Tơ Mưa
Mưa qua chắn lối em vào
Hạt vun trắng lối tơ đào áo em
Thênh thang dòng tóc bay nghiêng
Kết mưa trổ nhánh oan khiên giữa đời.
Lòng như giọt nước chẻ đôi
Chở sông lên núi nằm phơi nỗi buồn
Trăm năm ngủ với cội nguồn
Để chiêm bao được ở luôn cõi người.
Nửa em còn đọng trên môi
Có nghe son phấn bồi hồi bóng gương?
Quằn vai tôi gánh vô thường
Mang núi xuống biển trải đường em qua.
Mưa đan kín lối lụa là
Dáng em chưa thấy đã xa muôn trùng
Tơ trời dẫu có bao dung
Cũng đâu buộc nổi tận cùng bể dâu…
Hư Vô
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 10-20-2016 lúc 06:13 PM.
|