Hờn ! (3)
Tôi chạy trốn nơi anh không thể đến
Để thấy mình đơn độc. Chỉ vậy thôi !
Anh tìm kiếm theo đường tơ lối nhện
Tìm nghìn trùng hơi ấm một làn môi
Thế mới gọi là yêu, yêu đến quẩn
Tôi không tin chót lưỡi mấy câu đùa
Mặc anh gọi thảng thốt lòng đêm vắng
Đêm Đông dài gió lộng tuyết hoa mưa
Tôi ngã xuống thương niềm đau của đá
Suốt cuộc đời lăn lóc ngõ vô tri.
Định ngắt véo lòng anh cho hả dạ
Nhưng về thôi, trách cứ lắm được gì?
Anh đón đợi, vòng tay bao dung quá
Tôi hồn nhiên như trẻ nhỏ được chiều
Bước lên kiệu làm nữ hoàng cao cả
(để rồi... )
Nép vào lòng mong mỏi chút thương yêu
TTTT
__________________
|