Hồi 16: So tài quan Vũ (tiếp theo nữa)
Khôn Ninh cung.
Thái hoàng thái hậu không ngớt mỉm miệng cười hài lòng, mắt sáng trưng nhìn Dương Tiêu Phong thể hiện tận tụy sự tinh hoa của trí sáng tạo. Bằng mưu, dũng và bầu trí tuệ khôn ngoan cộng với sức cờ dẻo dai, bà cảm tưởng hình như chàng có khả năng dự đoán được điểm quan trọng của quân đến sáu mươi nước cờ kế tiếp.
Chẳng thiết gì đến thâu quan, giai đoạn tàn cuộc mà hai bên sắp xếp các quân cờ để thuận tiện cho việc xác định lãnh thổ và tính điểm, thái hoàng thái hậu đặt tay lên vai Dương Tiêu Phong, cười nói:
- Âu Dương Tu đời nhà Tống có viết trong Tân Ngũ Đại Sử, không biết tướng quân có đọc hay chưa? Y bảo việc trị nước cũng không khác gì thuật đánh cờ vây. Ai biết cách dùng, biết cách đặt để cho đúng chỗ thì thắng, còn hễ ai không biết cách dùng, cách đặt thì thua.
Tới giây phút này, Dương Tiêu Phong mới thôi hồn lìa khỏi xác. Chàng chớp mắt nhìn xuống bàn cờ, phát hiện gần hết thảy là giang sơn của quân trắng, riêng đội quân ít ỏi màu đen nằm khép nép một góc.
A hoàn Tiểu Nguyệt đứng ngoài hành lang trông vào, thầm bảo “không thể thế được! Thái hoàng thái hậu chính là kỳ cựu của môn cờ vây trong hoàng cung này, tài nghệ còn hơn Khang thân vương!”
Bên trong căn phòng, để chứng minh sự hoài nghi của Tiểu Nguyệt không hẳn là không có lý, Dương Tiêu Phong liền vòng tay nói:
- Tạ thái hoàng thái hậu đã nhường nhịn hạ quan.
Thái hoàng thái hậu gật gù cảm thán:
- Ai gia vốn không hề nhún nhường. Thật ra thì trên cơ bản ai gia vốn không phải là đối thủ của tướng quân.
Nói rồi trìu mến nhìn người trước mắt, thái hoàng thái hậu tiếp lời:
- Tướng quân rất khôn ngoan, biết nhẫn nại, bỏ phụ giữ chính, nguyện nộp cái nhỏ để giành cái lớn, tự tiện hy sinh tiểu tiết để giành đại cục, không níu kéo lằng nhằng nhằm dẫn tới thắng lợi khiến ai gia tâm phục khẩu phục. Xem chừng khanh thấu hiểu cốt lõi của thuật cờ vây này!
Dương Tiêu Phong vâng dạ, miệng tạ ơn mà tâm khảm chua chát không thể tả. Thái hoàng thái hậu cũng cùng chung tâm trạng đau đầu, miệng khen ngợi mà tim nghĩ đến bệnh tình của hoàng đế Khang Hi. Dương Tiêu Phong thì liên tưởng những tiếng roi vút trên lưng Nữ Thần Y mà lục phủ ngũ tạng của chàng buốt gan buốt ruột. Cả hai tâm hồn dằng dặc tâm sự, mỗi người một nỗi đau lòng.
Đột ngột, thái hoàng thái hậu chép miệng bâng quơ:
- Nữ nhân đó quả là cực phẩm trong nữ giới, là một mỹ nhân có phong cách cực kỳ độc đáo trên đời.
Dương Tiêu Phong đang phân chia các quân cờ đen trắng thành hai đống để đặt vào hai hộp riêng biệt, nghe nhắc đến Nữ Thần Y thì bỏ trật con cờ nọ vào hộp kia.
Thái hoàng thái hậu dùng hai ngón tay thon dài, nhón con cờ không hợp vị trí đó ra, từ tốn hỏi:
- Tướng quân đau lòng à?
Dương Tiêu Phong mắt nhìn trân trân bàn cờ, không đáp lời. Thái hoàng thái hậu lắc đầu nói:
- Không phải ai gia tự nhận bản thân có nhãn lực cao minh, mà lúc nãy ai gia nhìn qua thần thái của nàng ấy, ai gia dám khẳng định đó không phải là loại nữ nhân tầm thường, mà phải dùng bốn chữ “thâm bất khả trắc” để hình dung. Một vài trận roi không làm nàng ấy chết đâu. Tướng quân không cần đứt ruột.
Khuyên đến đoạn này thì mắt liếc chừng thái độ của Dương Tiêu Phong, biết chàng an lòng đôi chút, thái hoàng thái hậu an tâm nói thêm:
- Tướng quân cũng không cần thừa nhận ưa thích nàng. Ai gia hoàn toàn biết được nguyên nhân mà nàng chiếm một vị trí trong lòng khanh. Thực ra thì nữ tử đó rất đáng thương, bị Khẩu Tâm lập mưu ám hại thật thê thảm. Nay nợ máu quyết trả bằng máu, nàng vì hận mà nhất định không chuẩn trị dùm hoàng đế đương kim.
Dương Tiêu Phong vẫn chưa chịu nhúc nhích môi. Thái hoàng thái hậu chờ một lát đành dò hỏi:
- Chẳng lẽ ngoài cô gái đó, tướng quân không còn thấy hứng thú đối với những nữ nhân xinh đẹp ở kinh thành nữa à? Chẳng hạn như Mẫn Mẫn tiểu thư, rồi Tân Nguyên cách cách…
Thái hoàng thái hậu tuy vòng vo cơ mà hàm ý cực rõ, muốn tác phối dùm vị công nương cành vàng lá ngọc đang an ngự nơi hậu cung. Khổ nỗi, Dương Tiêu Phong nghe nhắc tánh danh Tân Nguyên cách cách liền cảm giác mây đen vần vũ trên đỉnh đầu, lật đật xác nhận tình cảm dành cho Nữ Thần Y:
- Thật ra thì thần phát hiện bản thân bắt đầu có chút ưa thích nữ nhân đó, thích tính cách nàng hiểu ý người khác, cơ linh thông xảo.
Thái hoàng thái hậu nhìn sững Dương Tiêu Phong, không ngờ chàng có thể điềm đạm ngồi đánh hết bàn cờ, mặc dù lúc bấy giờ bung dạ khẩn trương mà tâm bình định, quyết gắng gượng vì Nữ Thần Y mà đi nước cờ cao minh, đầu óc không để bị ai chi phối, tấm chân tình thật đáng ngưỡng mộ.
Dưng sực nhớ sự việc trọng đại, thái hoàng thái hậu thở dài:
- Cơ mà người có cơ linh thông xảo đó lại quá cứng cổ, không tỏ tường câu kẻ biết thời cơ mới là tuấn kiệt.
Dương Tiêu Phong đang thu dọn bàn cờ bỗng khựng lại, hơi chột dạ nhưng gắng giữ nguyên tư thế an nhiên tự tại, điềm đạm nói:
- Nếu như hạ thần có cách khuyên nhủ cô ta?
Thái hoàng thái hậu nhướng mắt:
- Tướng quân nghĩ rằng có thể sao?
- Thần muốn thử - Dương Tiêu Phong gật đầu - Mong thái hoàng thái hậu đồng ý khẩn cầu!
- Được! – Thái hoàng thái hậu nhịp mấy móng tay dài lên mặt bàn – Ai gia cho khanh cơ hội khuyên bảo, đến sáng sớm mai là thời hạn cuối cùng. Nếu như đối phương vẫn cứ cương quyết giữ vững lập trường thì Dung ma ma sẽ tiễn đưa nàng đi gặp tướng công một đoạn.
Dương Tiêu Phong tức tốc quay đầu ngó khoảng sân, nhẩm tính thì thời không còn bao lâu bèn nhấc mũ quan, rời ghế quỳ bái chào. Thái hoàng thái hậu đặt tay lên vai chàng, bảo:
- Đừng nói là ai gia không nhắc nhở tướng quân, là đại trượng phu muốn làm việc lớn thì không được động tình vì tình cảm sẽ che mờ lý trí. Khanh chớ quên rằng người Mãn chúng ta có câu danh ngôn “ô vân cái nhật,” nghĩa là gì khanh còn nhớ không?
Dương Tiêu Phong chỉ tay lên không trung, đáp:
- Bẩm thái hoàng thái hậu, câu ô vân cái nhật có nghĩa là mây đen che mặt trời. Đại khái ám chỉ tình yêu nam nữ không những làm người ta chán nản sầu bi mà còn là một gánh nặng đè nén khiến họ nghẹt thở.
- Đúng vậy! – Thái hoàng thái hậu thu tay về, nghiêm giọng nói - Ai gia nhìn nữ nhân đó, muốn khuyên tướng quân một câu thật lòng, tướng quân không nên quá gần gũi cô ta hầu tránh họa sát thân nơi tương lai!
Nói đoạn dìu Dương Tiêu Phong đứng lên, thái hoàng thái hậu dắt tay chàng ra khỏi phòng, dặn dò lần sau cùng:
- Ai gia nghĩ bây giờ tướng quân nên hít sâu một hơi, rũ bỏ hình ảnh yêu kiều hấp dẫn. Nữ tử đó có thể làm bất kỳ nam nhân nào mê mệt quay cuồng, đến đỗi không biết đông tây nam bắc nhất tề là đâu. Hạng mỹ nhân tinh linh này giống như Thi Di Quang, e rằng mai đây lợi dụng tối đa sự mỹ lệ làm khanh không dễ đối phó.
Dương Tiêu Phong cùng thái hoàng thái hậu song bước đều đều trên hành lang. Vừa đi, chàng vừa lắng tai nghe lời giáo huấn. Hồi còn nhỏ, ngạch nương của chàng mất sớm, a ma vì hết lòng yêu thương người vợ quá cố nên nguyện không lập kế thất. Thành thử từ lâu, Dương Tiêu Phong đã xem thái hoàng thái hậu như thân mẫu của chàng.
Và trong hiện tại, thân mẫu bảo ban rằng chàng không nên đem lòng đem dạ giao tay Nữ Thần Y, dứt khoát không thể yêu nữ nhân ấy. Nếu còn dùng dằng, mai sau dù muốn rút lui cũng không kịp nữa. Bà bảo chàng nên đối xử nàng như người xa lạ, dùng thời gian để mọi chuyện nhạt phai, để những lớp sóng tình bấy lâu nay lắng lại.
Tâm sầu trăm mối, và do mãi bận bịu suy nghĩ điềm tiên tri, Dương Tiêu Phong không dè chàng đang đặt chân bước ra khỏi khu đình viên yên tịnh.
Trước phút chia tay ở cánh cổng hoa giăng, thái hoàng thái hậu quay sang trung thần ái quốc:
- Tướng quân chơi cờ vây giỏi như vậy thì bộ cờ này ai gia sẽ sai người mang đến phủ đệ trao tặng.
Lòng cảm động muôn phần, Dương Tiêu Phong vòng tay cung kính:
- Tạ chủ long ân.
|