Gần ngày lễ mà Mom bị bệnh phải vào ER. Thức 3 đêm trong BV cộng thêm cảm mạo chưa dứt.... mình muốn điếc tai vì sinus luôn.
Hôm qua nhớ con quá tranh thủ chạy về nhà được 30 phút, cái xe quên tắt đèn bị hết bình mất thêm 30 phút. Ở với Ngoại trong BV nhớ con, về nhà kiss 2 nhóc good night xong tắm rửa chạy vào lại với Ngoại. Tội nghiệp Ngoại, bị đau đường ruột, chụp xray thấy bị nghẽn thành ra BS giữ Ngoại lại làm đủ thứ tests. Đau nhất là cái ống đút vô mủi vào cổ họng khiến Ngoại khạc ra máu, đau luôn lỗ tai. Họ nói phải giữ Ngoại lại để tiếp tục theo dỏi.... chụp hình, lấy máu lia chia.
Mong Ngoại không có gì để về nhà nghỉ ngơi cho khỏe để còn đón Noel và năm mới.
Cảm ơn những người thân và bè bạn đã pray for Ngoại, và luôn hỏi thăm, chúc Ngoại chóng lành !
Cám ơn OX đã thay mình chăm chút cho 2 nhóc miếng ăn giấc ngủ. You're a wonderful dad !
Hôm nay không chay về với 2 nhóc được vì phải túc trực bên Ngoại, đổ bô liên tục haha, hồi đó mình dream làm y tá mà vào đây đổ bô cho thiên hạ chắc 3 lần 7 hăm mốt ngày mình quit job quá. JK
Mình gọi phone về cho 2 nhóc, Khathy tía lia " Mẹ ơi, phải mỹ đen chụp hình cho ngoại không? " Sao tự nhiên Khathy lại hỏi vậy mà cũng có phần trúng, chỉ là không muốn con dùng chữ " mỹ đen " hoài nghe như kỳ thị .... Xong rồi nghe mẹ nói chụp hình bụng , chị chàng cười hắc hắc " ui, mắc cở quá, người ta chụp cái bụng ngoại ! " Uhmm, đúng là con nít, ngây thơ, biết chữ nào nói chữ đó. Vincent cũng oang oang " Mẹ ơi, hổng có game chơi, mình coi phim con nai có cái mủi đỏ... "
Ngồi trong BV, phone signal không có, hên là hôm qua chạy về lấy được cái laptop vào kill time nên nãy giờ " lải nhải " đủ điều

Type cho nhiều rồi rình rình post chứ không cái net nó đứt ngang..

Lâu lâu đọc tin tức và những bài viết liên quan tới cuộc nổ súng làm 26 người thiệt mạng, nghĩ tới những đứa bé xíu vô tội chết oan thật là đau lòng quá ! Trái tim mình đau không chịu nổi. RIP ! God bless you and your families !
Lâu lâu Ngoại thức mình kể Ngoại nghe về những cái articles đọc trên mạng. Lại nhớ tới có một lần mình vừa drop Khathy ở trường xong 2 tiếng sau được phone gọi nói Khathy không có ở trường, mình hốt hoảng, điêu đứng, sợ hãi, vừa gọi phone vừa chạy thật nhanh tới trường mà run cả người. Người trực phòng nói đã có nhiều người gọi phone vào vì vấn đề này, thật sự những đứa trẻ chưa thuộc thời khóa biểu, và có những lớp học mà học sinh chưa biết đi vào lớp nào trước. Khathy đi ăn sáng xong thì cô giáo bên phòng computer lab bảo vào với cô, và cô giáo chính của Khathy không thấy Khathy vào lớp nên tưởng Khathy không đi học. Anyway, mình nghe họ giải thích xong nhưng cũng chưa cam tâm, xin được gặp mặt con mới yên tâm ra về. Thấy được con, trời ơi là mừng, cái nổi lo toan đau đáu rơi ra khỏi lòng ngực. Hạnh phúc vui mừng tới rơi nước mắt. Vậy đó, thử hỏi đặt mình vào trường hợp một trong những người mẹ mất con hôm thứ sáu vừa rồi, chắc mình không sống nổi ! Xin Chúa hãy đón nhận những thiên thần bé nhỏ và những người vừa mất, trong vòng tay yêu thương của Chúa họ sẽ thật an bình !
Still in the hospital with grandma. Not sure if they let grandma go home tomorrow. Surgery DR haven't say anything about the films. Well, they know what's going on that's why they still keep Grandma here for her best. I'm sitting here on an uncomfortable chair and again, it will be my bed for another night. Wish me sweet dream :p
Missing my little angels !