Ôm Sầu
Em không hờn trách gì ta
Cớ sao lại để lệ sa thành dòng
Buồn như con phố mùa đông
Để ta chợt thấy cõi lòng quặn đau
Ngoài kia cây lá đổi màu
Vàng thu buồn bả xôn xao nắng chiều
Ta còn đây bóng cô liêu
Ngồi ôm mây gió dệt nhiều ứơc mơ
Em không hờn trách gì thơ
Mà sao sầu rụng bên bờ tóc xưa
Đễ trăng hờ hững bao mùa
Nên trăng vẫn khuyêt còn chưa trọn rằm
Nỗi sầu tận chốn xa xăm
Trái sầu theo gió âm thầm sang đây
Ta đang níu gió đừng bay
Ôm sầu phương ấy đêm ngày bên ta.
Minh Tường