View Single Post
  #52  
Old 12-05-2012, 12:08 PM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 3,082
neww Giang hồ thập ác - Hồi 100, 101

Giang hồ thập ác


Hồi 100

Họp Chị Họp Em


Thiết Bình Cô đáp:
- Tôi hiểu rồi.
Tô Anh mỉm cười:
- Thế là tốt ! Cô nương cứ y theo cách tôi vừa nói đó mà làm, hắn không thể không tìm cô nương mà van lơn, cầu khẩn ! Nếu hắn đến, thì cô nương mặc tình mà trách mắng cho hả tức !
Thiết Bình Cô thở dài:
- Nhưng hiện tại, tôi ... tôi ...
Tô Anh chận lời:
- Hiện tại, cô nương “đơn độc”, ”nghèo nàn” không nơi nương tựa ? Cho nên cô nương sợ ? Phải vậy chăng ?
Thiết Bình Cô gật đầu
Tô Anh điểm một nụ cười nói:
- Cô nương đừng quên là mình rất đẹp, ai trông thấy cũng phải mê mẩn tâm thần. Cô nương lại còn thanh xuân, tất cả những cái đó là một kho tàng vô giá của nữ nhân. Trên đời có bao nhiêu nam nhân, tất cả đều sẵn sàng dâng hiến quả tim cho cô nương. Vô luận đi đến đâu, cô nương vẫn có thể ngẩng cao mặt.
Thiết Bình Cô ngẩng mặt cười nhẹ thốt:
- Đa tạ cô nương ! ...
Nàng quay qua Tiểu Linh Ngư một thoáng, tợ hồ muốn nói chi đó, nhưng lại không nói. Rồi nàng bước đi không quay đầu lại.
Tiểu Linh Ngư bỗng vỗ tay, cất cao giọng:
- Ta không ngờ ngươi giỏi quá, biết rõ ruột gan của nam nhân như trong lòng bàn tay ! Ta tưởng, ngươi nên mở trường dạy cái khoa xét đoán nam nhân, chắc là có khối đệ tử thụ giáo ! Cam đoan trong ba năm, ngươi sẽ phát tài to !
Tô Anh cười nhẹ:
- Ngươi yên trí ! Làm gì thì làm ta cũng không dùng phương pháp đó đối phó với ngươi đâu !
Tiểu Linh Ngư bỉu môi:
- Dù cho ngươi có đối phó với ta bằng phương pháp đó, cũng vô ích thôi ! Ngươi có thể dan díu với hàng trăm nam nhân một lượt, ta vẫn thản nhiên như thường ! Ta không hề nổi giận đâu !
Tô Anh hỏi:
- Hiện nay, ta không dan díu với ai, sao ngươi lại giận ?
Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng:
- Giận ngươi ? Công đâu ta làm cái việc đó ? Ngươi lừa cho hai người đó đi rồi, còn ngươi, sao chưa đi ra ?
Tô Anh hừ trả:
- Đi ? Tại sao ta phải đi ? Ở đây sướng chán, ta dại gì bỏ đi nơi khác ?
Tiểu Linh Ngư rên rỉ:
- Ta van ngươi ! Hãy đi đi cho ta nhờ ! Ta bực lắm ! Ta không muốn thấy ai trong lúc này ! Ngươi ở lại, chắc ta điên mất !
Tô Anh điềm nhiên:
- Nếu trông thấy ta, ngươi phát điên thì còn chờ gì nữa mà không đi ra đi ?
Tiểu Linh Ngư sững sờ. Qua một lúc chàng phá lên cười, thốt:
- Hay ! Ta phục ngươi ! Bình sanh, ta chưa hề gặp một kẻ nào chọc tức ta nổi. Bây giờ, ta có đối thủ rồi !
Tô Anh không màng đến chàng, cứ thong thả thu nhặt những thức ăn còn thừa lại, vừa cho vào bao, vừa tự thốt:
- Nơi đây ẩm thấp quá, đồ vật nầy nếu không được cất giấu kĩ lưỡng, trong mấy hôm chỉ sợ hỏng mất.
Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng:
- Dù cho thức ăn có sanh độc, không có quan hệ gì đến ngươi. Chẳng nhẽ ngươi định mang mang tất cả theo ngươi ra ngoài kia ?
Tô Anh làm như không nghe chàng nói gì. Nàng cứ thu dọn, vừa làm vừa thốt với mình:
- Mấy món nầy còn ăn được trong mấy hôm nữa. Mình giữ cho nó đừng sanh độc để mà ăn !
Tiểu Linh Ngư kêu lên
- Ăn trong mấy hôm nữa ? Chẳng lẽ ngươi định ở lại đây mấy hôm nữa ?
Đến lúc đó Tô Anh mới quay đầu lại, rồi cười, lại cười lớn, hỏi:
- Ngươi cho rằng Di Hoa Cung Chủ có thể tìm gặp ngay Hoa Vô Khuyết mà đưa đến đây liền cho ngươi à ?
Tiểu Linh Ngư trừng mắt nhìn nàng. Một lúc lâu, chàng nhảy vụt đến trước mặt nàng, hỏi:
- Hay là ngươi giấu Hoa Vô Khuyết ở một nơi nào đó, phải không ?
Tô Anh bĩu môi:
- Hắn có phải là con cái gì của ta, mà ta có thể tùy tiện dấu hắn ?
Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng:
- Nhưng nhất định là ngươi biết hắn hiện tại ở đâu, Phải vậy không ?
Tô Anh hừ trả:
- Làm sao biết được hắn ở nơi nào ?
Tiểu Linh Ngư tiếp:
- Ngươi biết Giang Ngọc Lang lừa ta, thì nhất định là ngươi có gặp Hoa Vô Khuyết.
Tô Anh ngồi xuống, xếp bằng tròn, nhìn lên Tiểu Linh Ngư, ung dung đáp:
- Phải ! Đích xác là ta có gặp hắn. Ta biết hắn đi tới nơi nào nữa. Nhưng hiện tại, ta không thể nói cho ngươi biết được.
Tiểu Linh Ngư hét:
- Tại sao ? Tại sao ngươi không thể cho ta biết ?
Tô Anh tiếp:
- Tại vì ta sợ ngươi phát cáu !
Tiểu Linh Ngư gắt:
- Tại sao ta phát cáu ?
Tô Anh hỏi:
- Nếu ta nói, ngươi không nổi cáu lên, phải không ?
Tiểu Linh Ngư gật đầu:
- Đương nhiên !
Tô Anh lại hỏi:
- Nếu ngươi nổi cáu thì sao ?
Tiểu Linh Ngư cao giọng:
- Nếu ta nổi cáu, thì ta không phải là con người !
Tô Anh lắc đầu:
- Thề như vậy không được !
Tiểu Linh Ngư dậm chân:
- Tại sao không được ?
Tô Anh đáp:
- Làm sao ngươi không là con người được ? Chẳng lẽ ngươi biến thành thú vật ?
Tiểu Linh Ngư bực tức:
- Được rồi ! Ta xin thề lại. Nếu ta nổi cáu, thì ngươi bảo ta làm gì, ta sẽ làm theo như ý ngươi muốn.
Tô Anh bĩu môi:
- Lời nói của ngươi đáng tin hay không ?
Tiểu Linh Ngư lạnh lùng:
- Ta chẳng hề thất ngôn với cái thứ tiểu liễu đầu như ngươi đâu !
Tô Anh mỉm cười:
- Tốt ! Bây giờ ta cho ngươi biết đây ! Hoa Vô Khuyết đi tìm Thiết Tâm Nam.
Tiểu Linh Ngư kêu lên:
- Hắn đi tìm Thiết Tâm Nam ? Hắn có biết Thiết Tâm Nam ở đâu đâu mà đi tìm ?
Tô Anh tiếp:
- Ta chỉ cho hắn biết.
Tiểu Linh Ngư kinh hãi thật sự !
- Ngươi cho hắn biết à ? Làm sao ngươi biết được Thiết Tâm Nam ở đâu cơ chứ ? Làm sao ngươi quen nàng chứ ?
Tô Anh cười nhẹ.
- Ta với nàng kết làm thơ muội, thế ngươi không biết điều đó sao ?
Tiểu Linh Ngư há hốc miệng, chẳng nói được tiếng nào.
Tô Anh tiếp:
- Có phải là lâu lắm rồi, ngươi không gặp Thiết Tâm Nam ?
Tiểu Linh Ngư gật đầu:
- Ừ !
Tô Anh lại hỏi:
- Chắc ngươi cũng không biết luôn là trong hai tháng nay, Hoa Vô Khuyết và Thiết Tâm Nam không rời xa nhau nửa bước ?
Tiểu Linh Ngư hét lên:
- Chúng hiệp chung với nhau ? Ta không tin !
Tô Anh thản nhiên tiếp:
- Ngươi không tin thì thôi ! Cứ coi như là ta nói dối với ngươi vậy !
Nàng quay mình, đưa lưng về phía Tiểu Linh Ngư không nói gì nữa.
Tiểu Linh Ngư đi vòng quanh mô đá, đến trước mặt nàng cười thốt:
- Bây giờ, ta tin rồi. Việc như vậy, đương nhiên là ngươi không bịa đặt đâu. Bất quá, ta thấy kỳ quái vậy thôi.
