Hồi 11: Mỹ nhân thiên hạ (tiếp theo)
Phủ tướng quân.
Tiểu Tuyền cùng toán a hoàn tiếp tục trò chơi dang dở. Tiểu nha đầu tâng lần này là đến lượt thứ bốn mươi hai, vốn là mức cao nhất hiện tại. Và vì muốn phá kỷ lục nên dù trông thấy Lôi Kiến Minh hấp háy mắt, nàng vẫn tảng lờ để đá tiếp.
Toán a hoàn phát giác chủ tử tiến vào cổng chính, khẽ đánh tiếng với Tiểu Tuyền cơ mà tiểu mỹ nhân ham chơi thành thử không nghe họ nói gì. Bí lối, mọi người đành đứng ngây ra đó nhìn cô nàng đá cầu, lượt năm mươi ba, năm mươi bốn, rồi dần đến sáu mươi lăm.
Cuối cùng, không chịu đựng nỗi bầu không khí im ái đến kỳ dị, Tiểu Tuyền đành tự dừng lại. Phát hiện chiếc bóng to lớn in lên sân từ phía sau lưng, nàng vội vàng quay phắt hòng bái chào. Tới phút này, bọn bộc phụ a hoàn đứng trong sân mới răm rắp khom mình thi lễ theo.
Đúng lúc Tiểu Tuyền làm động tác khụy một chân hành lễ thì bất cẩn đạp trúng mớ tuyết nằm vương vãi dưới đất. Loạng choạng rồi ngã chúi đầu về phía trước, Tiểu Tuyền thầm than cao xanh xúi quẩy thì một bàn tay rắn rỏi đưa ra đỡ lấy.
Biết rõ cứu nhân là ai, Tiểu Tuyền ngượng ngùng bước thối lui.
Dương Tiêu Phong phất tay cho đám người đang thị hầu đứng thẳng lên, đoạn bước lại trước mặt a hoàn mê chơi đá cầu.
Một áp lực vô hình ập tới khiến Tiểu Tuyền gần như nín cả thở. Nàng cúi gằm mặt nhìn đôi hài màu đen, tim đập thình thình, lòng bấn loạn trăm tơ nghìn mối mà chẳng biết đang nghĩ điều chi. Phải chăng là chờ lời quở trách?
Dương Tiêu Phong đứng im, cứ thế hồi lâu mới cất giọng:
- Ngẩng đầu lên!
Tiểu Tuyền bụng giật thon thót, nhưng không dám cưỡng đành ngoan ngoãn ngẩng đầu lên. Chậm thật chậm, nàng đưa mắt lướt từ cổ, cằm, miệng, mũi, và cuối cùng là tới đôi nhãn quan sáng như lưỡi kiếm.
Đôi mắt của người đối diện cứ như mặt nước hồ sâu, trong veo mà không cách nào soi thấy đáy. Tiểu Tuyền bỗng nghe đầu ong ong, rất muốn chuyển tầm nhìn sang hướng khác cớ sao không quay đi được, đành đứng trân trân nhìn chàng.
Cả hai lặng lẽ chiêm ngưỡng dung mạo đối phương. Sắc diện trầm tĩnh pha lẫn dò xét, Dương Tiêu Phong cau mày, tựa hồ muốn tìm tòi thứ tình cảm gì đó từ nét mặt thơ ngây. Rồi chẳng biết lâu hay chóng, có lẽ là mươi giây dưng cũng có lẽ là một phút, khóe miệng anh hào từ từ nở nụ cười. Tiếu dung dần chảy lan khắp mặt, chung cuộc ngập đầy cả đôi mắt.
Và nhanh như chớp giật, Dương Tiêu Phong huơ tay phủi cọng lông ngỗng bé tẹo dính trên hàng mi mao kẽ hình bán nguyệt. Tiểu Tuyền lại ngỡ đệ nhất nhân ra tay động thủ. Sợ bị ám khí tập kích thình lình, nàng bất giác ôm ngực giật lui mấy bước nữa.
Chứng kiến hình ảnh a hoàn xinh xẻo lúng túng trước mặt mình, Dương Tiêu Phong phá lên cười, vừa cười vừa ung dung chắp tay sau lưng bỏ đi. Chốn hậu phương, Tiểu Tuyền thầm nghĩ “thì ra tiếng cười của chàng rung cảm đến thế này. Hệt như ly rượu nữ nhi hồng khiến trí óc người ta tê dại.”
Từ ngữ lịch sự bỗng chốc bay tứ tán, Tiểu Tuyền không thốt được nửa lời tạ ơn, chỉ đành ngẩn ra mà nhìn bộ quan phục oai vệ khuất dần sao thân cột.
Dương Tiêu Phong nhấc chân bước lên bậc tam cấp, tới cánh cổng bám đầy dây leo để xuôi vào hậu viên, chàng ngoái đầu lại bảo:
- Lần sau có chơi đá cầu thì tìm nơi khô ráo mà chơi.
(còn tiếp)
|