Nhìn bằng mắt rồng
Sáng hôm sau, Eragon thức dậy với những vết bầm tím và tứ chi đau nhức. Thấy ông già đang hì hục xách yên và hành lí của nó, chất lên lưng Saphira, Eragon ráng nét mệt mỏi dậy lo bữa điểm tâm.
Ăn xong, nó lẳng lặng cầm cung tên tiến lại Saphira. Brom dặn dò:
- Nhớ khép chặt đầu gối, điều khiển Saphira bằng ý tưởng. Càng nằm sát lưng nó càng tốt. Nếu cháu không hốt hoảng sẽ không sao đâu.
Eragon gật đầu, bỏ cung vào bao, rồi để ông đỡ lên yên. Nó rúm cả người khi Saphira thu mình lấy đà rồi chỉ với một cái quẫy đuôi cô ả vọt lên trời. Gió vù vù như hút hết hơi thở Eragon.
Nó nhớ lần sau cùng bay trên lưng rồng, Saphira ráng sức vỗ cánh. Nhưng bây giờ cô ả bay thật vững vàng, mạnh mẽ. Saphira đảo vòng, bay cặp bờ con sông màu xám kéo dài phía dưới. Mây bềnh bồng trôi qua Eragon. Rừng cây chỉ còn là những chấm nho nhỏ. Không khí nhẹ nhàng, trong suốt. Eragon vừa thốt lên: “Tuyệt vời …”, mặt đất phía dưới thấp xoáy vòng đến chóng mặt, nó kêu lên: “Làm trò gì vậy. Anh lộn cổ xuống mất.”
“Tập cho quen đi. Lỡ mình bị tấn công trên không, phải chơi trò này mới né được chứ.” Eragon cứng họng, đành tập trung cho bụng đỡ nhộn nhạo cơn buồn nôn. Chị rồng khoái trá, biểu diễn một màn rơi tự do, gần mặt đất mới là là bay tiếp. Eragon nghiêng mình ngắm cảnh. Saphira bảo: “Để em cho anh thấy bay thật sự như thế nào nhé.” Tư tưởng nó cuốn hút Eragon thoát khỏi thân xác. Eragon cố chống chọi, xong đành chịu thua, không tự kiểm soát được nữa. Mắt nó mờ đi, nó cảm thấy đang nhìn sự vật xuyên qua đôi mắt của Saphira. Tất cả đều biến dạng: màu sắc trở nên kỳ lạ khác thường, màu lam nổi bật lên, những gì màu xanh lục và đỏ đều dịu xuống. Eragon không thể nào xoay trở thân mình, nó cảm thấy như một hồn ma đang trôi trên bầu trời.
Càng bay lên cao, niềm vui thuần khiết từ Saphira càng lan tỏa. Nó sung sướng được tự do bay bổng. Nó quay nhìn Eragon, và Eragon nhìn thấy chính mình trong mắt rồng. Nó cảm thấy xương thịt rồng như chính xương thịt nó và chính nó đang vươn mình bay bổng trên không, chiếc đuôi rẽ mấy như một bánh lái khổng lồ.
Mối liên hệ giữa rồng và người tăng dần cho đến khi nhận thức của cả hai không còn sự tách biệt nào. Sự phấn chấn của Saphira làm tiêu tan nỗi khiếp đảm trong Eragon. Ngay cả khi hạ cánh, cả hai kết hợp sức mạnh một cách rất nhịp nhàng.
Eragon thở hổn hển, lịm đi khi hai tư tưởng tách rời. Ngay khi tỉnh táo hẳn lại, nó nói với Saphira: “Thật không thể nào tin nổi! Tại sao em lại chịu xuống đất, trong khi bay bổng thú vị đến như vậy?”
“Em cũng phải ăn chứ. Anh thích bay là em mừng rồi.”
“Tiếc là anh không được bay nhiều hơn. Em vẫn thường thấy màu lam nhiều như vậy sao?”
“Đúng vậy. Chúng ta sẽ thường xuyên bay chứ?”
“Tất nhiên, có dịp là bay.”
Ả hài lòng ra mặt. Trong chuyện bay Saphira chỉ cho Eragon những nơi nó thường ẩn náu, những lối mòn khám phá cho người dưới đất, luc sđó Eragon mới hiểu sự gian khổ của Saphira nhiều hơn nó tưởng. Vì qua những tàn cây rậm rạp, Saphira đã phải liều mình sà xuống thấp mới có thể phát hiện những lối đi.
Gần trưa, một âm thanh ù ù trong tai Eragon. Nó lắc đầu, âm thanh đó càng lớn hơn. Tiếng ông già Brom đang cố nốiliên lạc với nó: “Cháu đang làm cái trò gì thế? Xuống đây ngay. Ta mới thấy một việc rất quan trọng.”
“Ông Brom ạ?”
“Còn ai nữa? Bảo cái con thằn lằn khổng lồ của cháu trở lại đây ngay.”
Ông gửi hình ảnh nơi ông đang đứng chờ cho Eragon. cho Eragon. Eragon sẵn sàng cung tên trong tay, cùng Saphira tìm nơi hạ cánh.
Tới nơi, Eragon nhảy vội xuống đất.
- Chuyện gì vậy, ông?
- Chuyện gì à? Lần sau đừng giở trò cắt liên lạc như vậy, nghe chưa?
- Cháu xin lỗi.
- Ta lần xuống bờ sông, rồi thấy mất dấu tụi Ra’zac. Nhìn mặt đất coi, cho ta biết cháu thấy gì.
Dấu chân Ra’zac lộn xộn chồng lên nhau đầy mặt đất. Nổi rõ trên những vết chân chừng hai ngày qua của chúng, là những vết cào dài rất rõ. Thấy quen quen, nhưng Eragon chưa xác định là dấu vết gì. Rồi nó chợt nhìn Saphira. Mỗi khi cần lấy đà, lưng nó cào nát mặt đất giống như thế này. Eragon nói:
- Cháu chỉ có thể cho rằng tụi Ra’zac này đã bay khỏi đây với những con rồng. Nếu không, thì cũng phải là một loài chim khổng lồ.
- Ta thường nghe Ra’zac di chuyển với một tốc độ phi thường. Nhưng đây là chứng cứ đầu tiên ta được thấy. Nếu chúng bay như thế này, khó lòng chúng ta tìm gặp được. Nhưng ta biết chắc, đây không phải là rồng. Một con rồng không khi nào chịu để cho một tên Ra’zac cưỡi.
- Làm sao bây giờ. Saphira không thể theo dấu chúng trên không, mà nếu có thể, thì ông lại ở quá xa.
- Không nóng vội được. Vừa ăn trưa vừa tính.
Hai người vừa ăn vừa lặng lẽ nhìn trời suy nghĩ. Eragon lại nghĩ đến gia đình. Hình ảnh cửa nhà điêu tàn bốc cháy làm nó đau khổ đến thắt ruột. Nó tự hỏi giờ này anh Roran đang làm gì? Nếu không tìm ra tụi Ra’zac mình sẽ đi về đâu, với mục đích gì đây? Sẽ trở lại Carvahall hay đi theo ông già Brom tiếp tục luyện tập?
Ăn xong, ông Brom đứng dậy lật bỏ áo trùm đầu, nói:
- Ta đã suy tính đến tất cả những mánh khóe, những câu thần chú, tất cả khả năng mà chúng ta có được, Saphira có thể xuất hiện trong vài thành phố, để quyến rũ tụi Ra’zac như mật phủ ruồi, nhưng như vậy là quá liều lĩnh. Chúng sẽ đưa quân lính tới. Chưa kể nhà vua rất có thể sẽ tự thân chinh lâm trận. Lúc đó ta và cháu không thể nào thoát chết.
- Bây giờ phải làm sao? Có ý kiến gì không, Saphira?
“Không.”
Ông già cũng bảo:
- Tùy cháu quyết định. Đây là cuộc trường chinh của chính cháu.
Eragon nghiến răng tức giận, bỏ đi khỏi ông già và con rồng đỏng đảnh. Nhưng mới tới bìa rừng, chân nó đạp phải một cái bình bằng sắt. Bình có một quai da đủ dài để choàng qua vai và trên thân bình là một dấu hiệu bằng bạc, mà Eragon đã từng nhìn thấy trên áo hai tên Ra’zac.
Nhặt cái bình lên, Eragon tò mò mở nắp, một mùi nồng gắt tỏa trong không khí, giống như mùi nó đã bắt gặp khi phát hiện cậu Garrow trong gian nhà đổ. Nó nghiêng miệng bình, một giọt chất lỏng trong vắt, ngời sáng rớt vào ngón tay và lập tức ngón tay nó bị đốt như chạm vào ngọn lửa. Eragon thét lên, chìu tay xuống đất. Chỉ một thoáng, một khoảng da bị ăn lõm xuống.
Nhăn nhó, Eragon chạy bay về chỗ ông già, kêu lên:
- Ông coi cháu nhặt được cái gì đây?
Ông cầm bình quan sát rồi đổ một chút chất lỏng lên mũ. Eragon vội cảnh cáo:
- Coi chừng, nó cháy…
- Cháy da ông chứ gì? May là cháu còn đủ khôn, mới chỉ rót lên ngón tay chứ chưa uống đấy. Một chút thôi là cháu tiêu rồi.
- Nhưng nó là cái gì vậy ông?
- Một chất dầu từ hoa của cây Seith. Loại cây này mọc trên một hòn đảo hoang vu lạnh giá ngoài biển bắc. Trong trạng thái tự nhiên, chất dầu này dùng bảo quản và làm sáng bóng ngọc trai. Nhưng sau khi được phù phép bằng những câu thần chú cùng với máu, nó có một đặc tính là: chuyên ăn thịt tươi. Nếu chỉ có vậy thôi thì công có gì đặc biệt, vì có nhiều loại axit cũng làm tan nát thịt xương, sắt thép. Riêng chất dầu này vô hại với tất cả các vật khác. Cháu có thể những bất kỳ thứ gì vào nó, cũng không bị hề hấn gì, trừ những gì thuộc cơ thể con người hay thú vật. Nó được tạo ra để tra khảo và giết người. Có thể lưu giữ trong gỗ, bôi lên ngọn giáo, rải trên tấm trải giường, để địch thủ bị đốt cháy khi đụng phải. Tùy khả năng, kỹ xảo, nó có vô số cách dùng. Những vết thương do nó tạo ra rất lâu lành. Đây là một chất rất hiếm và đắt tiền, đặc biệt ở thể đã được biến đổi đặc tính như thế này.
Eragon nhớ lại những vết bỏng khắp người của Garrow. Nó khiếp đảm nhận ra, chúng đã hại cậu bằng chất dầu mà quỷ này đây.
- Nhưng nếu quý giá như vậy, sao tụi Ra’zac bỏ lại?
- Có thể chúng làm rơi khi bay đi.
- Sao chúng không trở lại tìm. Cháu nghi đây là mục đích của nhà vua. Ông ta vui mừng nếu cháu bị hại vì thứ dầu quỷ quái này.
- Không đâu. Ông ta sẽ chỉ vui mừng khi chúng đem cho ông ta tin tức về cháu. Nếu lúc này chúng đã gặp nàh vua, chắc chắn ông ta đã biết tin cháu rồi. Như vậy có nghĩa là chúng ta càng phải thận trọng hơn khi vào các thành phố. Những thông cáo về cháu sẽ tràn lan khắp nơi trên đế quốc này.
- Chính xác thì thứ dầu này hiếm hoi đến cỡ nào?
- Hiếm như cháu…tìm được viên kim cương trong máng heo vậy. Thật ra, loại dầu bình thường vẫn được các thợ kim hoàn dùng.
- Vậy thì phải có người mua bán nó chứ.
- Có lẽ độ một vài người thôi.
- Tốt rồi. Những thành phố dọc vùng biển này, có ai giữ giấy tờ mua bán không?
Mắt ông già sáng lên:
- Ồ, tất nhiên. Nếu chúng ta có thể coi những giấy tờ này, sẽ biết ai đưa dầu tới miền nam và từ đó chuyển đi đâu.
- Và hồ sơ mua bán của triều đình sẽ cho chúng ta biết tụi Ra’zac ở đâu. Cháu không biết bao nhiêu người làm nghề này, nhưng không khó khăn tìm ra những người không làm tay sai cho triều đình.
- Đại tài! Phải chi ta nghĩ đến điều này từ nhiều năm trước, ta đâu đến nỗi điên đầu. Dọc duyên hải này có rất nhiều thành phố cho tàu vào đậu. Nhưng ta nên tới Teirm trước, đây là nơi kiểm soát hầu hết chuyện buôn bán. Ta có một người bạn vẫn còn sống tại đó. Tuy nhiều năm chưa gặp lại, nhưng ta tin ông ấy sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Là một nhà buôn, ông ta dễ đến gần hồ sơ mua bán hơn chúng ta.
- Chúng ta đến Teirm bằng cách nào?
- Đi về hướng tây nam, cho tới dốc núi Spine. Vượt qua bên kia, là chúng ta đã có thể đến thẳng Teirm.
- Trong vòng một tuần, chúng ta tới kịp con đường dốc đó không?
