Hóa Huyết Thần Công
Hồi 34
Vào Thủy Lao Giải Cứu Chân Nhân
A Liệt hỏi:
- Ai vậy? Các hạ có thể cho tại hạ biết được không?
Trác Vân Trình chăm chú nhìn chàng, nhe răng cười đáp:
- Không được. Vì ta bưng kín miệng bình mới sống được đến ngày nay.
A Liệt nói:
- Theo chỗ tại hạ biết thì thủ đoạn của bọn họ ghê gớm phi thường nhất là cạm bẫy nữ sắc còn đáng sợ hơn là chất độc. Vậy các hạ không nói cũng phải.
Trác Vân Trình thò đầu lưỡi liếm mép rồi hỏi:
- Những người đàn bà đó ư? Đúng thế thật. Nhất mụ họ Liễu quả là một vưu vật ở nhân gian. chỉ vui thú môt đêm là suốt đời không quên được. Ha ha! Nhưng bọn chúng đã thất bại rồi. Chúng cho ta hưởng thụ mấy đêm mà chẳng kéo lại được chút gì.
A Liệt hiểu ý mỉm cười nói:
- Cái đó phải coi chừng mới được không thì bọn chúng thẹn quá hóa giận là nguy đấy.
Trác Vân Trình nói:
- Dường như công tử đã hiểu được khá nhiều. Đúng thế! Bọn chúng thẹn quá hóa giận, nhưng ta đã có biện pháp hiểu được nơi đây, lại biết rõ thân phận một người trong này, cái đó chứng tỏ bọn chúng còn chỗ sơ hở cần tìm ra cho biết và lập kín đi bất cứ bằng một giá nào. Hơn nữa bọn chúng còn muốn lợi dụng ta, lấy đời sống của ta uy hiếp bạn hữu ta không dám tiết lộ chuyện bí mật mà họ đã nghe được.
A Liệt bâng khuâng hỏi:
- Nghe được chuyện gì?
Trác Vân Trình đáp:
- Ta đã bố trí đâu vào đấy. Nếu trong ba tháng mà ta không lấy được tin tức gì cho bạn hữu thì họ sẽ đem điều bí mật mà ta ủy thác giao cho chưởng môn phái Thiếu Lâm và phái Võ Đương.
A Liệt hỏi:
- Nếu chúng bắt hết bạn hữu của các hạ thì chúng còn lo gì nữa?
Trác Vân Trình hỏi lại:
- Tỷ như ta đem điều bí mật giao cho một nhà buôn chính đáng hay một người bạn ở trong làng thì liệu chúng có thể bắt hết được không?
A Liệt gật đầu nói:
- Quả không được thật. Thảo nào bọn chúng không còn biện pháp nào khác.
Trạc Vân Trình nói:
- Không hẳn như vậy. Bọn chúng cầm tù ta ở đây, chính ta mới không có biện pháp nào.
A Liệt nghĩ lui nghĩ tới thấy Trác Vân Trình ăn nói rất kín đáo không có chỗ nào sơ hở liền hỏi:
- Nếu tại hạ thả các hạ ra thì các hạ làm gì?
Trác Vân Trình đáp:
- Cái đó còn phải coi tình hình xem sao đã. Nếu chạy được là hơn hết, bằng không thì cũng phải quyết một trận sinh tử để kiếm lấy một tên theo mình xuống chầu Diêm Vương.
A Liệt lại hỏi:
- Trác tiên sinh! Nguyên trước tiên sinh làm nghề gì?
Trác Vân Trình đáp:
- Ta làm nghề bảo tiêu.
A Liệt sa sầm nét mặt lạnh lùng hỏi:
- Thế thì không đúng rồi. Nếu tiên sinh làm nghề bảo tiêu thì sao lại lần mò tới đây để cho chúng bắt?
Trác Vân Trình sửng sốt hỏi lại:
- Ô hay! Ngươi chỉ biết có vậy thật, hay là ngươi giả vờ? Đây là một tà gíáo, ngoài chuyện dâm đãng, họ còn cướp vàng bạc châu báu. Ta đoán đây là nơi bọn chúng tích tụ tài hóa. Ba năm trước ta đã bảo tiêu một món hàng châu báu đáng giá trên hai chục vạn lạng bị bọn chúng cướp mất.
A Liệt vận kình vào ngón tay bẻ khóa đánh “rắc” một tiếng. Khóa gãy, cửa mở ra.
Chàng nói:
- Đã vậy xin mời tiên sinh!
Trác Vân Trình ra rồi coi lại cái khóa, giật mình hỏi:
- Chỉ lực của lão huynh mạnh đến thế ư? Lão huynh ở môn phái nào?
A Liệt không trả lời, giục:
- Tiên sinh đi đi thôi!
Đoạn chàng cất bước đi trước. Lúc chàng trở ra thấy Chiêu Thế Ẩn vẫn còn đứng ở cửa ngách chứ chưa đi. Chàng liền tới gần hỏi:
- Sao Chiêu huynh còn ở lại đây chưa đi?
Chiêu Thế Ẩn hỏi lại:
- Trong này còn một người nữa huynh đài có nhìn thấy không?
A Liệt gật đầu đáp:
- Nhìn thấy rồi. Nhưng chẳng biết hắn là ai nên không muốn cứu ra.
Chiêu Thế Ẩn nói:
- Huynh đệ nói vậy thì thật là kỳ!
A Liệt đáp:
- Tuy tiểu đệ chẳng cừu hận y, song y bị nội thương rất nặng cũng chẳng có cách nào chạy thoát được.
Chiêu Thế Ẩn ồ lên một tiếng rồi nói:
- Té ra là thế! Vậy chúng ta đi thôi.
Trác Vân Trình hỏi xen vào:
- Bạch huynh! Hắn là ai vậy?
A Liệt đáp:
- Tại hạ không biết tên thật của y, chỉ nghe nói hắn là Tăng Lão Tam, ngoại hiệu là Quỉ yếm thần tăng.
Chiêu Thế Ẩn ủa lên một tiếng. Còn Trác Vân Trình cả kinh thất sắc nói!
- Trời ơi! Té ra là hắn. Chúng ta đi thôi.
A Liệt nói:
- Các vị hãy đi trước. Tại hạ còn muốn qua bên kia coi.
Trác Vân Trình nhún vai nói:
- Được rồi! Nhưng ta e rằng ra khỏi cửa này là có người xuất hiện ngay tức khắc.
Rồi hắn lại nghĩ rằng không thể thế, vì nếu bọn Cực Lạc giáo muốn thu tập hắn thì cần gì phải chờ lúc trốn đi mới bắt lại?
Đoạn hắn đổi giọng:
- Có thể họ bố trí cạm bẫy, nhưng ta cũng không sợ, nếu trốn chẳng thoát thì quay lại đây nằm một thời gian nữa là cùng.
A Liệt không lý gì đến Trác Vân Trình, chàng quay gót trở ra lối cửa ngách. Đột nhiên có tiếng người hô hoán, khiến chàng phải dừng bước. Đó là thanh âm của Tăng Lão Tam. Hắn vào không lộ vẻ gì biến đổi và cũng không ra chiều tức tối, lạnh lùng nói:
- Bạch Phi Khanh! Nếu ngươi mở cửa cho ta ra thì có ngày ta sẽ tạ Ơn.
A Liệt đáp:
- Không được! Một là ta không muốn giúp lão. Hai là lão không cử động được.
Trác Vân Trinh và Chiêu Thế Ẩn cũng dừng chân lại để nghe cuộc đối thoại giữa hai người. Dĩ nhiên chúng muốn nghe ngóng để phán đoán xem A Liệt có đúng là người ở ngoài cứu chúng không? Hay đây chỉ là một vụ âm mưu nào của Bạch Độc giáo?
Lại nghe Tăng Lão Tam cất giọng khả ố:
- Ta vẫn cử động được, chẳng làm phiền đến ngươi.
A Liệt hỏi:
- Thật thế không? Sao vừa rồi ta thấy lão nằm thẳng cẳng không cử động được.
Chàng ngó qua khe cửa vào trong thấy Tăng Lão Tam đã đứng thẳng lên rồi. Tuy hắn đầu trọc, khuôn mặt gầy nhom, lông mi trụi hết, trông thực khó coi, song cặp mắt lấp loáng tỏ ra hắn đã khu trừ chất kích độc và đã hết nội thương.
A Liệt giật mình nghĩ thầm:
- Thằng cha này quả nhiên lợi hại. Muốn hạ sát hắn không phải chuyện dễ.
Chàng lại nghĩ:
- Nếu không giết hắn để bịt miệng thì dĩ nhiên Cực Lạc Giáo sẽ biết gốc gác chàng và Âu Dương Tinh. Chàng còn sợ hơn nữa là Cực Lạc Giáo có thể lợi dụng hắn để đối phó với chàng. Vì thế chàng chẳng thể bỏ đi, nhưng vào đây để giết hắn thì là một thủ đoạn rất khốn nạn.
A Liệt lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Chàng ngẩn người không biết làm thế nào?
Chiêu Thế Ẩn trẻ tuổi nóng tính. Gã không nhịn được lớn tiếng hỏi:
- Bạch huynh! Bạch huynh làm gì đó?
A Liệt nghe tiếng gã gọi liền quay đầu nhìn lại, ngó thấy Trác Vân Trình. Chàng chợt động tâm linh, liền bảo Tăng Lão Tam:
- Ta tha cho cũng chẳng khó gì nhưng phải chịu theo ba điều kiện của ta. Một là sau khi lão khôi phục tự do không được quấy rầy thiếu nữ kia cùng Trình chân nhân.
Quỉ yếm thần tăng Tăng Lão Tam hỏi:
- Còn điều kiện thứ hai?
A Liệt đáp:
- Điều kiện thứ hai là lão phải hết sức đối phó với bọn Cực Lạc Giáo ở Cung Ất Mộc.
Giả tỷ lão làm cho bọn chúng hết đường thì khi đó mới có quyền đối phó với bọn ta.
Tăng Lão Tam hỏi:
- Còn điều thứ ba?
Thanh âm hắn vẫn trơ trẽn khiến người chán ghét mà cũng không dò xét được tâm tình hắn ra sao?
A Liệt hỏi lại:
- Điều kiện thứ ba là bọn ta ngoài kia còn có hai người để làm chứng thì lão tính sao?
Tăng Lão Tam hăng dặng một tiếng, nghĩ thầm:
- Thằng lỏi này gớm thiệt, tinh quái hơn cả cáo già. Gã đưa ra hai người chứng là đẩy ta vào chỗ không thủ tín không xong. Nếu ta mà bội ước thì phải giải quyết xong hai chứng nhân kia đã.
Nhưng đã đến nước này, lão chẳng có cách nào hơn được, liền đáp:
- Được rồi. Hai người kia tên là gì?
A Liệt đáp:
- Một vị là Trác Vân Trình lão sư và một vị là Chiêu Thế Ẩn huynh đài. Hai vị đó cũng bị bọn Cực Lạc giáo gia hại.
Chàng vừa nói vừa rút then cửa sắt.
Bốn người ra khỏi nhà lao đi vào sảnh đường. Trác Vân Trình nói:
- Tên canh giữ nơi đây đã bị chết rồi.
Tăng Lão Tam chạy lại ngó, không khỏi bật tiếng la hoảng.
A Liệt nghe tiếng động tâm liền hỏi:
- Tăng lão sư! Phải chăng lão đã nhận ra người đó?
Tăng Lão Tam đáp:
- Ta không quen biết gã.
A Liệt hỏi vặn:
- Thế thì sao lão lại hoang mang kinh ngạc?
Tăng Lão Tam hỏi lại:
- Ngươi nhất định bắt ta phải trả lời chăng?
A Liệt đáp:
- Di nhiên là thế? Nếu lão không trả lời tức là muốn làm phiền cho tại hạ và có ý phản bội lời hứa.
Tăng Lão Tam tuy có cách giải thích, nhưng hiện giờ không phải là lúc nói nhiều, hắn liền đáp:
- Thiệt tình ta không nhận biết gã. Có điều ta trông bộ mặt gã liền hiểu ngay gã là chân tay của ai rồi.
A Liệt nói:
- Té ra là thế. Thảo nào người ta chỉ nghe trình báo về tướng mạo của thủ hạ liền lập tức nhận ra chủ nhân là ai.
Chiêu Thế Ẩn ngạc nhiên hỏi:
- Sao Bạch huynh lại biết rõ nhiều câu chuyện nơi đây như vậy?
A Liệt đáp:
- Vì tiểu đệ lúc đó ẩn ở trong Tiêu hồn điện nên nghe được khá nhiều chuyện bí mật.
Tăng Lão Tam đột nhiên biến sắc. A Liệt cũng nghe tiếng động. Lập tức chàng ra hiệu cho mọi người hay rồi chàng ẩn vào sau cánh cửa.
Chiêu Thế Ẩn và Trạc Văn Trình cũng tìm nơi ẩn nấp. Còn Tăng Lão Tam thì chạy ra nắm lấy xác chết cua hán tử xấu xa cùng đem đi ẩn.
Hành động của Tăng Lão Tam, A Liệt nhìn rõ và trong lòng ngờ vực không hiểu.
Tiếng bước chân đã tới gần. Chỉ trong chớp mắt mấy người tiến lại là hai hán tử xấu xa nâng đỡ Trình Huyền Đạo cùng đi. Phía trước còn có một người che mặt mình mặc áo xanh.
A Liệt vừa trông thấy đã nhận ra hắn là Dư Thái Can.
Bỗng một hán tử bật tiếng la:
- Ô hay! Lão Lý chạy đi đằng nào mất rồi?
Một tên khác đáp:
- Chắc hắn vào trong lao kiểm tra tù phạm.
Dư Thái Can nói:
- Hãy đem lão đạo này giam vào thủy lao.
Đột nhiên A Liệt nghe thanh âm Tăng Lão Tam lọt vào tai:
- Ngươi có dám mạo hiểm theo kế hoạch của ta thử ra tay không? Nếu làm được ổn thỏa thì có thể nhận rõ chân tướng người này và cũng làm cho Cực Lạc giáo phải nhụt nhuệ khí.
A Liệt biết rõ nếu muốn cứu Trình Chân Nhân, tất phải trông cậy vào lực lượng Tăng Lão Tam. Chàng nghe lão đề nghị như vậy thì trong lòng mừng rỡ vô cùng! Chàng không biết hiện giờ Tăng Lão Tam ẩn ở đâu nhưng đoán được là lão vẫn nhìn thấy mình, liền gật đầu tỏ vẻ đồng tình.
Tăng Lão Tam liền dùng phép truyền âm nói:
- Bước đầu tiên là chúng ta tìm cách bắt người ra hiệu lệnh giam vào trong lao. Bước thứ hai ta chỉ thi hành một thủ pháp đơn giản khiến hắn phải tự động bỏ tấm khăn đen che mặt xuống.
Bỗng thấy Dư Thái Can rẽ vào ngõ ngách mé hữu. Phía trong là những phòng giam, mà A Liệt vừa cứu mấy người ra.
Tăng Lão Tam liền cất giọng khả ố bằng phép truyền âm:
- Tiểu Bạch! Bản lãnh thằng cha này rất cao minh. Tăng mỗ không dám tự khoe là thắng được hắn, nên cần phải có ngươi giúp đỡ mới bắt hắn giam lại. được. Ngươi phải để ý coi chừng chờ hắn tiến vào phòng giam thứ nhất, hắn phát giác ra điều khác lạ tất mò vào điều tra. Nhiệm vụ của ngươi là đóng chặt cửa sắt phòng lao, ta sẽ yểm trợ ngươi và bức bách hắn phải lui vào. Vụ này mà chỉ có một người thì chẳng thể đồng thời làm hai việc.
A Liệt nghĩ tới Tăng Lão Tam có thể bán rẻ chàng, bày ra cạm bẫy này để cho Dư Thắt Can bắt chàng, đặng hắn thừa cơ tẩu thoát.
Nhưng Tăng Lão Tam vừa dứt lời thì Dư Thái Can đã đi tới cửa phòng giam thứ nhất, hắn ngó vào trong.
Bỗng thấy Dư Thái Can đứng ngoài cửa ngơ ngác một chút rồi đẩy cửa sắt mở ra. Đây là cơ hội chớp nhoáng. A Liệt lập tức nhẩy xổ lại băng mình vào ngõ ngách.
Tăng Lão Tam cũng hành động mau lẹ như A Liệt. Lúc chàng vào đến cửa phòng thò tay ra giữ cửa sắt thì một luồng kình phong tập kích vào Thiên linh cái chàng.
Vì lúc này A Liệt đứng khom lưng nên thiên linh cái chàng cúi xuống hướng vào trong lao thì vừa gặp đối phương phản kích.
Đầu là nơi yếu hại của con người nên ai bị tập kích cũng phải né tránh mà địch nhân ra tay không cần tìm được bộ vị nào khác.
Nhưng A Liệt nhất quyết chịu đòn để giữ chặt cửa sắt phòng lao. Thiên linh cái chàng bị một đòn nặng đánh hất lùi lại mà tay chàng vẫn không buông, hấp tấp cài then ngoài.
“Cách” một tiếng vang lên! Chàng đã cài then và khóa cửa rồi.
Bấy nhiêu động tác A Liệt đã nhờ Tăng Lão Tam giúp được phần lớn. Hắn liệng ám khí ra khiến Dư Thái Can vừa đánh một đòn lập tức phải lùi lại. Lúc chàng đóng cửa sắt, Lão Tam đứng bên cài then. Động tác của hai người đồng thời diễn biến.
Giả tỷ Tăng Lão Tam không phóng ám khí thì Dư Thái Can sau khi đánh một đòn còn có thể dùng thân pháp mau lẹ đẩy cửa mở ra, hay ít nhất cũng không để cho hai người kịp cài then. Bây giờ quả đúng như lời Tăng Lão Tam, Dư Thái Can bị giam trong lao rồi.
Tăng Lão Tam nắm tay A Liệt hỏi:
- Ngươi có bị thương không?
A Liệt đáp:
- Không hề gì!
Tăng Lão Tam nói:
- Nếu vậy thì mau điểm huyệt hai thằng lỏi kia đi. Bên này không còn gì. Đến ta còn không ra được thì dĩ nhiên kẻ khác chẳng thể trốn thoát.
A Liệt cùng Tăng Lão Tam chạy vội ra, nhưng hai hán tử xấu xa đã áp giải Trình Huyền Đạo tiến vào ngách mé tả, nên lúc hai người nhảy ra thì không thấy bọn chúng đâu nữa.
Lúc hai tên hán tử đi vào ngách mé tả thì Chiêu Thế Ẩn và Trác Vân Trình lạng người ra. Tăng Lão Tam bảo hai người chặn đường rút lui của chúng rồi nói:
- Có khi chúng ta tha ra từng tên một, vậy các vị nhân lúc bất ngờ mà tập kích thì dễ dàng hơn.
Hắn nói thế rồi không chờ Trác, Chiêu trả lời đã kéo A Liệt tiến vào. Vừa vào tới gian đầu đã thấy cửa sắt mở toang, một hán tử áo xanh đứng bên cửa, còn tên nửa không thấy đâu. Dĩ nhiên gã áp giải Trình chân nhân tiến vào lao rồi.
Tăng Lão Tam cùng A Liệt động tác đà mau lẹ lại không một tiếng động nên vào đến cửa lao mà hán tử vẫn chưa phát giác.
Tăng Lão Tam nhìn A Liệt đưa tay ra hiệu. A Liệt liền nhảy xổ lại dang hai tay ra ôm lấy hán tử. Chàng ỷ mình đao thương chém không vào mới dám có cử động như vậy để bắt sống địch nhân. Nhưng giả tỉ Tăng Lão Tam thi triển công phu điểm huyệt cho đối phương té nhào há chẳng hay hơn?
A Liệt cũng có ý hoài nghi, song vẫn ra tay ôm chặt lấy hán tử áo xanh. Nhưng chính chàng cũng bị khuỷu tay địch nhân thúc vào trước ngực. Dù là con người có tấm thân sắt thép chém không vào, cũng khó chịu nổi cái thúc này. Nếu chàng là người đã được huấn luyện võ công tự nhiên né tránh, chẳng để đối phương đánh trúng và như vậy thì không ôm chặt đối phương được nữa.
Hán tử áo xanh kinh hãi la lên làm kinh động mọi người trong lao.
Gian thủy lao này chưa có nước. Vào qua cửa đến một đường bậc đá chừng bảy, tám bậc. Trình Huyền Đạo cùng một tên hán tử áo xanh khác đi xuống.
Giữa phòng có một cái cột đá lớn vuông vắn chừng hai thước. Trên cột có gắn vòng sắt. Mới trông đã biết ngay là để khóa tù phạm.
Lúc này Trình Huyền Đạo chưa bị khóa vào cột. Đại hán áo xanh kia quay lại nhìn thấy tình trạng ngoài cửa, vẫn phản ứng chậm chạp ra ngoài sự tiên liệu của A Liệt.
Nguyên đại hán kia đã không sợ hãi trốn chạy mà trái lại gã cứ ôm Trình Huyền Đạo xoay lại dừng ở phía sau. Gã dùng Trình Huyền Đạo làm lá mộc để người ngoài không dám dùng ám khí phản kích.
Giữa lúc ấy hán tử áo xanh rút một thanh đoản đao mũi nhọn hoắt chĩa vào cổ Trình Huyền Đạo. Gã chỉ đâm khẽ một nhát là cổ họng Chân nhân bị đứt lìa.
A Liệt giật mình nói:
- Tăng lão sư chớ vội hoang mang.
Tăng Lão Tam đáp:
- Dĩ nhiên ta không hoang mang chút nào vì lão mũi trâu này không phải là bạn hữu với ta.
Hán tử áo xanh lớn tiếng:
- Đừng hòng ném cát vào mặt bọn quang côn. Các ngươi vào đây nhất định vì mục đích cứu lão đạo này. Vậy các ngươi có nói đến hàng ngàn hàng vạn câu xảo trá cũng bằng vô dụng. Bây giờ các ngươi nên cút đi cho lẹ.
Tăng Lão Tam lạnh lùng đáp:
- Không ăn thua đâu. Lão gia đây cũng chính là một người bị hãm hại, ngươi không nhận ra ư? Nói một cách khác ta vào đây không phải chỉ vì mục đích để cứu lão đạo kia. Có đúng thế không?
Hán tử áo xanh tuy trong lòng đã nhận thấy Tăng Lão Tam nói câu này không phải là giả dối, nhưng gã chẳng có cách nào làm khác được liền lớn tiếng quát:
- Các ngươi hãy tránh ra!
Tăng Lão Tam nói:
- Đâu có thể dễ dàng thế được? Ngươi buông tha lão đạo này, hoặc giả ta có thể tha mạng cho ngươi.
Hán tử áo xanh nghiến răng. Mắt chiếu ra những tia sáng hung dũ. Gã đẩy Trình Chân nhân treo bậc đá đi xuống. Coi thái độ gã hiển nhiên quyết chí liều mạng. Nếu bọn A Liệt không chịu tránh, chắc gã giết chết Trình Huyền Đạo trước.
A Liệt giật mình kinh hãi. Tăng Lão Tam cũng ngần ngừ một chút rồi lùi lại.
Cửa buồng không có người ngăn chặn. Đại hán áo xanh đánh bạo ra được ngoài cửa.
A Liệt và Tăng Lão Tam đều đứng ở phía trong đường thông đạo nhưng không về bên phía cửa này.
Hán tử nhìn ra cửa không có địch nhân rồi lùi trở lại đối với bọn Tăng Lão Tam. Gã vẫn ôm chặt Trình Huyền Đạo để làm tấm bình phong.
Trước cục diện này nếu hán tử lui ra thì hai người mai phục bên ngoài là Chiêu Thế Ẩn và Trác Vân Trình dĩ nhiên có thề ám toán, nhưng Trình Huyền Đạo vẫn bị nguy đến tánh mạng.
Đang lúc nguy cấp, A Liệt bỗng nghe tiếng Tăng Lão Tam.
Đột nhiên hán tử áo xanh ở trong tay chàng cựa thoát ra được. Chàng vội níu lấy gã rồi cả hai người xô đẩy cùng ngã lăn xuống đất.
Tăng Lão Tam đang lúc lùi ra đường ngách vội chạy lại giúp A Liệt kiềm chế gã áo xanh. Hán tử áo xanh đành bỏ Trình Huyền Đạo để chạy thoát thân.
Dè đâu gã vừa chạy ra cửa thì hai bên đều có bóng người xuất hiện tập kích.
Hán tử áo xanh chỉ kịp ối lên nửa tiếng đã bị Chiêu Thế Ẩn nắm lấy cổ họng. Đây là môn Ưng Trảo tuyệt kỹ cực kỳ lợi hại. Luồng lực đạo vừa phát ra đã làm gẫy xương cổ đối phương chết ngay đương trường.
Chiêu Thế Ẩn liền chạy lại ôm lấy Trình Huyền Đạo thì thấy cặp mắt lão mơ màng, thần trí không tỉnh táo. Gã không hiểu vì duyên cớ gì nhưng may ở chỗ chưa bị dao cắt họng.
Bên này Tăng Lão Tam đã phóng chỉ điểm vào tử huyệt của hán tử thứ hai làm cho gã chết ngoẻo.
A Liệt sửng sốt nghĩ bụng:
- Lão này thật là tàn độc, vừa ra tay đã giết chết mạng người.
Nhưng bây giờ không phải là lúc tranh luận. Chàng nhẩy lên nói:
- Hú vía! May mà lão bảo ta buông tay để gã kia cực thoát.
Tăng Lão Tam nói:
- Đó là chỗ nhược điểm của con người. Gã thấy mình đã đối phó với người kia nên chỉ nghĩ cách thoát thân cho lẹ. Cách này mình làm trăm lần trúng cả trăm, không còn nghi ngờ gì nữa.
Mấy người chạy đến bên Trình Huyền Đạo. A Liệt nghĩ tới việc vừa rồi lại hỏi Tăng Lão Tam:
- Có phải vừa rồi lão đã liệu trước tất gã uy hiếp cách đó mới bảo ta ôm chặt lấy gã phải không?
Tăng Lão Tam đáp:
- Dĩ nhiên là thế! Đối phương thấy trong tay bọn mình đã nắm được người của bọn chúng thì đù chúng lạnh lẽo đến đâu cũng không gia hại người của bọn mình để khỏi xẩy chuyện báo thù. Đó là phản ứng tất nhiên của con người.
Hắn ngó Trình Huyền Đạo rồi nói tiếp:
- Đối phương bị hai đường giáp công mà biến thành thế này. Một là lão mũi trâu bị người ta điểm huyệt. Hai là trúng phải chất độc gì đó.
A Liệt nói:
- Có cách nào giải cứu được không?
Tăng Lão Tam vạch mắt Trình Huyền Đạo ra nhìn rồi đáp:
- Phép giải trừ rất giản dị. Chỉ cần khai thông huyệt đạo là xong. Nhưng thủ pháp điểm huyệt này ta chưa được thấy qua mà chỉ bíêt huyệt Đại thần và huyệt Chương môn bị bế tắc nên khí huyết không lưu thông được.
Hồi 35
Dùng Y Thuật Giải Cứu Hai Người
A Liệt lại hỏi:
- Tại sao cứ giải khai huyệt đạo cho Trình chân nhân là y không việc gì nửa?
Tăng Lão Tam đáp:
- Vì lão bị chất độc không mãnh liệt chỉ có tác dụng chậm chạp khiến cho Trình chân nhân bị hôn mê không tỉnh mà thôi, phải lâu ngày mới chết được. Công lực lão rất thâm hậu, sau khi lão khôi phục được tự do là sức đề phòng trong người tự nhiên phản ứng và chẳng bao lâu lão sẽ tỉnh lại. Khi đó lão vận Huyền công có thể tiêu trừ chất độc hay ít ra làm cho nó tự vào một cho rồi từ từ tìm phương giải cứu.
A Liệt thấy Tăng Lão Tam sắp bỏ đi liền hỏi:
- Lão đi đâu bây giờ?
Tăng Lão Tam đáp:
- Ta đi coi xem thằng cha kia là ai?
