Tôi nấu canh cua rau đay, một món ăn của xứ Bắc Kỳ. Nó gợi tôi nhớ tới nguồn gốc của mình cũng có ½ phần Bắc Kỳ. Ba tôi là một ông Bắc Kỳ 9 nút nhưng không phải 9 nút 54 như người ta mà là 9 nút 45. Hình như từ ngày lấy Má tôi, một tiểu thư Sài Gòn chính hiệu (nhưng không hề đài các), thì ông bỏ hẳn những món ăn rặc chất Bắc, chỉ còn lại duy nhất món canh cua rau đay thỉnh thoảng xuất hiện trong bữa cơm gia đình. Trong ký ức tuổi thơ rời rạc của mình, tôi nhớ nhất là những ngày hè. Có lẽ vì ngày hè thì tôi được thoải mái chơi đùa và có nhiều trái cây ngon để ăn. Mùa hè cũng đồng nghĩa với mùa mưa. Trời bắt đầu mưa từ khoảng tháng 4, tháng 5 khi những cánh phượng bắt đầu nở. Mưa xuống thì cỏ bắt đầu mọc lên, cây cối khoác lớp áo xanh tươi hơn. Đám rau đay trong vườn nhà tôi cũng mọc lên cùng với cỏ. Chúng mọc rất tốt, lá to ơi là to. Má tôi thường sai tôi ra vườn hái vô để nấu canh. Vì là rau nhà nên tôi chỉ ngắt đọt và vài lá non. Đám rau bị ngắt trụi lũi trông rất buồn cười. Từ những kẽ lá còn lại, chúng mọc lên những nhánh con và tiếp tục vươn lên. Đến khi già cỗi, cây rau đay sẽ ra hoa và kết trái. Trái của nó tròn, nhỏ như trái trứng cá, màu xanh pha đỏ sẫm, có lông và răng cưa. Mấy đứa con trai thường bứt trái rau đay bỏ vào ống thụt để chơi trò đánh trận giả. Còn tôi thì chờ cho trái rau đay già đi, khô lại, lúc đó tôi sẽ tách hột bên trong. Hột rau đay nhỏ xíu, tròn, màu nâu đen. Tôi tách hột không phải để lấy giống mà chỉ vì tôi thích nhìn mấy hột nhỏ xíu trong lòng bàn tay mình. Chơi chán tôi lại thả hột xuống đất. Cây rau đay con sẽ mọc lên khi có mưa xuống và lại tiếp tục vòng đời của mình.
Hồi nhỏ tôi rất thích nhổ cỏ mặc dù Ba Má chẳng bao giờ sai tôi làm việc đó. Má tôi có thể sai tôi giặt đồ, quét nhà, nấu cơm, đi chợ nhưng tuyệt nhiên bà không bao giờ bảo tôi ra sân nhổ cỏ như đám con nít hàng xóm. Thế mà tôi cứ nhổ. Vì nhổ để chơi nên tôi nhổ rất tùy hứng. Mảng cỏ bị tôi nhỏ trông lởm chởm như da người ta bị lang beng. Tôi có thể phân loại nhiều loại cỏ khác nhau. Mỗi loài cỏ có một mùi đặc trưng riêng. Tôi ghét nhất đám cỏ gấu. Chúng mọc từ củ ở trong lòng đất và củ này mắc xích củ kia. Để tiêu diệt chúng, phải lần theo mắc xích củ mà lôi lên. Sau đó phải phơi nắng cho héo để cỏ chết. Nếu chúng chưa khô mà vô tình gặp mưa, chúng sẽ được dịp sống lại. Cỏ gấu có mùi thơm thơm dễ chịu. Ba tôi nói cỏ gấu là một vị thuốc nam nhưng tôi không nhớ trị bệnh gì. Mỗi khi nhổ chúng, tôi thường ngắt lá để ngửi. Tôi cũng có tật hay ngửi mùi lá cây. Mỗi loại lá cây có một mùi riêng. Lá ổi, lá chanh, lá sả, lá xoài, lá mận, lá tiêu là những lá có mùi dễ chịu và dễ nhận ra theo khứu giác của tôi. Tôi hay bứt lá mận đưa lên mũi hít hà. Mùi của nó làm tôi khoan khoái. Đến bây giờ khi đã lớn, tôi vẫn còn thói quen đó mỗi khi đứng gần cây mận.
Những ngày hè cũng là lúc tôi chẳng có nhiều việc để làm ngoài chuyện chơi đánh chõng, chơi ô quan, nhảy lò cò hay chơi bán đồ hàng với đám con nít hàng xóm. Những lúc không có ai để chơi cùng tôi thường đọc sách. Mỗi khi có dịp đi Sài Gòn, Má tôi thường mua về cho tôi rất nhiều sách nhưng chỉ là sách chữ mặc cho tôi cứ nhèo nhẹo đòi truyện tranh. Hồi đó tôi mê Đô-rê-mon, 7 viên ngọc rồng, Dũng sĩ Hec-man như điếu đổ. Tôi phải tích góp tiền quà vặt mà mua hằng tuần. Để đọc được truyện tranh trong nhà, tôi phải nhét quyển truyện bên trong quyển vở và nằm dài trên giường giả vờ như đang học bài. Nếu bị bắt gặp đọc hoặc mua truyện tranh thì sẽ được nghe một bài ra rả rất dài đến độ Ba tôi thường bênh tôi mà nói át đi “nói hoài nghe nhức đầu quá”.
Sách Má mua cho tôi thường là sách truyện cho thiếu nhi, đa số là sách đoạt giải văn học có tiếng hồi đó. Tôi vẫn còn nhớ tên vài quyển mà tôi đọc đi đọc lại từ mùa hè này qua mùa hè khác như: Một cần câu, Một tấm lòng vàng, Cha con ông mắt mèo, Mùa sương mù, Xa mẹ, Dế mèn phiêu lưu ký, Mùa cá linh… Tên thì nhớ nhưng cốt truyện tôi thường quên sạch. Cái tật quên này theo tôi lớn lên. Đến bây giờ vẫn vậy. Tôi đọc hai lần bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ nhưng nếu ai bảo tôi tóm tắt lại tình tiết thì tôi sẽ không làm được. Nó cũng như chuyện tôi không thể nhớ số điện thoại hay viết sai chính tả ở vài từ nhất định. Đó là cố tật. Ai mà chẳng có tật này tật nọ nhỉ.
thay đổi nội dung bởi: da1uhate, 11-17-2012 lúc 01:21 PM.
|