Chương 6: Tái thứ biến thân
"Lão đại" Tiếng Bối Bối vang lên trong đầu Lâm Lôi.
Lâm Lôi một tay nắm Hắc Ngọc trong kiếm, chân điểm nhẹ một cái cả người liền bay lùi lại, đồng thời truyền âm nói "Bối Bối, ngươi đừng vội vàng. Trước tiên để ta cùng hắc báo thần bí này đầu một trận. Nếu như đấu không lại, mới đế ngươi xuất thủ cũng không muộn. Ngươi chính là chiêu sát thủ tối hậu của ta a"
Bối Bối minh bạch, cũng rút lui bay ngược sang một bên.
Trong lòng Lâm Lôi lúc này chiến ý đại thịnh. ở Ma Thú sơn mạch lâu như vậy rồi mà thật sự đã lâu không có đối thủ khiến hắn có thể hoàn toàn phát huy thực lức. Thánh vực ma thú quá mạnh, còn cửu cấp ma thú bình thường, Lâm Lôi bây giờ hoàn toàn có thể dựa vào tốc độ đàn áp đối phương.
Chỉ có thần bí hắc báo này, tốc độ so với Lâm Lôi còn nhanh hơn
"Hống.." Hắc báo khổng lồ này vừa rơi xuống, mục quang u lãnh hoàn toàn tập trung vào Lâm Lôi.
Khóe miệng Lâm Lôi hiện lên một nụ cười.
"Thể tích biến lớn, tốc độ của hắc báo này lại châm lại một chút." Hắn phát hiện rõ ràng, lúc này tốc độ của hắc báo đã chậm lại đại khái hai, ba thành, Lâm Lôi bản thân gia trì thêm ma pháp phụ trợ 'Cực tốc', đã hoàn toàn có thể tự tin ứng đối được.
Nhưng hắn cũng hiểu rõ.
Thể tích biến lớn, tốc độ chậm lại, nhưng lực công kích của hắc báo đó sợ rằng đã tăng thêm. Hắc báo với thể hình bình thường đã có thể cào rách lân giáp của mình rồi, lúc này Lâm Lôi không dám để cho hắc báo này cào thêm một lần nữa.
Thần bí hắc báo đó "Vèo" một tiếng lại cực tốc lao vào Lâm Lôi, chớp mắt đã đến trước mặt hắn
"Phù"
Đúng lúc này, Lâm Lôi rạp người xuống mặt tuyết, nhảy phốc một cái thoát qua dưới bụng hắc báo vừa lao tới. Đống thời, trọng kiếm của hắn cũng đâm tới bụng hắc báo..
"Keng.."
Trọng kiếm của Lâm Lội lại va chạm với lợi trảo của hắc báo. Thể tích biến lớn, tốc độ hắc báo tuy chậm lại một chút, nhưng tốc độ của lợi trảo này vẫn rất kinh người.
"Vù!" Cái đuôi của hắc sắc báo dài khoảng báy, tám mét xé rách không khí, hung hãn quật tới Lâm Lôi.
Chân phải dẫm mạnh xuống mặt đất, cả người bay chếch tới một cây đại thụ ba, bốn người ôm ở bên cạnh. Hai chân Lâm Lôi hung hãn đạp vào thân cây một cái..
"Rắc!" Đại thụ gãy rời ầm ầm đổ xuống. Các cành cây dày đặc to lớn cũng hỗn loạn gãy đổ.
Còn Lâm Lôi lại với đã lao kinh người nhắm thẳng vào thần bí hắc báo đó, đồng thời hai tay nắm chặt Hắc Ngọc trong kiếm từ trên cao hung hãn chém xuống thân thể của hắc báo
"Kít.." Cực tốc chém xuống. Hắc ngọc trong kiếm xé rách không khí phát ra âm thanh chói tai.
Nhưng hắc báo khổng lồ đó lúc này lại quay đầu nhìn Lâm Lôi, không ngờ vẫn đừng nguyên chỗ cũ không buồn nhúc nhích, mặc cho Lâm Lôi công kích tới. hắc báo này hiển nhiên hiễu rõ thể tích biến lớn, tốc độ của nó đã không thể áp chế được Lâm Lội nữa.
"Vèo~~"
Hắc Ngọc trọng kiếm trong tay Lâm Lôi đột nhiên phiêu hốt, tựa hồ như nhẹ nhàng vô lực, kiếm phong không ngừng chấn động, tốc độ lại càng nhanh.
"Phốc!" Trọng kếim bổ lên thanh thể hắc báo.
Ánh mắt vốn lãnh ngạo của hắc báo lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi vì Hắc Ngọc trong kiếm này không có một chút lực công kích. Hắc báo không chút do dự, cái đuôi dài bảy, tám mét hung hãn quét tới.
"Bôi lôi" Ánh mắt vốn lạnh lùng của Lâm Lôi như phòng ra những tia chớp.
Hắc báo cũng đột ngột cảm thấy, Hắc Ngọc trong kiếm chạm tới lưng nó đột nhiên bạo phát một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố. Luồng sức mạnh đó giống như núi lửa bạo phat, phóng ra sức mạnh cuống bạo, cực nhanh.
"Phốc."
Bốn chân hắc báo nhũn ra, cả người đột nhiên khuỵu xuống một khoảng.
Mạo bì phát ra ánh sáng đen bóng của nó trong chớp mắt run lên giống như những gợn sóng.
"Hống.." Khóe miệng của hắc báo chảy ra một tia máu tươi.
Cảnh giới công kích 'Cử trọng nhược khinh' này, là một kiểu vận dụng sức mạnh vào đấu khí tuyết diệu, không phải cứ cứng nhắc chém xuống là được, mà là đem lạoi xung kích lực đó bạo phát trong chớp mắt, cho dù hắc báo phòng ngự vô cùng khủng bố, mao bì cũng trong nháy mắt đã làm tán mất hơn phân nửa lực công kích, nhưng vẫn có không ít sức mạnh truyền vào trong cơ thể, khiến cho hắc báo thụ thương.
"Phách!"
Cái đuôi dài nhỏ giống như trường tiên vũ động hung hãn cuốn tới người Lâm Lôi, khiến lân giáp ở eo hắn vỡ nát, cả người bị cuốn bay.
Chỉ thấy Lâm Lôi va vào một cây đại thụ, tay phải Lâm Lôi vươn ra, giống như cương trảo trực tiếp chộp lấy thân đại thụ cả người dựa vào thân cây trên cao dễ dàng như đứng trên đất bằng.
"Quả nhiên sau khi thể tích biến lớn, lực công kích cảu hắc báo này tăng lên rất nhiều." Lâm Lôi nhìn lân giáp vỡ nát ở eo, máu tươi thấm ra, torng lòng đối với thực lực của thần bí hắc báo này hiểu rõ thêm một chút.
"Còn phòng ngự, trái lại không có biền hóa quá lớn"
Sau khi thể tích biến lớn, phòng ngự của hắc báo này không có gì biến hóa, tốc độ chậm lại, công kích tăng cường.
"Hiện tại xem ra, chiêu Bôn Lôi vẫn có hữu hiệu" Lâm Lôi rất hài lòng với công kích của Bôn Lôi.
Phòng ngự của hắc báo này rất đáng sợ, kể cả loại công kích bạo phát trong chớp mắt như Bôn Lôi mà mao bì cảu hắc báo đó không ngờ vẫn có thể làm tán mất hơn nữa lực công kích, bản thân mao bì lại càng không có một chút thương tích nào.
Nếu như là sức mạnh thuần túy, đầu khí công kích, sợ rằng căn bản không thể đả thương hắc báo này tẹo nào.
"Nên dùng ma pháp rồi"
Lâm Lôi bắt đầu mặc niệm ma pháp chút ngữ, lúc này hắn đang đứng trên một than cổ thụ, cách mặt đất ba mươi mét, hắc báo ở phía dưới ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Lâm Lôi, thấy hắn ở phái trên không ngờ không xuống, tâhn là cửu cấp đỉnh phong ma thú, trì tuệ của hắc báo nào tự nhiên kinh người, chớp mắt liền phán định được tình hình.
Ngươi không xuống, ta lên!
"Vù" Hắc báo khổng lồ cao năm mét chân điểm một cái, không ngờ trực tiếp nhảy tới phía Lâm Lôi. Một bước ngảy hơn ba mươi mét, lực nhảy thật đáng sợ.
Lâm Lôi tâm tĩnh như nước.
Kể cả nhìn thấy hắc báo ở phía dưới nhảy lên, hắn vẫn niệm động ma pháp chú ngữ. Chỉ là tay phải đột nhiên vỗ vào thân cây, cả người liền cực tốc bay chếch sang bên.
Thân cây vừa bị Lâm Lôi vỗ trúng trực tiếp bị cấhn gãy rới.
"Rấm!" Thân đại thụ đó âm ấm đổ xuống.
Với thể tích của thân đại thụ, khiến không gian chung quanh bị chiếm hơn một nửa. Đối với kẻ có thể tích nhỏ như Lâm Lôi thì cẳhng sao, nhưng với thân hình to lớn cao hơn năm mét, dài mười mét như hắc báo mà nói, không thể không vung móng vuốt để quật ngã thân cây xuống.
Lợi dụng thời gian đó, Lâm Lôi cuốn cùng đã hoàn toàn niệm xong đọan ma pháp chú ngữ này.
"Oong.." Lưng Lâm Lôi đột nhiên hiện lên một đôi cánh thanh sắc trong suốt, đôi cánh nổi lên vầng sáng thanh sắc vô cùng rực rỡ, nhẹ nhành vỗ cánh, Lâm Lôi liền bay lên không trung.
Phong hệ bát cấp ma pháp- Phong chi tường dực!
Nhìn thấy cảnh này, hắc báo khổng lồ nhất thời giận dữ rống lên một tiếng, mau chóng nhảy bổ tới Lâm Lôi lần nữa, song Lâm Lôi đã lập tức bay thẳng lên phía trên.
"Phốc" Hắc báo khổng lồ mắc dù thế tích lớn, nhưng lại rất linh hoạt, một lần nhảy mấy chục mét, nhẹ nhàng mượn lực ở thân cây, nó không ngừng truy đuổi Lâm Lôi ở phía trên.
Chỉ năm, sáu lần nhảy.
Hắc bảo khổng lỗ nhảy ra khỏi những cây đại thụ cao vút đó, còn lúc này Lâm Lôi bản thân cũng đang vẫy động đôi cánh trong suốt, bay lượn phía trên bầu trời Ma Thú sơn mạch.
"Hiện tại đến lúc ta chà đạp ngươi rồi" Lâm Lôi nhìn hắc báo khổng lồ đó nhảy ra khỏi nhưng cây đại thụ, sau cùng bởi vì không có vật gì có thể nương vào, chỉ có thể bất lực rơi xuống
Chính vào lúc rơi xuống đó..
"Vụt!" Lâm Lôi đột nhiên vỗ cánh, cả người lập tức lao xuống, tốc độ nhanh đến kinh người.
Hắn dựa vào đôi cánh cực tối lao xuống rất nhanh đã đuổi tới chỗ hắc báo khổng lồ đang rơi tự do, hắc báo khổng lồ tức giận nhìn Lâm Lôi, nhưng ở giữa không trung,. nó căn bản không có gì để dựa vào.
"A!" Lâm Lôi đột nhiên thôi động Long huyết đấu khí trong cơ thể.
Long huyết đấu khí này bùng loên trong chớp mắt đạt tới giới hạn chịu đựng cảu kinh mạch, hai tay nắm chặt Hắc ngọc trọng kiếm với thế của vạn quân hung hãn chém tới hắc báo đang ở giữa không trung không thể mược lực.
"Keng!" Lợi trảo của hắc báo lại cùng Hắc Ngọc trọng kiếm của Lâm Lôi giao kích.
Lâm Lôi lại tự tin huy vũ Hắc Ngọc trọng kiếm một lần nữa, lúc này Hắc Ngọc trọng kiếm của hắn múa thành một trận gió, trong một giây ngắn ngủi đã chém xuống mười mấy kiếm.
Mỗi một kiếm đều vận dụng thủ pháp Bôn Lôi.
"Ấm! Ầm!"..
Hắc báo lần đầu tiên bị kiếm chém trúng lợi trảo, liền tăng tốc rơi xuống.
Nhưng Lâm Lôi dựa vào đôi cánh vẫn đuổi theo nó, từng kiếm chém xuống..
Dưới cảm giác của hắc báo, Hắc Ngọc trọng kiếm này của Lâm Lôi, kiếm sau nặng hơn kiếm truớc, mỗi kiếm đều như hồng thủy vỡ đê bùng phát ra, chán động cả nội phủ trong thân thể nó.
Liên tục mười mấy kiếm, hắc báo khổng lồ cả người không ngờ bị Lâm Lôi chém cho lún xuống mặt đất.
"Bùm!"
Một cái hố sau khổng lồ xuất hiện, mặt đất nứt tung ra khắp bốn phương tám hướng, từng cây đại thụ ở chung quanh đều lộ ra những bộ rễ rối tung
Chính giữa hố sâu, miệng hắc báo khổng lồ đó cahỷ ra một lượng máu lớn, thậm chí cả mao bì cũng tấhm ra những điểm màu đỏ như máu.
Những phát trọng kiếm liên tục của Lâm Lôi khiến cho mao bì của Hắc báo không thể hoàn toàn tán đi lực công kích.
"Hắc báo" Lâm Lôi ở trên mười mất mét giữa không trung, đôi cánh trong suốt vỗ nhẹ. "Ta biết ngươi hiểu rõ ngôn ngữ nhân loại, hiện tại ta cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi thần phục ta, ta tha mạng cho ngươi."
Tơi bây giờ Lâm Lôi thật sự muốn thu phục ma thú này.
Hắn vẫn thiếu một tọa kỵ . Quan trọng nhất chính là dưới mắt Lâm Lôi, hắc báo này đối với hắn đích xác là vô cùng hữu ích, đặc biết sau khi thể tích biến lớn, thân thể khổng lồ cao gần hai tầng lầu đó, cộng thêm tốc độ, phòng ngự kinh người, hoàn toàn là một cỗ máy chiến tranh a.
"Hống.."
Hắc báo đứng dậy, đội mắt u lãnh chẳm chẳm nhìn Lâm Lôi, trong mắt vô cùng tức giận. Tới lúc này nó vẫn ngẩng cao đầu. Nó làm sao có thể dễ dàng khuất phục? Nhưng lúc này hắc báo hiểu rõ, nhân loại chiến sĩ trước mắt căn bản không phải con mồi như nó nghĩ. Một chiến sĩ thực lực đáng sợ như vậy, còn có thể sử dụng phong hệ ma pháp "Phong Chi Tường Dực" cao thâm như thế. Cao thủ như vậy, trong xã hội của nhân loại cũng cực kỳ ít ỏi..
"Ngươi có nguyện ý thần phục hay không?" Lâm Lôi ở trên cao hỏi lớn.
Đối với ma thú, chỉ cần dùng vũ lực hoàn toàn chinh phục nó, mới có khả năng khiến nó khuất phục. Chỉ có điều càng là am thú cao cấp, để khiến nó khuất phục thì độ khó càng cao.
"Hống!" Hắc bảo khổng lồ tức giận rống lên một tiếng.
"Không phục, ta đánh tới lúc ngươi phục." Lâm Lôi tự tin quát.
Ma pháp kết hợp với năng lực chiến sĩ, thực lực tăng thêm vô cùng kinh người, như Lâm Lôi gia trì thêm đôi cánh trên người, hoàn toàn chiếm ưu thế trên không trung rồi
"Vèo!" Lâm Lôi lại lao xuống
Đôi cánh phi hành tối độ so với tứ chi di động còn nhanh hơn, cơ hồ trong nháy mắt hắn đã tới trước mặt hắc báo khổng lồ. Hắc Ngọc trọng kiếm trong tay lại trùng trùng bổ xuống
Hắc báo cực tốc lùi về phái sau mười mấy mét, sau đó liền lao về phía trước một cái..
Hai cánh vỗ nhẹ, Lâm Lôi không ngừng né tránh giữa không trung vô cùng linh họat. Hắc Ngọc trọng kiếm càng không ngừng bổ tới hắc báo, mỗi kiếm đều có uy lực khủng bố có thế phá hủy một ngọn núi nhỏ.
"Phốc"
Hắc báo cả thân thể lại bị đánh bay sang một bên, máu tươi nhuộm đỏ cả bộ lông. Lúc này Lâm Lôi tự tin đứng giữa không trung, Hắc Ngọc trọng kiếm nắm trong tay lúc nào cũng sẵn sáng công kích hắn báo một lần nữa.
"Phục hay không phục?" Lâm Lôi trầm giọng hỏi.
Hắc bảo lại một lần nữa đứng dậy, lạnh lùng nhìn Lâm Lôi. Độ nhiên..cả người hắc bảo bắt đầu thu nhỏ lại, một lần nữa thu nhỏ thành hình dạng bình thường cao gần hai mét, dài bốn mét, nhưng điều quỷ dị chính là, bề mặt toàn thân hắc báo này lại không ngờ nổi lên vầng sáng quỷ dị hắc sắch, bạch sắc.
"Có chuyện gì vậy?" Lâm Lôi cảm thấy không ổn, lập tức vỗ cánh bay cao hơn một chút, cảnh giác nhìn xuống phía dưới.
Vầng sáng hắc sắc, bạch sắc đó biến mất, hắc báo toàn thân vốn phủ đầy hắc sắc hoa văn, nữa thân trên xuất hiện vài đường hắc sắc hoa văn thưa thớt, còn lông ở bốn chân không ngờ biến thành trắng như tuyết.
Nhìn thấy cảnh này, Lâm Lôi hít một hơi lạnh :" Hắc văn vân báo, Hắc văn vân báo trong truyền thuyết?"
Chương 7: Tốc độ chi chiến
Trong các loại ma thú, lợi hại nhất phải kể đến Thánh vực ma thú "Bôn Lôi Lưu Điện Báo', lôi hệ thánh thú. Tốc độ cực nhanh, các loại Thánh vực ma thú khác mãi mãi không đuổi kịp được.
Mà nếu nói trong ma thú họ báo, thần bí hnất chính là cửu cấp ma thú "Hắc văn vân báo'
Trong bộ sách có ghi lại. Hắc văn vân báo xuất hiện lần cuối cùng là vào hơn một ngàn năm trước. Cho dù nhiều năm qua, có vô số người sưu tập tài liệu tổng hơp lại, song những ghi chép về Hắc văn vân báo cũng giản lược phi thường.
Hắc văn vân báo, cửu cấp ma thú. Tốc độ cực nhanh, trên thân thể có mấy cái hoa văn màu đen rất thưa thớt, mà bộ lông trên bốn móng màu tuyết trắng, tựa như đạp trên mây. Bề ngoài Hắc văn vân báo là nguyên nhân chính khiến loài người đặt tên là ' Hắc văn vân báo '.
Cho nên Hắc văn vân báo là hệ ma thú gì? Có gì đặt trưng? Trong bộ sách căn bản không hề ghi lại.
"Sợ rắng trong lịch sử, cường giả khi nhìn thấy Hắc văn vân báo đều chết hết a. Hay chính thức biết được hư thực về Hắc văn vân báo chỉ có Thánh vực cường giả sợ rằng cũng cố ý che giấu tin tức này" Lâm Lôi biết rất rõ ràng các đại thế lực thượng tầng bảo mật trình độ về một chút tin tức, ngay cả ma pháp cấp bảy trờ lên cũng không truyền ra ngoài, bởi vậy có thể biết được là rất ít.
......
Trong khu vực trung ương cây rừng dày đặc của ma thú sơn mạch, Hắc văn vân báo đang đứng giữa không trung cùng Lâm Lôi phiền động đôi cánh giằng co với nhau.
"Hắc văn vân báo, thề tích khả biến, hơn nữa bộ dạng còn có thể biến hóa. Trông rất là quỷ dị" Lâm Lôi trong lòng không dám có chút buông lỏng.
Hắc văn vân báo lạnh lẽo nhìn hắn, trong đôi mắt u lãnh kia lộ ra lửa giận.
"Vù!"
Cơ hồ chỉ trong chớp mắt, Hắc văn vân báo đã phi qua khoảng cách được gần năm mươi thước tới ngay trước mắt, tốc độ so với hình thái đầu tiên khi mới bắt đầu (Thể tích bình thường, toàn thân dày đặc hoa văn màu đen) còn muốn nhanh hơn đến gần một nửa.
Một nửa a.
Một chút tốc độ gia tăng đã nhiều như vậy, khiền cho Lâm Lôi cũng tránh né không kịp. Chỗ cứng rắn nhất trước ngực bị Hắc văn vân báo hung hăng cho một trảo. Tại chỗ đó lân phiền vỡ vụn.
"Phập!" một tiếng máu tươi đã rĩ ra ngoài.
"Soạt" Lâm Lôi lập tức thình lình vỗ cánh, cực nhanh phi lên cao hơn thoát khỏi chỗ đó.
"Tốc độ nhanh thật" Hắn đáy lòng kinh hãi.
Hình thái đầu tiên của Hắc văn vân báo, tốc độ cùng so với Bối Bối hơi nhanh hơn một chút. Mà tốc độ hình thái thứ hai của Hắc văn vân báo (thế tích hóa lớn hơn) cũng là giảm xuống hai ba tầng, tương đương với Lâm Lôi. Cho nên hình thái thứ ba (hay chính là bộ dáng giờ phút này), tốc độ so với hình dáng đầu tiên còn muốn nhanh hơn một nửa.
Tới mức này, khỏang cách trăm thước phỏng chừng nháy mắt đã tới.
Quá kinh khủng a!
"Hống!!" Hắc văn vân báo ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi trong mắt lộ vẻ cao ngạo.
Lâm Lôi chậm rãi chơp động đôi cánh màu xanh trong suốt, ở giữa không trung nhưng không hề hạ xuống. Hắn biết rất rõ, chính mình một khi hạ thấp độ cao xuống, với tốc độ của Hắc văn vân báo bản thân thật sự rất khó ngăn cản.
"Lão đại, để ta" Đứng quan sát từ nãy đến giờ, rốt cuộc Bối Bối cũng không nhịn được nữa.
"U~~"
Một đạo tiếng rít kinh khủng vang lên, Bối Bối trực tiếp biến thành tàn ảnh màu đen nhắm phái Hắc văn vân báo. Nguyên trước kia Hắc văn vân báo không để mắt tới Bối Bối, lúc này mới phát hiện Bối Bối có tốc độ thật kinh người.
"Cực tốc!" Lâm Lôi trong nháy mắt trực tiếp phát ra một ma pháp phụ trợ.
"Cực tốc" ma pháp phụ trợ trực tiếp tác dụng lên người Bối Bối, trước đây Bối Bối chưa từng gặp được một con cửu cấp ma thú nào có tốc độ còn nhanh hơn so với nó cả. Cho nên Lâm Lôi cũng chưa từng thi triển phụ trợ ma pháp "Cực tốc" trên người Bối Bối. Còn lúc này hắn rốt cuộc cũng đã làm vậy.
Trên thực tế loại ma pháp phụ trợ này được có ma pháp sư dùng để giúp chiến sĩ trong đaòn đội tăng thêm tốc độ.
"Vù!" Được một gã bát cấp ma pháp sư gia trì thêm "Cực tốc" khiến cho Bối Bối tốc độ bồng chốc tăng thêm ba thành.
"Soạt" Lợi trảo của Hắc văn vân báo lập tức trảo hướng tới Bối Bối.
Nhưng Bối Bối được gia tăng thêm ba thành tốc độ mặc dù tốc độ này so với Hắc văn vân báo vẫn chậm hơn một chút song chênh lệch cũng không tính là lớn. Quan trọng nhất chính là thể tích cảu Bối Bối nhỏ, cực kì linh hoạt.
Bối Bối không ngừng di động trên mặt đất thay đổi phương hướng.
"U~~" nó đột nhiên nhảy lên cực nhanh, trong quá trình nhảy lên không trung thì thể tích cũng chợt lớn lên, rồi sau đó quay sang phái Hắc văn vân báo hung hăng tấn công một trảo.
Hắc văn vân báo cũng lạnh lùng nhìn Bối Bối, cũng tung một trảo hung hăng hướng về phía nó.
"Phập!"
"Phập!"
Hai ma thú cơ hồ đống thời đều trảo tới đối phương, một trảo của Bối Bối ở trên người Hắc văn vân báo để lại một vế sẹo rõ ràng, máu tươi rĩ ra ngoài. Còn Bối Bối thân thể bị dính trảo bay tít ra xa, sau khi lăn trên mặt đất lại đứng lên, không một chút thương tích nào.
"Ủa?" mắt Lâm Lôi lập tức tròn xoe.
"Lực công kích của Bối Bối so với ta không sai biệt lắm. Nhưng mà Bối Bối sao lại không hề bị một vết thương nhỏ nào?" Lâm Lôi kinh ngạc vô cùng. Hắn biết rất rõ, phòng ngự của Bối Bối là cực kỳ biến thái.
Lúc trước tiến nhập vào vân vụ sơn cốc, khi đố Bối Bối chỉ có thể xem như mới vào cành giới bát cấp ma thú, có thể ngạnh kháng Cức bối thiết giáp long khi lâm tử một kích không chết. mà giờ phút này Bối Bối bước vào cảnh giới cửu cấp, phòng ngự rất đáng sợ, so với phòng ngự của Lâm Lôi còn muốn kinh người hơn. Bối Bối không bị thương chút nào, Lâm Lôi cũng chẳng ngạc nhiên.Điều kỳ quái chính là, phòng ngự của Hắc văn vân báo lại giảm sút.
"A, ta hiểu ra rồi"
Lâm Lôi đột nhiên hiểu được chỗ đặc thù của hình thái Hắc văn vân báo, nguyên hình thái đầu tiên trước kia thuộc loại trạng thái tối bình hành (Vô cùng cân bằng) vô luận công kích, phòng ngự, tốc độ đều là rất bình hành (cân bằng). Mà hình thái thứ hai thể tích lại biến lơn hơn, nhưng tốc độ giảm xuống, công kích tăng lên. Còn bây giờ là hình thái thứ ba, tốc độ chợt tăng lên, phòng ngự cũng giảm xuống.
Lúc này Hắc văn vân báo cùng Bối Bối giằng co, Hắc văn vân báo cảm thấy máu tươi chảy khắp cơ thể. Đáy lòng đã bắt đầu lo lắng rối. Bởi vì trước mặt hắn là Ảnh Thử quái gị, trên người không bị một chút tổn thương gì.
"Hắc văn vân báo" Lâm Lôi quát lên
Hắc văn vân báo nhìn về phía hắn.
Lâm Lôi cũng không hề xem Hắc văn vân báo là một sinh vật bậc thấp, mà coi nó như một sinh vật có trí tuệ ngang hàng: "Hắc văn vân báo, hình thái bây giờ của ngươi, tốc độ tuy nhanh, nhưng phòng ngự lại giảm a. Ngươi như vậy, ngay cả Bối Bối cũng đấu không lại được"
"Hống~~" Hắc văn vân báo đứng tại chỗ bất mãn rống lên một tiếng.
Rồi sau đó nhìn chằm chằm vào Bối Bối, trong miệng cũng phát ra những âm thanh gầm nhẹ quái dị. Bối Bối ngẩn ra, rồi sau đó cũng phát ra những tiếng gầm khẽ.
"Lão đại. Hắc văn vân báo nói cùng một loại ngôn ngữ với ma thú họ chuột chúng ta" Bối Bối truyền âm diễn đại lại cho Lâm Lôi.
Lâm Lôi biết rất rõ. Bối Bối sinh ra đã biết được loại ngôn ngữ của ma thú họ chuột. Nhưng mà hắn lại không biết tí nào ngôn ngữ của ma thú.
..Trong dòng họ ma thú tộc cũng có những ngôn ngữ bất đồng. Song một vài sinh mệnh là cao đẳng ma thú đã lâu, cũng am hiểu ngôn ngữ của nhiều chủng tộc ma thú.
Như Hắc văn vân báo này chính là cửu cấp ma thú đỉnh cao, chẳng những hiểu biết ngôn ngữ của nhiều chủng tộc ma thú, mà còn hiểu được ngôn ngữ của loài người. Do ở kết cấu sinh lý của ma thú không cách nào nói ra được, chỉ có lúc đạt tới cấp bật thánh vực sau khi thoát thai hoán cốt mới có thể nói ra ngôn ngữ của loài người
"Nó nói cái gì? " Lâm Lôi lập tức dò hỏi.
Bối Bối chính đang thấp giọng hống kêu trao đổi theo với Hắc văn vân báo, đột nhiên nó cũng như Hắc văn vân báo tựa hồ đều thình lình cũng nhau đứng dậy, hai ma thú toàn thân bộ lông đều dựng đứng lên
"Hống~~"
"U~~"
Hai đầu ma thú đều bắt đầu điên cuồng công kích lẫn nhau, chỉ thấy tàn ảnh liên tục né tránh, máu tươi vương vãi..rống lên không ngừng, hai ma th1u rất nhanh lao vào giao kích, ngay cả đại thụ, cự thạch vên cạnh cũng bị vạ lây.
Đại thụ ầm ầm sụp đổ, cự thạch vỡ vụn.
Phàm nơi nào hai ma thú này lước qua đều trờ thành một đống hoang phế.
Đột nhiên hai ma thú phân cách ra. Bối Bối áp sát thân người xuống, gầm gừ liếc nhìn Hắc văn vân báo. Hắc văn vân báo cững đồng dạng như lâm trận gặp đại địch, đứng đó nhìn Bối Bối.
Hắc văn vân báo toàn thân tràn đầy máu tươi.
Bị giảm lực phòng ngự, nó đã không còn cách nào ngăn cản được lợi trảo của Bối Bối. Mà xét về tốc độ, trải qua "Cực tốc" Lâm Lôi gia trì cũng chỉ kém hơn nó một chút xíu.
Bối Bối quay sang Hắc văn vân báo rống lên giận dữ.
Hắc văn vân báo phản đối quay sang nó gầm nhẹ.
"Lão đại, Hắc văn vân báo này không chịu thần phục. Nói huynh căn bản vốn không có bản lãnh đánh bại nó" Bối Bối truyền âm cho Lâm Lôi, ' Lão đại, để cho ta giết nó nhé"
Lúc này Hắc văn vân báo bản thân cũng rất phiền não.
Nó nếu biến thành đại hình thái thứ hai, tốc độ không bằng đối phương, chỉ có thể bị người ta giày xéo. Cho dù lúc này biến thành "Phong Hệ Hình Thái" tốc độ tuy nhanh, nhưng khả năng phòng ngự lại kém đi nhiều.
Hắc văn vân báo cũng biết, đối phương loài người có thể phi hành.
Tốc độ phi hành tuyết đối vượt qua tốc độ chạy của bốn chân. Ở khoảng cách gần di động, nó có thể vược qua Lâm Lôi. Song khi chạy trốn. Lâm Lôi mang theo Bối Bối tuyệt đối có thể dễ dàng đuổi theo nó.
"Hắc văn vân báo, ngươi nghỉ rằng ta không thề nào đánh bại đựoc ngươi" Lâm Lôi lớn tiếng hỏi
Hắc văn vân báo lập tức quay về phía Lâm Lôi cao ngạo ngầng cái đầu lên. Tại khỏang cách giao chiến gần, ưu thế tốc độ ở cánh không cách nào phát huy được. Nó chắc chắn không sợ Lâm Lôi
"Hảo" Lâm Lôi khễ gật đầu.
Rồi sau đó hắn lại niệm động nổi lên một ma pháp chú ngữ, lúc này Hắc văn vân báo vẫn còn đang chần hcữ. Bất quá Hắc văn vân báo nó cũng thuộc loại phong thuộc tính, cũng không lo ngại Lâm Lôi còn có phong hệ ma pháp lợi hại nào đó. Hơn nữa nó cũng biết, nếu nó chạy trọn, Lâm Lôi có thể dễ dàng đuổi theo.
"Ông~~"
Chỉ thấy trong phạm vi phương viên trăm thước bao quanh lấy Hắc văn vân báo làm trung tâm, một tầng thổ hoàng sắc quang mang bao phủ. Thổ hoàng sắc quang mang này lóe lên mang theo ba động đặc thù.
Hắc văn vân báo chỉ cảm thấy một cỗ dẫn lực kinh người từ khắp nơi dưới mặt đất truyền đến, toàn thân đều không khỏi có cảm giác bị đè nén, thậm ch3i máu chảy trong toàn bộ cơ thể, trái tim đều trong nháy mắt cũng bị dẫn lực tác dụng, khiền cho suy nghĩ của Hắc văn vân báo bị mê muội trong nháy mắt.
Địa hệ ma pháp - Trọng lực thuật!
Một vị bát cấp ma đạo sư thi triển "Trọng lực thuật" dẫn lực đã gần tám lần rồi. Uy lực của tám lần dẫn lực này không hề đơn giản, tương tự như một trọng vật 200 cân phải chịu sự đè nén của một trọng vật nặng tới hơn 1000 cân vậy. Tác dụng của bát bội dẫn lực, chẳng những tác dụng ở bên ngoài thân, mà ngay cả tâm can tì phi (@Lhd:WTF?) trong cơ thể đều cùng bị ảnh hưởng.
Với một người binh thường, có thể nạng lên một, hai trăm cân trọng vật.
Nhưng mà ở dưới gấp hai lần dẫn lực, trái tim có thể sẽ không chịu được được trực tiếp chết bất đắc kì tử.
Phải biết rắng, cơ thể bên ngoài bản thân thì có thể dung nạp rèn luyện, nhưng mà trái tim trong cơ thể, phế bộ cùng với tạng khí khó có thể tu luyện được. Ít nhất mức độ tăng lên nhanh chóng không bằng bên ngoài cơ thế.
Chợt lọt vào "Bát bội dẫn lực" tập kích, Hắc văn vân báo chỉ cảm thấy khắp nơi là một trận mê muội.
Không đợi nó tỉnh táo lại, khắp toàn thân Lâm Lôi nổi lên một tần thổ hoàng sắc quang mang rồi cực nhanh vọt xuống, ngược lại Hắc văn vân báo lại bắt đầu điên cuồng rồi.. Quyền đấm cước đá!!
Đúng vậy, không dùng Hắc Ngọc trọng kiếm.
Chỉ dùng quyền, cước!
"Hống~~" Thể chất cửu cấp ma thú cường hãn kinh người, chỉ trong chốc lát đã hoàn toàn quen với loại trạng thái này. Nhưng dước bát bội dẫn lực, tốc độ của nó ngay cả đi một nữa bước cũng không được rồi.
"Vèo!" "Vèo!"..
"Rầm!"
Một cước hung hăng đạp vào bụng Hắc văn vân báo, rồi sau đó Lâm Lôi lại vọt qua hướng khác, một quyền nện trên thân thể Hắc văn vân báo lại đưa Hắc văn vân báo trờ lại giày xéo.
Quyền đám cước đá, trong mười giây ngắn ngủi.
Hắc văn vân báo bị Lâm Lôi giày xéo đến thảm hai. Tốc độ của nó giờ phút này căn bản không cách nào chạy ra khỏi phạm vi khu vực Trọng lực thuật. Hơn nữa bên cạnh còn có Bối Bối đang nhìn gườm gườm như con hùm rình mồi.
"Ngươi có phục không?"
"Ngươi có phục không?"
Lâm Lôi ở một bên hô, một bên lại quyến đấm cước đá điên cuồng, đếm cửu cấp ma thú đỉnh phong "Hắc văn vân báo" chả đạp mà không hề có lực phản kháng, miệng nó không kìm được phun ra một búng máu tươi.
"Hống~~" Hắc văn vân báo đột nhiên hống ra một đạo thanh âm bi phẫn.
"Lão đại. Nó phục rồi"
"Âm" Lâm Lôi huy quyền quá nhanh, lại là một quyền nện ở đầu Hắc văn vân báo, đẩy Hắc văn vân báo nằm bẹp trên mặt đất. Lâm Lôi vui vẻ nhìn Hắc văn vân báo đang nằm dưới đất. Hắc văn vân báo dưới bát bội trọng lực, máu tuần hoàn trong cơ thể từng chút đều chịu gánh nặng của siêu trường địa trọng áp, lại bị Lâm Lôi điên cuồng giày xéo, đã dẫn đến quay cuồng đầu óc rồi.
"Ngươi đã phục chưa?" Lâm Lôi cười nhìn Hắc văn vân báo.
Mặc dù rất vui, song lúc này Lâm Lôi hoàn toàn bị bao bọc bởi hình thái long hóa, cặp đồng tử màu vàng lạt kia vình viễn trong đạm mạc, không hề có cảm tình gì. Lân giáp bao trùm khắp khuôn mặt, như thế nào có thể nhìn ra được Lâm Lôi đang rất vui đây?
Hắc văn vân báo ngẩng đầu nhìn Lâm Lôi, đặc biệt bộ dạng trên khóe miệng Lâm Lôi, ngược lại tâm trạng run lên. Nó sợ hãi lại bị Lâm Lôi giày xéo, lúc này gật đầu. Hơn nữa nó cũng thật sự bị thực lực của Lâm Lôi khuất phục. Thực lực chiến sĩ, thực lực ma pháp đều kinh người của cường giả, đủ để làm nó thần phục rồi. Lâm Lôi mỉm cười, lúc này bắt đầu bố trì linh hồn khế ước ma pháp trận.
Chương 8: Xuất sơn
Linh hồn khế ước ma pháp trận, cơ hồ đại đa số ma pháp sư đều biết. Nhưng việc bố trì ma pháp trận này chỉ có một han chế : phải đạt tới cảnh giới thất cập ma pháp sư mới có đủ linh hồn lực để bố trí.
Ma pháp đồ án là một hình ngũ giác gần như trong suốt nổi lên giữa không trung.
Rồi ngay sau đó, ma pháp trận đồ này trực tiếp hướng đầu Hắc văn vân báo bay tới, Hắc văn vân báo không có chút phản kháng nào, để mặc cho ma pháp đồ án nà dung nhập vào trong óc mình. Trong nháy mắt, Lâm Lôi cùng Hắc văn vân báo đều cảm nhận được sự liên lạc của linh hồn lẫn nhau.
Không giống như giữa Lâm Lôi với Bối Bối kí kết ràng buộc khế ước bình đẳng.
Trong bình đẳng khế ước ma pháp trận, Lâm Lôi và Bối Bối linh hồn đều cùng dung nhập lại. Còn pháp trận linh hồn khế ước này, lại do tinh thần lực của Lâm Lôi hình thành, và Hắc văn vân báo tiếp thụ linh hồn khế ước, tự nhiên nhận Lâm Lôi là chủ nhân.
"Chủ nhân" Hắc văn vân báo cung kính phi thường.
Lâm Lôi nhìn Hắc văn vân báo "ngươi tên gì?"
Lâm Lôi biết, một số cao đẳng ma thú đều có tên của chính mình. Tỷ như lúc truớc Lâm Lôi tại Mê Vụ sơn cốc biết rõ ràng Cức bối thiết giáp long kia có tên là Tát Đế Ách Tư.
Trong đầu hắn, tiếng cảu Hắc văn vân báo vang lên: "Ta tên là Hắc Lỗ"
"Hắc Lỗ?" Lâm Lôi nhớ kĩ cái tên này.
"Hắc Lỗ, nói mau, sao ngươi lại biến ảo được có loại hình thái như vậy?" Đối với việc này, Lâm Lôi vô cùng nghi hoặc.
Hắc văn vân báo gật đầu trả lồi: "Chủ nhân, bởi vì ta là song hệ ma th1u Hắc Ám hệ cùng với Phong hệ, trong đầu cũng có hai khối ma tinh hạch Hắc Ám hệ cùng với Phong hệ. Trong lúc bình thuờng, bộ dạng ta ngay từ đầu, phòng ngự, tốc độ lức công kích đều bảo trì cân bằng."
"Khi ta dùng năng lượng ma tinh hạch Hắc Ám hệ làm chủ, thỉ thế tích sẽ biến lớn lên, lực công kích cũng lơn hơn, tốc độ lại giảm xuống. Nếu dùng ma tinh hạch Phong hệ làm chủ, hay chính là bậy giờ thì là hình thái phong hệ, tốc độ biến nhanh hơn, phòng ngự lại yếu đi"
Hắc văn vân báo "Hắc Lỗ" thành thật trả lời.
Lâm Lôi giật mình.
Nguyên lai Hắc văn vân báo là Hắc Ám,Phong song hệ ma thú, bộ dạng giờ phút này là hình thái phong hệ. Thể tích hóa lớn là hình thái Hắc Ám hệ, chỉ có ngay từ đầu mới là hình thái bình thường.
Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng Hắc Lỗ này, hình dạng hiện tại là bộ dáng của hình thái bình thường chứ "Lâm Lôi trong lòng cười thầm.
Lúc trước hắn thấy rõ trong bộ sách giới thiệu về Hắc văn vân báo. Lúc trước Lâm Lôi vốn hoài nghi khi phát hiện ra Hắc văn vân báo dưới hình thái phong hệ, cứ tưởng rằng đó mới chính là bộ dáng thật sự của nó.
"Hống~~" Bối Bối chạy bon bon tới, đứng trước Hắc văn vân báo gầm nhẹ
Hắc văn vân báo cũng đứng lên cùng nó nói chuyện với nhau.
:Lữ trình sau này càng thêm th1u vị" Lâm Lôi trên mặt lộ ra một nụ cười.
...
Mang theo Hắc Lỗ, Bối Bối hai con ma thú này, Lâm Lôi tiếp tục lữ trình khổ tu của chính mình. Mỗi ngày, hắn đều trầm ngâm ở giữa thế giời kiếm pháp. Đối với sự vận dụng trọng kiếm th2i Lâm Lôi cũng biết thêm được một số cái mới.
Xuân đi thu đến.
Đảo mắt đã lại một năm đi qua.
Trong bầu trời thu năm thứ hai, vạn vật đang trong lúc điêu tàn xơ xác tiêu điều, Lâm Lôi khoang chân khỗ tu dưới gốc cây cổ thụ, trong cơ thể long huyết đấu khí đang lao nhanh, trong huếyt mạch cơ thế, trái tim đều đã lại bị cường hóa, biết chất.
Trong đan điền, long huyết đấu khí rốt cục đã lột xác thay đổi, Lâm Lôi cũng nở nụ cười mừng rỡ. Hắn rốt cục cũng đột phá đỉnh cao thất cấp, đạt tới cảnh giới bát cấp, giúp hắn trở thành một bát cấp chiến sĩ!
Thân là một bát cấp chiến sĩ. Một khi hoàn toàn long hóa, Lâm Lôi có thể đạ tới đỉnh cao của cửu cấp.
Đỉnh cao của cửu cấp so với khi mới buớc vào cửu cấp, chênh lệch khá lớn.
"lúc trước ta ở Hách Tư thành, ngay cả phòng ngự của cửu cấp ma thú đều coi như khó có thể phá vỡ. Mà ta hôm nay, cho dù không sử dụng Hắc ngọc trọng kiếm, cũng có thể coi như đủ trình độ đế giết chết cửu cấp ma thú rồi" Lâm Lôi đang rất tự tin.
Long huyết chiền sĩ đỉnh cao của cửu cấp tuyết đối có thế tiêu diệt đỉnh cao của cửu cấp ma thú.
Ngoại trừ Thánh vực, sợ rằng không có người nào có thế uy hiếp được hắn nữa.
"Có đều Hắc ngọc trọng kiếm này thêm một tầng cảnh giới, cái gọi là "Thế" là cái gì?" Mày Lâm Lôi nhíu lại. Hiện tại một chiêu cử trọng nhược kinh "Bôn Lôi" hắn dĩ nhiên đã đại thành.
Rảo bước băng băng trên mặt đất.
Lâm Lôi tiếp tục lữ trình khổ tu, tâm linh cảm ứng ba động của miền đất rộng lớn, cảm ứng trước những ngọn gió phiêu miếu. Tâm của Lâm Lôi tự nhiên cũng được tấy rữa càng thêm khinh linh.
...
Đông lạnh về.
Vào buổi sáng, một trận tuyết lớn phủ xuống, đầy trời kín đất đều là vô tận tuyết. Lâm Lôi đứng trấm ngâm trong tuyết lớn, nhìn những bông tuyết bay dày trên tời đang phủ xuống, trong lòng vô cùng tĩn lặng.
Đột nhiên, hắn khoang chân ngồi xếp bằng trên mặt đất, Hắc ngọc trọng kiếm đặt thăng bằng trên hai đùi, thân trên vẫn để trần như trước, tương tự là chếic quần dài bằng vải gai rách nát.
Bông tuyết lạc xuống trên người Lâm Lôi, nhưng hắn lại không hề cảm thấy.
Thời gian trôi qua, tuyết lớn bắt đầu rơi từ buổi sáng, ban đêm vẫn tiếp tục rơi, cả mặt đất đều bao trùm một tầng sâu chừng một cước dưới lớp tuyết đọng.
Bối Bối cùng Hắc Lỗ hai con ma thú cũng đang tránh ở đước tàng cây của một gốc tùng, quan sát Lâm Lôi từ phía xa.
"Thế"
Lâm Lôi mở mắt, trong mắt phủ lên một nụ cười vui vẻ.
Ngửa đầu nhìn về phía trước, lúc này tuyết dã ngừng rơi, mặc dù chỉ trong lúc tối đêm nhưng khắp thiên địa đã ngập trong tuyết lơn, phản chiều một lượng lớn ánh sáng.
"Hống~~" Xa xa truyền đến một tiếng ma thú rống lên.
Chỉ thấy một cái đầu của Băng hàn tuyết sư đi ở trong tuyết, nó tựa hồ thấy được Lâm Lôi, từng bước từng bước hướng tới gần hắn. Lâm Lôi nhìn thấy con Băng hàn tuyết sư này tới gần, nhưng không hề có chút phản ứng nào
"Vù" Băng hàn tuyết sư đạp một cái lên mặt đất, liền lao về phía Lâm Lôi.
Lâm Lôi quan sát thấy băng hàn tuyết sư ở phía trước đánh tới, tiện tay vớ lấy Hắc ngọc trọng kiếm đang ở trên hai đùi, trực tiếp bổ vào Băng hàn tuyết sư.
"Ầm~~" Hắc ngọc trọng kiếm bổ ra đồng thời, một mảnh không gian lấy Hắc ngọc trọng kiếm làm trung tâm phảng phất như bị áp bức, đều hướng về Băng hàn tuyết sư áp tới.
Băng hàn tuyết sư hoảng sợ muốn chạy trốn, nhưng mảng không gian chung quanh đã áp bức tới, nở không còn chỗ nào để thóat.
Đối mắt với một trọng kiếm này, nó chỉ có thể nghênh đón.
"Phập!"
Trọng kiếm bổ vào trên người Băng hàn tuyết sư, khiến cho khắp thân thể nó đều bắt đầu kích liệt chấn động, rồi sau đ1o trực tiếp biến thành một phiền thịt bùn.
"Thế, với sức mạnh tiềm ẩn của thiên địa, một kiếm xuất ra thậm chí có thể dẫn động không gian đến áp bực, ha ha.."
Lâm Lôi bật cười.
Sau khit rải qua một trận tuyết đầy trời ngập đất, Lâm Lôi rốt cục đã bước vào tấng thứ ba của trong kiếm pháp, tầng "Thế", có điều hắn biết rất rõ, hắn hiện tại chỉ là mới sơ nhập vào một tầng của cảnh giới này mà thơi.
"Cảm ngộ nhanh được tầng thứ nhất của "thế" như vậy, ta phải cảm tạ thạch điêu điêu khắc, cảm tạ lĩnh ngộ ma pháp" Lâm Lôi trong lòng hạnh phúc.
Bởi vì duyên cớ với ma pháp sư, tâm linh Lâm Lôi cảm ứng những chuyển động trong đại địa mạch càng thêm rõ ràng, cảm ứng được sự lưu động của gió. Tâm linh hoàn toàn hòa hợp với tự nhiên, hơn nữa dọc theo đường đi, hắn một mực chăm chú tu luyện. Có công mài sắt có ngày nên kim, lúc này, Lâm Lôi rốt cuộc cũng vược qua một tầng trở ngại, bước lên tầng "Thế" của trọng kiếm kiếm pháp này.
Nói về uy lực, uy lực của một tầng "thế" so với một tầng của "cử trọng nhược khinh" không những đáng sợ mà còn huyền ảo hơn nhiều.
.....
Ngọc Lan lịch xuân 10003, khoảng cách bên bở phía bắc của Ma Thú sơn mạch với Bắc hải cũng chỉ còn có vài dặm đường. Thậm chí nếu đứng ở bên bở phía bắc của Ma Thú sơn mạch, có thể nhìn thấy được màu xanh vô bờ của Bắc hải.
Ở Bắc hải, dọc theo đường giáp ranh với phái bắc cúa Ma Thú sơn mạch, có một cái thông đạo nối liền Áo Bố Ân Lai đế quốc và Thần Thánh đồng minh, giao thông trên đường rất rồng rãi, cơ hồ mỗi ngày đều có một lượng lớn người đi đường.
Vô luận là các thương nhân của Áo Bố Ân Lai đế quốc hay Thần Thánh đồng minh, hay với những người có mục đích khác, cơ hồ đều đi trên con đường này.
Bất quá, cư dân của Áo Bố Ân Lai đế quốc đối mặt với cư dân của Thần Thánh đồng minh, trới sanh liền có một cá tính kiêu ngạo. Bởi vì Áo Bố Ân Lai đế quốc khắp Ngọc Lân đại lục là đế quốc cường đại nhất, lại còn có "Vũ Thần" tồn tại. Toàn bộ Áo Bố Ân Lai đế quốc đều thượng võ, cơ hồ tất cả cư dân đều vì chính mình là một thành viện trong đế quốc mà kiêu ngạo.
Lúc này, trên đại đạo, có một thương hội mấy trăm người đang đứng lại nghỉ ngơi. Không ít người đang bắt đầu ăn.
"Lão Hắc Đặc."
Trên một chiếc xe ngữa có một người trẻ tuổi đang vui vẻ gọi gã béo mập ngồi bên cành, "Sinh ý lần này ngươi cần phải đại phát đó nha"
"Ha ha" trung niên mập mạp tự đắc bật cười 'Bì Đặc Lí ngươi là một tên tiểu tử thông minh. Đi theo chúng ta như vậy, không quá ba năm, ngươi đã có thể mua một tòa trang viên ở gia hương, rồi mua tiếp mấy thị nữ xinh đẹp, mấy người hầu làm thuê, làm chủ sinh sống trong trang viên đó quá vui sướng a "
"Ba năm? Mẹ nó, lại uổng phí ba năm, sợ ta mạng nhỏ không còn" người trẻ tuổi mắng "Lính mới như ta luôn phải làm những chuyện nguy hiểm nhất. Ài.. Sau một năm gặp lại, lão tử ta trở về mua đàn bà xinh đẹp, cuộc sống quá vui sướng, Chủ trang viên ư? Còn muốn xem ta có cái mệnh đó hay không đã"
Trung niên mập mạp nọ nở nụ cười:"Ngươi là người mới,chuyện ngươi gặp nguy hiểm cũng là đương nhiên. Bất quá, mục tiêu của ngươi cũng cao a. Được rồi, Bỉ Đặc Lí, lúc này đây trong xa đội chúng ta có nữ nhân xinh đẹp đấy. Trên đường đi tiện thể mang theo luôn"
"Ngươi nói cái cô Chiêm Ni tiểu thư kia à?" Người trẻ tuổi nhất thời mắt sáng lên "Nếu ta có được người đàn bà như vậy thì có bắt ta đi mất mười năm, ta cũng nguyện ý a. Nào là vóc dáng, nào là khí chất, he he ..."
"Người ta rõ ràng là quý tộc, cái lão người hầu kia rõ ràng không phải là tay kém đâu" Trung niênmập mạp bật cười, đột nhiên hắn trừng mắt nhìn sang phía nam "Ủa? Bỉ Đặc Lí, ngươi xem? Một người đi ra từ trong Ma Thú sơn mạch" Bì Đặc Lí lập tức quay sang phía nam về phía ma Thú sơn mạch nhìn lại.
Mắc quần áo màu lam bình thường của chiến sĩ, vóc dáng khỏe mạnh, nam nhân từ trong Ma Thú sơn mạch đi ra lưng đeo một thanh trong kiếm, tóc hắn vừa chạm tới vai, nhìn hình dáng, người này thân cao gần hai thước. Ở bên cạnh hắn có một con báo than cao so với hắn không phân biết lắm, trên lưng con hắc báo là một con ảnh thử màu đen.
"Con hắc báo kia là cái giống gì vậy a?" Bì Đặc Lí kinh hãi thốt lên.
Trung niên mập mạp trừng mắt quát: "Đứng nói lung tung.ta nghe nói qua cái loài họ báo, họ sư tử đều là ma thú rất mạnh, Thấp nhất cũng là cấp sáu, thậm chỉ còn cao cấp hơn."
Bì Đặc Lí nhất thời không dám lên tiếng nữa.
Mà trong khi nam nhân có mái tóc xơ xác kia hướng tới xa đội bước nhanh tới, đám hộ về của xa đội này lập tức bắt đầu cảnh giới. Người đến rõ ràng là một chiến sĩ cường đại
...
Lâm Lôi hiện tại tâm tình rất tốt, suốt ba năm khổ tu, rốt cuộc đã ra khỏi Ma Thú sơn mạch.
"Bắc hải quả nhiên là rộng lớn" Đây là lần đầu tiên hắn thấy hải dương, biển rộng khôn cùng, màu xanh vô biên khiến trong lòng hắn cứ rung động không thôi.
Đã thấy phía trước là một xa đội đang nghỉ ngơi, Lâm Lôi liền bước đến.
"Này, huynh đệ, ngươi muốn gì?" một gã dong binh hộ vệ đầy râu ria lớn tiếng quát lên, Lâm Lôi mỉm cười đấp:"Ta muốn đến Áo Bố Ân Lai đế quốc, các ngưoi nếu thuận tiên thì mang ta đi với"
Dong binh đầy râu ria nọ liếc mắt nhìn Lâm Lôi, đoạn ngó sang một gã nam tử turng niêm tóc bạc bên cạnh nói thầm vài câu, rồi sau đó quay sang Lâm Lôi lớn tiếng đáp "Nói hay lắm, hai mươi kim tê, chúng ta mang ngươi đi"
"Hừ" Lâm Lôi rất thẳng thắn, trực tiếp vọc tay vào túi lấy ra một túi nhỏ kim tệ, móc ra hai mươi kim tệ đưa cho đối phương.
Hắn một thân quần áo sớm đã chuẩn bị trong không gian giới chỉ. Có không gian giới chỉ, Lâm Lôi tự nhiên chuẩn bị rất nhiều thứ.
"Chào, huynh đệ, ngươi muốn cưỡi ngựa hay ngồi xe ngựa, hay là trực tiếp cưỡi con báo này?" Dong binh đầy râu ria nọ nhiệt tình dò hỏi.
"Xe ngựa thôi" Lâm Lôi đạp
"Tốt lắm, ngươi đến phái sau cỗ xe ngựa kia, ngồi ở chỗ của hai ngữa kia nhé" Đại hồ tử chỉ vào và nói, ở thùng xe của cỗ xe ngựa cũng có thể xem là xa xỉ. Ở trong xa đội đại đa số dong binhchính là ngồi ở chỗ đánh xe ngựa này.
"Được" Lâm Lôi cũng rất thoải mái.
Đi tới bên cạnh chỗ ngồi đánh xe ngựa, hai nam nhân ngồi ở trên xe ngựa đang nói chuyện phíếm nhất thời bị "Hắc Lỗ" bên cạnh Lâm Lôi dọa cho sợ hãi. Loại ma thú họ báo này có khả năng đều là ma thú cấp cao a.
"A huynh đệ, mời ngươi" Hai người thái độ muốn không tốt cũng không được.
Lâm Lôi ngồi trên xe ngựa, trên xe ngựa còn bày ra rơm rạ mềm mại, mặt trên của rơm rạ có phủ một lớp vải bông dày. Lâm Lôi ngồi ở phái trên, Bối Bối cũng trực tiếp nhảy tới trên vai hắn.
"Huynh đệ, qua đây, uống chút rượu nhé" hán tử lớn tuổi trong hai người nhiệt tình mới.
"Đa tạ" Lâm Lôi tiếp nhận túi rượu liền uống một hớp lớn.
"Ồ, mọi người chuẩn bị đi, sắp sửa lên đường nào~~"
Một đạo thanh âm đột nhiên vang lên, nhất thời một vài người đang nghỉ ngơi đều lập tức lên trên xe.
Xa đội sau đó tiến về phái trứoc, bắt đầu lộ trình đi đến Áo Bố Ân Lai đế quốc....