Tự dưng ngồi buồn buồn tôi nhớ ra tựa một quyển truyện ngắn của nhà văn Đoàn Thạch Biền với cái tên rất dễ đi vào trái tim thiếu nữ: "Tôi thương mà em đâu có hay". Truyện này tôi đọc từ hồi nẳm hồi năm nào rôi không nhớ nữa. Truyện cũng được, thể loại đọc giải trí cho qua ngày tháng. Hông biết truyện này có được dựng phim hay chưa chứ tác phẩm "Tình nhỏ làm sao quên" cùng tác giả thì có phim lâu rồi. Tôi còn nhớ 2 nhân vật chính do Đơn Dương và Mỹ Duyên đóng. Công nhận đầu óc tôi hay quên nhưng có nhiều chi tiết không đâu cứ nhớ hoài. Nghĩ cũng thiệt lạ kỳ.
Bộ phim "Tình nhỏ làm sao quên" được quay ở Đà Lạt, cái thành phố nhiều sương mù và lắm chuyện ma. Tôi ngán ma. Tôi không biết con ma có ưa tôi không chứ tôi thì ớn nó đến dựng tóc gáy. Hồi năm mười bảy tuổi, tôi khăn gói lên Đà Lạt để làm sinh viên. Tôi được gửi ở nhờ nhà người dì là bạn chơi từ thuở bé của dì ruột tôi. Nói là nhà chứ thật ra đó là một khu nhà tập thể của cơ quan. Căn nhà này được chiếm dụng lại sau khi chủ cũ bỏ đi nước ngoài. Ở Đà Lạt chuyện năm bảy gia đình ở trong 1 căn biệt thự tồi tàn xuống cấp nghiêm trọng là chuyện bình thường. Nhà tôi ở thì cũng là biệt thự nhưng loại biệt thự bình thường, không có lầu, không có tầng hầm, không có áp mái. Nói chung cách xây dựng rất khác so với những kiểu nhà mới bây giờ. Căn nhà đó tạo cho tôi cái cảm giác chỉ có ở Đà Lạt mới có những căn nhà cổ xưa như vậy. Điều tôi không thích ở căn nhà này là nó bị đối xử theo kiểu "cha chung không ai khóc". Vì là nhà của nhà nước nên chả ai quan tâm tu sửa. Thậm chí cửa kính bị vỡ cũng không được thay, cứ để gió lùa vào cho rét cóng chơi. Cửa số phòng khách còn có một vết thủng kính mà tôi đoán là do đạn xuyên qua. Vậy đó, mấy chục năm cũng còn y nguyên. Tôi dám cá bây giờ nếu tôi trở lại, miếng kính có vết đạn vẫn thế, có chăng là cũ đi đôi chút.
Căn nhà tôi ở khi đó không có ma. Nếu có thì chắc tôi đã chẳng ở được lâu đến vậy. Nhưng căn biệt thự đối diện thì nghe đồn là có. Hồi tôi đến Đà Lạt lần đầu tiên lúc 8 tuổi, tôi đã rất thích căn biệt thự này. Nó quá đẹp. Ít ra là nó đẹp và lạ lẫm trong cái đầu óc non nớt của 1 đứa nhỏ nhà quê như tôi. Tường ốp đá, cầu thang uốn vòng, đầu cầu thang bịt đồng. Tôi nghe người lớn nói căn nhà này là của một ông đại tá hải quân thời trước. Ổng xây theo hình chiếc thuyền mà nhà nằm ở mũi tàu, ngay góc 1 ngã 3 nên trông càng giống mũi thuyền hơn. Nhà có 2 cổng, xe hơi có thể vào cổng này và chạy thẳng sang cổng kia để ra một đường khác mà không cần quanh đầu xe. Tổng cộng số vụ chết người trong căn biệt thự này là 2. Một vụ tự sát trên lầu của cô con gái ông đại tá (không rõ nguyên nhân), một vụ chết đuối của một đứa nhỏ ở hồ sen trước nhà. Mấy vụ chết người thì tôi không ghê nhưng ghê nhất là mấy người từng ngủ trong căn nhà đó đều bảo rằng họ nghe có người gọi tên mình vào đêm khuya. Rồi còn tiếng loảng xoảng chai lọ trên lầu nữa chứ. Eo ôi kinh! Từ ngày nghe mấy điều này tôi thấy ớn lạnh mỗi lần bước vào căn nhà đó cho dù đang là ban ngày. Mà chỉ có ban ngày tôi mới dám léo hánh chứ ban đêm khi có việc đi ngang, tôi cũng đi thật nhanh và tránh nhìn vào nhà. Tôi sợ vô tình mình nhìn thấy điều gì là lạ.
Hồi đó, tôi hay lẽo đẽo đi theo một người cùng sống trong khu tập thể mà tôi gọi đùa là "chú" (thật ra anh này chỉ hơn tôi có chục tuổi, tôi gọi chú cho dễ nhõng nhẽo):
- Nhà 24 có ma thật hở chú?
- Ma gì mà ma.
- Sao cô Hạnh với dì Mỹ kể đó.
- Mấy bà đó xạo.
- Hay là chú xạo?
Nghe đến đây thì ông chú chỉ cười trừ rồi buông một câu muôn thuở mỗi khi hết biết đỡ mấy câu trả treo của tôi: "Đúng là tồ tồ".
Nói về thành tích nhõng nhẽo ở Đà Lạt của tôi thì chắc đến giờ nhiều người vẫn nhắc. Mấy chị cùng cơ quan với chú đến chơi đều bảo: "Anh Th. chiều bé T. ghê". Mà đúng là chiều thiệt. Bữa nào tôi làm biếng đi bộ đến trường thì phụng phịu một chút là ông chú dắt xe ra chở đi. Ông chú muốn nhờ tôi đi mua thuốc lá hay trà ở quán đầu đường thì phải trả thù lao một cây kem Wall's vani sữa. Mà chú này cũng ngộ, thân thiết với tôi cỡ nào không biết nhưng đi tán gái cũng rủ tôi đi theo. Sau này tôi mới nghiệm ra là vì chú quá nhát. Ai đời đi đến nhà người ta mà để cháu ngồi nói chuyện bạn gái, còn mình thì giở hết tờ báo này đến tờ báo khác. Vì vụ này mà mỗi lần ngồi buồn buồn tôi lại lôi ra để chọc ghẹo cho đến khi ông chú nổi cáu dí tôi đòi cốc đầu tôi mới chịu thôi.
Giờ thì đã mười mấy năm trôi qua. Chú cũng đã có gia đình riêng. Mỗi lần về Đà Lạt tôi vẫn hẹn chú uống cafe nhưng câu chuyện của chúng tôi ngày càng nhạt dần. Đề tài giờ chỉ xoay quanh những người trong khu tập thể ngày trước, chuyện công việc đôi bên, chuyện gia đình bản thân và đi đến đề tài muôn thuở: khi nào tôi chống lầy? Trời ơi, sao tôi ghét câu hỏi này kinh khủng!
|