View Single Post
  #37  
Old 02-20-2013, 11:01 AM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 3,082
neww Bàn Long - Quyển 8 - Chương 12 - 16

Chương 12: Hắc Thạch Thành


Sống ở làng quê nhỏ từ lúc sáu tuổi, đich xác là rất đơn thuần, Lâm Lôi cảm thấy Chiêm Ni cũng rất thuần khíêt như vậy. Nói tới nói lui, hắn cơ hồ bị tên tiểu từ Cơ Ân đùa bỡn.

Đồng thời, Lâm Lôi cũng đã đại khái hiểu được khó khăn của Cơ Ân và tỷ tỷ của hắn.

"Kế thừa vị trí Quận thành thành chủ thật không đơn giản"

Lâm Lôi so với đội tỷ đệ thuần phác này, tầm nhìn cũng xa hơn.

Cấp bậc thành trì ở Áo Bố Lai Ân đế quốc, cao nhất đương nhiên là đế đô, sau đó là thành trì của bảy tỉnh lớn. Dưới tỉnh thành là quận thành, rồi dưới nửa là những thành nhỏ bình thuờng. Dưới nữa, là những thôn trấn nhỏ..

Thảnh chủ quận thành, địa vị quả là rất cao.

Vị trí thành chủ này há có thể dễ dàng dành cho một thiếu niên đơn thuần đến từ một làng quê ngời hay sao?

Sau một đêm tu luyện, mở mắt ra đã thấy hừng đông bừng sáng.

"Lôi đại nhân, tối nay có thể đến đế quốc biên thành" Lãng Tư cười nói "Lôi đại nhân, tới đây cùng ăn sáng đi"

"Được"

Lâm Lôi mang theo Bối Bối đi tới, còn Hắc Lỗ..chút thức ăn này căn bản không thể làm cho nó đủ no. Tối hôm qua, Hắc Lỗ đã tiến vào Mà Thú sơn mạch một chuyển, đánh chén một trận đầy bụng.

Cách Lâm Lôi không xa là một chiệc xe ngựa đang đi tới.

"Tỷ tỷ, ta đi xuống trước" Cơ Ân khoan khoái nhảy xuống xe ngựa.

Lan Bá Đặc nhìn Cơ Ân chẳng hề có chút phiền não nào, trong lòng thầm lắc đầu, rồi sau đó nhìn về phía Chiêm Ni, Lan Bá Đặc biết rất rõ, Chiêm Ni hết sửa thiện lương đồng thời cũng rất đơn thuần.

"Tiểu thư, xuống từ từ thôi" Lan Bá Đặc lộ ra vẻ tươi cười.

"Lan Bá Đặc gia gia, có chuyện gì chăng?" Chiêm Ni mở to hai mắt nghi hoặc nhìn Lan Bá Đặc.

Lan Bá Đặc đáp: "Tiểu thư cũng đã thấy đấy, trên đường chúng ta luôn gặp cường đạo thổ phỉ, chờ chúng ta tới biên thành sẽ tách khỏi đội xe này. Đến lúc đó, ta- một lão đầu mang theo thiếu gia và tiểu thư hai người- trên đường nếu gặp phải cường đạo thổ phỉ, ta không có khả năng chống trả a"

Chiêm Ni cũng không khỏi nhớ lại đêm qua bị cường đạo đuổi giết.

"Vậy, ta phải làm gì bây giờ?" Chiêm Ni có chút khẩn trương

Lan Bá Đặc cười : "Tiểu thư, người không chú ý tới vị Lôi đại nhân kia sao? Ngay cả cái tên thủ lĩnh cường đạo cũng bị Lôi đại nhân một kiếm giết chết. Chỉ cần Lôi đại nhân bảo về cho các người, khảng định sẽ chẳng còn nguy hiểm gì nữa."

Chiêm Ni dù sao cũng đã 18 tuổi, không giống Cơ Ân không hiểu sự.

"Lan Bá Đặc gia gia, người đó thực sự là một cường giả, ta mời người, nhưng liều người có đáp ứng lời mời không?"

Chiêm Ni nhìn Lan Bá Đặc.

Lan Bá Đặc cười khích lệ:" yên tâm đi, người cứ nói người và Cơ Ân chính là con của Xích nhĩ quận thành thành chủ, lần này trở về, Cơ Ân chính là muốn kể thừa ngôi vị thành chủ. Chỉ cần hắn bảo vệ các người trờ về, khi về tới Xích Nhĩ quận thành, người nhất định sẽ tạ ơn hắn một cách trọng hậu. Nhớ kĩ có một số chuyện không nên nói cho hắn biết, như chuyện người ở Hương Hạ tiểu trấn. Nói như vậy là được rồi"

Lan Bá Đặc rất rõ ràng, nếu mình nói cho đối phương tình hình chi tiết, sợ rằng đối phương sẽ không đáp ứng

"Ô"

Chiêm Ni không ý thức được câu nói của Lan Bá Đặc và sự thật có sự khác nhau.

"Đi đi, nhớ kĩ, Thành khẩn một chút"

"Được" Chiêm Ni gật gật, hít sâu một hơi, nàng lấy hết dụng khí bước xuống xe ngựa

Nhìn Chiêm Ni bước xuống xe ngựa, Lan Bá Đặc thầm than một tiếng "Ài, phu nhân a, người đến chết vẫn không quên dặn dò, không muốn để cho Chiêm Ni và Cơ Ân hai người kế thừa vị trí thành chủ này. Uy Đức bá tước đại nhân đã chết, nhưng đại phu nhân các nàng sợ rằng sẽ không dễ dàng để cho Cơ Ân kế thừa vị trì thành chủ"

"nếu có được một cửu cấp cường giả bảo vệ, rất có khả năng nắm chắc được" Lan Bá Đặc lúc tối qua nghe thấy người ta nói Mạch Kim Lợi đạt tới cảnh giới bát cấp cường giả, mà Lâm Lôi lại một kiếm giết chết Mạch Kim Lợi một cách dễ dàng. Theo như cái nhìn của Lan Bá Đặc, Lâm Lôi chính là một cửu cấp cường giả.

Gió thổi nhè nhẹ, Lâm Lôi sau khi ăn xong liền thoãi mái nghỉ ngơi trong chốc lát, đợi lát nữa sẽ tiếp tục lên đường.

"Áo Bố Lai Ân đế quốc, a, đêm nay ta sẽ đến" Lâm Lôi nằm trên trần xe ngựa, chờ xuất phát. Nhưng lúc này trong khóe mắt hắn bỗng xuất hiện một thân ảnh đang đi tới.

"Chiêm Ni" Lâm Lôi nghi hoặc trở thân đứng dậy

Chiêm Ni có chút khẩn trương đi tới. Vừa thấy Lâm Lôi ngồi thẳng dậy ngó qua, vội vàng lộ ra vẻ tươi cười:"ldb xin chào"

"Chiêm Ni tiểu thư, xin chào" Lâm Lôi có chút nghi hoặc

Chiêm Ni tiểu thư đến đây làm gì?

Chiêm Ni đứng trù từ tại chỗ trong chốc lát, cũng không biết phải mở miệng như thế nào.

"Chiêm Ni tiểu thư, có chuyện gì chẳng?" Lâm Lôi mở miệng dò hỏi.

Mặt Chiêm Ni thoáng hiện sắc hồng, có chút khẩn trương "Lôi đại nhân, là như thế này, ta cùng đệ đệ lần này là muốn đến quốc thành của phụ thân, đệ đệ hắn muốn kể thừa ngôi vị thành chủ. Nhưng ta lo lắng trên đường đi sẽ gặp nhiều nguy hiểm, cho nên, muốn mời Lôi đại nhân người..Lôi đại nhân ngừoi bảo vệ chúng ta"

Nói hết một hơi, Chiêm Ni bắt đầu trở nên lắp bắp.

Lâm Lôi đối với địa hình của Áo Bố Lai Ân đế quốc đại khái cũng biết một ít, nơi ở của đệ đệ mình Ốc Đố là tại một tỉnh ở biên giới phía nam của Áo Bố Lai Ân đế quốc.

Nơi mình sắp đến là một tỉnh ở phía tây bắc của Áo Bố Lai Ân đế quốc.

Từ tây bắc hành tỉnh đến hành tỉnh biên giới phía nam của Áo Bố Lai Ân đế quốc , sợ rằng phải mất hơn một năm. Đương nhiên, nếu Lâm Lôi cưỡi lên Hắc văn vân báo để đi, một ngày có thể đi hơn ngàn dặm, Trong vòng mười ngày là có thể đến nơi.

Có điều hắn cũng không vôi.

Đệ đệ đang học tập tại Áo Bố Lai Ân học viện, mình cần gì phải lo lắng? Bây giờ quan trọng nhất là tu luyện đề cao thực lực bản thân."Bảo vệ các nguời ư, bảo vệ trong bao lâu?" Lâm Lôi cười hỏi.

"Sẽ không quá lâu đâu" Chiêm Ni vội vàng đap "Xích Nhỉ thành nằm tại tây bắc hành tỉnh, từ nơi này đến đó, phòng chừng mười ngày nửa tháng là đến. Đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ báo đạp ngài một cách trong hậu"

"Cảm tạ?"

Lâm Lôi torng đáy lòng thầm than, với trải nghiệm của hắn có thể nhìn ra được, ngôi vị thành chủ quận thành đâu dễ dàng để hai người đơn thuần không có chỗ dựa như tỷ đệ các người đọat vào tay?

"Chúng ta sẽ đưa cho người rất nhiều kim tệ" Chiêm Ni chờ mong nhìn Lâm Lôi

Lâm Lôi đùa giỡn hỏi "Bao nhiêu kim tệ?"

Chiêm Ni cắn răng "một vạn kim tệ, thế nào?" Chiêm Ni bắt đầu sống ở ngôi làng nhỏ từ năm mười tuổi, bình thừong dùng một hai kim tê đều một thời gian mói dùng hết. Nàng cũng biết quận thành có tiền, nàng nghĩ một vạn kim tệ này chẳChiêm Nig khác nào một cái giá trên trời, nên có thể thỏa mãn.

"Một vạn kim tệ ư?"

Tối hôm qua, thủ lĩnh dong ibnh đoàn vì cảm tạ nên muốn đưa Lâm Lôi một vạn kim tê. Kỳ thực trong không gian giởi chỉ của Lâm Lôi có rất nhiều tiền. Chỉ tính tới thân phận thạch điêu đại sư của Lâm Lôi, một kiệc tác phẩm bây giời đều là quá mười vạn kim tê.

"Chẳng lẽ không đủ ư?" Chiêm Ni thấp thỏm hỏi.

Lâm Lôi nhìn Chiêm Ni đáp :"Chiêm Ni tiểu thư, người và Cơ Ân sống tại Hương Hạ tiểu trấn một năm hao phí mất bao nhiêu kim tệ?"

"Hương Hạ tiểu trấn?" Chiêm Ni ngẩn người ra, Lan Bá Đặc vừa rồi dặn mình không được nói là sống tại Hương Hạ tiểu trấn, nhưng Lâm Lôi lại biết rất rõ ràng.

Chiêm Ni thành thật trả lời:" Một năm hao phí hơn mười kim tệ, tất cả là dùng để chữa bệnh cho mẫu thân. Thành thật mà nói, Lâm Lôi đại nhân, ta bây giờ không có tiền, sau này..sẽ có"

Thật là một cô gái thuần phác, Lâm Lôi không thể không thừa nhận.

"ừm, kỹ thật bên trong đế quốc rất an toàn, Lan Bá Đặc gia gia khẳng định là không lầm lẫn đâu. Ừm, ta đi trước đây" Chiêm Ni có chút xấu hổ, nói năng lộn xộn hẳn.

"Không, ta muốn hỏi, nàng bay giờ có thể đưa ra bao nhiêu kim tệ?" Lâm Lôi lên tiếng hỏi.

Mới nghe được đối phương tới quận thành thuôc tây bắc hành tỉnh, Lâm Lôi liền quyết định tiện thể đi theo giúp đỡ, Dù sao mình trước tiên cũng phải tới tây bắc hảnh tỉnh của Áo Bố Lai Ân đế quốc trước.

"Ta bây giời ư? Ta bên người có mười kim tệ" Chiêm Ni từ trong túi lấy ra một túi tiền nhỏ "Số kim tệ còn lại đều ở chỗ Lan Bá Đặc gia gia"

Lâm Lôi nhận lấy chiếc túi, từ bên trong lấy ra một đồng kim tệ.

"Được rồi" Lâm Lôi đem đồng kim tệ nhét vào túi tiền của mình "từ giờ trờ đi, các ngừoi do ta bảo vệ. Đương nhiên, một kim tệ này chỉ là tiền đặt cọc, chờ đệ đệ nàng trờ thành thành chủ, ta sẽ thu 9999 kim tệ còn lại"

Chiêm Ni không khỏi vô cùng vui mừng.

"Đa tạ, đa tạ" nàng hưng phấn khiến khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên.


Xa đội lại tiếp tục tiến về phía trước. Hắc văn vân báo chạy gần xe ngựa, nghi hoặc nhìn Bối Bối gầm nhẹ hỏi:"Bối Bối, một vạn kim tệ chủ nhận tiếp nhận lịêu có phải quá ít không.?"

Muốn mới cấp bậc cao thủ như Lâm Lôi, mười vạn kim tệ cũng không đũ.

Lâm Lôi giết chết một bát cấp ma thú, chỉ tính bát cấp ma tinh hạch thôi giá trị cũng chừng năm mươi vạn kim tệ rồi.Thương thì bát cấp chiến sĩ rất khó giết được bát cấp ma thú, chí có cửu cấp cừong giả mới mười phần nắm chắc giết chết bát cấp ma thú.

"Hắc Lỗ, ngươi thì hiểu cai gì, lão đại cái này gọi là thiện tâm, Hiểu chưa?" Bối Bối gầm nhẹ lại với Hắc văn vân báo.

hai ma thú cứ như vậy khẽ dùng ma thú ngôn ngữ nói chuyện với nhau, Lâm Lôi thấy bọn chúng nói chuyện với nhau, cả cười, lẳng lặng nằm trên trần xe ngựa.

"Lọc cọc, lọc cọc~~"

Tiếng xe ngựa vang lên theo tiết tấu, không ngừng lao về phía trước. Mặt trời vừa xuống núi, trời đã tối, lúc này một phần của đội xe rốt cuộc đã tới biên thành của Áo Bố Lai Ân đế quốc. Lâm Lôi ngồi trên xe ngựa nhìn về thành trì phía trước.

Tòa thành trì này toàn một màu đen, giống nhu ma thú to lớn đang nằm dó vậy. Toàn bộ tường của thành trì đều cao chừng 30 thước. Độ cao này nếu không phải cường giả thì rất khó leo lên.

"Hắc thạch thành, bức tường bảo về phía tây bắc của Áo Bố Lai Ân đế quốc" Lâm Lôi đã sớm nghe nói qua đại danh của Hắc Thạch Thành.

Trong lịch sử, có rất nhiều chiến dịch lớn diễn ra tại Hắc Thạch thành, mặc dù đã nhiều năm qua đi, khi tới gần Hắc Thạch thành đều có thể thấy tường thành như một khối cự thạch màu đen nằm trên một vùng đất màu đỏ sậm. Đó là màu của máu đã đổ xuống qua nhiều năm tháng.

"Mọi người tách ra ở đây thôi" Mã Long từ bên ngoài thành trì đứng lên cao giọng nói.

Dựa theo nhiệm vụ quy định, dong binh đoàn bọn họ chỉ cần đưa đội xe đến đây là hoàn thành nhiệm vụ, nhất thời đám thương nhân hoặc người đi đường bình thừong liền tự mang theo hàng trang của mình tập trung lại thành đoàn, xe ngựa hướng cửa thành tiến đến

"Lôi đại ca" Cơ Ân ở trên xe ngựa kêu lên

Trên nửa quảng đường còn lại, Cơ Ân biết Lâm Lôi sẽ bảo vệ họ, lập tức trở nên thân cận với hắn. Lâm Lôi cũng để cho Cơ Ân xưng hô với hắn là đại ca. Dù sao năm nay Lâm Lôi mới 21 tuổi.

"Chúng ta cùng đi thôi"

Lâm Lôi thân cao hai thước. mang theo hắc báo dài bốn thước trực tiếp hướng cửa thành đi tới, đam lính thủ thành chậm chạp đã thấy Lâm Lôi đi đến bên cạnh là hắc báo tử sợ đến nỗi phải lùi về phía sau cả thứoc.

Loại ma thú như báo, sư tử, hổ đều là cao cấp ma thú, cho dù là yếu nhất trong ma thú họ báo, ma thú họ sư sợ rằng cũng đều là thất cấp ma thú.

Bây giờ không phải thời kỳ chiến tranh, cửa thành kiểm tra rất lỏnh lẽo.

Thậm chí đối với Lâm Lôi, bọn thủ vệ cửa thành căn bản không kiểm tra, trực tiếp cho hắn đi vào.

"Trời ơi, hắc báo này là ma thú cấp bậc gì vậy? Con báo dó chỉ liếc mắt nhìn ta, ta đã sợ đến nổi tim muốn ngừng đập rồi" Thú vệ cửa thành la lên.

Một thủ vệ có niên kỉ cao nhất hạ giọng nói khẽ:" Nhỏ giọng đi, theo ta được biết, trong các ma thú họ báo thì cấp thấp nhất là kim vân báo, cũng là thất cấp ma thú rồi. Hắc báo tử này tối thiểu cũng là bát cấp ma thú"


"Oa. Hắc Thạch thành này thật là phồn hoa" Cơ Ân hai mắt tỏa sáng nhìn chung quanh.

Trên đừong cái của Hắc Thạch thành, Lâm Lôi, Cơ Ân, Chiêm Ni ba người sóng vai mà đi. Trên đầu Chiêm Ni đội một cái mũ rộng vành, có thể kéo vành mũ xuống, trên vành mũ mang theo một tấm mạng che mặt. Dù sao thì dung mạo của nàng cũng gây ra sự trêu chọc phiền phức.

"Đây mà cũng gọi là phồn hoa sao?" Bối Bối trên vai Lâm Lôi nói thầm.

Hắc Thạch thành là một thành trong thời chiến, mặc dù mậu dịch có phần phồn vinh nhưng thật sự không thể so sánh với thánh độ năm đó là Phân Lai thành, hay là chính với vương đô của vương quốc là Hách Tư thành so sánh, cũng có sự chênh lệch không nhỏ.

"Cẩn thận" Lâm Lôi thân hình hóa thành ảo ảnh, trực tiếp phóng ra phía trước Cơ Ân, Chiêm Ni hai người.

"phập" "phập"

Lâm Lôi tay phải vung lên, lập tức bắt đựoc hai mũi tên.

"Còn muốn chạy à?" Ngay lúc hắn vung tay lên, hai mũi tên bị bắn ngược trở lại, trực tiếp đâm xuyên qua yết hầu của hai nam tử chuẩn bị chạy trốn ở phía xa.

"Ặc---"

Hai gã nam tử hoảng sợ che lấy yết hầu, sau đó đổ rầm xuống đất chết tốt.

"A" Con đường lớn bỗng đang yêu bình nhất thời vang lên tiếng hét thất thanh, không ít người đều bối rối đứng dậy chạy loan cả lên.

"Đi thôi" Lâm Lôi quay lại quát hai nguời Cơ Ân, Chiêm Ni đang đứng phát ngốc.


Chương 13: Thuyết phục


“Đi mau” Lão bộc nhân Lan bá Đặc cũng phản ứng rất nhanh, lập tức thúc giục.

Hai chị em Chiêm Ni, Cơ Ân vẫn còn đang ngơ ngác liền bị Lâm Lôi, Lan Bá Đặc nhanh chóng kéo ra khỏi chỗ đó. Dẫu sao thì giết người trên đường lớn như thế này, thành vệ quân khẳng định sẽ đến rất mau chóng.

Lâm Lôi không sợ những binh lính này, nhưng mà dẫn theo bọn Chiêm Ni, đối mặt với thành vệ quân cũng rất bất tiện.

Không chỉ riêng bọn Lâm Lôi chạy đi, mà những người xun. quanh cũng vội vội vàng vàng tránh xa ra.

Buổi tối chính là lúc con đường lớn của Hắc Thạch thành này nhộn nhịp nhất. Có điều lúc này, người dân hoảng loạn chạy sạch. Trong phạm vi trăm dặm xung quanh, bóng người cũng không có.

“Đội trưởng, giờ làm thế nào?”

Trên cửa sổ một gian phòng của tòa tửu lâu bên cạnh đường, hai nam nhân đang từ cửa sổ nhìn xuống bên dưới. Một người trong đó có mái tóc dài màu đỏ sẫm, mặt nhọn như đao, song lúc này sắc mặt y vô cùng ảm đạm, bên cạnh là tay thuộc hạ đang hỏi nhỏ.

“Không ngờ bên cạnh hai chị em nhà quê này lại có cao thủ lợi hại như vậy.” Nam nhân tóc đỏ này hừ một tiếng lạnh lung nói.

“Đội trưởng, bên cạnh người nọ có một con hắc báo tử. Ma thú họ báo này nhất định là một cao cấp ma thú. Chỉ dựa vào mấy người chúng ta, muốn đối phó với gã cường giả này thì thật khó khăn a.”

Gã nam tử to lớn lưng hùm vai gấu bên cạnh nói.

Nam tử tóc đỏ trong lòng cũng có chút buồn bực.

Nhận được mệnh lệnh của phu nhân đến giết hai chị em nhà quê này. Theo tin tức tình báo, bên cạnh hai chị em này chỉ có một lão bộc nhân có biết qua chút quyền cước, cũng chỉ là lục cấp chiến sĩ mà thôi. Ở Áo Bố Lai Ân đế quốc cường giả đông đúc thế này, lục cấp cường giả căn bản chẳng là cái gì.

Ở tiểu trấn quê mùa đó, lục cấp chiến sĩ có thể là lợi hại. Nhưng mà tiểu đội do Quận thành chủ phu nhân phái ra, đội trưởng đã là thất cấp chiến sĩ rồi.

“Hắc báo tử… Loại ma thú họ báo này trước giờ tại sao ta chưa thấy qua nhỉ?” Hồng phát nam tử nhíu mày, thân là thất cấp chiến sĩ, đối với ma thú hiểu biết cũng rất nhiều.

Đối với Kim Văn báo, Hắc tuyến báo trong ma thú họ báo, y đều biết. Nhưng mà con báo với hoa văn màu đen dày đặc trước mắt, lại chưa từng thấy qua bao giờ.

“Nam tử tóc đen vừa rồi, rõ ràng là chủ nhân của Hắc báo tử, nam tử đó tối thiểu cũng fải là bát cấp cường giả.” Hồng phát nam tử nhớ lại cảnh Lâm Lôi trong nháy mắt bắt được hai mũi tên, trong lòng không khỏi rùng mình.

Tốc độ của mũi tên là cực kì nhanh.

Mà phản ứng trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hai chị em Chiêm Ni, Cơ Ân, sau đó chụp lấy hai mũi tên. Điều này, một bát cấp cường giả cũng không thể làm được.

“Đội trưởng?” Hán tử bên cạnh khẽ gọi.

Hồng phát nam tử quay đầu sang phía hắn, lạnh lung phân phó: “Hừ, nam tử tóc đen kia thực lực rất mạnh. Nhiệm vụ lần này không cần liều mạng. Vậy đi, ngươi sắp xếp nhân thủ ngầm điều tra, ta không tin cao thủ kia không cần ăn uống, ngủ nghỉ. Hắn không thể lúc nào cũng đi cùng hai chị em kia được.”

“Chỉ cần đợi đến lúc nam tử kia chia tay với hai chị em thì phái người, trực tiếp giết chết bọn chúng.” Hán tử tóc đỏ ra lệnh.

“Vâng thưa đội trưởng.” Hán tử kia gật đầu, sau đó đi ra ngoài.

Hồng phát nam tử quay đầu lại, tiếp tục từ cửa sổ nhìn xuống dưới. Hai thi thể bị mũi tên xuyên qua cổ họng vẫn còn nằm dưới đường, nhưng lúc này, thành vệ kỵ binh đã chạy đến.


Trong phòng trên tầng hai một tửu điếm bình thường ở Hắc Thạch thành, Lâm Lôi, Chiêm Ni, Cơ Ân và Lan Bá Đặc đang ngồi. Ngay cả Bối Bối cũng độc chiếm lấy một vị trí. Thậm chí Hắc văn vân báo Hắc Lỗ cũng nằm dài trên sàn, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cho đến giờ, sắc mặt của Chiêm Ni và Cơ Ân vẫn còn tái nhợt.

“Vừa rồi làm ta sợ chết khiếp.” Ánh mắt Cơ Ân vẫn còn hoảng sợ. Cơ Ân từ nhỏ lớn lên ở tiểu trấn, bình thưởng cảnh thê thảm nhất cũng chỉ là mấy thiếu niên đánh đấm lẫn nhau, nào đã tự mình trải qua những cảnh như thế này?

Trên đường đi, mặc dù đã trải qua cảnh chém giết cường đạo, nhưng mà cường đạo cùng với dong binh xô sát, cũng không gây thương hại gì cho hắn. Có điều đối phương lần này lại muốn tính mệnh của chị em hắn.

Chiêm Ni lúc này trong mắt vẫn còn chút sợ hãi.

“Chiêm Ni, Cơ Ân, đừng sợ nữa.” Lâm Lôi cười an ủi.

Trường cảnh nhỏ nhoi này đối với hắn mà nói, ngay cả việc làm cho tâm tình xao động cũng không tới. Trong ma thú sơn mạch, lúc nào cũng có thể có ma thú tiềm phục, đánh lén bất thình lình.

Trong ma thú sơn mạch, Lâm Lôi luôn giữ cho tâm tĩnh lặng như mặt nước, nói chi đến việc đánh nhau cỏn con này?

“Thiếu gia, tiểu thư” Lan Bá đặc an ủi “Giờ không sao rồi, không cần phải sợ nữa. Lần này may mắn có Lôi đại nhân, nếu không thì hỏng hết. Thiếu gia, tiểu thư, hai người nên chân thành cảm tạ Lôi đại nhân.”

Chiêm Ni, Cơ Ân lúc này mới từ trong hoảng loạn tỉnh lại.

“Lôi đại ca, lần này thực sự đa tạ huynh.” Cơ Ân xúc động nói, nhưng sau đó thì ánh mắt hắn lại sáng lên, “Lôi đại ca, động tác lúc nãy của huynh thật đẹp mắt, vung tay một cái là bắt gọn hai mũi tên. Lại vung tay cái nữa… hai tên kia liền bị giết chết.” Đúng là trẻ con, trong chốc lát đã quên đi nỗi sợ hãi của mình.

Chiêm Ni cũng cảm kích nhìn Lâm Lôi: “Đa tạ Lôi đại ca.”

Đối với Lâm Lôi, Chiêm Ni thực sự cảm kích từ tận đáy lòng. Lần đầu tiên gặp Lâm Lôi, trong lòng Chiêm Ni, Lâm Lôi là một cường giả thần bí, là nhân vật có ma thú cường đại không thể đắc tội.

Nhưng mà cùng Lâm Lôi chuyện trò, nàng lại phát hiện Lâm Lôi là một người rất tình cảm.

Đặc biệt là lúc nàng nhờ cậy Lâm Lôi bảo vệ, Lâm Lôi lại lấy ra một đồng kim tệ. Mặc dù hắn nói sau này đợi khi Cơ Ân làm thành chủ mới cần đòi lại 9999 kim tệ còn lại, nhưng đối với một cô gái đã 18 tuổi như Chiêm Ni, cũng đã hiểu được một chút nhân tình thế thái.

“Cám ơn gì chứ, ta đã đồng ý bảo hộ hai người, đây chỉ là chức trách thôi. Đúng rồi…” Lâm Lôi nhíu mày, “Tại sao các người mới bước chân vào Hắc Thạch thành đã có người muốn giết?” Các người rốt cuộc đã đắc tội với ai vậy?”

Cơ Ân mặt mũi ngơ ngác.

Chiêm Ni cũng ngơ ngác “Ta, chúng ta không có đắc tội với ai cả.”

“Vậy ai có cừu oán với các người?” Lâm Lôi tiếp tục dò hỏi.

Chiêm Ni trầm ngâm trong chốc lát rồi nói: “Ừm, nếu nói là có thù oán, thì e rằng chỉ có đại nương của chúng ta thôi.” Nhưng đúng lúc này, lão bộc nhân Lan bá Đặc ở bên cạnh ngắt lời của họ, cười với Lâm Lôi đáp: “Không có thù nhân gì cả, đại nương của chúng với chúng cũng chỉ là mâu thuẫn thôi. Lôi đại nhân, sự tình phiền toái này không cần phải suy nghĩ nữa, chúng ta đi ăn cơm thôi.”

Lâm Lôi nhìn Lan Bá Đặc một cái, gật đầu cười: “Vậy mọi người cùng ăn cơm đi.”

Kỳ thật, sau khi nghe Cơ Ân giải thích sự tình hai chị em họ, Lâm Lôi cũng có thể hiểu đại khái. Lần này có người muốn giết họ, hiển nhiên là thành chủ phu nhân không muốn chị em Chiêm Ni, Cơ Ân đến tiếp nhận chức thành chủ này.

Nhưng mà Lâm Lôi cũng không muốn nói ra.


Đêm nay, Chiem Ni, Cơ Ân, Lâm Lôi và lão bộc ở lại tửu điếm này. Bọn họ thuê một đình viện độc lập để ở.

Màn đêm buông xuống.

Phòng Lâm Lôi tối om, hắn đang ngồi xếp bằng trên giường, trong tĩnh lặng, lặng lẽ cảm nhận mạch động của đại địa, cảm nhận sự chuyển động của gió.

Thoáng chốc, Lâm Lôi có chút lĩnh ngộ, liên đứng dậy tùy ý múa kiếm.


“Cộc, cộc, cộc…” Chiêm Ni vận một bộ đồ ngủ, đầu tóc hơi rối, hướng về phía phòng lão bộc đi tới, “Lan bá đặc gia gia, người ngủ chưa?”

Cửa phòng nhanh chóng được mở ra.

“Tiểu thư, mau vào trong đi.”Lan Bá đặc lập tức mở cửa phòng, đợi Chiêm Ni đi vào trong, mới đóng lại.

“Tiểu thư, có chuyện gì không?” Lan bá đặc hỏi.

Đôi mắt Chiêm Ni mở to nhìn Lan Bá Đặc: “Lan Bá Đặc gia gia, người nói xem, tại sao lại có người đến giết ta và đệ đệ? Không phải là do đại nương bọn họ chứ?”

“Sao người lại nghĩ vậy?” Lan Bá Đặc trong lòng run lên.

Chiêm Ni bướng bỉnh đáp: “Lan Bá Đặc gia gia, người không nên coi ta là trẻ con, lúc ta cùng đệ đệ rời tiểu trấn ra đi còn cho rằng lần này vui vẻ thoải mái đi tiếp nhận vị trí thành chủ. Nhưng mà giờ đây ta hiểu rằng đại nương bọn họ không thể để chúng ta tiếp nhận, lần này có người muốn giết chúng ta, khẳng định là do bà ta phái đến. Ta không thể nghĩ ra người nào khác.”

Lan Bá Đặc nhìn Chiêm Ni, thở dài một hơi.

“Được rồi, tiểu thư. Ta thừa nhận phán đoán của người là chính xác.” Lan Bá Đặc không còn cách nào khác.

Chiêm Ni lặng đi.

“Quả nhiên là vậy…” Nàng tự nói vấy mình.

Chiêm Ni nhìn Lan Bá Đặc: “Lan Bá Đặc gia gia, tại sao ngay từ đầu người không nói với ta và đệ đệ?”

“Ài” Lan bá đặc lắc đầu, “Nói với hai người thì có tác dụng gì chứ? Mẫu thân các người trước lúc chết nghẹn ngào, chính là để tỷ đệ hai người đi tiếp nhận chức vị thành chủ. Ta biết, với tính cách của người, sợ rằng sẽ không làm theo di nguyện của mẫu thân người.”

“Ừm, có chết cũng không làm.” Chiêm Ni ương bướng gật đầu.

“Đã như vậy, không bằng trên đường để cho hai người vui vui vẻ vẻ, cao hứng mà đi. Hơn nữa, ta còn nghĩ ra biện pháp chuẩn bị cho hai người. Nếu quả không gặp Lôi đại nhân, trong Hắc Thạch thành này, ta cũng vì hai người mà nghĩ ra biện pháp, đưa hai người an toàn đến Xích Nhĩ quận thành.” Lan Bá Đặc thành thực nói.

Ở tiểu trấn thôn quê kia, cuộc sống của Chiêm Ni và Cơ Ân căn bản không được vui vẻ lắm.

Bọn quý tộc trong tiểu trấn đó *** thèm thuồng vẻ đẹp của Chiêm Ni, mà Cơ Ân bình thường cũng bị người khác khi phụ, làm cho Chiêm Ni và Cơ Ân cho dù biết lần này đi đường nguy hiểm, bọn họ cũng sẽ vẫn đi. Dù sao, một khi lên làm thành chủ rồi, vận mệnh bọn họ sẽ có sự thay đổi lớn.

“Lan Bá đặc gia gia, lần này đi rất nguy hiểm đúng không?” Chiêm Ni sắc mặt phức tạp hỏi.

Lan Bá Đặc thở dài: “Ban đầu ta cho rằng cũng không phải quá nguy hiểm, nhưng mà giờ đến đây xem ra, vị đại nương của chúng ta quả là tâm lang thủ lạt, đã chuẩn bị ra tay ở Hắc Thạch thành. Con đường đi Xích Nhĩ quận thành, sợ rằng sẽ rất nguy hiểm.”

“Vậy Lan bá đặc gia gia, tại sao lúc đầu không nói rõ với Lôi ca?” Chiêm Ni hỏi.

“Không thể nói rõ được” Lan Bá đặc lắc đầu, “Sau khi phụ thân người mất đi, đại nương người dường như quản lý hết Xích Nhĩ quận thành. Cao thủ dưới tay bà ta cũng không ít. Người muốn nhờ vị Lôi đại nhân này cùng đi tới Quận thành để tranh quyền đoạt vị, sợ rằng hắn sẽ không vì tỷ đệ người mà liều mạng. Hiển nhiên là rất nguy hiểm.”

Người nắm quyền ở quận thành, thực lực quả thật là kinh người. Thủ hạ bát cấp cường giả phỏng chừng là cũng có, đương nhiên cửu cấp cường giả nhiều khả năng là không có. Cho dù là có, một người thôi, cũng không thể đắc tội. Một cửu cấp cường giả thường vì một gia tộc quản lý một hành tỉnh, hoặc vì hoàng đế mà phục vụ. Vì vậy, một thành chủ quận thành thì… không có nhiều khả năng.

Nhưng mà, giết người không chỉ đơn giản là dùng đao kiếm. Dùng độc, dùng cạm bẫy… đều có thể.

“Rất nguy hiểm?” Chiêm Ni đắn đo trong chốc lát, “Lan Bá Đặc gia gia, người đi nghỉ sớm đi.” Nói xong, Chiêm Ni liên rời khỏi phòng Lan Bá Đặc.

Sau khi Chiêm Ni rời khỏi phòng Lan Bá Đặc, cũng không quay về phòng mình, mà lại… đi về phía phòng của Lâm Lôi.

“Cốc, cốc, cốc..” Ba tiếng gõ cửa.

“Mời vào” Tiếng Lâm Lôi vang lên, đồng thời đèn trong phòng cũng được thắp lên.

Chiêm Ni đẩy cửa bước vào.

Lâm Lôi rời khỏi giường, ngồi lên ghế, cười hỏi: “Chiêm Ni, muộn vậy rồi, nàng có việc gì sao?”

“Lôi đại ca.” Chiêm Ni ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy dũng khí nói với Lâm Lôi, “Lôi đại ca, ta muốn nói với huynh một sự thật.”

“Sự thật gì vậy?” Lâm Lôi nhìn qua Chiêm Ni.

Chiêm Ni đầy áy náy nói: “Kỳ thật, ta cùng Cơ Ân trước giờ giống tại một tiểu trấn. Chúng ta rất lâu rồi không đi thăm phụ thân. Chúng ta đối với Xích nhĩ quận thành một chút cũng không quen thuộc. Lần này đi tiếp nhận chức vị thành chủ, không nhất định sẽ thành công.”

Chiêm Ni là một cô gái rất thiện lương, nàng hiện tại đã biết đường đi trước mắt rất nguy hiểm, không muốn Lâm Lôi phải cùng chịu cảnh nguy hiểm với bọn họ.

“Ừ” Lâm Lôi chỉ đáp một tiếng.

Nhưng trong lòng Lâm Lôi lại thầm nghĩ, Chiêm Ni này quả thật là một cô nương thuần phác.

Chiêm Ni thấy phản ứng của Lâm Lôi như vậy, cho rằng Lâm Lôi chưa hiểu, vội vàng giải thích: “Lôi đại ca, ban đầu ta cũng cho rằng lần này đi tiếp nhận vị trí thành chủ, thành công thì thành công, thất bại thì chúng ta sẽ quay về. Nhưng mà sự tình không đơn giản như vậy. Lần này có người muốn giết chúng ta, rất có khả năng là người do đại nương phái đến. Sau này sợ rằng có thể có nhiều thủ đoạn lợi hại hơn. Huynh ở bên cạnh chúng ta, có thể rất nguy hiểm.”


Chương 14: Ám sát liên tiếp


“Rất nguy hiểm,” Lâm Lôi cười nói.

Chiêm Ni thấy Lâm Lôi nói như vậy, không khỏi có chút lo lắng liền gật đầu nói: “ Phi thường nguy hiểm, Xích Ni thành giờ đây nằm trong tay Đại Nương bà ta rồi.”

Chiêm Ni có chút xấu hổ nói với Lâm Lôi: “Lôi đại ca, thật sự xin lỗi đại ca, ta trước đây không có nói thật việc này với đại ca, chàng không cần mạo hiểm vì bọn ta, thật không đáng giá mà.”

"Ha Ha ……"

Lâm Lôi cười nói, “Nàng cho là không đáng giá? Kỳ thật ta cũng không có việc gì, nhân tiện bảo vệ tỷ muội nàng mà thôi. Còn nguy hiểm á? Có nguy hiểm hay không? Ta rõ hơn nàng nhiều, được rồi, Chiêm Ni, nàng đi ngủ sớm đi.”

“Lôi đại ca.” Chiêm Ni có chút sững sờ nhìn Lâm Lôi

“Nàng quay về đi.” Lâm Lôi vừa cười vừa nói.

Chiêm Ni liếc nhìn Lâm Lôi đầy cảm kích, “Cám ơn chàng, Lôi đại ca, thật sự là ta không muốn vì chúng ta mà chàng phải mạo hiểm” Chiêm Ni trịnh trọng nói với Lâm Lôi.

“Quay trở về đi ngủ đi” Lâm Lôi cố ý nghiêm mặt quát.

Lâm Lôi từ trước đối xử với Chiêm Ni rất chi là thân thiết, bây giờ làm mặt nặng với nàng, thật sự làm nàng sợ hãi.

“Vâng” Chiêm Ni phảng phất giống như một đứa trẻ, nhu thuận gật đầu, sau đó đi ra ngoài cửa, kỳ thật, giờ phút này, trong đáy lòng Chiêm Ni có chút vui mừng, dù sao nàng cũng là một thiếu nữ đã mười tám tuổi rồi, gặp một thanh niên lý tưởng đối đãi tốt với nàng, đáy lòng nàng phát sinh hảo cảm là truyện rất bình thường, nàng thật sự không muốn chia tay với Lâm Lôi.

Chiêm Ni đi ra tới cửa, đột nhiên quay đầu lại.

Chiêm Ni nhoẻn miệng cười, nói: “Lôi đại ca, lúc chàng nghiêm mặt trông rất lãnh khốc đó.” Nói xong, Chiêm Ni tựa như một cánh én nhỏ bay nhanh ra khỏi phòng của Lâm Lôi.

Lâm Lôi chứng kiến cảnh này, chỉ biết dở khóc dở cười.

Hít sâu một hơi dưỡng khí, Lâm Lôi lấy lại bình tĩnh, quay trở lại giường, lẳng lặng ngồi xuống bắt đầu tu luyện linh hồn, bất luận là lúc nào nơi nào, Lâm Lôi cũng không buông thả việc tu luyện.

Lâm Lôi không lúc nào quên mối thù của cha mẹ mình.

Không thể nào quên được cái chết của Đức Lâm gia gia.

“Một ngày nào đó..........” Lâm Lôi trong lòng kiên định vô cùng, lúc này đây hắn không cần quyền cao trức trọng, mà chỉ cần có thể an tĩnh để tĩnh tâm tu luyện.

Cũng trong tòa tửu điếm này, ở một đình viện biệt lập khác, ngọn nến trong phòng vẫn cháy sáng, nam tử tóc đỏ đang lạnh lùng ngồi trong phòng, sáu người khác thì đang đứng.

“Lần này động thủ thành công, mọi người sẽ được ghi công. Nếu thất bại thì các ngươi sẽ biết thủ đoạn của Uy Đức phu nhân đó.” Nam tử tóc đỏ lạnh nhạt nói.

Trong lòng sáu người nọ đều thấy sợ hãi.

Uy Đức phu nhân lòng dạ ác độc, Uy Đức Bá Tước lúc còn sống, trên danh nghĩa thì là thành chủ, kỳ thật thành chủ thật sự lại là Uy Đức phu nhân.

Cho dù là con trai của phu nhân, trước mặt nàng đều sợ đến mức không nói nên lời.

Đáng tiếc là con nàng đã chết.

Dựa theo quy củ, chức vị thành chủ sẽ do con của Uy Đức Bá Tước kế thừa, nhưng thử hỏi Uy Đức phu nhân làm sao có thể dễ dàng dâng chức vị này cho hai tỷ đệ tỉnh lẻ đó chứ?

“Xin hãy yên tâm, đội trưởng, lần này chúng ta tuyệt đối sẽ không thất bại. Cường giả đó không thể lúc nào cũng bảo vệ hai tỷ đệ chúng.” Một trong sáu người hùng hồn nói.

Những kẻ khác đều gật gật đầu.

“Thế thì được, ta đã phái người mua chuộc lão chủ tiệm, tầng 3 của tiệm rượu có hai phòng, thật tốt là đối mặt với đình viện nơi chị em hai chúng đang ở, bốn người trong các ngươi phân hai người ở một phòng, còn hai người khác theo ta, nhớ kỹ, khi có cơ hội lập tức ra tay, đứa trẻ là mục tiêu quan trọng nhất.” Nam tử tóc đỏ nhắc nhở.

Rốt cuộc Cơ Ân là người thừa kế đầu tiên.

Chiêm Ni dù cũng là con của thành chủ, nhưng nàng là nữ, vì thế cho nên sẽ phi thường khó khăn nếu nàng muốn làm thành chủ.

Đợi tới khi đứa trẻ xuất hiện, liền động thủ, nếu còn có cơ hội, giết tiếp đứa con gái” Nam tử tóc đỏ nói một cách lạnh lùng. “Được rồi, các ngươi vào vị trí đi, nói không chừng, thằng nhóc đó ban đêm mà đi vệ sinh, thì nhiệm vụ của chúng ta sẽ hoàn thành dễ dàng hơn đó”

“Vâng, thưa đội trưởng”

Dưới sự sắp xếp của gã tóc đỏ, bốn gã lặng lẽ rời đình viện, tiến lên tầng hai theo đúng kế hoạch.

Bầu trời đêm nay, sương nhẹ.

Lần này gã tóc đỏ mang theo những kẻ cung thủ, đều là phần tử tinh anh của Xích Nhĩ thành. Với trình độ bọn họ, bắn một đứa trẻ không có năng lực bảo vệ trong vòng năm sáu mươi thước, hoàn toàn là mười phần chắc cả mười.

“Đội trưởng, chúng ta làm gì ạ.?” Hai gã còn lại hỏi dò.

“Nếu bốn gã đó không hoàn thành nhiệm vụ, bọn người lập tức đội lốt thành người phục vụ đợi khi trời sáng, mang bữa sáng vào, đợi thời cơ lập tức hạ thủ giết chết nó.”

“Đội trưởng..” Hai gã bồn chồn nói.

Hóa trang thành người phục vụ ám sát, cho dù thành công, bên trong phòng có một thần bí cường giả cùng Hắc Báo, hai gã liệu có chạy thoát?

“Hừ”

Gã tóc đỏ quay đầu lạnh lùng nhìn bọn họ, nói: “Các ngươi không có lựa chọn nào khác, lần này theo ta tới đây, người nhà các ngươi đã sớm bị phu nhân khống chế rồi, nếu thất bại thì không nói làm gì, nếu thành công thì cho dù các ngươi chết đi, gia đình các ngươi cũng được hậu đãi a.”

Hai gã sắc mặt trắng bệch.

“Hai ngươi đều biết thủ đoạn của phu nhân, và cũng đều biết thủ đoạn của ta rồi đó” Gã tóc đỏ lãnh khốc nói.

Gã tóc đỏ trên danh nghĩa là đội trưởng của bọn chúng, kỳ thật là một con chó trung thành của Uy Đức phu nhân, giết người không chớp mắt.

“Đương nhiên nếu bốn người bọn chúng thành công, thì bọn ngươi không cần ra tay nữa. Bọn ngươi hãy cầu khẩn đi, cầu khẩn cho thần may mắn đến với các ngươi.”

Hai gã im lặng.

Hai gã bọn họ chỉ là binh lính trong Xích Ni thành, loại tiểu nhân vật này căn bản không thể đấu lại Uy Vũ phu nhân, hơn nữa còn có gã tóc đỏ đang đứng nhìn họ chằm chằm.

Giờ phút này tại tầng ba tửu điếm, bốn gã đang phân nhau một người nghỉ ngơi một người cảnh giới.

Bọn họ phải duy trì thể trạng ở tình trạng tốt nhất, một khi Cơ Ân xuất hiện, kẻ cảnh giới sẽ đánh thức kẻ bên cạnh.

Đêm dần dần trôi qua.

Cả đêm qua, Cơ Ân không rời khỏi phòng, trời dần sáng, không khí thanh tĩnh của buổi sáng sớm làm cho bốn gã cung thủ tỉnh táo rất nhiều.

“Kèn ket”

Của phòng mở rồi.

“Ra rồi” Gã cung thủ gọi đồng bọn.

Cả bốn gã tim đều đập thình thịch, lén nhìn về hướng cửa phòng Cơ Ân.

“Là đứa nữ, đừng vội! đợi thêm chút đi” đám cung thủ lẳng lặng đợi.

Mở cửa phòng đi ra, là Chiêm Ni với bộ mặt tươi cười, từ khi biết Lâm Lôi không rời đi để ở lại bảo vệ chị em nàng, mặc dù biết hành trình đầy nguy hiểm, nhưng đáy lòng nàng tràn đầy niềm hân hoan.

Sau đó, nàng đi tới phòng của em mình, cất tiếng nói thánh thót, “Dậy đi, Đệ Đệ, đừng ngủ nướng nữa” nàng nhẹ nhành gõ cửa phòng Cơ Ân.

Nghe thấy thanh âm của Chiêm Ni, Lâm Lôi ngưng tu luyện mở mắt, Hắc Báo nằm dưới gầm giường đến mắt cũng không mở.

Cơ Ân trong bộ đồ ngủ mở cửa phòng mình, mắt nhắm mắt mở nói “Tỷ tỷ, sớm như thế đã tìm đệ làm gì vậy, đệ tối qua mãi mới ngủ được mà.”

Lúc này, tại tầng ba tửu điếm, đám cung thủ trong phòng con mắt đều sáng lên.

Mục tiêu xuất hiện.

Bốn gã cung thủ đồng thời đều lắp tên, chuẩn bị bắn.

“Tiểu thư, thiếu gia, hai người dậy sớm thế” Lão bộc Lan Bá Đặc cũng mở cửa phòng, xuất hiện nói.

“Chào Gia Gia” Chiêm Ni hồ hởi chào.

“Gia Gia, không phải con dậy sớm mà là tỷ Chiêm Ni đánh thức con” Cơ Ân trề môi nói.

Cùng lúc này,

“Bắn”

Trong một phòng ở tầng ba tửu điếm, một gã cung thủ thấp giọng quát, hai gã cung thủ đồng thời đứng thẳng người dậy, cả cung tên đều lộ ra ngoài cửa sổ.

“Vút, vút”

Bốn mũi tên nhọn xé gió từ cửa sổ bắn ra. Hai mũi nhắm vào Chiêm Ni, hai mũi nhắm vào Cơ Ân.

Trong lúc đó, Lâm Lôi vẫn ở trong phòng, lão bộc Lan Bá Đặc cách đó mười thước, căn bản là không kịp ứng cứu.

“Tiểu thư” Lão bộc chỉ kịp kêu hai tiếng.

Chiêm Ni, Cơ Ân tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, đều quay lại nhìn, chỉ thấy trong mắt họ tên bay xé gió tới gần.

Đầu mũi tên xé gió, phát ra tiếng huýt chói tai.

“Phanh, phanh, phanh, phanh” liên tục bốn tiếng động lớn vang lên.

Chiêm Ni, Cơ Ân hai tỷ đệ bọn họ đứng như trời trồng, Lan Bá Đặc bên cạnh sợ đến ngây người, cảnh vật yên tĩnh chỉ nghe tiếng mở cửa phòng Kẹt, phòng Lâm Lôi mở cửa, Lâm Lôi xuất hiện.

“Bối Bối, giao cho ngươi đó”

Bối Bối lúc này đang đứng trước mặt hai tỷ đệ Chiêm Ni, Cơ Ân, là nó lúc nãy đã tiếp bốn mũi tên.

Ngày hôm qua sau khi hai tỷ đệ bị ám sát, Lâm Lôi đã có dự cảm sự việc sẽ không kết thúc như vậy, liền để Bối Bối ngủ ở ngoài để đề phòng.

Bối Bối người nhỏ, nằm trong đống cỏ ở đình viện, đừng nói là người khác, ngay cả tỷ đệ bọn họ cũng không phát hiện ra.

“Lão Đại, xem ta đây” Bối Bối hưng phấn liếm mép.

Chỉ thấy một đạo tàn ảnh màu đen cực nhanh xẹt trong không trung, trong chớp mắt đã tiếp cận tâng ba, độ cao mười thước thật sự không có chút cản trở với Bối Bối, Khi thấy công kích thất bại, bốn gã cung thủ muốn động thân chạy trốn. Bọn chúng còn chưa kịp trở người, Bối Bối đã tiếp cận căn phòng,

Hai đạo trảo ảnh nhoáng lên, hai gã cung thủ đã ngã xuống,

Hai gã cung thủ còn lại đang định mở cửa chạy trốn.

Quay đầu lại nhìn, bọn gã chỉ thấy một đạo tàn ảnh bay tới, làm chúng không kịp kêu, “Phụp, phụp” tiếng huyết quản bị đứt vang lên.

Bối Bối không hoàn toàn thỏa mãn nhìn hai thi thể nằm dưới sàn nhà, quay đầu thoát ra khỏi nhà bằng hướng cửa sổ, thời gian cả đi lẫn về không tới nửa phút.

“Bối Bối, thật không tồi” Lâm Lôi cười khen.

Bối Bối nghênh mặt đắc ý, khi đi qua chỗ Hắc Báo, Hắc Báo bất mãn gầm nhẹ một tiếng “Tốc độ của ta còn nhan hơn”

Bối Bối lập tức quay lại phía Hắc Bào gầm nhẹ.

Lâm Lôi tuyệt không can ngăn hai con ma thú này, hắn đi tới bên hai tỷ đệ, nói; “ Qua hết rồi, qua rồi”

Lâm Lôi vỗ nhẹ vai hai tỷ đệ, bọn họ hai người liền ôm chặt lấy Lâm Lôi, khóc vùi.

Lâm Lôi chỉ còn cách an ủi hai tỷ đệ bọn họ mà thôi.

Đợi đến khi hai tỷ đệ bọn họ bình tĩnh trở lại, Lâm Lôi mới hỏi Lan Bá Đặc “Lan Bá Đặc, người đã chuẩn bị bữa sáng chưa vậy?”

“Chuẩn bị rồi, lát nữa sẽ có người của tửu điếm mang tới” Lan Bá Đặc cảm kích nhìn Lâm Lôi.


Chương 15: Chương Dược Sư


Cơ Ân tỷ đệ hai người vừa trải qua một lần bị ám sát hụt, cũng chân chính ý thức được quãng đường đầy nguy hiểm tới quận thành, lúc nào cũng có thể xẩy ra khả năng bị giết chết, nên hai người bọn họ không tự chủ được, đều có ý dựa vào Lâm Lôi.

“Lôi đại ca,ca nói chúng ta nên làm gì tiếp theo đây” Ân Cơ trong lòng lo lắng, nhìn Lâm Lôi hỏi.

Vào lúc này vô luận Chiêm Ni, hay Cơ Ân, đều cảm thấy tương lai mờ mịt, không biết rốt cuộc rồi sẽ xảy ra sự cố gì nữa đây.

Nhìn hai chị em thuần phác An Cơ, Lâm Lôi an ủi “ Hai chị em yên tâm đi, ta có thể đối phó với thành chủ”

Ngày hôm nay Lâm Lôi đã đạt tới bát cấp, sau khi long hóa chính là cửu cấp đỉnh phong, trong khi đó còn có Hắc Lỗ (Hắc Báo) cũng đạt tới cửu cấp ma thú, và Bối Bối thực lực cũng không dưới Hắc Lỗ và Lâm Lôi.

Một người hai ma thú kết hợp lại,

Chỉ cần không phải là thánh vực cường giả, thì bao nhiêu nhân mã cũng không ngăn được bọn họ.

Chiêm Ni, Cơ Ân nghe được lời này của Lâm Lôi, đáy lòng đều không kìm được niềm vui và sự sùng bái đối với Lâm Lôi.

Tỷ đệ bọn họ đối với Lâm Lôi, cho tới tận lúc này vẫn chưa biết được thực lực của Lâm Lôi, dưới con mắt bọn họ hai người, Lâm Lôi chính là một cường giả thần bí, còn Đích Lan Bá Đặc ở một bên nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng được an ủi rất nhiều, chỉ cần hai tỷ đệ họ được an toàn, lão bộc già trung thành này có chết cũng cam lòng, một cường giả như Lâm Lôi lại có thể không toan tính gì mà bảo vệ hai tỷ đệ tỉnh lẻ này, cũng đủ để Lan Bá Đặc cảm kích từ đáy lòng rồi.

“Bịch, bịch, bịch!”

Tiếng đập cửa ngoài đình viện vang lên.

“Để ta ra mở cửa” Lan Bá Đặc cười nói “chắc là người mang bữa sáng đó”

“Chuẩn bị ăn sáng thôi” Lâm Lôi cười, dẫn hai tỷ đệ đi tới phòng khách, vào lúc này Lan Bá Đặc đã mở cửa, hai người phục vụ đẩy xe chứa đồ ăn sáng vào bên trong.

“Mang đồ ăn tới phòng khách nhé” Lan Bá Đặc cười to dặn dò.

“Vâng, thưa ngài” Thái độ hai người phục vụ này rất khiêm tốn, phân biệt hai bên đẩy xe ăn đi vào, trong khi đẩy xe hai người nhìn nhau một cái, trong mắt hiện lên vẻ quyết tâm.

Lần này, bọn họ tới ám sát Cơ Ân, vô luận thành công hay thất bại , bọn họ tất chết không thể nghi ngờ.

Bọn họ qua lần trước đã biết Lâm Lôi là một cường giả, vô luận là Lâm Lôi hay Hắc báo đều có thể dễ dàng giết họ.

Trong phòng khách, Lâm Lôi ngồi ở ghế chủ tọa, hai bên là hai tỷ đệ Cơ Ân, hai gã phục vụ với vẻ cười khiêm tốn, đẩy xe đồ ăn vào phòng khách.

“Tiên sinh, tiểu thư, đây là món dê quay” Một gã phục vụ mở vung nồi.

“Để bên này, trên mặt bàn đá ấy” Lâm Lôi nói, Hắc Lỗ đang nằm trên mặt đất ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm món dê quay.

Với sức ăn của Hắc báo, thì cả con dê quay này cũng chỉ là như bữa sáng mà thôi.

“Vâng, thưa tiên sinh” một gã phục vụ rất cung kính để một chiếc đĩa to lên bàn, sau đó đổ món dê quay vào đó. Bối Bối nhảy tới, chỉ thấy trảo hoa lên, đã lấy được một chiếc đùi dê quay.

Hắc Lỗ nhìn trừng trừng Bối Bối, sau đó cũng đi tới, há to mồm cắn xé con mồi (Con dê).

“Tiên sinh, xin mời” gã phục vụ đặt đĩa ăn trước mặt Lâm Lôi, sau đó cũng đặt đĩa thức ăn trước mặt Cơ Ân.

Vào lúc này gã phục vụ còn lại cũng đang dọn thức ăn lên bàn.

Lúc này

Hai gã phục vụ đều ở bên cạnh Cơ Ân, Cơ Ân thì không có chút cảnh giác nào, đang hưng phấn cầm dao, dĩa chuẩn bị chiến đấu với thức ăn.

Hai gã phục vụ nhìn nhau, đồng thời hai tay biến thành lợi trảo, chộp vào các vị trí ngực, đầu, yết hầu của Cơ Ân,

Tứ trảo cùng công kích một lúc!

Chiến sĩ ngũ cấp, lục cấp bình thường, đều có thể một chưởng đánh vỡ cự thạch. Tứ cấp chiến sĩ cũng có thể một chưởn đánh vỡ bia gỗ.

Khoảng cách quá gần。

Cơ Ân, một thiếu niên thực lực rất yếu, vô luận là đầu hay yết hầu, đều không thể chịu nổi một chiêu công kích.

Khoảng cách giữa Cơ Ân và hai gã phục vụ quá gần, khoảng cách ra tay quá gần, khoảng cách ngắn như vây, nếu là bát cấp chiến sĩ, sợ rằng cũng không có phản ứng kịp.

Lâm Lôi hừ lạnh một tiếng。

Một đạo quang mang quỷ dị màu tím hiện trong mắt Lâm Lôi, chỉ nghe Đing một tiếng chói tai vang lên, bốn bàn tay của hai gã phục vụ đã nằm trên mặt đất.

“A。” Chiêm Ni sợ đến mức nhảy dựng lên.

“Ngươi, ngươi tại sao lại có thể” Một gã phục vụ nhìn Lâm Lôi với vẻ khó tin.

Hai gã phục vụ rên rĩ một cách yếu ớt, nhìn nhau trong mắt đầy vẻ tuyệt vọng.

“Thiếu gia” Lan Bá Đặc ở bên cạnh lúc này mới có phản ứng, phẫn nộ tung hai cước đá bay hai gã phục vụ vào vách tường, làm bức tường chấn động.

Lúc ấy khoảng cách giữa bọn họ và Cơ Ân chỉ là nửa mét. Hai người bọn họ tuy chỉ là tứ cấp chiến sĩ, nhưng khoảng cách nửa mét ấy, phỏng chừng chỉ cần nháy mắt là có thể giết được Cơ Ân.

Vào thời khắc đó, kể cả cường giả cũng không phản ứng kịp。

Nhưng Lâm Lôi không những phản ứng kịp, mà còn chặt đứt bốn bàn tay của họ

“Ngươi cảm thấy kỳ quái khi ta phản ứng kịp, đúng không?”

Lâm Lôi lạnh nhạt nhìn hai gã, một người phục vụ bình thường, hai tay có luyện như bọn ngưoi sao?”

Hai gã nhìn tay mình nằm dưới đất.

Tay hai gã không ngừng chảy máu, nếu cứ tiếp tục như vây, một lát nữa chắc hẳn bọn chúng sẽ mất máu mà chết, bọn gã biết rằng, nhiệm vụ thất bại, mặc dù Lâm Lôi bỏ qua, còn có Uy Đức phu nhân, sẽ không tha bọn gã.

Hai gã nhìn nhau, ánh mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng.

Lần này thủ hạ dưới tay của hán tử tóc đỏ đều là những tay tinh anh giỏi cung tên, những kẻ giỏi cung tên, trải qua năm tháng khổ luyện, những vết chai ở tay rất dễ nhận ra.

Hai gã nhìn nhau, ánh mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng.

“Không cần quan tâm bọn họ, Chúng ta lập tức xuất phát” Lâm Lôi đứng dậy nói.

Chiêm Ni, Cơ Ân đã trải qua hai lần bị ám sát, lần thứ ba này đã không còn yếu đuối như hai lần trước. Cơ Ân cúi đầu nói khẽ “ Lôi đại ca, bữa sáng này, chúng ta có nên gói lại mang đi ăn”

“Không。”

Lâm Lôi lắc đầu nói “Ta nghi đồ ăn này bị hạ độc”

“Bị hạ độc” Cơ Ân nhìn vào những đồ ăn ngon trong đĩa, sợ hãi nói.

“chi chi~~~”Bối Bối bên cạnh kêu hai tiếng đối thoại với Lâm Lôi, Lâm Lôi nhìn Bối Bối, không khỏi mỉm cười.

“Đúng rồi, ngươi không sợ độc, được chưa?” Lâm Lôi bất đắc dĩ nói.。

Kỳ thật ma thú cùng nhân loại cấu tạo sinh lý có khác biệt rất lớn, rất nhiều ma thú bản thân đã mang độc tố. Loài người sợ độc, còn bọn chúng thì không hẳn, ma thú càng lợi hại thì khả năng kháng độc càng lớn. Hơn nữa nhìn chung ma thú đều sinh sống ở nơi rừng rậm hoang vu, từ nhỏ đã tiếp xúc với các loại độc, trải qua nhiều đời, năng lực kháng độc ngày càng lớn.

Đám người Lâm Lôi sau đó rời khỏi tửu điếm, lúc đó hán tử tóc đỏ đứng ở xa nhìn bọn Lâm Lôi rời đi, sắc mặt cực kỳ khó coi.

“Lôi?” Từ đâu chui ra một cao thủ như vậy à? Lúc nào cũng ở cùng với hai tỷ đệ nhà quê đó chứ.

Hán tử tóc đỏ trong lòng rất phẫn nộ。

Lần ám sát Cơ Ân, Chiêm Ni này, nhiệm vụ căn bản rất dễ, lão người hầu Lan Bá Đặc, thực lực căn bản không là gì, đúng ra là một nhiệm vụ dễ dàng hoàn thành, ở đâu lại chui ra một gã Lôi, làm nhiệm vụ khó giải quyết.

“Không còn cách nào khác, chỉ còn cách bẩm báo phu nhân” Hán tử tóc đỏ biết sự lợi hại của Lâm Lôi, hắn thật sự không dám mạo hiểm.

Áo Bố Lai Ân đế quốc, là cường quốc quân sự mạnh nhất trên Ngọc Lan đại lục, có một hệ thống đưa tin đặc biệt, đó là hệ thống đưa tin do đội ngũ ma thú ngũ cấp Thanh Phong Điêu đảm nhiệm.

Cả Áo Bố Lai Ân đế quốc, giữa mỗi quận đều có một số Thanh Phong Điêu, có những người có chuyên môn khống chế Thanh Phong Điêu, Thanh Phong Điêu có trí tuệ cực cao, bọn chúng có thể nhớ đường, khi chủ nhân hạ lệnh, hoàn toàn có thể đưa văn kiện tới những nơi cần.

Chỉ có điều đội ngũ Thanh Phong Điêu để đưa tin này, chỉ có quan gia hùng bá nhất phương của đế quốc mới có tư cách sử dụng, người dân bình thường thì không thể, đương nhiên.... trong quân đội cũng có đội ngũ này, chỉ có điều chúng là hệ thống độc lập.

Hán tử tóc đỏ liền phái ra một Thanh Phong Điêu mang theo thư tín mang về cho quận thành thành chủ.

Tốc độ bay trên không trung của Thanh Phong Điêu vượt xa tốc độ di chuyển của đám người Lâm Lôi trên mặt đất, vì vậy cho nên khi đám người Lâm Lôi vừa rời Hắc Thạch thành không lâu thì Thanh Phong Điêu đã tới Xích Nhĩ quận thành.

Xích Nhĩ thành, là một tòa thành tương đối to.

Tại Tây Bắc hành tỉnh, thành chủ phủ, không khí thật ngột ngạt, trầm lắng.

Chủ nhân của thành chủ phủ này là Uy Đức phu nhân, một con người nổi tiếng về sự lãnh khốc, cao ngạo.

“Muội Muội。Muội Muội。”

Hai nam tử trung niên bước vội vào hoa viên đằng sau thành chủ phủ, vào lúc này Uy Đức phu nhân đang hưởng thụ sự phục vụ của thị nữ.

“Làm sao thế, hai vị ca ca” Uy Đức phu nhân ngẩng đầu nhìn hai gã trung niên nam tử.

“Muội Muội, có thư khẩn gửi tới, nhiệm vụ thất bại rồi, “ Một trong hai gã, gã béo nói khẽ.

“Thất bại, Khoa Đức sao lại vô dụng như vậy?” Uy Đức phu nhân tiếp lấy thư, mở ra xem, nhíu mày nghi hoặc nói: “Một gã cường giả thần bí có hắc báo?”

Uy Đức phu nhân nhất thời trầm mặc。

Theo sự tình trong thư của gã tóc đỏ, hắc báo kia ít nhất là ma thú bát cấp, vậy thì cường giả thần bí đó ít nhất cũng phải là thực lực bát cấp.

“Muội muội,chúng ta nên làm gì bây giờ?” gã đại ca của Uy Đức phu nhân, là gã béo dò hỏi.

Uy Đức phu nhân nhíu mày suy nghĩ.

“Hai vị ca ca, hai người hãy đi mời Mặc dược sư lại đây” Uy Đức phu nhân bình tĩnh nói.

“Hoắc Nhĩ Mặc cái lão quái vật ấy à?” Nhị ca của nàng lập tức hoảng hốt la lên.

Uy Đức phu nhân lạnh lùng nói: “Theo sự điều tra của Khoa Đức, Nam tử thần bí tên Lôi kia ít nhất là bát cấp cường giả, thậm chí là cửu cấp, ta không có thực lực chính diện giết chết một cửu cấp cường giả, mà nên để cho Mặc dược sư đi thực hiện việc đó, hắn đã từng giết được cửu cấp cường giả đó”

“Nhưng Hoắc Nhĩ Mặc hắn...” gã đại ca chần chờ thốt lên.

“Hừ, hai người các ngươi do dự như vậy, vĩnh viễn không thể làm được đại sự, cho dù ta có giết được Cơ Ân, liệu bộ dạng các ngươi như vậy, còn muốn làm thành chủ?” Uy Đức phu nhân hừ lạnh một tiếng.

“Được rồi, Muội muội, chúng ta sẽ đi đón Mặc dược sư!” hai gã ca ca của Uy Đức phu nhân khuất phục nói.

Hoắc Nhĩ Mặc dược sư, là bản thân Hoắc Nhĩ Mặc tự phong cho mình.

Có người cho rằng Hoắc Nhĩ Mặc là sát thủ, nhưng Hoắc Nhĩ Mặc thì tự cho rằng mình là một dược sư.

Thật ra bản lĩnh cứu người của Hoắc Nhĩ Mặc rất cao, Hoắc Nhĩ Mặc năm nay đã hơn ba trăm tuổi, một lục cấp chiến sĩ có thể sống hơn ba trăm tuổi thật sự là không thể, nhưng Hoắc Nhĩ Mặc lại có thể, hơn nữa thoạt nhìn thì khí sắc của hắn vẫn rất tốt, bởi vì hắn thường xuyên sử dụng một ít dược thảo cổ quái, làm cho thân thể của hắn tráng kiện như thanh niên vậy.

Hai gã ca ca của Uy Đức phu nhân trước mặc Hoắc Nhĩ Mặc vẫn có chút điệu bộ thận trọng.

“Hoắc Nhĩ Mặc dược sư,lão xuất phát sớm đi” Gã đại ca của Uy Đức thúc giục, “người của chúng ta sẽ chỉ cho ngươi mục tiêu lần này.”

“Ha ha, các ngươi hãy giao cho ta một nửa số tiền, ta sẽ lập tức xuất phát.” Hoắc Nhĩ Mặc cười nói.

“Tiền trước” Hai huynh đệ trừng mắt nhìn Mặc dược sư.

Tại Xích Nhĩ thành, hai người bọn họ thật sự chưa biết nhịn ai bao giờ, chỉ là họ đã nghe qua sự tình về Mặc dược sư, huynh đệ bọn họ cũng không dám làm gã tự xưng là Dược Sư này giận, một khi gã này lên cơn giận, không biết là sẽ có bao nhiêu người chết đây.


Chương 16: Con sông Ngọc Lan


Con sông lớn nhất cả Ngọc Lan đại luc, không nghi ngờ gì chính là sông Ngọc Lan, con sông này chảy qua Liễu Bố Lai Ân đế quốc, Ngọc Lan đế quốc, La Áo đế quốc, Lai Nhân đế quốc. Các nhánh của nó, trong bốn đại đế quốc nơi nào cũng có.

Có thể nói, con sông Ngọc Lan đã nuôi dưỡng phân nửa người dân ở Ngọc Lan đại lục.

“Con sông rộng quá” 。Lâm Lôi ngồi trên mui một chiếc lâu thuyền, nhìn nước sông chung quanh cuồn cuộn chảy, trong lòng rất rung động.

Chiếc lâu thuyền này, là do Lâm Lôi thuê.

Tốn một vạn kim tệ, có thể đi tới cửa sông gần nhất của Xích Ni thành, cửa sông đó cách Xích Ni thành chưa tới một trăm dặm đường.

Theo lời của Lâm Lôi, nếu đi bằng đường bộ, sợ rằng còn phải trải qua không biết bao lần bị ám sát nữa, không bằng thuê một chiếc lâu thuyền, trực chỉ phía nam sông Ngọc Lan thẳng tiến.

Chiếc lâu thuyền này do Lâm Lôi thuê, hắn không cho rằng lâu thuyền hắn thuê tại Hắc Thạch thành này nằm trong ảnh hưởng của Uy Đức phu nhân.

“Lôi đại ca” Chiêm Ni từ trong thuyền đi ra.

Con sông này gió rất to, gió thổi bay quần áo và tóc của Chiêm Ni, Chiêm Ni mỉm cười nhìn Lâm Lôi, đi tới và ngồi xuống bong tàu bên cạnh Lâm Lôi, :”Lôi đại ca, lúc đó ta có nói với chàng thù lao là một vạn kim tệ” Chiêm Ni có chút bối rối nói.

Đối với Chiêm Ni, Cơ Ân mà nói, một vạn kim tệ thật sự là một khoản tiền quá lớn.

Ai có thể nghĩ rằng, Lâm Lôi lại có thể thật sự bỏ tiền ra thuê chiếc lâu thuyền này, giá thuê chiếc đại lâu thuyền này rất đắt, thật là xa hoa. Từ Hắc Thạch thành tới Xích Ni thành cách một quãng đường xa như vậy, phải mất một vạn kim tệ, đó là chủ thuyền thấy Hắc Báo bên cạnh Lâm Lôi, biết Lâm Lôi là một cường giả, nên mới giảm giá thuê thành một vạn

Một vạn kim tệ đối với Lâm Lôi mà nói, thì chỉ như bỏ ra một kim tệ mà thôi.

Lâm Lôi bỏ ra một vạn kim tệ, thật sự làm cho Chiêm Ni bối rối, Tỷ đệ nàng muốn trả tiền, nhưng lại không có.

“Chiêm Ni, nàng không cảm thấy, phong cảnh nơi đây rất đẹp sao?” Lâm Lôi đứng dậy, đi tới mũi tàu. Xung quanh mạn tàu đều có xích sắt.

Lâm Lôi tay nắm xích sắt, mắt nhìn bốn hướng xung quanh.

Nước sông Ngọc Lan cuồn cuộn chảy, kéo dài hàng vạn dặm, chỗ rộng thì hàng dặm, chỗ hẹp thì vài trăm thước, nó là CON SÔNG MẸ của Ngọc Lan đại lục, đã nuôi dưỡng bao nhiêu thế hệ con người, lịch sử của Ngọc Lan đại lục cũng đã có mười ngàn năm rồi a.

“Con sông Ngọc Lan này, ít nhất cũng đã tồn tại mười ngàn năm rồi.

Nhìn con sông cuồn cuộn chảy, Lâm Lôi không khỏi liên tưởng tới tình cảnh của mười ngàn năm trước, “Quốc gia và con người trong một trường đoạn mười ngàn năm, đã trải qua bao thế sự xoay vần, xuất hiện và biến mất. Cừu hận của một người so với sự hưng vong của một quốc gia thật sự là nhỏ bé.

Đối diện với nước sông cuồn cuộn chảy, trong lòng Lâm Lôi phát sinh cảm xúc đặc biệt.

“Ngọc Lan đại lục ngày hôm nay sáu thế lực khổng lồ, đó là bốn đại đế quốc, Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình” Lâm Lôi trong lòng bình tĩnh suy xét.

Từ khi còn nhỏ, mục tiêu của Lâm Lôi là thực hiện nguyện vọng của cha mình, đó chính là việc tu luyện đạt đến đỉnh phong.

Sau khi Cha mất, cả linh hồn và con người Lâm Lôi đều chìm vào trong vực sâu tăm tối, con đường báo thù, là con đường của giết chóc, trên con đường này, Lâm Lôi cũng đã mất đi Đức Lâm gia gia của hắn.

Ba năm khổ luyện ở ma thú sơn mạch, tự nhiên tâm linh được tẩy rửa, làm cho tâm linh của Lâm Lôi lặng như nước, hoàn toàn biến đổi.

“Tu luyện đạt tới đỉnh phong, mới có thể thực hiện mục tiêu, Quang Minh giáo đình thế lực đỉnh phong, khi đối mặt với vương giả ma thú sơn mạch “ Đế Lâm” không phải là lựa chọn giải pháp lui bước sao?”

Lâm Lôi trong lòng mười phần tự tin.

“Một ngày nào đó, Ta nhất định sẽ đạt tới đỉnh phong” Nhìn nước sông cuồn cuộn chảy, Lâm Lôi cảm thấy hùng tâm vạn trượng.

Chưởng đà chiếc lâu thuyền to lớn này điều khiển lâu thuyền thật là quá dễ, mặc dù nước sông Ngọc Lan chảy xiết, nhưng so với biển thì còn an toàn hơn nhiều, hắn thậm chí còn nói chuyện phiếm với thủy thủ.

“Hà, nhìn thấy Hắc Báo chưa? Thuyền trưởng đắc ý nói. “Nó chính là ma thú, bọn ngươi xem, con của ta không bao lâu nữa cũng sẽ biết thu phục ma thú à.”

“Thuyền trưởng, nhưng loại ma thú như Hắc Báo kia, con của ngài có thể thu phục thật sao?” Thủy thủ xung quanh cười ồ cả lên. Địa vị của thuyền trưởng và thủy thủ, căn bản không khác nhau là bao, đều là những nam nhân sống trên sông nước.

Thuyền trưởng thở dài nói :” Ma thú cao cấp, Ta thật sự bội phục vị cường giả đó. Còn nhớ năm ngoái không, khi ta đi đế đô, nhìn thấy Vũ Thần Môn nhận ký danh đệ tử, các ngươi không biết đâu, thật là nhiều cường giả ở đó. Cưỡi cự hình ma thú, hoặc cưỡi ma thú phi hành, cả đoàn cường giả đó tranh giành nhau một vị trí gia nhập Vũ Thần Môn, các cao thủ đó di động quá nhanh, làm ta chỉ thấy tàn ảnh mà thôi.

Lâm Lôi khoanh chân ngồi trên mui thuyền, mặc cho gió quất, hắc ngọc trọng kiếm để trên hai đầu gối, Lâm Lôi nhắm mắt lẳng lặng cảm nhận sự mênh mông của Ngọc Lan hà.

“Thế, là Thế của Trời, là Thế của Đất, là Thế của vô tận sông và biển.” Linh hồn Lâm Lôi hoàn toàn dung nhập trong gió, thậm chí còn cảm ứng được lòng con sông Ngọc Lan rộng lớn, cảm ứng được khoảng đất vô tận chung quanh sông Ngọc Lan.

Tự nhiên cũng có thể cảm ứng được hà lưu đang chảy xiết.

Chiếc lâu thuyền này xuôi giòng nước chảy, trong thủy trình đã từng dừng lại, cho mọi người xuống ăn uống...V...V. Chỉ có mỗi Lâm Lôi vẫn ngồi trên mui thuyền, một bữa cũng chưa dùng qua.

Sáu ngày trôi qua nhanh chóng.

“Tỷ tỷ, Lôi Ca hắn không ăn không uống gì, không sao chứ?” Cơ Ân chỉ Lâm Lôi lúc đó đang ngồi khoanh chân trên mui thuyền, lo lắng hỏi Chiên Ni.

Chiêm Ni trong lòng cũng có chút lo lắng, bất đắc dĩ nói với Cơ Ân “ Tỷ cũng không biết, chỉ là Bối Bối không cho chúng ta lại gần”.

“Yên tâm đi.” Thuyền trưởng vừa cuời vừa tiến tới nói, “Các cường giả đỉnh cấp không như người thường đâu, trước mắt họ, núi cao, thác sâu vạn trượng cũng không ngăn được họ”

“Trâm vạn đại quân, cũng đừng mơ tưởng ngăn được bọn họ, ở đẳng cấp bọn họ, không ăn không uống trong vài tháng là chuyện bình thường.” Thuyền trưởng nói dứt, trong mắt có một tia hâm mộ.

Chiêm Ni cùng Cơ Ân nghe thuyền trưởng nói như vậy, trong lòng kinh ngạc không thôi.

“Chẳng lẽ như vậy sao?”

Đột nhiên một tràng tiếng lẩm nhẩm vang lên, Chiêm Ni, Cơ Ân cùng vị thuyền trưởng đều quay đầu lại nhìn, vừa nhìn thấy bọn họ liền giật mình.

Chỉ thấy Lâm Lôi nắm Hắc Ngọc Trọng Kiếm nhảy xuống dòng sông đang chảy xiết.

“Lôi đại ca” Chiêm Ni kinh hô.

Bọn họ ba người lập tức chạy về hướng mui thuyền, khi bọn họ tới nơi Lâm Lôi nhảy xuống, bọn họ thật sự khiếp sợ khi chứng kiến cảnh Lâm Lôi cầm Hắc Ngọc Trọng Kiếm đứng trên mặt nước, tuyệt nhiên không chìm xuống chút nào.

Cảnh này thật sự làm bọn họ kinh ngạc đếm mức trợn mắt há mồm.

Lăng không phi hành, phải đạt tới trình độ thánh vực mới có thể làm được.

“Địa, hỏa, thủy, phong” Lâm Lôi thấp giọng lẩm nhẩm, đồng thời Hắc Ngọc Trọng Kiếm trong tay đột nhiên đâm thẳng lên không trung, làm không trung phảng phất như bị đâm thành một lỗ to, phát ra một âm thanh lảnh lót đáng sợ.

Đồng thời nước chung quanh Lâm Lôi cũng bị ép phun lên bên trên.

“Ha Ha” Lâm Lôi cười to hai tiếng.

Sau đó chỉ thấy thân ảnh của Lâm Lôi lướt trên mặt sông, mà nước sông cũng không ngừng bị cuốn theo thân ảnh của Lâm Lôi và Hắc Ngọc Trọng Kiếm, không ngừng thét gào.

Chu vi chung quanh Lâm Lôi một trăm thước, thủy vực dường như phát cuồng.

Khi thì nước sông bắn lên trời cao mấy chục thước, khi thì bắn ra bốn phương tám hướng, khi thì chảy xung quanh Lâm Lôi.

“Bong” Chỉ nghe thấy một tiếng kếu thanh thúy khi Hắc Ngọc Trọng Kiếm nhập vỏ.

Hắc Ngọc Trọng Kiếm nhập vỏ, thủy vực đang điên cuồng gào thét, trong nháy mắt, đã trở lại vẻ hiền hòa như xưa. Chỉ có chút xao động, Lâm Lôi cước đạp sóng nước, gót chân cũng không chìm xuống nửa phân.

Lúc này, Lâm Lôi căn bản không dùng tới phong hệ ma pháp để triệt tiêu sức nặng của Hắc Ngọc Trọng Kiếm, mà là dựa vào lĩnh ngộ và vận dụng về “Thế”.

“Thế” này là thế của Thiên và Địa, cũng là “Thế” của thủy, hỏa và phong.

Lâm Lôi tươi cười, điểm chân một cái đã dễ dàng lên được mui lâu thuyền.

Đối với sự lĩnh ngộ về “Thế” Lâm Lôi từ trước vẫn là lĩnh ngộ từ phong và địa. Tuy nhiên, sau sáu ngày tĩnh tu khiến cho Lâm Lôi lĩnh ngộ được sự ba động của nước, Lâm Lôi nhớ lại việc tu luyện hỏa hệ ma pháp.

Hậu trọng, phiêu dật, linh hoạt, kích tình.

Bốn loại nguyên tố cùng dung hợp. Nhất kiếm xuất, liền có thể làm cho thiên địa động. Đây mới chân chính là “Thế”. Trong quá khứ sự lĩnh ngộ của Lâm Lôi về “Thế” chỉ là nhập môn mà thôi.

“Lôi đại ca, Ca vừa rồi, vừa rồi..” Cơ Ân có chút kích động, không biết nói gì cả.

Còn Chiêm Ni thì nhìn Lâm Lôi một cách sùng bái.

Lâm Lôi vừa rồi hiển lộ thực lực làm cho bọn họ kinh ngạc đến trợn mắt há mồm, ngay cả thuyền trưởng đã đi nhiều biết lắm cũng chưa thấy qua cảnh nào như vậy.

“Đó chỉ là luyện tập” Lâm Lôi bình tĩnh vừa cười vừa nói.

Mặc dù trong quyển sách truyền lại của gia tộc có nói, đệ tam cảnh giới “Thế” là cảnh giới cao nhất của việc tu luyện vũ khí, nhưng Lâm Lôi lại có cảm giác, “Thế”. Chưa phải là cảnh giới cuối cùng.

Còn có cảnh giới cao hơn nữa.

Sau khi đạt tới tầng “Thế” này, điều đặc biệt chính là linh hồn bản thân kết hợp với tự nhiên, luôn có loại cảm giác....còn có cảnh giới cao hơn. Lâm Lôi có cảm giác mơ hồ như vậy, nhưng chưa thể lĩnh ngộ được.

“Đấu khí, chỉ là điều căn bản, còn phát huy được lực công kích nhiều hay ít, thì phụ thuộc vào cảnh giới” giờ phút này Lâm Lôi đã lĩnh ngộ được.

Ví dụ như có lực trăm vạn cân, khi công kích, nếu không biết cách, thì chỉ phát huy được một thành mà thôi.

Trải qua khổ tu, có thể phát huy ba thành.

Cao thủ, có thể phát huy bảy thành.

Điều mà Lâm Lôi muốn là phát huy được mười thành, nếu mượn được “Thế” của Thiên Địa, lực công kích phát huy so với bản thân còn mạnh hơn nhiều.

“Chiêm Ni, Cơ Ân, khoảng cách tới bến còn bao xa? Lâm Lôi hỏi.

“Phải mất một ngày nữa” Thuyền trưởng đứng cách đó không xa trả lời.

Lâm Lôi gật đầu, trực tiếp dặn dò :”Thế này đi, chúng ta không cần tiếp cận bờ gần nhất với Xích Ni thành, lên tại chỗ nào cũng được”.

“Vâng, thưa đại nhân” Thuyền trưởng mặc dù không biết rõ nguyên do, vẫn mau mắn đáp ứng.

Lâm Lôi đi đường thủy, điều này khiến cho nhân mã của Uy Đức phu nhân có chút rối loạn, gã tóc đỏ “Khoa Đức” cuối cùng cũng điều tra ra là bọn Lâm Lôi đã cưỡi thuyền xuôi dòng rồi.

Vị Hoắc Dược Sư đó cũng lợi hại, biết rằng không thể vượt qua nước sông chảy xiết rộng hàng trăm thước để lên thyền. Có lên được thuyền thì cũng sẽ khiến đối phương nghi ngờ Hoắc Dược Sư mất.

Vì thế cho nên, bọn họ chỉ còn cách ôm cây đợi thỏ tại cửa sông mà thôi.

Nhưng....

Dựa theo dự tính, chiếc lâu thuyền này đúng ra phải tới bờ sông rồi chứ.。

“Tại sao lại thế, đúng ra phải tới đây từ hôm qua rồi chứ?” Hoắc Dược Sư đang rình tại một tiểu trấn cạnh bờ sông.

“Hoắc Nhĩ Mặc đại sư, xin hãy đợi thêm lát nữa” Thuộc hạ của Uy Đức phu nhân lo lắng nói.

Đột nhiên cửa lớn bị mở mạnh, một thuộc hạ của Uy Đức phu nhân chạy vào, nói dồn :” Hoắc Nhĩ Mặc đại sư, đám người đó không dừng lại bến này, mà dừng ở bến trên, bọn họ đã tới rất gần Hồng Sa tiểu trấn, dự tính tối nay họ sẽ tới được Xích Nhĩ thành.

“Tối nay sẽ tới” Hoắc Nhĩ Mặc Dược Sư ngẩn người.

“Nhanh, chúng ta ngay lập tức xuất phát” Hoắc Nhĩ Mặc Dược Sư lập tức hạ lệnh, đám người đi theo vội vàng chạy về hướng Xích Nhĩ thành.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn