View Single Post
  #68  
Old 01-19-2013, 02:13 PM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

Hồi 21: Cung tâm kế (tiếp theo)
Ngạo tông phủ.


Ngạo Bái miệng nói mà gương mặt hiện chút ảm đạm thất sắc, bụng dạ thầm nhủ Dương Tiêu Phong suy tính quả thực chu đáo, chắc đã sớm chiêu nạp nhân sĩ ở Giang Nam nên giờ mới dám to gan lên tiếng phản bác thái hoàng thái hậu trảm thủ Khẩu Tâm. Tướng tài bẻ nanh miệng cọp. Trong lòng Ngạo Bái bất giác nảy niềm bội phục. Và Ngạo Bái chợt nhớ đến phụ thân sinh thời của Dương Tiêu Phong, nguyên soái tính tình thẳng thắn, không dùng nhiều giảo kế nguỵ mưu, không lường được nhân tâm lắt léo đến nổi đôi khi bị người ta vu vạ. Dương Tiêu Phong tất chứng kiến những ngày tháng bất hạnh đó mà khắc cốt ghi tâm như một bài học thành thử khi trưởng thành liền trải nghiệm lòng úy kị. Lại nữa, chuyện tranh đoạt ngôi báu nơi triều đình dồn dập ập tới đã buộc một thiếu niên thay đổi tánh tình trên rất nhiều phương diện.

“Dương Tiêu Phong điểm này rất giống với ta,” Ngạo Bái khâm phục thủ lĩnh phe đối lập “không chỉ tánh nết đa nghi Tào Tháo, Phủ Viễn tướng quân cũng nổi tiếng vì tài dụng binh, được hàng vạn binh sĩ tin tưởng.”

“Còn riêng hai tên thủ hạ của ta,” Ngạo Bái khẽ liếc Át Tất Long “đến yết kiến cũng không đảm bảo đúng giờ, sao có thể bàn chuyện cơ đồ bá nghiệp?”

Tâm niệm chuyển động không ngừng dưng bề ngoài vẫn làm như không có chuyện gì đáng để ý, Ngạo Bái thao thao bất tuyệt:
- Lão phật bà binh pháp như thần, quả nhiên tinh tường, biết dùng người đối chọi chúng ta!

Tai nghe Ngạo Bái ca ngợi cường địch, Át Tất Long cau mày. Đôi con ngươi lạnh lẽo như hàn băng và sâu không lường được hệt đại dương mênh mông. Từng cơn sóng cuồn cuộn dâng trào nơi đáy mắt cộng sự tức giận nhuộm ở khóe môi đang cố gắng đè nén bỗng phát tác.

Át Tất Long gằn giọng hỏi:
- Đại nhân nghĩ thái hoàng thái hậu sẽ trảm thủ Khẩu Tâm hay nghe theo Dương Tiêu Phong mà tha mạng hắn?
Và không để Ngạo Bái trả lời, Át Tất Long lắc đầu nói thêm:
- Hạ quan sợ Dương Tiêu Phong sẽ giở nguỵ kế can ngăn vì sát thủ thiết đầu lôi là tử sĩ cao thủ có hạng trong giới giang hồ, hết sức đáng ngại, võ thuật thuộc hàng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Ngữ khí dè chừng của Át Tất Long hàm chứa đầy sự kính trọng dành cho hai cánh tay đắc lực của Dương Tiêu Phong. Ngạo Bái cười lớn:
- Ha ha! Bổn quan dám chắc Dương Tiêu Phong hắn không ngăn cản được thái hoàng thái hậu trảm thủ kẻ nào bà ta muốn!
Át Tất Long nhướng mắt:
- Đại nhân dựa vào đâu mà quả quyết thế?
- Vì ả lang y giang hồ có giao kèo – Ngạo Bái vuốt râu hùm, giải thích - Nếu Khẩu Tâm không mất mạng thì ả không đồng ý chữa trị bệnh tình của Khang Hi.
Át Tất Long cười khà:
- Hóa ra một nữ nhân Hán tộc mà cũng khá lợi hại, cả gan đặt điều kiện với thái hoàng thái hậu Hiếu Trang.
- Chẳng những vậy – Ngạo Bái hấp háy mắt – Dương Tiêu Phong từ cổ chí kim vốn là người luôn luôn trầm ổn, biết kiềm chế suy nghĩ cớ nhưng nữ nhân giang hồ đó có bản lĩnh chọc hắn nổi giận. Ta nghe các cung nữ của Khôn Ninh cung đồn đãi ra ngoài, lúc ả nói ả muốn đầu Khẩu Tâm, thái hoàng thái hậu lập tức làm theo. Dương Tiêu Phong vì vậy mà khẩu chiến một chập, cuối cùng bị thái hoàng thái hậu đuổi khỏi hậu cung khiến hắn ức đến mức huyết khí chạy ngược.

Át Tất Long lúc này đang uống ngụm trà, chợt buông tay đánh rơi chung sứ bể xoảng lên mặt đất.

Do quá bất ngờ trước lời cười cợt của Ngạo Bái mà nước trà chảy lộn vào phổi, Át Tất Long bật cơn ho khằng khặc. Trong trí liên tưởng cảnh tượng Phủ Viễn tướng quân, một kẻ đã từng dẫn quân bá chiếm các vùng nam bắc Triều Tiên, và đường đường là nhân tài cơ trí anh minh trong mắt thế nhân bị một dân nữ chọc tức đến độ mặt mày đỏ ửng như Quan Vân Trường, Át Tất Long ôm bụng cười gập cả người.
Xong khóe mắt lãnh lệ vài phần, Át Tất Long đưa tay áo quẹt nước mắt nói:
- Vậy chúng ta còn không mau thu thập yêu nữ đó, kéo ả về phe mình. Hạ quan nghe phong thanh rằng trong bang phái Đại Minh Triều ả cũng là một quân sư tài ba, trí tuệ rất ư là thông thái. Nếu chẳng may để ả đầu quân thái hoàng thái hậu thì sẽ làm cản trở đại nghiệp của đại nhân.
Ngạo Bái mặt mày không biến sắc, nhếch môi khinh bạc:
- Ả nay nước mất nhà tan, tự lo thân còn không xong, lấy tư cách gì bạt đao tương trợ?
Nói rồi e Át Tất Long không cam lòng, Ngạo Bái đập tay lên ngực:
- Ông không cần lo! Phe ta binh hùng tướng hậu, tất cả đều là những binh sĩ tinh nhuệ hiện tại sẵn sàng tiến vào vị trí chiến đấu, chỉ cần hiệu lệnh của bổn quan.

Át Tất Long gật gù cả mừng, tâm can bình định khi phát hiện hai mắt Ngạo Bái rực hung quang, tiếng nói vang dài toát vẻ tự tin mãnh liệt. Át Tất Long bèn trào lộng nói:
- Cũng phải, binh lực Bát Kỳ Mãn Châu đều từng trải qua chiến trận khốc liệt, đâu dễ dàng bị thanh thế của toán quân thiết giáp áp đảo, dẫu việc đã ập đến trước mắt nhưng phong thái quân ta vẫn tỏ ra uy dũng.
Qua một canh giờ đàm luận, hai đấng nam trang sát khí đằng đằng, tiền hô hậu ủng, mắt tai mũi miệng sặc mùi máu tanh. Hình trạng đáng hãi hơn cả thiên quân vạn mã huyết nhuộm sa trường.

Lòng vòng rốt cục trở về đề tài chính thức, Ngạo Bái nhắc nhủ lý do mà Át Tất Long khổ công mang tấm thân già đến phủ đệ thăm viếng giữa đêm hôm.
Trán rộng nhăn thành chữ xuyên, hai mắt lớn híp lại kéo dài, có thể đông lạnh mọi thứ trong vòng ba thước. Ngạo Bái nói:
- Chúng ta không thể để ả lang y giang hồ thành công chữa trị bệnh tình của Khang Hi!
Át Tất Long dung mạo hiện lộ sự cuồng dã tàn bạo, tia nhìn thị máu chợt loe lóe.
- Nếu yêu nghiệt dám đá động cơ đồ của tứ mệnh đại thần – Át Tất Long tức mình - Thì đừng trách chúng ta không khách khí. Một nữ nhi nho nhỏ mà muốn nhảy vào cơn sóng to gió lớn, tranh quyền đoạt lợi chốn cung đình thật đáng buồn cười đến cực điểm.
- Ông nói vậy – Ngạo Bái nheo mắt – Hẳn có chủ trương đối phó?
Vừa dứt lời, ngỡ Át Tất Long quên, Ngạo Bái vội nói thêm:
- Ông đừng quên rằng Dương Tiêu Phong truyền triệu một đội ngự lâm quân ngày đêm bảo vệ ả, vạn vô nhất thất, rất khó tiếp cận để thủ tiêu.
- Muốn thủ tiêu nha đầu đó không nhất thiết phải tiếp cận – Át Tất Long phẩy ta áo, bày mưu - Nếu đại nhân không chê bai, hạ quan có ý kiến thế này…

Ngạo Bái nghe xong đứng phắt dậy nói:
- Hay lắm! Để bổn quan lấy trà thay rượu kính ông một ly. Từ giờ phút này trở đi, bổn quan sẽ để ông giúp Tô Khắc Táp Cáp chủ trì việc huấn luyện binh sĩ, cùng mưu đồ nghiệp bá. Tương lai thành công, bổn quan có thưởng lớn không chỉ riêng ông mà cho cả gia quyến lẫn dòng họ.
- Đa tạ tấm lòng hào phóng của đại nhân – Át Tất Long vòng tay cúi đầu, không bỏ cơ hội hoa hòe nịnh hót.

Nói đoạn, cả hai ngửa mặt lên trần nhà cười một tràng dài.

(còn tiếp)

__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn