View Single Post
  #12  
Old 12-01-2012, 01:27 PM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 3,082
neww Hắc nho - Chương 55 - 58

HẮC NHO


Hồi 55

Quỷ Ảnh Tây Thi


Lý Tam Nương cố tình làm ra vẻ trầm tư một hồi rồi thở dài nói:
– Tiên Tử muốn dung Toan Tú Tài làm con tin, buộc Hắc Nho phải giải cấm huyệt cho Tiên Tử, và chấm dứt quan hệ.
– Hắc Nho có bằng lòng không?
– Bằng lòng chứ, vì hắn chỉ có một truyền nhân mà thôi.
– Không đúng, mi bịa chuyện rồi.
– Tại sao lại không đúng?
– Ban đầu mi nói Hắc Nho rình rập Hứa Mị Nương, sau đó lại nói Hắc Nho ẩn mình trong cốc, cưỡng bức Hứa Mị Nương rồi chiếm lấy Cách Thế Cốc, lời nói trước sau cực kỳ mâu thuẫn.
Lý Tam Nương giật mình, nhưng biệt tài của mụ là bịa chuyện lấp liếm nhanh lẹ nên trong hoàn cảnh đó mặt vẫn không biến sắc, mụ thản nhiên cười nói:
– Chủ nhân chưa biết điều này, hiện giờ Hắc Nho không có trong cốc, hắn đã tái xuất giang hồ, tìm những kẻ thù xưa để đòi nợ, mỗi ba tháng lại về cốc một lần để giải huyệt cho Tiên Tử, ước tính giờ này ngày mai thì hắn sẽ về tới.
Phong Lưu Tôn Giả Thượng Quan Đình đảo mắt láo liên nhìn ngó xung quanh, cứ như là sợ Hắc Nho sẽ bất thình lình xuất hiện vậy, lão “À” một tiếng rồi nói:
– Thì ra là thế.
Lý Tam Nương nhẹ cả người, mụ trầm giọng nói tiếp:
– Chủ nhân, chuyện đã rõ ràng cả rồi, bây giờ người định làm gì?
Thượng Quan Đình trầm tư một hồi rồi nói:
– Thừa lúc hắn chưa về ta lẻn vào cốc rồi ẩn núp bên trong, chờ khi hắn về thì âm thầm công kích lén...
Lý Tam Nương ngắt lời, nói:
– Chủ nhân, chuyện đó không được.
– Tại sao?
– Nếu chủ nhân sử dụng Thực Nhục Khô Lâu ra thì ngoại trừ chủ nhân ra, không ai có thể thoát nạn được, nếu gây tổn hại đến Tiên Tử thì không phải là hỏng chuyện rồi sao?
– Nói thế cũng có lý, thế mi có cách gì không?
– Hai mặt cùng đánh vào.
– Tức là sao?
– Một mặt Tiên Tử cứ theo kế hoạch đã định, đàm phán với Hắc Nho. Mặt khác, chủ nhân chờ hắn vào cốc rồi thì lập tức bày trận thế ở cửa động, khi Hắc Nho đi ra thì sẽ ngay lập tức rơi vào trong trận thế, lúc đó chủ nhân ném ba cái sọ người thì còn ai trách cứ gì được chủ nhân nữa?
– Diệu kế.
Lý Tam Nương cười nói:
– Nếu chủ nhân thấy kế sách trên thi hành được thì xin lập tức thu hồi trận thế, rồi chúng ta cùng nhau tiến hành mọi sự.
Thượng Quan Đình tới giờ này mới thấy được ánh tinh khôn trong khóe mắt.
Lão trầm giọng nói:
– Lão phu làm sao xác nhận rằng những điều ngươi nói là sự thật?
Lý Tam Nương cười nhạt nói:
– Chủ nhân không tin nô tỳ ư?
– Theo kinh nghiệm của lão phu thì không nên tin bất cứ cái gì một cách quá dễ dàng như vậy.
– Thế thì nô tỳ cũng đành chịu, nếu chủ nhân do dự bất quyết, lỡ mà Hắc Nho quay về đột ngột thì...
Thượng Quan Đình trầm ngâm một chút rồi nói:
– Được, mi có thể đi, nhưng hai tên nữ tỳ kia thì phải ở lại.
Lý Tam Nương cười lả lơi nói:
– Trong lúc này mà chủ nhân còn hứng thú sao?
– Chớ nói nhiều, ta cũng cần phải lưu lại một chút ít làm bảo chứng chứ.
Lý Tam Nương ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi, mụ chắp tay xá một cái rồi xoay mình chạy đi.
Đinh Hạo cười thầm trong bụng, không ngờ Phong Lưu Tôn Giả Thượng Quan Đình thường ngày tự phụ thông minh kiêu ngạo nhưng lại trúng kế của Lý Tam Nương. Mụ này chạy về chắc chắn sẽ báo lại với Hứa Mị Nương tìm cách cứu thoát hai thiếu nữ kia, tuồng hát sắp tới sẽ còn hấp dẫn nữa.
Thượng Quan Đình thu hồi đầu lâu trận, sau đó kẹp nách hai thiếu nữ chạy vào rừng.
Đinh Hạo cũng tháo mặt nạ Hắc Nho ra, thay đổi y phục, khôi phục lại diện mạo của Toan Tú Tài. Hắn tìm một nơi kín đáo ẩn thân, chờ xem tuồng hát kế tiếp, đồng thời cũng muốn tìm cơ hội mà trừ khử ả hồ ly tinh Hứa Mị Nương.
Nào ngờ gã chờ một lúc khá lâu vẫn không thấy có gì xảy ra. Hắn đang sốt ruột thì bỗng từ xa có một bóng đen chạy tới, chẳng mấy chốc đã đến gần nơi hắn đang ẩn nấp.
Đinh Hạo trố mắt nhìn bóng đen vừa tới thì không khỏi giật mình, thì ra đó là một quái vật toàn thân đen bóng lấp lánh, từ đầu đến chân đen như mực, chẳng biết là người hay là yêu quái.
Quái vật đảo mắt nhìn quanh một hồi rồi bỗng cất tiếng nói lớn:
– Thượng Quan Đình, ngươi ở đâu?
Âm thanh trầm nặng, đinh tai rất khó nghe.
Đinh Hạo thở phào, thì ra đó là người chứ không phải yêu quái, nhưng chẳng hiểu sao y lại ăn mặc quái gở như vậy, cách ăn mặc cũng như giọng nói đều khó đoán biết được đó là nam hay nữ.
– Ai đó?
Một tiếng quát lớn vọng ra, rồi Thượng Quan Đình lướt tới, lão nhìn thấy quái nhân thì bất giác kêu lên một tiếng thất thanh rồi thụt lùi ra sau liên tục, cặp mắt bắn ra những tia sáng sợ sệt.
Quái vật cười khanh khách nói:
– Lão Phong Lưu, có còn nhớ ta không?
Phong Lưu Tôn Giả Thượng Quan Đình lắp bắp nói:
– Ngươi... ngươi là... Quỷ Ảnh Tây Thi.
– Hà hà, lão Phong Lưu ngươi vẫn còn nhận ra ta, khá lắm.
– Ngươi... không phải ngươi đã...
– Hà hà, tất cả mối ân tình giữa chúng ta ngươi đã quên hết rồi sao?
– Ngươi... ngươi không phải là Quỷ Ảnh Tây Thi, chắc chắn không phải là ngươi.
– Sao ngươi lại nói thế?
– Quỷ Ảnh Tây Thi đã chết rồi, chết dưới Cửu U Bảo Hợp của Tố Y Tiên Tử, chính tay ta chôn cất...
– Hà hà, không sai, không sai. Nhưng ông trời có mắt, ta đã hoàn hồn trở lại.
– Ngươi.. ngươi chưa chết thật sao?
– Lạ nhỉ, thế ai đang đứng trước mặt ngươi?
– Sao ngươi biết ta ở đây?
– Chẳng phải ngươi vừa thả một mụ đàn bà về Cách Thế Cốc sao?
– Đúng, đó là Lý Tam Nương, ngươi làm gì ả rồi ư?
– Ta đã cho mụ ta chầu trời rồi.
– Hỏng mất, ngươi không được giết y, y về cốc là để truyền tin tức.
Quỷ Ảnh Tây Thi căm phẫn nói:
– Tại sao không được? Ta phải giết hết người trong Cách Thế Cốc, ta phải báo cái thù năm xưa.
Thượng Quan Đình run run nói:
– Ngươi đến là để báo thù ư?
– Đúng vậy, lão Phong Lưu, mấy năm nay ngươi đã hưởng thụ đủ rồi chứ?
– À, tốt nhất là ta nên tìm một chỗ nào vắng vẻ để nói chuyện, chỗ này có lẽ không tiện.
– Tại sao?
– Có một nhân vật đáng sợ có thể đến đây bất cứ lúc nào.
– Ai?
– Hắc Nho.
– Hắc Nho ư? Hắn đến đây làm gì?
– Tìm Hứa Mị Nương thanh toán món nợ.
– Hay thật, ta cũng đang muốn tìm người hợp tác cùng vào cốc. Chắc là ngươi tiếp tay với Hứa Mị Nương chứ gì?
– Cái đó... không có.
– Nói láo, ngươi lại muốn gạt ta ư? Ta không tin ngươi không tiếp tay với mụ ta.
– Em cưng yêu, em tin hay không cũng được, gần đây em thế nào?
– Hà hà, năm tháng vô tình, Tây Thi năm nào nay đã già rồi, còn ngươi thì sao?
– Chớ nói nhiều nữa, chúng ta nên rời khỏi đây thôi.
– Không, ta phải ở đây chờ Hắc Nho.
– Em cưng yêu, đi thôi, chúng ta đã nhiều năm không gần gũi...
