Hồi 22: Giang sơn mỹ nhân tình (hết hồi 22)
Lúc bấy giờ là giờ Thìn. Ánh mặt trời thưa thớt xuyên qua tán lá. Cánh rừng nổi bật một màu hồng phấn in trên nền xanh. Vài cơn gió xuân nhẹ nhàng thổi lất phất nhưng vẫn không làm dịu được nỗi bứt rứt khi thân thể kiều mỹ bắt đầu tỏa hơi nóng.
Giây lát sau, trên thảm cỏ dưới gốc anh đào thập kỷ vẳng lên tiếng rên khẽ.
- Rất khó chịu phải không? - Dương Tiêu Phong cảm nhận trong đáy mắt bồ câu đen láy dấy lên ngọn lửa hừng hực liền thì thầm vào tai Hà Tử Lăng – Vậy để ta giải nhiệt giúp nàng.
Nói rồi một tay thong thả cởi từng cút áo và thắt lưng, bàn tay kia trượt xuống eo trút bỏ chiếc váy lụa. Vừa nhanh nhẹn thoát y, ánh mắt sáng hơn lưỡi kiếm vừa lướt trên mình nàng xong dừng lại tại vùng trung khu. Hà Tử Lăng lập tức cảm giác linh mẫn đang thầm mách bảo nàng động tác thuần thục đó chứng tỏ chàng là một đại hành gia về phương diện hân thưởng nhi nữ.
Ngắm thân thể nõn nà một thoáng, Dương Tiêu Phong mỉm cười tỏ vẻ hài lòng. Nữ nhân trời sinh dung mạo mĩ lệ, dáng dấp thon gọn cộng thêm làn da mịn màng như nhung. Trong cơn hưng phấn, chàng đặt đôi bàn tay lên hai quả đào tiên mềm mại êm ái đầy sức sống, mạnh dạn nhu niết khiến nơi mỵ hoặc dụ người đó biến thành đủ loại hình trạng.
Hà Tử Lăng hừm một tiếng trong cổ họng, đôi mắt phượng đê mê nửa khép nửa hở. Ngọc thủ mềm nhũn dang rộng, gương mặt kiều diễm ngước lên không trung nhìn cánh chim lượn lờ. Đôi chân nàng vô thức chống xuống đất để nâng chiếc hông lên tựa hồ tìm kiếm mục tiêu, giai lệ hiển nhiên đã khao khát đến mức khó kìm nén.
Phía đối diện, dục vọng cũng chiếm lĩnh toàn thể lý trí nam nhi. Bàn tay trái phóng đãng đùa bỡn núi đồi nhấp nhô, Dương Tiêu Phong vuốt ve hai chấm hồng đỏ rực cho đến khi chúng dựng đứng sừng sững một cách khêu gợi.
Thừa cơ nàng lim dim đắm chìm nơi buồng khoang rời rợi xuân tình, bàn tay phải lần mò qua chiếc bụng bằng phẳng, tìm đến địa phương kín đáo và không khách khí thăm dò tiểu huyệt đã sớm ẩm ướt.
Sau khi biết nàng sẵn sàng lâm trận và hạ bộ cũng đã trỗi lên phản ứng hết sức bản năng, Dương Tiêu Phong rút ngón tay ra, hạ người áp sát người nàng toan hành động.
Đúng lúc thần long chuẩn bị xâm lấn cửa hang thì chợt có tiếng vó ngựa vang vang, tuy rất nhỏ dưng rừng hoa anh đào yên ái tịch mịch thành thử Hà Tử Lăng nghe rõ mồn một. Đương vòng tay siết chặt lấy lưng chàng để tỏ thái độ tùy chàng định đoạt, Hà Tử Lăng bỗng mềm nhũn không còn xương cốt đành buông tay. Nàng ngượng ngùng nhắm mắt rồi khép dần cặp đùi non hầu ngăn chặn giao long xung kích.
- Tách đùi ra!
Dương Tiêu Phong hạ giọng kiên định từa hồ ra lệnh thế nhưng tình nương lắc đầu cực lực phản đối:
- Giữa thanh thiên bạch nhật, nhỡ… có kẻ thấy thì sao?
Dương Tiêu Phong ngẩng đầu trông đám mây hồng trôi chầm chậm giữa trời quang mây tạnh, tặc lưỡi xong bất giác chùng mình.
Hà Tử Lăng hiểu nam nhân nằm phía trên nàng dường như muốn hành động, không khỏi vừa thẹn thùng vừa sợ hãi bèn mở mắt bật tiếng kinh hô:
- Không được đâu!
- Kẻ khác nhìn thấy thì đã sao? - Dương Tiêu Phong nhướng hai đạo lông mày hùm – Cứ cho bọn chúng tha hồ ngưỡng mộ.
Hà Tử Lăng nghe lý luận trơ trẽn thì sắc mặt tái nhợt, bất an uốn éo thân hình, khuôn miệng nhỏ xinh vô tình phát tiếng thở dụ dỗ.
- Không được đâu! - Nàng e lệ lặp lại lần thứ hai - Tiểu nữ quyết không cho đại sắc lang xông vào trong trướng của người ta.
Lo nàng cục cựa một hồi thì mất đi vị trí thủy lợi vì thủy triều lúc này đang dâng nên thần long có thể thừa dịp trơn tru tiến vào động.
- Được! Được! - Dương Tiêu Phong gật đầu lia - Nàng an tâm! Ta chỉ muốn ngắm nàng thêm chút nữa thôi.
Đoạn, chàng thở dài:
- Ai bảo ta bị một mỹ nữ rung động lòng người như nàng nằm trấn phía dưới chứ?
Nhân lúc Hà Tử Lăng đập tay lên vai chàng cười khúc khích. Đại sắc lang lén bứt một cọng cỏ bông lau mọc cạnh gốc anh đào khều nhẹ lên đùi nàng.
Hà Tử Lăng sởn tóc gáy, lật đật hỏi:
- Hình như có cái gì ngọ nguậy trên chân tiểu nữ?
Dương Tiêu Phong ngoảnh đầu vờ tìm dáo dác, gương mặt lộ nụ cười gian tà xong quay trở lại bảo:
- Ồ! Đâu có gì đâu, chỉ là… con sâu.
“Hả!” Hà Tử Lăng hoảng hồn thét thất thanh, người giật nẩy khiến thần long đâm phập vào cấm địa.
Hoa tâm nuốt chửng đại long là lúc cơn khoái cảm di chuyển từ gót chân lên đỉnh đầu như thể thiêu đốt hư ảnh của con sâu ảo. Giai lệ bấu năm ngón tay xuống thảm cỏ, túm một bụi và rứt đứt, miệng bật tiếng rên lớn chấn động cả khu rừng.
Dương Tiêu Phong nhìn ngọc thủ còn lại không ngừng khua loạn trong không khí. Ánh mắt phượng chuyển từ bất ngờ sang mê man, mỹ mạo hồng hào nồng đậm xuân tình. Chàng giơ tay vuốt tóc nàng rồi điều khiển giao long đều đặn nhịp nhàng, không ngừng tiến kích. Mỗi lần xuất nhập động tiên là xuân lộ tràn trề ướt át đọng trên bích cỏ tựa sương mai.
Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần. Hà Tử Lăng cắn chặt môi hòng trì hoãn tiếng rên, tâm cố chống lại dục hỏa nóng rần bên dưới cơ thể cơ mà rốt cục vẫn địch không lại dược lực mãnh liệt tùy tiện xâm nhập nơi tư mật. Đôi chân trường túc thình lình banh ra.
Dương Tiêu Phong bật tiếng cười đắc ý. Bởi có một hoa khôi trong các mỹ nữ toàn thành ngoan ngoãn thuần phục dưới tay chàng thì không một nam nhân nào không vừa ý cả. Hơn thế, bàn tay trắng ngần tùy tiện nắn bóp đôi gò bồng đảo, Hà Tử Lăng mặc nhiên hưởng thụ cảm giác sung sướng tận cùng của màn ái ân ngay chốn thiên nhiên rừng rậm sương mù.
Không lâu sau, Hà Tử Lăng co rút người vì một cơn thống khoái ngọt ngào và tê dại lan tỏa khắp cơ thể khiến nàng thỏa mãn cùng cực.
Song song giây phút thiên thai của nữ giới, Dương Tiêu Phong cũng nhận định được cỗ nhiệt lưu của nàng phun ra một đợt thủy triều làm cho hai dãy hành lang bên trong tiểu động co siết và bó chặt đại long.
Trong thanh âm kiều mỵ của sự va chạm da thịt, giao long không ngừng xuất nhập. Động xuân ấm áp co thắt ôm chặt lấy nơi khoái lạc của nam nhân.
Trước sự tấn công vũ bão hòa tiếng vó ngựa rầm rộ, Hà Tử Lăng ngượng chín bèn quyết định buông tiếng xin hàng. Cơ mà tay chân bủn rủn, nàng khổ sở chống đẩy một cách yếu ớt lên bộ ngực chắc nịch.
- Thôi đủ rồi – Hà Tử Lăng hé mi thều thào - Ngừng lại đi đại nhân… làm ơn đi… tiểu nữ van xin mà… Có người đang tới…
Tự cổ chí kim, mỹ nữ uớc gì được nấy. Ngưng vùi hoa dập liễu độ mươi giây, tai giả vờ nghe không rõ, Dương Tiêu Phong nheo mắt hỏi:
- Nàng mới vừa nói gì thế?
Hà Tử Lăng ngây thơ lặp lại:
- Xin… đại nhân… đừng làm vậy nữa… ngừng lại đi.
Ngặt nỗi chàng ranh mãnh nhún mình hai lần ở giữa câu đối đáp khiến đại long thọc mạnh vào âm cung cho nên lại nghe câu khẩn cầu của nàng thành:
- Xin đừng… ưm… ngừng… ưm… lại…
Thấy nàng trúng kế quá ư dễ dàng, Dương Tiêu Phong không buông tha thì chớ, còn giả khờ hỏi:
- Nàng xin ta ...đừng ngừng lại hả...hả...hả...?
Mỗi tiếng hả được thốt ra là chàng dọng thần long thật thô bạo vô tận hang sâu hun hút.
Phát hiện bản thân trúng ngụy kế thì đã muộn, mỹ nữ ngất ngư hứng trọn từng cú dập không nương tình liễu yếu đào tơ. Khuôn trăng thanh tú đỏ rựng, đầu lắc lư sang hai bên trái phải, khóe môi anh đào hé mở toát ra hơi thở gấp gáp như vừa chạy nước rút.
Tuồng diễn ái tình đến hồi hăng say. Động tác công kích nàng càng lúc càng mãnh liệt. Hai bàn tay rắn rỏi giữ chặt chiếc hông nhỏ không cho hương đồn mỹ lệ lắc mạnh hoặc tránh né. Dương Tiêu Phong ghì cứng lấy eo nàng, phát huy toàn bộ thủ đoạn ái tình lục dục, đưa nàng lên tuyệt đỉnh khoái lạc thêm vài lần.
Cảm giác bay bổng, Hà Tử Lăng nếm trải tư vị giao hoan mặn nồng giữa hai phái tính. Thi thoảng hạ bộ rung lắc kịch liệt, xúc cảm sung sướng đến sắp tắt thở nhắc nhủ nàng suốt kiếp tình nguyện một lòng một dạ thương yêu đấng trượng phu này.
Và nàng vươn đôi cánh tay ôm vòng lấy cổ chàng, vùi đầu vào thớ cơ bắp săn chắc để tận hưởng khí lực và thứ công cụ chỉ có ở chàng mới khiến nàng choáng váng.
Cuối cùng, thần long hùng hổ một thời cũng bạo phát. Tiếng gầm hệt tiếng bạch hổ sơn lâm kinh động tứ phương trước khi một đạo tinh binh hung hãn từ đại long xâm nhập vào động huyệt. Hà Tử Lăng mờ mịt chẳng thấy gì vì trước mắt chỉ còn mảng trắng mờ đục tựa mây mù thuộc cõi bồng lai. Tam hồn lục phách bay vút lên chín tầng mây, tâm tình giai lệ chất ngất đến hôn mê bất tỉnh.
(còn tiếp)
|