Cho một người vượt biển
Ngô Thiên Tú
Cho một người vượt biển
Một nấm mồ đất liền
Thỏa niềm tin chờ đợi
Thuyền được vào bến bờ
Cho một người không quê
Một ngôi nhà hoang vu
Trong chiều buồn gió lộng
Trên hải đảo sương mù
Cho một người nằm xuống
một ngôi mộ không tên
Giữa biển trời mông mênh
Lãng quên một phận người
Cho một người ra khơi
Giọt nước mắt ngậm ngùi
Sau bao ngày vượt biển
Nằm yên ngủ mồ côi
Cho một người nằm xuống
Lời tiếc thương cuộc đời
Giây phút cuối bên người
Xin hãy ngủ bình yên
Cho một người xa quê
Một nổi buồn vĩnh biệt
Nghe buồng tim rỉ máu
Rời đảo bỏ lại người
Cho một người vượt biển
Một tâm hồn hấp hối
Một đôi mắt luyến lưu
Khi tôi rời xa người
|