Tô Anh đáp:
- Trong thiên hạ thiếu chi điều kỳ quái !
Tiểu Linh Ngư cười nhẹ:
- Nếu họ hiệp chung với nhau, thì cũng là một sự tốt. Ta vốn có ý lo sợ cho nàng ta từ lâu, hiện tại thì ta yên tâm rồi. Ta biết, Hoa Vô Khuyết luôn luôn cư xử đẹp với nàng !
Tô Anh chớp mắt:
- Ngươi không giận ?
Tiểu Linh Ngư cười vang:
- Giận ? Tại sao ta phải giận ?
Tô Anh cúi đầu ánh mắt nàng loé sang hơn trước, nàng hỏi:
- Tại sao ngươi không hỏi ta, Thiết Tâm Nam ở đâu ?
Tiểu Linh Ngư cười lớn:
- Không có lý ngươi đem nộp nàng cho con chuột già ?
Tô Anh buông từng tiếng:
- Nàng hiện đang ở trong hang con chuột già đó !
Tiểu Linh Ngư ngưng cười ngay. Rồi chàng tung mình cao ba trượng, đáp xuống trước mặt nàng hét lên:
- Tại sao ngươi đưa nàng đến đó ?
Tô Anh không nao núng:
- Nàng với ta là thơ muội, ở đó nàng sẽ được an toàn nhất, không một ai dám khinh khi nàng !
Tiểu Linh Ngư nổi giận:
- Nhưng Hoa Vô Khuyết đến đó tìm nàng, con chuột già sẽ không để yên cho hắn. Ngươi ... chẳng phải là ngươi hại hắn đó sao ? Ngươi.. ta ... ta ...
Chàng quá giận, không nói được hết ý. Chàng chụp tay nàng, quát:
- Hôm nay, nếu ta không trừng trị ngươi thì ta không còn xứng đáng với họ nữa.
Tô Anh mỉm cười:
- Ngươi đã hứa là không giận mà ! Ngươi tự hào là nam tử hán, là đại trượng phu, không hề thất hứa với thứ tiểu liễu đầu như ta mà !
Tiểu Linh Ngư sững sờ, lại nhảy cao ba trượng.
Tô Anh dịu giọng:
- Thực ra ngươi không cần phải quýnh quáng lên như vậy. Hoa Vô Khuyết không chết đâu. Hà huống, hắn quyết tâm giết ngươi, thì hắn đâu phải là bằng hữu của ngươi. Nếu hắn không đến đây, ngươi có lợi hơn chứ !
Tiểu Linh Ngư kêu khổ:
Ngươi tưởng rằng làm như thế đó là ngươi giúp giúp ta phải không ? Ngươi cho rằng hắn chết là ta vui thìch lắm phải không ? Cho ngươi biết, nếu thực sự hắn bị Ngụy Vô Nha sát hại thì ta ...
Bỗng từ bên trên, có người hỏi vọng xuống:
- Tiểu Linh Ngư ! Ngươi ở đâu ? Ngươi có nghe ta gọi chăng ?
Âm thanh của Hoa Vô Khuyết. Tiểu Linh Ngư và Tô Anh cùng giật mình. Hoa Vô Khuyết còn sống ! Và hắn đã đến đây ! Hắn đến quá nhanh !
Tô Anh nắm chặt tay Tiểu Linh Ngư, rung rung giọng:
- Ta van cầu ngươi ! Đừng lên tiếng ! ...
Nàng chưa dứt câu, Tiểu Linh Ngư cất tiếng oang oang:
- Hoa Vô Khuyết ! Ta ở dưới này đây !
Hoa Vô Khuyết hỏi:
- Ngươi có sao chăng ?
Tiểu Linh Ngư đáp:
- Bình yên ! Bình yên lắm ! Ngươi cứ quăng giây xuống, ta sẽ theo giây đi lên !
Một lúc lâu sau, Hoa Vô Khuyết thò đầu ra miệng hố, vẻ vui thích hiện nơi gương mặt, hoà lẫn với vẻ thiết tha.
Tiểu Linh Ngư cười vang:
- Hai tháng không gặp nhau ! Chúng ta vẫn y như cũ, không ai thay đổi gì cả !
Hoa Vô Khuyết thòng xuống một đường giây dài cười thốt:
- Lên nhanh đi, ta không nhìn thấy ngươi, bên dưới tối quá ! Ta nóng nảy gặp ngươi đây !
Tô Anh hết sức lấy làm lạ về thái độ của hai người. Họ cười nói với nhau như vậy, thì còn ai tin là trong chốc lát nữa, họ sẽ đánh nhau thí mạng ! Họ là hai kẻ tử đối đầu sao ? Thực tình nàng không làm sao hiểu nổi !
Tiểu Linh Ngư chụp giây vừa đu mình, lại nhảy xuống sừng sộ:
- Tô tiểu liễu đầu ! Ngươi không lên à ?
Tô Anh cúi đầu:
- Ngươi cứ lên một mình ! Ta không muốn trông cái cảnh ngươi bị kẻ khác giết chết !
Tiểu Linh Ngư hét:
- Ngươi không muốn trông, ta lại muốn ngươi chứng kiến. Ngươi không muốn lên, ta buộc ngươi phải lên ! Thử xem ngươi phản kháng ta được chăng !
Tô Anh lùi lại:
- Ngươi ! ... Ngươi dám ...
Bên ngoài, vờ giận, bên trong nàng cao hứng lắm. Bởi nàng nhìn thấy, bàn tay nàng gần quả tim của Tiểu Linh Ngư rồi. Không lâu lắm, nàng sẽ nắm quả tim đó, cứng trong lòng bàn tay !
Một tay ôm Tô Anh, đèo bên hông, tay kia nắm đường giây, Tiểu Linh Ngư dùng hai chân kẹp đường giây, từ từ nhích mình lên.
Hoa Vô Khuyết hiện rõ thân mình nơi miệng hố. Hắn xuôi tay đứng đó, bên cạnh có Yêu Nguyệt Cung Chủ. Bà vẫn lạnh lùng như thuở nào. Đối với Hoa Vô Khuyết, chẳng những bà là sư phó, mà còn là cha, là mẹ nữa, bà nuôi hắn, dạy dỗ hắn từ lúc hắn sơ sanh. Song qua mười mấy năm dài, hắn không hề bắt gặp bà cười dù chỉ một lần thôi. Trước mặt bà hắn không còn một điểm nhỏ tự do, hắn hoàn toàn thụ động, như một người máy. Bởi hắn rất mực tôn kính bà, mà hắn cũng quá sợ bà.
Bây giờ Tiểu Linh Ngư mới thấy mặt bà, gương mặt thật của bà. Bà đã vứt bỏ chiếc mặt nạ ghê gớm bằng đồng sanh, nhưng gương mặt thật của bà quá đỗi lạnh lùng, trông còn đáng sợ hơn mặt giả.
Đừng ai mong phát hiện một biểu lộ nào của bản tính nơi gương mặt đó ! Dù cho núi đổ, trời long trước mắt, bà cũng chẳng nao núng ! Tuy nhiên, bà rất đẹp, đẹp không còn nữ nhân nào đẹp hơn ! Đẹp đến gây khủng khiếp với kẻ đối diện bà. Một vẻ đẹp thần thánh chỉ để chiêm ngưỡng chứ không thể gần.
Tiểu Linh Ngư không tưởng nổi con ngươi có cái oai danh chấn động khắp sông hồ suốt ba mươi năm dài, lại còn trẻ tuổi như vậy. Mà chàng không tưởng luôn một con người xinh đẹp tuyệt vời đó lại đáng sợ đến độ không ai dám nhìn thẳng vào mặt ! Chợt trông thấy bà, Tiểu Linh Ngư lạnh xương sống ngay, mường tượng trong đêm vắng bỗng thấy một bóng u linh xinh đẹp ! Chàng sững sờ đến độ không trông thấy Thiết Tâm Nam bên cạnh bà !
Thiết Tâm Nam xúc động run người. Chàng vừa lên khỏi miệng hố, nàng chạy bay đến chàng liền. Nhưng chạy được mấy bước, nàng khựng lại, đôi chân như tê cứng, không còn nhích động được ! Chẳng phải Tiểu Linh Ngư có mang Tô Anh bên mình mà là vì nàng nhớ đến Hoa Vô Khuyết đang có mặt. Không nhẽ thấy Tiểu Linh Ngư rồi, nàng bỏ rơi Hoa Vô Khuyết ngay ?
Nàng khựng lại, ở khoảng giữa Hoa Vô Khuyết và Tiểu Linh Ngư, tự hỏi nên tiến tới hay lùi lại. Nàng hận mình sinh ra làm chi ở cái thế gian này, cái thế gian có cả Hoa Vô Khuyết, có cả Tiểu Linh Ngư.
Đến lúc đó, Tiểu Linh Ngư mới phát hiện ra nàng, chàng cười gọi:
- A ! Ngươi ! Lâu quá rồi, không gặp ngươi ! Ngươi mạnh giỏi chứ ?
