Hồi 24: Mã trường phong vân (tiếp theo)
Ngạo Bái hẳn nhiên thông hiểu hàm oan của Dương Tiêu Phong thành thử liên tục đấm hai tay vào nhau, nhổm mông lên khỏi ghế như tọa trên lò lửa, bụng thầm nhủ “trận đua ngựa này nhỡ mà thua thiệt thì thật mất mặt đại Thanh.” Dầu tham nhũng bá đạo nhưng cũng chưa phải hạng bán nước cầu vinh, lại nữa Ngạo Bái vốn là công thần lập quốc cho nên nếu để tin tức xấu lọt ra ngoài thì lo rằng trung nguyên sẽ bị các quốc gia lân cận đàm tiếu.
Phía đối lập, ngồi giữa hàng trăm khuôn mặt buồn xo tựa đưa đám, Nga hoàng thích chí cười sằng sặc và chẩu mỏ nói :
- Tài kỵ mã của tộc Mãn Châu tuy danh tiếng đã lâu mà có lẽ giờ đây không còn người truyền nối, đã bị thoái hóa nhiều quá.
Át Tất Long lập tức phiên dịch. Nữ hoàng đáp lời phu quân bằng giọng bông đùa xen lẫn chút khinh khi:
- Nhưng mà tuấn mã trung nguyên cũng không tệ, vừa té đã đứng dậy được ngay.
- Đó là quốc gia chúng ta chỉ mới ra oai một phần nào… - Nga hoàng vênh váo bộ mặt - Chứ nếu chúng ta liên minh với bọn Á Châu này thì thật là uổng cả danh tiếng.
Nga hoàng vừa dứt lời thì tiếng cười khanh khách tiếp nối, sau đó là giọng êm ái vang lên:
- Không phải kỵ sĩ đó bất tài – Nữ hoàng lắc đầu vờ thương hại - Mà là người chỉ dạy hắn quá tầm thường đấy thôi!
Át Tất Long ngồi im re như con gà rù, nào dám thông dịch đoạn cặp phu thê đối đáp. Ngặt nỗi Sách Ngạch Đồ thông thạo Nga ngữ bèn thì thầm vào tai phụ thân. Ngạo Bái và Dương Tiêu Phong vô tình nghe được.
Sách Ngạch Đồ bảo:
- Nga hoàng chê bai kẻ huấn luyện kỵ sĩ của đại Thanh ta tức là ám chỉ Phủ Viễn tướng quân…
Ngạo Bái bèn thu nắm đấm, tự nhủ “thật tình thì tài nghệ của hai kỵ sĩ Đông Á và Châu Âu ngang hàng nhau. Có điều so với bản thân công thần lập quốc như bổn quan thì chỉ bằng con kiến dưới chân phật Tổ vậy mà đã dương dương tự đắc và coi trời bằng vung. Thật là Thái Sơn trước mặt nhưng chúng quá ngu muội, không hề hay biết!”
Ngạo Bái lúc nãy đang cơn hứng chí xem trận đua ngựa sôi nổi không dè nay phát giác ngoại nhân gian lận, lại phải vểnh tai lên nghe họ chế nhạo quốc gia bèn tức tưởi xăn tay áo. Công thần lập quốc vận nội công khiến bắp thịt nổi cuồn cuộn, định đứng dậy trổ lời thóa mạ thì bị Dương Tiêu Phong nhanh như chớp kéo vạt áo buộc ngồi xuống.
Ngạo Bái liền trố mắt quay sang bên phải nhìn thử xem kẻ vừa cả gan cản trở mình chửi rủa bọn Tây phương là nhân vật nào thì chợt mím môi khi phát hiện người đó là ai. Và Ngạo Bái chưa kịp giật lại vạt áo đã thấy Dương Tiêu Phong lắc đầu ra hiệu an tâm vì trận đấu này còn chưa kết thúc, thắng bại là thiên cơ bất khả tiết lộ. Ngạo Bái đành hậm hực ngồi xuống, bưng tách trà lên hớp một ngụm song lòng nóng hơn Hỏa Diệm Sơn.
Còn độ chừng trăm thước nữa là hắc mã của kỵ sĩ người Nga tới đích. Ngạo Bái chán chường đặt tách trà đánh kịch lên bàn gỗ, quay đầu cố tình không ngó ngàng màn chiến thắng oanh liệt và quan trọng nhất là tránh hai khuôn mặt tỏ nét vẻ vang của cặp nam nữ tóc vàng mắt xanh.
Nhưng đời mấy ai biết được chữ ngờ? Đợi hắc mã sắp sửa về điểm xuất phát, duy chỉ vài chục thước, Dương Tiêu Phong cho tay vào áo choàng rút phi tiêu nhỏ và mỏng hơn sợi tóc. Một luồng gió lốc kín đáo từ trong tay áo của võ quan nhất phẩm bay ra.
Phi tiêu xuyên qua đầu gối của hắc mã ngọt xớt như miếng đậu hủ, thấu từ trước ra sau xong ghim phập vào thảm cỏ.
Bị tập kích bất thình lình, hắc mã đang phi ngon trớn đột khụy hẳn xuống đất giãy giụa và hí rân trời. Khổ nỗi hắc mã càng lồng lộn như con hổ nổi điên bao nhiêu thì vết thương ở đầu gối càng thêm đau đớn bấy nhiêu.
- Súc sinh không được làm dữ!
Kỵ sĩ người Nga kịp thời phóng xuống đất, dụng toàn bộ sức lực kéo ngựa đứng lên. Trong tuyệt vọng, y dùng roi quất lên lưng hắc mã và lớn tiếng mắng nhiếc bởi từ đằng sau lưng, bạch mã đuổi tới nơi. Kỵ sĩ người Mãn vận dụng nội công gồng mình hứng chịu vết thương ở mắt cá chân trái và cho ngựa phi về đích.
Thần thái kinh ngạc hết sức, Nga hoàng sững sờ nhìn phu nhân, bắt gặp nét thẫn thờ của chính bản thân mình trên khuôn trăng người ngồi cạnh.
Dương Tiêu Phong ra tay hạ thủ xong ngự tĩnh tọa trên ghế, hô hấp đều đặn như kiểu ta đây vô tội vạ, không hề liên can tới những gì đang xảy ra, tay bưng tách trà lên định uống mới hay đã cạn.
Thật bất ngờ, qua khóe mắt, Ngạo Bái thấy tình hình hệt bườm trở gió thì cất tiếng ha hả cười vang rồi đưa tách trà dang dở của mình cho địch thủ mà hằng ngày không đội trời cùng. Dương Tiêu Phong cầm lấy và gật đầu cảm tạ. Đấy là lần đầu tiên hai kẻ tử thù trao đổi cử chỉ thân thiện kể từ khi triều đại nhà Thanh hối thống thiên hạ.
Tô Khắc Táp Cáp cũng trỗi lòng yêu tổ quốc, khoái trá phán oang oang:
- Bổn quan xem chừng thần mã Tây phương chỉ có vậy, té rồi thì không đứng dậy được nữa!
Át Tất Long hạ giọng thì thầm gì đó vào tai thái hoàng thái hậu Hiếu Trang. Cả hai ý tứ che miệng cười khoan khoái.
Cớ nhưng Ngạo Bái giọng cười chưa tắt đã vội trầm tư suy ngẫm. Vừa rồi là người duy nhất tận mắt ngó thấy võ lâm đệ nhất cao thủ xuất chiêu “ăn miếng trả miếng,” công thần lập quốc không khỏi rùng mình kinh hãi, chủ yếu là tài nghệ ném phi tiêu đó kỳ tuyệt và bay mau như lằn điện xẹt mà trúng vào khối thạch cũng phải vỡ tan.
Ngạo Bái bất chợt cảm giác xung quanh thân thể của Dương Tiêu Phong tự dưng toát ra sức mạnh vô kình, lo lắng nghĩ “tên trung thần ái quốc đó mà dốc lòng phò trợ thiên tử thì chi bằng cơ đồ của ta lung lay, e rằng tương lai không gì có thể cản trở đại nghiệp xưng bá của Khang Hi nữa.”
Và Ngạo Bái lại thêm một phen thở dài khi liên tưởng lời đồn đãi về tuyệt kỹ “cửu ẩn phi hoàn đao” trong vòng mười trượng, Dương Tiêu Phong có thể sử dụng một cách hư hư thực thực khiến đối phương không biết đường nào tránh né.
- Hay lắm! Hay lắm! – Bất thần, thanh âm ca ngợi lẫn tiếng vỗ tay rào rào như mưa bão của bá quan văn võ thức tỉnh Ngạo đại thần.
Ngạo Bái ngẩng đầu lên, thấy tay cầm lá cờ chiến thắng, kỵ sĩ người Mãn phi bạch mã vượt điểm xuất phát.
Nga hoàng bị một màn thua thảm bại, thần mã đang phi ngon lành thì tự nhiên trở chứng thành thử chưa hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Và dầu không muốn, Nga hoàng cũng phải lịch sự mở lời khen tặng:
- Bản lĩnh của kỵ sĩ trung nguyên cao siêu khiến cho bổn vương rất khâm phục!
Đoạn mỉm cười nhìn thái hoàng thái hậu, Nga hoàng tiếp lời:
- Hôm nay được hân hạnh chứng kiến một màn đua ngựa thật hấp dẫn. Nếu tiện, nhờ thái hoàng thái hậu mời vị huấn luyện viên của đội kỵ mã ra đây để bổn vương biết đó là cao nhân nào hòng mai này phái người đến trung thổ lĩnh giáo kỳ tài?
Át Tất Long thêm một lần đóng vai người phiên dịch.
Khang thân vương lúc bấy giờ mồ hôi đã bớt lăn tăn trên trán, nghe vậy thì quay sang Dương Tiêu Phong. Vương gia toét miệng cười:
- Quả nhiên tướng quân có tư duy chọn nhân tài bản lãnh cao siêu, tuyển được một kỵ sĩ dũng cảm và nhất là dám vượt mọi trắc trở để giành thắng lợi khiến ta đây bội phục.
Song song lời nói của Khang thân vương, thái hoàng thái hậu điệu bộ thong thả giơ tay chỉ chỗ Dương Tiêu Phong ngồi. Nga hoàng đôi mắt sáng quắc nhìn kẻ huấn luyện kỵ mã, thấy người đó dáng vẻ uy dũng và phong cách có lẽ thuộc bậc võ vương thượng thừa thì lòng rất lấy làm thích chí.
Cuối cùng, Nga hoàng nói hai câu. Sứ thần vui vẻ thông dịch:
- Khi bản vương trở về nước sẽ phái một đội nhân mã sang trung nguyên dồn sức tập luyện thuật cỡi ngựa. Hy vọng lúc hồi hương họ sẽ thành công học được một phần tài nghệ của tướng quân, mong tướng quân vui lòng thu nhận và chỉ giáo?
Bắt gặp cái gật đầu của thái hoàng thái hậu Hiếu Trang, Dương Tiêu Phong đặt tách trà lên mặt bàn. Dáng dấp vũ lộng thần oai, Phủ Viễn tướng quân đứng dậy vòng tay và cúi đầu nhận lệnh.
(còn tiếp)
|