– Lão Phong Lưu, ta đã chán ngán việc đó rồi, ngươi trời sanh đặc biệt, còn Hứa Mị Nương thì biết Trụ Nhan Thuật, hai ngươi quả là xứng đôi.
Mụ dừng lại một chút rồi nói tiếp:
– Trong tay ngươi còn cầm cái đầu lâu đó làm gì? Nó chỉ hù dọa được kẻ khác chứ còn đối với ta thì chẳng có công dụng gì đâu.
– Em cưng đừng có đa nghi, đó chỉ là thói quen của ta thôi mà, không lúc nào là không cầm đầu lâu người trên tay, cũng như em cưng thích mặc áo da trăn hữu dụng này vậy mà.
Đinh Hạo nghe vậy mới vỡ lẽ ra là quái vật này mặc áo da trăn, có lẽ đó là tấm áo dao kiếm chém không thủng.
Thượng Quan Đình cười nói:
– Ta đi nào em cưng.
– Thôi được, lâu ngày gặp lại thì tâm sự một chút cũng chẳng sao, hãy dẹp món đồ dị hợm của ngươi đi trước cái đã.
Thượng Quan Đình lập tức xỏ đầu lâu vào dây, choàng lên cổ rồi nói:
– Bây giờ đi được rồi chứ?
Quỷ Ảnh Tây Thi gật đầu, rồi cả hai phóng người chạy về hướng Tây đến một bìa rừng rồi từ từ đi chậm lại, vừa đi vừa cười nói khá rôm rả.
Đinh Hạo cũng lượn mình theo sát cả hai.
Đang vui vẻ bỗng Quỷ Ảnh Tây Thi như sực nghĩ ra điều gì, mụ nói:
– Bộ quần áo da trăn này quả thật là khó coi thật, ta muốn thay một bồ quần áo khác, ngươi tạm chờ đây một lát nhé.
Dứt lời y lượn người vào trong bụi rậm. Thượng Quan Đình chẳng hề suy nghĩ, ngồi xuống một gốc cây chờ đợi.
Đinh Hạo chợt cảm thấy nghi ngờ, hắn lập tức theo sát Quỷ Ảnh Tây Thi.
Chỉ thấy mụ lướt nhanh như chớp vòng đường khác trở về chỗ cũ, rồi chạy đến bên hai thiếu nữ bị Thượng Quan Đình bắt. Mụ cởi bỏ tấm áo da trăn khoác bên ngoài ra rồi chụp lấy hai thiếu nữ, sau đó chạy thật nhanh.
Đinh Hạo giật mình, hắn chú ý nhìn kỹ thì nhận ra đó chính là Hứa Mị Nương, sau một thoáng ngạc nhiên, hắn thét lên:
– Chạy đi đâu?
Rồi cũng phóng người rượt theo.
Lúc này Thượng Quan Đình chờ lâu cũng sinh nghi, lão như chợt nghĩ ra điều gì đó nên liền đứng bật dậy, chạy ngay trở về chỗ cũ thì nhận ra hai thiếu nữ đã không còn ở đó nữa.
Lão đang nghiến răng căm giận vì biết mình vừa bị chơi khăm thì bỗng thấy thấp thoáng có một người chạy tới, chính là Đinh Hạo.
Thượng Quan Đình lạnh lùng nói:
– Toan Tú Tài, ngươi làm gì ở đây?
Đinh Hạo cười nhạt nói:
– Ta rượt theo Quỷ Ảnh Tây Thi tới đây.
– Y đâu rồi?
– Đã chạy mất dạng.
– Ngươi có thấy được bộ mặt thật của y không?
– Chẳng phải ai xa lạ đâu, chính là Hứa Mị Nương, bạn đời của lão đó.
Thượng Quan Đình nghiến răng kèn kẹt nói:
– Ta thật là mù cả hai mắt rồi, Quỷ Ảnh Tây Thi đã chết, thân xác còn bị đốt thành tro tan ngay trước mắt ta thì sao còn có thể...
Nói tới đó lão bỗng nhìn Đinh Hạo nói:
– Chẳng phải Hứa Mị Nương đã bắt ngươi làm con tin sao?
– Con tin gì? Lão đang nói cái gì vậy?
– Chẳng lẽ mi không phải là truyền nhân của Hắc Nho ư?
– Hà hà hà, chắc là lão già ngu ngốc ngươi lại nghe được một câu chuyện hay từ phía mấy mụ già trong Cách Thế Cốc phải không?
Thượng Quan Đình đỏ mặt, lão đánh trống lảng:
– Nhưng rõ ràng ngươi đã bị mụ bắt sống mà.
– Ta dựa vào võ công bản thân mà thoát ra.
– Thật là khó tin, cơ quan trong Cách Thế Cốc trùng trùng điệp điệp, cỡ ngươi làm sao mà thoát ra nổi chứ.
– Lão không tin thì tùy.
Thượng Quan Đình im lặng một hồi rồi lại hỏi:
– Toan Tú Tài, hôm trước Hứa Mị Nương bắt ngươi đi có mục đích gì vậy?
Đinh Hạo bĩu môi nói:
– Câu hỏi thật là thừa thãi, ta nghĩ ngươi thừa biết mục đích của mụ là gì.
– Ngươi nên nhớ, luận về niên kỷ thì mụ ta làm tổ mẫu ngươi cũng còn được.
– Không cần ngươi nhắc nhở.
Thượng Quan Đình căm hận nói:
– Con mụ đê tiện Hứa Mị Nương thật là thâm độc, lão phu không giết mụ ta thì thề không làm người nữa.
Đinh Hạo chỉ cười nhạt chứ không nói gì.
Thượng Quan Đình lại im lặng một hồi rồi nói:
– Toan Tú Tài, có phải ngươi muốn tìm mụ ta để đòi lại cái nợ bị bắt đi không?
Đinh Hạo nói:
– Còn phải hỏi sao? Tất nhiên là vậy rồi.
– Lão phu cùng ngươi liên thủ, ngươi nghĩ sao?
– Võ công của mụ không cần liên thủ với ngươi thì ta cũng thắng.
Thượng Quan Đình bỗng cười to nói:
– Ngươi đừng coi thường mụ đê tiện đó quá, nếu bửu bối của mụ mà đem ra sử dụng thì chưa chắc ngươi đã chọi nổi với mụ đâu.
– Có thật vậy không?
– Bảo bối của mụ ta là một cái hộp gọi là Cửu U Bảo Hợp.
– Cửu U Bảo Hợp?
– Đúng vậy, luôn cả quỷ thần mà gặp nó cũng phải phát khiếp.
– Lợi hại đến vậy sao?
– Cái hộp đó có bốn cái lỗ và bốn cái nút bấm, mỗi cái nút bấm khống chế một lỗ. Cái lỗ đầu tiên chứa một độc khí kêu là Cửu U Thinh Thiếp, ấn một cái là độc khí phát ran gay, vô màu vô mùi, giết người trong vô hình, kẻ ngửi phải thì sẽ lập tức ngã ra mà chết.
– Lợi hại thật, còn cái lỗ thứ hai?
– Trong lỗ thứ hai có một loại mê dược gọi là Cửu U Lưu Xuân, kẻ ngửi phải sẽ tâm loạn trí mê, hoàn toàn nghe lời Hứa Mị Nương sai bảo.
Đinh Hạo nghe thì bất giác rùng mình, hắn hỏi tiếp:
– Lỗ thứ ba thế nào?
– Lỗ thứ ba chứa một loại hơi độc kêu là Cửu U Đoạt Nguyên, kẻ trúng phải hơi độc thì sẽ chân khí tán loạn, công lực mất hết.
– Vậy còn lỗ cuối cùng?
– Hà hà, thật ra lỗ cuối cùng lại chứa thuốc giải của ba loại thuốc độc kể trên.
– Chà, nghe thế thì chắc là cái Cửu U Bảo Hợp đó vô địch thiên hạ rồi.
Thượng Quan Đình cười bí hiểm nói:
– Cái đó thì chưa chắc, nhưng dù sao thì Cửu U Bảo Hợp hiện đang nằm trong tay ta, ta không thể khai hết cho ngươi nghe được.
– Ý lão là Cửu U Bảo Hợp vẫn còn có khuyết điểm ư?
– Cái đó thì tự ngươi phải suy gẫm lấy vậy.


Hồi 56

Ánh Tuyết thất tung


Đinh Hạo sực có nghi hoặc, hắn nói:
– Ta thấy có điểm đáng nghi.
– Điểm nào?
– Theo ta nghĩ thì Hứa Mị Nương là người độc ác quỷ quyệt, chẳng dễ gì mà đem bảo bối của mình hai tay dâng cho người khác được. Chẳng khác nào đem võ công của mình giao cho kẻ khác, mình còn thứ gì để ỷ lại nữa chứ.
Phong Lưu Tôn Giả Thượng Quan Đình biến sắc, rõ ràng những lời nói của Đinh Hạo rất có lý, khiến lão phải nghi hoặc, lão ngớ người ra một hồi rồi ngập ngừng nói:
– Không lẽ như thế thật sao?
Đinh Hạo bĩu môi nói:
– Chắc các hạ rành hiểu hành vi của mụ ta hơn ai hết, tuồng hát lúc nãy cũng là một ví dụ vậy.
Thượng Quan Đình bán tín bán nghi nói:
– Lão phu đã trông thấy Cửu U Bảo Hạp này nhiều lần, không phải là giả đâu.
Đinh Hạo lạnh lùng nói:
– Sao các hạ không dùng thử một lần xem sao?
Hắn vừa nói liền cảm thấy lỡ lời, vì thứ ma vật giết người này há có thể đem ra làm thí nghiệm, nhưng lời nói đã ra khỏi miệng, không thể thu hồi kịp.
Thượng Quan Đình cười khanh khách nói:
– Toan Tú Tài, để xác nhận sự phân tích của ngươi, ngươi có bằng lòng thử một phen chăng?
Đinh Hạo rùng mình, chuyện sanh tử nào phải trò đùa mà có thể đem ra thử nghiệm được, tuy nhiên hắn vẫn bình tĩnh nói:
– Thật hay giả thì cũng chẳng liên quan đến tại hạ cả, tại hạ chỉ muốn cảnh giác các hạ một lời thôi. Còn nếu các hạ muốn thử nghiệm thì sao không tự mình thử nghiệm, dù gì trong cái hộp đó cũng có thuốc giải độc mà, còn sợ gì nữa?
– Hừ, ngươi nói dài dòng chẳng qua cũng là sợ chết mà thôi.
– Hà hà, các hạ không sợ chết ư?
Thượng Quan Đình cứng họng, im lặng một hồi rồi lại quay về đề tài cũ:
– Chuyện liên thủ mi thấy thế nào?
– Xin các hạ thông cảm, tại hạ không rảnh.
Thượng Quan Đình thò tay vào túi móc ra một cái hộp gấm...
Đinh Hạo lạnh lùng nói:
– Xin nói với các hạ một điều là với khoảng cách thế này thì các hạ không có bất cứ cơ hội nào đâu.
“Keng” một tiếng, một mũi kiếm đã không biết bằng cách nào đã chỉa thẳng vào ngực Thượng Quan Đình, lão hoa cả mắt, chưa kịp làm gì thì đã bị khống chế.
Đinh Hạo lại nói:
– Thượng Quan Đình, lão hãy cất cái món đồ quỷ quyệt đó đi, đừng hòng giở trò với tại hạ.
Thượng Quan Đình sượng sùng nói:
– Lão phu chẳng hề có ý đồ gì cả, chỉ là ngươi quá đa nghi mà thôi.
Dứt lời y cất hộp gấm vào lại trong túi áo.
Đinh Hạo nhủ thầm:
– Lão quái vật này chẳng biết đã gây ra bao nhiêu ác nghiệp, có giết đi cũng chẳng sao. Tuy nhiên lưu y lại để cho y và Hứa Mị Nương đấu đá lẫn nhau cũng là một điều tốt.
Nghĩ vậy hắn thu kiếm về, cười nhạt nói:
– Tái kiến.
Rồi nhún mình bỏ đi mất dạng.
Đinh Hạo chạy được một quãng đường thì sực nhớ lại chuyện mà ông lão trong Cách Thế Cốc đã nhờ mình làm, biết đâu Thượng Quan Đình lại biết được tung tích của Hứa Xuân Nương, vậy mà hắn lại quên mất không hỏi lão. Hắn muốn quay lại tìm nhưng biết rằng đã muộn, trời đất mênh mông, không biết Thượng Quan Đình đã chạy đi đâu rồi, nên đành thở dài, tiếp tục hành trình.
Bình minh ló dạng, Đinh Hạo dừng chân ăn uống tại một tiểu điếm ở trên con lộ nhỏ. Hắn đang chậm rãi ăn uống thì thấy một thư đồng chạy vội vào tửu điếm, nói:
– Điếm gia, cho một phần cơm thịt nai, làm nhanh lên nhé.
Âm thanh của tên thư đồng nghe như giọng con gái làm Đinh Hạo chú ý nhìn, hắn cảm thấy tên thư đồng kia rất quen, nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu.
Đinh Hạo còn đang suy nghĩ thì tên thư đồng đã phát hiện ra hắn, y vội tươi cười đến gần hắn chắp tay xá một xá rồi nói:
– Ta xin chúc an tướng công.
Đinh Hạo ngạc nhiên, ấp úng nói:
– Ngươi.. ngươi là...
– Tướng công không nhìn ra ta ư?
Đinh Hạo chăm chú nhìn kỹ một hồi rồi chợt cười hớn hở nói:
– À, ngươi là Tiểu...
Tên thư đồng vội ra dấu cản lại, Đinh Hạo hiểu ý nên vội nín bặt. Hắn đã nhận ra đó là tỳ nữ Tiểu Hương của Mai Ánh Tuyết cải trang ra nên vẫy tay nói:
– Ngồi xuống đây rồi hãy nói.
Tiểu Hương ngồi xuống, liếc nhìn xung quanh rồi nói:
– Tướng công, thật không ngờ được gặp người ở đây.
– Có việc gì ư?
– Có việc xảy ra, tiểu tỳ đang không biết làm sao thì may mắn lại gặp được tướng công, đúng là hoàng thiên phù hộ.
Đinh Hạo giật mình nói:
– Có việc gì thế?
Tiểu Hương ngập ngừng nói:
– Tiểu thư có chuyện.
Đinh Hạo nghe thế thì kinh hãi, vội móc ra một nén bạc để lên bàn rồi kéo Tiểu Hương ra ngoài, hấp tấp hỏi:
– Tiểu thư nhà ngươi sao?
– Tiểu thư mất tích rồi.
– Đầu đuôi câu chuyện thế nào?
– Năm hôm trước tiểu tỳ đang cùng với tiểu thư đi từ Nhữ Châu đến Nghi Dương, trên đường đi phát giác có người theo dõi.
– Là ai theo dõi?
– Một thiếu nữ áo vàng khoảng hai mươi tuổi.
– Là một cô gái ư?
– Đúng vậy.
– Rồi sao nữa?
– Tiểu thư thấy mình bị theo dõi thì rất bực mình, muốn chặn cô ta lại để hỏi cho ra lẽ. Nhưng cô gái ấy thân pháp cực cao, như quỷ như ma, thoắt ẩn thoắt hiện, làm cho tiểu thư quýnh quáng phát sợ lên, tìm đủ mọi cách cũng không làm sao thoát được sự theo dõi của y thị.
– Y thật lợi hại đến thế sao?
Tiểu Hương gật đầu, rồi lại nói:
– Đến Nghi Dương thì chúng tôi mới quyết định hóa trang để tìm cách thoát khỏi sự theo dõi.
– Tiểu thư nhà ngươi hóa trang thế nào?
– Tiểu thư ăn mặc áo nho sĩ, hóa trang thành một thư sinh.
– Rồi sao nữa?
– Hai ngày đầu thì bình an vô sự, đến ngày thứ ba, chúng tôi đang ngủ thì cô gái áo vàng lại đến, lần này ra mặt gõ cửa sổ kêu gọi, làm cho tiểu thư nổi giận phóng mình rượt theo, từ đó chẳng thấy quay trở lại nữa.
Đôi mày kiếm của Đinh Hạo nhướng cao, hắn nói:
– Nghi Dương thuộc phạm vi thế lực của Vọng Nguyệt Bảo, có khi nào là người của Vọng Nguyệt Bảo không?
– Không phải đâu.
– Sao ngươi biết?
– Lúc ở Nhữ Châu thì chúng tôi đã nghe tin đồn rằng phân đà bí mật của Vọng Nguyệt Bảo ở đó đã bị chính thiếu nữ áo vàng đó phá tan tành.
– À, thế thì đối phương là ai?
– Tiểu tỳ không đoán ra.
– Ngươi có ở lại khách điếm chờ đợi không?
– Tiểu tỳ đã chờ hẳn ba ngày nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì, nên phải đi tìm khắp nơi.
Đinh Hạo cau mày nói:
– Tiểu Hương, ngươi cứ về Nghi Dương khách điếm chờ đợi, có thể Mai cô nương có chuyện gì đó phải làm nên trễ nải chút ít thời gian, sau đó sẽ quay lại tìm ngươi cũng không chừng. Ta sẽ tìm cách thám thính tin tức của hai người bọn họ.
Tiểu Hương suy nghĩ một chút rồi nói:
– Tốt nhất là tiểu tỳ và tướng công phân ra thám thính, như thế hay hơn, vì nếu tiểu thư thật sự bình an thì sẽ tự khắc tìm đến chỗ tiểu tỳ.
– Ngươi làm sao chắc chắn như vậy được?
– Chúng tôi có cách liên lạc với nhau.
Đinh Hạo nhìn Tiểu Hương chằm chằm rồi nói:
– Tiểu Hương, ta muốn hỏi ngươi một chuyện.
– Tướng công cứ tự nhiên.
– Mai Ánh Tuyết là tên họ của tiểu thư ngươi phải không?
Tiểu Hương cười bí mật nói:
– Không phải, đó chỉ là ngoại hiệu mà tiểu thư tự đặt lấy, trên giang hồ ngoài tướng công ra, ít ai biết được danh hiệu trên.
– Vậy thì lại lịch thật sự của nàng ra sao?
– Tiểu tỳ không dám lẻo mép nói đến chuyện này.
– Có uẩn khúc gì sao?
– Cái đó.. cái đó... sau này tiểu thư sẽ nói lại cho tướng công nghe.
– Thế thì đành vậy, nhưng gọi nàng bằng gì đây?
– Kêu bằng Mai cô nương không được ư?
– Thôi được, vậy thì chúng ta chia tay, phân ra thám thính. Ngươi nhớ cẩn thận, vì đây thuộc phạm vi thế lực của Vọng Nguyệt Bảo, nếu để họ phát hiện ra thì phiền phức lắm đấy.
Tiểu Hương gật đầu nói:
– Tiểu tỳ xin ghi nhớ, cáo từ.
– Hãy khoan, còn điều này nữa.
– Việc gì thế?
Đinh Hạo ngập ngừng một hồi rồi nói:
– Thôi, không có gì cả.
Tiểu Hương cười cười nói:
– Vậy xin tạm biệt tướng công.
Rồi nàng xoay người lướt đi.
Đinh Hạo thở dài, thầm suy tính một hồi rồi quyết định đến Thạch Gia Tập tìm Lạc Ninh, đệ tử của Thọ Dao Phong, vì hắn có rất nhiều tai mắt ở vùng lân cận, biết đâu có thể giúp tìm ra tung tích của Mai Ánh Tuyết.
Nghĩ vậy hắn liền lập tức lên đường. Đến chiều thì hắn đã đến một trang viện nguy nga đồ sộ. Vì muốn tránh tai mắt của Vọng Nguyệt Bảo nên hắn vòng ra con đường nhỏ sau hoa viên, vượt tường nhảy vào trong trang rồi bước thẳng tới sảnh đường.
Một bóng người nhảy ra quát:
– Ai đó.
Đinh Hạo nhìn ra đó là Đỗ Phi, nhị đệ tử của Lạc viên ngoại nên cười nói:
– Là ta đây.
Đỗ Phi nhận ra Đinh Hạo thì hớn hở kêu lên:
– Tiểu sư thúc tổ.
Đinh Hạo gật đầu với y rồi cười nói:
– Lâu nay mi khỏe chứ?
– Dạ, đệ tử vẫn khỏe, cám ơn tiểu sư thúc tổ.
– Lạc viên ngoại có nhà không?
– Dạ có, xin tiểu sư thúc tổ đợi một lát.
Vừa nói Đỗ Phi vừa kéo ghế cho Đinh Hạo ngồi rồi xoay mình chay ra ngoài, lát sau đã thấy Lạc Ninh cùng Đỗ Phi bước ra.
Lạc Ninh cung kính chắp tay nói:
– Đệ tử xin chào tiểu sư thúc.
Đinh Hạo mỉm cười nói:
– Đừng quá đa lễ, cứ ngồi nói chuyện được rồi.
Lạc Ninh ngồi xuống ghế rồi nói:
– Tiểu sư thúc đến đây có việc gì chăng?
Đinh Hạo nói:
– Ba vị lão ca ca chưa ai về ư?
– Dạ vâng.
– Ta đến đây có ý định nhờ ngươi vài việc...
Ngay lúc đó bỗng có một tên đệ tử từ ngoài hớt hải chạy vào nói:
– Thưa sư phụ, tiểu sư thúc tổ, ở ngoài có một ông lão mặc áo xám tro tự xưng là đặc sứ của Vọng Nguyệt Bảo xin được vào yết kiến sư phụ.
Lạc Ninh nhìn Đinh Hảo thăm dò ý kiến.
Đinh Hạo suy nghĩ một lát rồi nói:
– Cứ mời y vào xem thế nào, ta sẽ tạm lánh mặt một lát.
Dứt lời hắn ẩn vào phía sau hậu sảnh.
Lạc Ninh gật đầu nói với tên đệ tử:
– Mời hắn vào đi.
Tên đệ tử dạ một tiếng rồi quay lưng chạy ra ngoài, lát sau đã dẫn vào một ông lão mặt mày hung tợn.
Lạc Ninh đứng dậy nói:
– Xin hỏi các hạ là ai? Có việc gì không?
Ông lão cười ha hả nói:
– Ta là đặc sứ của Vọng Nguyệt Bảo, đến ra mắt trang chủ có chút việc.
Lạc Ninh ngồi xuống ghế trở lại rồi nói:
– Mời ngồi.
Ông lão không hề khách sáo, ngồi xuống ngay.
Lạc Ninh nghiêm sắc mặt nói:
– Tại hạ chính là trang chủ tệ trang, các hạ có việc gì xin cứ nói.
– Xin hỏi trang chủ có phải là chưởng môn nhân của Không Môn chăng?
Lạc Ninh biến sắc nói:
– Các hạ nói gì ta không hiểu?
Ông lão cười khanh khách nói:
– Trang chủ không cần giấu diếm, đây chính là Tổng Đà của Không Môn chẳng sai rồi.
Lạc Ninh kinh ngạc nhưng vẫn gằn giọng nói:
– Các hạ có việc gì cứ nói thẳng ra đi.
– Ta phụng mệnh Vọng Nguyệt Bảo Chủ có vài lời truyền đạt đến chưởng môn nhân.
– Có điều chi xin cứ nói.
– Bảo Chủ bản Bảo thành tâm mời quí môn gia nhập vào liên minh của Bắc Bảo để lo việc giang hồ, và xin chưởng môn giao lệnh phù của quí môn cho Bắc Bảo.
– Không thể được.
– Xin chưởng môn hãy suy nghĩ kỹ.
Lạc Ninh cười nhạt nói:
– Tại hạ không đủ thẩm quyền để quyết định, cái đó xin chờ Môn Chủ trả lời dứt khoát với Bắc Bảo vậy.
– Thế xin hỏi quý Môn Chủ là ai?
– Cái này... xin thứ lỗi không thể phụng cáo.
Đinh Hạo trong hậu sanh nghe thế thì nhủ thầm:
– Hóa ra Bắc Bảo vẫn chưa biết Môn Chủ Không Môn là Thọ Dao Phong lão ca ca.
Ông lão áo xám tro trầm giọng nói:
– Lạc trang chủ, xin đừng tìm cách thoái thác, bản đặc sứ khẳng định chính trang chủ là Môn Chủ Không Môn.
– Tại hạ xin trịnh trọng lập lại lần nữa, tại hạ không phải là Môn Chủ, hành tung của bản Môn Chủ vô định, tại hạ không thể phụng cáo với các hạ.
Ông lão gằn giọng quát:
– Dài dòng vô ích, bây giờ trang chủ chỉ cần nói đồng ý hay không đồng ý, để bản đặc sứ còn về thưa chuyện với Bảo Chủ.
Lạc Ninh cau mày nói:
– Tại hạ đã nói là không có đủ thẩm quyền để trả lời.
– Vậy tới chừng nào bản đặc sứ mới có câu trả lời?
– Đến khi Môn Chủ có lời.
– Hà hà hà, chẳng lẽ tám năm mười năm cũng được ư? Đối với Vọng Nguyệt Bảo thì chỉ phi hữu tức địch, đối với địch nhân quyết không từ tâm, trang chủ hãy suy nghĩ cho kỹ.
Lạc Ninh biến sắc nói:
– Ngươi uy hiếp bản Môn ư?
Ông lão cười nhạt nói:
– Ta chỉ nói lời trung thực, còn nếu trang chủ xem đó là lời lẽ uy hiếp thì cứ coi như là thế cũng được.


Hồi 57

Sóng gió võ lâm


Những câu nói này của ông lão mặc áo tro xám rất rõ ràng, phi hữu tức địch thì chẳng khác nào không cho người ta quyền chọn lựa, không đồng ý cũng bắt buộc phải đồng ý.
Lạc Ninh lạnh lùng nói:
– Bản môn dù lớn nhỏ thế nào chăng nữa thì cũng là một môn phái trong giang hồ, mong các hạ cẫn trọng lời nói của mình.
Ông lão cười khanh khách, ngồi bật dậy, khí thế lấn áp người, nói:
– Lạc trang chủ, lời nói của lão phu chỉ có bao nhiêu đó thôi, hy vọng trong ba ngày trang chủ sẽ có câu trả lời dứt khoát cho lão phu.
Lạc Ninh cũng đứng bật dậy, cười nhạt nói:
– Tái kiến.
Ông lão ngang nhiên hất tay một cái, rảo bước ra khỏi sảnh đường. Lạc Ninh vì phép tiếp khách nên cũng phải theo sau ra ngoài đưa tiễn.
Đinh Hạo nộ khí xung thiên, chỉ muốn xông ra dạy cho lão già kia một bài học. Nhưng hắn kịp nghĩ lại, vì nếu làm thế thì Vọng Nguyệt Bảo sẽ gấp rút báo thù, có thể ảnh hưởng đến đại cuộc, nên đành phải cắn răng kiềm chế.
Đỗ Phi lướt tới sau lưng Đinh Hạo, căm phẫn nói:
– Tiểu sư thúc tổ, phải làm sao bây giờ?
Đinh Hạo trầm tĩnh nói:
– Ta đã suy nghĩ kĩ rồi, không thể dùng thủ đoạn kịch liệt được, chờ chốc lát đợi sư phụ ngươi vào rồi cùng bàn tính.
Hai người cùng bước ra sảnh đường, chẳng mấy chốc sau Lạc Ninh đã quay lại, gương mặt lão trầm nặng, lão nói:
– Tiểu sư thúc, người đã nghe hết rồi chứ?
– Ta nghe hết từ đầu chí cuối rồi.
– Sư điệt chẳng biết ứng phó thế nào bây giờ.
Vừa nói lão vừa quay qua Đỗ Phi nói:
– Ngươi đứng sững đó làm gì, mau vào trong bảo nhà bếp làm rượu thịt.
Đỗ Phi cung kính dạ một tiếng rồi đi vào hậu viên.
Đinh Hạo trầm ngâm một chút rồi nói:
– Có thể tìm gặp lão ca ca không?
– Có thể truyền tin ngay, nhưng chỉ sợ lão nhân gia đường xa không về kịp.
Sau ba ngày nữa Vọng Nguyệt Bảo chắc chắn sẽ giở thủ đoạn, thật là khó đối phó.
Ôi chao, bản Môn từ trước tới giờ chưa gặp phải sự kiện như thế này.
Đinh Hạo nhướng cao đôi mày kiếm nói:
– Lạ thật, làm sao đối phương lại biết được nơi này chính là tổng đà Không Môn?
– Điều này chính sư điệt cũng không hiểu rõ. Ngoại trừ đệ tử chấp sự cấp cao ra thì không ai biết rõ bí mật này, nhưng sư điệt dám chắc là họ không tiết lộ nửa lời với ai, môn qui rất nghiêm ngặt chưa ai dám sai phạm cả.
Lão ngừng một chút rồi lắc đầu ra vẻ khó hiểu, nói tiếp:
– Đệ tử cấp dưới thì chắc chắn không biết, vì hầu hết mọi việc đều được xử lý tại các phân đà lâm thời được đặt tại nhiều địa điểm khác nhau.
Đinh Hạo nói:
– Vậy theo ngươi thì nên làm sao?
– Có lẽ bất đắc dĩ chúng ta phải chuyển Tổng Đà đi nơi khác thôi.
– Thế nếu đối phương có hành động quyết liệt với đệ tử bản Môn hoạt động bên ngoài thì sao?
– Cái đó thì không đáng ngại, vì đệ tử bản Môn không có sắc phục đặc biệt nên đối phương sẽ rất khó mà nhận diện được. Ta chỉ cần truyền lệnh ra bảo các đệ tử cẩn thận khi hành động thì sẽ không có vấn đề nghiêm trọng. Nhưng..
Lão nghiêm nghị nói:
– Nếu chúng ta thiên chuyển Tổng Đà bỏ trốn thì thật là tổn hại đến danh dự bản Môn.
– Nếu chúng ta có hành động ứng phó thì sao?
– Bản Môn quả thật chưa có đủ lực lượng để làm việc này, cho dù tiểu sư thúc có ra mặt thì cũng chưa chắc đã giải quyết được.
Đinh Hạo trầm tư hồi lâu rồi nói:
– Xem tình hình thế này thì chắc là Vọng Nguyệt Bảo Chủ Trịnh Tam Giang quả thật đang muốn xưng bá võ lâm rồi. Trước hết lão tìm cách thu nạp các tiểu phái để mở rộng thế lực, sau đó thôn tính Nam Trang. Vấn đề này là vấn đề lớn trong giang hồ, chứ không phải chỉ là chuyện của bản Môn. Vì vậy theo ý ta thì cứ thuyên chuyển Tổng Đà để tránh thương vong vô ích.
Lạc Ninh gật đầu nói:
– Có lẽ chỉ còn cách đó, cho dù gia sư có về thì chắc cũng phải làm như vậy.
– Sự việc không nên chậm trễ, phải làm ngay thôi, chớ để lâu đối phương phát hiện ra thì phiền phức không nhỏ.
– Đúng vậy, theo tiểu điệt thì có lẽ bản Môn cũng đã bị Vọng Nguyệt Bảo giám sát rồi, vì vậy cho dù có thuyên chuyển thì cũng nên giới hạn số người.
– Còn đồ vật?
– Chỉ nên mang theo những thứ quý giá, còn lại thì kệ nó vậy.
– Thế thì làm ngay đi, nếu lão ca ca có hỏi thì cứ bảo là ta bảo làm như thế.
– Tiểu sư thúc gấp rút như vậy phải chăng là lại muốn lên đường?
– Đúng vậy, ta còn rất nhiều việc phải làm.
– Chắc tiểu sư thúc đã nghe một võ lâm đại sự xảy ra tháng trước rồi chứ?
Đinh Hạo giật mình, mấy tháng nay hắn tu luyện bí kíp ở Ly Trần Đảo, cách biệt với giang hồ nên chẳng nghe nói gì hết, hắn trầm giọng hỏi:
– Võ lâm đại sự gì thế?
– Việc đó có liên hệ đến các đại môn phái...
– Chuyện gì ngươi cứ nói đi.
– Cách đây một tháng, Vọng Nguyệt Bảo Chủ gửi thư mời chưởng môn các đại môn phái tới dự mật nghị tìm cách đối phó với Hắc Nho.
Đinh Hạo giật mình nói:
– Rồi sao nữa.
– Chưởng môn các đại môn phái đều y hẹn đến dự mật nghị, nhưng chỉ có vào mà không thấy ra, lại còn truyền lệnh phù ra lệnh cho cao thủ các phái vào trong Vọng Nguyệt Bảo để tập trung lực lượng đối phó với Hắc Nho nữa.
Đinh Hạo tức giận đập bàn nói lớn:
– Quả thật là bỉ ổi, chưởng môn các đại môn phái sao lại dễ dàng tin lời lừa gạt của Trịnh Tam Giang đến như vậy chứ?
Lạc Ninh tròn mắt nói:
– Sao tiểu su thúc lại nói vậy? Hắc Nho tái xuất giang hồ là một chuyện hoàn toàn có thật, lão muốn thanh toán món nợ năm xưa cũng đúng mà.
Đinh Hạo thấy mình sơ sẩy nên vội cười khỏa lấp, nói:
– Nếu quả thật Hắc Nho muốn báo thù thì đã tìm đến chưởng môn các đại môn phái ngay từ lúc tái xuất giang hồ chứ cần gì đợi đến hôm nay. Ngoài ra sư phụ ngươi trong khi dò thám Vọng Nguyệt Bảo thì cũng đã phát giác ra Cửu Long Lệnh được cất giấu trong đó, cho thấy bên trong chắc chắn là phải có uẩn khúc.
Lạc Ninh gật đầu nói:
– Tiểu sư thúc nói rất đúng, xem tình hình này thì võ lâm chắc lại sắp có đổ máu rồi đây.
Đinh Hạo nói:
– Đây quả là một kế sách thâm hiểm, một mũi tên mà muốn nhắm bắn hai con nhạn.
Lạc Ninh lại ngơ ngác nói:
– Tiểu sư thúc nói vậy là sao?
– Trịnh Tam Giang nói muốn mời chưởng môn các đại môn phái đến dự mật nghị, đã là mật nghị sao còn làm rùm beng trên giang hồ? Thật ra thì hắn muốn dụ Hắc Nho tới Bắc Bảo, sau đó lợi dụng các đại môn phái để tiêu diệt Hắc Nho, sau khi Hắc Nho bị tiêu diệt thì sẽ đến lượt các đại môn phái thôi, vì lúc đó chưởng môn và các cao thủ của các phái đều ở trong Bắc Bảo, tức là đã ở trong rọ rồi còn gì nữa?
Lạc Ninh biến sắc nói:
– Cao luận của tiểu sư thúc thật sâu sắc, làm cho sư điệt mở mắt không ít.
Đinh Hạo gượng cười nói:
– Dù sao ta và ngươi cũng tuổi tác cách biệt, xưng hô như thế quả là không tiện tí nào.
Lạc ninh nghiêm sắc mặt nói:
– Tuyệt đối là tiện, người gọi gia sư là lão ca ca, cũng tức là tiểu sư thúc của sư điệt. Gia sư tính tình khác người, rất xem trọng tôn ty, sư điệt không dám làm trái.
Đinh Hạo không biết nói sao, đành mặc kệ lão.
Hắn chợt nhớ ra mục đích chính của mình tới đây để làm gì nên vội nói:
– Lạc viên ngoại, ta đến đây muốn hỏi thăm một việc.
Hắn không muốn cứ gọi Lạc Ninh là sư điệt nên gọi lão bằng Lạc viên ngoại.
Lạc Ninh cũng không thắc mắc gì cách xưng hô này, lão hỏi:
– Tiểu sư thúc muốn hỏi thăm việc gì thế?
– Gần đây trên giang hồ xuất hiện một thiếu nữ áo vàng có võ công cực cao...
– Một ư? Không phải đâu tiểu sư thúc, ít nhất có đến ba thiếu nữ áo vàng như vậy.
Đinh Hạo giật bắn người, hắn ngơ ngác:
– Ba người ư?
– Có lẽ còn nhiều hơn nữa.
– Lai lịch của họ ra sao?
– Chẳng rõ lai lịch, hành tung như ma quỉ chập chờn, võ công quả thật rất ghê gớm. Tuy nhiên họ lại có một đặc trưng dễ nhận là trên áo mỗi người đều có thêu một con rồng vàng, và có đánh ký hiệu như Tí, Sửu, Dần... có thể đó là một bang phái bí mật mới trỗi dậy trên giang hồ, xuất hiện nhiều ở Y Xuyên.
– Nghe nói một trong số họ từng phá hủy Như Châu phân đà của Vọng Nguyệt Bảo phải không?
– Có chuyện vậy ư?
– Làm sao để gặp đối phương?
– Tiểu sư thúc người tìm gặp đối phương làm chi vậy?
– Ta có người bạn bị thất tung, chưa biết là bị bắt cóc hay bị hại, sự việc có liên quan đến thiếu nữ áo vàng.
– Sư điệt sẽ cho truyền lệnh đến các đệ tử đang hoạt động trên giang hồ, nếu phát hiện được hành tung của đối phương thì sẽ lập tức truyền tin thông báo.
Lúc này nhà bếp đã dọn cơm rượu lên, Đinh Hạo tâm sự chằng chịt nên tuy có đói khát nhưng chỉ ăn uống qua loa một chút. Sau một lúc hắn nói:
– Những ngày gần đây còn có tin tức nào khác không?
Lạc Ninh lắc đầu nói:
– Chẳng có tin tức gì mới lạ nữa. Lần trước gia sư có về trang hỏi thăm xem Toàn Tri Tử và Kha Nhất Nghiêu hai vị tiền bối có bắn tin về không, nhưng không có. Vì vậy gia sư nóng ruột nên đã phái đệ tử đi phía Nam tìm kiếm, chắc sẽ có tin tức trong nay mai thôi.
Đinh Hạo nghe xong thì lại có thêm một tâm sự, quả là lạ khi hoàn toàn không có tin tức gì. Tính ra thì Toàn Tri Tử đã về Tề Vân Trang gần bốn tháng rồi, chẳng lẽ có sự cố xảy ra. Còn Kha Nhất Nghiêu tại sao cũng không có tin tức?
Đinh Hạo càng nghĩ càng nhức đầu. Đến giờ hắn vẫn chưa biết kẻ chủ mưu đã giết cha và tàn phá gia trang của hắn là ai, những hung thủ đã hiện thân như Diêm Đồ Sứ Giả và Giang Hồ Ác Khách đều lần lượt mất mạng, chỉ còn sót lại Vân Long Tam Hiện Triệu Nguyên Sanh và Trường Bạch Nhất Kiêu, cùng gã vô danh trên ngực có xăm con rồng uốn khúc đó thôi, nhưng vẫn chẳng có chút manh mối nào về bọn chúng.