Thiết Tâm Nam hoàn toàn không nghe chàng nói gì ! Bỗng nàng quay mình, cắm đầu chạy đến một gốc cây, gôc cây đó cũng ở khoảng giữa Tiểu Linh Ngư và Hoa Vô khuyết.
Tô Anh thì nàng cứ nhìn Tiểu Linh Ngư, nàng nhận thấy Tiểu Linh Ngư cười, song nụ cười của chàng cứng đờ !
Rồi nàng nhìn sang Hoa Vô Khuyết. Hắn cúi đầu không hề ngẩng lên từ lúc Tiểu Linh Ngư ra khỏi hố. Tô Anh bất giác than thầm. Sự tình giữa ba người đó phức tạp quá, trừ cái việc thở dài, nàng còn làm gì được cho người này hay người kia !
Bây giờ dù muốn hay dù không, nàng cũng đã bị du vào cuộc rồi, mà cuộc diện càng lúc càng diễn tiến hãi hùng, ít nhất viễn cảnh là thế ! Mường tượng có một bàn tay thần bí nắm đầu dây mà giật ! Không khéo rồi cả bốn ngươi đó lại tiếp nhận một kết cuộc bi thảm.
Đôi mắt của Yêu Nguyệt Cung Chủ, sánh với đao còn bén hơn, sánh với băng giá còn lạnh hơn. Trước sau bà trừng mắt nhìn Tiểu Linh Ngư, bà nhìn chàng cực kỳ chăm chú. Cuối cùng, Tiểu Linh Ngư cũng trừng mắt nhìn trả lại bà. Rồi chàng cười nhẹ thốt:
- Những món ngươi đưa xuống hố cho ta ăn được lắm, rất tiếc thiếu tiêu mà ta thì thích ăn cay ! Lần sau có mời ta ăn, ngươi đừng quên chuẩn bị tiêu nhiều nhiều nhé !
Yêu Nguyệt Cung Chủ vẫn lạnh lùng.
Hoa Vô Khuyết kinh hãi, vụt ngẩng đầu lên, hắn không tưởng là trên trần thế có người dám nói như vậy với sư phó hắn.
Yêu Nguyệt Cung Chủ từ từ thốt:
- Tốt lắm ! Lần này thì ngươi thủ tín ! Hai ngươi thủ tín !
Tiểu Linh Ngư mỉm cười:
- Chứ ta thất tín lần nào ? Nói thật đấy, đối với bất cứ ai, dù cho ta thất tín cũng chẳng sao ! Riêng đối với Hoa Vô Khuyết, nhất định là ta phải giữ lời !
Yêu Nguyệt Cung Chủ tiếp:
- Hiện tại, ta khoan hạn cho ngươi ba giờ. Trong ba giờ đó, ngươi có thể vận công, dưỡng thần, tụ khí. Nhưng ngươi không được ly khai chốn này !
Tiểu Linh Ngư vỗ tay cười lớn:
- Quả nhiên Di Hoa Cung CHủ có tư cách đáng phục ! Một điểm nhỏ cũng không giành tiện nghi với đối phương ! Biết ta lao nhọc mấy hôm nay, nên chấp thuận cho ta dưỡng sức !
Yêu Nguyệt Cung Chủ quay mình:
- Vô Khuyết ! Đi theo ta !
Tiểu Linh Ngư hỏi:
- Ta có thể nói mấy câu với Hoa Vô Khuyết chăng ?
Yêu Nguyệt Cung CHủ không hề nhìn lại, lạnh lùng đáp:
- Không !
Tiểu Linh Ngư cao giọng:
- Tại sao không ? Chẳng nhẽ ngươi sợ ta tiết lộ với hắn, ngươi là Đồng Tiên Sanh ?
Lúc đó Hoa Vô Khuyết cũng quay mình theo Di Hoa Cung CHủ và cũng không nhìn lại. Tuy nhiên, Tiểu Linh Ngư nhận thấy toàn thân hắn rung chuyển mạnh. Tiểu Linh Ngư mỉm cười ! Chàng đã đạt được một mục tiêu trong nhiều mục tiêu dự định !
Di Hoa Cung Chủ đi đến gốc cây cuối, cách khá xa mới quay mình lại. Mường tượng bà nói gì đó với Hoa Vô Khuyết, nhưng Hoa Vô Khuyết vẫn đưa lưng về phía Tiểu Linh Ngư. Cho nên Tiểu Linh Ngư không rõ thần sắc của hắn lúc đó như thế nào, mà chàng cũng chẳng nghe được hai thầy trò họ nói với nhau nhưng gì.
Chàng thở dài, lẩm nhẩm:
- Một nữ nhân tuổi gần năm mươi rồi mà không có ma nào rước về làm vợ, dù không có tật cũng sanh tật. Nêu bà ấy giống người bình thường thì thật là một sự kỳ quái !
Tô Anh dịu giọng:
- Ba giờ không lâu lắm đâu, ngươi hãy nghỉ ngơi một lúc đi !
Lúc đó ngày vừa lên, thái dương bắt đầu le lói. Tô Anh gom lá rụng lại, chất thành một chiếc nệm bên cội cây, kéo Tiểu Linh Ngư đến đó, bắt chàng ngồi xuống. Nàng có cái vẻ một người vợ săn sóc chồng.
Thiết Tâm Nam đứng riêng bên một cội cây, lệ châu lã chã. Bỗng nàng thấy nàng là con người thừa trên cõi đời này ! Trước đó, nàng không chạy đến Tiểu Linh Ngư, thì bây giờ nàng không thể chạy đến. Trước đó, nàng không lui về Hoa Vô Khuyết, thì bây giờ lại càng không thể lui. Không đến, không lui, là phải đứng đó, đứng đó lại càng cho sự thừa hiện lộ rõ rệt !
Nàng không đến, không lui, đương nhiên Hoa Vô Khuyết và Tiểu Linh Ngư cũng không tìm nàng.
Di Hoa Cung CHủ đã phân rẽ Hoa Vô Khuyết và Tiểu Linh Ngư, nàng là kẻ thứ ba lại chịu ảnh hưởng nặng hơn hai thiếu niên trong cuộc ! Nàng nhận ra, hiện tại, không có gì tốt hơn cho nàng bằng lặng lẽ ly khai nơi này, đi càng xa càng tốt. Có đi như vậy, khi nàng ở xa rồi, vô luận việc gì xảy ra tại đây nàng không hay biết. Không hay biết thì không thương tâm ! Bởi đời nàng chỉ có hai người than cận, hai người đó sắp đánh nhau trí mạng, bất cứ người nào chết nàng cũng thương tâm. Mà biết đâu kẻ sống sót lại không chết sau đó ! Thà đi xa, lánh thấy sự thật vô cùng thê thảm cho nàng ! Nhưng, nghĩ như vậy, nàng đành long nào bỏ đi ? Bỏ đi là vô tình, là thiếu can đảm tiếp nhận một kết cục thê thảm ! Bản tính của nàng vốn quật cường kia mà ! Nàng rất ghét rơi lệ, song trong tình cảnh này, nàng không muốn khóc, lệ vẫn trào ra.
Gió rít vi vút, lá rơi xào xạt. Nàng cúi mình nhặt một chiếc lá rơi, rồi ngồi luôn xuống không muốn đứng lên nữa. Nàng nhìn những hạt lệ rơi đọng trên lá, trên đá, lá theo gió cuốn bay, mang theo hạt lệ bi thương của nàng ...
Nằm trên nệm lá, Tiểu Linh Ngư nhắm mắt. Người ta khẩn trương, đau khổ, chàng thì nằm khểnh, mắt lim dim, chân vắt chữ ngũ, nhịp đều đều miệng lại rỉ rả ca bài sơn dã. Mường tượng nơi đây chỉ có mỗi một mình chàng, dù có việc gì sắp xảy ra, việc đó không lien quan gì đến chàng.
Tô Anh đứng một bên, cúi đầu nhìn chàng, lâu lắm, nàng thở dài hỏi:
- Ngươi thấy Thiết Tâm Nam chứ ?
Tiểu Linh Ngư điềm nhiên đáp:
- Chứ ngươi không thấy ta gọi nàng vừa rồi đó sao ?
Tô Anh hừ nhẹ:
- Gọi như vậy mà xong à ?
Tiểu Linh Ngư xì một tiếng:
- Không xong thì làm sao nữa ? Thế ngươi muốn ta phải cúi đầu, vòng tay xá dài
à ?
Tô Anh cắn môi, tiếp:
- Nàng đáng thương quá ! Ngươi nên bước lại đó, an ủi nàng mấy câu.
Tiểu Linh Ngư vụt mở bừng mắt, nhìn Tô Anh trừng trừng gắt:
- Tại sao ta phải an ủi nàng ? Tại sao ta phải đến đó ? Chứ nàng bước lại đây không được sao ?
Tô Anh thở dài:
- Nàng gặp cảnh khó ....
Tiểu Linh Ngư chặn lại:
- Khó cái gì ? Chứ ta không gặp khó à ? Hà huống cái khó của nàng là tự nàng chuốc lấy, ai bảo nàng không bước tới ? Có ai đóng đinh nàng đâu ?
Tô Anh nín lặng một phút:
- Có phải ngươi ghen không ?
Tiểu Linh Ngư cười lớn:
- Bằng vào đâu ngươi dám nói là ta ghen ? Nếu ta ghen như các ngươi, chỉ sợ cái ghen tưong lai của ta hiện tại lớn hơn Tây Hồ nữa đấy !
Tô Anh thở dài:
- Ngươi không chịu đến với nàng, thì ta đến !
Tiểu Linh Ngư chận:
- Hãy khoan !
Tô Anh hỏi:
- Việc gì ?
Tiểu Linh Ngư đáp:
- Có kẻ thấy người ta nhóp nhép miệng, biết ngay người đó nói gì.
Tô Anh gật đầu:
- Đúng vậy ! Cái đó gọi là đọc chữ môi, như thư sinh đọc chữ giấy, Người không thấu đáo chỗ ảo diệu đó, cứ cho là một công phu, và gọi công phu đó là truyền âm nhập mật.
Tiểu Linh Ngư hỏi:
- Ngươi có biết đọc chữ môi chăng ?
Tô Anh lắc đầu:
- Không !
Tiểu Linh Ngư thở dài:
- Nếu bây giờ mà ta biết được Di Hoa Cung Chủ đang nói gì, thì hay biết mấy !
Tô Anh thốt:
- Không nghe được thì ngươi cứ tưởng tượng, hiện tại chắc bà ta đang cho Hoa Vô Khuyết biết, phải làm cách nào để giết ngươi chứ gì !
Tiểu Linh Ngư trầm ngâm một lúc:
- Lúc ta còn ở dưới hố, thì Hoa Vô Khuyết còn cười nói với ta. Nhưng, ta lên bên trên rồi, thì hắn lại làm lơ với ta ! Cả đến nhìn ta, hắn cũng không ngó !
Tô Anh trầm giọng:
- Tự nhiên là Di Hoa Cung Chủ cấm đoán hắn, bà ấy sợ các ngươi nói chuyện với nhau, không khéo oan gia lại biến thành bằng hữu mất !
Tiểu Linh Ngư cau mày:
- Chẳng lẽ Hoa Vô Khuyết không có một điểm chủ ý nào cả ? ! ?
Tô Anh tiếp:
- Nếu ngươi sống trong Di Hoa Cung thì dù ngươi có bao nhiêu chủ ý, những chủ ý đó cũng phải tiêu tan hết.
Tiểu Linh Ngư cười khổ:
- Xem ra, sánh với Di Hoa Cung, Ác Nhân Cốc còn dễ thở hơn nhiều ! Trong Ác Nhân Cốc, ít nhất cũng có con người, còn lại Di Hoa Cung, chỉ có quỷ thôi ! Một bầy quỷ sống với một lũ chết chưa chôn !
Tô Anh mỉm cười, tiếp:
- Thôi, ngươi nghỉ đi ! Ta đến với Thiết Tâm Nam một chút !
Tiểu Linh Ngư trừng mắt:
- Tại sao ngươi nhất đinh phải đến với nàng ? Ta đang khổ đây, ngươi lại bỏ ta mà đi à ?
Tô Anh chớp mắt:
- Chẳng lẽ ngươi không muốn biết nàng và Hoa Vô Khuyết làm cách nào thoát ly hang chuột già ?
Hạt lệ trên chiếc lá đã khô rồi, xong dòng lệ trong mắt của Thiết Tâm Nam chưa cạn. Thấy Tô Anh bước tới từ từ, nàng cắn răng, cố lấp mạch sầu, không muốn cho Tô Anh biết là nàng khóc.
Tô Anh tới gần, Thiết Tâm Nam không ngẩng đầu lên. Một ngọn gió quét qua, ngắt chiếc lá khô lìa cành, lá rơi, đáp xuống mớ tóc Thiết Tâm Nam. Tô Anh nhặt lá, thấp giọng hỏi:
- Hiền muội giận ngu thơ ?
Câu hỏi đó không thong minh gì, nhưng nàng hỏi, vì nàng không muốn nói gì khác.
Thiết Tâm Nam không đáp, bởi nàng không biết phải đáp như thế nào. Lâu lắm Thiết Tâm Nam mới đứng thẳng lên, rồi từ từ thốt:
- Tiểu muội biết, thế nào thơ thơ cũng cho rằng tiểu muội giận thơ thơ. Giận thơ thơ là vì thơ thơ là bằng hữu của Tiểu Linh Ngư, lại không cho tiểu muội biết sự liên hệ đó. Giận thơ thơ là vì thơ thơ biết Tiểu Linh Ngư ở nơi này mà lại chỉ cho tiểu muội đi tìm nơi khác !
- Thực tình, hiền muội có giận ngu thơ chăng ?
Thiết Tâm Nam ngẩng mặt lên không, nhếch nụ cười thảm.
- Nếu là ba năm trước, thì tôi có thể giận thơ thơ. Nhưng hiện tại ... hiện tại thì tôi đã biết rồi. Phàm con người làm một việc gì, chẳng phải nhất thiết do tâm muốn làm, ai ai cũng không tự kiềm chế nổi trào dâng bồng bột bên trong, và ác liệt hơn hết là trên địa hạt tình yêu. Chính trên địa hạt này, hầu hết con người đều mất tự chủ !
Tô Anh ướt mắt:
- Nhưng ngu thơ ....
Thiết Tâm Nam tiếp luôn:
- Thơ thơ không cần phải xốn xang khó chịu. Nếu tôi sớm biết thơ thơ là tình địch, thì không đời nào tôi nói sự thật của lòng !
Tô Anh thở dài, nắm tay Thiết Tâm Nam, điểm một nụ cười, thốt:
- Ngu thơ không ngờ hiền muội ôn nhu như vậy. Hiện tại, ngu thơ muốn hiền muội hung dữ, giảo hoạt, có như thế ngu thơ mới đỡ khổ hơn !
Thiết Tâm Nam nhìn Tô Anh một lúc:
- Tuy nhiên, vô luận thế nàongu thơ cũng không vì tôi mà buông rơi Tiểu Linh Ngư, phải không ?
Câu hỏi đó, cũng không thông minh nốt. Nàng không hiểu tại sao lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy.
Tô Anh nhìn thẳng vào mắt nàng:
- Phải ! Ngu thơ không thể vì hiền muội, buông rơi hắn được ! Chỉ vì, nếu buông rơi hắn, là ngu thơ tạo cái khó cho hiền muội, phải vậy không ?
Thiết Tâm Nam cúi đầu. Mỗi lời nói của Tô Anh là một mũi kim, châm chích con tim nàng. Nàng không lời đáp lại. Chiếc là trong tay nàng, nàng vò nát từ lâu. Nàng cất giọng trầm buồn, thốt:
- Thực ra, tôi không nên nói với thơ thơ những lời đó, bởi có thể là Tiểu Linh Ngư vốn không màng gì đến tôi, và có lẽ trên đời này, chỉ có thơ thơ là xứng với hắn !
Tô Anh lắc đầu:
- Hiền muội lầm !
Thiết Tâm Nam cau mày:
- Tôi lầm ?
Tô Anh tiếp:
- Tiểu Linh Ngư không hề quên hiền muội. Nếu thật sự hắn không tha thiết với hiền muội, thì hắn đã đến đây rồi !
Thiết Tâm Nam sững sờ, ấp úng:
- Tại sao, ... tại sao thơ thơ ... cho tôi biết điều đó ? Tại sao thơ thơ không để cho lòng tôi chết luôn ?
Tô Anh cười thảm:
- Có thể vì ngu thơ hiểu rõ hắn, cho nên thà để cho hắn hận ngu thơ sau nầy. Ngu thơ muốn để cho hắn tuỳ ý chọn lựa. Nếu hắn yêu hiền muội, ngu thơ có giết hiền muội cũng chẳng ích gì.
Thiết Tâm Nam cúi thấp đầu hơn. Nàng nghiền ngẫm câu nói của Tô Anh, xong nghe long chua xót quá. Chỉ vì, tâm tình của nàng càng lúc càng mâu thuẫn, càng lúc càng phức tạp. Rồi nàng tự hỏi thầm:
- Tiểu Linh Ngư chọn ta, ta có hạnh phúc chăng ?
Dĩ nhiên, câu hỏi đó không có giải đáp rồi ! Nàng làm sao biết được là sẽ vui sướng bên cạnh Tiểu Linh Ngư, hay buồn khổ ?
Tô Anh mỉm cười, tiếp:
- Hiền muội có gặp nghĩa phụ ngu thơ chăng ? Nghĩa phụ ngu thơ có đáng sợ chăng ?
Thiết Tâm Nam lắc đầu:
- Không gặp.


Hồi 101

Biến Cố Lạ Lùng


Tô Anh kinh ngạc:
- Làm sao Thiết Tâm Nam không gặp Ngụy Vô Nha:
Nàng hỏi:
- Tại sao ? Hiền muội không đến đó à ?
Thiết Tâm Nam đáp:
- Tôi có đến chứ, song chẳng thấy một người nào cả.
Tô Anh càng kinh ngạc hơn:
- Đến khu rừng, hiền muội không được ai đón tiếp sao ? Hiền muội có lạc hướng chăng ?