A Liệt nói:
- Hắn tên gọi là Dư Thái Can, một tên cung phụng ở trong cung này.
Tăng Lão Tam sửng sốt nói:
- Lạ thiệt! Sao ngươi biết nhiều chuyện thế?
A Liệt không trả lời đi theo hắn vào những phòng giam ở mé hữu.
Khi đến gian phòng thứ nhất, Tăng Lão Tam giơ tay lên liệng một vật vào trong. Chỉ trong khoảnh khắc dưới đất bốc lửa cháy. Bầu không khí nóng như thiêu đốt, thanh thế cực kỳ khủng khiếp.
Dư Thái Can ẩn trong góc nhà ngó thấy trong biển lửa, Tăng Lão Tam vẫn qua lại được.
Bỗng Lão Tăng cười nói:
- Lão Dư! Đây bất quá Tăng Tam Lão này mới làm lễ kiến diện mà thôi. Nếu Tăng mỗ muốn cho lão bị thương thì lập tức toàn thân không còn một miếng da nào khiến lão biến thành sống dở chết dở. Lão có tin như vậy không?
Dư Thái Can ở trong phòng nghe giọng khả ố biết hắn là Quỉ yếm thần tăng Tăng Lão Tam liền hỏi Lại:
- Tin thì sao mà không tin thì sao?
Tăng Lão Tam đáp:
- Nếu tin thì bỏ tấm khăn che mặt để ta coi chân tướng. Dù ta không tha lão nhưng cũng không gia hại. Bằng lão chẳng tin thì… ha hạ.. Ta sẽ cung hỷ cho lão.
Dư Thái Can và A Liệt nghe Lão Tam nói đều mờ mịt chẳng hiệu gì hết. Dư Thái Can hỏi:
- Có gì mà cung hỷ?
Tăng Lão Tam đáp:
- Lúc đó lão cháy thành than, không ai nhận diện được nữa, như vậy là lão thỏa chí, không phải lộ chân tướng. Há chẳng dám mừng ru?
Bản tính Tăng Lão Tam vẫn ưa rắc rối sinh sự với người. Dư Thái Can nghe giọng lưỡi hắn phải buồn nôn, lắc đầu hỏi:
- Ta chưa muốn chết. Lão có gì bảo đảm là không gia hại ta?
Tăng Lão Tam đáp:
- Một lời của bậc đại trượng phu gía đáng ngàn vàng. Chúng ta đã là người giang hồ trọng nhất là chữ tín. Tăng Lão Tam này ai không biết tiếng. Chẳng lẻ đã hứa lời còn chưa đủ ư?
Dư Thái Can chán ngáy giọng nói của Lão Tăng, sợ hắn ba hoa nửa liền đáp:
- Được lắm! Quân tử nhất ngôn. Đây lão huynh coi đi.
Dư vừa nói vừa bỏ tấm khăn che mặt. Tăng Lão Tam định thần nhìn lại rồi la lên:
- Trời ơi! Té ra là lão!
Dư Thái Can nói:
- Nếu lão huynh giữ bí mật cho tiểu đệ thì ơn đức này vĩnh viễn không bao giờ quên được.
Tăng Lão Tam nói:
- Cái đó sẽ nói chuyện sau. Bây giờ phải gấp tìm cách thoát khỏi nơi đăm rồng hang cọp này. Nếu lão tin là ta có thể trốn ra được tất không để ta coi chân tướng một cách chóng vánh như vậy!
Dư Thái Can nghe tới đây phải đưa hai tay lên bịt tai lại. NhưngTăng Lão Tam vẫn lải nhải nói tiếp:
- Nếu ta giữ bí mật thì lão có chịu chỉ điểm bến mê không? Thời giờ rất cần kíp, lão trả lời ngay đi, không thì ta trở gót.
A Liệt cười khúc khích hỏi:
- Tăng lão sư! Lão nói câu ấy chẳng là thừa ư? Hắn đang mong lão đi cho lẹ. Vả lại người ta bịt tai lại rồi thì lão còn nói làm chi nữa?
Tăng lão Tam đáp:
- Ta đã dùng nội lực thúc đẩy thanh âm thì dù hắn có dùng tảng đá ngàn cân bịt lấy lỗ tai cũng chẳng thể không nghe được.
A Liệt nói:
- Té ra là thế! Vậy bây giờ lão đi hay là không đi?
Tăng Lão Tam đáp:
- Cái đó còn phải chờ nơi lão Dư, xem lão có mạo hiểm không đã rồi mới quyết định được?
Dư Thái Can đáp:
- Xin miễn thứ cho ta không thể chỉ điểm đường lối được.
Tăng Lão Tam hỏi:
- Vậy thì khi ta trốn khỏi nơi đây sẽ tuyên dương việc lão đầu hàng gia nhập Cực Lạc giáo với bạn hữu giang hồ, lão có sợ không?
Dư Thái Can nhăn nhó cười đáp:
- Đó là một việc ta chẳng có cách nào làm được. Nếu ta chỉ điểm đường lối cho lão trốn thoát thì lúc quay lại không toàn mạng nữa.
Tăng Lão Tam hỏ:
- Phải chăng lúc đó Cực Lạc giáo chủ sẽ hạ sát lão?
Dư Thái Can đáp:.
- Đúng thế!
Dư Thái Can rất khó chịu phải nghe đối phương nói. Lão đã buồn nôn mà vẫn phải nghe. Hơn nữa còn phải trả lời mới thật là đau khổ.
Tăng Lão Tam đột nhiên đổi giọng hỏi:
- Sự thực lão là ai?
Dư Thái Can hỏi lại:
- Sao? Lão còn chưa biết ư?
Tăng Lão Tam đáp:
- Vừa rồi ta coi tôn dung thì rõ ràng là Phân Kim Thủ Du Nhất Phong. Chẳng hiểu có đúng không?
Du Thái Can nói:
- Đúng hay không ta cũng chẳng biết.
Tăng Lão Tam lên giọng hách dịch:
- Đừng có nói bướng! Ở trước mặt Tăng Lão Tam này, lão còn kém xa lắm. Lão nên biết ta rất quen thuộc với Du Nhất Phong.
Du Thái Can nói:
- Lão đã muốn dằng dai câu chuyện thì cứ việc mà nói!
Tăng Lão Tam nói:
- Ha ha! Lão tưởng ta nói dối chăng? Ta nói thật cho lão hay Du Nhất Phong đã biết rõ ta có bản lãnh bắt buộc người phải nghe chuyện. Thế mà lão ngây ngô giở trò bưng tai. Ta vừa coi đã biết ngay là lão giả mạo.
Rồi hắn nhơn nhơn đắc ý ngó A Liệt nói tiếp:
- Chắc lão đã đề phòng từ trước là có khi bị lột mặt nạ, nữa nên sau tấm khăn che mặt còn có một bộ mặt giả nữa. Kế hoạch đó kể ra đã cao thâm, nhưng gặp phải ta thì ngụy kế này không hiệu nghiệm đâu.
A Liệt nóng ruột khẽ nói:
- Chúng ta không thể chần chờ được nữa.
Tăng Lão Tam hỏi:
- Lạ nhỉ! Ngươi dám đi liền với ta ư?
A Liệt vội đáp:
- Không phải thế! Chúng ta chia nhau mỗi người đi một ngả. Đó là ta nhắc lão mà thôi.
Bây giờ ta hãy đi trước.
Tăng Lão Tam nói:
- Được rồi! Ta đốt cháy lão này đã rồi sẽ tìm đường trốn ra.
Ngươi bất tất phải lo cho ta.
A Liệt mắng thầm:
- Quỉ nó lo cho sự sống chết của ngươi. Có điều ta sợ bọn Cực Lạc giáo bắt được cái quái vật này thì ta cùng Âu Dương Tinh phải bại lộ hành tung, nên ta mới mong cho ngươi trốn thoát mà thôi.
Chàng chợt nghĩ ra điều gì, bụng bảo dạ:
- Sao mà ta ngốc thế? Người ta đã đoán ra mình với Tăng Lão Tam là cùng một đường đi. Thế thì dù lão có trốn thoát mà sau này bọn Cực Lạc giáo kiếm được hắn cũng sẽ tra hỏi cho ra lai lịch của mình cùng A Tinh.
Câu chuỵên giữa hai người dĩ nhiên Dư Thái Can ở trong phòng lao cũng nghe rõ. Vì thế lúc Tăng Lão Tam uy hiếp hắn, hắn liền ngoan ngoãn bỏ tấm khăn che mặt để lộ chân tướng khác.
A Liệt đứng ở đằng sau Tăng Lão Tam mà trong phòng lao ánh sáng lờ mờ, nếu là người khác thì không trông rõ mặt Dư Thái Can được. Nhưng mục lục của chàng có thể nhìn qua đám mây mù, trong đêm tối cũng như ban ngày, nên chàng nhìn rất rõ. Chàng giả vờ hỏi:
- Sao? Lão đã bỏ tấm khăn che mặt rồi ư?
Tăng Lão Tam đáp:
- Chẳng lẽ còn chưa ư? Dĩ nhiên lão muốn sống lâu mà sợ ta đốt chết.
A Liệt cười thầm nói:
- Đã thế thì tại hạ đi trước. Sau đây chúng ta còn cơ hội gặp nhau, lão tam sẽ nói cho tại hạ hay cũng chưa muộn.
Rồi chàng băng mình vọt đi, nghĩ thầm trong bụng:
- Tăng Lão Tam vẫn chưa chịu nói thực. Chắc lão đã biết Dư Thái Can là ai rồi, vì thế lão không sợ đối phương hạ thủ.
A Liệt ra đến bên ngoài thì chỉ thấy Chiêu Thế Ẩn đang nâng đỡ Trịnh Chân Nhân.
Còn Trác Vân Trinh không biết đi đâu rồi.
Chiêu Thế Ẩn thấy chàng trở ra, lộ vẻ bồn chồn hỏi:
- Trắc Vân Trình bỏ đi rồi. Chẳng hiểu hắn có phải gian tế không?
A Liệt đáp:
- Không phải đâu!
Chàng chưa dứt lời thì Tăng Lão Tam đột nhiên xuất hiện khẽ hỏi hai người:
- Các ngươi còn chưa đi ư?
A Liệt nghĩ thầm:
- Ta hiểu rồi! Lão này muốn dùng kể nghi binh như Trác Vân Trình. Gỉa tỷ lão quái vật bị bọn Cực Lạc giáo bắt được, hắn sẽ nói là giao mật thư vào tay ta. Sau một thời gian ước định không thấy bắn trở ra hãy mở thư coi, và sẽ đem lai lịch nhân chính của Dư Thái Can công bố với thiên hạ.
Bụng chàng nghĩ vậy nhưng không nói ra miệng. Chàng giúp Chiêu Thế Ẩn để gã cõng Trình Chân Nhân lên lưng rồi lật đật chạy đi.
Tăng Lão Tam quả nhiên đưa ra đến ngoài cửa. A Liệt đã liệu trước như vậy, vì muốn viết một phong thư phải cần một đoạn thời gian.
A Liệt cắm đầu chạy đi, chớp mắt đã đến toà nhà phía sau.
Lúc hai người xuyên nhà vượt viện chẳng thấy bóng một địch nhân nào, liền đi thẳng vào trong một căn phòng ở tòa nhà lầu phía sau. Hai người chỉ còn việc chuồn qua cửa sổ vượt qua vườn loa nửa là ra khỏi cung Ất Mộc.
Chiêu Thế Ẩn đứng bên cửa sỗ nhìn ra nói:
- May quá! Bên ngoái không có bóng địch nhân.
A Liệt kéo tay gã lộ vẻ suy nghĩ rồi chậm rãi nói:
- Lúc tại hạ vào đây, trong nhà này thường thấy bóng người thì đủ biết trong cung Ất Mộc này không thiếu thủ hạ. Chúng ta vừa gây náo loạn bên kia, dù không dám kinh động đối phương nhưng chắc họ cũng biết rồi.
Chiêu Thế Ẩn cười lạt hỏi:
- Dĩ nhiên có thể như vậy. Nhưng nếu chúng ta bị bại lộ hành tung thì sao đối phương chưa vây bắt? Chẳng lẽ họ cố nín để cho chúng ta trốn ra ngoài ư?
A Liệt đáp:
- Tại hạ cũng ngờ như vậy. Nếu quả đối phương ỷ có lực lượng hùng mạnh thì dĩ nhiên họ cố ý buông tha chúng ta đi rồi ngấm ngầm theo hút, một là để điều tra nẻo đường chạy trốn của bọn ta, hai là nếu mình có vây cánh họ sẽ quăng một mẻ lưới là quét hết.
Chlêu Thế Ẩn tỉnh ngộ nói:
- Rất có lý! Chúng ta phải coi chừng. Nhưng...
A Liệt nói bằng một giọng cả quyết:
- Tại hạ tin rằng hiện giờ chúng ta đang ở trong vòng gíam thị của địch nhân. Chúng ta đừng đi nữa để xem họ ứng phó cách nào?
Chiêu Thế Ẩn giật mình kinh hãi hỏi:
- Sao? Không đi thì ở lại đây ư?
A Liệt thò cổ ra ngoài cửa sồ nhìn quanh rồi đáp:
- Phải rồi! Ngoài chuyện đó, có thể địch nhân không tiên liệu đến cách hành động này của chúng ta.
Mục quang chàng bỗng chú ý đến một bụi hoa rậm trước mặt, chàng nói tiếp:
- Vừa rồi Tăng Lão Tăng bảo:
Cần giải khai huyệt đạo cho Trình Chân nhân mớì có thể tiêu trừ chất độc trong người lão gia phải không?
Chiêu Thế Ẩn đáp:
- Đúng thế!
Đột nhiên gã chau mày tựa hồ ngẫu nhiên gặp cơn đau khổ A Liệt vừa quay đầu lại nhìn thấy liền hỏi:
- Chiêu huynh làm sao thế?
Chiêu Thế Ẩn đáp:
- Tiểu đệ không sao cả! Chỉ bị thương một chút thành ra thỉng thoảng tưởng chừng mũi kim đâm vào làm cho đau nhói. Cốt sao ra khỏi nơi đây uống vài thang thuốc là khỏi.
