Trích:
Nguyên văn bởi minhlatiennu
] Mong Chờ
(ntd-mltn 931)
Ngọc Tiên
Sương chiều vẫn còn chểnh mảng
Mong chờ ngọn gió đông qua
Dỗi hờn để tuôn giọt ngọc
Đọng trên cành lá vội và
Mưa rơi qua miền ký ức
Giọt thương giọt nhớ dâng đầy
Cuối thu nắng chiều lạ lẫm
Nên buồn lẩn khuất trong mây
Nào hay con tim thật lạ
Cứ vương vấn thế người dưng
Từng buổi hoàng hôn yên ả
Lặng nghe lòng nhớ vô chừng!
|
ái thích bài thơ trên áh, hay và nhẹ nhàng quá ! Thơ của Ngọc Tiên thật dịu dàng, dễ thương đúng là "Tiên Nữ" hén
Ké Lỳ và anh anh chị em, ngồi chờ đọc tiếp những vần thơ dễ thương của Ngọc Tiên
