Trích:
Nguyên văn bởi ngothientu
Đông về không có em
Ngô Thiên Tú
Từng hạt rơi
Trên đường phố thị
Tuyết bềnh bồng
Theo chiếc bóng cô đơn
Trời lạnh lắm
Em ơi trời lạnh lắm
Buốt hình hài
Buốt cả một trái tim
Buồn không tên
Buồn mông mênh
Như màu hạt tuyết
Anh nhớ em
Anh nhớ một mùa đông
Không có em
Mãnh đời như tan vỡ
Hoàng hôn rơi
Lặng lẽ dưới đèn đường
Từng hạt buông
Bám vai phủ tóc
Em nơi nào
Tuyết có ngã trên môi
ước có em
Để chiều không đơn lẽ
Sưởi tim yêu
Bằng những nụ hôn nồng
Trời vào đông
Không có em đời băng giá
Lạnh tương tư
Tưởng niệm một mùa đông
Nhớ môi em
Nhớ hình hài âm ấm
Để tim sầu
Du mục theo tuyết rơi
|
Hoa Tuyết
Hoa tuyết trắng trên cành khô đen đủi
Má em hồng bên kẻ lạ yêu thương
Anh cô đơn níu lấy mộng đêm trường
Giấc mơ nào lạnh lùng trang cổ tích
Thèm nếm lấy bờ môi nồng bưng bít
Ngốn trăm năm vàng đá giữa miệng cười
Nhưng bao giờ thấy bóng xuân tươi
Nở vàng rực cánh mai mùa hy vọng
Em xa rồi căn đời anh trống rỗng
Vách lương duyên tay chạm lấy thinh không
Tuyết lại rơi che phủ bốn phương lòng
Anh sợ sệt trái tim rồi đong đá
(Khi mất em, không gì là tất cả !)
Vì với anh, em đã là tất cả !
TTTT
Mến chúc huynh NTT và gia quyến môt mùa Giáng Sinh an lành và một năm mới hạnh phúc, an khang !
