sang Mike, hiểu rằng mình chỉ có được vài giây ngắn ngủi mà thôi.
-Mình thấy không được khoẻ, mình về nhà nghen? – Tôi bày tỏ ý định, nhưng giọng nói lại hứng khởi một cách bất ngờ.
-Ờ, không sao – Mike lầm bầm.
Tôi đặt vội nụ hôn lên má anh bạn “hiệp sĩ”, một nụ hôn nhẹ như mây.
-Cảm ơn Mike. Mình nợ cậu một lời mời – Tôi nói to, đôi chân bắt đầu hoạt động hết tần suất.
Jacob rồ ga, gương mặt rạng rỡ cùng nụ cười kéo rộng đến mang tai. Tôi leo phóc lên yên sau, vòng tay ôm chặt lấy thắc lưng cậu bạn.
Tôi vẫn kịp nhận ra Alice đang đứng như trời trồng bên quán ăn, đôi mắt rừng rực những phẫn uất, còn đôi môi thì cong lại để lộ những chiếc răng sáng trắng.
Tôi gửi lại lời van xin đến cô bạn… bằng ánh mắt.
Thế rồi chúng tôi phóng đi như bay, nhanh đến nỗi bụng tôi sôi lên, muốn rơi cả cái bao tử ra ngoàii.
-Chị giữ chặt nhé – Jacob hét váng lên.
Sau tiếng hét đó, chiếc xe đột ngột tăng tốc, lao ra đường quốc lộ; tôi chỉ còn biết chúi mặt vào tấm lưng của Jacob. Chừng nào chúng tôi vào đến lãnh địa người Quileute thì chiếc xe mới chịu giảm tốc độ. Còn từ giờ cho tới lúc đó thì tôi cứ phải giữ nguyên tư thế này. Bụng tôi không ngừng cầu nguyện, mong cho Alice đừng đuổi theo, và ngài cảnh sát trưởng cũng không bất ngờ chứng kiến thấy cảnh này…
Cuối cùng rồi chúng tôi cũng vào đến lãnh địa bình an. Chiếc xe máy giảm dần tốc độ, Jacob sửa lại tư thế, ngồi thẳng người lên và phá ra cười đắc ý. Tôi mở bừngmắt ra ngay tắp lự.
-Chúng mình làm được rồi – Người thiếu niên rú to – Vụ cướp tù binh này không đến nỗi tệ, phải không?
-Em thông minh lắm, Jake.
-Em nhớ chị có nói rằng con đỉa tiên tri kia không thể biết được em sẽ làm gì. Em mừng là chị đã không nghĩ đến chuyện đó, nếu không, ắt hẳn cô ta sẽ chẳng cho chị đến trường đâu.
-Đó là lý do khiến chị cố gắng không lưu tâm đến đấy.
Người bạn nhỏ hả hê cười.
-Hôm nay chị muốn làm gì nào?
-Gì cũng được! – Và tôi cũng bật cười, lòng nhẹ thênh thênh vì đã được giải thoát.