- Rất dễ. Nếu ta rẽ phải từ sông Ninor, sáng mai đã nhìn thấy rặng núi rồi.
Trước khi leo lên lưng Saphira, Eragon bảo:
- Cháu sẽ gặp ông trong bữa ăn tối.
Lên cao rồi, nó mới cho Saphira biết: “Ngày mai anh sẽ cưỡi Cadoc, để bàn việc với ông già.”
“Mấy ngày sắp tới anh cứ cưỡi ngựa đi với ông ấy để học, còn em phải đi săn.”
“Em không bực chứ?”
“Công việc cần thiết vậy mà.”
Cuối ngày, khi hạ xuống mặt đất, Eragon mừng rỡ thấy chân nó không hề đau đớn trầy trụa gì.
Buổi tập kiếm sau bữa ăn tôi kém phần hào hứng, vì ai cũng bận tâm đến những sự việc xảy ra trong ngày.
Bản tình ca của thần tiên
Ngày hôm sau, đang cưỡi ngựa trên đường, Eragon chợt hỏi:
- Biển trông như thế nào, hả ông?
- Chắc cháu từng nghe ai tả rồi chứ?
- Dạ, nhưng chính xác nó ra sao?
- Biển là hiện thân của cảm xúc. Biển yêu thương, căm ghét và than khóc. Biển thách thức những lời cám dỗ, chối bỏ mọi ràng buộc. Cháu còn nhớ ta nói các thần tiên tới đây từ biển cả chứ? Dù sau đó họ không còn sống gần những vùng duyên hải, họ vẫn giữ nguyên tấm lòng say mê, khao khát với đại dương. Tiếng sóng vỗ dào dạt, mùi muối mặn vẫn sâu đậm trong tâm hồn và những bài ca vô cùng duyên dáng của họ. Có một bài ca về mối tình với biển, cháu có muốn nghe không?
- Cháu muốn lắm.
- Ta sẽ cố dịch những lời ca bằng cổ ngữ. Không hoàn hảo lắm, nhưng để cháu hiểu phần nào lời chính.
Ông tằng hắng, im lặng một lúc rồi ngâm nga:
Ôi mặt nước óng vàng mênh mông quyến rũ dưới bầu trời xanh thẳm
Mi gọi ta gọi ta
Ta duổi dong mãi mãi cánh buồm
Chẳng dành cho một vì tiên nữ
Mi cứ gọi ta gọi ta.
Nàng đã trói ta bằng dải dây màu huệ trắng
Không bao giờ tan vỡ không khi nào chia lìa giữa rừng cây và sóng vỗ
Vì có biển nâng niu.
Lời ca vang vang trong đầu Eragon. Ông lão bảo:
- Bài ca Du Silbena Datia này còn dài. Nó kể nột chuyện tình buồn của Acallamh và Nuada.
- Bài ca đẹp quá.
Khi họ ngừng lại nghỉ, dãy núi Spine đã hiện ra mờ mờ nơi chân trời.
Tới chân núi, họ rẽ qua hướng nam. Eragon vui mừng lại được đến gần núi Spine, được bao bọc khỏi thế giới bên ngoài.
Ba ngày sau, khi tới một con đường rộng, hằn vết những bánh xe, ông Brom bảo:
- Đây là đường chính giữa thủ đô Uru’baen và Teirm. Các nhà buôn thường đi lại trên con đường này. Chúng ta phải hết sức thận trọng. Dù thời gian này không phải mùa buôn bán, nhưng vẫn có nhiều người qua lại nơi này.
Nhiều ngày qua thật nhanh, vì Eragon không có thời gian để chán nản, nó học cổ ngữ của thần tiên, cách săn sóc Saphira và luyện phép thuật. Nó cũng học cách săn bằng phép thuật, chỉ với một viên đá nhỏ, một cú búng tay, con mồi đã lăn quay trên mặt đất.
Những ngày làm việc không ngưng nghỉ đã tạo cho Eragon một thân hình rắn chắc, gọn gàng hơn.
Tới một đoạn đường bị dòng sông cắt ngang, ông Brom bảo:
- Đây là con sông Toark. Theo dòng sông này, chúng ta sẽ tới biển. Vì trên núi Spine có một hồ nước, hồ Woadark. Từ hai đầu hồ phát xuất hai dòng sông đi hai ngả. Cả hai đều được gọi là sông Toark. Một chảy về hướng nam. Một ra biển.
Hai hôm sau, đứng trên một mỏm đá cao, ông chỉ tay về phía xa xa, cắt nghĩa:
- Nơi hướng bắc kia chính là thành phố cổ Teirm. Người ta cho rằng, đó chính là nơi thần tiên đặt bước chân đầu tiên tới đế quốc Alagaesia này. Thành quách của nó không bao giờ sụp đổ, những chiến binh của thành phố chưa từng biết mùi chiến bại là gì.
Trưa hôm sau họ mới xuống đến chân núi bên kia, nơi có những cánh rừng bằng phẳng. Saphira bay là là và tìm những hố trũng, mỗi khi cần phải ẩn mình.
Qua khỏi khu rừng, cảnh đồng quê bắt đầu hiện ra. Mặt đất toàn cỏ và cây thạch thảo. Rong rêu phủ xanh rì những tảng đá ven dòng suối. Những vũng bùn lép nhép khắp mặt đường. Chẳng bao lâu cả ông Brom và Eragon đều lem nhem toàn bùn đất.
Buổi chiều, họ tìm nơi khô ráo để nghỉ ngơi. Vừa ăn, ông Brom vừa căn dặn:
- Có thể sẽ có người bắt gặp chúng ta từ núi ra, cháu phải cưỡi ngựa đi gần ông cho tới Teirm. Một ông già đi xa xôi một mình dễ gây thắc mắc, nghi ngờ.
- Mình dùng tên thật hả ông?
- Đối với ông bạn Jeod của ta thì không cần nói dối, nhưng với người khác ta sẽ là Neal, còn cháu là Evan. Có ai biết tên ta cũng không sao, nhưng không thể cho ai biết tên cháu được.
Một thoáng thành Teirm
Một cơn gió cuốn dạt hết sương mù. Eragon há hốc mồm ngắm nhìn thành phố hiện ra trước mắt. Teirm nằm trên bờ biển, mặt nước sáng ngời với những con tàu đã cuốn buồm, hiên ngang cặp bến. Từ xa đã nghe tiếng sóng vỗ rạt rào.
Bao quanh thành phố là một bức tường trắng – cao một trăm mét, dày mười mét - với những cọc sắt nhọn hoắt và lối đi cho lính gác. Hai cửa sắt nặng nề mở ra hai con đường phía tây và nam. Một pháo đài khổng lồ bằng đá vượt hẳn lên. Trên tháp cao nhất, ngọn hải đăng sáng ánh đèn.
Nhìn đám lính gác cổng thành nam, ơ hờ cầm ngọn giáo, ông Brom bảo:
- Đây là thử thách đầu tiên của chúng ta. Hy vọng chúng chưa nhận chỉ thị của triều đình và đừng làm khó dễ chúng ta. Nhưng dù có gì xảy ra, đừng hoảng hốt để chúng nghi ngờ.
Eragon dặn dò Saphira: “Tìm chỗ trốn đi, anh vào thành đây.”
“Đừng dí mũi vào những chuyện không phải của mình, nhớ không?”
“Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Dù sao tôi và ông Brom còn có lợi thế hơn nhiều người, lo gì.”
“Hay quá há. Có chuyện gì là tôi sà xuống quắp anh đi luôn, đừng ấm ớ.”
“Dễ thương quá.”
Tiến gần cổng, nhìn lá cờ hiệu, nổi bật hình ảnh một con sư tử tay cầm cành huệ trắng vẫy chào, Eragon hớn hở hỏi:
- Thành phố này lớn cỡ nào?
- Lớn hơn tất cả các thành phố cháu đã thấy.
Một tên lính gác chặn cây giáo ngang lối vào, ngọng nghịu:
- Tên gì? Li lâu? Thằng dỏ lày là ai?
- Tôi tên Neal, thằng cháu con cô em tôi này là Evan. Nó đi thăm một người bạn. Sợ cháu bị lạc tôi mới phải đi cùng. Nó… nó hơi bị tưng tưng.
- Lược dồi. Kêu thằng nhỏ không lược quậy phá, nghe chưa?
Vừa qua khỏi cổng, ông già tủm tỉm:
- Tửng tưng khùng khùng hả?
- Đã vậy cháu khật khùng quậy tưng lên cho ông biết.
Eragon trêu chọc lại. Hai người thong thả qua những căn nhà, với những cửa sổ chỉ đủ đón ánh mặt trời. Vó ngựa lóc cóc trên đường trải đá. Eragon thấy những căn nhà gần tường bao nhất, đều là nhà một tầng, cửa ra vào rất hẹp, nhưng càng vào sâu nhà cửa lại cao dần. Gần pháo đài là những ngôi nhà cao nhất, nhưng vẫn thấp hơn pháo đài. Ông Brom lên tiếng:
- Lịch sử thành phố này là luôn phải chống lại những lần tấn công của cướp biển, Urgals và nhiều kẻ thù khác. Từ xưa tới giờ, đây là trung tâm thương mại. Nơi cạnh tranh ráo riết của những tay giàu sụ. Dân chúng bắt buộc phải tự vệ. Vua Galbatorix cũng gửi lính tới giúp họ bảo vệ thành phố.
- Sao cháu thấy nhiều nhà cao hơn những nhà khác nhiều?
- Hãy nhìn thành quách của họ. Từ đó, tầm quan sát của họ không bị ngăn chặn vì nhà cửa. Nếu bức tường bao bên ngoài bị đánh đổ, ngay lập tức, các xạ thủ xuất hiện trên những mái nhà. Vì những nhà ngòai cùng thấp hơn, họ không sợ bắn lầm đồng đội. Nếu xạ thủ của quân địch chiếm được những căn nhà thấp ở đó, thì những người trong thành vẫn lợi thế vì ở những điểm cao hơn.
- Cháu chưa bao giờ thấy một thành phố xây dựng như thế này.
- Đúng, nhưng Teirm xây dựng như thế này, chỉ sau khi suýt bị thiêu rụi trong một lần đánh phá của hải tặc.
Dọc đường qua các phố, mọi người nhìn hai người nhưng không có vẻ tò mò nghi hoặc. Eragon thầm nhủ, chắc thành phố này thoát khỏi sự quan tâm của lũ Urgals. Nhưng ý nghĩ này của nó chợt thay đổi, khi một người đàn ông to lớn, lủng lẳng thanh kiếm, lách qua hai người. Và còn những dấu hiệu bất thường khác nữa: không trẻ con chơi đùa trên đường phố, người lớn đăm chiêu căng thẳng, nhiều ngôi nhà bỏ trống, cỏ mọc đầy sân. Eragon bảo:
- Hình như nơi này đang có vấn đề.
- Cũng như tất cả các nơi khác vậy. Chúng ta phải tìm ra ông Jeod đã.
Khi hai người bước vào quán rượu, lửa trong lò sưởi đang tàn, nhưng không có ai buồn bỏ thêm củi. Vài người khách lẻ lẻ ngồi nhâm nhi cốc rượu, mặt mày ủ dột. Một người đàn ông cụt hai ngón tay, lặng lẽ ngắm nghía cây gậy cong queo. Gã bán rượu bậm môi lau một cái ly đã nứt. Ông Brom cúi mình trên quầy hỏi:
- Anh có thể chỉ giúp tôi nhà ông Jeod ở đâu không?
Gã chủ quán oang oang nói:
- Làm sao tôi biết nhà ông ta ở đâu. Bộ tôi phải theo dõi thất cả những tên cha căng chú kiết khắp thành phố này sao?
Eragon nháy mắt khi thấy mọi người đổ dồn những cặp mắt về phía quầy rượu. Nhưng ông già buông mấy đồng tiền lên mặt quầy, nhỏ nhẹ nói:
- Anh thử cố nhớ coi.
Mắt gã sáng lên:
- Có thể, nhưng trí nhớ tôi lộn xộn lắm…
Ông già bỏ thêm tiền. Gã kêu lên: “À, nhớ rồi.” Nhưng gã vừa chạm tay vào mấy đồng tiền, người đàn ông cụp hai ngón tay lên tiếng:
- Gareth, cậu giở trò bỉ ổi gì thế? Mọi người trên đường này đều biết ông Jeod ở đâu. Cầm tiền của họ không biết xấu à?
Ông già bỏ ngay tiền vào túi, tiến đến người vừa nói:
- Cám ơn ông. Tên tôi là Neal, còn đây là cháu Evan.
Người kia nâng ly nói:
- Tôi là Martin. Không thể trách Gareth được, gần đây chuyện làm ăn ế ẩm quá. Ông ngồi đi, Jeod sống ở phía tây thành phố, ngay cạnh nhà Angela, bà bán dược thảo. Ông có chuyện làm ăn với ông ta à? Ông ta chẳng tha thiết mua bán gì nữa đâu, lại mới mất một tàu hàng nữa đấy.
- Xảy ra chuyện gì? Phải tụi Urgals không?
