Không biết thế nào là lãng mạn, nhưng người yêu thơ thì sẽ yêu trăng, yêu biển, yêu gió, yêu mây, yêu càn khôn vũ trụ. Cuộc sống tất bật, đôi khi muốn thả lỏng tinh thần, muốn một chút yên bình, thích một góc tự do để vun vẫy giòng mực chảy ra từ trái tim mình.
Theo tôi một áng thơ say đắm, một bài thơ súc tích cũng tựa như một bức tranh được họa sỹ điễm trang lộng lẫy để diễn đạt hết lòng mình và sự đánh giá hay nhận xét thì còn tùy ở từng góc cạnh người thưởng thức. Tuy nhiên trong mỗi người dù họa sỹ hay thi sỹ vẫn vui và hạnh phúc khi tìm ra được sự đồng cảm của nhau.
Tôi chưa là một thi sỹ thực thụ và có lẽ chẳng bao giờ. Điều tôi thấy ở mình là một sự đam mê lạ lẫm, dù ngôn từ của mình hạn hẹp. Tôi thích vật lộn cùng con chữ mà có lúc tưởng chừng tôi lạc bước vào núi rừng trùng điệp phong phú của ngôn ngữ. Tôi muốn rạch phá lối đi riêng, muốn thoát ra mà làm sao thắng nổi cái muôn hình vạn trạng của chữ nghĩa rồi tự cười lấy cái cuồng của mình.
Phải ! Tôi muốn biến hóa hết tất cả những tai ương, gút mắc, trăn trở thường ngày thành những nụ hoa muôn màu trong khu vườn thi ca mà riêng tôi đã từ lâu say sưa chăm chút. Tôi mặc cho người đời chê khen, chỉ trích trò mua trăng bán gió. Tôi là tôi, vì tôi không phán xét ai nên cũng không cần phải lo lắng họ là ai, hay họ đang phán xét ở mình điều gì. Tình cảm mến tôi luôn dư dả, tôi luôn mỉm cười thân thiện với từng người không cần biết họ sẽ nghĩ gì về minh.
Lang thang với thi ca, tôi là một lữ khách không nhà. Hồn tôi đêm ngủ với gió trăng, ngày vui cùng thênh thang sóng biển, thế thôi ! Tôi vui, vui lắm trong bến bờ hoang tưởng, cái thú hoang tưởng không quá loạn cuồng, nhưng vẫn có thể làm nhiệt huyết trong tôi chảy tan vào sự dịu ngọt đam mê của vương quốc ngôn từ - Thơ !
Sau những giây phút đó tôi lại tự mình lay mình tỉnh giấc, tôi lại là tôi với máu thịt xương da. Trên vai tôi mơn mởn 2 búp hồng, và Một Nửa Của Tôi đang kề cận, tôi còn lại một khoảng đời dài vô tận để yêu thương chăm chút. Tôi lại thấy mình đang được bảo bọc yêu thương trong vòng tay của Chúa, và mái ấm gia đình. Hạnh phúc thật ở thế giới thật thật tuyệt vời cho nên tôi rất trân quý những gì mình đang có.
Có lẽ vì mỗi khi tôi thả hồn vào thi ca, lặn lộn vào ngôn từ, tìm thú vui huyễn hoặc trong từng con chữ, ý tưởng ... tôi sẽ trở lại hạnh phúc với chính mình là một phàm nhân trong cõi ta bà như bao kẽ khác. Nhưng tôi sẽ không phủ nhận rằng người yêu thơ thì sẽ yêu trăng, yêu biển, yêu gió, yêu mây, yêu càn khôn vũ trụ. Tôi cũng vậy, nhưng vẫn chưa có tình yêu nào bằng yêu chồng yêu con. Thế nên tôi vẫn xé hồn mình làm hai, khi say khi tỉnh để nhận thức sự khác biệt giữa hư ảo và đời thật. Bạn có muốn thử giống tôi, khi ngán ngẩm cuộc đời hãy tìm đến thi ca, mang vui buồn trang trải, tung hứng lấy những điều vô thường và trở lại với chính mình với cuộc đời thường. Lo lắng ưu tư không còn đeo đuổi, bạn lại giống như tôi tự đánh thức mình. " Này tôi ơi, Chúa vẫn luôn dìu dắt tôi đấy thôi và mái ấm gia đình chính là niềm hạnh phúc của mình. Bạn hãy cứ yêu thi ca khi lạc vào vương quốc thi ca, nhưng hãy yêu Chúa trên hết và yêu hết lòng gia đình của bạn "
TTTT
__________________
|