Thiết Tâm Nam thở dài:
- Làm gì có chuyện lạc hướng ! Tôi đến đó chỉ thấy chuột, chuột già chạy lăng xăng qua lại sợ quá. Tôi nấp sau thân cây. Ngờ đâu trên thân cây đó có một cái xác chết treo lủng lẳng. Rồi xa xa hơn, cũng có những xác chết bị treo như vậy ở các tàng cây khác. Tôi không biết phải làm sao, vừa lúc đó... Hoa công tử đến nơi.
Tô Anh chết sững.
Mồ hôi lạnh ướt đẵm lòng bàn tay.
Thiết Tâm Nam thở dài:
- Theo tôi nghĩ thì chắc có một biến cố sao đó phát sanh, một biến cố cực kỳ trọng đại. Thơ thơ cũng nên trở về đó xem cho biết chuyện gì đã xảy ra !
Tô Anh quay mình bước đi liền, nhưng đi được vài bước nàng dừng chân.
Vô luận làm sao, Ngụy Vô Nha vẫn là người ơn của nàng. Nếu Ngụy Vô Nha gặp điều bất hạnh, nàng không thể làm ngơ bỏ mặc lão.
Nhưng hiện tại Tiểu Linh Ngư đang hướng mắt về nàng, nàng bỏ đi thế nào được ?
Nàng đứng tại đó thẫn thờ, không biết nên đi hay nên ở lại !
Mâu thuẫn !
Mâu thuẫn ở bên ngoài, mâu thuẫn ngay trong lòng người.
Nhưng mâu thuẫn là phí bỏ thời gian, bởi sự mâu thuẫn sanh ra do dự, nếu không phá hỏng sự việc, cho con người phải bắt đầu làm lại.
Mà thời gian thì không bao giờ ngừng lại.
Chính đó là điều tai hại nhất cho con người có tâm hồn phức tạp, chứa chất những tư tưởng mâu thuẫn.
Sau khoảnh khắc đắn đo, Tô Anh lại trở về với Tiểu Linh Ngư.
Nàng đã chọn ở lại với Tiểu Linh Ngư bởi Tiẻu Linh Ngư cô đơn quá !
Một con người sắp đấu tranh sống chết, lâm cảnh cô đơn là điều đáng thương tâm lắm !
Nàng không muốn Tiểu Linh Ngư thương tâm.
Tiểu Linh Ngư cười, hỏi:
- Trông tình trạng của ngươi, ta đoán chắc là Di Hoa Cung Chủ đã sát hại Ngụy Vô Nha rồi. Đúng vậy không ?
Tô Anh chưa kịp đáp, bỗng từ trên không, nương theo gió một người đáp xuống hiện trường.
Người đó là nữ nhân, cũng như Yêu Nguyệt Cung Chủ, vẫn lạnh lùng, vẫn đẹp, bất quá bà ta có đôi mắt hòa dịu hơn Yêu Nguyệt Cung Chủ.
Bà đáp xuống bên cạnh Hoa Vô Khuyết, nhẹ nhàng hơn chiếc lá rơi.
Lập tức Hoa Vô Khuyết quì lạy.
Tiểu Linh Ngư trố mắt, kêu khẽ:
- Lân Tinh Cung Chủ đó sao ? Đúng là đúc một khuôn với chị bà ta ! Bất quá họ hơn xác chết ở cái chỗ còn nói năng được.
Tô Anh cười khổ:
- Dầu vậy chị em họ thừa sức áp đảo hào kiệt khắp sông hồ, chẳng sợ ai dám nói đến tên họ hai bà. Nếu nọ chỉ biết có nói năng thôi, chứ không làm gì khác nữa được, thì trên đời còn ai đáng nói đâu ?
Tiểu Linh Ngư cười lớn:
- Sống như hai bà sao gọi là sống ? Sống mà không biết khóc, biết cười, không cao hứng, không bi thương, không biết sợ hãi thì có khác nào đã chết rồi ?
Chàng cố ý cười lớn, nói lớn cho Di Hoa Cung Chủ nghe lọt.
Nhưng nhị vị cung chủ không hề nhìn về phía chàng.
Tiểu Linh Ngư cười lớn, nói lớn:
- Có thể thiên hạ ca tụng họ, nhưng ta thì thương họ, bởi môt người cả đến sự cười mà không cười thành nụ, thành tiếng được thì có khác gì đã chết rồi đâu ?
Di Hoa Cung Chủ cũng chưa quay đầu.
Chẳng rõ bà nói gì với Hoa Vô Khuyết.
Tiểu Linh Ngư lại cuời ha hả:
- Ta xem hai bà ấy như hai kẻ chết rồi ! Biết đâu hai bà ấy lại chẳng cho rằng ta cũng chết luôn, cho nên dù ta nói gì hai bà ấy cũng không phát cáu !
Chàng cười hì hì.
Giọng cười của chàng vang bên tai Tô Anh trái lại không êm dịu chút nào. Âm thanh đó đối với nàng quá chua cay, màng tai của nàng ray rức lạ.
Chết ! Chàng ví mình như kẻ đã chết ! thì trong chốc lát đây sẽ có cuộc đánh nhau, chàng đâu có hy vọng gì sống sót.
Giả như chàng thắng Hoa Vô Khuyết thì còn hai vị cung chủ kia, họ có để cho chàng yên thân đâu ?
Bất giác nàng đổ lệ chan hòa.
Tiẻu Linh Ngư cười lớn:
- Có phải ngươi cho ta chết rồi không ? Ngươi nhất định là ta không hy vọng sống sót, phải không ? Ít nhất, ta cũng còn sống được một giờ nữa mà. Hãy đợi chừng nào ta thực sự ngã gục rồi khóc, cũng chưa muộn.
Tô Anh muốn cười lắm, song làm sao nàng cười được trong tình huống này !
Nàng nhận thấy, Tiểu Linh Ngư không có một điểm nhỏ hy vọng sống sót !
Thì còn cười làm sao nổi !
Trên đời này, không có ai cứu được chàng !
Tiểu Linh Ngư ngắt:
- Ngươi cười cho ta một tiếng đi, có được không nào ? Chỉ cần ngươi cười một tiếng thôi, là ta chết cũng vui !
Một cơn gió nhẹ thoáng qua.
Lân Tinh Cung Chủ đã đến trước mặt Tiểu Linh Ngư.
Bà lạnh lùng thốt:
-Đến giờ rồi ! Ngươi biết chứ ?
Tiểu Linh Ngư mỉm cười:
- Ta hy vọng thời khắc đến gấp, chứ nếu không thì chỉ sợ ta chết đắm vì nước mắt
quá.
Phảng phất trong ánh mắt của LânTinh Cung Chủ có ý cười, song mặt bà vẫn lạnh băng băng.
Bà hỏi:
- Ngưoi có lời gì lưu lại chăng ?
Tiểu Linh Ngư lắc đầu:
- Nếu sống, thì có thiếu chi lời để nói ! Còn chết đi thì hà tất phải nói gì ! Cho người ta phiền phức !
Lân Tinh Cung Chủ lại hỏi:
- Chẳng lẽ ngươi không có gì để nói ?
Tiểu Linh Ngư chớp mắt cười nhẹ:
- Ta có một việc, muốn hỏi ngươi !
Lân Tinh Cung Chủ lạnh lùng:
- Việc gì ?
Tiểu Linh Ngư tiếp:
- Ngươi đẹp đẽ như thế đó tại sao đến tuổi này mà vẫn chưa chồng ? Chẳng lẽ trong bao nhiêu năm qua, chẳng có một nam nhân nào yêu nổi ngươi ?
Lân Tinh Cung Chủ chợt quay mình.
Tiểu Linh Ngư nhận thấy, nơi phía sau cổ của bà hai đường gân xanh nhảy nhịp
dồn.
Cơn gió quét qua hất tung mớ tóc xanh của bà bay lất phất.
Lâu lắm bà gằn giọng bảo:
- Đứng lên !
Tiểu Linh Ngư đứng liền, đồng thời hỏi:
- Động thủ ngay bây giờ à ?
Lân Tinh Cung Chủ hừ một tiếng:
- Thế ngươi muốn chờ nủa giờ nữa ?
Tiểu Linh Ngư cười hì hì:
- Cần gì ! Ta không sợ đánh nhau với bất cứ ai ! Ta chỉ sợ chờ đánh nhau thôi. Ta khó chịu trong lúc chờ đợi lắm ! Nếu cần đánh, cứ đánh ngay ! Đánh lập tức, chết hay sống bất thành vấn đề ! Chứ chờ đợi là một vấn đề cho ta vậy !
Xa xa, nơi gốc cây, Hoa Vô Khuyết đã quay mình, từ từ.
Tô Anh chụp tay Tiểu Linh Ngư hỏi:
- Chẳng lẽ ngươi không có lời gì để nói với ta sao ?
Tiểu Linh Ngư lắc đầu.
Tô Anh buông tay liền, lùi lại hai bước, lệ trào như xối:
- Không ngờ !
