Hồi 10: Quần thần phân tranh (tiếp theo)
Tọa trên bục gỗ, thái hoàng thái hậu chứng kiến hến mở miệng. Đôi mắt chợt ánh tia long lanh. Hai hàng mi dày chớp lia hầu che giấu sự mừng rỡ.
Chẳng riêng chi Ngạo Bái, quần thần hai phía đột ngột im re. Điện Thái Hòa nhiệt độ se se lạnh. Không gian dường như tạm lắng khi thái hoàng thái hậu mỉm cười, dịu dàng bảo tướng quân:
- Khanh nói đi.
Dương Tiêu Phong vòng tay tạ ơn, rồi nói… chuyện ngoài lề:
- Hiện nay đất đai của chúng ra rộng rãi, biển khơi hải lý xa xăm muôn trùng. Dưng quốc gia càng lớn thì càng khó quản, đấy là nguyên nhân khiến thiên hạ hợp hợp phân phân. Âu cũng là do ranh giới nhiều quá, luôn luôn có địa phương không trông coi được. Vì thế tụ hội không lâu sẽ chia. Bởi vậy mà ta nên chiếm lấy lòng dân, lúc đó tự động họ bỏ ý định hồi phục giang sơn Hán thất.
Dương Tiêu Phong sổ một tràng. Ngạo Bái thủ kế bên mà trí óc rối bòng bong, cau mày ngó tên lâu la thân cận. Tô Khắc Táp Cáp so vai như thầm bảo “hạ quan cũng đếch biết tên trung thần ái quốc đó đang tâu cái thá gì!”
Dương Tiêu Phong nói vòng nói vo, mất cả nửa khắc mới nhập đề chính thức:
- Một ngày còn chưa bình định được lòng dân thì tương lai của triều đình nhà Thanh sẽ còn gặp trở ngại lớn.
Thái hoàng thái hậu hình như hiểu đấng trượng phu muốn dẫn dắt câu chuyện về đâu, bèn nheo mắt hỏi:
- Ý của khanh là?
Dương Tiêu Phong trầm tĩnh đáp:
- Đại Thanh muốn ngoại nhân kính ngưỡng, không phải là dựa vào một buổi tiệc linh đình, mà là dựa vào nền kinh tế và lối sinh sống của thường dân bá tánh. Thử hỏi một bữa tiệc sang trọng có nghĩa gì khi dân chúng ở ngay trong thành, trú ngay dưới chân thiên tử mà lại hai bữa không hề ấm no?
Âm thanh vừa chấm dứt thì Khang thân vương cùng đám người đang đứng trầm trồ cảm thán:
- Nói rất hay!
Thái hoàng thái hậu tất tả hùa theo họ:
- Ai gia cũng nghĩ vậy!
Bị lý sự này làm cho cứng miệng, Ngạo Bái tức điên liền tằng hắng vài lượt để trấn tĩnh. Và cật lực lắc đầu, vị thần lập quốc khăng khăng phản đối:
- Nhưng mà…
Không để Ngạo Bái kịp thời nhưng nhị, Dương Tiêu Phong tiếp lời:
- Bẩm thái hoàng thái hậu. Thần nói là nói vậy chứ thật ra chuyện niên thọ vĩnh an cũng rất trọng hệ. Không nên tổ chức sơ sài. Thái hoàng thái hậu cứ làm theo lời của Ngạo đại nhân, chiều nay lập tức xuất ngân khố!
“Khanh nói sao?” Thái hoàng thái hậu thẫn thờ nét mặt, thầm nghĩ “chắc sáng nay Phủ Viễn tướng quân xơi trúng bã của Ngạo Bái mất rồi! Thiệt tình uổng công ai gia tin tưởng hắn bấy nhiêu lâu…”
Tâm địa não nùng, thái hoàng thái hậu lắp bắp:
- Vậy… chẳng… lẽ… tướng quân muốn hồi việc trợ cấp lương thực và đắp đê khoanh vùng?
Ngỡ Dương Tiêu Phong cuối cùng bị phe đối nghịch mua chuộc, thái hoàng thái hậu trông chờ cái gật đầu. Dè đâu cái đầu kia lắc lắc.
- Không! – Dương Tiêu Phong quả quyết – Chúng ta nên thực hành cả hai việc, vừa xuất quỹ phổ độ chúng sinh vừa tổ chức tiệc mừng niên thọ.
Dương Tiêu Phong dẫn dắt thái hoàng thái hậu và hầu hết các vị quan từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Họ chụm đầu bàn tán “nhưng ngân khố làm gì có đủ ngân sách mà chi cho cả hai việc cùng lúc?” Sau hồi thương thảo, họ hồi hộp giương mắt chờ lời giải thích.
Thái hoàng thái hậu cũng lòng dạ rối bời, đưa cặp mắt phượng hoàng nhìn hữu tướng.
Thần sắc kiên định vô cùng, Phủ Viễn tướng quân quay sang Ngạo Bái, không ngại đặt tay lên vai nghịch thần và đưa ra đáp án cho cuộc tranh phong:
- Ngạo đại nhân! – Dương Tiêu Phong gọi - Bổn tướng và ông một người là phụ nội, một người là phụ ngoại. Cả hai đều là phụ tá đắc lực của hoàng thượng đương kim. Vậy thì hai ta nên đồng lòng phò trợ hoàng đế để bình thiên hạ.
Bụng hơi run, Ngạo Bái bắt đầu than ầm trong dạ, “tên cẩu nô tài có mưu đồ gì đây ta?” Quả thật, Dương Tiêu Phong âm mưu ám hại, tỉnh rụi bảo:
- Ngân khố sẽ được chia thành hai phần, một phần dụng làm việc cứu trợ sinh linh, phần còn lại dùng để tổ chức tiệc mừng niên thọ.
Ngạo Bái tưởng Dương Tiêu Phong phát rồ, bật cười hả hê:
- Ha ha! Nói như tướng quân nghĩa là tiệc thọ năm nay ngự thư phòng không được sài các loại yến hảo hạng hay sơn trân hải vị thượng đẳng, mà lấy đậu phụ nấu chín rồi đãi toán ngoại nhân?
Ngạo Bái vừa dứt lời thì Tô Khắc Táp Cáp cùng đám quan thần phe y gập mình cười nhạo. Dương Tiêu Phong cũng cười. Xong đợi tiếng rân trời lắng dịu, Phủ Viễn tướng quân nói:
- Không phải! Ngạo đại nhân ông hiểu lầm rồi. Tiệc thọ đương nhiên là phải chuẩn bị bằng ẩm thực tốt nhất, nếu không sẽ làm mất mặt đại Thanh ta!
- Ai gia không hiểu gì cả - Thái hoàng thái hậu sốt ruột lên tiếng – Tướng quân có thể nói rõ hơn?
Dương Tiêu Phong giơ tay cởi mũ quan xuống ôm bên hông, điềm nhiên trả lời:
- Ý của thần là thần sẽ quyên ra một số tiền để gọp với số tiền cứu đám nạn nhân. Còn Ngạo đại thần ông ấy có lòng với thái hoàng thái hậu thì đóng góp tiền bạc trong Ngạo tông phủ. Ông ấy hẳn dư sức hùn hạp chung với phân nửa số ngân lượng trong ngân khố để chuẩn bị tiệc tùng cho thật là đình đám.
Bị điểm trúng tử huyệt, Ngạo Bái trái tim đập trật một nhịp. Dương Tiêu Phong biết tỏng, quay sang cao giọng hỏi địch thù:
- Thế nào, Ngạo đại nhân ông nghĩ ý kiến của bổn tướng có tốt hay không?
Tiếng vỗ tay hoan hỉ lập tức vang rềnh từ phía bên phải của điện Thái Hòa, thúc giục Ngạo Bái đồng ý ra tiền ra sức. Ngạo Bái lại trọng mặt mũi, không chịu thua thiệt trước toàn thể bá quan văn võ thành thử miễn cưỡng gật đầu, bụng tiếc hùi hụi số ngân lượng đang nằm yên trong túi nay sắp sửa mọc cánh bay đi.
Mặt trời đứng bóng trên đỉnh, chiếu nghìn tia gắt gao. Tuyết trắng tinh dần dà tan rã. Từng giọt nước lạnh ngắt nhểu xuống đất từ nóc điện Thái Hòa.
- Bãi triều! – Ung công công dài giọng.
- Cung tiễn hoàng thượng, thái hoàng thái hậu hồi cung! - Âm ngao đông đảo vang xa. Các vị thần quỳ tiễn đưa thánh giá.
Đợi hai chiếc bóng của thái hoàng thái hậu và hoàng thượng khuất lấp, Ngạo Bái tức tối bỏ ra khỏi chánh điện. Tô Khắc Táp Cáp hối hả nối đuôi.
Quần thần nhoáng mắt đã giải tán không còn một mống. Dương Tiêu Phong cùng Khang thân vương và Mộc Đình Quý thủng thẳng bước xuống bậc thềm, thấy Ngạo Bái lẫn đám nịnh thần chờ sẵn.
Hai vị đầu sỏ của triều đình nhà Thanh bước lại tiếp ranh, trao đổi ánh mắt thù nghịch. Sau bao ngày xa cách, họ vừa gặp mặt đã khẩu chiến một chập, không khí trong điện lúc đó khẩn trương đến đỗi tựa hồ ngưng đọng như một tảng băng.
Nghinh một cú ác liệt rồi, Dương Tiêu Phong tiếp tục cuộc hành trình về phủ tướng quân, không kịp nghe Ngạo Bái thầm rủa phía sau lưng “chỉ cần triệt được tên cẩu quan ngươi, Khang Hi sẽ vĩnh viễn không có cơ hội trở mình!”
Tuồng như đọc thấu ý nghĩ thâm hiểm hơn rắn rít, Tô Khắc Táp Cáp hậm hực nói:
- Ước chi cung đình không có sự hiện diện của Dương Tiêu Phong. Nếu thiếu cái tên chết tiệt đó là chúng ta có thể ám sát hoàng thượng đương triều!
Một vị quan nhị phẩm gật đầu:
- Điểm đó hẳn hòi! Phe mình muốn mưu triều đoạt vị thì phải diệt trừ Dương Tiêu Phong, khử cái đinh trong mắt!
Ngạo Bái hừ mũi:
- Các người lo cái gì? Sẽ có ngày ta rút bá đao chém hắn làm nhiều khúc, đem thả trôi sông!
Tít đằng kia, Dương Tiêu Phong đều bước chính giữa, Khang thân vương và Mộc Đình Quý kè cặp hai bên. Phủ Viễn tướng quân chắp tay sau lưng, vừa sải chân vừa ngẩng đầu nhìn mái ngói lưu ly màu vàng, bâng quơ chép miệng:
- Thiên hạ vạn vật đều khó quyết đoán tương lai. Ấu chúa đến tột cùng là thực lực kém cỏi hay là ẩn tàng thực lực thì chỉ những kẻ có cơ hội sống tới mai này mới thấy được chân tướng.
Chờ Dương Tiêu Phong và phe đảng ly khai xa lăng lắc, Ngạo Bái cùng đội ngũ đông người mới chậm rãi di chuyển, hướng về phía Ngạo tông phủ mà đi. Vị thần lập quốc thầm bảo lòng “Dương Tiêu Phong! Ngươi chớ vội mừng. Mai đây thù mới nợ cũ ta sẽ tính toán chung một lượt!” Nghĩ đến đây, khóe môi thị máu phát ra nụ cười âm lãnh, Ngạo Bái nhẹ chau đôi mày hùm.
Tô Khắc Táp Cáp vỗ vai Ngạo Bái, đôi nhãn quan lòe ánh sáng sắc như dao găm. Cả hai âm trầm nhìn đăm đăm giữa không trung, tia mắt mang theo sự tàn bạo giết chóc.
(còn tiếp)
|