Mùa Trăng Cũ
Em hỏi rằng anh có nhớ mong
Khi trời man mác đã vào đông
Có nghe nỗi nhớ đang thầm kín
Đan tím mùa thương ngập cõi lòng ?
Anh ở phương trời xa cố hương
Nhớ nhung trôi vạt khắp nẽo đường
Gió mưa rơi mãi theo ngày tháng
Chân bước mơ hồ trong khói sương !
Từ dạo anh rời khung trời cũ
Em về bên góc phố thân quen
Quán khuya chắc sẽ buồn hiu hắt
Khi mỗi mùa trăng khuất nẽo tìm !
Kỷ niệm đêm rằm anh vẫn nhớ…
Nhưng giờ em tận chốn xa xăm
Trăng treo lơ lững trên đầu núi
Nhưng bóng người xưa nay mất tăm .
Minh Tường