Ra khơi 2
Ngô Thiên Tú
Bỏ quê
rời Mẹ ra khơi
Tuổi em mười tám
đời còn trinh nguyên
thơ ngây
áo trắng học trò
trắng trong son phấn
chưa lần điểm trang
xa cha
lìa mẹ ra đi
Một lần đối diện
biển sâu hãi hùng
Phong ba
bảo lũ mưa giông
Làm thân con gái
chưa quen sóng lùa
Đêm về
run sợ nguyện cầu
Sáng nằm im lặng
đói cào thịt da
Trưa thèm
khát cổ chờ mưa
Xác hồn mềm rủ
van xin biển trời
Không thương
biển nổi cuồng phong
Sóng to gió hú
mưa giăng phủ đời
Con thuyền
như mảnh gỗ trôi
Chồi lên hụp xuống
chừng như muốn chìm
Chưa yên
sóng gió đại dương
Hải tặc lại đến
cướp tàu thê lương
Hành hung
đánh đập dã man
Chắp tay em lạy
vậy mà chẳng tha
Van xin
nước mắt tuôn trào
Bàn tay nắm chặt
mạn thuyền run run
Dí em
đến tận ngõ cùng
Mặt em tái ngắt
ôm người co ro
Tàn bạo
chúng đánh mọi người
Tra tấn dọa nạt
tìm vàng mang theo
Biển chiều
sóng gợn mưa gào
Người chìm người nỗi
bềnh bồng biển khơi
Tiếng than
tiếng khóc trong khoang
Gọi cha tìm mẹ
tội em quá chừng
Cướp rồi
bọn cướp bỏ đi
Nhìn em nước mắt
trong tim tuôn trào
Còn đâu
đôi mắt thơ ngây
Sợ người chẳng dám
nhìn ai trên thuyền
Cứ nằm
khóc ngất tủi hờn
Nghẹn ngào từng tiếng
thấm hồn của tôi
Ôm tôi
em khóc ngậm ngùi
Anh ơi em đã
mất rồi anh ơi
Đừng hờn
đừng trách nghe anh
Người yêu anh đã
không còn trắng trong
Thương em
nước mắt tôi tuôn
Xót xa thân phận
làm người ra khơi
Dỗ em
lệ đổ bùi ngùi
Người em run rẫy
trong vòng tay tôi
Một lần
tưởng đã bình yên
Thêm lần lần nữa
trời ơi là trời
Cản ngăn
bảo vệ người tình
Bọn cướp đánh đập
tôi nằm cứng đơ
Nhìn tôi
đầu đổ máu tuôn
Em tôi lạy chúng
xin đừng giết tôi
Nửa đêm
ngủ ở đảo hoang
Chiêm bao em hét
em xin não nùng
Hiện hình
ám ảnh đời em
Ngục tù đày đọa
hồn tôi suốt đời
Một lần
tôi vượt biển khơi
Một lần tôi biết
hận đời người ơi
Nhớ em
tôi viết bài thơ
Mà môi mặn đắng
mắt như sương mù
Tưởng chừng
giữa biển như xưa
Nhói hồn đau ngực
lệ trào như mưa
Khóc đi
chơ đở nghẹn ngào
Cho em tôi đã
thành người thiên thu
< Sửa đổi: thientungo -- 9/19/2006 3:14:42 AM
|