Dại Khờ
Thi Sĩ: Xuân Diệu
thơ/lời: 495
Người ta khổ vì thương không phải cách,
Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm ngườị
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi,
Người ta khổ vì xin không phải chỗ.
Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó,
Đến khi hay gai nhọn đã vào xương.
Vì thả lòng không kềm chế dây cương,
Người ta khổ vì lui không được nữạ
__________________
Kìa treo trái mộng trĩu cây đời
Ngang với tầm tay ngắn của người
Nhưng múa vu vơ tay đã mỏi
Ê chề đời thoáng vị cơm ôi
|