Là thơ
Ví mà ..
Làn gió thoảng qua
Ru vầng mây bạc ngân nga lững trời
Ru người tựa hạt sương rơi
Ru Ta câu_chữ xa vời vấn vương
Ru tằm kéo sợi đêm trường
Ru sao dẫu biết Sầm_Thương lạc loài
Ru trăng, vơi bớt u hoài
Ru con sóng cả nhọc nhoài phù du
Ru đời, ru giấc thiên thu
Ru thuyền viễn xứ mịt mù xa xăm
...
Là thơ góp nhặt thăng trầm
Nhén nhun hạnh phúc, âm thầm mùa bay
TiCa
12.16.12