Hồi 22: Giang sơn mỹ nhân tình (tiếp theo)
Chiến mã chở Dương Tiêu Phong lao vun vút với tốc độ vượt hẳn tuấn mã của Mẫn Mẫn tiểu thư. Động tác cũng cực kỳ đa dạng hơn, lúc thì ngồi lệch, lúc nghiêng mình ra phía sau lưng rồi hai tay ôm cổ ngựa vừa cưỡi vừa nhào lộn. Đôi khi chàng nắm dây cương bằng một tay, tay còn lại nhổ những lá cờ cắm trên mặt đất. Xem chừng không phải kỵ sĩ tầm thường nữa, Phủ Viễn tướng quân bấy giờ trở thành nhà chuyên gia biểu diễn tự do trên yên cương.
Ngoài bãi, làn sóng hoan hô từ toán binh Chính Bạch Kỳ mỗi lúc một rầm rộ. Trong lán cũng có hàng loạt quân lính tấm tắc ngợi khen. Các kỵ sĩ lão luyện chốn kinh thành đều luôn miệng tán dương. Hà Tử Lăng, Tô Khất lẫn Mẫn Mẫn tiểu thư thì khỏi nói, ba người họ hè nhau vỗ đến rát cả tay.
Cuối cùng, Dương Tiêu Phong đứng thẳng trên yên dang hai tay ra hòng giữ thăng bằng, trông cứ như đôi cánh đại bàng chao liệng ngoài sa mạc mênh mang tại vùng tây bắc. Chàng thúc ngựa từ xa phóng thốc về chỗ phó tướng quân và hai vị giai nhân.
Tới gần, thấy Dương Tiêu Phong vẫn cho chiến mã phi như tên bắn, Hà Tử Lăng bất giác bồn chồn. Thị vệ xung quanh cũng mau chóng cầm dây thừng chạy lại hườm sẵn.
Khoảng cách chừng mười thước, mọi người đều hồi hộp bưng tay lên chẹn ngực. Không gian dần im phăng phắc, ai nấy nín thở nhưng thần mã chợt hí một tràng rồi dừng khựng trước mặt Hà Tử Lăng độ ba bước chân. Dương Tiêu Phong vẫn đứng vững trên yên, hai tay buông thõng.
Bốn bề thanh âm yên lặng như tờ rồi bất chợt tiếng hoan hô tựa hồ sấm động vang vọng cả trong và ngoài lán. Tiếp theo là giọng trầm trồ của binh sĩ xung quanh:
- Tài khinh kỵ của Phủ Viễn tướng quân thật xứng với câu người Mãn lấy được thiên hạ trên lưng ngựa!
- Phải thế chứ! “Bắc quan đại nhân” sở hữu phong thái của một võ tướng Mãn tộc. Hôm nay chúng ta vinh hạnh chứng kiến tận mắt, quả thực danh bất hư truyền!
Tô Khất gật đầu đồng ý:
- Sáng nay chúng ta được trông thấy màn biểu diễn độc nhất vô nhị. Bổn tướng tin tưởng trận so tài kỵ mã với đám ngoại tộc tóc vàng mắt xanh trong ngày chúc thọ thái hoàng thái hậu sẽ dễ dàng hơn trở bàn tay.
Một tay kỵ mã cừ khôi vuốt râu cười nói:
- Nghe đồn năm xưa Phủ Viễn tướng quân rất thân thiết với một binh sĩ dưới trướng phụ thân ngài. Tài cưỡi ngựa của ngài cũng do người ấy dạy. Tuy tên lính đó thuộc tộc Hán nhưng thuật cưỡi ngựa cực giỏi, hoàn hảo đến mức vang danh toàn doanh trại Hạ Ngũ Kỳ.
Tai nghe kỵ sĩ kia bảo vậy, Hà Tử Lăng thầm nghĩ “tài cưỡi ngựa của chàng thật đáng khâm phục thế thì người hướng dẫn chàng còn trác việt hơn nhiều. Tên Hán tử đó nhất định phải là một trang nam nhi dẻo dai oai dũng...”
Phía đối diện, Dương Tiêu Phong phớt lờ lời khen tặng, lẳng lặng nhảy xuống đất. Tư thái đĩnh đạc oai hùng, chàng giao dây cương cho một thị vệ đứng gần bên.
Hà Tử Lăng còn đang miên man với những hình ảnh đẹp mắt vừa xem thì Mẫn Mẫn tiểu thư dung nhan diễm lệ, tay cầm khăn tơ chặm từng dòng mồ hôi trên gương mặt khôi ngô. Hà Tử Lăng ngó thấy hình ảnh tình tứ đó, vẻ mặt bâng khuâng mường tượng về tình lang lập tức vỡ tan tành.
Lệ âm thầm chảy ngược vào tim, Hà Tử Lăng buồn bã nhủ lòng “Mẫn Mẫn tiểu thư quả có đủ lý do để chàng yêu thích. Phong tư của cô ấy mê hồn đoạt phách, tánh tình lại hết sức tỉ mỉ ôn nhu, luôn luôn biết cách bận tâm chăm sóc từng li từng tí thế thì vị anh hùng nào không khỏi ngã nghiêng?”
Cơ mà Hà Tử Lăng đã lầm. Dương Tiêu Phong đợi Mẫn Mẫn tiểu thư lau khô gương mặt xong lạnh lùng gật đầu cảm tạ. Đoạn quay sang Tô Khất, Phủ Viễn tướng quân trầm giọng nói:
- Con chiến mã đó ta sẽ dùng trong cuộc đua tài kỵ mã.
Tô Khất khom mình vòng tay cung kính thưa:
- Vậy để hạ quan đích thân mang tuấn mã đi chăm nom chu đáo. Xin phép đại nhân, hạ quan cáo từ.
Dương Tiêu Phong hất đầu bảo thị vệ trao dây cương cho Tô Khất cầm và phẩy tay áo ra hiệu thoái lui. Tô Khất liền dắt tuấn mã được tuyển lựa lững thững rời khỏi bãi.
Mắt dõi theo chiếc bóng của tên thủ hạ tâm đắc, Dương Tiêu Phong giơ hai ngón tay lên huýt sáo miệng. Tức thì tiếng vó ngựa lộp cộp vang vọng rồi một con tuấn mã có bộ lông đỏ rực như lửa phi nước kiệu tới.
Hà Tử Lăng trố mắt nhìn, chưa hoàn hồn đã thấy bản thân ngồi vắt vẻo trên lưng ngựa. Dương Tiêu Phong ẵm nàng đặt trên yên xong cũng tung mình lên theo, vòng tay qua chiếc eo thon thả mà nắm lấy dây cương.
Sau một tiếng tặc lưỡi của chủ nhân, tuấn mã lập tức rùng chân lấy trớn phóng thốc đi. Hà Tử Lăng chưa hề cưỡi con ngựa nào phi nhanh thế này, cảm thấy như đang đằng vân hoán vũ. Nhãn quan ánh tia sợ hãi, nàng đành rút người tựa vai hẳn vào lòng tướng quân. Gió xuân quất vô mặt sắc như dao cứa, đau rát cả lên khiến nàng ngoảnh đầu úp mặt vào ngực chàng.
Mẫn Mẫn tiểu thư đứng trơ trọi trông theo đôi bóng uyên ương cưỡi chung một con ngựa hệt ngựa xích thố nổi tiếng trong truyện Tam Quốc.
Nàng ca kỹ thanh lâu cùng chàng hiệp khách tuấn tú, võ công cao cường dần dần hóa thành một chấm nhỏ trên đồng cỏ xanh tươi. Chàng đắm đuối ngắm làn tóc tơ bay phất phơ dưới ánh nắng ban mai. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, không màng e ấp.
(còn tiếp)
|