Hồi 25: Thâm cung bí sử
Viện thái y trăng thanh gió mát. Nhiều tia sáng vằng vặc từ trên cao xuyên qua kẽ lá rồi in xuống đất như những đám sao sạ. Một cơn gió thoảng đưa mùi thơm ngào ngạt của hương hoa lài mới nở khiến thần thái nhẹ nhàng thơi thới. Từ kho chứa thuốc, Nữ Thần Y cùng hai cung nữ men theo dãy hành lang trở về thư phòng.
Hộ tống cứu nhân của ấu chúa đến tận cửa an nghỉ, hai cung nữ hoàn thành nhiệm vụ bèn cúi đầu chào rồi ly khai.
Nữ Thần Y đặt chân qua ngạch cửa. Thấy bồn nước nóng dập dềnh những cánh hồng đỏ tía đã được chuẩn bị sẵn, nàng mừng rỡ đóng hai cánh cửa lại trước khi cởi bỏ y phục và bước vào ngâm mình.
---oo0oo---
Trong khi đó cách thái y viện rất xa. Ở phía sau cùng của cố cung gần Thần Vũ môn là nơi thái hoàng thái hậu, Nga hoàng và văn võ bá quan xem thưởng kịch nghệ.
Cung Khôn Ninh lúc bấy giờ cảnh vật sáng như ban ngày. Lồng đèn màu trắng treo dầy đặc tựa sương mai dưới mái hiên. Hành lang cũng tấp nập cung nữ lẫn thái giám bưng bình trà Điểu Long, mâm bánh hạt sen và đủ loại trái cây chua ngọt di chuyển đến khu đình viên lung linh ánh nến. Tiếng bước chân rộn rịp không ngớt hòa giọng cười nói tạo thành bầu không khí sảng khoái.
Bên trong thủy đình cũng là một mảnh thanh âm bận rộn. Thái hoàng thái hậu, Át Tất Long cùng Nga hoàng lẫn phu nhân và sứ thần an ngự tại chiếc bàn đá xanh vừa chậm rãi trà đàm vừa xem ca kịch.
Khang thân vương và gia quyến vui vầy ở một chiếc bàn gỗ cạnh thủy hồ. Ngạo Bái và Tô Khắc Táp Cáp thì đánh cờ vây. Các vị quan đại Thanh khác an tọa vòng quanh sân khấu. Riêng Dương Tiêu Phong sau màn đọ tài kỵ mã đã rời biệt viện mà thăm viếng long thể thánh ân.
- Nô tài tham kiến lão phật bà!
Một vị công công trẻ măng bê khay gỗ phủ nhiễu đại hồng vào thủy đình, trên khay đặt mười lăm thẻ kịch. Y dừng lại bên chiếc bàn đá xanh, cúi đầu dâng lên để thái hoàng thái hậu tuyển lựa.
Thái hoàng thái hậu không nhìn đến mà chỉ nói với công công một câu. Công công liền lĩnh mệnh bưng khay tới mời Nga hoàng chọn màn ca kịch.
Nga hoàng không hiểu mấy về kịch nghệ phương Đông thành thử lướt mắt thoáng qua và gật gật đầu lấy lệ, rồi nhấc bút đánh dấu chữ thập lên một thẻ xong đưa trả. Công công lễ phép khom mình bưng khay lui ra.
Chỉ chốc lát sau, sân khấu dậy lên tiếng đàn tì bà và hát xướng. Thái hoàng thái hậu nhịp mấy ngón tay nhè nhẹ trên mặt bàn, cặp mắt phụng hoàng say sưa xem các ả đào ca vở Côn khúc nổi danh Mẫu Đơn đình và Thôi Oanh Oanh Đãi Nguyệt Tây Sương. Hai màn ca kịch ca ngợi sự tự do hôn nhân của thanh thiếu niên giang hồ, đương thời chống lại những khuôn phép ràng buộc thuộc chế độ phong kiến mà phụ đặt đâu thì tử đành ngồi đó.
---oo0oo---
Lại nói về viện thái y. Xa xa độ một khoảnh sân chợt có thân hình dẻo dai hệt li miêu thi triển khinh công êm ái trên nóc nhà. Kẻ áo đen vượt điện Dưỡng Tâm, phóng mình tới cổng phụ và quay đầu nhìn quanh quất xong nhanh nhẹn lách người vào kho chứa thuốc.
- Đứng lại!
Viện thái y trong đêm yên bình đột vang ồn mệnh lệnh khi phó tướng mai lặc chương kinh Tô Khất dẫn nhóm đại nội thị vệ tuần tra gần đấy bắt gặp bóng đen phi thân bỏ đi từ mái ngói lưu ly.
- Các người! – Tô Khất chia phe tả hữu – Mau đuổi theo tên thích khách! Tất cả còn lại theo ta!
- Dạ!
Sau tiếng hô hào, phân nửa toán thị vệ bước chân rầm rầm rộ rộ truy đuổi hắc y nhân nhưng chạy theo vài trăm thước đã thất tung dấu vết.
- Ngoài Giang Nam bát hiệp – Một thị vệ gương mặt hằn vết sẹo chỗ chân mày giơ tay ra hiệu dừng lại, lắc đầu nói - Thật không ngờ ở trung thổ còn nhân vật cao minh thế này, có thể tùy tiện ra vào cung đình mà không ai hay biết.
Nói rồi, y đề nghị:
- Chúng ta hãy đến cung Khôn Ninh bẩm báo thái hoàng thái hậu?
- Không nên! – Tên thị vệ tướng tá như Võ Tòng đả hổ đứng kề bên xua tay phản đối – Lão phật bà đang tiếp khách quý. Chúng ta không nên náo động cố cung mà phải lập tức báo với Phủ Viễn tướng quân, để ngài định đoạt!
- Đúng vậy!
Nhiều thị vệ khác đồng lòng, liền nối đuôi nhau trở về cung Càn Thanh nhưng nào có hay phía sau chậu hoa nhài là một khuôn mặt nhẵn nhụi ẩn ẩn hiện hiện.
Nhắc đến Tô Khất. Hai tên thái giám canh gác trên hành lang nhận định lệnh bài thì không dám chểnh mảng, tức tốc mở cửa kho.
Phó tướng quân cấp bách chia binh lục xét từng ngăn kéo lẫn tủ chứa nhân sâm ngàn năm.
- Thế nào? – Đợi một khắc, Tô Khất ngoắc tay bảo binh sĩ tụ lại gần, bồn chồn hỏi.
Thị vệ vòng tay trả lời:
- Thưa phó tướng quân, nơi này ngoài các loại y dược thì không có đồ vật gì khả nghi.
Tô Khất cau mày, định xuất lệnh bãi bỏ việt tra xét và dẫn binh ly khai thì tình cờ xoay mình nhìn kệ gỗ đựng nhiều chiếc niêu thuốc.
Trông theo cặp mắt kinh ngạc của Tô Khất, bọn cung nữ lẫn thái giám cùng toán đại nội thị vệ đứng xung quanh thẫn thờ. Có một món vật được phát hiện cạnh niêu thuốc mà ấu chúa mới vừa hưởng dụng.
----oo0oo---
Kể tiếp Khôn Ninh cung. Khi kép chính toan cất cao giọng hòng ca đoạn tình duyên lãng mạn đến đổi triền miên sinh ly tử biệt thì một thái giám áo xanh tất tả chạy vào thủy đình, cao giọng hô:
- Nguy to rồi! Nguy to rồi!
Nghe báo động, cả thảy quan khách quay đầu, không ai còn tha thiết trên đài đang diễn tuồng gì nữa. Duy chỉ có nhóm tam mệnh đại thần thì kẻ chiêm ngưỡng mây trời, kẻ dõi vào bàn cờ vây một cách mải mê.
Cơn hưng phấn thình lình bị phá bĩnh. Hơn thế, màn kịch nghệ đang chuẩn bị cao trào thành thử thái hoàng thái hậu nhíu mày lộ nét phật lòng.
- Xin lão phật bà thứ lỗi – Lục y công công quỳ gối dập đầu không ngừng – Nếu chuyện tình không nguy khốn thì nô tài nào dám cả gan phá rối hồi gay cấn của màn hát.
Dung ma ma hấp tấp bước tới vài bước vươn cánh tay vịn vai chủ nhân, dung nhan kẻ nô tì thất sắc bởi thái hoàng thái hậu suýt soát ngã ngửa. Lão phật bà mấp máy môi lục vấn:
- Ngươi nói mau… không lẽ… hoàng đế bệnh tình… có biến chứng?
Thái giám áo xanh lắc đầu:
- Dạ bẩm lão phật bà, sự việc còn tệ hơn thế nữa!
Gằn giọng khẳng định xong, y vội vã gửi thưa:
- Nô tài chính mắt thấy đại nội thị vệ tìm được trong kho thuốc bắc, trên kệ chứa niêu thuốc đã khám phá một hình nộm bện từ cỏ khô mà trên lưng viết chữ “đế” bằng mực đỏ, ở đỉnh đầu có gắn kim châm!
(còn tiếp)
|