- Không, chúng ra khỏi vùng này rồi. Cả năm nay không ai còn thấy chúng. Hình như chúng đã sang miền nam hay miền đông cả rồi. Ông biết đó, việc buôn bán tại đây là nhờ đường biển, vậy mà mấy tháng nay tàu hàng của chúng tôi luôn bị tấn công. Không thuyền trưởng nào còn nhận chở hàng, làm đời sống ở đây trở nên khốn đốn. Nhất là những người giao mối lớn cho triều đình, họ phải chuyển hàng bằng đường bộ. Tốn kém lắm.
- Nhưng chắc phải có nhân chứng biết kẻ nào gây ra những vụ tấn công chứ?
- Không còn ai sống sót. Tàu ra khơi và biến mất. Các thủy thủ đoán già đoán non là… ma thuật.
- Ông nghĩ sao?
- Tôi không biết. Chắc khi nào vô phúc có mặt trên một con tàu bị cướp, tôi mới biết được chuyện gì xảy ra.
Eragon hỏi:
- Ông có phải thủy thủ không ạ?
- Không, nhưng các thuyền trưởng thuê tôi bảo vệ tàu. Một công việc cũng hay hay.
- Nhưng nguy hiểm lắm.
Martin nhún vai sau câu nói của ông Brom, rồi uống cạn cốc bia.
Eragon theo ông già rời quán, đi thẳng về hướng tây - một khu nhà cửa khang trang, rộng rãi của thành phố.
Người bạn cũ
Cửa hàng dược thảo treo một tấm bảng vui mắt và dễ thấy. Ngồi bên cửa là một người đàn bà tóc ngắn, một tay cầm con ếch, một tay hí hoáy viết. Eragon đoán đó chính là người bán lá thuốc, Angela. Nó nhìn hai căn nhà hai bên cửa hàng, hỏi ông Brom:
- Ông nghĩ căn nào là nhà ông Jeod?
Ông lại gần người đàn bà, lịch sự hỏi:
- Bà có thể chỉ giúp ông Jeod ở căn nào không?
- Có thể quá đi chứ.
- Bà chỉ giúp được không?
- Tất nhiên là được.
Nhưng bà ta cứ lẳng lặng viết. Con ếch trên tay bà tay thì cứ dương..mắt ếch thô lố lên nhìn hai người. Một lúc lâu, Angela mới ngẩng lên bắt bẻ:
- Chỉ thì được. Nhưng ông phải hỏi cho rõ ràng rành mạch. Cứ lập đi lập lại mỗi một câu "chỉ được không, chỉ được không", què cụt gì mà không chỉ được. Vớ vẩn.
Brom tủm tỉm cười:
- Được, tôi hỏi rành mạch đây, căn nhà nào là nhà ông Jeod và vì sao bà cứ nắm khư khư con ếch vậy?
- Đó, hỏi thế mới là hỏi. Nhà Jeod bên phải. Còn vụ con ếch, mụ đang cố chứng minh loài cóc là không có thật, chỉ toàn là ếch thôi.
Eragon hỏi:
- Bà chứng minh không có cóc để làm gì?
- Giời ạ, sao cháu ngốc thế. Nếu ta chứng minh được không có loài cóc trên đời, thì con ếch này sẽ mãi mãi là con ếch. Và không còn kẻ nào dùng cóc để làm độc dược. Phù thủy hết phù phép cho cóc làm điều ác, vì....làm gì có con vật nào tên là......cóc nữa.
Ông già vội nói:
- Tôi hiểu rồi. Rất thú vị, nhưng bây giờ tôi phải đến gặp ông Jeod ngay.
Ra khỏi cửa hàng, Eragon thì thầm:
- Bà ấy khùng thật!
- Có thể. Nhưng đừng phê phán khi mình chưa biết rõ. Biết đâu bà ta khám phá ra điều gì về cóc và ếch thì sao.
Đứng trước cánh cửa khóa sắt và những bậc thềm đá, ông Brom gõ cửa ba lần vẫn không có ai lên tiếng. Eragon đã nghĩ bà bán thuốc dở hơi chỉ lầm nhà, nhưng ông Brom gõ lần nữa, một người đàn bà còn trẻ, xanh xao, tóc vàng, hé cửa hỏi:
- Ông cần gì?
- Ông Jeod ở đây phải không?
- Ông ấy là chồng tôi. Ông có hẹn với chồng tôi không?
- Không, nhưng tôi có chuyện cần nói với ông ấy.
- Ông ấy bận lắm.
- Tôi từ xa tới. Có chuyện rất quan trọng cần gặp.
Mặt bà ta đanh lại, đôi mắt sưng như vừa mới khóc.
- Tôi nói là ông ấy bận.
- Nếu có thể, xin bà chuyển lời là có một người từ Gil'ead đến đang chờ gặp ông ấy.
Bà ta nói "Được" đầy vẻ nghi ngờ, rồi đóng cửa lại ngay. Eragon lèm bèm:
- Chẳng lịch sự chút nào.
- Cháu không được nói gì hết, để mình ta tiếp xúc với họ thôi.
Cửa bật mở. Một người cao lớn chạy vội ra. Mặt ông ta rầu rĩ với đôi lông mày ngắn ngủn và mái tóc bạc rối bù, một cái sẹo từ đầu chạy dài xuống thái dương, nhưng áo quần rất sang trọng, đắt tiền.
Vừa thấy hai người, mắt ông ta mở trừng trừng, dựa vào khung cửa, không thốt nên lời. Ông ta ngáp ngáp như con cá đớp bọt, mãi mới thều thào thành tiếng:
- Brom....
Ông già Brom đặt ngón tay lên miệng, rồi tiến lại nắm cánh tay Jeod:
- Gặp anh tôi mừng lắm, Jeod. Mừng hơn nữa là trí nhớ anh còn tốt. Nhưng đừng gọi tên đó ra. Có kẻ nào biết tôi ở đây là tai họa đấy.
- Tôi tưởng anh chết rồi. Chuyện gì đã xảy ra? Sao anh không liên lạc với tôi?
- Tôi sẽ cắt nghĩa tất cả, nhưng anh có chỗ nào để chúng mình nói chuyện cho kín đáo không?
Khi Jeod khuất sau cánh cửa, Eragon nhủ thầm: "Mình hy vọng sẽ biết về quá khứ của ông Brom."
Jeod trở lại với một áo vét thêu, rất hợp với cái mũ đính lông chim. Thấy ánh nhìn phê phán của ông bạn già, Jeod chỉ biết nhún vai, bối rối.
Eragon dắt mấy con ngựa đi theo hai ông già tới khu pháo đài. Jeod khoát tay về một lâu đài, nói:
- Lão Risthart, thị trưởng Teirm, ra lệnh cho tất cả các nhà buôn phải để hàng hóa trong lâu đài của lão. Mặc dù công việc làm ăn của chúng tôi là ở nơi khác, nhưng vẫn phải thuê phòng của lão, cho đỡ rách việc. Tuy nhiên, tại đó, mình không sợ bị nghe lén, vì tường rất dày.
Qua cổng chính pháo đài, ba người tiến thẳng vào nơi chứa hàng. Jeod mở cửa và bảo Eragon:
- Cháu có thể buộc ngựa vào những vòng sắt kia, không sao đâu.
Cột Hỏa Tuyết và Cadoc xong, Eragon theo hai người vào một hành lang dài, trống trơn, với những ngọn đuốc gắn trên tường. Nó thấy nơi này vừa lạnh lẽo vừa ẩm thấp, thử rờ tay lên tường, Eragon rùng mình, khi tay chạm vào một lớp nước nhớp nháp.
Jeod lấy một cây đuốc, dẫn đường tới trước một cửa gỗ nặng nề. Ông mở khóa, đẩy cửa vào căn phòng chất một đống da gấu. Những cuốn sách bìa da nằm đầy trên kệ. Chất củi vào lò sưởi, Jeod bỏ cây đuốc vào làm mồi, ngọn lửa bùng lên ngay. Quay lại Brom, Jeod bảo:
- Nào, lão già, cắt nghĩa gì thì nói ngay đi.
Brom tủm tỉm cười:
- Gọi ai là lão già vậy? Lần cuối cùng gặp anh, tóc anh xanh mướt. Bây giờ thử nhìn lại chính mình coi, bạc hết rồi.
- Còn anh gần như chẳng hề thay đổi sau hai mươi năm. Thời gian có vẻ ưu ái lão già gàn bướng, để anh đủ sức gánh vác những thế hệ sau. Thôi đủ rồi, kể chuyện anh đi.
Eragon giỏng tai nghe những điều ông Brom sắp nói. Ông thoải mái ngả mình trên ghế, mồi tẩu thuốc, rồi thả ra một vòng tròn khói từ từ chuyển thành màu xanh, bay thẳng vào lò sưởi.
- Anh còn nhớ những gì chúng ta đã làm tại Gil'ead chứ?
- Tất nhiên. Chuyện như thế làm sao quên được.
- Sau khi chúng ta...mỗi người mỗi ngả, tôi không tìm thấy anh. Trong đám hỗn loạn đó, tôi bị lạc vào một gian phòng nhỏ. Trong đó chẳng có gì đặc biệt, chỉ toàn giỏ với thùng. Nhưng vì tò mò, tôi lục lọi khắp phòng. Và tôi đã may mắn bắt gặp thứ chúng ta đang tìm kiếm.
Jeod bàng hoàng thấy rõ, trong khi Brom tiếp tục:
- Ngay khi nắm vật đó trong tay, tôi không thể nào chờ anh được nữa. Chần chừ một giây thôi, chắc tôi sẽ bị phát hiện, và tất cả sẽ mất hết. Tôi ngụy trang, trốn khỏi thành phố ngay lập tức. Sau đó tôi chạy đến....
Ông ngần ngừ nhìn Eragon, rồi nói:
- Đến những người bạn của chúng ta. Họ cất vật đó dưới hầm, và yêu cầu tôi thề phải săn sóc cho người được tiếp nhận vật đó. Và tôi phải biến mất cho đến khi nào khả năng tôi được sử dụng tới. Không ai, kể cả anh, biết tôi còn sống. Mặc dù điều này làm tôi rất khổ tâm, vì đã làm anh phải đau buồn vì tưởng tôi đã chết. Tôi đã tới miền bắc và trú ẩn tại Carvahall.
- Vậy là suốt thời gian qua...các bạn ta biết anh còn sống? Vẫn hiểu là kế hoạch phải được bảo mật, nhưng tôi vẫn hy vọng là họ sẽ cho tôi biết. Carvahall ở bên kia núi Spine, phải không?
Brom gật. Lầu đầu tiên Jeod nhìn kỹ Eragon, rồi bảo ông Brom:
- Vậy là tôi thấy anh đang hoàn thành trách nhiệm rồi.
- Không đơn giản như anh tưởng đâu. Vật đó bị mất trộm một thời gian rất lâu. Tôi đoán là mất trộm vì tôi không hề nhận được tin tức gì từ những người bạn của chúng ta. Theo tôi, người liên lạc của họ đã bị lọt bẫy. Nên tôi phải tìm mọi cách để tìm hiểu. Tình cờ, Eragon có việc đi cùng một đường...cho có bạn.
Jeod băn khoăn hỏi:
- Nhưng nếu không nhận được tin tức gì, làm sao anh biết đó là.......
Brom vội nói lướt đi:
- Cậu của Eragon bị Ra'zac giết rất tàn nhẫn. Chúng đốt phá nhà và súyt bắt được Eragon. Vì thế Eragon quyết phục thù, nhưng chúng tôi không có dấu vết gì về nơi trú ẩn của tụi Ra'zac, bây giờ chỉ cần anh giúp tìm ra chúng.
- Tôi hiểu rồi...Nhưng tôi cũng không biết gì hơn. Còn những kẻ biết, họ không đời nào chịu nói ra đâu.
Brom lấy cái bình sắt ra khỏi túi, đưa cho Jeod.
- Bình đựng dầu Seithr, loại cực độc đó. Tụi Ra'zac làm rơi trên đường đi. Chúng tôi muốn được coi hồ sơ buôn bán của thành phố này, từ đó sẽ lần ra dấu vết mua dầu của triều đình và nơi ở của Ra'zac.
- Tất cả sổ sách ở đây chỉ liên quan đến công việc làm ăn của riêng tôi. Vấn đề anh muốn biết, có hồ sơ trong lâu đài này. Nhưng chỉ do một người nắm giữ. Đó là Brand, quản lý thương mại của thị trưởng Risthart. Những nhà buôn như tôi không được phép đụng tới, vì chúng sợ tụi tôi sửa đổi để ăn gian thuế triều đình.
- Tôi sẽ tính toán chuyện này, nhưng chúng tôi cần nghỉ ngơi mấy ngày để suy nghĩ công việc.
- Anh hãy coi nhà tôi như của anh. Thời gian ở đây, anh có tên nào khác không?
- Tôi là Neal, Eragon là Evan.
Jeod trầm ngâm nói:
- Eragon, cháu có một cái tên rất đặc biệt. Hiếm người mang tên của vị Kỵ Sĩ đầu tiên. Suốt đời ta chỉ đọc trong sách, có ba người có tên như thế.
Eragon giật mình, không ngờ Jeod cũng biết nguồn gốc tên của nó.
Ông Brom bỗng bảo:
- Hình như ta cột Hỏa Tuyết không được chắc lắm, cháu thử ra coi.
Eragon lẳng lặng ra khỏi phòng. Nó biết hai ông già kia không muốn nó nghe chuyện sắp bàn.
Hai con ngựa vẫn đứng yên tại chỗ. Eraong vuốt ve con Hỏa Tuyết, rồi buồn rầu dựa tường ngẫm nghĩ: "Mình ước nghe được họ đang bàn tán chuyện gì." Rồi nó chợt mừng rỡ nhớ lại những câu ông Brom dạy cách làm tăng thính giác. Nó tập trung tư tưởng, thu nội lực, bật ra mấy câu: "Thverr stenr un atra eka hórna." Nhưng rồi nó chỉ nghe những tiếng lí nhí trong tai. Chán nản, Eragon vừa định buông mình ngồi xuống, chợt nó nghe tiếng của Jeod:
-....và tôi làm công việc này suốt tám năm rồi.
Eragon vội nhìn quanh, xa xa chỉ có mấy tên lính gác. Nó khoái trá cười, nhắm mắt lắng nghe. Tiếng ông Brom:
- Tôi không bao giờ ngờ, sau bấy nhiêu thời gian gắn bó với sách vở, anh lại có thể trở thành một nhà buôn. Chuyện gì làm anh quay qua chuyện làm ăn, thay vì trở thành một học giả?
- Sau vụ Gil'ead, tôi không còn hứng thú ngồi trong phòng với những tấm da đầy chữ và những chồng sách nữa. Tôi muốn dốc hết sức mình để giúp Ajihad, nhưng tôi không phải là một chiến binh. Anh còn nhớ cha tôi là một nhà buôn có tài chứ? Chính ông đã giúp tôi khởi nghiệp. Tuy nhiên chuyện làm ăn của tôi chủ yếu là để chuyển hàng vào Surda.
- Tôi nghe nói công việc hồi này bết bát lắm.
- Đúng vậy. Gần đây không tàu hàng nào ra khơi được. Tronjheim gần cạn lương thực rồi. Tôi nghi, triều đình đã phát hiện việc chúng tôi yểm trợ cho Tronjheim. Nhưng tôi vẫn chưa biết chắc mình suy đoán đúng không. Thật không hiểu nổi, không ai nhìn thấy lính triều đình. Hay vua Galbatorix mướn tụi lính đánh thuê để phá chúng tôi.
- Nghe nói anh mất một tàu hàng?
- Đó là cái tàu cuối cùng của tôi. Cay đắng nhất là, trên chuyến đó, toàn là những người trung thành, can đảm. Tôi e rằng chẳng bao giờ còn gặp lại họ nữa.....Hàng họ còn lại, tôi phải cho chuyển đường bộ tới Surda hay Gil'ead. Nhưng tôi biết, dù thuê bao nhiêu bảo tiêu, hàng cũng sẽ không tới được những nơi đó.
- Có bao nhiêu nhà buôn tiếp tay anh trong vụ này?
- Ồ, nhiều lắm, khắp vùng duyên hải. Tất cả bọn họ đều bị rắc rối. Tôi biết anh nghĩ gì. Sẽ có ngày đến lượt tôi, nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra một tên phản bội nào có đủ uy thế và hiểu biết công việc của chúng tôi đến thế. Nếu có kẻ phản bội cỡ đó, thì quả là một tai họa. Tôi nghĩ anh nên trở về Tronjheim.
- Và đem theo Eragon tới đó? Chúng sẽ xé xác nó ra từng mảnh. Ngay lúc này, đó là nơi nguy hiểm nhất cho nó. Có thể vài tháng hay một năm nữa thì được. Anh thử tưởng tượng, những người lùn sẽ phản ứng ra sao chứ? Tất cả đều muốn có ảnh hưởng với nó, nhất là Islanzadi. Eragon và Saphira sẽ không được an toàn ở đó, cho đến khi nào tôi để chúng qua được...tuatha du orothrim.
Người lùn? Eragon giật mình nghĩ. Còn Tronjheim ở đâu? Sao ông ta lại cho Jeod biết về Saphira mà không hỏi mình trước? Tiếng Jeod:
- Theo tôi, Eragon và Saphira vẫn còn cần sức mạnh và sự khôn ngoan của anh.
- Khôn ngoan? Tôi chỉ là con người mà anh mới gọi là "lão già" đó thôi.
- Rất nhiều người không đồng ý đâu.
- Kệ họ. Tôi không cần biện hộ cho mình. Không, Ajihad vẫn có thể tiến hành mọi việc mà không có tôi. Điều tôi đang làm bây giờ quan trọng hơn nhiều. Nhưng cái viễn cảnh có một tên phản bội làm tôi băn khoăn. Tôi tự hỏi, làm sao triều đình biết chỗ nào để.....
- Tôi cũng tự hỏi sao họ không liên lạc với tôi về vụ này?
- Có thể họ đã cố gắng. Nhưng nếu có kẻ phản bội thì....À, tôi muốn gửi một tin cho Ajihad. Anh có tên liên lạc nào tin tưởng được không?
- Còn tùy nơi phải đến là đâu?
- Tôi chưa biết. Những đường dây của tôi có lẽ đã chết cả, hay họ đã quên tôi rồi.
- Anh có thể cho người liên lạc đến những người thường nhận những chuyến hàng của anh không?
- Được, nhưng như vật là liều lĩnh, táo bạo quá.
- Thời buổi này có gì là không táo bạo? Chừng nào có thể đi?
- Sáng mai. Tôi sẽ bảo hắn đến Gil'ead cho mau hơn. Lấy gì cho Ajihad tin hắn do anh phái tới?
- Anh đưa cho nó cái nhẫn này. Bảo nó, nếu làm mất, tự tay tôi sẽ móc gan nó đấy. Đây là cái nhẫn của một bà hoàng đã cho tôi.
Một lúc sau tiếng ông Brom bảo:
- Mình nên ra ngoài với Eragon. Để nó một mình, tôi không yên tâm. Thằng nhỏ đó đến đâu là nơi đó có chuyện liền.
Eragon vội thu hồi ý chí, mở mắt tự nhủ: "Chuyện gì đang xảy ra? Jeod và các nhà buôn khác đang tiếp tay cho những kẻ không được nhà vua ưa thích. Ông Brom đã tìm ra một vật ở Gil'ead và phải chạy trốn đến Carvahall. Chuyện gì quan trọng đến nỗi ông ta phải để cho bạn tưởng mình đã chết từ hai mươi năm rồi? Ông ta còn nhắc đến một bà hoàng, trong những đế quốc nó biết, có bà hoàng nào đâu. Rồi lại còn người lùn, chính ông ta bảo với mình là người lùn đã biến hết xuống lòng đất từ xa xưa rồi mà."
Nó đợi khi nào đi khỏi thành Teirm, có dịp sẽ hỏi ông về tất cả những bí ẩn này. Ngay lúc đó, ông Brom mở cửa, hỏi:
- Ngựa ổn cả chứ, Eragon?
Trên đường về, Brom nói:
- Jeod, vậy là cuối cùng thì anh cũng cưới vợ. Một phụ nữ thật duyên dáng. Chúc mừng anh. Jeod có vẻ không vui vì câu chúc của bạn, ông lầm lũi ngó mặt đường:
- Cám ơn anh, nhưng Helen không hạnh phúc lắm đâu.
- Sao? Cô ấy muốn gì?
- Cũng bình thường thôi. Một mái ấm, con cái ngoan ngoãn, món ăn ngon, bạn bè vui vẻ. Vấn đề là cô ấy thuộc con cái nhà giàu. Ông bố kiếm rất khá trong cùng ngành nghề với tôi. Với tình trạng thua lỗ như hiện nay, cô ấy không đủ chi tiêu theo ý thích. Nhưng thôi, đó là những rắc rối của riêng tôi, mong anh đừng bận tâm. Trong thời gian ở lại đây, tôi lo cho anh no bụng là ổn rồi.
- Cám ơn anh, suốt chuyến đi dài dằng dặc, chúng tôi chưa được ai ân cần chăm sóc cả. Anh có biết chỗ nào bán quần áo rẻ tiền không? Quần áo chúng tôi rách cả rồi.
- Đó là việc của tôi. Bây giờ mình tìm chỗ ăn trước đã.
Sau khi cho ngựa vào chuồng nhà Jeod, ba người đến một quán rượu. Khung cảnh tại đây khác hẳn quán trước, sạch sẽ, ồn ào tiếng nói cười vui vẻ. Khi món chính đưa lên - heo sữa và khoai tây, cà rốt, rau cần và táo ngọt - Eragon ăn thỏa thích cho bỏ những ngày chỉ có thịt thú rừng.
Ra khỏi quán, trời đã gần chiều, Eragon nói:
- Hai ông về trước, cháu đi thăm cảnh một chút.
Jeod dặn:
- Nếu ra ngoài thành, nhớ về trước khi trời tối. Cổng thành đóng, là cháu phải đợi tới sáng mới vào được đó.
Ra khỏi thành, Eragon khoan khóai hít thở không khí trong lành, rồi thầm gọi: "Saphira, em đang ở đâu?"
Saphira hướng dẫn Eragon đến một chân vực, bao quanh toàn cây phong du. Nhìn cái đầu rồng thấp thoáng trên ngọn cây đầu vực, Eragon hỏi:
"Làm sao anh lên được tuốt trên đó?"
"Thử tìm có bãi trống nào, em xuống đưa anh lên."
"Không cần, anh leo lên được."
"Nguy hiểm lắm."
"Nói nhiều quá đi, tôi thích leo."
Nhưng chỉ leo được nửa vực, Eraong không còn tìm ra điểm nào để bám víu nữa, kêu lên: "Giúp dùm đi."
"Ráng chịu, phải biết lựa sức mình chứ."
"Biết rồi, lải nhải mãi. Giúp hay không?"
"Nếu không có tôi ở đây thì sao. Phải rồi, một con rồng như tôi làm sao khuyên anh nên làm điều gì hay không. Một người thông minh sáng láng như anh thì chỉ tìm vào cửa tử mà đi thôi. Tại sao à? Nếu anh đừng quá tự phụ, chỉ đi thêm vài bước nữa là thấy bãi cỏ trống và một đường mòn lên đỉnh này rồi."
"Được rồi, lỗi tại anh, kéo giúp lên đi. Năn nỉ mà."
Mắt cô ả long lanh khoái trá, chẳng nói thêm một lời, Saphira bay vụt đi.
"Saphira! Trở lại ngay."
Chỉ một cái vỗ cánh, Saphira vượt khỏi đầu vực, bay vòng trên không, rồi sà xuống quắp Eragon bay ngược lên, nhẹ nhàng đặt xuống.
Eragon ngây người ngắm cảnh tượng biển, rừng bao la phía dưới. Một nơi thật lý tưởng cho Saphira ẩn trốn, chỉ loài chim mới có thể phát hiện ra nó.
"Bạn của ông Brom có đáng tin cậy không?"
"Anh không biết. Có những chuyện làm anh rất bối rối, chẳng biết mình có thật sự hiểu những chuyện xảy ra chung quanh không. Người nào cũng đầy bí ẩn."
"Đời là vậy đó. Hãy bỏ qua những âm mưu của họ, chỉ tin vào bản chất thật sự của họ thôi, thì ông Brom là người tốt. Ông ấy không định làm hại chúng mình đâu. Không có gì phải ngại những kế họach của ông ta."
"Anh cũng hy vọng thế."
"Chuyện lục lọi hồ sơ, em thấy khó khăn quá. Có cách nào dùng phép thuật, không nhất thiết vào hẳn trong phòng hồ sơ không?"
"Để anh hỏi thử ông Brom coi. Em biết không, chúng ta còn phải ở lại đây thêm mấy ngày nữa."
"Nghĩa là em tiếp tục bị bỏ một mình chứ gì?"
"Anh cũng đâu muốn thế. Tối rồi, anh phải về trước khi cổng đóng."
Saphira đưa nó xuống lại chân vực. Vừa nhìn cánh cổng sắt đang từ từ hạ xuống, Eragon chạy thục mạng, lăn tòm vào bên trong. Một tên lính gác hét toáng lên:
- Thiếu chút nữa là mày bị cắt làm đôi rồi, nhóc.
Nó vừa thở hồng hộc vừa chạy về nhà Jeod. Một người hầu mở cửa, nói:
- Hai ông đang đợi cậu trong văn phòng.
Qua hàng lọat cửa, gã hầu mở một cửa phòng. Bốn bức tường đầy những sách, đủ kích cỡ. Brom và Jeod đang ngồi chuyện trò bên một cái bàn bầu dục. Thấy Eragon, ông Brom vui vẻ nói:
- A, cháu đây rồi. Chúng ta bắt đầu lo. Đi dạo vui không?
Chuyện gì làm ông ta vui thế nhỉ? Sao không hỏi gì về Saphira?
- Dạ vui, nhưng cháu bị lạc đường. Thành phố này lớn thật.
Jeod cười:
- Chừng nào cháu thấy Dras - Leona, Gil'ead, kể cả Kuasta, thì sẽ thấy cái thành phố biển này chưa là gì đâu. Tuy nhiên ta lại thích nơi này. Khi trời không mưa, Teirm đẹp tuyệt vời.
Nó hỏi ông Brom:
- Ông nghĩ mình sẽ ở lại đây bao lâu?
- Khó biết trước được, còn tùy vào việc mình có được lại gần đống hồ sơ và có tìm được điều chúng ta cần không. Công việc bộn bề lắm, tất cả chúng ta đều phải góp tay vào...
- Cháu nghĩ là không giúp gì được đâu.
- Vì sao?
- Cháu....không biết đọc.
- Hả, Garrow không dạy cháu học à?
- Cậu Garrow biết chữ sao?
- Tất nhiên là biết. Lão khùng hợm hĩnh, hắn nghĩ sao mà không dạy thằng nhỏ học hành gì? Vậy là kế hoạch của ta phải chậm lại. Được, ta sẽ dạy cháu đọc. Nếu cháu chăm chỉ thì chẳng bao lâu cháu sẽ đọc được thôi.
Eragon rầu rĩ nghĩ, mình còn phải bị nhồi nhét những thứ gì nữa đây. Jeod lên tiếng:
- Rồi cháu sẽ thích. Cháu sẽ học được rất nhiều điều trong những cuốn sách này. Những cuốn sách này là bằng hữu, là người đồng hành của ta. Chúng làm ta khóc, cười và tìm ra ý nghĩa của cuộc đời.
Ông Brom cười nói:
- Vẫn mãi là học giả, phải không?
- Hết rồi, mình sợ trở thành lão cuồng chữ nghĩa.
Eragon hỏi:
- Là gì ạ?
- Là người mê sách.
Jeod trả lời rồi quay qua trò chuyện với ông Brom. Eragon mon men lại gần kệ sách. Một cuốn được đóng bằng những đinh vàng, làm nó chú ý. Rút cuốn sách xuống, nó tò mò vừa ngắm nghía vừa vuốt ve lớp bìa da trơn mát. Những chữ in bên trong đều màu đỏ. Một cột chữ nổi bật với những đường dài và những chấm sắc bén, rất đẹp. Nó cầm quyển sách tới, hỏi ông Brom:
- Cái gì đây, ông?
Brom nhìn sát trang sách rồi nhướng mày kinh ngạc:
- Jeod, anh kiếm được quyển này ở đâu vậy? Bao lâu nay tôi chưa hề nhìn thấy.
- À, cuốn Domia abr Wyrda. Mấy năm trước, một gã đem bán ngoài bến tàu. May mắn là tôi ở đó nên cứu được quyển sách và cả cái đầu gã đó. Thằng cha ấy chẳng biết quyển sách nói gì.
- Đây là quyển sách quí hiếm nhất. Nói rõ từng chi tiết tất cả lịch sử Alageasia, bắt đầu từ trước khi thần tiên tới đây và kết thúc vào thời gian mấy thập niên trước. Triều đình đã thiêu chết tác giả vì tội phỉ báng, phạm thượng. Tôi không ngờ ngày nay vẫn còn một bản như thế này. Câu cháu vừa hỏi là một đoạn thơ cổ.
- Đoạn thơ nói gì, hả ông?
- Đây là bài thơ các thần tiên kể lại những năm chiến đấu cùng loài rồng. Trích đoạn này kể về vị vua của họ, vua Ceranthor, trong chinh chiến. Các thần tiên rất say mê và hay ngâm nga bài thơ này, để họ không bao giờ lập lại những sai lầm trong quá khứ. Tuy nhiên đọc cho đầy đủ thì phải cần đến ba ngày. Nhiều khi giọng ngâm véo von thật mủi lòng, đến gỗ đá cũng phải rơi nước mắt.
Eragon cầm quyển sách, trở lại ghế ngồi. Nó vuốt ve quyển sách, ngẫm nghĩ: "Thật diệu kỳ, một con người đã chết từ lâu, vẫn có thể chuyện trò với mọi người qua những trang sách này. Chừng nào quyển sách này còn, tư tưởng của ông ta vẫn tiếp tục sống. Chẳng biết trong này có thông tin gì về lũ Ra'zac không?"
Nó lật tới lật lui cuốn sách cho đến khi rũ ra vì buồn ngủ. Jeod gọi người hầu đưa nó về phòng. Khi thấy ông Brom sắp bước vào phòng, kế bên, Eragon hỏi:
- Cháu nói chuyện với ông được không?
Nó theo ông vào phòng, khép cửa xong, nói:
- Saphira và cháu có một ý kiến.....
Ông ngăn nó lại, tay kéo màn cửa sổ, thì thầm:
- Khi nói những chuyện này, cháu phải biết chắc không ai nghe được chứ.
- Cháu xin lỗi. Cháu muốn hỏi có cách nào để nhìn được những hình ảnh mà mình chưa thấy bao giờ không?
- Đó là cách thu nhận hình ảnh từ xa. Hoàn toàn có thể làm được và rất hữu ích trong nhiều tình huống, nhưng nó cũng có một giới hạn. Cháu chỉ có thể thu và quan sát những người và sự vật cháu đã từng thấy. Thí dụ, cháu đã nhìn thấy hai tên Ra'zac, cháu có thể thu hình ảnh chúng từ xa để quan sát. Tuy nhiên cháu chỉ thấy nhân dạng của chúng, còn những gì chung quanh, cháu không thể thấy được. Còn nhiều vấn đề khác nữa, nếu cháu muốn quan sát một trang sách đã từng biết, chỉ khi từ xa cuốn sách mở đúng trang đó, cháu mới thấy được. Nhưng nếu quyển sách đóng thì cháu chỉ thấy toàn một màu đen.
- Vì sao ta không thể quan sát những vật mà mình chưa nhìn thấy trước đó?
- Vì khi muốn thu những hình ảnh đó vào trí não để quan sát, cháu phải biết mình đang hướng đến mục tiêu nào để điều khiển sức mạnh tinh thần. Cháu phải biết rõ "hình ảnh mẫu" mình định thu, thì cháu mới thu được. Một con người, một đồ vật cháu chưa từng thấy sẽ trở nên vô hiệu, khi sử dụng phương pháp này.
- Nhưng sử dụng phương pháp này như thế nào? Cháu có thể cho hình ảnh hiện lên trong khoảng không được không?
- Như vậy sẽ tốn hao rất nhiều năng lực hơn là để hình ảnh hiện lên một mặt phẳng phản chiếu, như mặt nước hay mặt gương chẳng hạn. Các Kỵ Sĩ luôn phải đi xa, nên họ dùng phương pháp này để nắm tình hình khắp đế quốc Alageasia trong thời chiến hay mỗi khi có biến cố.
- Cháu....được phép thử không ạ?
- Ngay bây giờ thì không được. Việc này rất mất sức, mà cháu thì đang mệt. Ta sẽ cho cháu biết những câu thần chú, nhưng phải hứa không được áp dụng tối nay. Bao giờ đi khỏi đây, ta sẽ dạy cháu thêm.
- Cháu hứa.
Eragon hí hởn cười. Ông già ghé tai nó, thì thầm:
- Draum kópa.
Eragon lẩm bẩm cho tới thuộc, rồi bảo:
- Sau khi rời thành phố Teirm, cháu sẽ dùng phương pháp này để tìm hiểu anh Roran cháu đang làm gì. Cháu sợ tụi Ra'zac đang theo dấu anh ấy.
- Ta không muốn làm cháu lo, nhưng điều đó rất có khả năng xảy ra. Mặc dù Roran đã đi khỏi Carvahall trước khi Ra'zac tới, nhưng ta chắc chúng đã dò hỏi về cậu ấy. Chúng có thể đã gặp cậu ta ở Therinsford rồi, ai mà biết được. Nếu đúng vậy, chúng đã nắm hết thông tin. Nhưng dù sao, tin tức về cháu, chúng vẫn còn mù mịt. Nếu nhà vua hăm dọa, chúng sẽ bị trừng trị nặng nề khi không tìm ra cháu, chắc chắn chúng sẽ quay lại truy hỏi Roran.
- Nếu ông đoán đúng, chỉ còn một cách để Roran được an toàn, là hãy cho tụi Ra'zac biết cháu đang ở đâu. Chúng sẽ buông tha anh ấy.
- Không được. Cháu không hiểu kẻ thù làm sao biết được ý đồ của chúng? Dù cháu xuất đầu lộ diện, chúng vẫn săn lùng Roran. Biết vì sao không?
- Dạ, nếu cháu trốn tránh mãi, chúng sẽ bắt Roran để làm áp lực cho cháu phải xuất hiện. Nếu cách đó không mang lại kết quả, chúng sẽ giết anh Roran để cháu đau đớn. Còn nếu cháu trở thành một kẻ thù công khai của triều đình, chúng sẽ dùng anh ấy làm mồi để bắt cháu. Và nếu cháu đi gặp anh Roran, khi chúng biết, chúng sẽ tra khảo anh để khai ra cháu ở đâu.
- Giỏi lắm. Cháu suy luận rất chính xác.
- Nhưng còn giải pháp nào không? Cháu không muốn anh cháu chết.
- Giải pháp thật rõ ràng: Roran phải học cách tự bảo vệ lấy mình. Nghe có vẻ nhẫn tâm, nhưng như cháu vừa nhận ra đó, cháu không thể liều lĩnh tìm gặp cậu ta. Cháu đã quên một điều, khi chúng ta rời khỏi Carvahall, ta đã cho cháu biết là ta để lại cho Roran một lá thư báo động cho cậu ấy. Vì vậy, Roran không thể hoàn toàn không cảnh giác trước những hiểm nguy. Khi nghe tin tụi Ra'zac xuất hiện tại Carvahall, cậu ta phải tìm đường tẩu thoát.
- Cháu vẫn cảm thấy lo lắm.
- Trong chuyện này cũng có điều hay. Nhà vua không đời nào để một Kỵ Sĩ bay bổng khắp nơi, ngoài tầm kiểm soát của ông ấy. Ngoài cháu ra, vua Galbatorix được biết đến như một Kỵ Sĩ duy nhất đang còn sống. Nhưng ông ta rất muốn có một Kỵ Sĩ nữa dưới quyền chỉ huy của mình. Do đó, trước khi muốn giết cháu hay Roran, ông ta sẽ đề nghị cháu phục vụ dưới trướng của ông.
- Ông gọi điều đó là hay được sao?
- Tất cả là để bảo vệ Roran. Chừng nào nhà vua còn chưa rõ cháu theo phe nào, ông ta còn không muốn làm mất lòng cháu bằng việc hãm hại người anh họ của cháu. Hãy nhớ kỹ điều này. Tụi Ra'zac giết cậu cháu thật, nhưng ta tin đó là hành động ngu ngốc của chúng thôi. Như những gì ta biết về vua Galbatorix, ông ta không cho phép một hành động nào làm bất lợi cho ông.
- Nhưng làm sao cháu có thể từ chối đề nghị của nhà vua, nếu ông ta hăm giết cháu.
Brom thở dài, ông đến bên bàn rửa mặt, nhúng mấy ngón tay vào thau nước màu hồng.
- Ông ta khát khao việc cháu cộng tác với triều đình. Ngược lại, ông ta phải trừ khử cháu. Vì vậy vấn đề đặt ra là: nếu phải đối diện với sự chọn lựa này, cháu có sẵn sàng chết vì niềm tin của cháu không? Vì đó là cách duy nhất để cháu chối từ.
Eragon im lặng. Một lúc sau ông nói tiếp:
- Đây là một câu hỏi khó, cháu có thể trả lời khi đối diện với vấn đề. Nhưng hãy nhớ rằng, nhiều người sẵn lòng chết vì niềm tin. Đó là chuyện rất bình thường. Nhưng sự can đảm thật sự là sống và chịu đựng gian khổ vì niềm tin của mình.
Phù thủy và ma mèo
Buổi sáng, Eragon thức dậy muộn. Rửa mặt, thay quần áo xong, nó cầm gương, ngắm nghía chải đầu. Hình như mặt nó có vẻ gì khang khác. Eraong cầm gương sát hơn. Mới dời xa Carvahall chẳng bao lâu, mặt nó đã thay đổi nhiều. Những ngày dong duổi, những buổi luyện tập đã làm nó già dặn hơn, ánh mắt mạnh mẽ, dữ dội hơn, chẳng còn nét trẻ thơ lúc trước. Đưa gương ra xa, mặt nó lại có vẻ bình thường, nhưng vẫn không hoàn toàn giống như nó ngày xưa.
Eragon khoác cung tên, vừa ra khỏi phòng, một người hầu nói:
- Ông Neal đã ra ngoài với chủ tôi từ sáng sớm. Ông dặn chiều mới về, cậu cứ thoải mái đi đâu thì đi.
Eragon vui vẻ cám ơn rồi vội vã đi tham quan thành phố. Suốt mấy tiếng, nó lang thang khắp các đường phố, la cà những cửa hàng, tán gẫu cùng khách bộ hành. Cuối cùng, bụng đói meo và túi rỗng không, nó bắt buộc phải quanh về nhà Jeod.
Ngừng trước cửa hàng bán dược thảo kế bên, nó ráng nhìn qua cửa sổ, nhưng bên trong chỉ toàn thấy cây lá khô che kín mít. Tò mò, Eragon bước vào trong.
Lúc đầu nó không thấy gì trogn cửa hàng tối om om, nhưng quen dần với ánh sáng xanh lọt qua cửa sổ, nó thấy một con chim màu sắc rực rỡ với cái mỏ dài ngoằng đang đứng trong lòng nhìn lại nó. Trên vách, ngoài cây đèn treo, đủ thứ lá thuốc móc lên tận trần. Một bình hoa lớn cắm độc nhất một bông hoa vàng đặt trên sàn. Trên cái quầy dài, lủ khủ chày, cối tán thuốc và một quả cầu pha lê bự sư bằng cái đầu của nó.
Eragon thận trọng lách qua hàng đống thùng dựng đá, da thuộc...tiến lại cái quầy kê trước hàng dãy kệ đủ kích cỡ.
Một đôi mắt đỏ lòm loé sáng trong góc tối, rồi một con mèo to đùng, hung dữ nhảy phóc lên quầy. Con mèo gầy nhom, nhưng đôi vai mạnh mẽ và những móng dài quá khổ. Cái bờm loè xoè phủ trên cái mặt hình tam giác. Đôi tai dựng ngược. Hai nanh cong khỏi hàm. Tất cả làm nó không giống bất cứ con mèo nào Eragon từng thấy. Con mèo lim dim mắt, ngoe nguẩy đuôi, nhìn Eragon.
Không chủ tâm, Eragon bỗng truyền tư tưởng, nhẹ nhàng cho con mèo biết nó là bạn.
"Không phải làm thế."
Eragon giật mình nhìn quanh. Con mèo tỉnh bơ liếm láp chân.
"Saphira hả?", Eragon hỏi. Không có tiếng trả lời. Nó bối rối dựa vào quầy, với tay định lấy một vật giống như một cái roi bằng gỗ.
"Ngốc thế!"
"Đừng làm trò nữa, Saphira." Vừa nói, Eragon vừa cầm cái roi lên. Một luồng điện giật tung người, làm nó ngã ngửa ra sàn. Con mèo nhảy xuống, lừ lừ nhìn nó: "Mi không đủ tài trí làm một Kỵ Sĩ."
"Mi nói đó hả?" Eragon thầm kêu lên.
"Không là ta thì ai?"
"Nhưng mi chỉ là một con mèo!"
Con vật rướn mình, ngạo mạn tới gần, rồi nhảy lên ngực Eragon, mắt sáng rực: "Trông ta có giống những con mèo khác không?" Eragon cố ngồi dậy, nhưng con mèo gầm gừ, nhe nanh nhọn hoắt.
"Không."
"Vậy điều gì làm mi dám nghĩ ta là một con mèo bình thường? Rõ ràng mi là đứa dốt nát, ta cho mi biết, ta là.....ma mèo. Chúng ta không còn nhiều, nhưng một thằng nhóc nhà quê như mi chắc phải có nghe rồi chứ."
"Ta không ngờ ma mèo lại có thật."
"Ta cũng đâu biết trên đời này lại có mi, cho đến khi mi nhào vào đây phá giấc ngủ của ta. Tuy nhiên đâu phải vì vậy mà mi không có thật."
"Ta xin lỗi đã làm phiền."
Con mèo lại nhảy lên quầy: "Không sao, ta ngủ thế đủ rồi. Này, nếu ta là mi, ta không khư khư cầm mãi cái que đó đâu. Chỉ vài giây nữa, nó lại giật mi tưng tưng lên cho mà coi."
Eragon vội đặt cái roi vào chỗ cũ, hỏi: "Cái này là gì?"
"Trò tiểu xảo vớ vẩn, chán chết."
"Nhưng để làm gì?"
"Mi chưa hiểu à? Để giật mi bổ nhào ra đó."
Nó biếng nhác xoãi người, rồi co hai chân trước ngực, nhắm mắt, gừ gừ trong họng. Eragon hỏi: "Tên mi là gì?"
Con ma mèo mở hí mắt: "Ta từng có rất nhiều tên, nếu mi muốn biết tên thật, đi chỗ khác mà hỏi." Eragon vừa quay đi, mèo ma bảo: "Tuy nhiên, mi có thể gọi ta là Solembum."
Cửa chợt mở, Angela bước vào với một bao đầy cây cỏ. Mắt bà ta thoáng nhìn Solembum, rồi ngó sững Eragon:
- Nó bảo đã nói chuyện với cháu.
- Bà cũng có thể nói với nó sao?
- Tất nhiên, nhưng không phải lúc nào nó cũng trả lời. Nó thích cháu. Đó là chuyện lạ, vì thường thường nó không để khách hàng nhìn thấy. Thật ra, nó nói cháu chứng tỏ là người có thể giao một trách nhiệm khó khăn. Đó là kiểu khen của Solembum.
- Cám ơn nhiều.
- Cháu là một trong ba người có thể trò chuyện với nó. Người thứ nhất là một phụ nữ, cách đây nhiều năm rồi. Người thứ hai là một lão hành khuất. Cháu là người thứ ba. Nhưng thôi, mụ mở cửa hàng đâu phải để tán gẫu. Cháu muốn mua gì nào?
- Dạ, cháu xem thôi. Thật sự cháu không cần thuốc.
- Mụ không chỉ bán dược thảo đâu. Mấy lão lãnh chúa ngốc vẫn hỏi mua nước hoa tình yêu. Mụ chưa hề bảo đảm công hiệu, nhưng các lão ấy vẫn trở lại mua thêm. Nhưng ta nghĩ cháu chẳng cần gì đến mấy thứ vớ vẩn đó. Hay cháu muốn biết vận mạng tương lai không? Ta vẫn bói cho cả lũ phu nhân dở hơi, giàu sụ đấy.
Eragon phì cười:
- Thôi, tương lai cháu khó đoán lắm. Vả lại cháu không có tiền.
Angela nhìn Solembum đầy vẻ lạ lùng, rồi chỉ quả cầu pha lê, bảo Eragon:
- Cái này chi màu mè biểu diễn thôi, chẳng ra trò trống gì đâu. Đợi đó, mụ trở lại ngay.
Một lát sau, Angela thở hổn hển ôm một gói lớn từ phòng sau ra. Trải miếng vải lên quầy, rồi bà ta đổ ra một đống mẩu xương, mỗi mẩu dài hơn ngón tay. Chữ cổ và hình vẽ khắc đầy mặt xương. Bà cắt nghĩa:
- Đây là những khớp xương rồng. Đừng hỏi ta lấy ở đâu. Đó là bí mật không thể tiết lộ. Nhưng không như những lá bài, cầu pha lê, hay trà khô đâu. Những khúc xương này có một sức mạnh thật sự. Chúng không nói dối. Tuy nhiên hiểu được những gì chúng nói là cả một vấn đề hết sức phức tạp. Nếu cháu muốn, ta sẽ bói cho. Nhưng phải nhớ rằng, biết số mệnh mình, cũng có thể là một điều khủng khiếp. Cháu phải tự quyết định muốn biết hay không.
Eragon nhìn những khớp xương trờn trợn sợ, đây là những gì đã từng ở trong thân thể một đồng lọai của Saphira. Làm sao mình có thể quyết định để biết một số mệnh đang chờ đón mình? Xấu tốt ra sao? Thà không biết trước còn hơn. Nó hỏi:
- Cháu không có tiền, sao bà lại muốn bói giúp cháu?
- Vì Solembum. Việc nó chuyện trò với cháu, làm cháu trở thành người đặc biệt. Dù sao, nó cũng là một ma mèo mà. Trước đây ta cũng đề nghị bói không lấy tiền cho hai người đã nói chuyện với nó. Nhưng chỉ người đàn bà nhận lời. Bà ta tên là Selena. Ôi, nhưng sau đó bà ta lại ân hận. Số phận bà ta nghiệt ngã, đau đớn quá.
Eragon xúc động rùng mình, mắt nó mờ lệ. Nó nhủ thầm, Selena là tên mẹ mình. Có phải chính là bà không? Có phải vì số mệnh quá hãi hùng đến nỗi bà đã phải lìa bỏ mình? Nó hỏi:
- Bà có nhớ số phận của bà ta ra sao không?
- Lâu quá rồi, vả lại trí nhớ của mụ đâu còn minh mẩn như xưa, lú lẫn rồi. Ngoài ra, dù có nhớ, mụ cũng không nói được. Đó là chuyện riêng tư của bà ấy. Tuy vậy, mụ đã rất buồn, không bao giờ mụ quên được vẻ mặt bà ta.
Eragon nhắm mắt, ráng bình tĩnh hỏi qua chuyện khác:
- Bà đã già đâu mà sợ lú lẫn.
Angela cười khoe hai núm đồng tiền:
- Cháu bị lừa rồi. Ta già hơn cháu thấy nhiều. Tại ta dùng dược thảo đó thôi.
Eragon lại nghĩ, nếu người đó là mẹ mình, bà có thể chịu đựng nổi khi biết số phận, ta cũng có thể chịu nổi. Nó nói:
- Bà bói cho cháu.
Mặt Angela chợt nghiêm túc. Bà vốc hai nắm xương, mấp máy môi cầu khẩn, rồi mạnh mẽ nói:
- Manin! Wyrda! Hugin!
Những khúc xương được tung trên miếng vải. Eragon nhận ra những âm cổ ngữ dùng trong ma thuật. Chắc chắn Angela là phù thủy. Bà ta lặng lẽ quan sát những khúc xương trong nhiều phút. Sau cùng, bà nặng nề thở dài, lau trán, rồi lấy vò rượu dưới chân quầy, hỏi Eragon:
- Cháu uống không?
Eragon lắc. Bà ngửa cổ tu ừng ực. Vừa lau miệng, Angela vừa bảo:
- Chưa bao giờ mụ bói một quẻ khó khăn thế này. Cháu nói đúng, tương lai cháu mịt mùng như đêm tối. Mụ chưa từng thấy vận mạng của ai giống cháu. Tuy nhiên mụ sẽ cố sức nói vài điều có thể.
Bà ta chỉ dấu hiệu trên khúc xương, một vòng tròn trên một sọc dài:
- Sống lâu hay bất tử. Lần đầu tiên ta thấy dấu hiệu này trong số mệnh của một người. Phần nhiều là cây hoàng diệp hay tiểu du, cả hai là dấu hiệu chỉ một khoảng thời gian sống của một người bình thường. Mụ không biết đây là dấu hiệu cho biết cháu sẽ bất tử hay sống một thời gian lâu đến lạ lùng. Nhưng dù thế nào, thì cũng là dấu hiệu cháu sẽ rất thọ.
Chẳng có gì ngạc nhiên, Eragon nghĩ, vì mình là Kỵ Sĩ. Angela chỉ ba khúc xương khác:
- Đây là đường đi, đây là tia chớp và đây là một thuyền buồm. Chúng nằm cùng một hướng. Con đường cho biết cháu sẽ có được nhiều sự lựa chọn trong tương lai. Ngay từ bây giờ đã xuất hiện một vài sự việc rồi đó. Mụ thấy những cuộc chiến gay go quanh cháu, vài cuộc nổi lên là vì quyền lợi của cháu. Mụ cũng thấy những uy quyền mạnh mẽ của đất nước này đang ráng sức kiểm soát ý chí và định mệnh cháu. Vô vàn những điều có thể xảy ra trong tương lai rất gần, tất cả đều có xung đột và đổ máu, nhưng chỉ duy nhất một điều đem lại hạnh phúc và bình yên. Thận trọng để không bị lầm đường, vì cháu là một trong những người thực sự tự do được chọn lựa số phận mình. Sự tự do đó là một đặc ân, nhưng cũng là một trách nhiệm ràng buộc mình hơn xiềng xích.
Rồi bỗng mặt bà ta trở nên rầu rĩ:
- Tuy nhiên, như đối nghịch lại, đây là tia chớp. Một điềm gở khủng khiếp. Một vận rủi bao phủ cháu, nhưng ta không biết là chuyện gì. Chỉ biết một phần của chuyện đó là sự chết chóc. Một cái chết sắp xảy ra và sẽ làm cháu vô cùng đau đớn. Còn cái chết nữa chờ đợi cháu trong một chuyến đi xa. Hãy nhìn kỹ khúc xương này. Cháu thấy chiếc thuyền buồm chấm dứt ra sao. Không thể nào rõ ràng hơn. Số cháu sẽ phải xa đất nước này mãi mãi. Cháu sẽ ngừng lại đâu, mụ không biết, nhưng sẽ không bao giờ trở lại Alageasia nữa. Điều này không thể nào tránh được.
Những lời nói làm Eragon sợ hãi. Lại thêm một cái chết nữa sao? Mình sẽ phải mất ai đây? Rồi nó nghĩ đến Roran, đến quê hương. Chuyện gì có thể bắt mình phải lìa xa nơi này? Mình sẽ đi về đâu? Nếu là miền đất bên kia đại dương hay miền đông, ngòai thần tiên, ai biết được chúng nằm ở nơi nào?
Angela vuốt mặt, nói tiếp:
- Khúc xương tiếp theo dễ đoán hơn và có vẻ vui hơn.
Eragon nhìn một bông hồng nằm giữa mặt trăng lưỡi liềm. Angela mỉm cười nói:
- Trong tương lai, cháu sẽ gặp một chuyện tình rất hào hùng. Vì mặt trăng là dấu hiệu kỳ diệu tuyệt vời. Mối tình này đủ sức mạnh củng cố cả một đế quốc. Mụ không biết kết cuộc có hạnh phúc, tốt đẹp không, nhưng người yêu của cháu là một cô gái con nhà quyền quí. Cô ta đẹp, thông minh, và đầy uy quyền.
Eragon kinh ngạc nghĩ, con nhà quyền quí? Làm sao có thể xảy ra chuyện đó? Mình chỉ là thằng bé nhà quê nghèo xơ xác.
- Bây giờ là mảnh xương cuối cùng. Thân cây và rễ rơn trà bắt chéo nhau. Mụ mong là mình lầm, nhưng rõ ràng có sự phản bội hiển hiện. Và điều phản phúc này nằm chính trong gia đình cháu.
Eragon phản đối ngay:
- Anh Roran sẽ không làm điều đó.
- Mụ không biết. Đó là những gì có trên xương và chúng không bao giờ nói dối.
Eragon cố nén sự nghi ngờ đang gặm nhấm tâm can nó. Lý do gì có thể làm Roran trở thành người phản bội nó. Angela đặt bàn tay vỗ về an ủi lên vai Eragon và đưa bình rượu. Lần này, Eragon nhận uống. Bà ta bảo:
- Cháu không nên lo ngại quá về những chuyện chưa xảy ra. Cách duy nhất tương lai có thể làm hại ta, chính là vì sự lo lắng. Mụ bảo đảm, ngay sau khi bước ra ngoài trời sáng sủa kia, cháu sẽ cảm thấy thỏai mái hơn nhiều.
- Bà biết cổ ngữ?
- Cháu biết cổ ngữ, nói chuyện được với ma mèo, có một tương lai rất thú vị. Một chàng tuổi trẻ, một xu không dính túi, lang thang, xơ xác, lại được một tiểu thư khuê các thương yêu. Cháu là ai?
Eragon nhận thấy con ma mèo chưa cho bà biết nó là Kỵ Sĩ. Nó suýt nói tên giả "Evan", nhưng rồi quyết định:
- Cháu là Eragon.
- Đó là tên hay chức danh của cháu?
- Cả hai.
Eragon mỉm cười nói, vì nó nghĩ đến cái tên người Kỵ Sĩ đầu tiên. Angela bảo:
- Bây giờ ta lại càng thêm quan tâm đến tương lai của cháu. Còn lão già rách rưới đi với cháu là ai?
- Tên ông ấy là Brom.
Angela bỗng cười sằng sặc, cười gặp cả mình, chảy nước mắt. Bà cố nín cười, uống ngụm rượu, thở như đứt hơi. Eragon hỏi:
- Bà làm sao vậy?
- Ồ, không, không, đừng giận. Chẳng là trong giới của mụ có những người biết lão. Mụ e là số phận của lão già khốn khổ đó, có những điều làm chúng ta buồn cười.
- Bà đừng nhạo báng ông ấy như thế. Khó có người nào tốt hơn ông Brom.
- Bình tĩnh, bình tĩnh. Ta biết chứ. Nếu có dịp thuận tiện, chúng ta gặp lại, mụ sẽ cho cháu biết về điều này. Nhưng đồng thời cháu nên....
Bà ta ngưng bặt khi ma mèo chen vào giữa hai người, lom lom nhìn Eragon: "Mi lắng nghe kỹ hai điều ta nói đây. Đến thời điểm mi cần vũ khí, hãy tìm dưới gốc một cây Menoa. Và khi, dường như mi bị mất tất cả, sức tàn lực kiệt, hãy tới tảng đá Kuthian và nói lên tên mi, để mở Hầm - Của - Các - Linh - Hồn.
Eragon chưa kịp hỏi gì thêm, con ma mèo đủng đỉnh ve vẩy đuôi, quay đi. Angela lắc đầu bảo:
- Mụ không biết và không muốn biết nó đã nói gì với cháu. Vì đó là chuyện riêng tư. Cháu không được cho ai biết.
- Cháu phải đi thôi.
- Nếu muốn, cháu cứ đi. Hãy suy nghĩ những gì mụ và Solembum đã nói.
- Cám ơn bà đã bói giúp cháu.
Eragon phải nhắm mắt một lúc trước ánh nắng chói chang ngoài đường. Rồi vừa suy nghĩ những gì mới nghe được, nó vừa chạy ra ngoài tường thành, đến nơi Saphira trú ẩn.
Từ chân vực, nó gọi Saphira. Khi cả hai ở trên đỉnh, Eragon kể lại những gì mới xảy ra và nói thêm: "Anh nghĩ, ông Brom nói đúng, dường như anh toàn xuất hiện ở những nơi lộn xộn."
"Hãy nhớ những điều ma mèo nói với anh. Quan trọng đó."
"Sao em biết?"
"Em không chắc, nhưng những cái tên nó nhắc đến nghe rất quan trọng. Đá Kuthian? Chúng ta không được quên những gì nó nói."
"Em nghĩ, anh có nên kể lại với ông Brom không?"
"Tùy anh. Nhưng hãy nghĩ đến điều này: ông ấy không có quyền biết về tương lai của anh. Còn nói về ma mèo Solembum, sẽ dẫn đến nhiều câu hỏi mà chắc anh không muốn trả lời. Nếu anh hỏi ông về ý nghĩa những câu nói của nó, ông sẽ hỏi anh nghe được từ đâu. Anh nghĩ có đủ tài nói dối để ông ấy tin nổi không?"
Chúng chuyện trò và ngắm cảnh rừng cho đến chạng vạng tối. Eragon vội vã trở về. Một người hầu cho biết chủ nhân và ông khách đang ở trong văn phòng.
Eragon bước vào khi ông Brom đang phì phà tẩu thuốc. Nó hỏi:
- Công chuyện tới đâu rồi, ông?
- Căng lắm.
- Vậy là ông đã gặp Brand?
- Gã quản lý này là một tay cạo giấy tồi tệ nhất. Hắn tuân thủ chi li từng qui luật, hoạnh hoẹ người khác đủ điều. Không có gì lay chuyển nổi hắn, kể cả hối lộ.
- Bây giờ phải làm sao?
- Ta sẽ dành nguyên tuần tới để dạy cháu đọc.
- Rồi sau đó?
- Sau đó ta sẽ dành cho gã Brand này một sự ngạc nhiên.
Rồi ông từ chối, không tiết lộ thêm chi tiết nào nữa.
Phòng ăn thật sang trọng. Jeod ngồi tại đầu bàn, Helen với đôi mắt khó đăm đăm, ngồi đầu bàn đối diện. Eragon và ông già kẹt giữa hai vợ chồng chủ nhân.
Chủ khách lặng lẽ ăn. Eragon thầm nhủ, không sao, mình đã từng dự tiệc đám ma ở Carvahall. Nhưng trong những đám tang cũng không đến nỗi ảm đạm thế này. Nó cảm thấy sự bất mãn của Helen tràn ngập suốt bữa ăn.
Tập đọc và những mưu đồ
Brom viết một chữ cổ trên tấm da thuộc, bảo Eragon:
- Học đi, đây là chữ a.
Chuyện học hành của Eragon bắt đầu như thế. Tuy lạ lẫm, khó khăn và phải ráng hết sực, nhưng nó rất say mê. Không có gì khác để làm, và với một thầy giáo giỏi, dù đôi khi nóng tính, Eragon tiến bộ rất nhanh.
Mỗi sáng thức dậy, điểm tâm xong, nó vào ngay văn phòng để học đọc và viết. Trong thời gian đó, nó không hề nghĩ ngợi đến chuyện gì khác, ngoài việc học, đến nỗi, nhắm mắt, nó cũng thấy chữ nghĩa nhảy múa trong đầu.
Trước bữa ăn tôi, nó lại cùng ông Brom ra sau nhà luyện kiếm. Đám người hầu và lũ trẻ con thô lố mắt đứng nhìn. Sau đó, Eragon luyện phép thuật trong căn phòng kín đáo.
Mối lo duy nhất của nó là Saphira. Chiều nào nó cũng đi thăm cô bạn rồng, nhưng vẫn không đủ thời gian cho chúng kể hết chuyện. Ban ngày, tránh bị phát hiện, Saphira phải bay xa để kiếm mồi. Eragon tìm mọi cách để giúp thêm, nhưng giải pháp tốt nhất cho lương thực và sự cô đơn của Saphira vẫn là mau đi khỏi thành phố này.
Hàng ngày, những tin tức dữ dội càng tràn lan trong thành phố Teirm. Các nhà buôn kể lại những vụ tấn công khiếp đảm dọc vùng duyên hải. Nhiều người khoẻ mạnh biến khỏi nhà vào nửa đêm, sáng ra thấy xác họ bị xé ra từng mảnh.
Eragon thường nghe ông Brom và Jeod thì thầm bàn bạc, nhưng hai người im bặt khi vừa thấy nó.
Một tuần lễ trôi qua, Eragon viết còn vụng, nhưng đã đọc được cả trang, tuy chậm, nhưng không phải hỏi ông già. Ông khuyến khích:
- Không sao, cháu đã có thể giúp được ta rồi.
Một chiều, ông Brom tụ họp Eragon và Jeod. Ông bảo Eragon:
- Cháu đã có thể giúp chúng ta, và lúc này tới thời gian tiến hành rồi.
- Chương trình của ông là sao?
Nghe Eragon hỏi, ông già chỉ lạnh lùng cười. Jeod lầm bầm:
- Nhìn vẻ mặt kia, ta biết ngay là sẽ có rắc rối từ đầu.
- Hơi quá lời, những cũng có lý. Đây, kế hoạch của chúng ta sẽ như sau.....
Nằm trong phòng, Eragon truyền tin cho Saphira: "Chúng ta sẽ rời đây đêm nay hay sáng mai thôi."
"Thật bất ngờ. Nhưng anh có được an toàn trong việc làm phiêu lưu này không?"
"Chưa biết được. Có thể phút cuối sẽ bị lính đuổi bắt. Nhưng đừng lo, ông Brom và anh đều có thể dùng phép thuật và đánh đấm không tồi."
Nằm ngửa ngó trần nhà cho đến khi giấc ngủ chập chờn tới, Eragon bỗng hoang mang nghĩ, mình không muốn đi khỏi đây, thời gian vừa qua mình đã được sống một cuộc sống gần như bình thường. Được ở lại đây, sống như bao người khác, thật tuyệt vời. Nhưng còn Saphira thì sao?
Những giấc mơ bất ngờ hiện ra trong tiềm thức. Có lúc nó vùng vẫy sợ hãi, có khi cười ha hả. Rồi một giấc mơ đến thật rõ ràng: nó thấy một phụ nữ trẻ, cúi đầu ủ rũ, bị xiềng trong một phòng giam lạnh lẽo. Qua song cừa sổ trên tường cao, ánh trăng soi tỏ mặt cô. Một giọt nước mắt lăn dài trên má, long lanh như hạt kim cương.
Eragon giật mình thức giấc và thấy mình đang nức nở khóc, rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Những tên trộm trong lâu đài
Eragon thức giấc khi mặt trời chiều vàng óng sưởi ấm lưng. Nó nằm lơ mơ cho đến khi cảm thấy lạnh vì mặt trời chìm khuất chân trời.
Gần tới giờ rồi, vừa nghĩ, Eragon vừa khoác cung tên lên vai. Nó không mang theo kiếm, vì không thích, kiếm chỉ làm nó thêm chậm chạp. Nếu cần hạ địch thủ, nó sẽ dùng phép thuật hay cung tên. Khoác áo nịt da ra ngoài sơ mi, Eragon sốt ruột chờ trời tối hẳn.
Eragon cảm thấy căng thẳng khi theo hai ông già ra khỏi nhà. Lúc qua cửa hàng dược thảo, nó thoáng thấy một bóng đi trên mái nhà. Nhưng nhìn kỹ, nó không thấy ai. Lòng bàn tay nó rần rần ngứa.
Tới lâu đài, trời đã hoàn toàn tối. Nhìn những bức tường vây kín pháo đài, Eragon rùng mình, nếu phải ngồi tù nơi này, thật chẳng thú vị gì.
Jeod tiến lên đập cổng. Một lính gác thò đầu ra, lè nhè:
- Cái gì?
- Chúng tôi cần vào, vì thằng cháu này bỏ quên một vật rất quí trong phòng tôi. Phải tìm lại ngay.
Rõ ràng tên lính muốn trở lại ngay bàn nhậu:
- Vào đi, nhưng nhớ đập cho thằng nhóc một trận cho hết tật quên đi.
Jeod dúi vào tay gã mấy đồng tiền. Jeod vội vàng hướng dẫn hai người vào lâu đài. Tới phòng hồ sơ, Brom để tay lên khóa cửa lẩm bẩm. Cánh cửa nhẹ nhàng bật ra. Lấy một cây đuốc trên tường, rồi ông khép cửa sau lưng lại. Trong phòng chồng chất đầy những thùng da thuộc. Jeod lần lượt lướt qua tất cả những tấm da đầy chữ. Tới cuối phòng ông ngừng lại, nói:
- Đây rồi. Hồ xơ chuyển hàng trong năm năm qua. Dấu niêm phong bằng sáp có ghi ngày tháng.
Eragon hỏi:
- Bây giờ chúng ta làm gì?
Jeod nói:
- Bắt đầu từ cao xuống thấp. Nhiều hồ sơ chỉ ghi tiền thuế, bỏ qua đi. Tìm những gì liên quan tới dầu Seithr thôi.
Ông lấy ra một cuốn da đã mang theo và lọ mực, cây bút lông.
Brom ôm một chồng hồ sơ trải trên sàn. Eragon ngồi quay mặt ra cửa để canh chùng và phụ tìm kiếm với ông già. Tuy nhiên những chữ viết ở đây không dễ đọc như những gì nó đã học. Rất nhiều tàu cặp bến miền bắc, nhưng ba người chỉ ghi lại những tàu có chở dầu Seithr.
Thình lình Eragon cảm thấy như cổ mình bị châm chích. Nó cố tiếp tục làm việc, nhưng sự khó chịu cứ tăng dần. Nó lắc đầu, ngẩng lên, chợt giật thót người, kinh ngạc: một thằng bé đang nằm ép mình trên thành cửa sổ, mắt láo liên, mái tóc đen bù xù cài một cành ô rô nhỏ.
Một tiếng nói xuyên vào đầu Eragon:
"Mi cần giúp không?"
"Mi đó sao?"
"Còn ai khác nữa?"
"Nếu ta không bị mắt đánh lừa, thì chính là mi."
Thằng nhóc cười, nhe những cái răng nhọn hoắt.
"Trông ta ra sao, thì ta vẫn là ta. Mi không tin một ma mèo có thể làm được tất cả sao?"
"Mi đang làm gì ở đây?"
"Điều đó còn tùy vào việc mi đang làm. Nếu mi đọc hồ sơ để giải trí, ta chẳng có lý do gì để đến đây. Còn nếu chuyện mi làm là phạm pháp, thì ta báo cho mi làm phúc: gã lính gác bọn mi mới hối lộ đó, hắn đã kể hết cho tên lính thay ca trực. Và một toán lính của triều đình sắp xuất hiện để tóm cổ bọn mi."
"Cám ơn đã cho ta biết."
"Ta nhớ là đã nói với mi vài điều. Mong mi hãy nhớ cho kỹ."
"Lần trước mi nhắc đến một cái cây và một cái hầm là có nghĩa gì?"
"Ý nghĩa chính xác là những gì ta đã nói."
Không để Eragon kịp hỏi thêm, ma mèo biến mất khỏi cửa sổ. Eragon vội nói:
- Tụi lính đang truy lùng chúng ta.
Brom hỏi ngay:
- Sao cháu biết?
- Cháu nghe được tụi gác nói. Tên mới thay ca đã cho người đi tìm chúng ta. Phải ra khỏi đây ngay. Chắc chúng đã vào kho của ông Jeod mà không thấy chúng ta ở đó.
- Không sao. Làm cho xong ngay đi.
Cả ba vội vàng ghi chép gấp những chi tiết còn lại. Mấy phút sau, Brom thu dọn tất cả những tấm da lên kệ, Jeod nhét bút và lọ mực vào bao, Eragon cầm cây đuốc. Vừa ra khỏi cửa phòng đã nghe những bước chân rầm rầm tiến tới. Brom tức tối:
- Mẹ kiếp! Cửa không khóa được.
Ông đặt tay lên cửa. Tiếng ổ khóa vừa lách cách đóng lại, đám lính cũng vừa xuất hiện. Một gã quát lên:
- Tránh xa cái cửa đó ra.
Ba người tiến lại đám lính. Một tên cao lớn nhất hỏi:
- Định vào phòng hồ sơ làm gì?
Eragon nắm chặt cây cung, sẵn sàng chạy. Jeod nói giọng chắc nịch, nhưng mồ hôi cổ đầm đìa:
- Chúng tôi bị lạc.
Một gã lườm lườm nghi hoặc, ra lệnh cho đàn em:
- Kiểm tra trong phòng.
Eragon nín thở khi tên lính tiến lại, loay hoay mở cửa, nhưng gã quay lại nói với chỉ huy:
- Thưa sếp, cửa khóa.
Gã chỉ huy gãi cằm:
- Vậy thì được. Ta không biết các người định làm gì, nhưng cửa còn khóa, các người được tự do. Đi thôi.
Đám lính quay người, trở lại đồn canh.
Mình không thể nào tin nổi, Eragon nghĩ, chúng đang tiếp tay cho mình thoát ra.
Tại cổng chính, một gã lính chỉ tay nói:
- Giờ thì ra khỏi đây, đừng giở trò gì nữa.
Eragon cảm thấy đôi mắt gã lính gác dõi sau lưng khi ba người ra khỏi lâu đài. Cánh cổng vừa khép lại, mặt rạng rỡ nụ cười chiến thắng, Eragon nhảy tớn lên. Ông già lừ mắt bảo:
- Đi đứng đàng hoàng, muốn nhảy múa hãy để về nhà đã.
Vừa vào tới phòng, nó kêu lên:
- Thành công rồi.
Jeod trải tấm bản đồ Alagaesia lên bàn, bảo:
- Phải, nhưng hãy thử xem có đáng công lao không đã.
Bên trái bản đồ, biển kéo dài tít tắp về tây. Dọc miền duyên hải, rặng Spine trải dài như vô tận. Sa mạc Hadarac nằm chính giữa bản đồ. Phía đông trống rỗng. Đâu đó trong khoảng trống là sào huyệt của Varden. Phía nam là Surda, một xứ nhỏ đã tách rời khỏi triều đình, sau sự sụp đổ của các Kỵ Sĩ. Eragon từng nghe nói, Surda âm thầm yểm trợ cho Varden. Trên bản đồ, phía đông núi Beors còn bỏ trống.
Gần ranh giới phía đông Surda là dãy núi Beor. Nó cũng đã nghe nhiều chuyện về rặng núi này, rặng núi được coi như cao gấp mười lần núi Spine. Riêng Eragon, nó không bao giờ tin điều đó là sự thật.
Ngoài khơi Surda có năm hòn đảo: Nía, Parlim, Uden, Illum và Beirland. Nía chẳng hơn gì một khối đá nhô lên, nhưng Beirland là đảo lớn nhất, có một thành phố nhỏ. Xa hơn, gần Teirm, là đảo Răng Cá Mập. Về phía bắc còn một đảo nữa, rộng bao la và hình dáng như một bàn tay nổi những cục u. Không cần nhìn, Eragon cũng biết tên, đó là đảo Vroengard, đất tổ của các Kỵ Sĩ. Nơi đây từng có thuở vinh quang, nhưng bây giờ trở thành chốn hoang vu, chỉ còn những quái vật lạ lùng lai vãng. Chính giữa Vroengard là thành phố bỏ hoang Doru Areaba.
Carvahall của nó chỉ là một chấm nhỏ trên sa mạc Palancar. Ngang tầm với Carvahall, nhưng ở bên kia đồng cỏ là khu rừng Du Weilenvarden. Như phía đông núi Beor, miền đông cũng chưa có trên bản đồ. Một phần phía tây đã có dân cư, nhưng sâu trong rừng núi vẫn chưa được khám phá và đầy bí ẩn. Rừng rậm hoang dã hơn cả núi rừng Spine. Vài người can đảm đã mở đường thám hiểm, nhưng khi trở ra đã hóa điên khùng.
Eragon rùng mình khi nhìn Uru'baen nằm giữa trung tâm đế quốc. Từ nơi này, cùng với con rồng đen Shruikan, vua Galbatorix đang trị vì đất nước. Nó chỉ ngón tay vào Uru'baen nói:
- Chắc chắn Ra'zac có nơi ẩn trú tại đây.
Brom nói ngay:
- Tốt hơn, cháu nên cầu mong chúng không chỉ có duy nhất một sào huyệt tại đó. Nếu không, cháu không thể nào mon men lại gần chúng được.
Ông đẩy tấm bản đồ ra xa. Jeod lấy tấm da ra, bảo:
- Từ những gì tôi thấy trong hồ sơ, năm năm qua nhiều chuyến tàu chở dầu Seithr đến tất cả những tỉnh lớn trên cả nước. Có thể cho rằng, tất cả đã làm theo chỉ thị của nhiều nhà kim hoàn lớn. Nếu không có thêm thông tin, khó lòng khoanh hẹp danh sách điều tra.
- Tôi nghĩ ta nên loại trừ bớt một số tỉnh. Ra'zac chỉ có thể làm theo lệnh vua, đến một số tỉnh cần thiết. Để có thể di chuyển ngay đến những nơi được lệnh, chúng phải ở tại một ngã tư cho thuận tiện. Ngã tư này phải đủ rộng lớn để chúng dễ dàng lẩn khuất. Và cũng phải là nơi có nhiều người buôn bán, để chúng có lương thực chẳng hạn.
- Có lý. Như vậy chúng ta có thể lọai bỏ hầu hết những tỉnh phía bắc. Chỉ còn lại những tỉnh lớn, Teirm, Gil'ead và Ceunon. Tôi biết chúng không có ở Teirm, và tôi ngờ là dầu được chuyển tới Narda, nhưng Narda quá nhỏ, còn Ceunon lại quá biệt lập....chỉ có Gil'ead.
- Có thể Ra'zac ở đó. Còn những tỉnh miền nam?
- Miền nam thì phải nhắc tới Uru'baen, nhưng đó không phải là nơi thích hợp để nhận hàng. Nếu có kẻ nào trong triều bị giết bởi dầu Seithr, các bá tước, lãnh chúa sẽ dễ dàng phát hiện, vì số lượng khổng lồ dầu nhà vua nhập về. Chúng ta nên xem xét từ nhiều tỉnh khác.
- Hồ sơ chỉ có danh sách các tỉnh Kasta, Dras - Leona, Arougs và Belaona. Kuasta không làm việc cho Ra'zac được, vì bốn bề là núi. Aroughs, dù là trung tâm mua bán, nhưng cũng cô lập như Ceunon. Chỉ còn lại hai tỉnh gần nhau là Dra - Leon và Belatona. Tôi nghĩ là Dras - Leon và Belatona. Tôi nghĩ là Dras - Leon, vì nó lớn và địa điểm thuận lợi hơn.
- Và cũng là nơi hầu hết hàng hóa của triều đình thường xuyên qua lại. Đó là nơi ẩn cư rất tốt cho tụi Ra'zac. Trong hồ sơ ghi rõ, kể từ đầu năm, đã có ba chuyến tàu chuyển dầu tới Dras - Leon. Hai tuần một chuyến. Tất cả đều do một nhà buôn xuất đi. Năm ngoái và năm kia cũng vậy. Tôi nghi tay nhà buôn này, hay nhóm này, rất nhiều tiền mới đủ khả năng buôn số lượng dầu Seithr lớn như vậy.
- Gil'ead thì sao?
- Tỉnh này khó thông thương. Những năm qua, họ chỉ nhập dầu hai lần. À...hình như chúng ta quên...Helgrind?
- Đúng rồi. Cổng U Tối. Bao nhiêu năm rồi tôi mới chợt nhớ đến cái tên này. Anh nói đúng, Cổng U Tối tại Dras - Leon thành một điểm quá hoàn hảo cho lũ Ra'zac. Chúng ta sẽ tới đó.
Eragon lo lắng nghĩ, Helgrind là cái gì? Mình tưởng sẽ vui mừng được tiếp tục cuộc săn lùng, trái lại, bây giờ mình cảm thấy như vực thẳm đang chờ trước mặt.
Jeod cuộn tấm bản đồ, đưa cho ông Brom:
- Cuộc đi này đưa anh đến quá nhiều vùng đất lạ, tôi nghĩ anh sẽ cần đến bản đồ này. Tôi cảm thấy áy náy vì không đi được cùng anh. Lòng tôi thì rất muốn, nhưng rồi lại nghĩ đến tuổi tác và trách nhiệm gia đình.
- Tôi hiểu. Anh còn cuộc sống tại đây. Cũng đến lúc phải gầy dựng thế hệ mai sau. Anh đã hoàn thành phần việc của mình rồi. Chúc hạnh phúc.
- Còn anh? Cứ suốt đời không ngừng nghỉ sao?
- Tôi nghĩ cũng sắp phải nghỉ rồi, nhưng không phải lúc này.
Hai ông già ra khỏi phòng. Trước khi ngủ, Eragon kể cho Saphira nghe cuộc phiêu lưu vừa qua.