ĐÊM CUỐI HẠ
Một ánh sao khuya chợt ghé song
Như ai bỗng thức dậy bên lòng.
Cây im giữ lá, vườn hơi động,
Bóng lặng in hình, nước khẽ lung.
Hạ vẫn âm u trời đất mỏi,
Thu chưa mát mẻ sắc hương nồng.
Nôn nao mở cửa ra ngoài hóng
Gió chẳng, thôi đành đứng ngó mông.
.....TK.....
TIỄN EM VỀ
Trăng khuya lặng lẽ chiếu qua song
Khiến kẻ chinh nhân phải chạnh lòng
Một thuở tung hoành trên chiến trận
Một thời gò bó chốn lao lung
Thương cho thân vợ buồn đơn lạnh
Tội nghiệp tù nhân thiếu mặn nồng
Tiễn bước em về trong giá lạnh
Còn đây một khoảng trống mênh mông
.....LEHONG.....
|