Lân Tinh Cung Chủ cao giọng:
- Hoa Vô Khuyết, Giang Tiểu Ngư ! Hai ngươi nghe đây ! Bắt đầu từ giây phút này, mỗi người bước tới mười lăm bước. Bước đến bước thứ mười lăm, hai người phải xuất thủ. Trong cuộc chiến này, hai ngươi ai thắng ai bại, mặc các ngươi. Nhất định không một kẻ thứ ba nào tiếp trợ bên nào được ! Kẻ nào dám sanh sự, ta lập tức giết chết, quyết không dung thứ
Tô Anh vọt miêng hỏi:
- Bà không xuất thủ tiếp trợ Hoa Vô Khuyết ?
Lân Tình Cung Chủ chưa kịp đáp, Yêu Nguyệt Cung Chủ lạnh lùng thốt:
- Y thị dám xuất thủ, ta giết y thị ngay !
Tô Anh lại hỏi:
- Còn bà ? Nếu bà xuất thủ ?
Yêu Nguyệt Cung Chủ đáp:
- Thì ta giết ta ! Ta nhất định không dung tha ta !
Tô Anh khô lệ gọi to:
- Tiểu Linh Ngư ! Ngươi nghe chứ ! Lời nói của Di Hoa Cung Chủ xuất phát như gió, ngàn ngựa khó theo ! Họ chẳng bao giờ tráo trở đâu ! Vô luận thế nào ngươi cũng phải thủ thắng !
Nàng có biết đâu, nếu thắng thì chàng còn bi thảm hơn !
Bởi Tiểu Linh Ngư thắng, chỉ có nàng là được lợi thôi. Mà Hoa Vô Khuyết chết, là một niềm khổ đau nhất đời của Tiểu Linh Ngư vậy !
Trời đang trong sáng đó, mây chợt kéo đến, mây đen u ám đến.
U ám bên ngoài cảnh vật. U ám trong lòng người !
Gió lay cành, lá rung, lá vùng vẫy với gió, trước khi rơi.
Con người cũng như là, đang vùng vẫy với bàn tay tử thần.
Người thắng hay tử thần thắng ?
Người thắng, tử thần cũng thắng. Bởi vì sao cũng có một người sống, và nếu có một người chết là tử thần cũng thắng.
Trong hai người, phải có một chết.
Tiểu Linh Ngư bắt đầu đi tới.
U ám càng dầy, càng nặng. U ám như gieo nặng nơi chân chàng.
Trời đất như nín thở luôn, ngọn gió cuối cùng cũng tắt lịm, chim xếp cánh ẩn mình.
Bên ngoài có bốn quả tim, tim của Yêu Nguyệt, Lân Tinh, Tô Anh, Thiết Tâm Nam, bốn quả tim cùng ngưng đập.
Bên trong, hai quả tim, của Hoa Vô Khuyết và Tiểu Linh Ngư, cũng ngưng đập
luôn.
Tám ánh mắt đổ dồn về hai đấu thủ.
Hai đấu thủ ghìm nhau, nghênh nghênh như đôi gà chọi. Mắt nghênh nhau, mà lòng cả hai có nghênh nhau không ?
Người bên ngoài thầm đếm bước của người trong cuộc: - Một... hai... ba...
Bước xong bước thứ ba, Tiểu Linh Ngư đứng lại, rồi quay đầu nhin Tô Anh cười
- Phải rồi, ta vừa nhớ ra một việc, còn phải nói với ngươi !
Tô Anh kích động mãnh liệt, lệ nóng lại tuôn trào. Vô luận thế nào, cách đối xử của Tiểu Linh Ngư với nàng cũng có vẻ đặc biệt hơn bất cứ với ai khác.
Nàng đáp:
- Ngươi nói đi, ta nóng nghe đây !
Tiểu Linh Ngư tiếp:
- Ta khuyên ngươi, thừa lúc tuổi xuân, nên lấy chồng đi. Nếu không thì về già nguơi phải cô đơn đấy. Không ma nào chịu rước một bà lão năm, sáu mươi tuổi về mà làm gì. Ngươi hãy nhìn hai mụ yêu quái kia mà liệu cho thân mình
thốt:
Đó là câu nói cuối cùng của Tiẻu Linh Ngư, trước khi giã biệt cõi đời.
Trong trường hợp này, chàng vẫn còn tâm tình nói được một câu như vậy !
Tô Anh nghe tim thắt lại, lâu lắm, nàng rung giọng rít qua hai hàm răng:
- Ngươi yên trí, ta không chờ lâu đâu !
Nhưng, Tiểu Linh Ngư mường tượng như không nghe nàng nói gì, nhích chân bước tới.
Bước thứ tư !
Câu nói của chàng là một mũi tên, bắn ba cái đích. Tô Anh thắt tim, hai vị cung chủ sôi sục máu.
Song phương từ từ bước tới.
Bên ngoài, người ta âm thầm đếm:
- Mười một !... mười hai !... mười ba !...
Còn hai bước nữa !
Hai anh em sẽ tương tàn, tương sát
Hiện tai, không còn một ai trên thế gian nầy ngăn chận kịp tấm thảm kịch sắp xảy ra.
Yêu Nguyệt Cung Chủ điểm một nụ cười. Một nụ cười tàn khốc !
Cả hai đã bước đến bước thứ mười bốn.
Tiểu Linh Ngư nhìn đăm đăm Hoa Vô Khuyết. Hoa Vô Khuyết tránh ánh mắt của chàng.
Vô luận họ chậm thế nào, cái bước cuối cùng, bước thứ mười lăm cũng phải đến ! Lân tinh và yêu Nguyệt cùng nắm chặt đôi tay
Nhưng Tô Amh và Thiết Tâm Nam thì buông xuôi tay, run rẩy thân hình đáng sợ ! Ngờ đâu Tiểu Linh Ngư bỗng ngã xuống !
Trong khi mọi người đều khẩn trương, bỗng Tiểu Linh Ngư ngã xuống, chẳng ai rõ tại sao có chuyện lạ lùng như vậy.
Hoa Vô Khuyết sững sờ.
Thiết Tâm Nam cũng sững sờ. Tô Anh cũng mất bình tĩnh ngay.
Cả Yêu Nguyệt Cung Chủ và Lân Tinh Cung Chủ cũng biến sắc luôn.
Ngã xuống rồi, Tiểu Linh Ngư phát rung liền. Chàng rung một cách đáng sợ, vừa rung vưa co quắp tay chân, thân hình cuộn tròn.
Lân Tinh Cung Chủ dậm chân:
- Ngươi làm cái chi thế ?
Yêu Nguyệt Cung Chủ nổi giận:
- Hắn giả chết đó !
Hoa Vô Khuyết ấp úng:
- Nhưng... hắn... hắn không có vẻ giả vờ...
Yêu Nguyệt Cung Chủ quát:
- Giết hắn ! Giết ngay !
Hoa Vô Khuyết cúi đầu:
- Hắn không còn công lực hoàn thủ, đệ tử làm sao xuất thủ ?
Yêu Nguyệt cung chủ lại quát:
- Hắn không dám động thủ với ngươi, là hắn nhân bại rồi, tại sao ngươi không thể giết hắn ?
Hoa Vô Khuyết cúi đầu thấp hơn, không xuất thủ mà cũng chẳng nói gì.
Yêu Nguyệt Cung Chủ phẫn nộ:
- Vừa rồi, ta nói gì với ngươi, ngươi quên rồi phải không ?
Tô Anh run giọng chen vào:
- Các vị không thể nào động thủ sát hại một người không đủ sức kháng cự. Làm sao động thủ được chứ ?
Rồi như điên, nàng chạy tới, định nhào lên mình Tiểu Linh Ngư, nhưng chưa đến nơi, nàng cảm thấy một đạo kình lực cực mạnh cuốn tới, tung nàng lên không, rơi ngửa trên mặt đất.
Yêu Nguyệt Cung Chủ quát:
- Tại sao ngươi không xuất thủ ? Không lẽ cứ mỗi lần hắn giả chết là ngươi bỏ qua cho hắn ? Không lẽ ngươi quên quy củ của bổn môn ? Không lẽ ngươi dám không nghe lời ta ?
Hoa Vô Khuyết xuất mồ hôi lạnh khắp đầu, từng hạt to rơi xuống độp độp.
Hắn cúi đầu, liếc nhìn Tiểu Linh Ngư, rung giọng hỏi:
- Tại sao ngươi không chịu đứng lên, liều sống chết với ta một trận ? Không lẽ trong tình huống này ngươi bức ta phải hạ sát ngươi ?
Tiểu Linh Ngư cố gắng cười nửa nụ:
- Ngươi cứ hạ thủ gấp đi ! ta tuyệt nhiên không oán trách ngươi đâu. Chỉ vì ta chết, không do ngươi mà chết, dù chính ngươi hạ sát ta ! Kẻ giết ta thực sự chính là Giang Ngọc Lang đó !
Yêu Nguyệt Cung Chủ biến sắc:
- Ngươi nói thế là có ý tứ gì ?
Tiểu Linh Ngư thở dài:
- Chỉ vì, nếu ta không trúng độc, thì hiện tại làm gì ta mất hết công lực để xuất thủ ? Và xuất thủ rồi, vị tất ta bị giết ? Như vậy kẻ chân chính giết ta, chẳng phải là ngươi ! Ta không thực sự chết nơi tay ngươi ! Ngươi đừng thắc mắc, cứ hạ thủ đi !
Chàng nhìn qua Yêu Nguyệt Cung Chủ, gằn từng tiếng, tiếp:
- Giang Ngọc Lang mới là kẻ chân chánh giết ta !
Yêu Nguyệt Cung Chủ và Lân Tinh Cung Chủ cùng đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều sững sờ.
Một lúc sau, Lân Tinh Cung Chủ cao giọng hỏi:
- Làm sao Giang Ngọc Lang hạ độc được với ngươi ?
Tiểu Linh Ngư cười khổ:
- Vô luận thông minh đến đâu, một người cũng có thể bị lừa như thường !
Lân Tinh hỏi tiếp:
- Ngươi trúng độc gì ?
Tiểu Linh Ngư đáp:
- Nữ Nhi Hồng !
Lân Tinh Cung Chủ thở một hơi dài, nhìn sang Yêu Nguyệt trầm giọng thốt:
- Xem tình trạng hắn, đích xác là hắn bị chất độc Nữ Nhi Hồng hành hạ !
Yêu Nguyệt Cung Chủ biến xanh sắc mặt. Lâu lắm, bà cười lạnh thốt:
- Hắn có ngụy kế đa đoan, ngươi đừng quá tin lời hắn !
Tiểu Linh Ngư cất tiếng:
Tin hay không do ngươi ! Bất quá, lúc ta trúng độc, có nhiều người trông thấy !
Yêu Nguyệt Cung Chủ hỏi liền:
- Những ai ?
Thiết Bình Cô, Hồ Dược Sư, và chính kẻ hạ độc là Giang Ngọc Lang !
Lân Tinh và Yêu Nguyệt lại nhìn nhau, cả hai cùng phóng mình đi, thoáng mắt đã xa ngoài mươi trượng.
Trúng độc, là một bất hạnh.
Song hiện tại, Tô Anh và Thiết Tâm Nam, Hoa Vô Khuyết lại cho là một đại hạnh.
Trên đời này, cái bất hạnh của mọi người là cái đại hạnh của Tiểu Linh Ngư.
Chỉ có mỗi một mình chàng.
Lân Tinh Cung Chủ và Yêu Nguyệt Cung Chủ cùng đến một cội cây.
Lân Tinh hỏi:
- Thơ thơ nghĩ sao ?
Yêu Nguyệt còn giận đến trắng mặt, nín lặng không nói gì.
Lân Tinh tiếp:
- Nếu Tiểu Linh Ngư thật sự trúng độc của Giang Ngọc Lang, thì đích xác là dù đánh chết hắn, cái chết đó không thể là do Hoa Vô Khuyết gây nên. Như vậy thì, kế hoạch của ta phải trở thành vô nghĩa !
Yêu Nguyệt quắc mắt sáng hơn dao, nhìn bào muội trừng trừng.
Bà rung giọng thốt:
- Diệu kế của ngươi đó ! Cái diệu kế bắt buộc ta phải chờ đợi suốt hai mươi năm dài ! Hà huống, chúng đã trưởng thành rồi ! Chắc gì ta bức bách Hoa Vô Khuyết xuất thủ hạ sát Tiểu Linh Ngư, mà hắn chịu nghe lời ta ! Ta cứ tưởng, Tiểu Linh Ngư lớn lên rồi sẽ thù oán Di Hoa Cung, sẽ tìm môn đệ Di Hoa Cung mà hãm hại ! Ngờ đâu, chúng có ý né tránh nhau như thế đó !
Lân Tinh Cung Chủ thở ra:
- Tôi làm sao biết được hai mươi năm sau, Tiểu Linh Ngư biến thành con người như hiện tại ? Nếu hắn là con người như chúng ta phát họa, thì Hoa Vô Khuyết đã giết hắn từ lâu !
Đoạn bà thở dài, tiếp:
- Trên thế gian có lắm biến hóa, bất cứ ai cũng không dự liệu nổi ! Thơ thơ trách tôi làm gì !
Yêu Nguyệt Cung Chủ nổi giận:
- Ta không trách ngươi thì trách ai ? Ngươi không nắm vững vấn đề, thì đừng... đừng bày kế hoạch đó !
Lân Tinh Cung Chủ vụt cười lạnh:
- Tuy chủ ý do tôi đề ra, song thơ thơ không phản đối ! Hà huống, nếu thơ thơ nhận thấy chủ ý đó không ổn, thì hiện tại cũng còn kịp thời hạ sát cả hai kia mà !
Yêu Nguyệt Cung Chủ đảo bàn tay, toan tát vào mặt Lân Tinh Cung Chủ.
Nhưng Lân Tinh Cung Chủ quắc mắt nhìn bà trừng trừng, mường tượng muốn nói:
- Tôi không còn là một đứa bé con nữa, tôi không để thơ thơ tùy tiện tác oai tác phúc đâu !
Yêu Nguyệt Cung Chủ cuối cùng cũng buông tay xuống. Bà cất giọng rung rung,
thốt:
- Ta... ta kiên nhẫn chịu đựng suốt hai mươi năm để chờ phút giây này ! Bây giờ ngươi bảo ta làm cái việc đáng lẽ phải làm hai mươi năm trước !
Nhìn bàn tay người chị, Lân tinh tiếp:
- Thơ thơ chịu đựng thống khổ suốt hai mươi năm, dễ thường trong hai mươi năm đó, tôi lại khoái hoạt hơn thơ thơ à ?
Nín lặng một lúc lâu, bà tiếp luôn:
- Tuy nhiên trong hai mươi năm qua, chẳng phải chúng ta không thu hoạch một kết quả nào ! Bởi dưới gầm trời nầy, ngoài hai chúng ta ra, chẳng còn ai hiểu sự bí mật đó cả ! Chỉ có chúng ta mới biết họ là hai anh em. Nếu chúng ta không tiết lộ ra, đến chết cả hai anh em cũng không biết nổi !
Yêu Nguyệt dịu sắc mặt lại:
- Đúng vậy ! Vĩnh viễn chúng không biết đươc !
Lân Tinh lại nói tiếp:
- Sở dĩ thế, sớm muộn gì cũng có một ngày chúng sẽ tàn sát lẫn nhau, mạng vận của chúng đã được trù định như vậy rồi, không làm sao biến cải được ! Ngoài chị em ta, chẳng ai biến cải nổi !
Bà gằn từng tiếng:
- Mà chúng ta thì không hề có ý cải biến ! Phải vậy không ?
Yêu Nguyệt gật đầu:
- Đương nhiên !
Lân Tinh thốt:
- Cho nên, hiên tại, chúng ta không cần phải nóng nảy, tuy rằng chờ đợi là một nỗi khổ, song nỗi khổ của chúng còn lớn hơn nỗi khổ của bọn ta ! Chúng ta cứ thản nhiên nhìn chúng dẫy dụa trong bàn tay mạng vận, như con chuột né tránh con mèo
một cách gian lao vất vả. Hà huống, chúng ta đã chờ được hai mươi năm thì chờ thêm mấy tháng nữa có sao đâu !
Yêu Nguyệt trầm ngâm một chút:
- Ý tứ của ngươi có phải là...
Bà dừng lại, không nói tiếp.
Chỉ vì bà phát hiện ra, người em gái đang mím miệng cười.
Bình sanh, bà mới hỏi ý kiến của em, duy nhất có mỗi một lần nầy, từ hơn bốn mươi năm qua ! Bà cảm thấy oai nghiêm của bà kém giảm.
Rồi bà đổi giọng, lạnh lùng tiếp
- Ta biết ý tứ của ngươi ! Ngươi muốn trước hết giải độc cho hắn, rồi sau đó mới bảo Hoa Vô Khuyết hạ thủ. Ngươi muốn cho hắn hoàn toàn chết về tay Hoa Vô Khuyết. Phải vậy không ?
Trong ánh mắt của Lân Tinh, ẩn ước có ý cười thỏa mãn. Bà dịu giọng, đáp:
- Phải ! Bởi chỉ có cách đó mới làm cho Hoa Vô Khuyết thống khổ vì hối hận, hắn dù còn sống, song tự xem như đã chết rồi. Nếu bây giờ, thơ thơ bảo Hoa Vô Khuyết ra tay, thì hắn nghĩ rằng trách nhiệm về cái chết của Giang Tiểu Ngư không hoàn toàn do hắn gây nên. Hơn nữa, có thể hắn tìm cách giết Giang Ngọc Lang để báo thù cho Giang Tiểu Ngư. Mà nếu sự tình diễn tiến như vậy thì cái kế hoạch của chị em ta đâu còn ý nghĩa gì nữa ?
Yêu Nguyệt nghĩ ngợi giây lâu rồi hỏi:
- Nhưng ngươi có chắc là Giang Tiểu Ngư thật sự trúng độc không ?
Lân tinh thốt:
- Chúng ta tra cứu việc đó ngay bây giờ !
Tiểu Linh Ngư còn nằm tại chỗ rung rung.
Hoa Vô Khuyết, Tô Anh, Thiết Tâm Nam, không ai nhìn chàng.
Ánh mắt của họ cùng hướng về Di Hoa Cung Chủ.
Điều đó không có nghĩa là họ không quan tâm đến chàng. Trái lại, họ rất quan tâm, bởi sanh mạng của chàng không do sự rung rung định đoạt, mà chính là thái độ của hai bà.
Cả hai đang chờ đợi một biểu hiện qua thần sắc của bai bà.
Rất tiếc, họ không thấy được gì, không nghe được gì ngoài ánh mắt ngời niềm oán độc của Yêu Nguyệt Cung Chủ, và gương mặt lạnh muôn đời của cả chị lẫn em.
Cuộc hội thảo của hai cung chủ không kéo dài lâu, song cả ba xem như một thế
kỷ.
Chỉ có Tiểu Linh Ngư, mặc dầu còn rung dữ dội, song thần khắc không mảy may khẩn trương, mường tượng chàng đã đoán định là Di Hoa Cung Chủ không hề giết chàng trong hiện tại.
Lâu lắm, chị em Di Hoa Cung Chủ trở lại cục trường.
Hoa Vô Khuyết bước tới nghinh đón, nhưng vừa bước được một bước lại dừng.
Yêu Nguyệt Cung Chủ đến cạnh Tiểu Linh Ngư trầm giọng hỏi:
- Lúc ngươi trúng độc, Thiết Bình Cô có trông thấy phải không ?
Tiểu Linh Ngư đáp:
- Ừ !
Yêu Nguyệt lại hỏi:
- Bây giờ nàng ở đâu ? Ngươi gọi nàng ra đây cho ta hỏi.
Tiểu Linh Ngư lắc đầu:
- Nàng ở đâu ta làm sao biết ? Ngươi bảo ta đi đâu gọi nàng ?
Yêu Nguyệt Cung Chủ nổi giận:
- Nàng còn ở dưới hố, chớ ở đâu ? Rõ ràng là nàng không dám chường mặt.
Tiểu Ling Ngư cười mỉa:
- Ngươi cho rằng trong đó chỉ có một lối thoát thôi à ?
Yêu Nguyệt Cung Chủ cười lạnh:
- Nếu có lối khác, tại sao ngươi không đi !
Tiểu Linh Ngư bỉu môi:
- Ta không đi vì ta không muốn thất ước với Hoa Vô Khuyết, còn Thiết Bình Cô thì thật sự đã đi rồi. Ngươi không tin tại sao không xuống dưới đó mà xem ?
Yêu Nguyệt Cung Chủ phi thân đến miệng hố ngay. Đường dây của Hoa Vô Khuyết còn thòng xuống bên dưới.
Lập tức, bà theo đường dây tuột xuống đáy hố. Không lâu lắm, bà trở lên, ẩn ước vẻ kinh dị thoáng nơi gương mặt bà.
Tiểu Linh Ngư cười lạnh:
- Sao ? Ngươi tin chưa ?
Yêu Nguyệt Cung Chủ chỉ hừ, không đáp.
Tiểu Linh Ngư tiếp:
- Ngươi thấy đó, Nếu ta tránh cuộc giao thủ với Hoa Vô Khuyết, thì ta và Tô Anh đã đi rồi. Làm gì phải đợi gặp nhau để giả vờ chết ?
Yêu Nguyệt Cung Chủ trầm ngâm một lúc, rồi hỏi:
- Ngươi biết Giang Ngoc Lang hiện giờ ở đâu chăng ?
Tiểu Linh Ngư gật đầu:
- Biết chứ ! Chỉ sợ ta nói ra, ngươi không dám đến đó thôi !
Yêu Nguyệt không giận, điềm nhiên thốt:
- Dưới gầm trời này, không có nơi nào ta không dám đến cả.
Tiểu Linh Ngư khích:
Nhưng phải trừ nơi đó, chỉ vì ta chưa thấy một nữ nhân nào không ngán sợ con chuột già !
Yêu Nguyệt chớp mắt:
- Ngươi muốn nói đến Ngụy vô Nha ? Giang Ngọc Lang ở trong động của lão ta ? Động lão ta ở tại núi này ?
Tiểu Linh Ngư lạnh lùng:
Đương nhiên rồi ! Thế ngươi không biết à ? Hay đã biết mà sợ, không dám đến đó tìm hắn, nên vờ không biết ?
Thực ra chàng hiểu Ngụy Vô Nha ẩn trú trong đó để luyện môn công, hầu đối phó với Di Hoa Cung Chủ. Dĩ nhiên, lão không thể để cho Di Hoa Cung Chủ biết nơi ẩn trú, trước khi luyện xong môn công đó.
Chang lấy làm lạ, tại sao Hoa Vô Khuyết không cáo tố với sư phó.
Nguyên nhân đó chỉ có một mình Tô Anh biết được mà thôi.
Bởi vì Hoa Vô Khuyết chưa hề gặp Ngụy Vô Nha.
Đáng lẽ nàng phải cho Tiểu Linh Ngư biết sớm, trong động của Ngụy Vô Nha vừa phát sanh một biến cố kinh hồn, chẳng những Giang Ngọc Lang không có mặt, mà cả Ngụy Vô Nha cũng vắng bóng luôn.
Nàng còn giấu, là vì nàng còn định trở lại đó xem qua tình hình, cho biết việc gì đã xảy ra.
Nàng sợ Tiểu Linh Ngư không chịu đi theo.
Yêu Nguyệt Cung Chủ không biến đổi thần sắc, mặc dù Tiểu Linh Ngư cố ý khiêu khích bà mấy lượt.
Đủ biết, bà vẫn không xem Ngụy Vô Nha ra gì. Và Tiểu Linh Ngư suy theo đó, thêm ngán sợ bà.
Tuy nhiên chang cũng nhận thấy luôn, trong con mắt của bà, chàng còn quan trọng hơn Ngụy Vô Nha.
Tô Anh theo dõi diễn tiến của sự tình, càng lúc càng lấy làm lạ hơn.
Nàng thầm nghĩ:
- Vô luận thế nào, trên giang hồ Ngụy Vô Nha cũng là một tay lợi hại cao hạng. Hơn hai mươi năm qua lão ẩn tích để luyện một môn công, đối phó với Di Hoa Cung Chủ, như vậy là giữa song phương có một mối thâm cừu. Nhưng Di Hoa Cung Chủ lại
xem thường lão ! Còn Tiểu Linh Ngư, cho tới bây giờ, chàng mới biết mặt thật của bà, thế mà bà cừu hận chàng cực độ, đến đổi một việc nhỏ nhặt của chàng, bà cũng chẳng bỏ qua ! Thậm chí bà còn cố gắng chịu đựng bực tức. Bà chỉ muốn tay Hoa Vô Khuyết hạ sát Tiểu Linh Ngư thôi ! Thế là nghĩa làm sao ?
Nàng nhận ra, sự tình cực kỳ phức tạp !
Tiểu Linh Ngư thốt:
- Được rồi ! Ta đưa ngươi đến đó. Song hiện tại ta đi không nổi, ai dìu ta đây ?
Hoa Vô Khuyết và Thiết Tâm Nam tựa hồ muốn vươn tay ra nhưng Hoa Vô Khuyết phát hiện ánh mắt sắc lạnh của Di Hoa Cung Chủ, lập tức hắn quay đầu nhìn Thiết Tâm Nam, như muốn cho Thiết Tâm Nam bước tới dìu Tiểu linh Ngư.
Nhưng bắt gặp ánh mắt của Hoa Vô Khuyết, Thiết Tâm Nam vội cúi đầu xuống.
Tô Anh mỉm cười, cất giọng dịu dàng:
- Nhà ngươi không hiềm ta đi chậm thì để ta dìu cho !
Tô Anh dìu Tiểu Linh Ngư đi xa rồi, Hoa Vô Khuyết còn đứng nguyên tại chỗ, Thiết Tâm Nam còn cúi đầu.
Lệ thảm vượt mắt nàng, rơi xuống từng hạt, từng hạt
Lân Tinh Cung Chủ nhìn Hoa Vô Khuyết, nhìn Thiết Tâm Nam, bỗng nắm tay Thiết Tâm Nam, dịu giọng thốt:
- Ngươi đi theo ta !
Nằm mộng, Thiết Tâm Nam cũng không tưởng là Di Hoa Cung Chủ chiếu cố đến nàng. Chẳng rõ nàng vui hay nàng sợ ?
Có điều nàng nghe niềm phấn khởi bừng lên, theo Lân Tinh Cung Chủ mà đi.
Hoa Vô Khuyết thấy thế, vừa mừng, vừa sợ. Ngưng rồi chẳng hiểu tại sao, vẻ ưu tư hiện ra nơi ánh mắt của nàng, một niềm ưu tư nặng nề bi thảm.
Yêu Nguyệt Cung Chủ từ từ thốt:
- Bây giờ, ngươi có thể đi được rồi !
Hoa Vô Khuyết nhận thấy, sư phó đã khám phá ra tâm sự của hắn.
Tâm sự quanh Thiết Tâm Nam !
Và tâm sự đó rất thông thường, người như Yêu Nguyệt Cung Chủ làm gì lại chẳng thấy ?
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn