View Single Post
  #73  
Old 01-26-2013, 01:46 PM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

Hồi 22: Giang sơn mỹ nhân tình (tiếp theo nữa nữa)

Hơn thế, a ma lúc từ trần đã từng căn dặn chàng phải tôn phò ấu chúa lên ngôi và vạch tội tham nhũng của Ngạo đại thần, kẻ thủ phạm vơ vét kho ngân khố. Bởi vậy trong cuộc đấu tranh này chàng cần phải vượt qua chính tình cảm riêng tư. Thực chất trận chiến đã trở thành cuộc giao phong để loại trừ bá đạo, xây dựng vương đạo với ý thức lấy lối sinh sống an lành của nhân dân làm gốc, gầy dựng hạnh phúc cho bá tánh làm nền tản trị quốc.

Song song ý niệm đó, Dương Tiêu Phong cũng từng nghĩ qua biện pháp giải phóng bản thân khỏi cảnh vương quyền. Một là rời thành Bắc Kinh, lìa xa cuộc đấu tranh.

Cớ nhưng triều đình hiện hữu chia thành hai quẻ thượng và hạ. Quẻ thượng tức là theo thái hoàng thái hậu Hiếu Trang lên án những kẻ độc quyền đang thực hành bá đạo khiến lòng dân oán thán. Hôm phiên triều nhiếp chính bà đã từng tuyên bố hùng hồn “mất nơi ở, người dân thành kẻ lưu cư. Mất đạo lý, thói đời trở nên điên đảo. Mất văn hiến, vận nước như thuyền không lái. Mất giống nòi, dân tộc như nước không nguồn…*” Còn quẻ hạ đương nhiên là phục tùng Ngạo Bái, một kẻ mà lòng ích kỷ và tư lợi đã gây nên án oan khủng khiếp và trở thành hung đồ hại nước hại dân.

Dương Tiêu Phong phát rầu, lùi xuống quẻ hạ nghĩa là buộc chúng sinh mắc vào hiểm cảnh, dưng tiến lên quẻ thượng thì có ai dám chắc rằng Khang Hi mai này là một minh quân? Giữa hai ngõ rẽ tiến tới tương lai thật không có cách gì khả thi khả dĩ.

Hơn nữa, nếu chàng quyết định từ quan và trao trả toàn bộ binh quyền của hai đội quân Chính Bạch Kỳ cộng binh lực thiết giáp thì thủ hạ của Ngạo Bái từ Tân Cương dồn dập đổ về đây, chắc chắn muốn dùng thành Bắc Kinh làm căn cứ rồi bố trí thiên la địa võng vây bắt chàng. Ngạo Bái chắc gì để chàng ra đi toàn mạng.

Trái tim bất giác sôi sục miên man giữa viễn cảnh an nhàn và chiến chinh, nhưng nhìn lại tình thế trước mắt thì việc dứt áo ra đi là hoang đường vô tưởng chẳng khác gì dùng gàu cố vớt vầng trăng dưới nước.

Thành thử trầm ngâm độ mươi giây, Dương Tiêu Phong gắng gượng tìm lời giải thích. Trước tiên, chàng khẳng định lý do ấp ủ từ thuở thiếu niên:
- Thật ra sự tranh chấp giữa Ngạo Bái và ta chẳng những chỉ bởi vì giang san ân oán mà còn vì cảnh giới tối cao của kỹ thuật đao kiếm.

Đoạn, chàng với tay nhặt một nhành cây khô gập lại bẻ làm hai, tiếp lời:
- Trong suốt cuộc đời của đấng trượng phu có rất nhiều chiến trường. Đối với người đàn ông gặp được địch thủ có trình độ giống như mình, oanh oanh liệt liệt đấu võ với nhau thì cho dù ai thắng ai bại, kết cuộc vẫn là một chuyện rất quang vinh.

- Nếu nói như đại nhân – Hà Tử Lăng lắc đầu bất phục - Thì nữ nhân chúng tôi phải dùng biết bao nhiêu nước mắt để nhìn nam nhân đoạt được sự quang vinh này?

Câu lục vấn bất thình lình khiến Dương Tiêu Phong bần thần. Chàng buông hai nhành cây khô, ngồi làm thinh không đáp.

Hà Tử Lăng hỏi xong chua chát nhủ lòng “thật ra thì trang nam tử bên cạnh ta hữu ý hay vô tình? Chàng đang đùa chơi hay nghiêm chỉnh? Chàng đến với ta là do hứng thú ái ân nhất thời hay định tâm từ trái tim?”

Tự hỏi rồi tự loay hoay tìm câu trả lời, kết cục Hà Tử Lăng bàng hoàng phát giác đối với đám đàn ông mê tranh giành đấu đá chốn cung đình thì phụ nữ chẳng qua chỉ là phong cảnh thưởng thức khi vui, và là trò chơi tiêu khiển khi buồn, thế thôi!

“Sự ân cần của chàng đối với ta,” Hà Tử Lăng thẳng thắn khoáng hoạt đoán “chẳng qua là sự ân cần của một người đàn ông tìm một người đàn bà hòng giải tỏa, và sẽ mãi mãi dừng lại ở mức độ đó chứ không phải vô hạn định. Chàng cũng không thuộc loại người sẵn sàng hy sinh giang sơn vì mỹ nhân bởi quyền lực đã sớm hóa thành một phần của cuộc đời chàng, kiếp này khó lòng rời xa nó được. Chàng sẽ không bao giờ rút lui khỏi cuộc tranh đoạt vương quyền chỉ vì mấy lời yêu cầu của một nữ nhi.”

Và Hà Tử Lăng lại thêm một phen thẫn thờ phát hiện bản thân nàng có quá nhiều mơ ước hướng tới tương lai bình yên. Còn chàng có quá nhiều tham vọng và tính toán. Thêm vào đó, trong tay chàng sở hữu quá nhiều đàn bà. “Có lẽ ta thật không nên ôm ấp chút hi vọng nào về chàng nữa!”

Nghĩ vậy, Hà Tử Lăng bèn hít một hơi thật sâu. Nàng đang chìm đắm giữa những cảm xúc yêu đương chợt hờn giận đan xen, xong vụt tỉnh ngộ quay về hiện thực. Nàng nhớ tới nhiệm vụ sắp sửa thi hành.

Lúc bấy giờ, Dương Tiêu Phong ngồi trên thảm cỏ xanh dưới gốc anh đào thập kỷ, một tay ôm tình nương, một tay vỗ vỗ lưng nàng.

- Nàng có biết không? - Dương Tiêu Phong hiểu Hà Tử Lăng bất mãn bèn tìm cách xoa dịu - Những đều ta làm không phải chỉ vì ấu chúa ngồi vững trên ngai vàng mà cả đời của ta lớn lên trong binh doanh, tai nghe a ma giáo huấn lấy việc nước làm trọng để dân chúng sống cuộc đời no ấm. Nay thấy Ngạo đại thần ỷ quyền bóc lột bá tánh, nàng nói ta nên nhắm một con mắt mở một con mắt, dứt bỏ tất cả để ra đi tìm bầu trời bình an trong lúc tứ bề đại loạn.

Phân giải đến đây, chàng đình trệ vài giây rồi nói tiếp:
- Vả lại, ta còn quân đội Chính Bạch Kỳ và toán binh thiết giáp. Tất cả những người đó đều vì Ngạo Bái ức hiếp thiên hạ mà quyết tận trung. Nếu như ta bỏ đi rồi thì ai sẽ là người thống lĩnh tam quân? Thử hỏi nàng nói ta phải làm thế nào?

Hà Tử Lăng cụp mắt trước câu hỏi vặn, trong lòng tự vấn có phải nàng đang ích kỷ lắm chăng khi thuyết phục chàng từ bỏ sơn hà xã tắc? Cơ mà trái tim của nàng đối với chàng là hoàn toàn chân thực. Hà Tử Lăng thở dài:

- Hồng trần đa phân nhiễu, huệ kiếm trảm tình tơ. Tiểu nữ vẫn cứ tin nhân sinh nên hóa giải mọi tranh chấp thành không, dị lai khả kỵ vì suốt đời có thể tửu phùng tri kỷ mới là thoải mái.

Hà Tử Lăng xuất khẩu thành thi, lòng vòng ngụ ý ám chỉ thế sự cũng như ván cờ, kẻ không chơi mới là cao thủ. Dương Tiêu Phong nghe vậy liền nhất trí gật đầu:
- Thật tình thì ta cũng muốn dứt bỏ mọi thứ nhưng mà nói với làm là hai việc không phải dễ dàng thực hành.

Nói rồi trí óc đột liên tưởng một thời quá khứ êm đẹp, Dương Tiêu Phong thêm lời:
- Nhớ năm xưa, sư phụ của ta đã từng giáo huấn rằng tuyệt kỹ “cửu ẩn phi hoàn đao” là chiêu thức tôn trọng dương đạo, xem thường bá đạo. Nay Ngạo Bái đã làm nhiều chuyện bất nhân, ta nhất quyết không để hắn giơ cao thanh kiếm chính nghĩa. Thành thử nếu như trận giao tranh này nhất định phải tiến hành thì chi bằng ta tận hết sức mình hầu dọ thám con đường tuyệt kỹ của võ học.

Dương Tiêu Phong dứt lời, đợi lâu thật lâu mà Hà Tử Lăng không đáp từ đành nâng đôi vai nàng lên, thấy linh quang long lanh đượm tia ảm đạm cộng lệ sầu ứa hai khóe mi.

- Nàng đừng lo - Chàng vội vàng cười nói - Lúc xưa sư phụ đã xem tướng số và bảo rằng số mạng của ta rất bền. Nên ta hứa với nàng một ngày thiên hạ thái bình, ta sẽ dẫn nàng đi xem tứ phương.

Câu hứa hẹn rất đỗi mơ hồ. Hà Tử Lăng buồn hỏi:
- Phải chờ tới bao giờ?
- Khi hoàng thượng tự nắm binh quyền! – Dương Tiêu Phong đáp.

Nghe chàng quả quyết, Hà Tử Lăng than thầm. Khang Hi ấu chúa hiện tại vừa tròn tám tuổi thành ra cái ngày thiên tử tay nắm binh quyền hãy còn rất xa.
- Lúc đó e tiểu nữ đã già - Hà Tử Lăng bĩu môi - Còn hơi sức đâu chu du tứ hải?

Hà Tử Lăng phán bằng giọng đầy hàm ý trách cứ mà êm ái quyến dụ, uyển chuyển ôn nhu, từng lời lẽ thấm vào tâm phế.

Dương Tiêu Phong ngắm diện mạo điên đảo thần hồn, biết tỏng nàng đang trổ giọng hờn dỗi liền gật gù tìm tòi phương thức nhất tiễn hạ song điêu.
- Vậy thì… - Để cho nhất cử lưỡng tiện, chàng vật nàng nằm ngửa trên thảm cỏ xanh, ra tay nhanh chớp nhoáng xong cười nói - Bây giờ để bổn quan đưa nàng lên thiên đường tìm cõi thiên thai!

Hà Tử Lăng hồn phi phách tán khi đôi môi của người khác phái khe khẽ hô hấp bên tai nàng. Âm thanh hít vào thở ra đó phong nhuận và gợi cảm khiến lồng ngực nàng căng lên. Nàng định đối đáp “đại sắc lang” thì lại vang vẳng tiếng hôn ghì ngấu nghiến trên chiếc cổ trắng như ngọc.

Chưa đầy một phút, y phục đôi bên sột soạt và sự va chạm xác thịt đầy kích thích làm nỗi đề phòng trái tim chàng sụp đổ. Hà Tử Lăng bỏ mặc tương lai trôi dạt về đâu, trong đầu chỉ thấy chan chứa xuân tình.

(còn tiếp)
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn