View Single Post
  #36  
Old 01-04-2013, 01:24 PM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

Hồi 10: Quần thần phân tranh (tiếp theo)

Ngự cạnh bên thái hoàng thái hậu, Khang Hi hoàng đế tướng mạo xanh xao bệnh hoạn.

- Tất cả bình thân – Khang Hi vẫy tay, giọng nói không giấu vẻ mệt mỏi.

Quần thần nhất loạt tạ ơn rồi đứng lên. Ngạo Bái bật dậy trước tiên, ngẩng đầu nhìn ấu chúa mà đáy mắt cuồng bạo, ẩn chứa lòng ganh ghét đến tột độ. Đôi con ngươi sâu hoắm dán vào long bào thiên tử, bộ trang phục cao sang quý giá, trong thiên hạ chỉ có một chứ không hai.

Khang Hi trang nghiêm ngồi im trên ghế vàng. Ngài vận long bào đính sáu nghìn hạt kim sa, các sợi chỉ thêu thùa hay kim tuyến đều là vàng thật, các hạt ngọc trai cũng là ngọc trai thật. Long bào có thêu chín con rồng, trong đó con rồng ở giữa ngực là to nhất và hướng mặt ra phía trước để thể hiện quyền uy. Cửu long có năm móng sắc lẹm, gồm ba con phía trước ngực, ba con phía sau lưng, hai con ở vạt áo đằng trước, hai con phía sau và một con ở vạt trong. Chín con rồng xuất hiện trên long bào dưới các hình thức phi long, nghĩa là rồng bay, hay là hồi long hướng nhật, tức rồng quay đầu về phía mặt trời.

Những chi tiết phụ họa ở cổ áo cũng có rồng nhưng là rồng nhỏ. Trên tay áo thêu đầy đủ các yếu tố của thiên, thủy và địa. Chẳng hạn trên trời thì có dơi, thuộc hàng ngũ phúc, và mây. Dưới nước có san hô và rùa. Trên mặt đất thì có ba ngọn núi gọi là Tam sơn. Xung quanh vạt áo chứa toàn lời chúc tụng cùng các họa tiết nhằm biểu thị quyền uy.

Rồng được chọn làm biểu tượng chính thức trên long bào vì con vật ấy là linh vật đứng đầu trong tứ linh, gồm long, lân, qui và phụng. Rồng còn sở hữu sức mạnh vô song. Rồng cũng biểu trương cho sự sinh sôi nảy nở, là đỉnh cao của vương quyền và gắn liền với khái niệm chân mệnh thiên tử.

Quay trở lại cuộc tranh chấp chốn cung đình. Ngạo Bái là người đầu tiên dâng sớ tấu chương. Ung công công lúc này đứng cúi đầu dưới chân bục gỗ.

Ngạo Bái hùng hùng hổ hổ bước tới trước một bước, hai tay dâng sớ tâu. Ung công công khom mình cung kính đón nhận, quay lưng trao tận tay thái hoàng thái hậu.

Thái hoàng thái hậu lướt mắt qua những dòng chữ, đọc sớ xong nhẹ giọng gọi:
- Ngạo đại thần.

Ngạo Bái cặp mắt ánh lên sắc hàn, trầm giọng đáp gọn lỏn:
- Có thần.

- Ý kiến của khanh rất tốt – Thái hoàng thái hậu gật gù - Ai gia rất muốn chuẩn tâu cớ nhưng quốc khố lúc này thiếu hụt trầm trọng. Lại nữa, tối hôm qua Khang thân vương đã thông cáo Hoàng Hà đại nạn. Dân chúng rất cần triều đình mở kho trợ cấp ngân lượng và lương khô…

- Bẩm thái hoàng thái hậu! – Ngạo Bái hắng giọng cắt ngang, âm ngữ tỏ vẻ không hài lòng – Đây là lần đầu tiên gia tộc Nga hoàng ghé thăm trung nguyên. Niềm vinh dự này không biết để đâu cho hết. Thành ra nếu mà triều đình Mãn Châu chúng ta không đối đãi tối hậu thì còn gì là mặt mũi? Khi họ trở về nhất định đàm tiếu và dè bỉu với các nước lân cận, tới chừng đó đại Thanh sẽ bị ngoại nhân trổ lời khinh khi!

Nghe Ngạo Bái và thái hoàng thái hậu Hiếu Trang đối đáp, toàn thể quan thần kín đáo nhìn nhau, thầm bảo “thì ra Ngạo Bái cố công kêu gọi hoàng thượng xuất quỹ, dùng số ngân lượng ít ỏi trong ngân khố mà chiêu mở tiệc tùng chào đón đám ngoại tộc tóc vàng mắt xanh…”


Suy đến đây, Khang thân vương rời hàng ngũ. Tiến lên phía trước ba bước, vương gia bất mãn nói:
- Bẩm thái hoàng thái hậu. Xin cho phép thần nói một lời.
- Khanh cứ nói – Thái hoàng thái hậu phất tay – Ai gia lắng nghe.

Khang thân vương than:
- Bẩm thái hoàng thái hậu và hoàng thượng. Theo thông tin mà các vị quan tri huyện gởi đến từ phía nam thì hiện tại Hoàng Hà lụt lội, tháng trước lại có thêm sông Dương Tử hoành hành. Bá tánh lâm cảnh đói rét triền miên. Cho nên, theo ý kiến ngu muội của thần, điều tất yếu là thay vì mở tiệc tùng chào tân khách thì đại Thanh nên mở cõi lòng hòng cứu khổ cứu nạn.

Ngạo Bái với Khang thân vương hai người đứng đối lập, mạnh ai nấy tâu. Khang thân vương nói Giang Nam lụt lội cần hoàng thượng mở kho phát gạo. Ngạo Bái bảo sắp tới niên thọ của thái hoàng thái hậu, hôm đó sẽ có đế quốc Nga hoàng đến thăm thành thử phải mở kho, cơ mà mở kho để chuẩn bị ẩm thực cung đình cho thật là huy hoàng chu đáo chứ không phải cứu trợ chúng sinh.

Kết cuộc chẳng ai chịu nhún nhường. Mà ngân sách lại không đủ để thực hiện cả hai việc cùng lúc.

Đến phút chót, Ngạo Bái át giọng Khang thân vương, vinh cớ rằng Khang thân vương không lo lắng dùm mặt mũi của thái hoàng thái hậu và đương kim hoàng đế. Ngạo Bái bảo cung thân vương không có chút lòng thành, đối với ngày niên thọ quan trọng của thái hoàng thái hậu mà lại quá là qua loa sơ sài. Người như vậy còn gọi là trung thần ái quốc được hay sao?

Ngực ưỡn cao, mặt mày dương dương tự đắc, hai mắt sáng ngời, Ngạo Bái nhấn mạnh:
- Đại Thanh phải nên tổ chức một buổi tiệc hoành tráng để Nga hoàng nể nang!

Và xoay mình lại háy mắt với đám quần thần, Ngạo Bái nói:
- Ai đồng ý thì mời quỳ xuống!

Từ quan tam phẩm tới nhị phẩm, binh bộ thượng thư, thái sư lẫn giám sát ngự sử bắt gặp cặp mâu quang đầy hăm dọa của Ngạo đại thần, sợ vãi mật mà quỳ rụp xuống. Duy chỉ có bè phái của Dương Tiêu Phong là đứng ngang nhiên.

Phủ Viễn tướng quân trầm tư suy xét “Ngạo Bái nãy giờ thao thao bất tuyệt, rõ ràng có ý cản trở Khang Hi thi hành quyền lực thống trị quốc gia. Hễ mà Khang Hi định mở miệng nói chuyện là Ngạo Bái nhảy vô họng ngài ngồi chồm hổm…”

Cách chỗ Dương Tiêu Phong đứng chừng vài bước chân, Khang thân vương liếc toán quần thần a dua nịnh nọt, lòng bỗng chán chường khi phát hiện tỉ số chênh lệch. Người quỳ gối nhiều hơn người đứng sững có đến gấp ba lần.

Thái hoàng thái hậu cũng rất là tinh anh, đương nhiên đoán biết bản thân bị Ngạo đại thần chèn ép. Trời sinh bà phong phạm vương giả nên nhìn một cái là hiểu không sót thứ gì, chỉ người có tài làm mẫu nghi thiên hạ mới hội tụ năng khiếu này.

Chung cục, Khang thân vương nản lòng, không muốn bàn luận thêm nữa bèn quay sang đám quần thần đứng phía sau lưng, tề tụ cùng nhau thương nghị tìm đường thoái.

Cơ mà Dương Tiêu Phong chưa chịu thua. Phủ Viễn tướng quân đợi chuột chạy cùng sào mới hé môi xuất khẩu ngữ.

- Bẩm hoàng thượng và thái hoàng thái hậu. Thần có việc muốn tâu.

Dương Tiêu Phong bất thần tiến tới gần Ngạo Bái, đứng sánh đôi với kẻ thù không đội trời chung.

Nghe tiếng trầm trầm vang vọng như chuông đồng, Ngạo Bái giật nẩy mình. Rồi sau khi phát giác kẻ sở hữu âm thanh kinh hãi đó chính là Dương Tiêu Phong, Ngạo Bái giật mình thêm cái nữa.

(còn tiếp)
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn