Trích:
Nguyên văn bởi vuson
mùa Thu nỗi nhớ
*
ta vẫn đợi người thu mùa năm cũ
khoảng mong chờ vai nắng phủ vàng hanh
bằng đam mê bằng hoài niệm chân thành
đêm khắc khoải dài độc hành nỗi nhớ
rồi mùa thu làm nôn nao hơi thở
người có về e ấp thuở tương tư ?
mắt nhìn nhau cho băng phiến ngôn từ
vùng biêng biếc chừng như ngàn âu yếm
áo lụa mới hoa hay người tuyệt diễm
mà thu vàng ngừng trang điểm hoàng hôn
gót chân ai vang xào xạc ngõ hồn ?
trách rất khẽ nhưng không hờn đấy nhé !
VS
|
nổi nhớ thoáng mưa mây
Còn chi nữa mà đợi chờ tơ tưởng
Chiều Thu xưa sương khói phủ lưng trời
Bóng nguyệt khuyết hay lưởi liềm cong cớn
Cắt ngang tình cho lệ lá tuông rơi
Người Thu đã không một lời giả biệt
Theo loài chim di tản đến phương nào
Gởi lại đây nhũng nhành cây đơn chiếc
Gầy guộc dần trong giá lạnh lao đao
Tình còn lại chiếc lá vàng mỏng mảnh
Treo đầu cành run rẫy phút chia xa
Lời hẹn ước nuôi cuống tròn vành vạnh
Đã héo mòn từ những tháng năm qua
Thì thôi chớ trách hờn người Thu cũ
Kẽo nguồn đau chảy ngược trái tim gầy
Tới một lúc linh hồn ta sẽ mụ
Sẽ quên dần nổi nhớ thoáng mưa mây
.....
TTTT