Ngoài ra còn có Độc Tâm Phật cũng là một kình địch vô cùng đáng sợ, nếu có cơ hội thì hắn phải diệt trừ chứ quyết không được nương tay.
Trong lúc đó Lạc Ninh đã rót đầy ly rượu, lão đưa cho Đinh Hạo rồi nói:
– Tiểu sư thúc, xin mời.
Đinh Hạo nâng ly lên uống cạn, trong lòng hắn lúc này chợt nghĩ tới hồng nhan tri kỷ Mai Ánh Tuyết chưa biết hung kiết ra sao, một thiếu nữ bị lọt vào tay một nhân vật thần bí không biết rõ lai lịch, hậu quả thật khó đoán.
Đúng ra hắn định đến Tảo Dương tìm Vô Ảnh Thần Cái để cầu dược cho đại ca Xích Ảnh Nhân, nào ngờ lại gặp chuyện thất tung của Mai Ánh Tuyết nên phải chậm trễ. Bệnh của Xích Ảnh Nhân một năm mới tái phát một lần, chậm trễ cũng được, nhưng còn chuyện của Mai Ánh Tuyết thì phải tiến hành ngay, chỉ có điều là hắn không biết nên bắt đầu từ đâu.
Lạc Ninh đã trông thấy được tâm tư không yên của Đinh Hạo, lão mỉm cười hỏi:
– Tiểu sư thúc đang suy nghĩ chuyện thiếu nữ áo vàng có phải không?
Đinh Hạo gật đầu nói:
– Đúng vậy, ta chẳng biết nên bắt đầu từ đâu đây.
– Chuyện này không gấp được đâu, sư điệt sẽ cho các đệ tử bên ngoài trợ giúp thám thính, nhưng chẳng hay bằng hữu của tiểu sư thúc là người ra thế nào?
– Bạn ta vốn là nữ, nhưng vì bị đối phương theo dõi từ Nhữ Châu đến Nghi Dương nên mới ăn mặc nam trang để tìm cách đánh lạc hướng đối phương.
Lạc Ninh quay sang Đỗ Phi nói:
– Ngươi mau đi truyền lệnh cho các đệ tử đang hoạt động bên ngoài, hễ phát giác ra tung tích của thiếu nữ áo vàng thì lập tức báo về cho tiểu sư thúc tổ của ngươi rõ.
Đỗ Phi dạ một tiếng rồi quay người bước đi.
Trống điểm canh ba, bàn tiệc rượu cũng đã được dọn sạch. Đinh Hạo ngồi ngoài trò chuyện phiếm với Lạc Ninh một lúc rồi đứng lên nói:
– Ta ra ngoài tuần hành một lúc, Lạc viên ngoại hãy đốc thúc việc thuyên chuyển Tổng đà đi.
– Tiểu sư thúc nên nằm nghỉ.
– Không cần đâu, công việc phải được tiến hành càng sớm càng tốt, nếu lỡ đối phương thay đổi ý kiến, chẳng chịu theo ước hẹn ba ngày thì hỏng mất.
– Vâng, sư điệt sẽ lập tức chuẩn bị mọi việc ngay, hy vọng là sẽ hoàn tất trước khi bình minh ló dạng.
Đinh Hạo bước ra ngoài, bắt đầu đi tuần hành xung quanh.
Đến khoảng canh tư thì bỗng có một bóng người nhanh như điện xẹt lướt vào trong trang viện, Đinh Hạo vội lạng người ra cản lại, hét lớn:
– Ai?
Bóng người đó dừng lại, không cử động gì nữa. Đinh Hạo nhìn kỹ một lúc rồi cười hớn hở nói:
– Nhược Ngu phải không?
Người vừa xuất hiện chính là Phi Nhược Ngu, con của Thọ Dao Phong, y vì bất mãn với phụ than bị người giang hồ gọi là Thần Thâu nên bỏ nhà ra đi, làm cho cha mẹ bất hòa. Y còn trở thành phó Tổng Quản của Vọng Nguyệt Bảo, cũng may gặp được Đinh Hạo hết lời khuyên răn nên mới chịu thức tỉnh, và trở thành nội tuyến trong Bắc Bảo.
Phi Nhược Ngu cười nói:
– Chào tiểu thúc thúc, cha mẹ của sư điệt có trong trang không?
– Không có, chỉ có thầy trò Lạc Ninh sư huynh ngươi và một số đệ tử cấp thấp.
– Tiểu thúc thúc có biết...
– Ta đã biết rồi, ngươi vì chuyện này mà đến ư?
– Đúng vậy, canh ba đêm mai, Vọng Nguyệt Bảo sẽ phát khởi hành động, đã có tiểu thúc thúc ở đây thì tiểu điệt yên tâm lắm, nhưng tiểu điệt phải làm sao đây?
Chẳng lẽ lại tàn sát người trong nhà sao?
– Mi cũng là một trong những người được cử đi hành động ư?
– Đúng vậy.
– Không lo, sẽ không có ai tiếp chiến đâu, chúng ta đã quyết định thuyên chuyển Tổng đà, hiện giờ đang chỉnh lý những công đoạn quan trọng.
– Chỉ sợ không còn kịp nữa, tuy tối mai mới tấn công, nhưng sáng mai thì những người giám sát đã có mặt.
– Cũng không lo lắm, mọi việc cũng gần xong rồi. À mà thân phận trong Bảo của ngươi vẫn chưa bị lộ chứ?
– Vẫn ổn thỏa.
– Còn một việc nữa, Trịnh Tam Giang tụ họp chưởng môn và cao thủ của các đại môn phái vào Bắc Bảo có mục đích gì vậy?
– Chủ yếu là đối phó Hắc Nho.
– Chỉ vậy thôi ư?
– Trịnh Tam Giang mưu kế thâm hiểm khó lường, ít ai đoán được tâm ý của hắn, nhưng xem xét tình hình mấy ngày nay thì chưởng môn và cao thủ của các đại môn phái đều đã bị giam lỏng, không còn liên lạc được với bên ngoài.
– Y muốn liều mạng với Hắc Nho ư?
– Có lẽ thế, y saün sàng hy sinh cao thủ của các đại môn phái, đồng thời còn chôn thuốc nổ dưới lòng đất Bắc Bảo, cho dù Hắc Nho sống sót sau khi đại chiến với cao thủ các đại môn phái thì cũng phải tan thây dưới số thuốc nổ kia.
– Hừ, e rằng chỉ phí sức, Hắc Nho đã có bài học năm xưa đó, không dễ gì mà mắc mưu lần nữa đâu.
– Thôi đó cũng là chuyện của Hắc Nho, cái quan trọng hơn là chính tiểu thúc thúc cũng được liệt vào danh sách những người phải giết, vì họ xem người là truyền nhân của Hắc Nho.
– Nực cười thật. À ngươi ở trong Bắc Bảo có từng trông thấy hoặc nghe nói đến Vân Long Tam Hiện Triệu Nguyên Sanh hay không?
– Chưa nghe nói bao giờ.
– Tối mai đối phương định ra tay như thế nào? Ai là đầu não?
– Họ ép bản Môn phải giao ra lệnh phù, cầm đầu cuộc tấn công là đặc sứ Ngũ Phương Thần Đông Phương Khải Minh, vừa đến sáng nay, đó là...
– Việc gì mà ngươi ấp úng vậy?
– Đó là sư phụ của tiểu điệt.
– Thật ư?
– Đúng vậy, địa vị của người là Đông Khanh. Trong trang có hai vị khách khanh được Trịnh Tam Giang thỉnh mời đến làm phụ tá, được gọi là Đông Tây Nhị Khanh.
– Thế còn Tây Khanh là ai?
– Người này chưa từng lộ mặt.
– Hừ, tham vọng của Trịnh Tam Giang quả thật chẳng tầm thường.
– Quả đúng vậy, y muốn làm bá chủ võ lâm.
– Cao thủ như lệnh sư trong Bắc Bảo có khoảng bao nhiêu người?
Phi Nhược Ngu cúi đầm trầm tư một lúc rồi nói:
– Lộ mặt thì có năm người, còn ẩn mặt thì quả thật là không biết rõ được.
Đinh Hạo bất giác giật mình, nhủ thầm:
– Thế thì thế lực của Vọng Nguyệt Bảo quả thật mạnh hơn Nam Trang rất nhiều, lực lượng cán cân Nam Bắc thật là quá chênh lệch.


Hồi 58

Hắc Nho giải vây


Hắn lại nói tiếp:
– Trịnh Tam Giang không hề bước ra khỏi Bảo ư?
– Không phải thế, hành tung của y rất thần bí, ngày thường rất khó gặp được y, y chỉ xuất hiện bất ngờ không ai lường được.
– Công lực của y thế nào?
– Không thể lường được, sư điệt chưa từng trông thấy y giao đấu với ai bao giờ. Sư điệt phải đi thôi, cầu xin tiểu thúc thúc nếu có động thủ với gia sư thì nhẹ tay, dù sao người cũng có ơn dạy võ cho sư điệt.
– Điều này tất nhiên rồi, chỉ có điều võ công ngươi thế này thì tất nhiên võ công của sư phụ ngươi không kém, sao lại chịu khuất phục Vọng Nguyệt Bảo?
– Chỉ vì một khẩu khí.
– Tức là sao?
– Đúng ra gia sư mới là bá chủ võ lâm Nam phương, chỉ vì bị Nam Thiên Thần Long Dư Hóa Vũ thay thế nên vì một chữ “Danh” mà tham gia vào trận tuyến của Bắc Bảo.
Đinh Hạo bất giác cảm khái thở dài nói:
– Đấy là bệnh chung của người võ lâm.
– Sư điệt xin bái biệt, xin tiểu thúc thúc chuyển lời thăm hỏi của đứa con bất hiếu này đến cha mẹ, nói rằng...
Bỗng ngay lúc đó có hai bóng người từ xa xa chạy lại, Đinh Hạo lướt mắt nhìn rồi nói:
– Chắc là người bên phe Bắc Bảo.
Phi Nhược Ngu cũng quan sát rồi nói:
– Không sai, chính là mật thám của Bắc Bảo, xin tiểu thúc thúc tạm lánh mặt trong giây lát.
Đinh Hạo lập tức ẩn mình vào bụi rậm, chỉ trong nháy mắt đã thấy một nam một nữ ăn mặc kiểu cách nông phu lướt tới. Phi Nhược Ngu trầm giọng nói:
– Nguyệt chánh trung thiên.
Hai người kia dừng lại nói:
– Ngân hán vô thanh, phó Tổng Quản phải không?
– Không sai, chính là bản tọa đây.
Hai người kia bước tới, cùng chắp tay xá một xá rồi hỏi:
– Phó Tổng Quản, tình hình trong trang viên thế nào?
– Không thấy động tĩnh gì.
– Đông Khanh mời người về thành thương nghị.
– Được, việc ở đây giao cho hai ngươi, phải cẩn thận hết sức đấy.
– Chúng thuộc hạ vâng mệnh.
Phi Nhược Ngu quay mình lướt đi, hai người mới tới ngồi xuống một gốc cây gần đó.
Đinh Hạo biết tình hình rất khẩn trương, mật thám của đối phương sẽ còn tiếp tục đến nữa, phải tìm cách cho người trong trang viện không tiếp xúc với chúng.
Nghĩ vậy nên hắn bất thần từ đằng sau lướt tới, xuất chỉ điểm nhanh. Hai tên mật thám chưa kịp định thần thì đã bị điểm huyệt té quị ra đất.
Đinh Hạo lướt về trang viện thì đã thấy trai gái già trẻ gần hai mươi người và mười mấy con ngựa đã tụ họp ở sân trước, saün sang lên đường.
Lạc Ninh thấy Đinh Hạo trở về thì chạy ra nghinh đón, nói:
– Tiểu sư thúc, mọi việc đã chuẩn bị xong rồi.
Đinh Hạo gật đầu nói:
– Rất tốt, người của đối phương cũng đã xuất hiện, không thể chậm trễ được, tất cả lập tức lên đường ngay, ra tới cổng thì tản ra, tránh đừng để quá lộ liễu.
– Còn tiểu sư thúc thì sao?
– Ta còn một chút việc phải làm, mọi người thuyên chuyển Tổng đà đến đâu?
– Tới một thôn ấp ở phía Tây cách đây hơn ba mươi dặm gọi là Thanh Thảo Bình.
– Được rồi, hãy hạ lệnh khởi hành đi.
Lạc Ninh lập tức hạ lệnh khởi hành, tất cả mọi người lần lượt rời khỏi. Đợi đến khi tất cả đã rời khỏi trang viện, Đinh Hạo mới nói với Lạc Ninh:
– Lạc viên ngoại, có một tin mừng ta quên nói với ngươi.
– Tin mừng gì vậy?
– Tiểu sư đệ Nhược Ngu của ngươi mất tích bấy lâu nay giờ đã có hành tung rồi.
– Ồ, đó quả là một tin mừng rất lớn, hiện giờ tiểu sư đệ đang ở đâu?
– Hắn là đương kim phó Tổng Quản của Bắc Bảo, nhờ ngươi báo lại với Thọ lão ca ca của ta là ta đã bảo Nhược Ngu lưu lại Bắc Bảo làm nội ứng, mọi việc phải tuyệt đối giữ bí mật. Lúc này hắn đến đây báo tin nói rằng Bắc Bảo sẽ phát động tấn công vào đêm mai.
– À, thật là thủ đoạn hiểm độc.
– Thôi bây giờ đã là canh năm rồi, ngươi mau đi đi.
Lạc Ninh chắp tay nói:
– Sư điệt xin cáo biệt.
Rồi y lập tức xoay lưng chạy ra cổng, cả trang viện rộng lớn chỉ còn có một mình Đinh Hạo với bầu không khí lạnh lành, buồn bã khôn tả. Hắn thở dài, đi về phòng, đóng cửa lại rồi ngả lưng xuống giường ngủ luôn.
Đến gần trưa hôm sau Đinh Hạo mới thức dậy, hắn cảm thấy xót bụng nên xuống bếp lục lại cơm rượu của ngày hôm qua ăn lót dạ.
Hắn biết lúc này trang viện đã bị theo dõi rất chặt chẽ nên cố tình lưu lại bảo nhằm đánh lạc hướng của bọn mật thám Bắc Bảo, giúp cho thầy trò Lạc Ninh lên đường được thuận tiện, cũng như tránh gây đổ máu ở Thạch Gia Tập, nơi có cả trăm hộ dân lương thiện đang sinh sống.
Vào khoảng canh một đêm đó thì Đinh Hạo quyết định đi một vòng quanh trang viện. Hắn chợt nghĩ là nếu để bọn mật thám Bắc Bảo biết được trong trang không có ai thì không nên, nên quyết định chặn địch ngay từ bên ngoài.
Nghĩ vậy nên hắn lập tức cải trang thành Hắc Nho, rồi lướt mình ra ngoài.
Vừa ra khỏi cổng trang viện thì bằng nhãn lực sắc bén của mình, hắn đã nhìn thấy vô số bóng đen thấp thoáng ẩn hiện trong các gốc cây, bụi rậm.
Đinh Hạo lập tức triển khai khinh công thần tốc, nhảy vọt lên cành cây cao rồi chuyền từ cành này qua cành khác như một con vượn, ra đến đường cái phía trước trang viện, hắn mới khẽ nhảy xuống, rồi đường hoàng chậm rãi tiến về phía trang viện.
Chưa đi được mười bước thì có một tiếng quát trong bụi rậm vang lên:
– Ai? Đứng lại.
Rồi một bóng người nhảy ra chắn đường, đó là một trung niên mặt mũi khá bặm trợn, nhìn kiểu cách ăn mặc thì chắc đó là một đầu mục. Y nhìn Đinh Hạo một lúc rồi lạnh lùng nói:
– Ngươi là ai?
Đinh Hạo cười nhạt nói:
– Hắc Nho!
Hai tiếng đó lọt vào tai của gã trung niên như một tiếng sấm, y tức thì tái mét mặt mày, xoay người toan bỏ chạy. Nhưng Đinh Hạo đã nhanh hơn một bước, lạng người tới cản đường, giọng nói của hắn lạnh như băng tuyết:
– Đứng yên đó cho ta.
Trung niên run run đứng lại, sợ đến nỗi không dám thở mạnh. Đinh Hạo lại nói tiếp:
– Vùng này ai phụ trách?
Gã trung niên ấp úng nói:
– Hiện giờ... hiện giờ... tạm thời do tại hạ phụ trách.
– Ngươi là ai?
– Là... là đầu mục ngoại đường của Bắc Bảo.
– Tốt lắm, ngươi hãy lập tức tập trung thủ hạ lại đây.
Gã trung niên sợ đến mức mặt xanh như chàm, tay run run rút trong túi ra một cái còi nhỏ rồi thổi một cái, lập tức có gần sáu, bảy chục người xuất hiện.
Đinh Hạo lạnh lùng nói:
– Đầy đủ rồi chứ?
– Đầy đủ cả rồi, các hạ... các hạ muốn làm gì?
– Nói ngắn gọn, bản Nho không muốn giết các ngươi mà chỉ muốn phế đi võ công của các ngươi mà thôi, mong rằng các ngươi từ nay về sau chịu khó làm ăn lương thiện mà không theo hổ lang làm việc hại cho giang hồ nữa.
Vừa nghe đến đó thì mọi người đều náo động cả lên, như một bầy ong vỡ tổ, bỏ chạy toán loạn.
Đinh Hạo nhanh như chớp ra tay chế ngự tên đầu mục, sau đó mười ngón tay vung lên xuất chỉ nghe veo véo, một lúc sau thì cả bọn mật thám của Bắc Bảo đã đều bị điểm huyệt ngã lăn ra đất, võ công cũng đều bị phế hết.
Đinh Hạo cúi người kẹp tên đầu mục vượt đồng băng ruộng chạy khoảng hai, ba dặm đường tới gần thành Y Xuyên rồi đặt hắn xuống, giải huyệt sau đó chàng lạnh lùng nói:
– Bây giờ mau dẫn ta đi gặp Đông Khanh của các ngươi.
Tên đầu mục không dám nói năng gì, loạng choạng đi trước dẫn đường, đi được chừng nửa dặm đường nữa thì bỗng trên đường cái có vài kị mã chạy đến, y run run nói:
– Trong số kị mã phía trước có Đông Khanh và phó Tổng Quản.
Đinh Hạo gật đầu nói:
– Được, ta tha mạng cho ngươi, mau cút đi cho khuất mắt.
Tên đầu mục lẳng lặng bước đi.
Lúc này đoàn kị mã đã tới khá gần, Đinh Hạo bỗng lạng người ra cản giữa đường, làm cho mấy con ngựa đi đầu phải thắng gấp lại, dựng hai chân trước lên trời, hí vang ầm ĩ.
Đoàn kị mã gồm có sáu người ngựa, một tên trong số đó nhanh nhẹn giục ngựa lướt tới trước, quát lên:
– Kẻ nào cả gan vậy, mau tránh đường kẻo...
Y vừa nói tới đó thì Đinh Hạo đã cười nhạt, vung chưởng đánh thẳng ra, chỉ nghe “hự” một tiếng rồi kỵ sĩ đã bị hất văng ra khỏi lưng ngựa, té xuống đất không cục cựa gì nữa, con ngựa không có ai điều khiển chạy tứ tung.
Năm kỵ mã còn lại không nói gì xếp lại thành một hàng ngang, rồi ông già áo xám tro đặc sứ hôm trước kéo cương cho ngựa tiến lên phía trước, đứng đối diện với Đinh Hạo.
Đinh Hạo lạnh lùng nói:
– Các hạ là Ngũ Phương Thần Đông Phương Khải Minh?
Ông lão giật mình, lớn tiếng quát:
– Bằng hữu là cao nhân phương nào?
– Hắc Nho.
– A!
Trong tiếng kêu kinh hoàng, Ngũ Phương Thần Đông Phương Khải Minh vội giục ngựa bước lùi vài bước, cặp mắt lộ vẻ hãi hùng, bốn người còn lại, trong đó có cả Phi Nhược Ngu cũng đều sắc mặt tái mét, không còn chút máu.
Ngũ Phương Thần Đông Phương Khải Minh hoảng sợ nói:
– Các hạ có điều chi chỉ giáo?
– Bản Nho chẳng muốn gây đổ máu tại nơi này, có hai việc muốn ngươi truyền đạt đến Trịnh Tam Giang.
– Là hai chuyện gì?
– Điều thứ nhất là cấm người của Vọng Nguyệt Bảo đặt chân vào chu vi ba mươi dặm của thành Y Xuyên. Điều thứ hai là việc Trịnh Tam Giang tụ họp cao thủ giang hồ muốn tiêu diệt bản Nho thì đã bị bản Nho nắm hết các kế hoạch rồi, ngươi bảo hắn đừng ôm mộng bá chủ giang hồ, một ngày gần đây bản Nho sẽ đến Vọng Nguyệt Bảo tìm hắn thanh toán.
– Lời nói của các hạ lão phu sẽ truyền đạt đầy đủ, tuy nhiên tối nay lão phu có việc trong thành...
– Điều kiện đầu tiên lập tức phải chấp hành.
– Lão phu vâng lệnh hành sự, không đủ thẩm quyền quyết định.
– Đông Phương Khải Minh, bản Nho không muốn nhiều lời.
– Các hạ cùng Không Môn quan hệ ra sao?
– Không có quan hệ gì cả. Ta không muốn nói nhiều nữa, các ngươi lập tức rút về ngay cho ta, nếu đến sau khi trời sáng mà trong thành còn có người của Vọng Nguyệt Bảo thì bản Nho sẽ giết sạch hết.
Câu nói này nghe rất ngạo nghễ, nhưng nó phát ra từ miệng của Hắc Nho nên người ta nghe cũng chẳng thấy ngạo nghễ tí nào.
Bắc Bảo được người giang hồ mệnh danh là Diêm Vương Bảo, không một ai dám đụng chạm tới. Dám ngang nhiên lấn lướt Bắc Bảo kiểu này thì ngoài Hắc Nho ra, e rằng không có người thứ hai.
Thần sắc của Ngũ Phương Thần Đông Phương Khải Minh biến đổi liên tục, bỗng lão gằn giọng nói:
– Bằng một câu nói của các hạ mà muốn lão phu rút lui thì e rằng không thể được.
– Vậy ngươi muốn sao?
– Các hạ danh trấn võ lâm, lão phu muốn lãnh giáo vài chiêu tuyệt học.
– Hừ, thật không biết lượng sức.
– Hắc Nho, võ sĩ khả sát bất khả nhục, lão phu cũng có chút tiếng tăm trong giang hồ, chưa đánh đã chạy thì còn gì mặt mũi nhìn đời nữa?
– Được, bản Nho cho ngươi thử một chiêu, đến chiêu thứ hai mà ngươi còn chưa biết tự lượng sức thì đừng trách bản Nho độc ác.
Cái kiểu nói năng xem thiên hạ chẳng có ai này thì chỉ có Hắc Nho mới dám nói, đương nhiên ngay cả Phi Nhược Ngu cũng không ngờ đó chính là tiểu thúc thúc của mình.
Ngũ Phương Thần Đông Phương Khải Minh nhảy xuống ngựa, lập tức có tên thủ hạ khác cũng xuống ngựa rồi bước tới bên lão tiếp lấy dây cương, sau đó lui ra sau.
Gương mặt của Ngũ Phương Thần biểu lộ nỗi hoang mang lo lắng, nhưng lão vẫn quyết định đấu thử. Thứ nhất là sau này về Bắc Bảo lão còn có cách ăn nói, thứ hai là dù sao lão cũng muốn thử xem võ công của nhân vậy thần bí oai trấn võ lâm này ra sao.
Đinh Hạo lạnh lùng rút kiếm ra nói:
– Chuẩn bị đi.
Ngũ Phương Thần cũng rút kiếm ra, chọn một vị trí rồi thở dài nói:
– Đã ba mươi năm nay lão phu không cầm kiếm rồi.
Nghĩa bong lão muốn nói là ngoại trừ Hắc Nho ra, ít có ai là đối thủ của lão.
Câu nói trên cũng không phải là quá tự cao, vì đệ tử của lão là Phi Nhược Ngu cũng thuộc hàng nhất lưu giang hồ rồi. Võ công của lão chắc là tương đương với Bạch Nho hoặc cao hơn.
Thanh kiếm của Đinh Hạo nghiêng nghiêng giơ cao, trên mặt không có một chút tình cảm biểu lộ, vì hắn đã đeo mặt nạ.
Ngũ Phương Thần bỗng thét lên một tiếng rồi thanh kiếm của lão đã rạch tới như điện xẹt, kiếm khí lạnh buốt, biến hóa vô cùng.
Chỉ nghe “Leng keng” vài tiếng rồi thì Ngũ Phương Thần đã thụt lùi ra sau sáu bảy bước, loạng choạng thân hình, thanh kiếm cũng hạ xuống, hơi thở hồng hộc không ngừng.
Thanh kiếm của Hắc Nho vẫn nghiêng nghiêng giơ cao, thật không ai biết hắn đã dùng chiếu thức gì, và ra tay lúc nào cả, dường như từ đầu chí cuối hắn chỉ đứng với một tư thế đó.
Cao thủ Bắc Bảo và Phi Nhược Ngu đứng xem mà kinh ngạc đến há hốc miệng ra, đứng sững một chỗ.
Ngũ Phương Thần ngơ ngẩn một hồi rồi lẳng lặng tra kiếm vào vỏ, xoay người lại leo lên lưng ngựa, nói:
– Rút lui.
Rồi cả đoàn kị mã đã chạy mất dạng.
Đinh Hạo trầm ngâm đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc rồi chạy vào rừng. Hắn đang định cởi bỏ hóa trang thì lại nghe thấy mấy tiếng rú thảm thiết vang lên.
Đinh Hạo giật bắn người, nơi đây cách Thập Gia Tập không bao xa, chẳng lẽ Không Môn đã có chuyện?
Nghĩ thế hắn vội vàng chạy đến hướng có tiếng rú. Chừng nửa dặm đường trôi qua thì hắn đã nhìn thấy được quang cảnh hiện trường nơi tiếng rú phát ra.
Trong một khu rừng liễu lưa thưa có bảy tám xác chết nằm dưới đất, một thiếu nữ áo vàng lưng đeo trường kiếm đứng bên cạnh.
Đinh Hạo bất giác cả mừng, thầm nghĩ:
– “Thật là đi mòn gót giầy không gặp được, gặp được lại chẳng tốn chút công” Lúc này thiếu nữ áo vàng đã xoay mình toan đi khỏi. Đinh Hạo lạnh lùng quát to:
– Đứng lại!
Thiếu nữ chẳng thèm quay người lại, giọng điệu lạnh lùng không kém nói:
– Là ai?
– Hắc Nho.
Nghe tới đó thì thiếu nữ áo vàng lập tức xoay người lại, đôi mắt thoáng hiện vẻ hoảng sợ.
Đinh Hạo thoáng nhìn thì thấy thiếu nữ cũng khá xinh đẹp, khoảng trên dưới hai mươi tuổi, y như Lạc Ninh đã nói, trên ngực áo của thiếu nữ có thêu một con rồng vàng, trên đầu rồng có thêu chữ “Dần” màu trắng khá rõ.
Hắn lại lướt mắt nhìn những xác chết thì thấy xác nào trên trán cũng có năm lỗ máu, rõ rang bị năm ngón tay đâm thủng, thứ thủ pháp giết người như vậy quả là tàn nhẫn. Trong đám xác chết ấy thấy có tên đầu mục mà hắn vừa buông tha lúc nãy, chứng tỏ tất cả đều là võ sĩ Vọng Nguyệt Bảo.
Đinh Hạo nhìn thiếu nữ áo vàng, lạnh lùng nói:
– Ngươi đã giết họ ư?
– Không sai, chính ta giết chúng.
– Ngươi không biết họ đã mất hết công lực sao?
– Biết chứ.
– Biết sao vẫn còn động thủ?
– Vì chúng là người của Vọng Nguyệt Bảo.
Đinh Hạo chợt động tâm, xem ra đám thiếu nữ áo vàng này chuyên môn gây hấn với Vọng Nguyệt Bảo. Dám công khai đối địch với minh chủ võ lâm phương Bắc thì xem ra thủ lãnh đằng sau của tổ chức thiếu nữ áo vàng là một nhân vật khủng bố kinh người.
Hắn nghĩ thế bèn hỏi:
– Tại sao vậy?
– Điều này không thể phụng cáo, bản Kim Long Sứ Giả chỉ phụng lệnh hành sự mà thôi.
Đinh Hạo lại thấy động tâm, trên giang hồ hắn chưa từng nghe đến tên tuổi của Kim Long Sứ Giả, cũng như chưa từng nghe đến một môn phái có tên là Kim Long, chắc đúng như Lạc Ninh suy đoán, đó là một môn phái bí mật mới nổi dậy trên giang hồ, chưa xuất hiện công khai, lập Đà khai Môn, công bố với võ lâm.
– Thế thì chắc ngươi là Dần Hiệu Kim Long Sứ Giả ư?
– Đúng vậy.
– Môn phái gì vậy?
– Điều này chẳng thể phụng cáo.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn