Nhờ buổi trưa cúp điện mà tôi mới hưởng lại được cái thú ngồi dưới bóng cây râm mát, nghe gió thổi mơn man qua da thịt, qua tóc. Tự nhiên tôi nhớ lại thuở nhỏ của mình với những kỷ niệm trong trẻo đúng kiểu con nít.
Tôi không biết bộ não con người bắt đầu ghi nhận ký ức từ khi nào nhưng tôi chỉ thấy mình bắt đầu nhớ sự việc từ những năm mẫu giáo trở đi. Sự kiện đặc biệt ở thời mẫu giáo là tôi thường bị ăn đòn. Ba tôi là người rất nghiêm khắc và tôi là đứa sợ đòn nhưng không hiểu sao cứ phạm lỗi. Tôi có một bà ngoại nuôi. Bà bán trái cây ở chợ. Mỗi khi tan lớp tôi thường không về nhà mà lủi qua chợ để ngồi chơi với bà. Cứ hễ để ba ra chợ đón là tôi sẽ nếm vài roi. Roi của ba khi đó được làm bằng cọng lá của cây chùm ruột. Tôi nhớ mình đã mừng như thế nào khi ba tôi đốn bỏ cây chùm ruột đó. Điều này có nghĩa tôi thoát đòn. Nhưng tôi mừng hơi sớm. Đòn được chuyển qua cây chả lông gồi. Còn đau hơn cọng lá cây chùm ruột gấp bội. Đến bây giờ lớn lên, khi hiểu chuyện nhiều hơn tôi nhận ra cách giáo dục của ba má tôi có phần không đúng. Đòn roi, mắng mỏ không có tác dụng mấy. Tôi vẫn trơ ra như Má tôi nói là "nước đổ đầu vịt", "biết nó lỳ vậy đẻ ra cái trứng ăn còn sướng hơn". Haha, ngộ thiệt! Nói vậy làm chi không biết, chỉ khiến tôi thấy mắc cười trong bụng mà hỏng dám cười ra tiếng thôi. Cả làng xã đều biết tôi là "công chúa" của ba má tôi, tôi đâu có bị điếc hay đui mù mà hông thấy chớ.
Lúc nhỏ tôi ghét nhứt là nghe mấy người lớn hay nói với má tôi kiểu như "mai mốt làm sui nha" "cho gởi gạo nuôi con gái". Tôi chẳng hiểu sao má tôi cứ hùa theo họ. Chắc là thấy vui vẻ lắm. Tôi cũng không thích cái kiểu của mọi người mỗi lần thấy tôi là nhéo má hay chòng ghẹo để tôi phải ré lên hoặc chạy đi méc má. Tôi mà phản ứng lại họ thì họ có vẻ hả hê lắm. Mấy thằng con trai học chung lớp cũng vậy. Tôi nhớ năm lớp 4 có thằng bạn học chung tên Tuấn. Thằng đó da ngăm đen, học thì dở mà quậy thì giỏi. Một bữa tôi đi học về nó chặn đường tôi. Khi đó tôi đi học bằng chiếc xe đạp mi ni nhỏ xíu. Nó chặn đầu xe không cho đi. Tôi quẹo xe qua lối nào thì nó quẹo xe chặn lối đó. Tôi không biết làm sao, chẳng lẽ quánh lộn dzới nó. Mà có quánh cũng không lại vì tôi nhỏ xíu như con mén còn nó thì cao lớn nhứt nhì lớp. Thế là tôi bắt đầu sụt sịt khóc. Nó thấy tôi khóc thì hoảng lên bỏ chạy. Bữa sau tôi méc cô giáo. Nó bị nhéo tai và la trước lớp. Tuy bị mắng nhưng tôi chẳng thấy nó có vẻ gì sợ, hễ thấy tôi đi ngang là nó cười cười rồi kiếm cách chọc ghẹo. Đúng là đồ khùng mà.
|