Hồi 22: Giang sơn mỹ nhân tình (tiếp theo nữa)
Khí hậu đầu xuân thật mát mẻ và dễ chịu. Từng cụm mây trắng như bông trôi chầm chậm trên vòm trời xanh ngắt. Tiết trời quang đãng là lúc thích hợp để du ngoạn non sông.
“Cơ mà thật đáng tiếc,” Hà Tử Lăng nhủ lòng “chàng bận bịu thiết triều và huấn luyện binh mã thành thử ít có thời gian ở bên cạnh ta như hôm nay. Và cũng e rằng mùa xuân này vì hoàng thượng lâm trọng bệnh mà chàng không còn hứng thú đưa ta du hành Thiên Sơn nữa.”
Tuy rằng nghĩ vậy nhưng vẫn đắm chìm trong hạnh phúc lứa đôi, chợt Hà Tử Lăng liên tưởng hậu vận của hai người, tâm khảm bất thần rối loạn. Hôm nay họ ngồi cạnh nhau vai kề vai âu yếm dưng một ngày kia sẽ chĩa giáo đối địch. Lòng mâu thuẫn, Hà Tử Lăng mường tượng viễn cảnh tối tăm nơi tương lai nên đương khi ngày lành cảnh đẹp, nàng bỗng cảm giác đôi chút bi ai nhen dậy trong hồn.
Dương Tiêu Phong không hề hay biết những diễn biến trong tâm tư tình nương. Chàng kéo dây cương cho tuấn mã rẽ vào rừng hoa anh đào rộ nở.
Một làn gió nhẹ thổi qua khiến ngàn cánh hoa rụng lả tả. Theo tay chàng chỉ, Hà Tử Lăng đưa mắt ngắm những cánh hoa múa may theo làn gió xuân. Mỗi một cánh hoa màu hồng tựa một vũ công đang khiêu vũ, lúc thì uyển chuyển chao trái lượn phải, lúc đảo lên lướt xuống thướt tha và đôi khi còn xoáy tròn như một đào hát đánh hông trên sân khấu trông thực yêu kiều muôn vẻ.
Ngặt nỗi phút cuối cùng, tất cả các cánh hoa đều dần dần đáp hết xuống đất. Màn biểu diễn nghệ thuật kết thúc mang theo nỗi bịn rịn khôn nguôi như một người đã từng trải bao chuyện vật đổi sao dời để rồi nằm yên dưới lòng đất lạnh.
Dương Tiêu Phong im lìm phóng xuống ngựa xong cẩn thận đỡ Hà Tử Lăng. Bỏ tuấn mã thong dong quanh khu rừng, cả hai đan tay lặng lẽ đi bên nhau ngắm màn vũ đạo của hoa anh đào. Được một lát, Hà Tử Lăng dừng bước, kéo tay chàng ngồi lên thảm cỏ xanh dưới gốc cây anh đào thập kỷ.
Chứng kiến hoa rụng nhiều nên tán thưa dần, Hà Tử Lăng buồn hiu chép miệng:
- Thật quá bi ai, không muốn lìa cành mà chẳng thoát được số phận.
Nói rồi không để chàng ngỏ lời chia sẻ hay an ủi, Hà Tử Lăng dịu giọng hỏi:
- Trời cao đất rộng, phàm nhân đi chân trời góc biển sẽ có mùi vị như thế nào?
Hơn chục năm tiếu ngạo giang hồ, Dương Tiêu Phong ngẩng đầu trông đám mây hồng trôi lềnh đềnh giữa không trung mênh mông, bâng quơ đáp:
- Thiên địa vô cùng, bôn ba kỳ trung, so với sơn hà bờ cõi thì con người thật sự rất nhỏ nhen.
Hà Tử Lăng nghe vậy liền gối đầu lên vai chàng, tha thiết nói:
- Đất đai trung nguyên quả nhiên rộng lớn. Nếu có một ngày non sông thái hòa, đại nhân có đồng ý đưa tiểu nữ đi xem khắp nơi?
Dương Tiêu Phong gật đầu:
- Sau khi quân đội Bát Kỳ của Ngạo đại thần thất thủ.
Câu trả lời nhuốm đầy mùi huyết tanh khiến Hà Tử Lăng cau mày. Im lặng một thoáng, nàng lại hỏi:
- Hai người đều là phụ nội lẫn phụ ngoại của đại Thanh thiên tử, sao phải nhất định đấu nhau một mất một còn?
Hà Tử Lăng thốt tròn âm, Dương Tiêu Phong thốt nhiên ngộ giác sinh tử đời người ngắn ngủi mấy ai hay? Tính mệnh mong manh, vậy phải sống cho cuộc đời ý nghĩa. Có những hài tử mới vừa chào đời đã vội nhắm mắt lìa trần. Còn bệnh nhân tuy trẻ tuổi nhưng vĩnh viễn ra đi bởi nguyên căn hiểm nghèo hay tai nạn bất ngờ xảy đến. Thành thử nghiền ngẫm mới cảm thấu thời gian thấm thoát tựa thoi đưa, khi chết rồi lại trở về cát bụi.
Sinh hữu hạn, tử bất kỳ. Cái chết bất thần đến với vạn vật sinh linh vào lúc bất ngờ nhất. Và vòng xoáy nghiệt ngã của sự tranh đoạt ngai vị lại càng đưa chàng cận kề ngày tử biệt hơn, dầu muốn dầu không cũng đã bị cuốn vào cuộc chiến mãnh liệt chốn cung đình.
Bậc khai quốc công thần Ngạo Bái lập bè phái tranh ngai đoạt vị đã tạo ra một bối cảnh cực kỳ phức tạp cho vạn dân. Ấu chúa hiện tại chưa vững thực quyền. Thái hoàng thái hậu không ngăn được gian thần lộng hành ngang dọc. Đời sống bá tánh hãy còn thống khổ cộng thêm bao nguy cơ đe dọa bờ cõi trung nguyên. Phía bắc có đế quốc Nga hoàng lăm le dòm ngó.
Dòng họ ba đời đều là trung thần ái quốc của bộ lạc Nữ Chân, Dương Tiêu Phong hiểu được thảm họa của cuộc tranh giành quyền thống trị thiên hạ. Ngạo Bái không khi nào dứt bỏ vinh hoa. Tam mệnh đại thần sẽ không bằng lòng bàn giao chức tước. Chỉ với hai lý do này mà chàng không thể lìa xa kinh thành. Vì bất hủ chàng không thể làm một người bất trung cho dù phải đối mặt với cả một thế lực của bốn vị đại thần tay nắm hầu hết toàn bộ quân đội Bát Kỳ Mãn Châu.
(còn tiếp)
|