A Liệt gật đầu nói:
- Chiêu huynh bị thương ở Thái âm phế kinh nên có hiện tượng như vậy. Tuy hiện giờ chưa có gì nghiêm trọng, nhưng nếu phải động thủ chiến đấu thì lúc lúc để tụ chân khí bị ảnh hưởng rất nhiều.
Chàng nói nguyên lý này là theo y thuật của Ngôn lão bá đã truyền thụ cho và chàng đã tiến hơn một bước đi vào phương diện võ công.
Chiêu Thế Ẩn rất khâm phục nói:.
- Đúng lắm! Tiểu đệ bị thương ở huyệt khúc trạch. Bạch huynh vừa nghe nói đã hiểu ngay là đụng vào Thái âm phế kinh, thực đáng mặt y thần.
A Liệt mừng thầm trong bụng, khiêm tốn đáp:
- Tại hạ chẳng biết gì mấy. Đó là buột miệng đoán càn. Có điều tại hạ thử một phen xem có chữa được nội thương cho Chiêu huynh chăng?
Chàng nhảy vọt ra ngoài cửa sổ hái bốn thứ hoa cỏ đem vào. Chàng lựa ba thứ vò vào với nhau đưa cho Chiêu Thế Ẩn và bảo gã:
- Nơi đây không có ấm nồi để nấu thuốc mà cũng không có chày giã để vắt nước. Vậy Chiêu huynh đành nhai cho thật nát rồi nuốt vào vậy.
Chiêu Thế Ẩn không lẽ chối từ, đón lấy nắm thuốc nghĩ bụng:
- Đây một là phước hai là họa. Nếu là họa cũng chẳng thể tránh được. Mình đã theo gã từ nhà tù trốn ra thì hoài nghi gã cũng bằng vô dụng.
Chiêu Thế Ẩn nghĩ vậy bỏ nắm hoa cỏ vào miệng mà nhai thật kỹ thì thấy nó vừa ngọt vừa đắng lại cay sè nữa. Lạ thay! Gã nuốt nước vào bụng chẳng bao lâu rồi nuốt luôn cả bã.
A Liệt nói:
- Chiêu huynh hãy chờ một chút để cảm thấy trong ngực có luồng nhiệt khí lưu chuyển thì đó là dược lực phát sinh hiệu nghiệm. Chiêu huynh có thể yên tâm là thương thế sẽ khỏi ngay.
Trong tay chàng còn một nắm cỏ lẫn với mấy bông hoa nhỏ màu xanh lợt. Chàng lấy chiếc khăn tay bỏ vào rồi vo tròn lại.
Lát sau quả nhiên Chieu Thế Ẩn lên tiếng:
- Trong ngực tiểu đệ đã thấy có một luồng nhiệt khí bốc lên A Liệt nói:
- Như thế chứng tỏ tại hạ đoán không lầm. Vậy bây giờ Chiêu huynh hãy động thủ giải cứu cho Trình đạo trưởng. Nếu đạo trưởng tiêu trừ được chất độc, khôi phục được thần trí thì may ra có thể giải khai được huyệt đạo.
Chàng đặt đạo trưởng ngồi xuống ngửa cổ lên rồi vắt nước hoa cỏ cho nhỏ vào miệng Trình Huyền Đạo.
Chỉ trong khoẳnh khắc, Trình Huyền Đạo mở bừng mắt nhìn quanh bốn mặt tựa hồ người trong mộng choàng tỉnh gíâc.
Trình Huyền Đạo vừa ngó thấy A Liệt đả “ủa” lên một tiếng. Khi lão nhìn rõ Chiêu Thế Ẩn càng ngạc nhiên hơn. A Liệt liền đem những việc đả xảy ra thuật lại cho Trình Huyền Đạo nghe. Trình Huyền Đạo chợt tỉnh ngộ hỏi:
- Phải chăng hiện giờ chúng ta đang bị hãm mình ở nơi hiềm địa? Hỡi ơi! Ta cần khôi phục lại sức lực ngay mới có thể xông ra khỏi chốn đầm rồng hang cọp.
A Liệt đột nhiên hỏi lại:
- Trình đạo trưởng! Vãn bối đã hiểu việc Liễu Phiêu Hương thi triển môn bảo bối và lấy sắc dục quyến rũ người. Nhưng về sau thế nào vãn bối không hiểu. Đạo trưởng có thể nói cho nghe được chăng?
Trình Huyền Đạo chú ý nhìn chàng đáp:
- Những tin tức mà thí chủ lượm được rất đúng. Mụ đã dùng nữ sắc để mê hoặc bần đạo, nhưng không thấy có bảo bối gì hết. Sao thí chủ lại biết rõ?
A Liệt đáp:
- Lúc đó vãn bối ẩn ở phía sau tượng thần Hoan Hỷ tiên nhân và nghe rõ Cực Lạc giáo chủ bảo Liễu Phiêu Hương dùng chăn mê hồn, một trong ba thứ bảo bối của cung Ất Mộc để đối phó với đạo trưởng. Lúc bọn họ đi rồi, A Tinh bàn định với vãn bối rồi cô đưa cho vãn bối một loại thuốc bột tung vào chăn mê hồn. Thuốc này hễ dính vào da một chút là ngứa không chịu được. Theo lời A Tinh thì chất đó có thể phá được độc kế của bên địch.
Trình Huyền Đạo cả kinh nói:
- Té ra là thế. Nếu vậy thì thí chủ cùng Âu Dương cô nương đều là ân nhân cứu mạng cho bần đạo. Phải rồi! Lúc đó quả nhiên bần đạo bị ngứa kịch liệt mà lại không gãi được, đành vận công khắc cự. Nỗi đau khổ kể sao cho xiết! Có điều bần đạo trong lòng cũng hiểu nhờ cơn ngứa kỳ quái này mà tâm thần phân tán, nếu không thì mấy chục năm dầy công cấm giới nhất định trôi theo dòng nước.
A Liệt nghe lão nói nhận thấy ngay là nhân vật chính phái có sao nói vậy, dù là vụ này cũng không phủ nhận.
A Liệt hỏi sang chuyện khác:
- Liệu Chân nhân có tự giải khai huyệt đạo được chăng?
Trình Huyền Đạo lắc đầu đáp:
- Không được! Cần phải có ngoại lực giúp đỡ thì mới đả thông được huyệt đạo bị phong toa? Lão đưa mát nhìn Chiêu Thế Ẩn hỏi:
- Hiền điệt thử giúp ta xem thế nào?
Chiêu Thế Ẩn đáp:
- Tiểu điệt rất vui lòng ra sức, nhưng không hiểu hạ thủ vào đâu.
Trình Huyền Đạo liền bảo gã vận công lực ra đầu ngón tay trước hết đánh vào huyệt Tương đài rồi theo đường kinh mạch đi tới chỗ bế tắc.
Chiêu Thế Ẩn không đám chần chừ, ngưng thần để tụ chân lực. Trong lúc gã vận công quả nhiên phát giác ra nội thương trong mình đã khỏi hẳn. Bất giác gã sinh lòng kinh ngưởng A Liệt là tay học rộng tài cao.
Trình Huyền Đạo ngồi xếp bằng. Chiêu Thế Ẩn chuyển qua sau lưng lão chỉ đầu ngón tay vào huyệt Tương đài Chân nhân.
Đầu ngón tay vừa đụng vào, Trình Huyền Đạo khẻ la gọi:
- Hãy khoan!
Chiêu Thế Ẩn rụt tay về hỏi:
- Chuyện gì vậy?
Trình Huyền Đạo thở dài đáp:
- Công lực của ngươi tuy thâm hậu nhưng theo đường cương mãnh không hợp với đường lối của ta.
Chiêu Thế Ẩn biết ngay là Trình Huyền Đạo đã đoán ra công lực của gã chưa tinh thâm. Lão nói vậy là để gỡ thể diện cho gã. Gã đưa mắt nhìn A Liệt tự hỏi:
- Không hiểu công lực anh chàng này ra sao?
Nhưng trong con mắt gã thì chàng là một nhân vật trẻ tuổi hơn gã nhiều và cũng là một nhân vật hiếm có trong võ lâm hiện nay. Nếu A Liệt không giúp được thì thật khó lòng.
A Liệt ngần ngừ một chút rồi hỏi:
- Vãn bối muốn thử coi được chăng?
Trình Huyền Đạo cũng nghĩ như Chiêu Thế Ẩn:
Vụ này cần phải dùng đến công lực, chứ trí thông minh không làm gì được. Nhưng lão không tiện cự tuyệt liền đáp:
- Nếu vậy lại phiền thí chủ giúp cho, bằng lộ số không hợp, bần đạo sẽ nói với thí chủ.
A Liệt vận động thần công. Đầu ngón tay chàng nóng kinh người.
Chính chàng cũng cảm thấy nhiệt độ lên cao vô cùng.Chàng không hiểu huyệt Tương đài ở chỗ nào quay lại hỏi Chiêu Thế Ẩn.
Chiêu Thế Ẩn rất lấy làm kỳ nhưng cũng trỏ cho chàng biết.
A Liệt định thần chỉ ngón tay vào Trình Huyền Đạo liền cảm thấy một luồng nhiệt khí mãnh liệt từ huyệt đạo thấu vào kình mạch. Chỉ trong khoảnh khắc huyệt Đại cự bị bế tắc được nhiệt lực tấn công đến nơi.
Huyệt Đại cực thuộc về Thái âm phế kinh ở một bên bụng dưới. Trình Huyền Đạo cảm thầy luồng nhiệt khí thúc vào kình mạch, huyệt đạo liền được đả thông. Lão mừng quá nhưng đang lúc khăn yếu không dám lộ vẻ vui mừng. Lão toàn thần chú ý tự đề tụ chân khí bản thân để tiếp với luồng lực đạo bên ngoài.. Hiện chỉ còn huyệt hương môn bị bế tắc, có đả thông được hết mới khôi phục sức lực như thường.
Lão cảm thấy luồng nhiệt khí xuyên qua mấy huyệt đạo rồi dừng lại không tiến nữa thì trong lòng rất lấy làm kỳ, không hiểu vì lẽ gì A Liệt đột nhiên án binh bất động.
Nếu lão không phải để tụ chân khí thì đã mở miệng hỏi chàng.
Bây gìơ mà lão mở miệng phân tâm thì có thể bị giảm sút mấy thành công lực. Vì thế lão cứ phải nhắm mắt tĩnh tọa. Còn A Liệt cũng thấy lòng dạ bối rối, vì chàng phát giác ra rất nhìều thông lộ mà không biết chỉ huy luồng chân khí của mình thúc vào nẻo nào cho đúng.
Chàng thấy Trình Chân nhân nhắm mắt không nói gì, vẻ mặt ra chiều nghiêm trọng, chàng cũng sợ mình lên tiếng làm cho lão phân tâm nên không dám hỏi.
Sau một lúc A Liệt bồn chồn, mồ hôi trán toát ra đầm đìa mà không biết làm thế nào cho phải.
Nên biết luồng Kim đan chân khí của chàng thuộc về chân khí tiên thiên không giống luồng chân lực nội gia của mọi người. Vì thế chàng đả thông huyệt Đại cự một cách dễ dàng. Nhưng cũng vì luồng chân khí mãnh liệt phá vỡ cả những vật cứng rắn, nên bao nhiêu huyệt mạch trong người Trình Huyền Đạo không ngăn trở được. Do đó chàng cảm thấy mất căn cứ về đường tiến không biết thúc đẩy chân khí vào đâu cho phải.
Chiêu Thế Ẩn thấy A Liệt trán toát mồ hôi, bãt giác cực kỳ kinh hãi nghĩ thầm:
- Nhất định khí lực y bị kiệt quệ mới thành hiện tượng này Nếu vậy thì Trình Chân nhân vẫn mang bệnh mà cả y cũng mất sức.
Gã vội chụp lấy ngón tay A Liệt hy vọng chàng kịp thời thu về một ít nguyên khí. Ngờ đâu tay gã vừa đụng vào thì một luồng nhiệt khí rất mãnh liệt dang bừng bừng muốn nhảy vọt lên.
Chiêu Thế Ẩn rất đỗi kinh nghi. Gã quyết định do thám cho ra cứu cánh, liền ngấm ngầm để tụ nội lực cho luồng chân khí từ bàn tay tiế ra.
Luồng chân khí của gã như con thuyền trên mặy nước, nó đi theo luồng nhiệt lưu vào đến huyệt Đại cự không bị ngăn trở chi hết. Sau lão thám ra luồng nhiệt lưu dừng lại ở gần huyệt Chương môn. Chỉ cần đã thông huyệt đạo này nữa là xong việc.
Hồi 36
Trong Rừng Rậm Lắng Nghe Động Tĩnh
Chiêu Thế Ẩn chợt tỉnh ngộ nghĩ bụng:
- Té ra huyệt Chương môn khó đã thông hơn huyệt Đại cự, nên Bạch huynh không hoàn thành được. Âu là ta phải giúp y một tay.
Gã liền dẫn đường cho luồng chân khí của A Liệt xông vào huyệt Chương môn một cách rất dễ dàng.
Trình Huyền Đạo đã để tụ được chân khí rồi. A Liệt tự nhiên thu chân lực về nhìn Chiêu Thế Ẩn cười nói:
- Đa tạ Chiêu huynh.
Chiêu Thể Ẩn được an ủi rất nhiều vì gã đã đưa một phần lực lượng vào. Gã nói:
- Sao Bạch huynh lại nói thế? Bạch huynh hao tốn chân lực rất nhiều, cần điều dưỡng một lúc mới được.
Lúc A Liệt nói câu trước chàng đã vận khí hành công khắp các kinh mạch trong toàn thân thấy không có gì khác lạ, liền đáp:
- Tiểu đệ không có gì đáng ngại. Không hiểu Trình Chân nhân đã bình phục chưa?
Trình Huyền Đạo dương mắt lên đáp:
- Hay lắm! Bạch thí chủ thần công tuyệt thế! Bần đạo tuy đã khổ luyện lâu năm mà nội lực còn kém tôn gía rất xa nên khâm phục thí chủ vô cùng!
Chiêu Thế Ẩn nghe Trình Huyền Đạo tỏ vẻ khâm phục A Liệt thái quá thì có ý không chịu liền hỏi:
- Trình Chân nhân! Chân nhân thử nghĩ coi Bạch huynh có cần điều dưỡng một lúc không? Vừa rồi y toát mồ hôi rất nhiều.
Trình Huyền Đạo hoài nghi lắc đầu đáp:
- Thật là kỳ quái! Thần công của Bạch thí chủ như vậy mà vừa rồi sao lại đình trệ lâu thế?
A Liệt đáp:
- Tại hạ không hiểu đường lối kinh mạch. Lúc đó cảm thấy trong mình Chân nhân rất nhiều lô'l rẽ mà tại hạ không biết dẫn chân khí theo đường nào nên trong lòng nóng nảy vô cùng, sợ toát mồ hôi.
Chiêu Thế Ẩn nghe thấy ngẩn người ra.
A Liệt lại nói tiếp:
- May mà được Chiêu huynh kịp thời giúp đỡ chỉ dẫn đường lối:
Nếu không thì tại hạ luống cuống chẳng biết làm thế nào.
Chàng nói bằng một giọng nói rất thành thật, ai nghe cũng phải tin.
Chiêu Thế Ẩn bây giờ mới tỉnh ngộ nghĩ thầm:
- Té ra mình đã lầm to. Mình tưởng công lực y kiệt quệ phải ra tay viện trợ. Giả tỷ mình sớm biết vậy thì chỉ cần dùng lời rồi giải thích cho y là đủ mà khỏi phí mất gần hai gìờ.
Vì gã có ý tưởng lầm lẫn nên không khỏi bẽ bàng.
Trình Huyền Đạo nhìn A Liệt hỏi:
- Hiện giờ thần công của thí chủ trong thiên hạ ít người bì kịp mà sao thí chủ chưa hiểu các huyệt mạch trong người.
A Liệt trong lòng xoay chuyển ý nghĩ. Một đằng chàng muốn thổ lộ chân tình để xin Trình Huyền Đạo truyền thụ võ học cho. Một đằng chàng lai. lo tiết lộ lai lịch là một điều bất lợi.
Sau chàng tỉnh ngộ tự nhủ:
- Bữa trước Hà Huyền thúc tiền bối đã nói là vì e ngại gây nên mối tranh chấp trong môn phái nên không dám truyền thụ Võ đương bí thuật cho mình. Trình Chân nhân đây tất cũng có điều úy kỵ đó. Vậy ta tội gì mà tiết lộ những bí mật một cách vô ích?
Chàng nghĩ vậy liền đáp:
- Từ thuở nhỏ vãn bối được một dị nhân truyền thụ nội công, nhưng từ đó tới nay vẫn chưa thấy dị nhân xuất hiện lần thứ hai, nên chỉ biết có vậy mà thôi. Còn ngoài ra chẳng hiểu chi hết.
Trình Huyền Đạo tuy đã biết nhiềư chuyện ly kỳ cổ quái, nhưng trường hợp của A Liệt. lão chưa được nghe qua nên rất lấy làm hứng thú. Lão hỏi:
- Bậc dị nhân đó là ai?
A Liệt đáp:
- Vãn bối cũng không biết.
Trình Huyền Đạo lại hỏi:
- Hình dạng người đó thế nào?
A Liệt hàm hồ đáp:
- Y người thấp lủn thủn mà gầy khẳng gầy kheo. Mày râu bạc trắng... Hỡi ơi! Vãn bối không nhớ rõ nữa rồi.
Trình Huyền Đạo dương mắt lên ngẫm nghĩ một lúc rồì hỏi:
- Có phải lão để bộ râu dê mà giọng nói khem khép như tiếng vịt đực không?
A Liệt đáp:
- Hầu gìống như thế!
Trình Huyền Đạo chau mày nói:
- Không thể là lão được. Lão ma đó mà có thu đồ đệ chăng nữa cũng chẳng chịu để thí chủ ở nhà.
Chân nhân ngó A Liệt một cái rồi đáp:
- Bần đạo hoài nghi y là Ma Sa Thiên Hoàn:
Nhưng lão một là chưa từng thu đồ đệ, hai là đường lối không giống thí chủ.
Đoạn lão hỏi thêm một câu:
- Thí chủ có nhớ y thấp lùn ốm o như thế nào không?
A Liệt hàm hồ đáp:
- Vãn bối không nhớ rõ được.., bây giờ hồi tưởng lại thì dường như tướng mạo lão biến đổi luôn.
Chàng nói một cách hồ đồ cho xong chuyện. Ngờ đâu Trình Huyền Đạo lại vỗ đùi đánh “đét” một cái nói:
- Bần đạo biết rồi. Nhất định là Tiêu Dao lão nhân Tiêu Lãnh. Lão đùa cợt ở nhân gian mấy chục năm, tướng mạo thường biến đổi. Cho đến nay không một ai hay chân tướng của lão. Nhất định là lão rồi. Nếu không phải lão thì còn ai có môn thần công vô thượng như vậy nữa?
A Liệt hỏi:
- Bản lĩnh của lão nhân gia cao minh lắm ư? So với Chân nhân thế nào?
Trình Huyền Đạo cười đáp:
- Bần đạo dĩ nhiên còn kém lão xa.
Chiêu Thể Ẩn xen vào:
- Nhưng gia phụ thường nói trên đời hiện nay chỉ có Trình Chân nhân sánh kịp Tiêu lão.
Trình Huyền Đạo đáp:
- Đó là lệnh tôn quá khen mà thôi. Những người đạo hạnh tầm thường như bần đạo bây giờ có hàng mấy chục người.
Đây là một điều mà A Liệt rất quan tâm. Chàng vẫn nuôi hy vọng kiếm được một tay võ hiệp danh gia để bái sư học thành võ công đặng báo cừu tuyết hận.
Vì thế chàng chẳng bỏ qua cơ hội nào đề hiểu biết gốc ngọn những tay cao thủ tuyệt định hiện nay. Chàng nghe Trình Huyền Đạo nói vậy thì trong lòng rất lấy làm thất vọng, buột miệng hỏi:
- Chân nhân nói vậy thì ra trăm cay nghìn đắng luyện thành bản lãnh như Chân nhân vẫn chưa xưng hùng thiên hạ được hay sao? Hỡi ôi! Nếu vậy thì vãn bối chẳng cầu sư học nghệ làm chi nữa.
Trình Huyền Đạo không hiểu rõ lai lịch chàng thiếu niên này. Bây giờ gặp cơ hội lão muốn thám thính cho ra liền hỏi:
- Nếu mục đích học võ chỉ để tự vệ thì thần công cua Bạch thí chủ là khá lắm rồi! Hà tất phải bôn tẩu giang hồ cầu sư học nghệ làm chi nữa?
A Liệt đột nhiên tỉnh ngộ liền đổi giọng nói:
- Giả tỷ vãn bối gặp được cơ hội để xưng hùng thiên hạ thì cũng không đến nỗi uổng phí một đời. Cái đó kêu bằng tham vọng của con người muốn với cao cũng như nước chì len lõi chảy xuống chỗ thấp. Xin Chân nhân chớ cười...
Chàng ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Vãn bối rất muốn tìm kiếm dị nhân kia để cầu lão nhân gia truyền thụ võ công nên bỏ cửa nhà đi xa muôn dặm. Không ngờ dọc đường gặp nhiều sóng gió. Hèn chi cố nhân có câu “sẩy nhà ra thất nghiệp” thật là đúng lắm.
Trình Huyền Đạo gật đầu nói:
- Ra cửa là chịu đựng gian nan. Xưa đã thế mà nay vẫn thế. nhưng Bạch thí chủ đã bị lôi cuốn vào trong võ lâm thì cần phải hiểu biết nhiều chuyện bí ẩn.
A Liệt hỏi:
- Giáo chủ Cực Lạc giáo trong cung Ất Mộc là ai? Chân nhân có nghe ai nói đến chưa?
Trình Huyền Đạo đáp:
- Nói ra lại xấu hổ. Bần đạo chưa biết gì về giáo phái này? Cả mụ yêu phụ kia cũng chưa từng nghe ai đề cập tới. Nếu không vì chuyện Chiêu hiền điệt thì bần đạo quyết chẳng đến đây mà những sự bí mật về tà giáo này đã làm bao nhiêu tội ác bây giờ người đời mới biết tới.
A Liệt nghe giọng lưỡi Trình Huyền Đạo biết lão căm hận tà giáo này đến cực điểm liền đem những chuyện mình đã mắt thấy tai nghe thuật lại. Chàng nói cả đến câu chuyện giữa Tăng Lão Tam và Dư Thái Can cho Trinh Chân nhân biết.
Trình Huyền Đạo nghe rồi trạm ngâm một lúc mới hỏi:
- Ban đầu bần đạo nghe lời nói và cử động của Liễu Phiêu Hương đoạn mụ ra tay điểm huyệt cùng những sự bố trí trong đại điện mới nhận ra đây là một tà giáo bí mật đáng sợ mà võ công họ lại cao cường, e rằng chẳng kém gì những nhân vật lừng danh trong võ lâm. Theo những tài liệu của Bạch thí chủ bổ sung mà xét đoán thì đây là nơi rất tà ác. Vậy giáo chủ Cực Lạc giáo nhất định là tên ác ma vào bậc nhất.
Lão buồn rầu thở dài nói tiếp:
- Giáo chủ Cực Lạc giáo hành động kỳ bí như vậy tức là một nhân vật nổi danh trong võ tâm. Cả những tên cung phụng dưới trướng hắn đa số cũng là những tay cao thủ khét tiếng không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn sáng lập ra tà giáo này thì những người đã gia nhập cố nhiên suồt đời bị kiềm chế không dám phản bạn. Vụ này đồn đại ra ngoài giang hồ tất ai cũng nghe cũng phải kinh hãi.
A Liệt ngạc nhiên hỏi:
- Những quân tà ác trong thiên hạ đại khái đều thế cả. Sao Trình Chân nhân riêng đối với tà giáo này lại sợ hãi hơn hết?
Trình Huyền Đạo thấy câu hỏi có ý nhị liền ngó chàng một cái rồi đáp:
- Bạch thí chủ! Thí chủ một mình qua lại giang hồ nên chẳng có điều chi úy kỵ. Còn bần đạo đã ở trong môn phái, nhân số rầt nhiều, khó lòng tránh khỏi có kẻ hay người dở. Ké nào tâm thuật bất chính rất dễ bị lôi cuốn vào đường tội lỗi mà biến thành một phần tử trong tà giáo. Vì thế bần đạo lòng nóng như lửa đốt.
A Liệt nghe lão nói có lý liền hỏi:
- Nếu vậy thì các gia phái khác đều có điều úy kỵ đó chăng?
Trình Huyền Đạo đáp:
- Đúng thế! Nếu tin tức này mà đồn đại ra ngoài giang hồ thì võ lâm còn nổi nhiều trận phong ba chẳng kém gì vụ Huyết vũ bí thư.
A Liệt là người thông minh Chàng biết rằng nếu mình hỏi thêm về vụ Huyết Vũ thần công nhất định sẽ khiến lão đạo sinh lòng ngờ vực. Chàng hỏi phớt qua về vụ này Trình Chân nhân cũng không chịu nói nhiều. Lão chỉ cho chàng hay đây là một vụ đại án rất lớn trong võ lâm, nội tình rất phức tạp. Khi nào có cơ hội lão sẽ kể tường tận cho chàng nghe.
Hai người lại trở về câu chuyện Cực Lạc giáo.
Chiêu Thế Ẩn kể cho Trình Huyền Đạo nghe vì gã có người biểu muội mất tích phải ra sức điều tra. Gã đã trải qua rất nhiều chi tiết rồi mới đi tới cung Ất Mộc này.
A Liệt cũng nói thêm trong cung này có nhiều thiếu nữ xinh đẹp và theo điều lệ nghiêm khắc của bản cung, tất nhiều cô đã bị hại. Chiêu Thế Ẩn lặng lẽ không nóí gì nữa nhưng mắt gã chiếu ra những tia cừu hận ghê gớm.
A Liệt liền thức tỉnh bọn họ:
- Hiện chúng ta còn ở trong phạm vi thế lực của địch nhân. Bây giờ dùng cách gì đã trốn ra được, xin Trinh Chân nhân chỉ điểm cho.
Trình Huyền Đạo đáp:
- Cho đến bây giờ mà địch nhân chưa tìm tới đây thì thật ra ngoài tình lý:
Bạch thí chủ nói rất đúng. Chúng ta bị con mắt của họ giám thị rồi. Bọn họ mà để chúng ta trốn chạy là có ý do thám dư đảng để tung một mẻ lưới quét hết.
Chiêu Thế Ẩn tức khí lòng lên tận cổ đứng dậy nói:
- Tiểu điệt xông vào liều mạng với bọn họ còn rảnh Chân nhân cùng Bạch huynh nên thừa cơ trốn đị..
A Liệt vội nắm lấy tay gã.
Trình Huyền Đạo cũng nói:
- Hiền điệt không nên nóng nẩy. Địch mạnh ta yếu. Địch trong bóng tối mà ta lộ ra ánh sáng. Trước tình thế này không thể tranh phong được. Công việc trọng yếu của chúng ta là hủy diệt Cực Lạc Giáo đến tên cội rễ, chứ không phải chỉ mong trốn thoát mà thôi.
A Liệt cũng nói theo:
- Đúng thế! Chiêu huynh ơi! Không nín nhịn được điều nhỏ nhặt thì hư việc lớn. Trình Chân nhân nhất định không chịu ngồi nhìn bọn ma tà tác ác.
Chiêu Thế Ẩn tuy nghiến răng căm hận, nhưng không làm sao được, đành hỏi lại:
- Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Chẳng lẽ cứ ẩn núp ở đây hoài?
Trình Huyền Đạo đáp:
- Bọn Cực Lạc giáo chẳng những có cao thủ võ lâm mà còn nhiều kỳ nhân dị sĩ trợ lực.
Cứ coi kỷ môn trận pháp ở ngoài? cửa trước và những kỳ hoa dị thảo trong viện là đủ chứng minh vụ này.
