View Single Post
  #5  
Old 01-18-2013, 09:34 PM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

Hồi 20: Quân xử thần tử (tiếp theo)
Khôn Ninh cung.


Dương Tiêu Phong lắc đầu biểu thị không đồng ý:
- Thần nghĩ trảm thủ Khẩu Tâm là điều không nên!

Nói rồi chẳng cho thái hoàng thái hậu hay Nữ Thần Y cơ hội lên tiếng phản bác, Phủ Viễn tướng quân vội vàng tiếp lời:
- Chúng ta muốn tranh bá thiên hạ với Ngạo đại thần thì tất phải thu phục nhiều nhân vật đa tài ở trung nguyên. Nếu mà hành quyết Khẩu Tâm, một kẻ từ bỏ bang phái để gia nhập hàng ngũ triều đình, thần lo mai này không còn Hán dân nào đầu quân chúng ta nữa.

Thái hoàng thái hậu vừa cau mày nghiền ngẫm điềm tiên tri vừa nhìn vị tướng thâm niên sa trường, thấy nét mặt tuấn tú tinh minh, phong thái ánh vẻ tự tin mạnh mẽ. “Dương Tiêu Phong thân kinh bách trận,” bà nhủ lòng “những lời hắn nói không hẳn phi lí hoàn toàn cớ nhưng…”

Trong khi thái hoàng thái hậu trầm ngâm suy tư, Dương Tiêu Phong thao thao bất tuyệt đưa ra một ngàn lý do luận biện hòng giữ gìn tánh mạng cho sát thủ thiết đầu lôi:

- Khẩu Tâm rất có danh phận trong giới giang hồ – Dương Tiêu Phong nói - Cho nên lưu vực phía Nam này phải là hòn đá móng của chúng ta. Ngày nào hắn còn sống thì có thể giúp ta thu thập thêm nhiều nhân mã. Lại nữa, hắn đảm đang chức vị trù trì của chùa Thiếu Lâm, dưới trướng nắm vô vàn nghĩa sĩ. Binh pháp có câu “quốc chi đại sự, duy tự dữ nhung.” Khẩu Tâm chính là nhân vật trọng yếu về mặt thần quyền tế tự, địa vị hết sức quan trọng. Hơn thế, bản thân hắn võ công cao cường, tuy chẳng phải là đệ nhất mưu thần của quân vương cơ mà có thể xuất binh đánh các trận tiền phong. Hạ quan hãy còn nhớ như in lúc trên đỉnh Tông Quy sơn, đến thần quyền Nam hiệp Tần Thiên Nhân cũng không dám khinh suất.

Giữa tình hình rối ren, Nữ Thần Y đứng yên lắng nghe Dương Tiêu Phong tỉnh bơ viện đủ mọi cớ can ngăn thái hoàng thái hậu thỏa mãn yêu cầu thứ ba của nàng mà giận run cả người. Và để sự tình tệ hại hơn thế nữa, Dương Tiêu Phong cố tình nhắc đến tánh danh của Tần Thiên Nhân.

Thái hoàng thái hậu nghẹn lời, lòng ắt biết người trước mặt bà vốn là danh tướng am hiểu mưu lược, và cũng nhận định những điều chàng phân tích đích thực là cao kiến. Tuy nhiên, bà thấy Nữ Thần Y khăng khăng đòi thủ cấp của Khẩu Tâm mới cam lòng chữa trị bệnh tình của Khang Hi thì bấm bụng bác bỏ câu kết luận:

- Khẩu Tâm chính là nhân tố thuận lợi - Dương Tiêu Phong phán, nhãn quan lấp loé linh động, không nộ mà uy - Thành thử chúng ta phải nhất tiễn tận dụng con người này!

Nữ Thần Y mím chặt đôi môi anh đào, mắt liếc đấng nam trang khí độ bất phàm, tuổi chừng trên dưới hai mươi lăm, một nam tử đã có thành tựu, hội tụ đầy đủ ma lực cả cá tính lẫn bề sâu.

May mắn làm sao, thái hoàng thái hậu không muốn tranh biện, giọng u ẩn của bà vẳng ra:
- Tướng quân đừng nói nữa. Thời buổi hiện đang loạn lạc, hoàng thượng trẻ tuổi lại lâm bệnh triền miên thành thử ai gia là người đứng ra nhiếp chính. Quân vô hí ngôn. Những gì ai gia đã hứa thì tất không rút lời!
Thái hoàng thái hậu đã nói vậy, Dương Tiêu Phong chỉ còn biết ngậm miệng lia mắt sang phó tướng mai lặc chương kinh. Đầu óc siêu thông minh như chàng còn không tìm ra cách cứu mạng Khẩu Tâm thì trí tuệ của Tô Khất chỉ bằng thừa thãi.

Thành ra kết cuộc, bắt gặp cú so vai của Tô Khất, tim can Dương Tiêu Phong tự dưng cảm giác chán nản, linh trí nội tâm dằn vặt. Chàng dù rất nể nang thái hoàng thái hậu nhưng không còn thiện cảm với hành động của bà.

Cơ mà vẫn chưa bó tay chịu mất một vị võ tướng tài hùng, Dương Tiêu Phong tiếp tục mở miệng lý luận:
- Nhưng quốc có quốc pháp, thái hoàng thái hậu muốn xử tử hình cũng phải tìm nguyên do. Bằng không Khẩu Tâm thác xuống hoàng tuyền một cách không minh không bạch sẽ khiến người người bất phục!
Dương Tiêu Phong nói mà gương mặt vô cảm, mi mục tuấn lãng, lãnh tĩnh như thường dưng lòng đầy rẫy phiền loạn lo lắng không bút mực nào có thể hình dung.
Ngặt một nỗi, câu cuối cùng vô tình chạm trúng thể diện của thái hoàng thái hậu. Sắc mặt phụng hoàng nhợt nhạt hiềm nỗi tia nhìn đờ đẫn.
- Hỗn láo! - Bà giơ tay chỉ mặt vị quan nhất phẩm, lập tức nổi trận lôi đình.

Dương Tiêu Phong phớt tỉnh thêm lời:
- Triều đình nhà Thanh có được một Hán dân tận lực làm quan là sự cổ vũ to lớn. Nuôi quân ngàn ngày, chỉ cần dùng một lúc này đây. Mà Khẩu Tâm lại là tử sỹ tinh nhuệ nhất do thần trực tiếp điều khiển. Chỉ cần một mệnh lệnh của thần, hắn đều sẵn sàng bán mạng không hề đắn đo.
Ngữ khí ngông nghênh khiến thái hoàng thái hậu chết sửng. Bà trợn mắt ngó Dung ma ma. Kẻ nô tài thân tín bắt được linh quang sững sờ bèn khẽ lắc đầu như thầm bảo “kiểu ăn nói hiển nhiên đó điển hình thuộc về một nhân vật quyền thế mai này vượt trọi hoàng đế đương triều.”
Thái hoàng thái hậu sức kiềm chế rốt cục suy sụp, toàn thân vô giác bắt đầu run bần bật, tâm bảo lòng “Phủ Viễn tướng quân chắc đang chủ định khoe trương thuộc hạ của hắn đích thực là vô số nhân tài dị sỹ …”
- Thời bấy giờ coi trọng tín nghĩa - Dương Tiêu Phong lý giải - Thái hoàng thái hậu đã hứa thu thập và chiêu mộ Khẩu Tâm rồi mà không thực hiện sẽ bị chúng dân khinh rẻ.
Tướng tài thốt lời mạo phạm tới đây thì thái hoàng thái hậu đã vượt qua mức chịu đựng giới hạn. Hai mắt lấp loé hung quang, bà lớn tiếng quát:
- Phủ Viễn tướng quân hãy mau quy an đi! Hôm nay ai gia không muốn thấy mặt khanh lẩn quẩn ở Khôn Ninh cung nữa!
Dương Tiêu Phong tâm thần chấn động, hai mắt lạnh lẽo vô tình nhìn thái hoàng thái hậu như nhìn một đồ vật vô tri.
Cuối cùng, vì vô kế khả thi mà Dương Tiêu Phong phất gọn tay áo quỳ bái chào xong ly khai thư phòng. Tô Khất thấy Phủ Viễn tướng quân, nhân vật mình hết mực tôn kính đi rồi, lật đật hành lễ với thái hoàng thái hậu và cũng hối hả bỏ theo ngay.
Lúc cả hai rời Khôn Ninh cung. Tô Khất kín đáo quan sát thần thái của người bên cạnh, phát hiện Dương Tiêu Phong nét mặt lãnh tĩnh, so với vẻ giận dữ lôi đình ban nãy thật như hai kẻ khác nhau.
Tô Khất bất giác thở dài, bỗng cảm thấy nếu bản thân không chứng kiến pha tranh luận quyết liệt giữa mãnh hổ tướng và lão phật bà thì tất ngỡ sự hàm dưỡng thâm trầm của Dương Tiêu Phong mới chân chính là tính cách.

(còn tiếp)
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn