Hồi 24: Mã trường phong vân
Đứng trên thảm cỏ cạnh bạch mã, kỵ sĩ người Mãn vận quần áo màu lam nhạt, lưng thắt đai đen thêu hình long mãng, bím tóc dùng sợi vải nâu buộc chặt khiến quanh thân toát lên vẻ hào hiệp tuấn mỹ. Lại nữa, trong đôi con ngươi đen nhánh tỏ vẻ trầm tĩnh không hề hồi hộp.
Phía bên cạnh, kỵ sĩ người Nga giơ tay vuốt bộ lông đen tuyền của hắc mã. Đấng nam trang dáng dấp anh dũng sở hữu bộ râu quai nón truyền thống, thân diện áo sơ mi trắng cổ thấp khoét lệch, quần bó sát may bằng vải gai thô nhuộm màu đen càng làm nổi bật tấm thân rắn rỏi. Chân đi giày da ống cao.
Dưới tia nắng chói chang của buổi trưa, thái hoàng thái hậu cùng Nga hoàng và phu nhân từ chối an vị trong lán mà muốn ngồi trên ghế đá đặt ngoài bãi hòng xem cho thật tỏ cuộc tranh tài kỵ mã. Dung ma ma vì thế liền cầm quạt lông ngỗng và dù giấy đứng hầu sau lưng chủ nhân.
Ngồi thành phân nửa vòng cung hướng bên phải của thái hoàng thái hậu là Khang thân vương, rồi đến Át Tất Long, Ngạo Bái, Dương Tiêu Phong, Tô Khắc Táp Cáp, Sách Ni và Sách Ngạch Đồ. Nga hoàng lẫn phu nhân và sứ thần an ngự phía bên trái cùng với các vị quan đại Thanh khác. Xen kẽ ghế đá là những chiếc bàn gỗ mây nhỏ với nhiều tách trà và đĩa bánh ngọt.
Nga hoàng và phu nhân sáng nay diện trang phục long lanh vàng, ngọc lẫn đá quý. Trượng phu vận áo sơ mi hào nhoáng giống kỵ sĩ nhưng màu xanh dương bỏ ngoài quần, lưng thắt dây da đính trân châu. Cổ áo khoét lệch, tà áo và ống tay trang trí bằng các hình hoa thêu. Nga hoàng khoác thêm áo vải nhung đỏ trang hòa sặc sỡ. Các đường may nhấn mạnh bằng sợi len đủ màu. Nữ hoàng mặc y phục cầu kỳ không kém. Áo đầm lông chồn gắn phụ kiện lung linh như ngọc trai và cườm. Cổ đeo chuỗi hạt cùng khuyên. Tóc trang điểm bằng hai cây trâm cài phĩ thúy. Điểm đặc biệt khiến mọi người chú ý là ngón trỏ tay phải đeo một chiếc nhẫn kim cương to bằng quả trứng gà.
Nga hoàng và phu nhân ngồi im trên ghế đá, nét mặt điềm nhiên tựa hồ phần đọ tài đua ngựa nắm chắc phần thắng lợi trong lòng bàn tay.
Trường đua là một bãi cỏ rộng lớn như thảo nguyên có cắm hai hàng cờ màu vàng dài ba dặm. Kỵ sĩ sẽ giục tuấn mã phi chính giữa hai hàng cờ đó cho đến cây bách tùng đại thụ và nhổ một cây cờ màu đỏ ghim dưới gốc xong thúc ngựa trở về. Thân cây bách to lớn hai người ôm không xuể, cao ngất đến hơn trăm thước, cành lá rậm rạp um tùm che kín không để lọt qua một chút ánh sáng nào.
Thấy một binh sĩ áo đỏ cầm dùi chuẩn bị dộng trống, hai kỵ sĩ liền dắt ngựa tới đứng trang nghiêm tại điểm xuất phát, tư thế hướng về cây bách tùng.
Phó tướng mai lặc chương kinh Tô Khất tiến đến chỗ dựng chiếc trống, tư thái đĩnh đạc, khuôn mặt sáng sủa, nụ cười nồng nhiệt thoáng phần phóng túng nở trên môi. Phó tướng quân phất tay áo, tiếng trống thứ nhất lập tức lan xa trong trời xuân át cả tiếng chim hót.
Kỵ mã leo lên yên. Cả hai giữ sống lưng thật thẳng, cao nhưng không cứng mình. Tâm trạng cũng thả lỏng. Vai, hông và gót chân tạo thành một đường hòng đảm bảo chia đều trọng lượng cơ thể hai bên. Họ nắm chặt dây cương làm bằng da nom bền bỉ vô cùng. Khán giả nhìn kỵ sĩ lắc dây cương ra hiệu tuấn mã sẵn sàng chẳng khác chi đôi rồng quẫy đuôi uốn khúc chao lượn.
Sau tiếng trống thứ ba vang lên, kỵ sĩ người Mãn ra tín hiệu cho ngựa chạy bằng một cái thúc khuỷu tay. Kỵ sĩ người Nga đạp nhẹ vào hông ngựa. Khán thính giả chỉ kịp nghe thanh âm “ah!” rồi thấy một trận cát bụi như cuồng phong phát ra và nhắm thẳng cây bách tùng lao tới, sức mạnh những tưởng có thể xô thành bạt núi.
Tiếng vó ngựa sầm sập như trời đổ mưa, vi vút mãnh liệt tựa chúa tể sơn lâm xuất động. Ngựa phi tới đâu là hai dãy cờ uốn lượn tới đó hệt mãng xà uốn khúc.
Trông đôi tuấn mã hắc bạch phóng mình nhanh như gió chạy song song, Nga hoàng bảo phu nhân:
- Đám người Mãn này thật không hữu danh vô thực bởi họ là dân tộc sống trên lưng ngựa, chưa chập chững đi đã theo phụ thân lên yên rồi.
Nữ hoàng dòm theo hai chiếc bóng trong tư thế thoải mái và hài hòa với nhịp chân của ngựa, mỉm cười tán thành.
Dương Tiêu Phong cũng gật gù hài lòng tay kỵ sĩ cừ khôi mà bản thân chàng nhọc công tuyển chọn.
Đằng xa, thúc ngựa đến chỗ cây bách tùng, hai kỵ sĩ rạp mình sát đất nhổ hai cây cờ đỏ. Đồng thời một lượt, kỵ sĩ Mãn Thanh cho ngựa rẽ phải trong khi kỵ sĩ người Nga buộc ngựa rẽ trái để trở về điểm khởi hành.
Gần đến đích xuất phát khoảng chừng một dặm mà thấy cặp tuấn mã hãy còn sánh đôi, Nga hoàng bắt đầu bực dọc, hai tay vò vào nhau ra chiều nóng ruột. Thừa cơ mọi người không ai để ý, Nga hoàng nháy mắt với phu nhân. Nữ hoàng tức tốc xoay chiếc nhẫn kim cương hướng phía mặt trời mà nghiêng chín mươi độ. Nhằm ngay mắt bạch mã, tia sáng phát ánh lấp lóe. Bạch mã bị chói mắt, đang chạy bỗng hí vang rồi lảo đảo ngã đánh phịch xuống đất.
Tai nạn xảy ra quá bất ngờ khiến kỵ sĩ người Mãn té lăn cù ra đất theo. Nối tiếp là tiếng rên thất thanh. Tuy mắt cá chân trái trặc khớp cơ mà kỵ sĩ lật đật đứng phắt dậy kéo cương dựng tuấn mã lên và khập khiễng leo lên yên tiếp tục cuộc đua.
Sự kiện té ngựa gây nên một cảnh huyên náo. Thái hoàng thái hậu mặt đỏ bừng, hơi thở và tư thái chẳng buồn điều hòa ung dung. Bà nắm chặt vạt áo, liếc xéo Khang thân vương.
Khang thân vương mặt vàng như củ nghệ không ngừng giơ tay áo lau mồ hôi chảy ròng ròng từ trán xuống thái dương, vừa lau vừa tặc lưỡi :
- Chuyện rủi ro gì xảy ra với tuấn mã mà tướng quân chọn lựa thế?
Câu hỏi đầy hàm ý trách cứ khiến Dương Tiêu Phong thoáng cau mày cơ mà vẫn ngồi im, thân hình không lay động. Lúc nãy chàng và Ngạo Bái đồng lượt phát hiện chiếc nhẫn kim cương của nữ hoàng phát ánh hào quang làm tuấn mã mất thăng bằng nhưng không chứng không cớ để chỉ ra chiêu thức gian lận.
(còn tiếp)
|