Đột nhiên lão tủm tỉm cười nói tiếp:
- Bọn kỳ nhân dị sĩ đã biến cái chốn này thành nơi nguy hiểm, nhưng cái đó có lợi mà cũng có hại.
Chiêu Thế Ẩn kinh ngạc hỏi:
- Tiểu điệt chưa hiểu có hại ở chỗ nào?
Trình Huyền Đạo đáp:
- Vì những nhân vật đó trên đời làm gì có nhiều, nên việc điều tra cũng dễ.
A Liệt cả mừng nói:
- Phải rồi! Có điều chúng ta phải trốn thoát đã rồi mới bắt tay vào cuộc điều tra.
Trình Huyền Đạo nói:
- Bây giờ chúng ta tương kế cựu kế. Chiêu hiền điệt giả vờ bị thương trầm trọng. Bần đạo vẫn hôn mê bất tỉnh nhân sự. Chúng ta chờ đến lúc trời tối, Bạch thí chủ cõng bần đạo và dắt Chiêu hiền điệt thì bọn chúnh không nghi ngờ gì nữa và cho là chúng ta phải ở lại trong này một ngày là chuyện hợp lý. Khi chúng ta ra đến khu rừng rậm rạp sẽ chia đường mà chạy trốn. Đối phương trở tay không kịp, có bắt cũng chẳng bắt được hết, nói một cách khác là bọn ta còn có người ra thoát.
A Liệt hỏi ngay:
- Chúng ta trốn ra rồi tập hơp ở đâu? Theo ý vãn bối thì tin tức này cần đưa ra ngoài nhưng đưa cho ai?
Trình Huyền Đạo buột miệng đáp:
- Thí chủ ứng biến rất mau lẹ. Với tài trí này mà thí chủ lại luyện thành võ công tất trở nên một nhân vật thiên hạ vô song. Bần đạo chúc cho thí chủ tái ngộ dị nhân kia để người truyền thụ võ học.
Lão nói bằng một giọng rất thành khẩn nên A Liệt tin ngay là lão có chân tâm cầu cho mình được toại nguyện. Do đó chàng nhìn ra những lão nhân chính phái khí độ khác người, không đem lòng ghen tỵ với ai.
Trình Chân nhân trầm ngâm một lúc rồi lấy trong bọc ra một tấm ngọc phù giao cho A Liệt nói:
- Đây là vật tùy thân của bần đạo. Thi chủ cầm đưa đến cho tệ sư đệ là Hà Huyền Thúc và thuật rõ tình hình với y, tất y sẽ biết cách hành động.
A Liệt cất cẩn thận tấm ngọc phù vào bọc. Trình Huyền Đạo lại dặn:
- Thí chủ qua lại giang hồ chớ có tiết lộ những chuyện bữa nay vì Cực Lạc giáo là một tổ chức kỳ bí khôn lường. Không hiểu họ có bao nhiêu cao thủ nổi danh tham gia vào giáo phái này. Nếu thí chủ gặp đâu nói đấy tất bị bọ ám toán.
Lão quay lại dặn Chiêu Thế Ẩn:
- Nếu hiền điệt trốn thoát được khỏi nơi đây thì chỉ ngấm ngầm tìm cách báo cho lệnh tôn biết là hiền điệt vẫn bình yên. Hiền điệt chớ có về nhà khiến toàn gia sẽ bị liên lụy.
A Liệt và Chiêu Thế Ẩn đều cảm thấy vụ này rất nghiêm trọng nên lộ vẻ lo âu.
Mãi đến bây giờ A Liệt mới nói chỗ Âu Dương Tinh ẩn mình cho hai người hay. Chàng mà ra thoát thì việc đầu tiên là đi kiểm cô.
Trình Huyền Đạo hỏi về tình hình Âu Dương Tinh rồi bảo A Liệt:
- Bần đạo chủ trương ba người chúng ta đừng đi về phía Âu Dương cô nương để tránh con mắt theo dõi cửa địch nhân. ứớ tình hình hiện tại mà phán đoán thì một là cô đã phục hồi nguyên lực và bỏ đi rồi. Hai là chúng ta chưa chắc phá được vòng vây của địch mà đề cô biết hết nhũng điều bí mật về Cực Lạc giáo thì cô trở nên một con cờ tất trọng yếu.
A Liệt không đồng ý với Trình Huyền Đạo về điểm này nhưng chàng cũng không bài bác mà chi hàm hồ gật đầu.
Ba người bàn định tìm phương hướng chạy trốn A Liệt đi về phía đông mà Âu Dương Tinh ở phía tây tức là đi về phương hướng trái ngược.
Nhưng sau Trình Huyền Đạo ngẫm nghĩ một lúc lại nói:
- Bần đạo nhận thấy đường lối như vậy không ổn. Bạch thí chủ đi về phía tây nam hay hơn. Còn Chiêu hiền điệt đi về ngả đông mới đúng.
A Liệt mừng thầm trong bụng vì nẻo đường này chàng có thể rẽ vào kiếm Âu Dương Tinh.
Nhưng chàng cố ý hỏi:
- Tại sao vậy?
Trình Huyền Đạo đáp:
- Vì thành Hứa Xương ở về phía tây nam. Nếu Chiêu hiền điệt đi về ngã đó thì địch nhân đoán ngay được y không về nhà, nên phải đi về hướng trái ngược, địch nhân sẽ đoán là y cố đánh lạc đườn bọn chúng mà thậl ra y đi đường quanh để trở về Hứa Xương, nọ sẽ đem lực lượng để chẹn đường này.
A Liệt và Chiêu Thế Ẩn đều khen Trình Chân Nhân là mưu thâm. Mọi người liền vận công đều tức để phục hồi sức lực đặng phá vòng vây trốn đi.
Trời nhá nhem tối, Trình Chân nhân nói:
- Chỉ lát nữa là chúng ta sẽ biết phải chăng đối phương cố ý tha cho bọn mình trốn chạy để tiện bề quăng lưới bắt một mẻ. Nếu chúng có ý như vậy thì bọn ta thế nào cũng có một hai người trốn thoát được.
Lão đảo cặp mắt lấp loáng chăm chú nhìn hai chàng thiếu niên, càng tăng thêm phần tin cậy.
Nguyên Trình Huyền Đạo phát giác ra ở hai chàng thiếu niên tướng mạo rất hay, không đến nổi bị chểt bất đắc kỳ tử. Do đó lão chứa chan hy vọng là kế hoạch của mình sẽ thành công.
Trình Huyền Đạo hạ thấp giọng xuống nói:
- Bây giờ chúng ta nên khởi hành ngay.
Lão nói bằng một giọng lạc quan và kiên quyết khiến hai chàng thiếu niên tăng thêm dũng khí.
A Liệt theo kế cõng Trình Huyền Đạo lên lưng, còn một tay nâng đỡ Chiêu Thế Ẩn chuồn qua cửa sổ ra ngoài.
Ba người vượt qua khu đất trống không có gì yểm hộ một cách rất mau lẹ rồi nấp vào trong bụi cây rậm.
Chiêu Thế Ẩn chân bước loạng choạng, biểu diễn người bị thương rất khéo.
Cả ba người trong lòng đều rất đổi khẩn trương vì bây giờ là lúc tối hậu quan đầu.
Giả tỷ bọn địch nhân xuất hiệu cả đại đội thì nhất định không thể thoát được theo như lời phỏng đoán của Trình Chân nhân.
Ba người dừng chân một lúc trong bụi rậm rồi lại ra đi nhằm chạy về phía rừng cây rậm rạp. Đoạn đường này ba người vượt qua một cách bình yên, tiến vào rừng cây.
Chiêu Thế Ẩn thỉnh thoảng lại đụng người vào thân cây, chân gã bước trầm trọng.
A Liệt nói khẽ để cổ vũ cho gã hăng hái lên.
Quả nhiên vừa vào rừng được mấy trượng thì mười mấy cặp mắt ở trong bóng tối theo dõi bọn họ. Giả tỷ Chiêu Thế Ẩn mà không giả vờ bị thương thì địch thân tất ra lệnh cho người bốn mặt đổ tới để tấn công. Trình Huyền Đạo đã tính toán rất chuẩn đích về điểm này.
Ba người dắt dúm nhau đi trong rừng cây được hơn mười trượng thì nhỡn quang mỗi lúc một tối đen lại. Trình Huyền Đạo đột nhiên phát ám hiệu, ba người đột nhiên biến thành u linh quỷ mỵ, chia đường chạy trốn. Chớp mắt đã không thấy bóng đâu nửa.
Phía sau cách chừng ba, bốn trượng, bất thình lình nổi hiệu còi rất cấp bách. Chẳng cần nói cũng biết đây là tín hiệu của Cực Lạc giáo thông báo cho mọi người chia nhau đuổi bắt.
A Liệt nhờ có thị lực trông qua được mây mù, nên tuy ban đêm ở trong rừng cây mà chàng vẫn thấy rõ sự vật như giữa ban ngày.
Khinh công chàng cũng tuyệt xảo, không bước lên những lá khô nên không phát ra những tiếng sột soạt.
Thỉnh thoảng A Liệt quay đầu nhìn lại vẫn thấy rõ bóng người chuyển động nhưng chàng tin chắc họ chưa nhìn thấy chàng mà cũng chưa nghe thấy tiếng bước chân của chàng.
A Liêt tiến về phía trước rất lẹ mà không hấp tấp. Chàng nhận định phương hướng rồi chạy về phía Âu Dương Tinh ẩn thân.
A Liệt sắp ra khỏi khu rừng bỗng thấy phía trước có bóng người lố nhố chàng liền thả bưởc chậm lại. Chàng đi quanh sau mấy cây lớn quả nhiên thấy giữa lùm cây rậm có bóng người ngồi. Thanh trường đao cắm xuống đất ngay bên cạnh đề tùy tiện lúc nào rút lấy cũng được.
Chàng đảo mắt nhìn quanh lại thấy một người ngồi trên cành cây cao chừng một trượng. Vừa ngó cách ăn mặc và diện mạo xấu xa chàng nhận được ngay là bọn Cực Lạc giáo.
A Liệt trong lòng rất xao xuyến tự hỏi:
- Phải chăng bọn chúng đã điều tra ra chỗ A Tinh nên có người đợi mình ở đây? Hỏng rồi! Nhất định A Tinh bị họ bắt đem đi. Bọn này còn chờ mình tự chui đầu vào bẫy.
Giữa lúc kinh hãi nóng nãy, chàng động tâm linh nghĩ ra một kế. Chàng lượm một viên đá nhỏ nhắm rất trúng đích liệng tới.
Viên đá rớt xuống trước mắt hai người cách chừng một trượng đánh “cạch” một tiếng.
Hai người kia liền chú ý tra xét. Sau một lúc chúng không thấy gì khác lạ một đại hán khẽ hỏi:
- Này Trần Tam! Ngươi có nghe thấy thanh âm gì không?
Đại hán trên cây đáp:
- Nghe thấy rồi, nhưng không thìn thấy một bóng ma nào Đại hán dưới đất nói:
- Chúng ta không thấy là hay hơn. Con nhỏ đã bị bắt. Còn thằng lỏi nếu cũng bị bắt nốt thì chúng ta chẳng lo gì nữa.
Gã Trần Tam ở trên cây “ hừ “ một tiếng rồi nói:
- Lý Tôn! Ngày trước ta coi ngươi cũng à một nhân vật số một mà bây giờ thấy ngươi nhút nhát quá.
Lý Tôn gạt đi:
- Đừng nhắc tới chuyện cũ nữa. Bây giờ qua được ngày nào biết ngày nấy. Chi cần sao có gái đẹp để vui thú. Còn ngoài ra không thiết gì.
Trần Tam nói:
- Con nhỏ vừa rồi cũng đẹp đấy chứ! Chắc bây giờ thị Ở trong lòng giáo chủ và giáo chủ đang hưởng thụ cuộc vui lớn nhất ở dương gian.
Lý Tôn nuốt nước miếng nói:
- Cái đó lọ là còn phải nói? Cực Lạc giáo chủ của chúng ta dĩ nhiên phải có chỗ đặc biệt mới khỏi uổng phí làm giáo chủ. Bất cứ cô ả nào đã vào tay người là suốt đời quyến luyến, tình nguyện vĩnh viễn làm đồ chơi cho lão nhân gia. Có đúng thế không?
A Liệt nghe tới đây máu trong huyết quản chạy rần rần. Lửa giận bốc lên ngùn ngụt.
Chàng muốn chạy tới đập chết hai gã đại hán này Nhưng chàng cố nhẫn nại, bụng bảo dạ:
- Thế này là A Tinh bị con quỉ háo sắc bắt rồi. Không hiểu nàng bị bắt từ lúc nào? Nếu nàng bị bắt từ lúc ban ngày thì đến bây giờ đã lâu quá rồi. Dĩ nhiên nàng chẳng thể giữ được tấm thân trinh bạch nửa.
Chàng nghiến răng dằn nổi đau khổ trong lòng, tự nhủ:
- Nếu nàng vừa bị bắt thì giữa lúc chúng ta chạy trốn, chẳng lẽ Cực Lạc giáo chủ lại không đốc xuất mọi việc? Sau một giờ ba khắc ta chưa gặp A Tinh thì bây giờ cũng không nên hành động nóng nảy, phải tìm cách nghe ngóng xem sao rồi sẽ tính.
Chàng nghĩ vậy liền để ý nghc câu chuyện giữa hai đại hán.
Lúc này hai tên đều lẳng lặng không nói gì nửa. Chắc chúng chờ nghe động tĩnh.
A Liệt lại lượm một viên đá, buông tiếng cười lạt trong bóng tối rồi liệng đá ra.
Viên đá lại rớt xuống chỗ cũ. Cả hai đại hán đều dương tai trố mắt mà nhìn nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì.
Trần Tam cất tiếng hỏi:
- Lý Tôn! Ngươi có thấy gì không?
Lý Tôn đáp:
- Có nghe tiếng động nhưng không thấy bóng người.
Trần Tam “ hứ ” một tiếng rồi nói:
- Đừng nói chuyện ma quỷ nữa. Dường như có tiếng bước chân lên lá cây sột soạt.
Lý Tôn nói:
- Kệ họ! Ta chỉ nghĩ đến con nhỏ bị bắt đem đi, chắc lúc này đang ở trong lòng giáo chủ và thành tiên rồi.
Trần Tam nói:
- Cái đó đã hẳn. Ngươi còn nói làm chi?
Lúc nầy A Liệt không căm hận nữa mà lòng chàng nảy ra không biết bao nhiêu là mối hoài nghi.
Chàng tự hỏi:
- Vụ này thật là kỳ! Sao hai tên đại hán còn nói lại lần thứ hai những câu chúng đã nói trước? Nghe bọn chúng tưởng chừng như đứa con nít đọc đi đọc lại một bài trong sách.
Bỗng mắt chàng sắng lên miệng lẩm bẩm:
- Phải rồi! Đây là một câu sáo ngữ. Tất có người cố ý dạy chúng lặp đi lặp lại. Mỗi khi chúng nghe thấy tiếng động khả nghi mà không thấy hành tung địch nhân là lại nhắc lại mấy câu vừa rồi. Nhưng bọn chúng làm thế là có dụng ý gì?
A Liệt đã sinh dạ hoài nghi không hành động hấp tấp nữa.
Trong bóng đêm đen tối Trần Tam và Lý Tôn ẩn mình nguyên chỗ cũ và dừng lại không nói chuyện nữa.
Hồi 37
Diệu Kế Ác Ma Lừa Thiếu Hiệp
A Liệt ngẫm nghỉ một lúc chợt tỉnh ngộ, chàng lẩm bẩm:
- Phải rồi! Bọn chúng nói vậy là có dụng ý về hai điểm. Một là dụ ta lập tức trở lại cung Ất Mộc. Hai là nếu ta không tin chúng cũng vào trong thôn xóm nằm vùng để do thám. Dĩ nhiên bọn Cực Lạc giáo đã bố trí cạm bẫy ở hai nơi này để ta tự chui đầu vào.
Chàng lại cười thầm trong bụng rồi tự hỏi:
- Ta vừa trốn ra khỏi cung Ất Mộc. Nơi đó có đáng kể là đầm rồng hang cọp không?
Chàng đã ra chiều khinh thị Cực Lạc giáo. Nhưng rồi chàng lại xao xuyến trong lòng, nghĩ bụng:
- Không phải! Giả tỷ lần này ta trở vào cung Ất Mộc thì nhất định mò tới chỗ bí mật để kiếm A Tinh và như vậy tình thế sẽ nguy hiểm hơn nhiều.
Hiện giờ chàng chỉ có hai đường, một là mạo hiểm v ào cứu Âu Dương Tinh, hai là trốn khỏi nơi đây.
Muốn cứu Âu Dương Tinh thì A Liệt cần phải võ công tinh thâm, nhưng chàng chỉ có sức mạnh và thân thể nhẹ nhàng cùng mục lực hơn người mà thôi. Chỗ sở trường của chàng không thể tác dụng để đối phó với những tay cao thủ.
Bỏ mặc Âu Dương Tinh, chẳng quản đến sự yên nguy của nàng hòng thoát thân lấy mình là hành động hèn nhát không thể làm được, huống chi chàng cảm thấy Âu Dương Tinh có tình ý với mình và chàng cũng phát sinh lòng quyến luyến. Trước tình trạng này, chẳng khi nào chàng tìm cách để tự yên thân lấy một mình.
Trên nguyên tắc, A Liệt nhất định đến cứu Âu Dương Tinh, vấn đề là ở chỗ dùng biện pháp gì mới có thể thành công được?
Chàng không muốn rút giây động rừng, nên lén lén lùi lại ẩn mình trên cành cây rậm rạp.
A Liệt vừa ngẫm nghĩ vừa đưa mắt nhìn bốn phía, đột nhiên thấy một bóng người lướt nhanh thư điện chớp, hạ xuống chỗ bụi cây chúng ẩn trước.
A Liệt lầm bầm:
- May qúa! Vừa rồi nếu mình không sớm rời khỏi chỗ đó thì đã bị người kia phát giác ra rồi.
Bóng người ra vào bụi cây chàng không nhìn rõ mặt và y phục. Trng lòng rất lấy làm kỳ, chàng nghĩ thầm:
- Lạ thiệt! Mình đã tưởng người này cũng là một tay cao thủ trong Cực Lạc giáo, vì mình liệng hai viên đá phát ra tiếng động tưởng họ đến xục tìm nhưng bây giờ coi ra thì lại không phải người Cực Lạc giáo.
Nhưng trong đầu óc chàng đã có một ấn tượng là người đó lúc nhảy vào lùm cây bằng một tư thế hung mãng tựa chim ưng vồ thỏ.
Người kia ẩn vào bụi cây một lát rồi cũng lượm một viên đá liệng tới trước mặt bọn Trần Tam như A Liệt lúc nãy.
Trên Tam và Lý Tôn ngơ ngác ngó quanh, đồng thời đối đáp với nhau mấy câu, nội dung cũng tương tự như lúc trước, tỏ ra chúng đã học lại những câu này của chủ nhân chúng.
Bóng người trong lùm cây nhẹ nhàng và mau lẹ vọt tới, chẳng khác người lướt trên ngọn cỏ không phát ra một tiếng động.
Chỉ trong chớp mắt người đó đã lướt tới phía sau Lý Tôn rồi nhẩy vọt lên trên cây chỗ Trần Tam nhanh như điện chớp. Tiếp theo người đó chụp được Trần Tam nhẩy xuống.
Lạ Ở chỗ Trần Tam không động tĩnh gì mà cả Lý Tôn ở dưới đất cũng chưa kêu la.
A Liệt tuy bị cành lá che lấp thị tuyến không nhìn được rõ lắm, nhưng cũng có thể ý hội người kia lúc phát động thế công để kiềm chế Lý Tôn. Thân thủ người đó khiến cho A Liệt phải trợn mắt há miệng. Chàng khâm phục vô cùng nghĩ thầm:
- Võ công người nầy có lẽ còn cao thâm hơn cả Trình Chân Nhân.
Bỗng thấy người kia lôi Trần Tam lui về bụi cây vừa ẩn nấp khẽ quát hỏi:
- Người muốn sống hay là muốn chết?
Trần Tam cất tiếng run run đáp:
- Dĩ nhiên… tiểu nhân muốn sống.
Người kia lạnh lùng nói:
- Như vậy ngươi biết chuyện gì phải nói cho hết. Đầu tiên là câu chuyện có liên quan đến con nhỏ ở trong thôn xóm.
Trần Tam lắp bắp đáp:
- Tiểu nhân nhất định..., cứ thực cung khai...
Gã ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Cô này đang nằm trên giường bệnh, nên người tệ cung tới nơi là bắt được ngay chẳng khó khăn gì.
Người kia hăng dặng một tiếng rồi hỏi:
- Bọn ngươi chuyên khinh khi kẻ yếu ớt. Ta hãy hỏi ngươi họ tên cô bé đó đã điều tra chưa?
Trần Tam đầp:
- Nghe nói cô là người họ Âu Dương gì đó. Tệ cung đã có người nhận ra cô, không cần tra hỏi nhiều.
Người kia lại hỏi:
- Ủa! té ra là người nhà Âu Dương ở Ký Bắc. Nếu vậy y là Âu Dương Tinh rồi. Lạ thiệt!
Sao y lại tới đây? Y mắc bệnh thế nào?
Trần Tam ngạc nhiên hỏi lại:
- Lão gia cũng cùng đường lối với vị cô nương kia chăng?
Người kia lạnh lùng xằng giọng:
- Phải rồi! Ta hãy hỏi ngươi:
Hiện giờ Âu Dương cô nương ở đâu?
Trần Tam đáp:.
- Y…còn ở trong thôn kia.
Người kia hỏi:
- Nói láo. Sao y lại còn ở trong thôn?
Trần Tam vội đáp:
- Tiểu nhân xin thề là đúng như vậy. Đó là mệnh lệnh của tệ chủ nhân. Người nhận thấy trong cung bố trí nghiêm mật quá chừng địch nhân không dám mạo hiểm, nên để cô ta ở lại trong thôn khiến cho cá dễ mắc câu.
Người kia hỏi:
- Ngươi nói vậy có lý. Ngươi có biết ta muốn làm gì không?
Trần Tam kinh hãi đáp:
- Tiểu nhân... không biết.
Người kia nói:
- Nếu ngươi chịu giúp ta thì ta không làm khó dễ gì ngươi hết.
Trần Tam nòi ngay:
- Xin lão gia cứ sai bảo.
Người kia hỏi:
- Ta muốn phái ngươi đem tin này đến báo cho nhà Âu Dương ở Ký Bắc. Còn ta hết sức giải cứu Âu Dương Tinh. Như vậy nếu ta không may bị hại, trên đời còn người khác biết.
Phải vậy không?
Trần Tam vội đáp:
- Dạ, đúng thế!
Người kia cười lạt, tiếng cười chứa đầy sát khí rùng rợn, khiến ai nghe cũng bở vía.
Người lại cất giọng hung dữ nói:
- Nhưng ta không tin ngươi được. Chỉ có cách cho ngươi cùng đồng bạn đưa nhau xuống chầu Diêm Vương.
Trần Tam chỉ kịp la lên một tiếng xin tha mạng thì chưởng thế của người kia đã đánh xuống sau lưng gã. Thế là gã im bặt.
Người kia đứng lên. Bây giờ A Liệt mới trông rõ y mặc áo dạ hành nai nịt rất gọn gàng, lưng đeo trường kiếm, tuổi ngoài tứ tuần, mặt mũi thanh tú.
Thử đoạn của người kia cực kỳ tàn độc khiến A Liệt không hiểu nên bội phục hay là nên chê trách?
Có điều chàng đã biết người đó không phải cùng phe Cực Lạc giáo và có lòng muốn cứu Âu Dương Tinh. Đó là mấy điều rát trọng yếu.
A Liệt nhẩy xuống đất nói:
- Xin tiền bối đừng hiểu lầm mà động thủ.
Người kia hơi chấn động, quay đầu lại nhìn A Liệt. Vì thị tuyến tối quá nên y phải dương to cặp mắt mà tựa hồ chỉ nhìn thấy lờ mờ.
A Liệt nói:
- Thấy lời nói và hành động của tiền bối hiển nhiên đối đầu với cung Ất Mộc, tại hạ mới dám lộ diện.
Người kia tiến gần thêm mấy bước ngó chầm chập vào mặt A Liệt lạnh lùng hỏi:
- Ngươi là ai? Sao ngươi biết ta không phải ở Cực Lạc giáo?
A Liệt đáp:
- Tại hạ là Bạch Phi Khanh. Chính là nhân vật mà bọn Cực Lạc giáo đang bố trí cuộc vây bắt. Vì cô nương trong thôn xóm kia là người cùng đi với tại hạ.
Người kia trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Gỉa tỷ ngươi là người Cực Lạc giáo mà mạo xưng kẻ khác cũng có thể được. Tình thực mà nói thì ta chưa được yên tâm. Nhưng thái độ ngươi khiến cho ta tin được đôi phần.. A Liệt nói:
- Tiền bối tin cũng phải mà không tin cũng phải. Chúng ta không đi một đường thì chẳng có điều gì đáng ngại. Giả tỷ tại hạ không chịu xuất hiện thì tiền bối cũng chẳng thể nào phát giác được. Có đúng thế không?
Ngưu kia đáp:
- Đó chính là điểm ta vừa nghĩ tới. Nếu không thế thì khi nào ta có thể tin người được một phần. Ngươi đã lộ diện tất là có điều muốn nói với. Ta đoán có đúng không?
A Liệt đáp:
- Đúng thế! Về điểm thứ nhất, tại hạ xin thỉnh giáo cách xưng hô tiền bối.
Người kia ngần ngừ một chút rồi nói:
- Ta họ Hạ tên Vĩ. Ngươi đã nghe thấy danh tính của ta bao giờ chưa?
A Liệt gượng cười đáp:
- Thực ra tại hạ chưa phải là người trong võ lâm, kiến văn rất hũ lậu nên chưa được nghe danh Hạ tiền bối.
Hạ Vĩ nói:
- Cái đó cũng có chi là lạ. Tuy ta là người phái Thiếu Lâm, nhưng chứa đáng kể là nhân vật nổi danh trên trốn giang hồ.
A Liệt sinh lòng kính cẩn đáp:
- Té ra Hạ tiền bối ở phái Thiếu Lâm. Thảo nào hai tên thủ vệ không chịu nổi một đòn của tiền bối.
Hạ Vĩ nở nụ cười ngạo nghễ nói:
- Bọn chúng bất quá là lũ chuột nhắt. Việc thu thập chúng phỏng có chi đáng kể?
Tuy miệng y nói vậy, nhưng A Liệt cũng cảm thấy trong lòng y lộ vẻ vui mừng.
Hiện nay A Liệt đã khác ngày trước xa lắm. Về sự quan sát hình sắc và nhân tâm người đời chàng hiểu khá nhiều. Vì thế chàng coi giá trị tay cao thủ phái Thiếu Lâm này kém đi mấy phần. Chàng nghĩ bụng:
- Gỉa tỷ ta hỏi câu này với Trình Chân Nhân thì nhất định Chân Nhân không giở giọng lưỡi kêu ngạo như vậy.
Bỗng nghe Hạ Vĩ hỏi:
- Bạch Phi Khanh! Ngươi có tính toán gì về vụ cô bé kia không?
A Liệt đáp:
- Đó chính là điểm thứ hai mà tại hạ muốn thỉnh giáo tiền bối. Tại hạ ra khỏi nhà chưa được bao lâu, ít hiểu việc giang hồ. Vì vậy mà không sao đoán được bọn Cực Lạc giáo sẽ đối phó với cô thế nào!
Hạ Vĩ hỏi:
- Ngươi có biết tên họ y không?
A Liệt đáp:
- Dĩ nhiên tại hạ biết lắm. Y là Âu Dương Tinh.
Hạ Vĩ bỏi:
- Sao các ngươi lại đi đôi với nhau? Phải chăng là bạn hữu?
A Liệt lắc đầu đáp:
- Tại hạ ngẫu nhiên gặp cô ở dọc đường, vì lúc đó có một người kêu bằng “ Ma chê quỉ hờn “ toan gia hại cô. Tại hạ ngấm ngầm giúp cô ẩn lánh, nhưng sau vẫn bị Tăng Lão Tam tìm ra được. Thế rồi cả hai người cùng bị thương, theo đuổi nhau, bất giác lạc vào địa phương khủng khiếp này.
Hạ Vĩ hỏi:
- Ủa! Té ra là thế. Nếu vậy thì võ công ngươi nhất định rất tinh thâm. Ai đã truyền thụ tuyệt nghệ cho ngươi?
A Liệt đáp:
- Tại hạ không hiểu võ công. Tiền bối tin như vậy chăng?
Dĩ nhiên Hạ Vĩ không tin. A Liệt liền nói tiếp:
- Kể ra tại hạ có sức mạch và tấm thân nhẹ nhàng hơn người thường, nhãn lực cũng khá lắm, nên chạy trốn mà kẻ khác không đuổi kịp.
Bây giờ Hạ Vĩ mới hơi tin nói:
- Nếu quả đúng thế thì thật là một kỳ văn hiếm có.
Y ngẩm nghĩ một chút rồi nói tiếp:
- Ta tưởng bây giờ địch nhân chưa phát giác mấy tên này đã chết ngoẻo, nên vào thôn xóm ngay. Nếu cứu được Âu Dương Tinh thì lập tức phải xa chạy cao bay.
A Liệt nói:
- Biện pháp này đấy! Nhưng...
Chàng muốn hỏi Hạ Vĩ chàng có nhiệm vụ gì khác nữa không? Theo lẽ ra thì y xuất hiện nơi đây nhất định phải có nguyên nhân, nên chàng sợ lỡ công việc của y.
Hạ Vĩ ngắt lời:
- Phải chăng ngươi sợ gặp nguy hiểm? Cái đó ngươi khỏi lo, ta không coi bọn Cực Lạc giáo vào đâu.
Y ngạo nghễ sờ thanh trường đao ở sau lưng nói tiếp:
- Thanh thần đao của ta có tuyệt nghệ vô địch. Cho đến nay ta chưa gặp một địch thủ nào. Nếu bọn họ có nhân vật chiến đẩu được với ta thì cũng là một điều ta rất mong mỏi.
Trong lòng A Liệt nổi lên cảm giác khó tin tưởng. Chàng tự nghĩ:
- Đến Trình Chân nhân lừng lẫy tiếng tăm là thế mà còn sợ bọn Cực Lạc giáo, cẩn thận từng bước. Chẳng lẽ lão này lại giỏi hơn Trình Chân nhân:
Dĩ nhiên chàng chỉ nghĩ vậy trang lòng, chứ không tiết lộ ra ngoài mặt. Chàng đáp:
- Nếu được Hạ tiền bối giúp đỡ thì còn gì hay hơn nửa.
Hai người liền nhằm phía thôn xóm chạy tới. Ban đầu A Liệt đi trước. Chàng vừa đi vừa nhìn tả ngó hữu chỉ sợ đụng phải cạm bẫy địch nhân. Nhưng sau Hạ Vĩ vọt lên trước, y cất bước chạy rất mau lẹ chẳng sợ sệt gì hết.
Chỉ trong khoảnh khắc, hai người đã vào đến thôn xóm. Bây giờ Hạ Vĩ mới cảnh giới lún thấp người xuống mà đi vào. Lão chỉ nhô lên hụp xuống mấy cái đã tới phía ngoài căn nhà Âu Dương Tinh ở đậu.
Y quay lại chờ A Liệt tới gần khẽ hỏi:
- Có phải thị Ở trong phòng kia tại tòa nhà này không?
A Liệt gật đầu đáp:
-Phải rồi! Sao tiền bối lại biết được?
Hạ Vĩ cười nói:
- Những người giang hồ kinh nghiệm phong phú, nhiều việc chỉ ngó qua là biết. Cái đó có chi là lạ?
A Liệt nói:
- Nếu tại hạ có bản lãnh như vậy thì hay biết chừng nào! Chàng tiến lại đẩy cửa. Hạ Vĩ xua tay ngăn lại rồi vọt lên nóc nhà như một giây khói.
A Liệt cũng nhẩy lên một cách dễ dàng. Chàng theo sát Hạ Vĩ.
Hạ Vĩ ở trong bóng tối chau mày trợn mắt lên nhìn chàng một cái rồi mới nhẹ nhàng nhẩy xuống.
Thái độ của Hạ Vĩ đã lọt vào mắt A Liệt.
Hai người nhẩy xuống rồi, A Liệt chuyển đến cửa phòng. Lòng chàng vừa phấn khởi lại vừa khẩn trương. Chàng đưa tay đẩy cửa thị cửa phòng lập tức mở ra không một tiếng động.
Trong phòng có thấp đèn dầu sáng sủa. Một người đàn bà nằm trên giường mặt hướng ra ngoài.
A Liệt vâ Âu Dương Tinh vừa nhìn thấy nhau chàng nhẩy xổ vào đứng trước đầu giường mừng rỡ khôn xiết, đưa tay ra sờ má nàng hỏi:
- A Tinh! Cô còn ở đây ư? Thương thế cô đã khá chưa?
Âu Dương Tinh trố mắt ra nhìn tựa hồ không thể tin được A Liệt lai. tới đây. Nàng đưa bàn tay ngọc nắm lầy cổ tay chàng nói:
- Ái chà! Ngươi làm ta nóng ruột muốn chết. Ta tưởng ngươi… Đột nhiên nàng dừng lại tựa hồ bị người bịt lấy miệng.
A Liệt trông vẻ mặt nàng biết ngay là vì nàng đã ngó thấy Hạ Vĩ theo sau mình.
Chàng liền nói:
- Cô nương đừng sợ. Đây là Hạ Vĩ tiền bối ở phái Thiếu Lâm. Hạ tiền bối đã giúp tại hạ đến đây cứu cô.
Mục quang cuả Âu Dương Tinh chuyển qua ngó Hạ Vĩ. Nàng vẫn lộ vẻ khiếp sợ.
A Liệt vươn tay ôm nàng dậy. Chàng đã nhiều kinh nghiệm về chuyện này nên đưa chuyển nàng lên lưng một cách rất mau lẹ.
A Liệt cử động rất thần tốc cho khỏi mất thì giờ nên chàng chưa quay lại lần nào. Bây giờ chàng cõng Âu Dương Tinh lên rồi xoay mình lại dương mắt lên mới hiểu vì lẽ gì mà Âu Dương Tinh khiếp sợ đến thế. Nguyên Hạ Vĩ cầm ngay thanh đao đứng đó tựa hồ có ý ngăn cản, vẻ mặt lại tỏ ra chẳng tử tế gì. Hơn nửa phía ngoài cửa sổ, cửa phòng, dường như đều có bóng người.. A Liệt kinh ngạc hỏi:
- Hạ tiền bối! Tiền bối làm sao vậy?
Hạ Vĩ cười đáp:
- Ta vẫn mạnh giỏi, không sao cả.
A Liệt hỏi:
- Nếu vậy chúng ta đi thôi chứ?
Âu Dương Tinh bây giờ mới la lên:
- Hắn là người ở Cực Lạc giáo. Vừa rồi ta đã thấy hắn tới đây.
A Liệt sửng sốt:
- Không phải đâu? Chính mắt tại hạ đã trông thấy Hạ tiền bối ra tay giết chết người Cực Lạc giáo kia mà?
Âu Dương Tinh hỏi:
- Ngươi đã kiểm điểm chắc chưa?
A Liệt đáp:
- Dĩ nhiên tại hạ không kiểm điểm, vì mắt tại đã ngó thấy.
Âu Dương Tinh la lên:
- Trời ơi! Sao mà ngươi ngốc thế! Đáng lẽ ngươi đừng tới đây nữa, mới phải. Bọn chúng hóa trang cả đấy.
A Liệt lộ vẻ tức giận nhìn Hạ Vĩ bỏi:
- Y nói vậy có thật không?
Hạ Vĩ hỏi lại:
- Thật thì sao mà giả thì sao?
 Liệt không trả lời, vẫn đầy vẻ tức giận lại hỏi:
- Vậy tiền bối có phải là người phái Thiếu Lâm thật không?
Hạ Vĩ đáp:
- Thật thật, giả giả, khó mà biết được.
A Liệt hỏi Âu Dương Tinh:
- A Tinh! Cô có biết phải chăng hắn là người phái Thiếu Lâm?
Âu Dương Tinh đáp:
- Coi kiểu cách cầm đao của hắn thì tựa hồ là một tay cao thủ phái thiếu Lâm.
A Liệt quay lại ngó rồi hỏi:
- Nếu vậy thì Cực Lạc giáo chủ cũng đến đây rồi. Có đúng thế không?
Hạ Vĩ cười lạt đáp:
- Ngươi hỏi nhiều quá. Nhưng ta nói cho ngươi hay cũng chẳng hề chi. Giáo chủ còn có việc trọng đại khác, ngài chưa tới. Nhưng nơi đây chẳng thiếu gì cao thủ. Đừng nói bọn trẻ nít các ngươi mà ngay những nhân vật vào cỡ Trình Huyền Đạo đến thì được nhưng đi thì không xong.
A Liệt trợn mắt lên thoá mạ:
- Cái đó chưa chắc! Trình Chân nhân là một nhân vật rất cao minh ở phái Võ Đương.
Bụng dạ quảng bác, đâu có ti tiện vô liêm sĩ như ngươi?
Chàng mở đầu bằng câu này rồi tiếp tục thóa mạ liên hồi mười mấy câu mới dừng lại.
Hạ Vĩ hững hờ đáp:
- Ngươi bất quá là đứa con nít vô tri. Bây giờ ngươi tha hồ thóa mạ cho sướng miệng lát nữa đại giá giáo chủ tới đây, ngươi sẽ hiểu bản giáo lợi hại thế nào.
Hắn chưa dứt lời, đột nhiên A Liệt nhẩy xồ lại vung quyền đánh tới nhanh như điện chớp.
Động tác của chàng đã vô cùng mau lẹ lại đột ngột phi thường. Đồng thời chàng chẳng để ý gì đến sự an nguy của thân mình, đem toàn lực đánh một đòn khủng khiếp.
Đòn đánh trên đời hiếm có này, nay Hạ Vĩ mới gặp là lần thứ nhất. Hạ Vĩ vung đao chém vào cắnh tay đối phương. Ngực hắn trúng quyền của A Liệt mà thoi quyền này lại ở cánh tay kia phóng.
Hạ Vĩ tuy võ công tinh thâm đến trình độ người thường cầm thiết trùy giáng xuống hắn cũng chịu được, người vẫn đứng trơ như đá, vững như đồng. Nhưng lần này thật là quái lạ! A Liệt đánh một quyền làm cho cả người hắn bị hất tung lên khỏi mặt đất, đập vào tường đánh “ binh “ một tiếng rồi mới té huỵch xuống đất.
Cánh tay A Liệt vẫn không việc gì. Chàng tung mình xông ra ngoài cửa.
Bỗng một lưỡi dao nhằm bổ xuống đầu chàng. Mé bên lại có một cây thương đâm xéo tới. Tiếng gió rít lên vù vù nhằm đâm vào bụng dưới A Liệt.
Cả hai cây khí giới đánh tới rất nguy hiểm. Đừng nói A Liệt à người không hiểu võ công, mà cả nhân vật bản lãnh phi thường cũng phải ghê cho đối phương đều là cao thủ hạng nhất.
Người chàng đang xông thẳng về phía trưởc thì đồng thời một đao một thương nhằm đánh vào mình.
Gỉa tỷ hai cây binh khí này phát huy toàn lực và không bị A Liệt vươn tay cướp khí giới cứ để đánh trúng thực sự vào người chàng thì luồng chân khí trong mình có chống được hay không cũng chưa biết. Nhưng hiện giờ không ai ngờ chàng xông ra cửa một cách đột ngột. Địch nhân ra chiêu trong lúc thảng thốt, lại thấy chàng vươn hai tay đoạt đao thương, khiến cho chiêu thức phải trệch đi. Biến thế này dĩ nhiên làm cho đòn đánh giảm sức khá nhiều.
Đầu A Liệt chịu đựng một đao, bụng chàng chịu đựng một thương, mà chàng chẳng những không té xuống, lại còn tăng gia tốc độ chạy nhanh hơn. Đồng thời chàng tiện tay đoạt được thanh trường đao rồi vọt ra khỏi nhà.
Lúc này A Liệt không ẩn mình nữa mà ra sức chạy cho mau. Trong đêm tối bóng chàng như một cơn gió thoảng, chớp mắt đã không thấy tông tích đâu nữa.
Trong nhà lại thêm năm, sáu bóng người ào ạt nhảy ra rượt theo.Nhưng chàng bao lâu một hồi còi lanh lảnh thét lên từ trong xóm vọng ra miền khoáng.
Lát sau trong gian nhà kia đèn lửa sáng chưng. Người đến tụ tập rất đông đảo. Trừ hai mỹ nữ áo xanh và hai hán tử xấu xa là để lộ chân tướng, còn ngoài ra mọi người đều mặc áo trường bào chùng đến gót chân và che cả đầu lẫn mặt.
Một người che mặt đảo mắt nhìn quanh, cất tiếng lạnh lùng hỏi:
- Được lắm! Các ngươi về hết cả rồi. Chuyện này là thế nào?
Một người che mặt khác tiến lên một bước khom lưng đáp:
- Vụ này nói ra e rằng giáo chủ khó mà tin được. Thằng lỏi đó cõng Âu Dương Tinh xông ra khỏi căn nhà này còn đả thương cung phụng, lại đoạt mất trường đao của Lương cung phụng.
Cực Lạo giáo chủ tay trái nâng bông mai vàng trước ngực, khịt mũi cười lạt.
Mọi người không ai dám hở miệng. Sau một lúc, Liễu Phiêu Hương đứng bên giáo chủ cất tiếng hỏi:
- Nghiêm cung phụng! gã ở gia phái nào? Có bị thương không?
Nghiêm cung phụng đáp:
- Thủ pháp gã không vào chương pháp nào hết, thật không thể hiểu rõ gia phái gã.
Điều đáng sợ nhất là dường như gã đã luyện tấm thân sắt thép chém không vào.