Trích:
Nguyên văn bởi minhlatiennu
Vu Vơ!
(ntd-mltn 955)
Ngọc Tiên
Sáng nay đông dường se lạnh
Hình như giọt nắng rong chơi
Bên hiên người qua thật vội
Bỗng dưng buồn đến nửa vời
Hỏi khẽ mây về đâu nhỉ
Bốn mùa vẫn mãi lang thang
Như ta một đời cứ thế
Mơ yêu lại đến muộn màng
Lặng lẽ mình ta khắc khoải
Vu vơ nhớ cuộc tình xa
Thuyền chẳng bao giờ cặp bến
Tình xây trên cát... chỉ là...
|
Đông Về
Sáng nay em vừa trở lại
Choàng hờ một chiếc khăn xanh
Chiếc lá oằn mình điên dại
Chưa cam số kiếp xa cành
Em sờ vào thân gổ cũ
Phôi phai dấu vết xuân tình
Cành khô bao giờ đâm nụ
Ta buồn héo hắt tâm linh
Em về mang theo giá lạnh
Ho hen một gã già nua
Sợi tình đan tơ mỏng mảnh
Áo không đủ ấm qua mùa
Thôi thì chào nhau lần nữa
Xem như đã cạn duyên hờ
Ta còn mối tình mục rửa
Vọc hoài sẽ chín câu thơ
TTTT
Mến chúc Ngọc Tiên và gia quyến một mùa lễ Noel thật vui vẻ và một năm mới vạn sự như ý !
